Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Tiệm Hoa Cuối Phố

Chap 1: Tiệm Hoa Cuối Phố

Trời chiều nhuộm vàng cả con phố nhỏ. Cuối con đường lát gạch cũ kỹ, một tiệm hoa bé xinh nép mình sau tán cây bằng lăng tím. Tấm bảng gỗ treo trước cửa khẽ đung đưa theo gió.
“Tiệm Hoa Cuối Phố.”
Nguyễn Quang Anh dừng xe trước cửa tiệm, nheo mắt nhìn tấm bảng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại một nơi kỳ lạ nữa…/cậu lẩm bẩm/
Quang Anh là kiểu người không tin vào “định mệnh”. Với cậu, mọi thứ chỉ là trùng hợp. Thế nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó, cậu lại rẽ vào con phố này thay vì đường quen thuộc.
Cạch…
Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu bước vào. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa, khiến tâm trạng bỗng chốc chậm lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin chào, bạn cần tìm hoa gì?
Một giọng nói ấm áp vang lên phía sau quầy. Quang Anh quay lại và khựng lại nửa giây.
Hoàng Đức Duy đứng đó, tay còn đang cắt dở một cành hồng trắng. Ánh nắng chiếu qua cửa kính, hắt lên mái tóc bạch kim của cậu, khiến khung cảnh trông như một khung truyện tranh được tô màu cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ… tôi chỉ vào xem thôi.
Quang Anh đáp, cố tỏ ra bình thản dù ánh mắt vừa bị hút chặt vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/ Tiệm hoa mà chỉ xem thì hơi phí đấy.
___________________
Quang Anh bước chậm giữa các kệ hoa. Mỗi loài đều có một tấm thẻ nhỏ ghi ý nghĩa. Cậu dừng lại trước một bó tulip vàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Niềm hy vọng mới…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đọc thành tiếng rồi đấy /bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/giật mình/ Tôi… không để ý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao. Ở đây ai cũng hay như vậy. Hoa khiến người ta nói ra những điều mình không định nói.
Câu nói ấy khiến Quang Anh im lặng vài giây. Cậu không hiểu sao, nhưng tiệm hoa này làm cậu thấy… dễ chịu.
Bên ngoài, gió thổi qua con phố. Những cánh hoa rơi nhẹ trước cửa tiệm như mở đầu cho một câu chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Hai cái tên vang lên đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều có cảm giác như vừa đánh dấu một điều gì đó
______________
Quang Anh bước ra khỏi tiệm với một bó hoa nhỏ trên tay dù ban đầu cậu nói mình chỉ “xem thử”. Đức Duy đứng trong cửa kính, nhìn theo, khẽ mỉm cười.
Dòng chữ nhỏ hiện lên: “Có những cuộc gặp gỡ không hẹn trước… nhưng lại nở rộ như một đóa hoa đúng mùa.”
_The End_

chap 2: Mùi Hương Ở Lại

Buổi sáng. Ánh nắng len qua rèm cửa phòng Nguyễn Quang Anh. Trên bàn học , bó tulip vàng hôm qua đặt trong chiếc cốc thủy tinh đơn giản. Quang Anh ngồi nhìn bó hoa vài giây lâu hơn bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là hoa thôi mà…
Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn đưa tay chỉnh lại cánh hoa bị lệch.
________________
Ngoài Phố
Chân Quang Anh vô thức rẽ vào con đường cũ. Cậu dừng lại giữa ngã ba.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đi nhầm… hay là…
Ba giây suy nghĩ. Cậu thở dài rồi rẽ phải.
_____________
Chuông của vang lên
Cạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại xem hoa à? /chống cằm sau quầy nở nụ cười nửa đùa nửa thật./
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/ Tôi… đi ngang qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm. Ngang qua hai lần trong hai ngày liền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười nhỏ/ tiệm này chắc hợp phong thủy với cậu.
________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/vừa thay nước bình hoa vừa nói/ có người mua hoa mỗi ngày chỉ để ngắm vài phút rồi tặng người khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phí tiền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hẳn, có những thứ giữ lại mới là lãng phí.
Quang Anh im lặng. Cậu không cãi, cũng không đồng ý.
______________
Một bé gái bước vào, lục túi rồi nhìn bó hoa baby với vẻ tiếc nuối. Đức Duy cúi xuống nói chuyện với em, rồi tặng một nhánh nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đứng nhìn/ Cậu hay làm thế à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, hoa không phải lúc nào cũng để bán. /nhún vai/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi chỉ để ai đó vui hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười/ Nếu chủ tiệm nào cũng như cậu chắc sớm phá sản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì...may là khách vẫn quay lại.
Hai người nhìn nhau vài giây rồi quay đi như chưa có chuyện gì.
______________
Quang Anh bước ra với...một chậu xương rồng nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mua hoa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, cái này khỏi cần chăm nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/ Xương rồng cũng nở hoa đấy. Chỉ là...phải đợi đúng lúc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi. /giơ tay vẫy nhẹ/
Trên cửa kính tiệm hoa phản chiếu bóng hai người một trong, một ngoài những cánh hoa bay ngang, để lại một khoảng lặng dịu dàng.
“Có người bước vào cuộc sống ta như hương hoa… không ồn ào, nhưng ở lại rất lâu.”
_The End_

Chap 3: Cơn Mưa Nhỏ Cuối Phố

Trời xám nhạt. Những đám mây kéo thấp xuống con phố quen thuộc. Gió mang theo mùi đất ẩm báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Trong tiệm hoa, Đức Duy đang buộc nơ cho một bó cẩm tú cầu xanh. Chuông cửa im lìm hôm nay khách thưa hơn mọi ngày.
Cạch!
Tiếng mở cửa, Đức Duy ngẩng lên
Quang Anh đứng đó, tay cầm chiếc balo ướt nhẹ ở quai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời sắp mưa.
Cậu nói, như một lời giải thích cho việc mình lại xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nên cậu lại "đi ngang qua"?/mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ho khẽ/ Lần này là đi thật.
Bên ngoài mưa bắt đầu rơi.
Từng giọt mưa lộp bộp trên mái hiên. Con phố dần vắng người. Tiệm hoa bỗng trở thành nơi ấm áp duy nhất giữa khung cảnh xám lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không đóng cửa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, tôi thích nghe tiếng mưa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đặt hai ly trà ấm lên bàn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với lại...biết đâu có người cần trú.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn ly trà, rồi nhìn Đức Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhún vai/ Không hẳn. Chỉ là...tôi chỉ thích khi nơi này có người ghé.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
_____________
Mưa lớn dần. Tiếng sấm khẽ vang. Quang Anh vô thức dịch ghế gần vào trong hơn. Đức Duy bật đèn vàng, ánh sáng ấm phủ lên cả tiệm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu sợ sấm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là không thích bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà cậu cứ ghé tiệm hoa bất ngờ. /bật cười/
Quang Anh không đáp. Cậu nhìn ra ngoài nhưng khóe môi khẽ cong.
___________
Phụt
Cả tiệm tối đi vài giây. Chỉ còn ánh sáng mờ từ cửa kính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đợi chút.
Đức Duy lục ngăn kéo, lấy ra một cây nên nhỏ hình bông hoa.
Ánh nến bập bùng thắp sáng gương mặt cả hai. Khoảng cách bỗng gần hơn bình thường. Tiếng mưa như xa dần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiệm hoa mà cũng chuẩn bị nên hình hoa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải đòng bộ chứ. /cười nhẹ/
Hai người cùng bật cười nhỏ thôi, nhưng đủ làm không khí ấm lên giữa cơn mưa.
______________
Mưa tạnh. Điện sáng trở lại. Bầu trời để lộ một vệt cầu vồng mờ cuối phố.
Quang Anh đứng trước cửa, tay cầm một nhành cẩm tú cầu xanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu lại mua hoa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không...cậu đưa tôi lúc mất điện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy...giữ đi.
Quang Anh gật đầu, quay lưng bước ra. Đi được vài bước, cậu dừng lại rồi quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai... nếu trời không mưa, tôi vẫn đi ngang qua.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/khựng lại, mỉm cười/ Tôi sẽ mở cửa.
“Có cơn mưa không làm người ta ướt… chỉ làm tim mềm đi một chút.”
_The End_
nói không với lò vi sóng💗
nói không với lò vi sóng💗
À đây là lúc nghỉ hè nhé🥰🥰
nói không với lò vi sóng💗
nói không với lò vi sóng💗
Đức Duy 23t Quang Anh 25t
nói không với lò vi sóng💗
nói không với lò vi sóng💗
quên🥰🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play