Trịnh Bân là một sinh viên thiết kế đồ hoạ tiền đồ xán lạn, mỗi lần kiểm tra đều đạt thành tích tốt nên khá được lòng giảng viên.
Nhưng Trịnh Bân lại mắc phải một chứng bệnh tâm lý, mỹ kì danh gọi chướng ngại giao tiếp xã hội, cụ thể chính là không thể nói chuyện bình thường với người khác. Trên thế giới có không ít người gặp phải chứng bệnh này, mà nguyên nhân phát sinh thường xuất phát từ sự tương tác phức tạp giữa di truyền và môi trường, cụ thể là những nguyên nhân sau:
Đặc tính di truyền: Các rối loạn lo âu có xu hướng đi theo gia đình. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được rõ ràng rằng bao nhiêu trong số này là do di truyền hay do từ hành vi học được.
Cấu trúc bộ não: Một cấu trúc trong bộ não có tên là hạnh nhân (tên tiếng Anh là amygdala) có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát sự đáp ứng lại với nỗi sợ. Ở một số người cấu trúc này làm việc quá mức có thể phản ứng lại nỗi sợ mạnh mẽ hơn bình thường, làm tăng sự lo lắng trong một số tình huống xã hội.
Môi trường: Chứng ngại giao tiếp xã hội có thể là một hành vi học được. Bạn có thể xuất hiện tình trạng này sau khi chứng kiến hành vi lo lắng của một ai đó. Hơn nữa, có thể có mối liên quan giữa chứng ngại giao tiếp xã hội và các bậc cha mẹ có xu hướng kiểm soát và bảo bệ con mình.
Những người mắc chứng bệnh này đa số tư vấn tâm lý thì có thể cải thiện và giao tiếp lại bình thường, nhưng với Trịnh Bân lại thuộc trong số những trường hợp hi hữu.
Từ khi sinh ra Trịnh Bân đã được bố mẹ ban cho gương mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu, khiến người ngoài nhìn thấy liền không nhịn được muốn cưng nựng mãi. Đến lúc càng lớn những đường nét khuôn mặt càng trổ ra tinh xảo như búp bê, có điều lại phát triển theo chiều hướng nữ tính hoá, cộng thêm giọng nói trẻ con chưa vỡ thanh thanh ngọt ngọt như mật ong khiến mọi người luôn tưởng nhầm cậu là một bé gái chứ không phải bé trai.
Ngay cả bố mẹ của Trịnh Bân đôi khi còn tưởng con mình sinh ra bị nhầm lẫn giới tính, đã thế còn đưa cậu đi bệnh viên kiểm tra không dưới một lần. Không biết có phải vì chuyện này mà Trịnh Bân gặp phải bóng ma tâm lý hay không, cậu trở nên ít nói đi và nhốt mình trong phòng không muốn ra ngoài, thậm chí cũng không đi học nữa.
Đợi vợ chồng họ Trịnh phát hiện ra vấn đề thì đã quá muộn. Con trai từ đó đã không còn nói chuyện với họ nữa rồi.
Hai người nhiều lần cố gắng thuyết phục Trịnh Bân đến gặp bác sĩ tâm lý, nhưng Trịnh Bân không chịu, cậu kháng cự đến mức làm ra nhiều hành động cực đoan khiến cha mẹ sợ hãi, cuối cùng đành thuận theo ý cậu để cậu trong phòng, đến bữa ăn thì chỉ để đồ bên ngoài cửa gõ hai tiếng rồi rời đi, Trịnh Bân muốn gì đều tận lực đáp ứng cậu. Chuyện cứ thế kéo dài ba năm cho đến khi Trịnh Bân mười tuổi.
Dường như không thể chấp nhận bố mẹ Trịnh cứ thuận theo tình hình của cháu trai, ông nội Trịnh quyết định tự ra tay giải quyết vấn đề.
Ông đã đọc rất nhiều tư liệu về chứng bệnh này, cũng nhờ tư vấn từ bác sĩ tâm lý, nên ông hiểu tình trạng của Trịnh Bân nếu không có ngoại lực tác động thì cậu sẽ càng thu hẹp thế giới của mình, đến lúc đó sẽ không ai bước vào được thế giới đấy nữa.
Không quản sự ngăn cản của bố mẹ Trịnh, ông nội Trịnh không nói một lời đi tới mở cánh cửa căn phòng suốt ba năm chưa có ai bước vào.
Đập vào mắt ông là một cậu bé nho nhỏ mặt mũi xinh xắn tinh xảo, làn da trắng nhợt vì ít tiếp xúc ánh sáng.
Cậu bé thấy có “kẻ xấu” tiến vào “lãnh địa” của mình liền vội vàng vứt bỏ bộ bút màu và giấy vẽ đang cầm trên tay rồi chạy về góc tường ôm lấy con gấu to ngang ngửa thân mình, dùng ánh mắt to tròn như ngọc lưu ly sợ hãi nhìn chằm chằm ông.
Ông nội Trịnh nhìn thấy cháu trai mình như thế thì vô cùng đau lòng, quay ra trừng mắt với bố mẹ Trịnh như muốn nói các người xem các người biến cháu ta thành ra sao thế này.
Mẹ Trịnh sau ba năm trời mới được nhìn thấy con trai thì bịt miệng khóc thút thít. Nếu biết trước mọi chuyện xảy ra như vậy cô đã không làm ra sự tình kia. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, cô không thể quay ngược lại thời gian. Bố Trịnh trong lòng tự trách nhưng lúc này chỉ có thể tìm cách an ủi vợ mình ngừng khóc.
Không quan tâm tới hai vị cha mẹ vô tâm kia nữa, ông nội Trịnh không tiến đến chỗ Trịnh Bân ngay mà nhặt lên tờ giấy vẽ mà cậu vứt xuống trước đó.
Điều khiến ông kinh ngạc là tuy cháu trai mới mười tuổi những lại vẽ rất đẹp, thậm chí còn có phong cách của riêng mình, phải biết là chưa từng có ai dạy cậu bé vẽ cả.
Ông nội Trịnh nhìn bức tranh lại nhìn Trịnh Bân vẫn ngồi co ro trong góc, thử ngồi xổm xuống rồi chìa bức tranh về phía cậu, kiểm soát ánh mắt trông có vẻ dịu dàng nhất rồi mở miệng hỏi Trịnh Bân:
“Bức tranh này là con vẽ hả?”
Trịnh Bân nhìn thấy bức tranh trong tay ông nội Trịnh thì khẽ cắn môi, trong mắt ánh lên giãy dụa như muốn cướp bức tranh nhưng lại sợ người trước mắt nên không dám, khi ông hỏi cậu không trả lời, thậm chí nhắm tịt hai mắt, bàn tay ghìm chặt con gấu trong tay như thể nó là chỗ dựa duy nhất của mình.
Ông nội Trịnh biết quá trình tiến vào thế giới cháu trai sẽ rất khó khăn nên không hề tỏ ra chút mất kiên nhẫn nào, chỉ càng thêm dịu giọng hỏi cậu:
“Bức tranh này thật đẹp. Con rất thích vẽ sao? Ông nội có nhiều hộp màu đẹp lắm, nếu dùng nó vẽ thì bức tranh sẽ đẹp hơn nhiều đấy!”
Bước đầu tiếp xúc như thế là ổn rồi, nếu tiến tới quá nhanh sẽ khiến thằng bé sợ hãi, phải nới lỏng sự cảnh giác của nó, khiến nó cảm thấy mình không có ác ý, rồi dần tiếp nhận sự hiện diện của mình, như vậy mọi việc mới thuận lợi được.
Quả nhiên Trịnh Bân nghe vậy liền hơi mở mắt ra, tuy e dè nhưng ánh mắt nhìn ông nội Trịnh không còn quá đề phòng sợ hãi như trước, chỉ là vẫn không dám buông lỏng toàn thân.
Ông nội Trịnh thấy vậy rất muốn xoa đầu cậu nhưng phải nhịn lại, như có ảo thuật từ sau lưng lấy ra ba hộp màu vẽ khác loại đưa cho cậu. Mấy hộp màu này thực ra là ông nội Trịnh không biết cháu trai thích gì, lại nghe bố mẹ Trịnh nói Trịnh Bân nhiều lần yêu cầu những hộp màu vẽ khác nhau nên ông mới mua, không ngờ lại có tác dụng bất ngờ như vậy.
Trịnh Bân nhìn thấy ba hộp màu cậu chưa từng có trước đây thì vô cùng thích, lại đắn đo phải lấy nó từ tay người kia như thế nào, nhưng không chờ cậu suy nghĩ xong thì ông nội Trịnh đã để hộp màu dưới đất rồi bước ra ngoài.
Trịnh Bân kinh ngạc nhìn hộp màu để dưới đất lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phía trước, lần đầu tiên nảy sinh ham muốn níu giữ người kia lại.
Trong thế giới nhỏ của Trịnh Bân, mọi người đều là những kẻ đáng ghét, không chỉ nhầm lẫn giới tính cậu còn luôn dùng những hành động sỗ sàng với cậu, thậm chí bố mẹ cậu cũng không ngoại lệ.
Chỉ có ông nội không giống. Trước kia Trịnh Bân không gặp ông nội được mấy lần, vì ông luôn bận hội thảo ở nước ngoài. Trịnh Bân chỉ biết ông nội là một bác sĩ ngoại khoa rất nổi tiếng, cũng cứu được rất nhiều người, bởi thế trong lòng tiểu Trịnh Bân, ông nội như superman vậy. Nhưng chẳng ai biết suy nghĩ này của Trịnh Bân, vì họ còn bận chê cười cậu rồi.
Nhờ sự kiên trì nhẫn nại của ông nội Trịnh, Trịnh Bân bắt đầu mở lòng hơn, không còn quá lạnh lùng với người trong gia đình, cũng đã có thể bước chân ra khỏi nhà.
Nhưng quãng thời gian này rất lâu, cho đến khi cậu mười tám tuổi, tuy Trịnh Bân đã có thể tiếp xúc với người ngoài nhưng trừ ông nội ra, cậu không thể nói chuyện thoải mái với ai khác, kể cả bố mẹ.
Quãng thời gian đó Trịnh Bân cũng không đi học mà tự học ở nhà, không biết ông trời có phải thương xót cậu không mà tặng cho cậu một bộ não thông minh, Trịnh Bân chỉ mất tám năm học xong chương trình học mười hai năm bắt buộc.
Chiều theo nguyện vọng của Trịnh Bân, nhờ vào tài năng vốn có và quan hệ của ông nội Trịnh, cậu được học trường đại học tốt nhất khoa thiết kế đồ hoạ.
Nhiều người thắc mắc Trịnh Bân vẽ đẹp như vậy sao không vào khoa mỹ thuật hay khoa tạo hình lại vào khoa thiết kế đồ hoạ.
Thực tế câu trả lời của cậu rất đơn giản.
Trịnh Bân học cái này sau ra trường không cần ra ngoài vẫn có thể nhận việc, cậu cũng không cần phải tiếp xúc với nhiều người.
Chứng chướng ngại giao tiếp của Trịnh Bân cải thiện không có nghĩa cậu thích ra ngoài và nói chuyện với người khác, nếu không phải trường hợp bắt buộc, cậu càng muốn ở nhà cày phim kinh dị và ăn mì gói yêu thích hơn.
Nhưng mà Trịnh Bân trăm vạn lần không ngờ rằng, sở thích quái đản đấy của mình sẽ có ngày hại chết cậu.
Hôm nay là chủ nhật, Trịnh Bân không phải đi học, bởi thế cậu quyết định dành chọn cả ngày ở nhà cày hết bộ phim kinh dị mới ra và hoàn thành bài tập về nhà mà giáo viên giao.
Bố mẹ Trịnh đã ra ngoài từ sáng. Tuy Trịnh Bân đã không còn ác cảm gì với họ, nhưng để cậu đối xử thân thiết như ông nội thì Trịnh Bân không làm được.
Bố mẹ Trịnh cũng biết họ không có tư cách đòi hỏi sự thân cận từ con trai, với họ hiện tại cậu không còn dùng cái nhìn đề phòng sợ hãi như trước đã là tốt lắm rồi, vì vậy họ luôn cố gắng tạo ra nhiều không gian trống hơn cho Trịnh Bân, chỉ cần cậu ở nhà sẽ nghĩ cách ra ngoài và không làm phiền đến cậu, dần dần cũng thành thói quen, cho dù họ biết càng làm như vậy khoảng cách tình cảm đối với con trai càng xa.
Trịnh Bân sau khi thấy bố mẹ rời đi thì đóng hết cửa lại, cắt đứt hết mọi cách thức liên lạc trong nhà, cậu không muốn trong quá trình cày phim bị làm phiền. Như thường lệ nấu gói mì vị yêu thích, Trịnh Bân hí hửng đem bát mì thượng vị trên sô pha rồi mở phim lên, xem đến là thích ý.
Trịnh Bân đối với phim kinh dị rất kén chọn, về một mặt nào đó cậu có thể xem là một nghệ thuật gia, đương nhiên sẽ soi mói tạo hình nhân vật trong phim.
Một bộ phim cốt truyện hay, tạo hình đẹp và diễn tốt thường rất hiếm, đa số các bộ phim chỉ có thể đáp ứng một hoặc hai yếu tố trong những yêu cầu trên.
May mắn lần này lại có một bộ vừa đủ tầm khiến Trịnh Bân không quá ghét bỏ, góc độ kinh dị rất mới lạ, diễn viên còn là người Trịnh Bân khá ấn tượng, bộ phim mười hai tập dài mười ba tiếng bị cậu cày không bỏ một giây nào từ tám giờ sáng đến chín giờ tối.
Ngồi một tư thế suốt mười ba tiếng khiến Trịnh Bân hơi đau lưng, cậu nhìn bát mì sớm ăn hết từ trưa, lại nhìn đồng hồ chỉ thời gian đã qua bữa tối mà bố mẹ vẫn chưa về nên lòng có chút buồn bực. Một sát thủ nhà bếp như Trịnh Bân không mong chờ bản thân có thể nấu gì đó ăn được, xong còn không muốn gọi đồ bên ngoài về, cậu bất đắc dĩ đành một lần nữa đi ủ mì gói ăn.
Vừa ủ mì gói xong thì Trịnh Bân nghe thấy tiếng chuông cửa. Trịnh Bân đang rất đói chỉ muốn ăn ngay lập tức nên không muốn để ý đến tiếng chuông phiền phức đó. Bởi cậu biết nếu là bố mẹ thì họ có khoá cửa, chả việc gì phải bấm chuông để cậu ra mở. Nhưng tiếng chuông cứ liên hồi không dứt làm cho Trịnh Bân vô cùng khó chịu, cậu đành gắp một đùa mỳ lớn vào miệng rồi đi ra mở cửa.
Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu bên ngoài là một người “bình thường”. Nhưng không, đập vào mắt Trịnh Bân là một người tóc dài rũ rượi che kín mặt, trên người mặc chiếc váy trắng muốt, vừa thấy người trong nhà mở cửa liền đưa hai tay vén mớ tóc rối phía trước ra, để lộ ra gương mặt hư thối cùng một bên mắt như sắp rơi ngoài, kèm theo giọng nói như rít từ kẽ răng:
“Cho…kẹo…hay…bị…ghẹo?”
Người kia vừa rít xong thì đã thấy cậu nhóc xinh đẹp trong nhà trừng lớn mắt ôm cổ rồi nằm vật ra sàn. Con ma “giả” lúc đầu nghĩ người này hẳn cũng muốn diễn cùng hắn cho có không khí, dù sao hôm nay cũng là Halloween.
Nhưng đợi mãi không thấy cậu tỉnh lại, hắn có chút lo lắng đến gần lay lay cậu. Tiểu Trịnh Bân đã sớm bị nghẹn chết sao có thể trả lời hắn.
“Tít…tít…Kí chủ tiến nhập thân xác mới thành công, bắt đầu tải dữ liệu…”
Trịnh Bân bị tiếng tít tít cùng giọng nói máy móc làm cho khó chịu mở mắt ra. Không phải cậu đã chết rồi sao, dù cái chết khá mất mặt, nhưng không thể phủ nhận là cậu đã chết. Lại nhìn khung cảnh mang hơi thở tương lai không dung nhập với thời đại, Trịnh Bân thầm nghĩ chả lẽ cậu xuyên không rồi?
Những năm gần đây văn học xuyên không rất nổi tiếng, đủ thể loại từ tương lai cơ giáp, thú nhân, cổ đại, ma pháp… Gần như kế thừa thuộc tính trạch nam Trịnh Bân đương nhiên đều đã đọc qua, nhưng mà chứng chướng ngại giao tiếp của cậu lại có chiều hướng xấu đi rồi.
Các người nói bước vào một thế giới mới kẻ có bệnh tâm lý như cậu có thể bình tĩnh tiếp nhận nổi sao?
Tâm trang Trịnh Bân lúc này rất không xong. Trước kia nếu bệnh trở xấu cậu vẫn còn có ông nội bên cạnh, nhưng nơi này thì không, ánh mắt Trịnh Bân trở nên tràn ngập sợ hãi, cậu vội vã chùm chăn lăn vào góc giường run run. Hu hu, ông nội, người ở đâu rồi, Tiểu Bân sợ quá…
“Tít…tít… Dự liệu đã tải xong.”
Lúc này thanh âm máy móc lại vang lên. Trịnh Bân trong trạng thái run rẩy có thể chắc chắn âm thanh này vang lên trong đầu cậu, điều này khiến cậu càng thêm sợ hãi. Hu hu, thế giới này đáng sợ quá, cậu muốn về thế giới cũ, cậu muốn tìm ông nội…
“Xin chào kí chủ, tôi tên là Tiểu Bảo Bối Thiên Chân Khả Ái, hệ thống kiêm bạn tâm sự ngày đêm của cậu, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Bảo Bối, cũng có thể gọi là Tiểu Khả Ái, từ nay trở đi tôi sẽ cùng cậu chinh phục cốt truyện “Tinh tế ma pháp sư”, đẩy ngã nam chính Tần Liệt, thành người đứng đỉnh nhân sinh.”
Trong đầu Trịnh Bân không còn thanh âm máy móc mà thay bằng thanh âm non nớt của trẻ con. Nhưng dù nó có thay đổi giọng nói cũng không làm Trịnh Bân bình tĩnh được, cậu lúc này đã bị sợ hãi đến chết lặng, đờ người tiếp nhận thông tin mà hệ thống vừa nói ra.
“Tinh tế ma pháp sư”, cái tên này đối với Trinh Bân không hề xa lạ, hình như trùng tên với bộ tiểu thuyết tinh tế cậu mới đọc hôm qua sau khi làm bài tập xong.
Đây là một thế giới tinh tế tương lai có các loại năng lực đặc biệt như Ma pháp sư, Chiến sĩ và Thuần thú sư. Nam chính cũng gọi là Tần Liệt, người này sinh ra đã vượt đứng ở vạch đích: Năm tuổi đã trắc nghiệm ra thiên phú ma pháp cấp SS hai hệ lôi hoả, thiên phú chiến sĩ cấp SS, đã vậy còn thêm một tầng thân phận là quý tử nhà thượng tướng Tần Minh - tượng đài không bao giờ ngã xuống của tinh hệ Từ Á.
Hắn mười sáu tuổi được đặc cách vào Viện Quân Giáo Liên Bang mà nhiều thanh thiếu niên ngưỡng mộ, hai mươi tuổi tốt nghiệp vào binh đoàn dưới trướng phụ thân, dùng năm năm lên hàm thiếu tướng, trở thành người trong mộng của mọi thiếu nam thiếu nữ muốn được gả cho.
Nhưng nhân vật đáng chú ý hơn lại là nữ chín Trịnh Hâm.
Cô nàng sinh ra thiên phú cũng không kém, năm tuổi kiểm tra ra thiên phú ma pháp cấp S quang minh hệ, thiên phú chiến sĩ cấp S, bởi vậy được lớn lên trong sự tôn vinh và sùng bái của Trịnh gia.
Trinh Hâm từng cứu nam chính một mạng lúc nhỏ nên chiếm được quan tâm của nam chính, điều này khiến anh trai cùng cha khác mẹ của cô là Trịnh Thành Hi bị coi là kẻ vô dụng lại yêu thầm Tần Liệt vô cùng ghen ghét, năm lần bảy lượt muốn hãm hại Trịnh Hâm.
Nhưng kì lạ là hết lần này đến lần khác sự tình đều được Tần Liệt xuất hiện đúng lúc hoá giải, còn trừng trị Trịnh Thành Hi vô cùng thảm hại, kết cục còn tự hại chính mình bị cưỡng bức đến chết, trong khi nam nữ chính người ta gặp nhiều lần hoạn nạn có nhau càng thêm thắm thiết mặn nồng, sau cùng kết hôn trước sự chúc phúc mọi người the end.
Trịnh Bân còn nhớ lúc cậu đọc hết bộ tiểu thuyết này chỉ có thể thốt ra hai từ não tàn.
Ngoài phần chiến đấu viết khá kịch tính ra thì phần tình cảm và thiết lập nội tâm nhân vật còn qua loa. Nhân vật Trịnh Bân cảm thấy ổn nhất chắc chỉ có Tần Liệt, người này quả thực là hình tượng nam chủ mọi tiểu thuyết đều mong muốn. Còn nhân vật cậu ghét nhất đương nhiên là Trịnh Thành Hi, người ta nói người không tìm chết sẽ không chết, đã không có năng lực còn cứ thích xum xoe chen ngang cặp đôi người ta, bày trò hãm hãi không xong lại tự hại lấy thân, đúng là não tàn đến độ Trịnh Bân không nỡ nhìn thẳng.
Đừng nói đây chỉ là trùng hợp. Nếu cậu thật sự xuyên vào tiểu thuyết này thì sẽ hoá thân thành ai? Chẳng lẽ là nam chính Tần Liệt? Có vẻ không tệ đâu.
Từ từ, cái hệ thống tên Tiểu Khả Ái hay Tiểu Bảo Bối kia vừa nói cái gì “chinh phục cốt truyện “Tinh tế ma pháp sư”, đẩy ngã nam chính Tần Liệt, thành người đứng đỉnh nhân sinh”, tức là cậu không phải nam chủ rồi, vậy cậu là ai? Sẽ không phải là người cậu đang nghĩ đến chứ?
“Để tiếp sát với cốt truyện, Tiểu Bảo Bối Thiên Chân Khả Ái đã để kí chủ tiến nhập vào nhân vật vừa có quan hệ gần nhất với nam nữ chính, lại vừa giúp thuận lợi hơn trong quá trình kiếm được sự chú ý của nam chính, bởi vậy thân phận hiện tại của cậu chính là Trịnh Thành Hi – nhân vật phản diện não tàn hoa si nam chính đố kị nữ chính. Chúc cậu có một trải nghiệm trong thân phận mới thật vui vẻ~”
Đừng mà…
Trịnh Bân biết mình trở thành Trịnh Thành Hi thì ánh mắt đờ đẫn không còn gì luyến tiếc.
Cớ vì sao chứ? Người ta xuyên thư đều thành nhân vật chính, cho dù cậu không thể làm nam chính cũng có thể làm người qua đường mà, chỉ cần không phải là loại không có não như Trịnh Thành Hi là được.
Quan trọng Trịnh Thành Hi là một tên vô dụng không nửa điểm thiên phú, sống trong thế giới cường giả vi tôn chỉ có thể làm đá kê chân cho người khác.
Lúc này suy nghĩ duy nhất trong đầu Trịnh Bân là cậu có thể làm một nhân vật qua đường bình thường không liên quan đến nam nữ chính hay không, nếu được vậy thì tốt quá, cậu sẽ không uỷ khuất gì đâu.
Nhưng đương nhiên hệ thống sẽ không để Trịnh Bân sống như vậy, lúc này nó bắt đầu xum xoe giới thiệu bối cảnh của thế giới:
“Như cậu cũng biết đây là một thế giới tinh tế ma pháp, không hề giống với thế giới trước đây của cậu. Con người của thế giới này phần lớn chia làm hai loại chức nghiệp chính gọi là Ma pháp sư và Chiến sĩ, hai loại chức nghiệp này chiếm 70% dân số tinh tế.
Thông thường mỗi người chỉ có thể nắm giữ một loại lực lượng, Ma pháp sư được hoan nghênh hơn Chiến sĩ bởi trong 70% kia Ma pháp sư chỉ chiếm 30% nhân số, tuy vậy có một phần nhỏ trong đó chiếm 1% lại có được cả hai loại lực lượng ma pháp và chiến sĩ.
Những kẻ này được gọi nhân tài được trọng điểm bồi dưỡng của tinh hệ Từ Á, và trong 1% đó có bao gồm nam nữ chính của thế giới này.
Một phần dân số tinh tế khác chiếm 20% gọi là Thuần thú sư, những người này tuy không có thiên phú ma pháp hay chiến sĩ nhưng lại có năng lực giao tiếp với dị thú, thông qua tinh thần lực thuần hoá dị thú khiến chúng nghe theo sai khiến của mình, chức nghiệp này càng được hoan nghênh hơn ma pháp sư một chút, nguyên nhân là bởi độ thuần khiết của tinh thần lực.
Tinh thần lực của ma pháp sư và chiến sĩ tuy rất cao nhưng lại không thuần khiết bằng thuần thú sư. Bởi đây là thời đại tinh tế, là thời đại tiến vào kỷ nguyên vũ trụ, con người bắt đầu tiếp xúc những thứ công nghệ văn minh cao cấp, mà những công nghệ này lại cần lực lượng tinh thần và năng lực thế chất nhất định.
Tinh thần lực càng thuần khiết tiếp xúc công nghệ văn minh càng thuận lợi, mặc dù thể chất cũng là yêu cầu tất yếu, nhưng bất kể thuần thú sư, ma pháp sư hay chiến sĩ đều đáp ứng được yêu cầu này, chẳng qua còn phụ thuộc vào năng lực của họ có thể tiến được tới đâu.
10% còn lại của tinh hệ Từ Á chính là người bình thường, họ không có thiên phú ma pháp và chiến sĩ, không có tinh thần lực cũng không có năng lực giao tiếp dị thú, Trịnh Thành Hi thuộc trong thành phần này. Những người này vẫn luôn bị coi thường và hạ thấp danh dự, nhưng yên tâm có bổn hệ thống ở đây cậu sẽ không trở thành kẻ vô dụng.”
Tiểu Bảo Bối vỗ ngực tự tin đáp, tuy Trịnh Bân không nhìn thấy nó vỗ ngực ra sao nhưng vẫn có thể nghe được tiếng bôm bốp rất tượng thanh.
Trịnh Bân nghe hệ thống giới thiệu một hồi nhưng không nói gì, cậu đang bận nghĩ nếu mình chết lần nữa liệu có thể xuyên lại thế giới cũ hay không. Có điều cậu không dám thử, lỡ như lần này cậu chết thật luôn thì sao, không dễ gì mới sống lại, dù phải sống trong thân phận mình không thích nổi.
Tiểu Bảo Bối như nghe thấy tiếng lòng của Trịnh Bân, chậm rãi hoá thành sói xám dịu giọng dụ dỗ cừu non thơ ngây:
“Cậu muốn về thế giới cũ đúng chứ? Chỉ cần làm xong chuỗi nhiệm vụ hoàn thành cốt truyện và chinh phục được nam chính thì cậu có thể trở về. Ông nội cậu đang chờ cậu nha, Tiểu Bân Bân.”
Tiểu hệ thống vừa cười hì hì vừa tung đại chiêu, quả nhiên bé cừu non lập tức liền dính bẫy. Ai nha kí chủ này của nó thật dễ lừa quá rồi.
“Thật vậy sao? Tôi có thể trở về?” Trịnh Bân vừa nghe hai chữ trở về thì hai mắt sáng lên, chỉ cần làm xong nhiệm vụ thì có thể gặp ông nội rồi, nhưng…
“Có thể bỏ nhiệm vụ chinh phục nam chính không? Tôi…tôi có chướng ngại giao tiếp, hơn nữa còn là trai thẳng mà.”
“Không có được, đây là một trong những tuyến nhiệm vụ chính, không hoàn thành thì không về được đâu~”
Hệ thống đương nhiên biết chứng bệnh đặc biệt của kí chủ, nhưng đã có siêu cấp hệ thống ta đây không gì không giải quyết được cả, nó sẽ cải tạo kí chủ từ một thiếu niên hướng nội thành một cực phẩm vạn người mê cho mà xem.
Không bỏ được nhiệm vụ khó nhằn khiến Trịnh Bân cắn cắn môi. Xem ra cậu chỉ có thể chấp nhận hoàn thành nhiệm vụ để trở về thôi.
Nhưng hệ thống định giúp cậu thế nào đây? Một người vô dụng lại ngu ngốc như Trịnh Thành Hi sao có thể chiếm được chú ý của Tần Liệt? Chẳng lẽ lại thiết kế hãm hại Trịnh Hâm? Cậu mới không ngu ngốc đi tìm chết như vậy.
Vẫn là đi hỏi thẳng hệ thống đi, chắc nó sẽ giải đáp cho cậu thôi.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng làm nhiệm vụ thật tốt. Nhưng Tiểu Bảo Bối, tôi hiện tại là một người bình thường, làm sao có thể gây được sự chú ý của Tần Liệt? Hắn chưa hận cách tôi càng xa càng tốt là may lắm rồi.”
“Trịnh Thành Hi trước kia là thế, nhưng cậu thì không.” Tiểu Bảo Bối lập tức phủ nhận, không đợi Trịnh Bân thắc mắc thêm liền thần bí cười hì hìi “Cậu có biết không? Một ngàn năm trước tại thế giới này từng có một chức nghiệp gọi là Huyễn Hình Sư. Mà cậu, chính là một Huyễn Hình Sư.”
“Huyễn Hình Sư?” Trịnh Bân mở to mắt.
Trong “Tinh tế ma pháp sư” làm gì có chức nghiệp này, không phải hệ thống bịa ra để an ủi cậu đấy chứ?
Cậu vừa đem suy nghĩ này nói ra liền nhận lấy tiếng cười khinh bỉ của tiểu Bảo Bối, sau đó nó liền bắt đầu một hồi kể chuyện xưa.
Một ngàn năm trước, thế giới này mới chỉ tiếp cận tinh tế sơ khai, con người càng coi trọng hơn tăng cường lực lượng vốn có của bản thân mà không phải là công nghệ hiện đại, đó cũng là kỷ nguyên mà ma pháp là lực lượng tối cao, chức nghiệp như Chiến sĩ hay Thuần thú sư chỉ có thể xếp sau.
Tuy nhiên từng có một loại tồn tại đặc biệt gọi là Huyễn Hình Sư.
Huyễn Hình Sư không hoạt động phân tán trong tinh hệ mà chỉ sinh sống trên một tinh cầu nằm rất xa Hành Tinh Trung Ương. Tinh cầu này được gọi là Ảnh Lam.
Tinh cầu Ảnh Lam một mặt nào đó rất giống Trái Đất, 75% tinh cầu bị bao phủ bởi đại dương, 25% còn lại là đại lục. Tầng khí quyển của Ảnh Lam có khả năng nhiễu sóng tín hiệu cộng thêm kỹ năng tạo ảo ảnh, đây có thể coi như là một lớp nguỵ trang tự nhiên đối với dò xét của kẻ địch có ý đồ tiếp cận tinh cầu.
Nhưng điểm đặc biệt của tinh cầu này không chỉ vì lẽ đó. Có một tộc người thuộc tinh cầu này được gọi là Huyễn Ảnh tộc, mỗi người trong tộc sinh ra đều có tinh thần lực cao đến doạ người, lại vô cùng thuần khiết, họ còn có năng lực thông qua vật môi giới biến hóa ra ảo ảnh, thậm chí còn có thể mô phỏng khí thế và kĩ năng của vật gốc. Những người này chính là Huyễn Hình Sư.
Có điều Huyễn Hình Sư không phải cứ muốn huyễn hình bất kì loại sự vật nào cũng được, để làm được lại cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Đầu tiên là cấp bậc Huyễn Hình Sư. Tuy họ bẩm sinh sở hữu tinh thần lực cao và năng lực không chế chúng để huyễn hình, nhưng quá trình này không phải một sớm một chiều liền dễ dàng được. Đặc biệt với những sự vật họ muốn huyễn hình bản thân chúng cũng có độ mạnh yếu khác nhau, cấp càng cao đương nhiên càng khống chế huyễn hình ra sự vật càng mạnh.
Huyễn Hình Sư được chia làm bốn cấp: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Đỉnh cấp.
Một Huyễn Hình Sư đỉnh cấp thậm chí có thể huyễn hình ra không gian của riêng mình, chỉ cần có vật môi giới phù hợp và tinh thần lực no đủ. Muốn tăng cấp Huyễn Hình Sư không chỉ cần luyện tập năng lực không chế thuần thục mà còn phải mài dũa tinh thần lực càng thuần tuý càng tốt.
Tương quan với cấp bậc chính là thiên phú, cũng giống như Ma pháp sư, Chiến sĩ hay Thuần thú sư, thiên phú của một Huyễn Hình Sư tác động đến 90% tốc độ và hạn mức mà họ có thể tu luyện được. Thiên phú của Huyễn Hình Sư thường phân làm hai loại: thiên phú huyễn hình và thiên phú tạo hình.
Tiếp theo là vật môi giới. Những vật môi giới này được gọi là Ori – một loại tạo hình được gấp bằng giấy.
Những Ori này được phỏng theo những sự vật có thật hoặc tưởng tưởng do Huyễn Hình Sư tạo thành, tuỳ thuộc vào độ hiểu biết của Huyễn Hình Sư với sự vật đó.
Ori được gấp càng tinh xảo chi tiết thì năng lực mô phỏng lại càng sát vật gốc. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được Ori hoàn mỹ.
Bởi thế trong Huyễn Hình Sư có một bộ phận nhỏ được gọi là Huyễn Hình Sư Tạo Hình. Họ bẩm sinh thiên phú tạo hình rất tốt và sở hữu một bàn tay khéo léo, lại có tầm hiểu biết và nhìn nhận sự vật cực cao, khi tu luyện đến một trình độ nhất định chỉ cần trong đầu vừa hiện ra hình ảnh liền có thể lập tức tạo hình hoàn mỹ.
Có điều Huyễn Hình Sư đã ít, Huyễn Hình Sư Tạo Hình còn ít hơn. Những phương pháp tạo hình của Huyễn Hình Sư Tạo Hình luôn giữ làm riêng và không truyền cho người ngoài, muốn có được Ori hoàn mỹ của họ đều phải trả một cái giá lớn.
Tuy Huyễn Hình Sư là tồn tại đặc thù, nhưng không phải ai cũng biết đến, trừ người thân quan trọng và những nhân vật có địa vị cao trong Liên Bang và Đế Quốc.
Tài phú họ kiếm được chỉ có thể trao đổi xoay vòng trong tộc. Những Huyễn Hình Sư bình thường không thể nào mua nổi Ori hoàn mỹ của Huyễn Hình Sư Tạo Hình, nên họ chỉ có thể sử dụng những Ori thông dụng được in ấn hướng dẫn trên sách.
Yếu tố cuối cùng chính là nguyên liệu tạo ra Ori – Giấy. Giấy tạo hình Ori cũng có phẩm cấp, chất lượng giấy càng tốt thì Ori cũng bảo tồn càng lâu và tăng số lần sử dụng.
Huyễn Hình Sư Tạo Hình chỉ dám tạo hình loại Origami mới với loại giấy phẩm chất tốt nhất, nếu không trong quá trình chỉ cần sai một bước liền ảnh hưởng đến độ bền của giấy, phẩm chất giấy không tốt còn khiến xác suất tạo hình thất bại rất cao.
Huyền Hình Sư đặc biệt như vậy, tại sao sau một nghìn năm lại biến mất, hơn nữa không còn ai nhắc đến?
Vào cái ngày định mệnh của chín trăm năm trước, họ bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế giới. Có lẽ không ai có thể giải thích nguyên nhân, nhưng hệ thống Tiểu Bảo Bối lại biết.
Tinh thần lực đặc biệt của Huyễn Hình Sư đưa đến sự chú ý của tầng văn minh cao hơn, nên họ bị bắt về làm vật thí nghiệm. Không thể chờ chết những Huyễn Hình Sư vì muốn bảo toàn tính mạng nên đã nhờ vị Huyễn Hình Sư Tạo Hình đỉnh cấp nhất bấy giờ cũng là trưởng tộc Huyễn Ảnh tộc Từ Âm dùng năng lực của mình tạo ra một Ori không gian đặc biệt có thể khiến họ ẩn náu.
Sau nhiều lần vừa chạy trốn vừa tạo hình, Từ Âm rốt cục thành công. Ngay thời điểm kẻ địch tiếp cận đến nơi thì họ cũng vừa kịp tiến vào Không Gian Ảo, những kẻ kia dùng mọi cách cũng không thể tìm được cái nơi ấy.
Bởi luật bảo vệ các tầng văn minh nên chúng không thể gây chiến tranh với văn minh thấp hơn, không có cách nào nên chúng đành trở về. Tuy nhiên chúng sẽ không từ bỏ, chỉ cần có một ngày Huyễn Hình Sư xuất hiện thì họ sẽ không bỏ qua lấy một người.
“Theo như lời Tiểu Bảo Bối cậu, thì tôi là một Huyễn Hình Sư, vậy tôi không phải gặp nguy hiểm sao???”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play