Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

— Adminvirus / 1xshed — FORSAKEN SWAP

_________________________
Căn phòng tối om như mực, bóng đêm đặc quánh như có thể chạm tay vào.
Chỉ một vệt sáng nhạt nhòa len lỏi qua khe màn cửa, mỏng manh như sợi tơ bạc run rẩy trước gió.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ khẽ tích tắc trong góc phòng.
Cánh cửa bỗng khẽ động.
Âm thanh rất nhỏ, đủ để khiến bóng tối rẽ ra thành hai nửa.
Từ ngoài hành lang, một người đàn ông bước vào.
Mái tóc xoăn nâu sẫm của anh hắt lên ánh sáng mờ, đôi cánh lớn sau lưng khẽ khép lại như sợ làm xáo trộn bầu không khí tĩnh lặng.
Không ai nói cũng biết.
Chính là Telamon.
Anh tiến lại gần giường, bước chân nhẹ đến mức gần như không chạm đất.
Trên giường, cậu thiếu niên cuộn mình dưới lớp nệm dày, từ đầu đến chân đều được che kín, chỉ để lộ một góc mái tóc rối.
Telamon ngồi xuống mép giường.
Tấm nệm khẽ lún xuống, phát ra âm thanh rất nhỏ.
Telamon
Telamon
"Dậy đi con, sáng rồi."
Giọng anh trầm và dịu, như người cha sợ đánh thức một giấc mơ đẹp.
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ là sự im lặng kéo dài, mềm và nặng như màn đêm.
Telamon
Telamon
Hay đúng là đã khuyên bỏ cái tật thức khuya rồi mà vẫn lì lợm… //Khẽ thở dài//
Một nụ cười bất lực thoáng qua môi anh.
Anh đưa tay chỉnh lại chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh kim chỉ đúng 8 giờ.
Sau đó, anh đặt nó ngay ngắn trở lại vị trí cũ, như thể mọi thứ đều phải hoàn hảo trước khi rời đi.
Anh đứng dậy.
Đôi cánh khẽ lay động, tạo nên luồng gió nhẹ làm tấm màn cửa rung khẽ.
Cánh cửa đóng lại từ từ, không một tiếng động, như thể sự xuất hiện của anh chưa từng xảy ra.
Nhưng người anh vừa gọi dậy… không phải là 1x ở nơi này.
Mà là 1x ở một nơi khác.
Ở không gian song song ấy căn phòng vẫn vậy, vẫn bóng tối ấy, vẫn mùi gỗ quen thuộc và tiếng kim đồng hồ đều đặn.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, tấm nệm khẽ động.
Em mở mắt.
Đôi mắt ấy không còn nhắm nghiền trong giấc ngủ, mà ánh lên sự hoảng hốt bị kìm nén.
Hóa ra, em chỉ giả ngủ.
Em ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, hai tay siết chặt mép chăn.
Nơi Telamon vừa ngồi xuống vẫn còn hơi ấm, như một bằng chứng rằng mọi thứ không phải là mơ.
Ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt lên gương mặt em, làm lộ rõ vẻ sợ hãi trong đáy mắt.
Không phải sợ bóng tối. Không phải sợ căn phòng.
1x (swap) đưa mắt nhìn quanh.
Căn phòng này… quá quen thuộc.
Từng vết xước trên bàn gỗ.
Từng góc tường loang màu thời gian.
Chiếc đồng hồ cũ kỹ đặt cạnh giường.
Em đã từng sống ở đây cùng với Telamon (swap).
Ký ức như dòng nước tràn về những buổi sáng bị gọi dậy bằng giọng nói dịu dàng ấy, những lần bị trách yêu vì thức khuya, những cái chạm nhẹ của đôi cánh khi anh đi ngang qua.
Tất cả đều thật đến mức khiến tim em thắt lại.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Giọng nói vừa rồi… có chút khác biệt.
Nhẹ hơn. Xa hơn.
Như thể thuộc về một người giống anh nhưng không hoàn toàn là anh.
Em siết chặt tay, móng tay in hằn vào da.
1x4『Swap』
1x4『Swap』
“Telamon…”
Em khẽ thì thầm.
Âm thanh tan vào không khí, chìm vào căn phòng tối như giọt nước rơi xuống vực sâu không đáy.
Ở một nơi khác, có lẽ cũng vào đúng 8 giờ ấy, một phiên bản khác ở bên kia.
_________________________
T/g Chạy Deadline
T/g Chạy Deadline
◉⁠‿⁠◉

_________________________
Ở phía bên kia.
Ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách, ánh cam ấm áp hắt lên những bức tường gỗ sẫm màu.
Mùi khói củi thoang thoảng trong không khí, mang theo cảm giác vừa an toàn vừa xa lạ.
2x2 nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ, một tay gác lên trán, mắt dõi theo những đường vân gỗ chạy dọc trần nhà như đang tìm kiếm một câu trả lời vô hình.
Ngôi nhà này… không thuộc về cậu.
Từng món đồ, từng tiếng lửa nổ lách tách đều xa lạ.
Nhưng cơ thể này lại phản ứng như đã quen thuộc từ lâu.
Bỗng có tiếng gọi.
ㅤ
1x.
Giọng nói vang lên trầm thấp, cắt ngang dòng suy nghĩ.
2x2
2x2
Hửm? //khẽ nghiêng đầu//
Cậu quay mặt về phía phát ra âm thanh.
Đứng gần lò sưởi là một người đàn ông với làn da vàng nhạt trùng với màu tóc, một bên đầu quấn băng trắng che đi vết thương chưa lành.
Anh đội mũ đen, khoác áo vest tối màu, dáng đứng thẳng nhưng không quá cứng nhắc.
Chính là John Doe (swap).
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến ánh nhìn ấy vừa sắc bén vừa khó đoán.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Cậu suy nghĩ cái gì à?
Giọng anh không quá lạnh, nhưng cũng không hẳn ấm áp.
Một sự quan tâm được giấu kỹ sau lớp vỏ điềm tĩnh.
2x2
2x2
À không có gì, chỉ là tôi nghĩ gì đó thôi. //nhếch môi//
Giọng cậu trầm đến lạ, không giống một thiếu niên mà như ai đó đã trải qua quá nhiều điều.
John Doe nhìn cậu một lúc lâu.
Cái nhìn ấy như muốn lật mở từng lớp suy nghĩ trong đầu người đối diện.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Ôm lại chuyện xưa à?
Câu hỏi rơi xuống giữa căn phòng, nhẹ như tàn tro nhưng đủ sức khiến không khí đặc lại.
2x2
2x2
Anh cứ nghĩ như vậy đi.
Một nụ cười nhạt thoáng qua môi cậu.
Không vui.
Không buồn.
Chỉ là một lớp mặt nạ mỏng.
John Doe khẽ “ồ” một tiếng, như đã đoán trước.
Anh chuyển chủ đề, bắt đầu nói về thông tin vừa thu thập được.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Có một killer mới về nơi này.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Thông tin ít đến mức tôi chẳng khai thác được gì.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Có lẽ vào trận mới rõ ràng hơn.
Lời nói đều đều, như báo cáo công việc thường ngày.
2x2 nằm nghe, ánh mắt vẫn dõi lên trần nhà.
Cậu chẳng mấy quan tâm đến “killer mới” hay trận đấu nào đó.
Những thứ ấy, ở nơi này, vốn đã trở thành điều quá quen thuộc.
Nhưng bất chợt tim trong lồng ngực cơ thể này co thắt.
Một cơn nhói nhẹ lan ra, như kim châm sâu vào giữa ngực.
Không dữ dội, nhưng đủ khiến cậu khựng lại.
2x2 bật dậy, tay vô thức đặt lên ngực trái, nhăn mặt.
2x2
2x2
... //Khó chịu//
2x2
2x2
“Rối loạn nhịp tim hả ta?” //Lẩm bẩm//
Nhịp tim loạn nhịp trong vài giây ngắn ngủi rồi dần ổn định lại, nhưng dư âm vẫn còn đó.
Bàn tay xoa nhẹ lên ngực, như muốn trấn an chính mình.
Lạ thật.
Cậu vốn không phải chủ nhân thật sự của cơ thể này nhưng cảm giác đau vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
John Doe lập tức chú ý.
Anh bước lại gần, ánh mắt sắc bén thoáng chuyển thành lo lắng.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Cậu ổn chứ?
2x2
2x2
Tôi ổn. //đáp ngắn gọn//
2x2
2x2
Chắc là tôi mệt mỏi bị cũng nên.
Giọng cậu hờ hững, như thể chẳng đáng để bận tâm.
Cậu không muốn đào sâu thêm, cũng không muốn giải thích.
John Doe nhìn thêm vài giây, rồi chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
Ngọn lửa trong lò sưởi bỗng bùng lên mạnh hơn, bóng hai người in dài trên tường gỗ, chồng chéo lên nhau như hai phiên bản của cùng một số phận.
2x2 hạ tay xuống, ánh mắt trầm lại.
Dù không phải cơ thể của cậu.
Dù linh hồn này đang ở một nơi không thuộc về mình.
Nhưng trái tim đang đập trong lồng ngực ấy suy cho cùng vẫn là của cùng một người.
Và nếu một nơi khác đang xảy ra điều gì đó… Thì có lẽ, cơn nhói vừa rồi không phải là ngẫu nhiên.
_________________________

_________________________
Giữa lúc không khí còn vương mùi khói củi và những lời chưa nói hết, cánh cửa phòng khách khẽ mở.
Tiếng bản lề vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để cả hai người trong phòng quay đầu lại.
Một thiếu niên đứng ở ngưỡng cửa.
Mái tóc nhạt màu phản chiếu ánh lửa, đôi mắt xanh trong như mặt hồ mùa đông.
Tay cậu còn đặt trên tay nắm cửa, dáng vẻ có chút ngập ngừng.
Azure『Swap』
Azure『Swap』
Ờm… tôi đã làm phiền đúng không?
Giọng nói dịu dàng, hơi e ngại, như thể sợ phá vỡ điều gì đó vô hình trong căn phòng.
2x2 nhìn sang.
Ánh mắt cậu thoáng dịu lại, khác hẳn vẻ hờ hững ban nãy.
Cậu ngồi thẳng hơn một chút trên sofa, ánh lửa phản chiếu nơi đồng tử.
2x2
2x2
Không phiền đâu. //Giọng trầm lẫn mềm lòng//
2x2
2x2
Azure tới đây có chuyện gì không?
Azure bước hẳn vào trong, khẽ khép cửa lại phía sau.
Cậu đan hai tay trước bụng như một thói quen.
Azure『Swap』
Azure『Swap』
À… hai người tập trung ở sảnh đi.
Azure『Swap』
Azure『Swap』
Trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Câu nói ấy rơi xuống như một tín hiệu.
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy, nhưng bầu không khí dường như đổi khác ấm áp ban nãy dần nhường chỗ cho sự căng thẳng lặng lẽ.
John Doe (swap) chỉnh lại cổ tay áo vest, ánh mắt thoáng sắc bén hơn.
Vết băng trắng bên thái dương nổi bật dưới ánh lửa, khiến anh trông vừa trầm tĩnh vừa nguy hiểm.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Cuối cùng cũng đến. //Khẽ nói//
2x2 đứng dậy khỏi sofa.
Cậu đưa tay phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt trầm xuống.
Cảm giác nhói tim khi nãy đã biến mất, nhưng dư âm của nó vẫn còn âm ỉ như một lời nhắc nhở
Trận đấu.
Một vòng lặp khác bắt đầu.
Azure đứng nép sang một bên để nhường lối.
Khi 2x2 bước ngang qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Trong ánh nhìn của Azure có chút lo lắng không nói thành lời.
2x2 khẽ mỉm cười một nụ cười nhẹ, đủ để trấn an.
2x2
2x2
Đi thôi.
John Doe đi phía sau, bước chân vững vàng.
Ba người rời khỏi phòng khách, bỏ lại phía sau lò sưởi vẫn cháy rực và những chiếc bóng đan xen trên tường gỗ.
Cánh cửa khép lại.
Hành lang dài phía trước chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Ở cuối hành lang sảnh chính đang chờ đợi.
Và ở một nơi khác, có lẽ cũng vào khoảnh khắc này… Một trái tim khác đang đập cùng nhịp.
_________________________
Sảnh lớn chìm trong bóng tối.
Từng người đứng rải rác, không ai nói một lời.
Không khí đặc quánh, như thể chính bóng đêm đang quan sát họ.
Chỉ còn tiếng tim đập khẽ trong lồng ngực mỗi người.
Rồi giọng nói hệ thống vang lên, lạnh lẽo, vô cảm.
This round’s killer is…
Một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
TELAMON.
Hai chữ được nhấn mạnh, vang vọng khắp không gian như một lời tuyên án.
2x2 không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Ánh mắt cậu chỉ khẽ dao động một chút, rồi trở lại bình lặng.
Dù là vũ trụ nào… Telamon và 2x2 cũng sẽ tồn tại ở đó.
Như hai đường thẳng song song không bao giờ thật sự tách rời.
2x2
2x2
John Doe. //Quay sang nhìn anh với giọng nói mệt mỏi//
2x2
2x2
Nay tôi đi một mình.
2x2
2x2
Anh đi với mọi người được không?
John Doe (swap) khẽ nhíu mày.
Ánh nhìn anh thoáng lo lắng.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Nếu cậu đi một mình sẽ không tốt gì.
Nhưng ánh mắt của 2x2 rất kiên định.
Không phải liều lĩnh mà như đã tính toán trước kết cục.
Sau vài giây im lặng, anh khẽ thở ra.
John Doe『Swap』
John Doe『Swap』
Cẩn thận...
Chỉ vậy thôi.
Trận đấu bắt đầu.
Màn đêm nuốt chửng tất cả.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên nền đất lạnh.
Tiếng la hét xé toạc không gian, vọng dài trong bóng tối như tiếng vỡ của linh hồn.
Một phát súng nổ chát chúa, rồi tiếng kim loại va chạm, tiếng lưỡi dao xé gió.
Bóng người chạy, ngã, biến mất.
2x2 di chuyển trong bóng tối như một cái bóng khác.
Không hoảng loạn.
Không hấp tấp.
Cậu lẩn vào những góc khuất, né qua những hành lang hẹp, như thể đã thuộc lòng mê cung này từ lâu.
Tiếng hét dần ít đi.
Tiếng bước chân dần thưa thớt.
Rồi…
Chỉ còn lại một nhịp thở.
Một mình cậu sống sót.
ㅤ
Not support
Không gian bỗng đổi khác.
Âm nhạc vang lên thứ nhạc nền méo mó quen thuộc của vòng đấu cuối, vừa rùng rợn vừa trống rỗng.
Ở phía xa, Telamon (swap) dừng bước.
Hắn nghiêng đầu, đôi cánh đen nâu phía sau khẽ động trong bóng tối.
Ánh mắt hắn lướt qua không gian, tìm kiếm viền màu vàng dấu hiệu của con mồi cuối cùng.
Nhưng chẳng có gì.
Không một tia sáng.
Không một chuyển động.
Bỗng nhiên, hắn ngước lên.
Và rồi hắn thấy.
Trên nền trời đen kịt, một hình bóng đang rơi xuống.
Là 2x2.
Cậu rơi tự do từ trên cao, mái tóc tung bay trong gió đêm.
Đôi cánh trắng mở toang ra phía sau không vỗ, không chống đỡ chỉ buông lỏng, để mặc cơ thể lao xuống như một mảnh lông vũ bị gió cuốn.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận.
Telamon (swap) sững sờ trong tích tắc.
Rồi môi hắn cong lên.
Ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang hứng thú, thứ hứng thú của kẻ săn mồi khi cuối cùng cũng tìm thấy con mồi mình khao khát.
Telamon『Swap』
Telamon『Swap』
Thì ra là ở đó…
Giọng hắn thấp và khẽ, gần như hòa vào tiếng nhạc méo mó.
2x2 nhắm mắt.
Không hoảng loạn.
Không vùng vẫy.
Như thể cậu đã đoán trước từ rất lâu rằng kết cục này sẽ đến.
Gió rít bên tai.
Trọng lực kéo mạnh cơ thể xuống phía mặt đất tối đen.
Nhưng trên môi cậu thoáng hiện một nét cười mờ nhạt.
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play