Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Màn Kịch Hạnh Phúc

Chap 1-Làm quen

Tại ngôi trường Quốc tế Saint Mary, cô ngồi ở góc khuất nhất của thư viện, nơi những kệ sách cũ cao ngất ngưỡng che khuất cô khỏi những ánh nhìn soi mói
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Nếu áp dụng công thức này vào đây... thì sẽ ra... /cặm cụi giảng lại bài toán trong sách giáo khoa/
nv bí ẩn
nv bí ẩn
Sẽ ra kết quả sai đấy, cô bạn ạ.
Một giọng nói trong trẻo, mang chút tinh nghịch vang lên ngay đỉnh đầu. An Diệp giật mình ngước lên. Trước mặt cô là một cô gái có mái tóc dài, đôi mắt hạnh nhân toát lên vẻ thông minh.
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Xin lỗi... tớ làm phiền cậu à? /bối rối gập sách/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Không, tớ quan sát cậu mười phút rồi. /kéo ghế ngồi đối diện/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Tớ là Trần Hạ Vi. Cậu là học sinh mới chuyển đến, người đang bị đồn là "con rơi" nhà họ Nguyễn đúng không?
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Tớ là Nguyễn An Diệp. Còn chuyện kia... tớ không muốn nhắc đến /cúi đầu, tay siết chặt vạt áo/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Được thôi, tớ cũng chẳng hứng thú với mấy cái thứ đó. Nhưng cậu giảng bài có vẻ dễ hiểu nhỉ? Cậu muốn làm giáo viên à?
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Sao cậu biết? /ngạc nhiên/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Chuyện nhỏ, những kẻ mặc đồ hiệu kia thực chất đều có "điểm yếu" nằm trong tay tớ cả. /hạ thấp giọng, ghé sát tai cô/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
/Rút từ trong túi ra một chiếc kẹo mút đưa cho Diệp/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Cầm lấy, ăn đồ ngọt vào thì học mới vào đầu được.
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
À... Cảm ơn.
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Mà chiều nay tan học, nhớ đi cổng chính với tớ. Đừng đi cổng sau, nghe chưa?
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Tại sao? /ngơ ngác/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Vì ở đó có mấy con chuột nhắt đang chờ để bắt nạt cậu. /vẫy tay chào, bước đi/
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
À... ờ /nhìn theo bóng lưng của y/
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Haiz... Cái trường này ai cũng lạ lùng vậy sao /thở dài/
Ở tầng trên của thư viện, qua lớp kính mờ, có một bóng người cao lớn đã đứng đó quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện. Người đó gập cuốn sách kinh tế lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngơ ngác dưới kia.
_____________________________
thích những người zó tu
thích những người zó tu
Khụ khụ
thích những người zó tu
thích những người zó tu
Mik cảnh báo trc rồi nha
thích những người zó tu
thích những người zó tu
Kết SE đấy
thích những người zó tu
thích những người zó tu
Bạn nào tâm lí yếu mà vẫn muốn đọc thì bạn đó tự chịu nha

Chap 2-Quên mất

Tiết học cuối cùng kết thúc, An Diệp thu dọn sách vở. Vì mải suy nghĩ về bài toán khó, cô hoàn toàn quên mất lời dặn của Hạ Vi lúc sáng. Thay vì đi cổng chính náo nhiệt, Diệp chọn cổng sau cho vắng vẻ để tiện ghé qua tiệm sách cũ.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa sắt hoen gỉ, ba bóng người đã chặn đứng lối đi. Dẫn đầu là cô chị thiên kim giả với gương mặt đầy đắc thắng.
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Ô kìa, nhìn xem ai đang định lẻn về một mình này? /khoanh tay, cười khẩy/
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Chị... sao chị lại ở đây? /lùi lại một bước, giọng run run/
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Đừng gọi tao là chị, nghe bẩn tai lắm /tiến tới, hất mạnh chiếc balo của cô xuống vũng nước mưa còn đọng lại/
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Nghe nói dạo này mày tìm được "chỗ dựa" là con nhỏ Hạ Vi à? Mày nghĩ nó tốt lành lắm sao? Nó chỉ đang chơi đùa với một đứa quê mùa như mày thôi.
nv phụ
nv phụ
Hay là để bọn anh "dạy" lại cho em cách sống ở cái trường này nhé? /bước tới, định túm lấy bả vai cô/
An Diệp nhắm mắt lại, sợ hãi ôm lấy đầu. Nhưng cơn đau mà cô mong đợi không đến. Thay vào đó là một tiếng "Rắc" khô khốc và tiếng la bài hải của gã nam sinh.
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Tớ đã dặn cậu đi cổng chính rồi mà, Diệp? Cậu làm tớ thất vọng quá
Hạ Vi đứng đó, bàn tay nhỏ nhắn của cô đang bóp chặt cổ tay gã nam sinh kia bằng một lực sỹ không tưởng. Gương mặt cô vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Các cậu định làm gì người của tớ cơ? Dạy dỗ à? /buông tay ra, thản nhiên rút một chiếc khăn giấy lau tay/
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Nguyễn Ngọc Bích (ả)
Hạ Vi! Mày đừng có mà xem vào chuyện bao đồng! Nó chỉ là một đứa con rơi... /run rẩy/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Suỵt... Tớ có cả đoạn ghi âm cậu thuê người dàn dựng vụ tai nạn của con gái giám đốc sở nữa đấy. Chọn đi, biến khỏi mắt tớ trong 3 giây, hay là để tớ nhấn nút "Gửi"? /thì thầm vào tai ả/
Cả đám tái mét, không kịp nói thêm lời nào, vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc này, Hạ Vi mới quay lại nhìn Diệp. Nụ cười sắc sảo biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, hốt hoảng. Cô vội vàng nhặt chiếc balo dưới nước lên, phủi phủi
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Diệp ơi! Cậu có sao không? Tớ đã cảnh báo cậu rồi mà! Thấy cậu ra lâu, tớ lo muốn chết luôn ấy!
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Tớ xin lỗi, tớ quên mất
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Mà nãy cậu nói gì với bọn họ mà trông họ hoảng sợ vậy /bàng hoàng/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Tớ chỉ bảo họ rời đi trước khi tớ báo công an thôi mà không nghĩ họ sợ đến vậy /nũng nịu/
Y mỉm cười, đôi mắt lướt qua vai Diệp, nhìn về phía góc tường nơi một chiếc xe đen sang trọng vừa lăn bánh đi.
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn kem bù đắp nhé!
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Ok 🤩

Chap 3-Kẻ đến sau

Ngày hôm sau, tại hành lang lớp học
nv bí ẩn
nv bí ẩn
/Lấy hết can đảm chặn đường An Diệp, cầm trên tay một cuốn sách hiếm về giáo dục vùng cao/
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
???
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Cho hỏi cậu là...
Đặng Gia Khánh (anh)
Đặng Gia Khánh (anh)
C... Chào cậu, mình tên là Đặng Gia Khánh
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
À, còn mình là Nguyễn An Diệp /cười mỉm/
Đặng Gia Khánh (anh)
Đặng Gia Khánh (anh)
An Diệp, tôi có cái này-... /bị ngắt lời/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Á! Diệp ơi, tớ khát quá! Cậu đi mua giúp tớ chai nước suối ở máy bán hàng cuối hành lang được không? Tớ hơi đau chân, không đi nổi nữa rồi.
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Cậu đau ở đâu? Đợi tớ một chút, tớ đi mua ngay! /lo lắng/
Ngay khi bóng An Diệp vừa khuất sau góc tường, nụ cười trên môi Hạ Vi tắt lịm. Cô quay sang nhìn Gia Khánh với ánh mắt thách thức
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Thiếu gia Đặng, đừng phí công. Cậu ấy là người "sạch sẽ", không hợp với những kẻ đầy mùi tiền và sự thối nát như chúng ta đâu.
Đặng Gia Khánh (anh)
Đặng Gia Khánh (anh)
Vậy cậu nghĩ cậu hợp chắc /siết chặt cuốn sách, gân xanh nổi trên mu bàn tay/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Ít nhất còn hơn bị bố đánh suốt ngày /nói đểu/
Đặng Gia Khánh (anh)
Đặng Gia Khánh (anh)
Mẹ kiếp! Cậu-... /nắm lấy cổ tay y/
Vừa lúc đó, Diệp quay lại với chai nước. Hạ Vi lập tức thay đổi thái độ, cô giả vờ giật tay ra, cúi đầu, giọng run run như sắp khóc
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Khánh... tớ xin lỗi mà. Tớ biết tớ lỡ lời về chuyện công ty nhà cậu, nhưng cậu đừng nhìn tớ đáng sợ như thế... tớ sợ lắm.
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
NovelToon
Đặng Gia Khánh (anh)
Đặng Gia Khánh (anh)
!!!
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
Khánh! Cậu làm gì thế? Sao cậu lại dọa Vi? /vội vàng chạy lại chắn giữa hai người, ôm lấy Hạ Vi/
Đặng Gia Khánh (anh)
Đặng Gia Khánh (anh)
Tôi không... /sững sờ/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
Diệp đừng mắng cậu ấy, chắc tại tớ nói gì đó khiến Khánh giận thôi. Tớ không sao đâu... hức... /vùi đầu vào vai cô//sụt sùi/
Nguyễn An Diệp (cô)
Nguyễn An Diệp (cô)
/Đang bận rộn dỗ dành y/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
/Hơi nghiêng đầu qua vai cô, nhìn thẳng vào mắt Gia Khánh/
Trần Hạ Vi (y)
Trần Hạ Vi (y)
L–O–S–E–R (kẻ thua cuộc) /đọc khẩu hình miệng//nở nụ cười đầy đắc thắng/
Anh đứng lặng người giữa hành lang, nhìn cô dắt tay y đi xa dần. Lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia cảm thấy mình hoàn toàn thất bại trước một con quỷ mang gương mặt thiên thần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play