[DuongHung] Bênh Vợ Trước, Chỉnh Vợ Sau
Chap 1: Mùa hạ cuối
Tác giả
Xin chào mọi người ạ!
Tác giả
Đây là fic đầu tiên mình viết trong đời, nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Nếu có chỗ nào chưa trọn vẹn hoặc khiến các độc giả chưa hài lòng, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tớ có thể hoàn thiện hơn.
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian chọn truyện mình để đọc ạ!
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"Nói nhỏ"
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
/Cảm xúc/
Trần Đăng Dương - anh
Lê Quang Hùng - em
Những tán phượng không còn đỏ rực như đầu mùa mà đã bắt đầu thưa dần, cánh hoa rơi phủ kín khoảng sân quen thuộc.
Màu đỏ ấy không còn rực rỡ, mà dịu lại, pha chút nhạt nhoà như chính những ngày cuối cùng của thời học sinh.
Nhưng bầu trời lại xám đục, nặng nề như đang kìm nén điều gì đó.
Đứng dưới gốc cây phượng – nơi hai người từng cùng ngồi ôn thi, từng chia nhau một chai nước mát giữa trưa hè
Ánh nắng len qua kẽ lá, rơi xuống vai em thành từng vệt mỏng.
Khoảng cách giữa hai người gần như trước đây, nhưng cảm giác lại xa lạ đến đau lòng
Trần Đăng Dương
Vậy là… em tin người ta? /giọng khàn đi, cố giữ bình tĩnh /
Gió thổi mạnh hơn một chút, làm tà áo đồng phục khẽ lay động
Em siết chặt điện thoại trong tay – tin nhắn kia vẫn còn hiện trên màn hình
Lê Quang Hùng
Anh muốn em tin cái gì? //không nhìn anh//
Trần Đăng Dương
/bật cười/
Nụ cười nhạt đến mức gần như vô cảm
Trần Đăng Dương
Anh chỉ không nghĩ…
Trần Đăng Dương
Em lại không tin anh đến vậy đấy!
Xa xa, tiếng ve vẫn kêu dai dẳng, nhưng không còn rộn ràng
Âm thanh ấy kéo dài, khô khốc, như tiếng thời gian đang trôi qua mà không ai níu lại được
Lê Quang Hùng
//ngước nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe//
Lê Quang Hùng
Em thấy rồi..
Lê Quang Hùng
Tin nhắn, hình ảnh… tất cả. Anh còn muốn giải thích gì nữa?
Cây phượng phía trên đầu rung lên trong gió. Vài cánh hoa tiếp tục rơi, đỏ rực nhưng lạnh lẽo.
Trong ánh mắt ấy có tổn thương, có thất vọng và cả sự bất lực
Trần Đăng Dương
Nếu em đã nghĩ vậy…
Trần Đăng Dương
Thì mình dừng ở đây đi.
Từng câu từng chữ anh nói ra như nghẹn lại
Không ai nói thêm một lời
Chỉ có gió lùa qua khoảng trống giữa hai người – nơi từng đầy ắp tiếng cười.
Bầu trời lúc ấy đột ngột tối đi
Những đám mây xám kéo đến che mất ánh nắng cuối ngày
Không mưa, nhưng không khí ẩm nặng, nghẹn lại trong lồng ngực
Hai người quay lưng bước về hai hướng khác nhau.
Con đường lát gạch vẫn như cũ. Hàng cây vẫn đứng đó. Mùa hè vẫn tiếp tục trôi
Chỉ có thanh xuân của họ… dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Tác giả
Ahihi đến đây thoii
Tác giả
Mọi người ăn tết cs vui k ạ?
Tác giả
Chúc mừng năm mới các độc giả nhá🎉
Chap 2: Gặp lại của 3 năm
Tác giả
Bội thu mùng 1 như nào rồii mn
Tác giả
T/g ch tin bh là mùng 2 Tết đc=)))
//Hành động//
*Suy nghĩ*
"Nói nhỏ"
📲: Gọi điện
💬: Nhắn tin
/Cảm xúc/
Trần Đăng Dương - anh
Lê Quang Hùng - em
Thời gian cứ thế mà trôi qua
Đăng Dương - cái tên xuất hiện dày đặc trên các mặt báo kinh tế
Chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực công nghệ
Với những thương vụ triệu đô gây chấn động
Nhắc đến tên anh ai cũng biết anh là người lạnh lùng, quyết đoán, chưa từng để cảm xúc xen vào công việc
Đặc biết hơn thế, anh lại là người trong một tập đoàn băng đản lớn ngầm trên thế giới.
Thứ làm cái tên Đăng Dương khó chịu, không tồn tại qua đêm
Nhưng không ai biết, năm lớp 12 anh từng đứng dưới gốc phượng, im lặng nhìn một người quay lưng rời đi…
🎵 Vắt kiệt tim anh trong điên dại
Hoàng Đức Duy
//với điện thoại em tắt báo thức//
Hoàng Đức Duy
Nàyyy//lay người em//
Hoàng Đức Duy
Thằng kia dậy đi, nay mày đi phỏng vấn đấyy!!
Hoàng Đức Duy
//đá em xuống giường//
Lê Quang Hùng
Cái đ gì đấy?!
Lê Quang Hùng
//lờ mờ ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Sao mày đá tao?
Hoàng Đức Duy
Mày lấy cái điện thoại xem mấy giờ rồi?
Lê Quang Hùng
//với lấy điện thoại //
Lê Quang Hùng
Mới 6 giờ 45 mà trời//leo lên giường//
Hoàng Đức Duy
Tao không nói hôm nay mày đi phỏng vấn đâu
Lê Quang Hùng
Vãii//bật dậy//
Lê Quang Hùng
Sao mày không kêu tao sớm chứ?!
Lê Quang Hùng
//nhảy xuống giường, chạy quanh phòng//
Hoàng Đức Duy
Chứ không phải tao kêu mày dậy mãi không chịu, bị tao đá xuống giường ê cái đít à/🙄/
Lê Quang Hùng
Nói nhiều quá, xuống lấy xe đèo tao đi tí //mặc áo trong nvs//
Hoàng Đức Duy
NHANH LÊN, KHÔNG TAO ĐI TRƯỚC ĐẤY//nói vọng vào//
Sau khi vscn xong, em liền chạy xuống chỗ Đức Duy đang đợi
Hoàng Đức Duy
Lâu thế mày//nhìn đồng hồ//
Hoàng Đức Duy
Còn 5 phút thôi đấy
Lê Quang Hùng
Biết rồi thâyy, nói nhiều vậy bố //mở cửa xe//
Hoàng Đức Duy
//thắng phanh gấp//
Lê Quang Hùng
//Bước xuống xe//
Lê Quang Hùng
M-mày đi bình thường là chết à thằng chó kia?!//nôn//
Hoàng Đức Duy
Hihi sori bạn Phone/cười trừ/
Lê Quang Hùng
Mẹ mày! Phone phone cái lỗ mũi mày ấy-
Hoàng Đức Duy
Vào nhanh đii, muộn rồi
Lê Quang Hùng
Biết rồi//chỉnh lại quần áo//
Hoàng Đức Duy
Cố lênn, phải bình tĩnh đấy
Lê Quang Hùng
Lọt về khao mày bữa lẩu//nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Nhớ đấy//🫵🏻//
Hoàng Đức Duy
Tao đi đây, hồi đón//lái xe đi//
Lê Quang Hùng
*Mong là mọi thứ sẽ ổn*
Trước mắt em là công ty DM cao vun vút với cửa kính cao tầng vươn mình giữa nền trời trong trẻo
Ánh nắng đầu ngày phản chiếu lên mặt kính, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như dát vàng
Em bước vào với tâm thế bồi hồi và lo lắng nhưng cũng xen một phần nào đó là háo hức cho buổi phỏng vấn lần này.
Bước vào sảnh tập đoàn rộng lớn, trần cao
Em đứng giữa dòng người đến phỏng vấn thử việc, tay cầm hồ sơ, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Ba năm đủ để mọi thứ thay đổi
Chỉ là em không ngờ… nơi mình nộp đơn lại chính là công ty của anh.
Tác giả
Đến đây là cắt đc k nhở
Tác giả
Thôi để chap sau nhiều nhiều tí-))))
Tác giả
Mọi người đọc nhiều lời kể á có bị chán vs khó chịu k ạ?
Tác giả
Chứ đối với t/g, một con người hay đọc truyện ntn mà nhiều lời kể là lười đọc lắm=))))
Tác giả
Có gì mọi người góp ý để t sửa nhee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play