[WhitexOzin] Tôi Yêu Phản Diện
số 1
White
Haizz... /xách cặp lên vai/
White
Cuối cùng cũng được giải thoát... /thở phào/
Nv nữ
1: à chị mày nhờ mày tí.
Nv nữ
1: lát nữa có gì ku em lấy giùm chị ly trà sữa mang lên phòng cho chị nhe?
White
Hả... Nhưng bây giờ cũng 9 giờ tối rồi mà chị... *biết sao bả mập rồi*
White
Bộ chị không định cho em về à? *bà mà không cho tôi về là tôi đốt luôn cái bệnh viện này*
Nv nữ
1: nào em, sinh viên y nay rãnh gần chết! Đàn chị nhờ bộ không được à?
White
Ơ kìa chị.... *đàn chị cái què*
Nv nữ
1: nghe lời đi, mốt chị nói tốt cho em với trưởng phòng cho! /vỗ ngực/
White
...dạ *Bố đây đết cần* /mặt hầm hầm/
Phải, qua tình huống này chắc có lẽ mọi người cũng biết tôi là một sinh viên y, đang thực tập tại một bệnh viện có tiếng trong thành phố.
Cho đến bây giờ tôi đã ở cái bệnh viện khốn nạn này đã được 3 tháng rồi. Quả là một khoảng thời gian khủng khiếp trong đời mà tôi từng trải qua...
Nhưng để cố gắng trở thành bác sĩ đa khoa, tôi cần phải rèn luyện nhìu ở cái bệnh viện này.
Và đó chính là ước mơ trở thành bác sĩ tài giỏi của tôi. Chào! Tôi tên là White, sinh viên đại học y năm 4.
Tôi năm nay cũng sống được 24 năm rồi... Ừm, không già quá ha?
Chỉ là tôi còn đang độc thân thôi, huhu...
Nhưng mà không sao! Vì tôi, một người hướng tùm lum thì ai đẹp là vô tầm ngắm của tôi hết!
Và tôi cũng đã thích một người này lâu lắm rồi~
Nói không khoe chứ Crush tôi hơi bị dễ thương lắm đấy nhé! Nhỏ hơn tôi có 3 tuổi thôi nên tôi cua em được.
Chứ ẻm mà dưới 18 thì... Ờm... Khó nói.
À thì quay lại việc chính tôi muốn nói nè.
Thì hôm nay là sinh nhật của crush tôi, 14/11 đấy! tôi muốn tặng một món quà dễ thương cho em ấy.
Một người tinh tế như tôi thì đã chuẩn bị xong quà hết rồi! Tôi sẽ quyết định tỏ tình em ấy vào ngày hôm nay luôn cho nóng!
White
*nhất định hôm nay phải tỏ tình được em ấy!* /quyết tâm/
White
/nắm chặt tay ngước mặt lên trời tỏ vẻ quyết tâm/ huh!
Nv nam
Bảo vệ: /ngồi trước cửa nhìn anh làm trò/
White
/cảm giác rồi nhìn qua/ ...
Nv nam
Bảo vệ: /mắt nhìn White/
White
À dạ.. Cháu lấy ly trà sữa chú ơi.
Nv nam
Bảo vệ: đây, của cháu. /đưa ly trà sữa cho anh/
Nv nam
Bảo vệ: lần sau cháu White muốn sang nghề diễn hài á, thì báo chú nha, chú giới thiệu cho bạn chú đang ở rạp xiếc đó! /cười/
White
À dạ thôi... Con diễn vì đam mê thôi chứ con còn muốn làm bác sĩ lắm... *quê vcl*
Nv nam
Bảo vệ: hahaha, ừ rồi, đem vô rồi về đi cháu, sinh viên y hay làm việc vất vả mà.
White
Hay da! Cuối cùng đã được giải thoát rồi! /vui vẻ đi trên đường/
White
*đi qua chỗ làm của em ấy thôi!*
Các bạn cứ chờ đợi được gặp crush của tôi một lần trong đời đi!
Đính thị đó chính là thiên thần của cuộc đời tôi đấy!!
White
/mở tung cửa rồi thở hổn hển/ ha-ha..
Nv nam
/nhìn qua phía cửa/ ?
White
Ha-...Ozin! /vui vẻ/
Ozin
Một ly capuchino và bánh kem dâu, mời anh đi về chỗ bàn cũ ạ. /bấm máy tính nhanh/
White
Ờ...ừ! /cười khờ rồi đi về chỗ ngồi/
White
À mà Ozin ơi! /quay lại nhìn cậu/
White
Nay em có tăng ca không vậy?
White
Có thì anh chờ em về chung nha! Anh có bất ngờ cho em á! /cười tươi/
Ozin
Vâng ạ. /cười nhẹ nhìn anh/
White
Hihi. /đi về chỗ ngồi/
Chính là crush đáng yêu, dễ thương mà tôi thầm thích đó!
Em ấy tóc trắng giống tôi, dịu dàng và ấm áp, đôi mắt màu xám không phải chỉ tả sự u buồn, mà là một đôi mắt nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đấy!
Ôi, tôi yêu em ấy quá đi mất! Yêu những hành động, yêu những cảm xúc em ấy thể hiện dành cho tôi, đó là điều tôi cực kì trân trọng những thứ em cho tôi cảm nhận được.
White
*hạnh phúc quá đi~* /ngắm cậu đang làm việc/
Ozin
*làm xong rồi* /lấy khây bưng ra cho anh/
Ozin
Của anh nè. /đặt xuống bàn/
White
Á! Anh cảm ơn em! /vui vẻ/
Ozin
Có lẽ anh làm việc mệt quá nhỉ?
Ozin
Đây. /mò trong túi tập dề lấy ra một viên kẹo/
White
A-anh cảm ơn nha. /từ từ nhận lấy/
Ozin
Vâng ạ. /đi về lại chỗ làm việc/
White
Kk, dễ thương thật... /nâng niu viên kẹo/
Có lẽ tôi có thể ở lại đây ngắm em mãi không thấy chán...
số 2
Tôi tên Ozin, năm nay tròn 21 tuổi, một nhân viên làm ở quán cà phê được 2 năm và mồ côi cha mẹ.
Tôi mồ côi từ lúc 2 tuổi, ba mẹ tôi chết trong một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nhà không thuộc dạng khá giả, nhưng có ăn có mặc. Nhưng sau lần tai nạn đó, tôi đã được hàng xóm đưa đến một trại trẻ mồ côi.
Nơi đó, tôi chưa bao giờ nhận được sự yêu thương nào cả, kể cả những lời thật lòng ở đâu trong đó, chỉ toàn là giả dối khi tôi ở đó được 5 năm.
Nhưng... Đó chỉ là quá khứ của tôi...
Tôi không có điều gì đặc biệt để giới thiệu bản thân ngoài kể những chuyện tôi từng trải qua rất nhỏ...
Nhưng ai quan tâm tôi nói điều đó.... Ngoài anh ta đâu...
Một người anh cách tôi ba tuổi, một người anh tình cờ gặp khi tôi mém chết vì tai nạn giao thông vào 4 năm trước.
Một người anh luôn cười, luôn quan tâm, dịu dàng với những hành động ân cần đến tôi...
Và... Một người anh... Mà tôi rất trân trọng...
Ozin
/dọn dẹp bàn ghế/ ...
Hôm nay là ca trực của Ozin, 11h là cậu sẽ về nên hôm nay quán không còn khách nữa vì đã 9h hơn rồi.
Hôm nay cũng là sinh nhật cậu, nhưng cậu chả mấy quan tâm về chuyện sinh nhật này nọ. Cậu nghĩ tổ chức sinh nhật rất mất thời gian.
Sau khi dọn dẹp bàn ghế xong, cậu quay về phía máy tính tiền và dọn nốt ở chỗ đó.
Đến lúc gần 10h, bỗng cánh cửa bật mở ra thật mạnh, người mở cửa vừa thở mạnh vừa nở cho mình nụ cười tươi tắn nhìn về phía cậu.
Khiến cậu có chút... Hoang mang?
Nhưng rồi cậu cũng cười nhẹ... Vì biết người đấy không ai khác chính là White.
Sau khi White thưởng thức bánh và capuchino.
White
Về chưa? /nằm ườn ra bàn/
Sau đó cả hai cũng đi ra khỏi quán, White đứng đợi Ozin tắt đèn và đóng cửa.
White đứng nhìn Ozin đóng cửa thôi cũng đã thấy cậu dễ thương rồi.
Rồi Anh chuyển mắt sang chiếc khăn choàng trắng mềm quanh cổ Ozin có chút lệch. Và White bị ocd nên không thể nào mà bỏ qua được.
Khi cậu vừa xoay qua thì anh liền với tay chỉnh khăn choàng ngay ngắn lại cho cậu, đã vậy còn thắt một chiếc nơ siu dễ thương ngay trên đó.
Cậu ngây người ra mà nhìn thao tác của anh, rất gọn, rất dịu dàng.
White
Xong. Hoàn hảo! /cười/
White
Trời lạnh lắm á nên anh siết có chặt quá không? /xoa tóc cậu/
Ozin
/lắc đầu/ không, vậy ổn rồi...
White
Lạnh thì báo anh! Anh nắm tay e- à không không!
White
Anh.. Anh giúp em ấm nha? /nắm tay cậu/
Ozin
*nói chuyện như anh dễ bị người khác hiểu lầm...*
White
*hình như mình nói gì sai hả?*
White
Ờm... Thôi anh dẫn em về nha?
White
Ok, đi thôi bé. /nắm tay dắt đi/
Trên đường đi lúc đó, ánh đèn vàng chiếu sáng trên con đường trở về nhà, nó yên tĩnh đến mức chả có ai đi đường đó ngoài cậu và anh.
Cả hai nắm tay nhau, không siết, không lỏng nhưng nhẹ nhàng, đủ để hai người có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay chuyền đến.
Tuyết rơi dạo này cũng dầy đặc hơn lúc trước... Rơi mãi mà không có điểm dừng...
Cũng như anh... Từ nảy giờ chẳng dám nói lời tỏ tình với cậu, dù chỉ là một câu ẩn ý. Nên nó cứ đi mãi, đi mãi...
White
*sao mày hèn quá vậy White...* /thất vọng/
White
*sao mày không mau tỏ tình em ấy đi chứ*
Cùng với suy nghĩ đó, cậu cũng chẳng khác là bao...
Ozin
*sao nay anh ấy im quá vậy...* /nhìn lén/
Ozin
*có khi nào mình nhạt nhẽo quá không...* /mím môi/
Và thế là anh đã đưa cậu về đến nhà.
White
Em vào nhà đi. /nuối tiếc buông tay/
White
Vào đi, sao nhìn anh quài thế? /cười nhẹ nhìn cậu/
Ozin
Không... Không có gì... /chuẩn bị mở cửa/
Cậu vừa mở cửa thôi, bỗng nhiên anh kéo cậu lại và ôm vào lòng.
Ôi... Chắc đây là lần đầu tiên cả hai ôm nhau sau bốn năm quen biết....
Nhưng... Không ai ôm người khác mà run rẩy như anh đâu.
White
*ôi ba má ơi con ôm được em ấy rồi!* /vui muốn khóc/
Ozin
*ảnh gắn máy rung trong người à?*
T/g
Chetmoe nó lệch cốt truyện mình vt ra rồi🤩
số 3
Ozin
Anh White, buông ra đi... /nghẹt thở/
White
/nuối tiếc buông ra/
Ozin
/bất lực gật đầu/ ừm.
White
Anh biết rồi.. Em vào nhà đi, kẻo lạnh...
Ozin
/gật đầu chào rồi đi vào nhà/
Tiếng cửa nhẹ nhành đóng lại, nhưng anh chẳng nhẹ lòng được bao nhiêu.
Đáng lí ra hôm nay phải tỏ tình... Vậy mà lại...
Anh thở dài, dằn vặt bản thân mình rằng tại sao lại không thể mạnh mẽ mà thổ lộ tình cảm vậy!
White
Chả lẽ mình không bao giờ nói được à...
White
Hụt tận 7 lận tỏ tình rồi....
Anh chán nản với việc những suy diễn tỏ tình trong đầu anh cứ tưởng tượng đi rồi tưởng tượng lại.
Đã không có tỏ tình được rồi thì đừng ảo tưởng mà White ơi...
White
Chả bao giờ mình hành động theo những gì mình nghĩ... Tồi thật...
White chẳng buồn mà đi tiếp nữa, trên con đường lạnh lẽo toàn là tuyết ấy, vừa trắng xóa.. Vừa không cảm xúc.
Anh mệt mỏi mà đi vào một sân chơi nhỏ gần đó.
Chỉ để nhắp cảnh, tại vì nơi này im ắng, chả có âm thanh nào tác động lên bầu không khí ảm đạm ấy.
Nơi này khá chill ấy chứ, thích hợp cho anh ngồi suy...
White
1h sáng mẹ nó rồi.... /nhìn vào điện thoại/
Đã trôi qua hai tiếng hơn kể từ khi anh ngồi trên xích đu cũ kĩ gần đó.
Khùng thật đấy, ngồi ở đấy tuyết cứ rơi mãi, anh nghĩ mình sẽ bị bệnh sớm thôi.
Kệ, bệnh thì mai khỏi đi làm.
White
Chắc giờ nên về rồi nhỉ... /đứng dậy/
Anh nhìn xung quanh, ngó qua thì thấy một cuốn sách để kế anh trên xích đu ấy hồi nào không hay và anh cũng không để ý đến.
Cuốn sách bị che lấp bởi những bông tuyết rơi trên bìa cứng.
Anh chả nghĩ gì nhiều mà đi tới lụm lên cầm trên tay mình, phủi đi lớp tuyết ấy và nhìn tiêu đề của cuốn sách đó.
White
Đây là bộ... Boy love??
White
Trời ơi... Ai để đây vậy trời...
White
Thể loại tiểu thuyết... Xuyên không? /ngó nghiêng bìa sách/
White
Ủa rồi cái tên đâu???
White
Sao chỉ có thể loại vậy?
Anh chẳng hiểu nổi cuốn sách này mà sao lại không có tiêu đề mà chỉ có thể loại, đã vậy còn là giam cầm...
White
/bỏ vào túi xách/ đi về đọc thoi~
White
*áp dụng nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi~*
White
/hăng hái đi về nhà/
White
/xé từng trang sách quăng vào đống lửa/ ...
Anh, một con người tri thức, đọc sách nhanh, tiếp thu nhanh và thông minh. Giờ đang xé từng trang trong cuốn sách đấy mà đốt cháy.
Gương mặt bình thản trong thời tiết lạnh lẽo, kế đó là một ngọn lửa đốt lên như đang sưởi ấm lòng anh và tiêu diệt cái cuốn sách quái quỷ ấy.
Nghĩ sao cho cốt truyện xàm lờ như thế nhỉ?
White
*thằng tác giả nào viết cái cuốn sách âm binh này thì mong nó được siêu thoát...*
Anh nhẹ nhàng, quăng hẳn luôn cuốn sách ấy vào trong đám lửa sáng chói. Nó ấm áp đến lạ thường.
White
Nghĩ sao vậy.. Mắc gì cho Ozin của mình làm phản diện. /lạnh mặt mà dập tắt lửa đi/
Vâng cốt truyện nó là như thế này...
Cốt truyện boylove(hối hận)
top9-White, đem lòng yêu mến với bot9-kijay. White vì đã quá yêu Kijay nên sinh ra lòng tham lam, ích kỷ, yêu nhưng lại muốn giam cầm. Kijay từ lúc đầu không có tình cảm với White, chỉ vì hắn là vị hôn thê của cậu. Thay vào đó Kijay mang lòng yêu của bản thân dành cho top8-Kisa. Kisa, người luôn theo đuổi Kijay và bị White cản trở. Kisa đơn phương Kijay, nhưng khi biết tin cậu đã hôn thê là hắn, anh quyết định từ bỏ thứ tình cảm đi vào ngõ cụt này. Cho đến khi phản diện-Ozin xuất hiện, làm xáo trộn cuộc sống của ba người còn lại. Ozin là người xuyên không, muốn làm một phản diện trân chính và chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương. Cái kết là White và Kijay không đến được với nhau.
White
Chắc đây chỉ là trùng hợp thôi... /khó chịu đi vào nhà/
Anh chẳng muốn suy nghĩ thêm về câu chuyện ấy nữa, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi.
White
Đánh một giấc rồi mai đi làm thôi... /nằn xuống với lấy gấu bông/
White
/ôm vào lòng/ chẹp.. 4 giờ 15 rồi...
White
Thôi thì ngủ tí... /nhắm mắt/
Anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Và anh sẽ không thể nào biết được điều gì đang chờ đợi anh ở phía trước đâu...
T/g
Còn ai hóng chuyện này ko vạy💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play