NOBITA: THIÊN MỆNH ĐỘC HÀNH
Chương khởi đầu
Thể loại: Tâm lý • Bí ẩn • Huyền huyễn hiện đại • Sinh tồn • Hành động
Phong cách: Dark Fantasy – Chat Style – Nhịp nhanh, nặng nội tâm
Dành cho: Người đọc thích hành trình trưởng thành khắc nghiệt, không tô hồng.
Có những đêm mà thành phố vẫn sáng đèn, xe cộ vẫn qua lại, con người vẫn cười nói như thể thế giới này chưa từng thay đổi.
Nhưng đó chỉ là những gì họ được phép nhìn thấy.
Bởi vì luôn tồn tại một lớp bóng tối khác —
mỏng hơn một tấm kính,
gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới,
và đáng sợ đến mức không ai muốn biết nó có thật.
Người ta gọi những thứ ở phía bên kia… là Dị Thể.
Không ai biết chúng xuất hiện từ khi nào.
Không ai nhớ được lần đầu tiên chúng giết một con người ra sao.
Mọi dấu vết đều bị xóa sạch, như thể lịch sử đã tự chỉnh sửa để giữ cho nhân loại được yên ổn.
Chỉ có một số rất ít người biết sự thật.
Và họ lập nên một tổ chức.
Một tổ chức không tồn tại trên bản đồ.
Không có tên trong bất kỳ hồ sơ quốc gia nào.
Không được phép thất bại.
Nhiệm vụ của họ rất đơn giản:
Tìm thấy những kẻ có thể sống sót.
Biến họ thành vũ khí.
Và đưa họ đến nơi mà người bình thường không bao giờ được phép bước vào.
Nobita không biết gì về tất cả những điều đó.
Sáng hôm ấy, cậu vẫn đến trường như mọi ngày.
Vẫn bị gọi tên trong giờ học.
Vẫn lúng túng khi không trả lời được câu hỏi.
Vẫn là một học sinh tầm thường đến mức chẳng ai nhớ rõ cậu đã làm gì trong suốt những năm qua.
Một cuộc đời nhỏ bé.
An toàn.
Và hoàn toàn vô nghĩa.
Cho đến khi… cậu trở thành người duy nhất còn đứng sau sự kiện mà lẽ ra không ai có thể sống sót.
Kể từ khoảnh khắc đó,
cuộc đời Nobita bị đánh dấu.
Không phải bằng hy vọng.
Không phải bằng sức mạnh.
Mà bằng một bản án.
“Phù hợp để thử nghiệm.”
Và bài kiểm tra đầu tiên…
không phải là chiến đấu.
Mà là sống sót đủ lâu
để hiểu rằng mình không còn được phép quay lại làm một con người bình thường nữa.
Đó là ngày mà Nobita bắt đầu bước vào thế giới bị che giấu khỏi nhân loại.
Một thế giới không cần anh hùng.
Chỉ cần những kẻ không chết.
Cảm ơn những bạn đã đọc mình từ những tác phẩm trước
Đây là tác phẩm thứ 3 mà mình viết
Và cũng là một hành trình mới
Đây là một tác phẩm khắc nghiệt hơn
Nơi nhân vật phải thay đổi để sống sót
Và có những lựa chọn… không hề có đúng sai
Hy vọng lần này, chúng ta vẫn sẽ cùng đi với nhau đến cuối câu chuyện
—Tác phẩm mới chính thức bắt đầu—
NOBITA: THIÊN MỆNH ĐỘC HÀNH
Chương 1
Lưu ý:
Hành động *...*
Suy nghĩ (...)
Một buổi chiều như mọi khi... không có gì đặc sắc
ít nhất đây là điều Nobita đã nghĩ.
Honekawa Suneo
Sao hôm nay cậu im vậy?
Honekawa Suneo
*đá nhẹ vào chân Nobita dưới bàn học*
Nobi Nobita
Tớ...chỉ đang nghĩ chút việc thôi
Goda Takeshi (Jaien
Thi cử hả?
Goda Takeshi (Jaien
*Đang từ từ đi tới*
Goda Takeshi (Jaien
Hay lại bị mẹ mắng
Nobi Nobita
Không *lắc đầu*
Nhưng cậu cũng không nói gì thêm
Có lẽ... bởi bản thân cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào
Từ sáng tới giờ...cậu có cảm giác rất lạ
Như có gì trong không khí
Nó nhẹ đến mức không ai nhận ra
Nhưng...nó cứ bám lấy cổ họng cậu
Minamoto Shizuka
Này Nobita *khẽ gọi*
Nobi Nobita
?*ngẩn đầu lên*
Minamoto Shizuka
Cậu vẫn ổn chứ...trong cậu như đang mất ngủ mấy ngày vậy
Nobi Nobita
...Tớ ổn*cố cười*
Shizuka nhìn cậu thêm một lúc rồi cũng không hỏi nữa
Nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự lo lắng
Ba người Jaien,Suneo, Nobita vẫn đi bộ về như mọi khi
Jaien vẫn thao thao kể chuyện bóng chày
Bình thường thì Nobita vẫn sẽ tham gia
Nhưng hôm nay...cậu không nghe rõ họ nói gì
Nobi Nobita
(mùi đó...lại xuất hiện)
Giống như thứ gì đó đang...
Nobi Nobita
Này*đột nhiên dừng lại*
Honekawa Suneo
Gì?*quay lại*
Nobi Nobita
... các cậu có ngửi thấy gì không?
Goda Takeshi (Jaien
Ngửi thấy gì?
Goda Takeshi (Jaien
*Hít một hơi mạnh*
Goda Takeshi (Jaien
Mùi Takoyaki à?
Nobi Nobita
Không phải *cau mày*
Nobi Nobita
Kiểu như... mùi sắt.Mùi máu
Honekawa Suneo
Cậu đọc truyện kinh dị nhiêù quá rồi đó*cau mày*
Goda Takeshi (Jaien
Chắc cậu đói nên tưởng tượng thôi
Vì cậu biết...đó không phải tưởng tượng
Con hẻm phía bên trái vẫn tối hơn bình thường
Nobi Nobita
...Tớ về trước
Honekawa Suneo
Hả?nhà cậu hướng kia mà*chỉ tay*
Nobi Nobita
ừ.Nhưng tớ muốn đi đường này
Goda Takeshi (Jaien
đi đường tắt à?
Mùi tanh ngay lập tức bùng lên
Càng không có tiếng người
Cậu không biết vì sao mình lại hỏi câu đó
Nhưng cậu lại cảm thấy...thứ gì đó đang nhìn cậu
Một túi rác nằm lật bên cạnh tường
Nobi Nobita
*nuốt nước bọt*
Nobi Nobita
(Chắc là mấy con mèo làm....)
Cậu lại vẫn chút không tin
Nobi Nobita
Ai?*quay phắt lại*
Nobi Nobita
... không ổn rồi*Sợ*
Tim cậu bắt đầu đập nhanh
Cơ thể đang báo động trước khi lý trí kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra
...Trên bước tường phía cuối hẻm có một vệt đang kéo dài
Mà là thứ gì đó đang chảy xuống
Một mùi tanh lập tức ập vào mũi cậu
Nobi Nobita
...đây là*khó chịu*
Nobi Nobita
*định chạm tay vào*
Một giọng nói vang lên sau lưng
Nobi Nobita
!*Giật bắn người quay lại*
Một người đàn ông đứng đó từ lúc nào
Nobi Nobita
ông..ông..*lùi lại*
Người đàn ông không trả lời
Chỉ nhìn Nobita một lúc lâu,như đang đánh giá
???
Cậu ngửi thấy nó,đúng không?
Nobi Nobita
...ông cũng ngửi thấy nó?
Người đàn ông khẽ thở dài
???
Vậy là xuất hiện thêm một người
Không khí bỗng lặng xuống
Nobi Nobita
?*cảm thấy bất an*
???
... cuộc sống bình thường của cậu đã kết thúc
Càng không giống một sinh vật nào mà Nobita từng biết đến
đây là lần đầu tiên trong đời,Nobita hiểu được rằng
Là mùi của một sinh vật đang săn người!
“Quỷ ăn – cá thể chưa hoàn thiện”
Chương 2
Tưởng sẽ xuất hiện những âm thanh gầm gừ nhưng...
Hiện tại đang quá im lặng
Như thể âm thanh vừa rồi...chưa từng tồn tại
Hiện tại tim cậu đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe thấy
Nobi Nobita
...Nãy ông nói gì cơ?
người đàn ông không trả lời ngay
ông liếc ra đầu hẻm — ánh mắt sắc như đang kiểm tra thứ gì đó mà Nobita không nhìn thấy
rồi ông bước tới trước mặt cậu
nhanh tới mức Nobita chưa kịp phản ứng
???
nó đã rời khỏi đây rồi
giọng ông ta càng lúc càng hạ thấp
???
nhưng nó đã đánh dấu chúng ta
Nobi Nobita
đánh dấu...là sao?
người đàn ông đưa tay lên
bàn tay dừng lại trước cổ áo Nobita — Nhưng... không chạm vào
như thể ông ta đang cảm nhận thứ gì đó trong không khí
Nobi Nobita
*không dám nhúc nhích*
ánh mắt người đàn ông trầm xuống
Nobi Nobita
Ông... ông đã cảm nhận thấy gì?
nhưng vẻ mặt người đàn ông bây giờ đã khác
mà là sự nghiêm túc,cảnh giác
???
Thứ đang đi săn ngoài kia... nó không phải là một sinh vật bình thường
một cơn gió lùa qua con hẻm
mùi hương tanh bỗng đậm lên
cả hai người cũng nhận ra
một tiếng động phát ra từ đống rác
như có gì đó..vừa đứng dậy
một cái bóng kéo dài trên nền đất
người đàn ông kéo mạnh vai cậu
???
nhóc càng nhìn... nó cảnh chú ý đến nhóc
càng không chỉ là tiếng thở
như đang nghiền thứ gì đó còn tươi
cổ họng Nobita bỗng khô ran
Nobi Nobita
... nó đang ở ngay sau lưng chúng ta phải không?
người đàn ông không trả lời
... không cần trả lời nữa
Một mùi tanh giờ đặt quánh trong không khí
nặng đến mức gần như có thể chạm vào
???
cậu hiện giờ phải tin vào những thứ không tồn tại
âm thanh móng vuốt cào lên tường
người đàn ông siết chặt tay Nobita
???
từ bây giờ...cậu buộc phải tin
ông kéo Nobita ra khỏi con hẻm
hai người lao ra khỏi con hẻm
ánh sáng bên ngoài chói đến mức Nobita phải nheo mắt
chân cậu vấp liên tục gần như bị kéo lê theo người đàn ông
Nobi Nobita
Đ...đợi đã—! cháu không chạy nổi—!
???
nó sẽ không bỏ cuộc đâu!
Một thùng rác bị hất tung khỏi con hẻm, lăn ra giữa đường
nhưng dù vậy... mua lại chẳng nhìn thấy gì hết
tiếng móng vuốt cầu xuống mặt đất
Tiến hơi thở nặng... và mùa tanh vẫn bám theo sau gáy
Nobi Nobita
Nó... đang đuổi theo thật sao...?
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
cậu hiện tại chỉ cảm thấy
người đàn ông kéo cậu sang một con đường nhỏ
hai người chui qua hàng rào công viên
giày cọ xuống cát, trượt dài
Nobi Nobita
Cháu..hộc..hộc...*thở không ra hơi*
Nobi Nobita
cháu...cháu không thấy gì hết!nó ở đâu?
???
cậu chỉ cần biết — nó thấy cậu là đủ rồi!
một khoảng im lặng đột ngột ập xuống
ánh mắt quét một dòng xung quanh
bãi cát trước mặt họ bị lỗm xuống
như có thứ gì đó vô hình vừa bước lên bãi cát
người đàn ông đưa tay vào trong áo khoác
lưỡi dao không phản chiếu ánh sáng
nó đen như nuốt cả màu sắc xung quanh
???
lần đầu bao giờ cũng vậy...*nói nhỏ*
???
chúng luôn chọn những đứa có thể 'ngửi thấy' chúng
Nobi Nobita
cháu...cháu chỉ làm một học sinh tiểu học thôi mà...
người đàn ông nhìn thẳng vào mắt Nobita
???
kể từ khi cậu ngửi thấy mùi đó...
???
...cậu đã bước một chân sang thế giới của chúng rồi
không khí trước mặt bỗng rách toạc
một vết xước dài xuất hiện trên thân cây phía sau Nobita
nhanh đến mức mắt thường không kịp nhìn
người đàn ông đẩy Nobita ngã xuống
???
đừng đứng yên! nó đang dò phản xạ của cậu?
Nobi Nobita
cháu...cháu phải làm gì?
???
cậu cảm nhận được nó bằng mùi—thì dùng chính thứ đó mà tìm vị trí nó
giữa nỗi sợ đang bóp nghẹt lòng ngực...
nhưng lần này—cậu nhận ra hướng của nó
con dao trong tay người đàn ông chặn lại thứ gì đó vô hình
không khí nổ tung như va chạm kim loại
một tiếng rít ghê người vang lên
một phần của thứ đó lộ ra
không giống bất kỳ sinh vật nào mà cậu đã từng nhìn thấy
người đàn ông nghiến răng
???
... kể từ bây giờ, cậu phải học cách săn nó
cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra
cuộc sống bình thường của cậu—
Download MangaToon APP on App Store and Google Play