[Lichaeng] Chuyện Kể Rằng
chương 1
Truyện này được viết lên bởi câu chuyện của chính bản thân mình, mình mong ai đọc được nó coi như là đọc những tâm tình của mình gửi gắm vào đây, xin đừng nói lời cay đắng hay chỉ trích những nhân vật trên, vì ai trong đây cũng mang một ý nghĩa sâu sắc đến câu chuyện của mình, xin cảm ơn
Lệ Sa và Thái Anh lớn lên ở cùng một vùng quê nhỏ, nơi buổi chiều gió thổi qua cánh đồng lúa nghe mùi nắng còn vương trên áo. Từ lúc còn để chân trần chạy trên bờ ruộng, hai người đã luôn bên cạnh nhau, như thể cả hai là một phần không thể thiếu của nhau.
Thái Anh là người nói ít, nhưng mỗi lần Lệ Sa buồn, nàng đều ở đó. Lệ Sa thì hay cười, cái cười đủ để Thái Anh quên hết những ngày mệt mỏi, tình cảm của họ cứ thế mà lớn lên trong âm thầm, tuy không nói yêu nhưng những gì họ làm cho nhau điều là yêu
cái vùng quê ấy, mùa nước nổi về là cá nhiều đến mức chỉ cần lội xuống đồng cũng có thể bắt được cả rổ. Hôm đó, cô dậy từ rất sớm.
Hôm nay là sinh nhật Thái Anh
Lạp Lệ Sa
Ây cha sắp tới sinh nhật con sóc kia rồi
Lạp Lệ Sa
Chắc phải chạy ra đồng bắt vài con cá bán mua bánh cho con sóc kia
Cô không có gì ngoài đôi tay và mảnh ruộng sau nhà, nên nghĩ mãi mới quyết định ra đồng bắt cá đem bán, cô muốn tự tay lo cho nàng một ngày sinh nhật đàng hoàng, tuy là không có khá giả nhưng đổi lại đó điều xuất phát từ sự chân thành mà ra
Cô bước xuống với đôi chân trần nước lạnh cắt vào da, bùn lún đến mắt cá chân. Cô cúi người, lần từng đám cỏ, để mặc bùn đất làm bẩn áo quần.
Lạp Lệ Sa
Uii trời ơi lạnh quá "run rẩy"
Cô nghĩ lại thì chỉ cần bán đủ cá có tiền mua bánh kem cho nàng vui, thì những đợt lạnh lẽo này có là gì.
Cô mĩm cười nhẹ nói với bản thân
Lạp Lệ Sa
Chỉ cần bán đủ cá, có tiền mua bánh kem, thể nào con sóc kia cũng cười toe toét cho xem
Lạp Lệ Sa
Mới gặp tối qua đã nhớ sắp chết rồi, kể cũng lạ toàn gặp tối muộn thôi
Lạp Lệ Sa
Làm mình không có ai chơi cùng
Lạp Lệ Sa
Mà cũng phải người ta là con gái trưởng làng mà, ai đời chịu theo mình ngần ấy năm, đã vậy còn không chê trách mình, lại còn đòi hỏi.
Nói đến thôi đã làm lòng lệ sa nặng trĩu, khoảng cách của cả 2 rất lớn, người ta là con gái cưng của trưởng làng, còn bản thân chỉ là một đứa làm thuê làm mướn trả nợ cho cha cho mẹ, cơm bữa đói bữa no thì làm gì mong chờ người ta bên cạnh.
Nói là vậy nhưng lệ sa vẫn cố gắng bắt thật nhiều cá để đem ra chợ bán, dù biết mọi cố gắng của bản thân cũng chẳng bao giờ bằng vài ngón tay họ chỉ, nhưng vẫn kiên trì.
“Ý là những người giàu có chỉ tay 5 ngón”
Lạp Lệ Sa
Ai daaa đau lưng quá
Lạp Lệ Sa
Ayyy cặm cụi từ chiều tới giờ cũng đầy ụ, trời ơi thương tấm lưng này quá đi.
Bỏ giỏ cá lên, lệ sa lẹ tay lẹ chân rửa sạch tay chân bay thẳng ra chợ như ai cướp mất cái sổ đỏ
Lạp Lệ Sa
Cô! Con mới bắt được giỏ cá rô đồng nè, cân lẹ đi trờiii! “Nói lớn”
Bán hàng
Gì vậy nhỏ, bộ trốn nợ hay gì mà chạy dữ vậy
Lạp Lệ Sa
Con đi bán cá ạ, tại gấp gáp quá cô ơi
Lạp Lệ Sa
Cá con mới bắt, hơi bị tươi á, cô ăn thử đi coi có tươi không, không tươi không lấy tiền luôn
Bán hàng
Tao nói gì đâu mậy
Bán hàng
Cân cân đi bỏ mẹ lên đi
Bán hàng
Bốn chục ngàn ký cá nhỏ, còn lớn thì sáu chục ngàn nha cá này cũng vừa thì cho mày luôn bốn lăm ngàn ký
Bán hàng
Rồi một trăm lẻ ba ngàn nha nhỏ
Lạp Lệ Sa
Dạ cảm ơn cô, con đi đây
Bán hàng
Từ từ thôi không có ai cướp sổ đỏ của mày đâu nha mậy
Cô nhận tiền rồi cũng phi thẳng đến tiệm bánh
Cách cũng khá xa nhưng vì cô gái kia cô vẫn nhất quyết đi mua cho bằng được
Lạp Lệ Sa
Xa dữ thần ôn dị trời
Trịnh Tú Bân
Lô cưng đi đâu đây cưng
Lạp Lệ Sa
Ủa bân đi đâu đây mậy
Trịnh Tú Bân
Tao đi mua quà cho nhà thái anh, còn mày đi đâu đây
Lạp Lệ Sa
À à đúng là bạn chí cốt
Lạp Lệ Sa
Nay ăn mặc chỉnh tề lịch sự à, coi bộ để ý được ai ở bển hay gì, bộ tổ chức lớn lắm hả.
Trịnh Tú Bân
Ừa lớn lắm 7 8 mâm luôn á mày
“Cho những ai chưa biết hoặc đã biết thì miền tây thường nói “mâm cơm” trong bối cảnh cưới hỏi tiệc tùng, hoặc đám giỗ hay gì đó thì sẽ nói đến mâm chứ không nói như kiểu “ đãi máy bàn”
Lạp Lệ Sa
À thế thôi đi đi, tao đi mua bánh
Trịnh Tú Bân
Ừa đi đi tao qua lẹ không trễ giờ
Chào tạm biệt bân cô cũng đi một mạch mua bánh, nghĩ bụng chắc nhỏ bân cũng mua quà sinh nhật cho thái anh như mình đây mà, thật đúng là bạn tốt, mà nào ngờ cái cô nghĩ đến đâu phải là cái họ đang làm.
Nhìn ngắm chiếc bánh kem tự tay cô viết “tuổi mới bình an” tuy nó không đẹp cũng chẳng sang trọng. Nhưng đó là những gì cô có thể làm, mà còn làm rất chân thành
Lạp Lệ Sa
Trời ơi chắc nhỏ sóc nó mừng chết
Lạp Lệ Sa
Cái bánh xinh đẹp thế này mà mất công lựa dữ lắm á trời
Lệ Sa vừa đi vừa cười một mình. Cô nghĩ đến lúc thái anh mở cửa, thấy bánh, chắc sẽ mắng yêu một câu rồi lại đỏ mặt.
Lạp Lệ Sa
Trời ơi nghĩ đến thôi là thấy đáng yêu rồi
Nhưng khi rẽ vào đầu ngõ, lệ sa khựng lại một lúc, trước nhà thái anh, đèn sáng trưng, người lạ đông đúc, nói cười rôm rả, cô không hiểu chuyện gì nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc bánh kem mà bước tới.
Thái Anh đứng giữa sân, mặc áo dài nhạt màu. Khuôn mặt trắng bệch, bên cạnh là một người đàn ông cùng gia đình họ, trên bàn là tráp lễ đỏ.
Một người trong đám đông cười lớn rồi nói
Nhân vật nam
Nhà trai qua hỏi cưới chính thức rồi đó nghen!!
Tiếng nói đó như nước lạnh tạt thẳng vào trái tim đang rực lửa của lệ sa. Chiếc bánh trong tay lệ sa chao đi một chút. Lớp bánh kem bên hông trượt xuống.
Ánh mắt 2 người chạm nhau giữa sân đông người, trong khoảnh khắc đó tiếng nói cười, chúc mừng, vui đùa, biến mất chỉ còn lại ánh nhìn, vừa đau, vừa bất lực.
Lệ sa bước thêm một bước, muốn chạy đến hỏi, muốn hét, muốn kéo thái anh đi khỏi đó ngay lập tức. Nhưng cô nhìn thấy mẹ thái anh đang cúi đầu trước gia đình kia. Và lệ sa hiểu. hiểu rằng hôm nay mình không có tư cách bước vào sân đó nữa, chiếc bánh rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, kem vỡ loang như một lời chúc chưa kịp nói. Lê sa cúi nhẹ đầu nhìn vào cái bánh kem đang nằm lạnh lẽo ở dưới đất. Cô không khóc, nhưng cô biết chỉ trong giây phút ấy, cô đã mất thái anh thật rồi.
Không ai trong sân để ý đến cô, họ còn đang cười nói bàn chuyện cưới sinh, ngày lành tháng tốt, chỉ có thái anh nhìn thấy.
Lệ sa cúi xuống, tay cô run, nhưng không khóc. Cô nhặt chiếc bánh lên như thể nó vẫn còn nguyên vẹn. Lớp kem đã nát một bên, dòng chữ “Tuổi mới bình an” bị lem mất chữ “bình”.
Lệ sa lấy cổ áo lau nhẹ, kem dính vào tay, vào cổ tay, trắng xoá. Lệ Sa cẩn thận dùng ngón tay gạt đi phần đất dính bên hông bánh. Như thể chỉ cần lau sạch, mọi chuyện vừa rồi cũng có thể lau sạch theo.
Thái anh nhìn thấy, nàng muốn bước tới, muốn nắm tay lệ sa chạy thật xa, nhưng sau lưng nàng là tiếng mẹ khẽ nhắc.
Bà phác
Đứng cho đàng hoàng!
Phác Thái Anh
Dạ mẹ “cúi đầu”
Lệ sa đứng dậy, cô nhìn thái anh một lần nữa, ánh mắt không trách không giận, chỉ có một thứ rất lặng.
Lạp Lệ Sa
“Sinh nhật vui vẻ”
Giọng cô nhỏ đến mức chẳng thể nào nghe thấy được, rồi lệ sa đặt chiếc bánh kem trên bậc thềm trước cổng, không bước vào, không hỏi một câu, lệ sa quay đi bóng lưng thẳng đến đáng thương,
Phác Thái Anh
“Lệ sa, xin lỗi”
Lời xin lỗi không thể thốt ra từ cổ họng nàng, nó nghẹn lại đến nghẹt thở.
Nàng biết lệ sa quay đi không phải không đau, mà là quá sức chịu đựng để có thể ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Bánh kem vẫn nằm đó, nến chưa thắp, kem đã chảy.
“Giống như lời yêu, chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào”
Đêm đó, làng yên tĩnh đến lạ. Nhà thái anh treo đèn đỏ trước cổng. Trong nhà, áo cưới được treo ngay ngắn trên vách, lụa trắng mềm như nước. Thái anh ngồi trước gương rất lâu. Nàng đưa tay chạm vào lớp vải.
Ngày mai mặc nó lên người… là xem như chấm dứt.
Nàng liền chạy đi tìm cô, chỉ đêm nay nàng có thể ở bên cô, đến mai nàng phải theo chồng.
Giọng cô rất khẽ, rất nhẹ như thể những thứ ngoài kia sao cũng được, nhưng với nàng cô phải nhẹ nhàng.
Phác Thái Anh
Tui muốn hỏi bà vài chuyện tiện thể, ngồi đây ngắm sao cùng bà.
Lạp Lệ Sa
Tui có chuyện muốn nói với bà, đang định tìm bà thì bà đến đây rồi.
Phác Thái Anh
Vậy sao, tui hỏi trước rồi bà nói sau cũng được.
Lạp Lệ Sa
Được “ mĩm cười nhìn nàng”
Phác Thái Anh
Nếu như tui lấy chồng, bà có giận tui không.
Câu nói vừa thốt ra ánh mắt cô vẫn thế, vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt như bao bọc cả thế giới. Thế nhưng cô vẫn khựng lại vì câu hỏi đó khá đau.
Lạp Lệ Sa
Đã nếu thì tui sẽ không cho bà cưới
Lạp Lệ Sa
Cướp bà đi luôn!
Phác Thái Anh
Nghiêm túc đó
Cô biết nàng không nói đùa, cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra những gì bản thân đang nghĩ
Lạp Lệ Sa
Tui không giận, nhưng sẽ không đến đó
Phác Thái Anh
Tại sao, nếu tui muốn bà chúc phúc cho tui thì như nào
Lạp Lệ Sa
Thì tui vẫn sẽ không đi, chỉ là, nếu như tui đến đó, tui sẽ không thể nào kìm lòng được mà khóc nấc lên đâu.
Phác Thái Anh
Tui hiểu rồi
Phác Thái Anh
Vậy..bà định nói gì với tui vậy.
Nghe nàng hỏi cô liền đưa tay vào trong lòng ngực ra 1 bông hoa hồng đỏ nhỏ đưa thẳng nó cho nàng.
Lạp Lệ Sa
Tui thương bà lắm. Bà làm bạn gái tui nha.
Tay cô hơi run lên, nhưng mắt vẫn rất chân thành mà nhìn nàng, lấy hết dũng cảm của bản thân để nói với nàng, nhưng cô nào biết chuyện ngày mai nàng cưới rồi.
Thái anh rất khó xử, nói không yêu thì là nói dối, nhưng lại không thể đồng ý, không thể để cô tổn thương, nhưng chẳng thể nhận lời, nàng rất muốn nói là nàng thương cô lắm. Nhưng không thể.
Thấy nàng im lặng lâu như vậy nụ cười của cô dần biến mất, tay cô cũng dần hạ xuống, liền gãi đầu mà nói.
Lạp Lệ Sa
Thôi ngắm sao đi nè, đừng nhắc đến nữa.
Phác Thái Anh
“Lệ sa à, tui xin lỗi bà rất nhiều.”
Phác Thái Anh
“Thứ lỗi cho tui”
Đêm đó họ đan tay vào nhau rất lâu, tay cô rất ấm, xoa dịu đi phần nào trái tim nàng đêm đó. Họ ngồi ngắm sao cùng nhau, mỗi người một suy nghĩ.
Cô nhìn nàng rất lâu, lâu đến mức nàng cảm nhận được nó, cả 2 cùng nhìn nhau trong đêm tối đó,
Và cũng là đêm cuối cùng họ còn bên nhau
chương 2
Đám cưới xong, làng lại trở về yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì. Chỉ có một điều thay đổi. Thái anh giờ thuộc về một người khác. Những ngày sau đó, người ta bắt đầu thấy Lệ Sa hay đứng ngoài con đường đất trước cổng nhà ấy. Không đứng quá gần. Chỉ đủ xa để không ai nói được gì.
Cô không làm gì cả chỉ đứng nhìn, có hôm thái anh đang phơi đồ, vô tình ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đó. Hai người nhìn nhau một nhịp rồi lập tức quay đi.
Một hơi thở nặng nề được phát ra từ cô. không nghe thấy được nhưng cũng đủ để biết, lòng cô như có hàng vạn tảng đá đè lên.
Lạp Lệ Sa
“Tự hứa với lòng là không được đến đây mà, sao mà lòng không kìm được vậy. Thái anh, bà cưới người ta thiệt hả.”
Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng thể nghe thấy gì. Cô tự trách bản thân, tự cố gắng quên đi nàng, tự hỏi nàng rằng, nàng cưới người khác thật sao, nhưng sẽ mãi chẳng có câu trả lời.
Cô đứng rất lâu ở nơi ấy, lặng lẽ. Định bỏ về thì có một bàn tay đặt lên vai cô rồi lên tiếng.
Cô gái ấy nhìn cô từ trên xuống dưới như đang dò xét xem, cô có làm gì xấu không mà cứ đứng ở đây mãi, không nhịn được chị liền đến hỏi, rồi lớn tiếng kêu lên.
Lý Huệ Lợi
Ai đây “chạm vai cô”
Lý Huệ Lợi
AI CỨ ĐỨNG Ở ĐÂY NÀY RA XEM COI!!
Lạp Lệ Sa
Ah, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ đang đi ngang qua đây thôi.
Lý Huệ Lợi
Gì vậy bây, rồi sao đây ai đây, đứng trước nhà tôi mãi vậy.
Lý Huệ Lợi
Để ý mấy lần rồi
Lý Gia Minh
Chị lệ sa, em nè chị nhớ em không
Lạp Lệ Sa
À cái anh chàng bị nước cuốn trôi đây hả
Lý Gia Minh
Chị hai đây là người cứu em, năm trước em bị nước cuốn trôi đi đó, hoá ra cùng làng với vợ em.
Người đàn ông ấy tên Minh từng là người Lệ sa cứu giúp. Năm trước, lúc mùa nước lớn, ghe của Minh bị lật giữa dòng. Người trong làng đứng nhìn mà không ai dám nhảy xuống. Chỉ có Lệ Sa lao ra, lội ngược dòng kéo anh ta vào bờ. Minh vẫn nhớ. Nhớ cô gái gầy, tay trầy xước mà vẫn cười nói khi anh nói lời cảm ơn.
Lý Huệ Lợi
Vậy sao mời người ta vào nhà ngồi đi
Lạp Lệ Sa
À thôi em cũng sắp về rồi, nên thôi.
Lý Gia Minh
Chị Lệ sa, chị cứ vào nhà đi đã, em còn chưa trả ơn chị vì đã cứu mạng em đâu đấy.
Lạp Lệ Sa
Khách sáo làm gì chứ, giờ là người cùng làng cả mà
Lý Huệ Lợi
Nó nói thế rồi thì cô cứ vào trong đi, đừng ngại
Nghe 2 người họ cứ liên tục thúc giục cô như vậy. Cô cũng ngại từ chối nữa nên đi vào, vừa vào trong đã thấy đau đớn lòng.
Thái anh từ nhà dưới đi lên, trên tay còn cầm theo một ấm trà, thấy vậy Gia minh nhanh tay mà đón lấy.
Lý Gia Minh
Vợ. Sao em không ngồi nghỉ ngơi mà lại đi đi lại lại vậy
Phác Thái Anh
Ngồi nhiều cũng chán, nên em đi pha trà.
Nghe những câu quan tâm hỏi han những lời ngọt ngào họ dành cho nhau mà lòng cô đau như cắt, đứng đờ ra một lúc thì Minh cũng lên tiếng
Lý Gia Minh
À quên mất, chị Lệ Sa mời chị ngồi
Lạp Lệ Sa
Không sao, tôi đứng được rồi
Lý Gia Minh
Ai lại để khách đến nhà đứng như vậy chứ. Chị, giới thiệu với chị đây là vợ em. Thái Anh
Tay cô run run khi bắt tay với nàng, nó nặng nề làm sao, cả hai đang rất gần nhưng như thể có bức tường tàn hình nào đó khiến họ xa nhau.
Nhưng hành động đó điều được thu vào tầm mắt của Lợi, chị quan sát cô từ đầu đến cuối, không một giây lơ là. Chị cũng dần nhận ra họ có gì đó với nhau.
Lý Huệ Lợi
“Xem ra không đơn giản là mới gặp nhỉ”
Lý Gia Minh
Đúng rồi chị Lệ Sa, em nghe nói cha mẹ chị đang nợ tiền mua mảnh đất. Tiện nhà em đang thiếu người ở
Lý Gia Minh
Có 2 3 đứa à sợ sau này vợ em mà mang bầu, rồi tụi này nó bận bịu, không có chăm sóc được cho vợ em, hay chị qua làm cho nhà em đi.
Lý Gia Minh
Lương em trả đàng hoàng có thể là cao hơn mấy đứa nó
Phác Thái Anh
Anh nè. Em nghĩ là không được đâu, sao lại đi làm người ở chứ. “Bấu chặt vào áo”
Nghe anh nói nàng liền lên tiếng, vừa nói, tay vừa bấu thật chặt vào vạt áo, nhìn thấy cô thôi nàng đã thấy đau lòng rồi, sao lại để cô có thể làm người ở được chứ.
Lý Gia Minh
Thôi mà em, anh cũng chiều theo em là qua nhà mẹ đẻ em ở rồi, đằng nào cũng là ân nhân của anh. Vả lại tiền còn gấp đôi, đỡ cho em chứ đỡ cho ai. Còn dạy bảo cái gì. “Cau có”
Lý Huệ Lợi
Ăn nói với vợ con gì kì vậy thằng kia
Lý Gia Minh
Em nói đúng mà hai, sau này lỡ bầu bì khổ người ta chứ ai, kiếm thêm người ở đỡ vài phần việc, tiền em có thiếu đâu mà nó lo. “Cau có”
Nghe anh nói vậy cô khẽ cau mày, bên cô, cô nhẹ nhàng biết bao, vậy mà về nhà người ta lại bị người ta nói trên đầu trên cổ, cô không cam.
Phác Thái Anh
E..m xin lỗi….
Lý Gia Minh
Xin lỗi xin lỗi, mẹ mới về đã muốn làm mẹ với tao à hả!! “Quát”
Phác Thái Anh
Anh bình tĩnh, em chỉ thấy không hợp lý thôi.
Lý Gia Minh
Mẹ còn cãi. Con mẹ mày còn chưa dám lên tiếng dạy tao mà này dám HẢ!! “Quát”
Anh ta vung tay đến gần gò má nàng, liền bị lợi ngăn lại, hai hàng lông mày cô nhíu chặt vào nhau, tay nắm chặt đến mức in hằn dấu tay.
Lý Huệ Lợi
Mày điên hả Minh!
Lý Huệ Lợi
Mới cưới người ta về đòi đánh đập con gái người ta. Trước mặt là khách, muốn dạy vợ mày thì đợi người ta về.
Lý Huệ Lợi
Mời người ta vô nhà mà cư xử như vậy hả! Hả “quát lớn”
Lý Gia Minh
Cũng tại nó, hên cho mày là cha mẹ mày biết điều, chứ không tao đánh chết mày rồi. “Liếc mắt”
Mọi câu chữ, mọi lời nói anh ta thốt ra điều được cô nghe thấy từng câu từng chữ, cô thề nếu như cô có tư cách thì cô sẽ bay đến mà đấm anh ta không trượt phát nào. Nhưng ngặt nỗi là bản thân không là gì.
Lạp Lệ Sa
“Nắm chặt nắm đấm”
Lạp Lệ Sa
“Lệ Sa mày phải bình tĩnh”
Cô tự nhủ với bản thân mình không được phép mất bình tĩnh, vì nếu như cô làm vậy. Người chịu tổn thất là nàng.
Lý Huệ Lợi
Xin lỗi cô, em trai tôi có hơi hồ đầu, mong cô thứ lỗi
Lạp Lệ Sa
Kh..không sao cả
Lạp Lệ Sa
Nhưng đề nghị khi nãy, vẫn thực hiện được chứ
Lý Huệ Lợi
Ý cô là muốn làm ở đây sao?
Lý Gia Minh
Hả, chị Lệ Sa chị đồng ý rồi sao
Lý Gia Minh
Đó chị thấy chưa, đây là cơ hội cho chị ấy mà.
Cô lặng lẽ nhìn nàng, cái nhìn rất ngắn ngủi. Cũng chẳng có lời nói nào cô dành cho nàng nữa, nhưng như vậy cũng đủ hiểu, là vì cô muốn được gần nàng, muốn nhìn ngắm nàng mỗi ngày, muốn thấy nàng được bước tiếp.
Lý Huệ Lợi
Được rồi vậy thì tôi sẽ nói sơ lượt về những gì cô phải làm. Đầu tiên sáng 5h quét dọn bàn ghế nhà cửa, tưới cây, quét dọn sân vườn, chuẩn bị một bình trà mỗi sáng, nếu có thể cô cứ vào bếp mà phụ những người còn lại.
Lý Huệ Lợi
Cô đã nắm được chưa
Lý Gia Minh
Sao làm nhiều vậy chị
Lạp Lệ Sa
Cảm ơn cô, cậu vì đã giúp đỡ. Vậy bao giờ tôi mới có thể làm việc.
Lý Huệ Lợi
Sáng mai cô đến đây, đem theo đồ đạc của bản thân. Phía sau nhà tôi có nơi ở cô cứ dọn vào đấy.
Lạp Lệ Sa
Xong việc rồi tôi xin phép. “Cúi chào”
Đúng lúc cô định rời đi thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình, cô vội quay đi mà chẳng nói lời nào, bởi nếu như đứng đó càng lâu cô sẽ không thể nào kiểm soát bản thân mà lao vào ôm chặt lấy nàng.
Bước ra đến cổng, đôi chân bước đi như có một quả tạ treo trên người, cô quay lại nhìn vào ngôi nhà một lần nữa, cổ họng cô thắt chặt, sống mũi cay cay. Đôi mắt thì đã ngập nước nhưng cố ngăn không cho roi xuống.
Cô về đến nhà khi trời đã nhá nhem. Căn nhà nhỏ im lìm, chỉ nghe tiếng dế kêu ngoài vườn. Lệ Sa không vào phòng ngay. Cô đi thẳng đến bàn thờ cha mẹ. Thắp nhang. Khói nhang bay lên, mỏng và thẳng. Lệ Sa đứng rất lâu.
Lạp Lệ Sa
Con xin lỗi “cúi đầu”
Câu nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được. Không biết xin lỗi vì điều gì. Vì vẫn còn thương. Hay vì sắp bước vào một nơi mà đáng lẽ cô nên tránh xa. Cô cúi đầu. Khói nhang cay mắt, nhưng cô không lau.
Tối đó cô không ăn cơm. Chỉ ngồi ngoài hiên, nhìn về hướng căn nhà có treo đèn đỏ. Đèn bên ấy còn sáng. Cô tự hỏi.
Lạp Lệ Sa
Giờ này không biết Thái Anh đang làm gì nhỉ
Lạp Lệ Sa
Không biết có khóc không
Lạp Lệ Sa
Hay đang cố gắng để mĩm cười
Lạp Lệ Sa
Rồi chẳng biết có ăn cơm không
Lạp Lệ Sa
Hay có bị cậu ta đánh đập gì không
Cô siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào da. Rồi cô đứng dậy. Đi ra sau nhà. Rửa sạch chiếc giỏ cá cũ, cái giỏ từng dùng để bắt cá hôm sinh nhật Thái Anh. Lau khô cô cẩn thận cất vào góc. Như cất đi một đoạn tình cảm. Ký ức mà cô đã để dành.
Sáng hôm sau, Lệ Sa dậy rất sớm. Cô ra đồng. Không bắt cá. Chỉ đi một vòng quanh ruộng. Nước trong, gió nhẹ. Cô nhớ lại lần cả hai từng ngồi đây ăn bánh sinh nhật. Cô cười khẽ.
Lạp Lệ Sa
Mình đúng là ngốc thật á” mĩm cười”
Rồi cúi xuống, nhặt một nắm đất, để đất rơi qua kẽ tay.
Lạp Lệ Sa
Có những thứ mình không giữ được. Giống như đất. Càng nắm chặt, càng rơi nhanh.
Lệ Sa quay vào nhà khi trời còn chưa kịp sáng. Cô xếp quần áo rất ít. Chỉ vài bộ cũ. Cô ngồi trên giường, nhìn căn phòng. Ở góc tường vẫn còn treo sợi dây từng dùng buộc tóc cho Thái Anh lúc nhỏ.
Cô gỡ xuống. Bỏ vào túi áo. Không phải để nhớ. Chỉ là…chưa nỡ bỏ.
Cô xách một túi vải nhỏ. Bước qua con đường đất quen thuộc. Mỗi bước chân đều chậm. Đến cổng, cô dừng lại vài giây. Hít một hơi. Từ hôm nay, cô không còn là Lệ Sa của những buổi chiều ngoài đồng nữa. Mà là người ở trong nhà người mình thương.
Cánh cửa mở ra. Người mở cửa là Thái Anh. Hai người đứng đối diện nhau. Không còn bờ sông. Không còn cánh đồng. Chỉ còn bậc cửa và một danh phận mới. Thái Anh nói rất nhỏ
Không gọi tên. Không xưng hô thân mật. Lệ Sa bước qua ngưỡng cửa. Cô cúi đầu chào Minh
Lạp Lệ Sa
Tôi đến làm việc
Lý Gia Minh
“Giật đầu” từ nay cứ gọi tôi là cậu, còn vợ tôi cứ gọi là mợ, dần dần sẽ quen.
Hai chữ mợ rơi xuống như nhát dao mỏng, không cắt vào da thịt nhưng lại đau đến thấu xương, thấu thịt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play