Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

_-OTP Huyền Vũ Tứ Tượng_HVTT-_

Hoàng Bào x Hắc Bào

Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
Chúc các bbi 8/3 vui vẻ nhen🐧🫶🏻
Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
Quà tặng 8/3 🐧💝
_-Hoàng Bào x Hắc Bào-_
Hoàng Bào: cậu
_———_
Năm đó, Hắc Bào chuyển đến học viện của Huyền Vũ Tứ Tượng vào đầu học kỳ mùa thu.
Không ai biết hắn đến từ đâu. Chỉ biết rằng trong danh sách ký túc xá, hắn được xếp vào phòng 407. Từ đó họ sống cùng phòng. Phòng 407 không lớn. Hai chiếc giường tầng. Một cái bàn học. Một cửa sổ luôn bị gió lùa khi trời mưa. Bạn cùng phòng của hắn - Hoàng Bào - Một học sinh gương mẫu, ít nói, gần như lúc nào cũng cầm sách.
Hai người khác hẳn nhau. Nhưng bằng cách nào đó họ dần quen với sự tồn tại của đối phương.
Vào một đêm mưa mùa hạ. Sấm đánh làm cả bầu trờ bị mây đen bao phủ chớp sáng. Rồi toàn bộ ký túc xá tối om.
Hắc Bào
Hắc Bào
Lại mất điện…
Giường trên vang lên tiếng than thở của Hắc Bào. Hoàng Bào đang đọc sách trên giường thì ánh sáng biến mất. Cậu khẽ thở dài.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi có thể im lặng chút không?
Hắc Bào
Hắc Bào
Không.
Hoàng Bào bật cười bất lực trước sự ngang ngược này.
Mưa càng lúc càng lớn. Gió lùa qua khe cửa sổ. Một lúc sau, Hắc Bào trèo xuống, đứng đối diện với giường của cậu.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Đứng đây làm gì?
Hắc Bào
Hắc Bào
Trên đó lạnh.
Hắc Bào
Hắc Bào
Cho ta ngủ nhờ.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Phòng có hai giường-
Hắc Bào
Hắc Bào
Nhưng một cái ở sát cửa sổ.
Hắc Bào nhún vai, trả treo đáp.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta sợ lạnh.
Hoàng Bào im lặng vài giây cuối cùng đành nhượng bộ mà dịch sang một bên.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngủ đi…
Chiếc giường ký túc xá rất nhỏ giờ đây lại có hai thiếu niên nằm cạnh nhau. Ngoài cửa sổ mưa rơi không ngừng. Hắc Bào nằm nghiêng. Một lúc sau hắn khẽ phàn nàn.
Hắc Bào
Hắc Bào
Chật quá.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi chiếm chỗ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Không phải đâu, là do ngươi cứng như khúc gỗ.
Hoàng Bào không trả lời nhưng cậu dịch sang mép giường thêm một chút.
Một tia chớp lóe lên rọi sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hoàng Bào nhìn thấy gương mặt Hắc Bào rất gần, gần đến mức hơi thở hai người có thể hòa vào làm một vậy.
Hắc Bào
Hắc Bào
Mà Hoàng Bào này.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ừm.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi có bạn thân không ?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
…không
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta cũng không, vậy nên ta nghĩ hai chúng ta có thể thử làm bạn.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Chúng ta đã là bạn.
Hắc Bào
Hắc Bào
-/im lặng một lát rồi bật cười/- nghe tốt hơn ta tưởng
Mưa rơi rất lâu chỉ là không ai ngủ được. Trong căn phòng ấy chỉ nghe thấy tiếng thở đều của hai người thiếu niên đang chubg một chiếc giường.
Hắc Bào
Hắc Bào
-/bỗng nhiên quay sang hắn/- ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Không.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta vẫn kể.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
-/thở dài một tiếng/- Nói.
Hắc Bào
Hắc Bào
Lúc mới vào học ta định bỏ trốn.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Vì sao?
Hắc Bào
Hắc Bào
Vì nơi đây quá nhiều quy tắc.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi đúng là kiểu người sẽ bỏ trốn.
Hắc Bào
Hắc Bào
Nhưng ta không đi.
Hắc Bào nhìn cậu, nở nụ cười hiếm thấy. Tim Hoàng Bào hẫng một nhịp rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.
Chỉ có cậu biết, trong bóng tối ấy, tai của cậu đã đỏ như trái cà chua rồi.
Hắc Bào
Hắc Bào
Vì phòng 407…ở đây không tệ.
Gió thổi mạnh hơn. Hắc Bào kéo chăn lên nhưng vẫn lạnh. Một lúc sau hắn lẩm bẩm phàn nàn.
Hắc Bào
Hắc Bào
Lạnh thật.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
-/do dự một chút rồi kéo chăn sang phía hắn/- lại gần chút.
Hắc Bào
Hắc Bào
-/khựng lại/- ngươi vừa nói gì?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta không lặp lại.
Hắc Bào
Hắc Bào
-/nhịn cười đến run vai/- Hoàng bào, ngươi đúng là người tốt.
Hai người nằm rất gần, cơ thể gần như là dính chặt vào nhau. Trong lúc không khí ngượng ngùng thì Hắc Bào lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi có nghĩ đến tương lai không?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Có.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi muốn làm gì?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Bảo vệ thế giới.
Hắc Bào
Hắc Bào
-/bật cười khẽ/- nghe giống bài phát biểu của giáo quan.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Còn ngươi?
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta muốn đi rất xa, xa đến mức không ai tìm thấy.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Vì sao?
Hắc Bào
Hắc Bào
Vì như vậy thì sẽ không ai bị liên luỵ.
Hoàng Bào tuy không hiểu nhưng cũng không hỏi thêm. Thời gian dần trôi, cậu đã lơ mơ gần thiếp đi.
Hắc Bào
Hắc Bào
Hoàng Bào.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ừ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Nếu sau này tốt nghiệp, ngươi có nhớ phòng 407 không?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Có.
Hắc Bào
Hắc Bào
Thật à?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ừ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Vì sao?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Vì ngươi ở đây.
Hắc Bào không nói gì nữa. Một lúc sau Hoàng Bào nghe thấy giọng hắn rất nhỏ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể ngủ chung như thế này.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Nói linh tinh.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ừ. Ta luôn nói linh tinh mà.
Gần sáng. Mưa đã tạnh. Hoàng Bào đã ngủ chỉ còn Hắc Bào vẫn thức. Hắn nhìn người bên cạnh rất lâu rồi thì thầm
Hắc Bào
Hắc Bào
Xin lỗi…
Nhưng Hoàng Bào lại không thể nghe thấy. Sáng hôm sau, Hoàng Bào tỉnh dậy giường bên cạnh trống rỗng mà lạnh lẽo. Cửa sổ mở, áo khoác của Hắc Bào không còn.
Trên bàn có một tờ giấy chỉ viết ba chữ - 'Đừng tìm ta.' Ba giờ sau, học viện Huyền Vũ Tứ Tượng ban lệnh truy nã với tên đầu bảng được in đậm: Hắc Bào.
Nhiều năm sau, Hoàng Bào vẫn nhớ đêm mưa đó. Chiếc giường nhỏ chiếc chăn mỏng và câu nói rất nhẹ của Hắc Bào.
Hắc Bào
Hắc Bào
“Ta hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể ngủ chung như thế này.”
Nhưng họ không bao giờ có thêm một đêm nào nữa.
Mười năm trôi qua, họ gặp lại trong mưa. Trước mặt cậu là người mà toàn bộ đại lục đang truy sát - Hắc Bào - Người từng ngủ chung giường với cậu trong ký túc xá của học viện Huyền Vũ Tứ Tượng. Hai người đứng cách nhau vài bước. Khoảng cách rất gần nhưng cũng rất xa. Gió thổi mạnh, áo choàng đen của Hắc Bào bay trong mưa. Hắn nhìn Hoàng Bào một lúc lâu rồi cười.
Hắc Bào
Hắc Bào
Đã lâu không gặp.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi không nên xuất hiện.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta biết .
Hắc Bào
Hắc Bào
Nhưng ta vẫn muốn gặp ngươi
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ngươi đến đây làm gì?
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta nhớ phòng 407.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta đã đi rất xa, rất nhiều nơi, rất nhiều chiến trường nhưng không nơi nào giống phòng 407.
Hắn bước thêm một bước. Hoàng Bào lập tức rút kiếm. Lưỡi kiếm dừng ngay trước ngực hắn. Nhưng Hắc Bào không tránh. Mưa rơi xuống gương mặt hắn, từng hạt từng hạt. Hắc Bào nhìn thanh kiếm. Không tránh né mà trực tiếp tiến lên để nó đâm xuyên qua ngực mình.Máu rơi xuống hòa làm một với mưa. Hắn cười khẽ, nhìn Hoàng Bào rất lâu rồi lên tiếng
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi còn nhớ phòng 407 không?
Hoàng Bào khựng lại.Một khoảnh khắc rất nhỏ nhưng Hắc Bào đã thấy câu trả lời mình cần ở đáy mắt cậu. Hắn bật cười.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta biết mà.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi còn nhớ cái đêm mất điện không? Trời mưa, giường rất chật.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
-/siết chặt kiếm/- đừng nói nữa.
Nhưng Hắc Bào vẫn nói, giọng hắn rất nhẹ tựa như chỉ đang hàn huyên, ôn lại chuyện cũ chứ chẳng phải nói chuyện với kẻ thù trên danh nghĩa của chính hắn.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi còn nhớ ngươi nói gì không?
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi nói:
Hoàng Bào
Hoàng Bào
“Vì ngươi ở đấy.”
Một tia chớp lóe lên. Ánh sáng chiếu qua gương mặt hai người. Hoàng Bào nhận ra Hắc Bào vẫn giống năm đó, dáng vẻ khiến cậu yêu đến mức chết đi sống lại chỉ là ánh mắt mệt mỏi hơn.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi có ghét ta không?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta không hiểu ngươi
Hắc Bào
Hắc Bào
-/khẽ gật đầu/- ừ, đó là điều tốt vì nếu ngươi hiểu, ngươi sẽ càng ghét ta.
Gió mạnh hơn, mưa trút xuống tựa muốn cuốn trôi tất cả, kể cả kí ức ngày ấy. Hắc Bào nhìn thanh kiếm trước ngực mình rồi cười khẽ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi vẫn vậy, cầm kiếm rất chắc.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Phòng 407 vẫn còn…
Hắc Bào khựng lại. Hoàng Bào tiếp tục.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Không ạ chuyển vào cả. Ta giữ chìa khoá.
Hắc Bào
Hắc Bào
-/bật cười rồi châm chọc nói/- ngươi thật ngu.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Vì sao?
Hắc Bào
Hắc Bào
Vì giữ lại một căn phòng…không thể giữ lại quá khứ cũng như kí ức hay chúng ta ngày đó.
Hoàng Bào chỉ im lặng đỡ hắn đến nơi từng là ký túc xá. Hắc Bào nhìn quanh mà không khỏi cười khẽ. Cậu lấy từ trong áo ra một chiếc chìa khóa cũ. 'Cạch' - tiếng cánh cửa sau mười năm lại được mở ra lần nữa.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ta giữ nó mười năm.
Hắc Bào nhận ra ngay đó là chìa khóa phòng 407. chỉ là hơi thở Hắc Bào đang yếu dần.
Hắc Bào
Hắc Bào
Giường dưới vẫn là của ta đúng không?
Hoàng Bào chỉ im lặng, không chút phản ứng. Hắc Bào cười lần cuối cùng, rất lâu rồi chưa từng cười như vậy, sau này cũng không thể cười nữa.
Hắc Bào
Hắc Bào
Phòng 407 thật ấm.
Hắc Bào
Hắc Bào
Hoàng Bào.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ừ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Nếu một ngày ta chết, đừng nói cho ai về phòng 407.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Vì sao?
Hắc Bào
Hắc Bào
Vì đó là nơi duy nhất ta từng là người tốt.
Hơi thở của Hắc Bào đã tắt, nhịp tim cũng chẳng còn. Cơ thể dần dần lạnh đi. Hoàng Bào đặt hắn xuống giường rồi đắp chăn cho hắn. Rất lâu sau, cậu mới thì thầm một câu.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Giường dưới chỉ cần ngươi muốn thì vốn luôn là của ngươi.
Nhiều năm sau, học viện Huyền Vũ Tứ Tượng được xây lại. Có một cánh cửa luôn khóa, bên trên có bảng ghi: 'Phòng 407'- 'Không ai được vào.' Chỉ có một người cứ ngày mưa là lại đến ngồi trước cửa trên tay còn cầm một chiếc chìa khóa cũ. Đứng đợi rất lâu ở đó đến khi mưa tạnh mới rời đi.
Như thể vẫn đang đợi một người từng nói.
Hắc Bào
Hắc Bào
“Cho ta ngủ nhờ.”
P.O.V: góc nhìn Hoàng Bào
Ta gặp hắn vào một ngày đầu thu, ở cổng phụ của học viện. Khi đó hắn đứng dưới gốc cây, áo choàng đen bị gió thổi, tung bay trong ánh nắng. Trong thế giới lạnh lẽo và đầy quy tắc này, hắn lại giống như một mặt trời rực rỡ, tự do, khiến người khác không thể không chú ý. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, ta đã rung động.
Không lâu sau, ta biết chúng ta được xếp chung phòng 407. Ban đầu ta chỉ coi hắn là bạn cùng phòng. Nhưng ngày tháng trôi qua, chúng ta dần quen với nhau. Hắn nói rất nhiều, còn ta chỉ nghe. Chúng ta trò chuyện, cãi vã, rồi lại cùng sống chung trong căn phòng nhỏ ấy. Ta không biết từ khi nào, cảm giác rung động ban đầu đã biến thành tình yêu. Nhưng ta không dám nói vì ta sợ nếu hắn biết, hắn sẽ ghét ta. Vì vậy ta chỉ giữ tất cả trong lòng, tiếp tục sống như một người bạn bình thường của hắn.
Cho đến đêm định mệnh đó. Trời mưa, ký túc xá mất điện. Hắn từ giường trên trèo xuống, nói chỗ hắn lạnh, rồi đứng trước giường ta đòi ngủ nhờ. Ta và hắn nằm cạnh nhau trong chiếc giường nhỏ của phòng 407. Ngoài cửa sổ mưa rơi rất lâu. Trong bóng tối, ta nói chuyện rất nhiều về học viện, về tương lai, về những điều linh tinh mà bình thường ta sẽ không bao giờ nói với ai.
Hắn hỏi ta có bạn thân không. Ta nói không. Hắn cười rồi nói vậy thì chúng ta thử làm bạn đi. Ta đáp rằng chúng ta vốn đã là bạn rồi. Chúng ta cứ như vậy mà trò chuyện, tâm sự về đủ thứ. Giọng hắn ở rất gần, gần đến mức ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trong bóng tối.
Khi đó trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng. Ta thật sự muốn ôm hắn vào lòng nhưng cuối cùng ta vẫn không làm gì cả. Ta sợ phá vỡ khoảnh khắc đó, sợ hắn nhận ra thứ tình cảm mà ta vẫn luôn cố giấu.
Không biết từ lúc nào, trong tiếng mưa và hơi ấm mỏng manh của chiếc chăn, ta thiếp đi. Sáng hôm sau khi ta tỉnh dậy, chiếc giường bên cạnh đã lạnh. Hắn không còn ở đó nữa.
Ta nhìn thấy tờ giấy trên bàn chỉ có ba chữ.
“Đừng tìm ta.”
Khoảnh khắc đó, lòng ta trùng xuống, t a không biết hắn đã đi đâu, cũng không biết vì sao hắn phải rời đi. Nhưng kể từ ngày ấy, tên Hắc Bào trở thành kẻ bị cả đại lục truy nã.
Mười năm sau, ta gặp lại hắn trong một cơn mưa. Ta biết rõ lần gặp lại này, ta sẽ phải tự tay giết hắn. Khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, ta chỉ có thể đứng đó nhìn. Hắn không né tránh, thậm chí còn bước tới. Máu hắn hòa vào nước mưa, còn ta thì bất lực đến mức không thể nói được lời nào.
Sau trận chiến ta đưa hắn trở lại phòng 407. Cơ thể hắn dần dần lạnh đi. Ta đắp chăn cho hắn. Ta biết hắn sợ lạnh,cũng sợ đau nhưng chính hắn lại chọn cách như vậy.
Đúng là một tên ngốc chỉ là tên ngốc ấy lại khiến ta cả đời cũng không thể buông xuống.
Nhiều năm sau, học viện đã thay đổi rất nhiều. Nhưng mỗi khi trời mưa, ta vẫn trở lại trước cửa phòng 407, cầm theo chiếc chìa khóa cũ. Ta ngồi đó rất lâu, như thể vẫn đang đợi hắn một lần nữa mở cửa, đứng trước giường ta và nói.
Hắc Bào
Hắc Bào
“Cho ta ngủ nhờ.”
_———_
Hoàn văn - 2304 chữ.
_-E.N.D-_

Thương Hư x Vấn Tâm

Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
😔💔các bây bi than nhiều chap kia quá
Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
😼nên sốp sẽ đem hai bé này ra cook
Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
Tính 1/4 mới đăng mà lười quá nên đăng trước luôn🐧🐧
Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
🐧gét gô✨✨🤌🏻
_———_
Vấn Tâm sinh non, khóc yếu, thầy thuốc lắc đầu ngay từ lúc mới sinh. Lớn lên, hắn không cao bằng bạn đồng lứa, vai gầy, da tái. Mùa đông ho khan, mùa xuân sốt dài ngày, mùa hạ dễ ngất vì nắng. Có lần bệnh nặng đến mức cả nhà đã chuẩn bị hậu sự sớm. Nhưng hắn vẫn qua, không phải khỏe lại mà chỉ là chưa chết.
Hắn quen với mùi thuốc hơn mùi hoa. Quen với tiếng mẹ thở dài hơn tiếng trẻ con cười đùa. Khi những đứa trẻ khác chạy nhảy ngoài sân, thì hắn chỉ có thể ngồi bên cửa sổ nhìn. Có lẽ vì thế nên chính vì vậy, hắn mới nghe chuyện nhiều hơn sống chuyện.
Có lần thầy bói đi ngang qua, nhìn hắn rồi nói khẽ.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
Thầy bói: Đứa nhỏ này dương khí thiếu, e khó qua hai mươi, rất khó nuôi.
Hắn thì quen với chuyện nằm bên cửa sổ nhìn mây, dù biết nhưng lại không cảm sợ chỉ thấy hơi tiếc.
Từ nhỏ hắn theo cha đi khắp nơi buôn bán, gặp đủ hạng người: kẻ tụng kinh, người bái thần, kẻ thờ quỷ. Hắn nghe, hắn nhìn, đôi khi còn tò mò hỏi vài câu nhưng chưa từng thật sự tin.
Có người từng hỏi hắn.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
‘?’ : sao ngươi không tin thần Phật hay ma quỷ thế?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Tin cũng đâu làm ta khỏi bệnh lại chứ?
Hắn cười cười nhìn về hướng xa xăm, bình thản đáp lại, có lẽ với hắn, tin hay không đều như nhau, không nhất thiết phải quan tâm làm gì.
Dưới chân núi phía tây có một ngôi đền. Nơi đó không bảng hiệu, không tượng thần rõ ràng. Người làng nói đó là đền hoang, không ai trông coi, cũng chẳng ai dám đập bỏ. Có kẻ bảo trong đó thờ quỷ.
Năm mười bảy tuổi, bệnh hắn trở nặng. Thầy thuốc bảo cần một vị thảo dược chỉ mọc trên sườn núi phía tây.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
Thầy thuốc: Khó tìm. Lên đó nguy hiểm, tốt nhất không nên đi.
Dù biết cơ thể mình không chịu nổi leo cao Vấn Tâm vẫn đi. Không phải vì hắn quá khao khát sống. Chỉ là hắn không muốn suốt đời bị coi như kẻ chờ chết.
Leo chưa đến nửa dốc, hắn đã thở gấp. Gió núi thấm vào phổi, lồng ngực đau nhói.
Sương xuống rất nhanh. Ban đầu chỉ là một lớp mỏng như khói bếp, nhưng chưa đến nửa khắc, cả sườn núi đã chìm trong màu trắng đục. Con đường mòn biến mất như chưa từng tồn tại. Cây cối quanh hắn lặng thinh đến mức nghe rõ cả tiếng máu dồn trong tai.
Vấn Tâm thở dốc, không phải vì sợ mà vì lồng ngực lại bắt đầu đau. Khí lạnh chui vào phổi như kim nhỏ. Mỗi nhịp hít vào đều kéo theo cơn ho khan. Hắn vịn vào thân cây, đầu óc choáng váng. Nếu ngã xuống ở đây chắc chắn là sẽ không có ai tìm thấy
Chính lúc đó, giữa màn sương, một mái cong đen sẫm hiện ra. Chẳng phải ảo giác, không phải bóng cây mà là một ngôi đền nhỏ tựa như mọc ra từ núi.
Vấn Tâm nheo mắt nhìn. Hắn từng lên núi vài lần trước đây, chưa từng thấy đền nào ở vị trí này nhưng lúc này hắn không còn sức để nghi ngờ. Cửa điện mở hé, không có khóa, không có chuông, không tiếng người.
Hắn bước đến bậc đá trước cửa không phủ rêu, dù xung quanh ẩm ướt tựa như thể nơi này không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Bước qua ngưỡng cửa, hắn khựng lại vì trong điện không có tượng.
Không thần, không Phật, không bài vị ghi danh xưng. Chỉ một bàn thờ bằng gỗ sẫm màu đặt chính giữa, phía trước là một lư hương đồng.
Mùi trong điện cũng rất lạ chẳng phải mùi bụi cũ càng không phải là mùi ẩm mốc mà là mùi trầm hương cháy dở nhưng rõ ràng không có hương đang cháy.
Ánh sáng trong điện không rõ nguồn. Không có nến, không có đèn dầu, vậy mà mọi thứ vẫn nhìn thấy.
Vấn Tâm chậm rãi bước vào thêm vài bước, sàn gỗ không kêu, sạch bóng giống như có người quét dọn mỗi ngày.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
-/lẩm bẩm/- đền gì lạ vậy…
Hắn nhìn lên bàn thờ rồi nhìn lư hương. Trống đến mức khiến người ta cảm thấy bị nhìn lại. Cảm giác ấy thoáng qua rất nhẹ, nhưng khiến hắn nổi gai ốc. Không phải sợ chỉ là như có thứ gì đó ở đây mà lại không có hình dạng, chỉ là hiện diện.
Vấn Tâm vốn không phải người nhát gan. Hắn nhìn quanh một vòng, rồi chú ý đến góc điện bên phải  nơi đặt một hộp gỗ nhỏ. Hắn mở ra thấy bên trong có vài nén hương mới tinh vừa mới đặt vào. Hắn hơi do dựnhìn hương rồi nhìn ban thờ.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Dù không biết thờ ai nhưng đã vào điện, nếu không lễ một chút lại cảm thấy thất lễ rồi.
Thế rồi hắn rút ba nén hương ra. Ngón tay hơi run vì lạnh hay vì thứ cảm giác mơ hồ kia, hắn không rõ.
Không thấy nến hay bật lửa nhưng khi hắn vừa chạm đầu hương thì ngọn đèn dầu trên bàn thời tự bốc lửa.Hắn giật mình suýt buông tay,  ngọn lửa rất nhỏ, rất ổn định giống đã chờ sẵn.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
-/bật cười khẽ/- xem ra cũng biết tiếp khách
Hắn cắm ba nén vào lư hơi xiên vẹo chút. Khói mỏng bay lên, không tản ra, mà cuộn nhẹ trong không khí, rồi dần dần tan biến như bị thứ gì đó hấp thụ.
Hắn chắp tay, trông không thành kính lắm.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ta không tin thần Phật nhưng nếu có ai ở đây…
Hắn ngừng lại, hơi ho một tiếng.
Máu tanh dâng lên cổ họng, hắn đành vẫn cắn răng nuốt xuống rồi nói tiếp.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Cho ta sống qua năm nay thôi cũng được, ít nhất thì là qua hôm nay.
Bên ngoài, gió bỗng ngừng, im lặng đến mức nghe được tiếng hương cháy lách tách rất nhỏ. Một luồngkhí lạnh lướt qua sau lưng hắn, không phải gió từ cửa mà là từ sâu trong điện. Rồi một giọng nói vang lên.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Hương đốt ẩu như này mà cũng dám cầu?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
-/giật mình ngẩng đầu lên/-
Trong bóng tối phía sau bàn thờ nơi lẽ ra không có chỗ đứng giờ đây lại có một bóng người đang đứng đó.
Áo đen dài chạm đất, óc xõa. Ánh mắt sâu như thể đang đánh giá mọi thứ.
Người kia xuất hiện không có tiếng bước chân, không có tiếng thở. Chỉ là khi hắn quay lại, người kia đã ở đóhoặc có lẽ vốn dĩ vẫn luôn ở đó.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ngươi…?
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Chủ đền này.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Đền này có chủ?
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : có
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thờ ai?
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Thờ ta.
Câu trả lời bình thản đến mức khiến người nghe không biết nên cười hay sợ.
Vấn Tâm sau khi nhìn kỹ thì hóa ra trước mặt là một nam nhân đẹp đến mức phi thực.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ngươi là quỷ?
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Ừ.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
-/bật cười/- quỷ gì đẹp vậy?
Hắn ho thêm một tiếng, thân hình hơi lảo đảo.
Trong chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt người áo đen khẽ đổi người kia bước đến gần hơn khoảng cách đủ để cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người kia không giống khí núi - là thứ lạnh không thuộc về nhân gian
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Ngươi bệnh?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ừ.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Cầu sống bao lâu?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Càng lâu càng tốt.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
?? : Tham.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Người sắp chết không tham sống mới lạ.
Một khoảng lặng kéo dài, ba nén hương cháy xuống một đoạn rất ngắn nhưng khói vẫn dày như lúc đầu, nó khiến người ta cảrm giác thời gian trong điện không trôi giống bên ngoài.
Người áo đen nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu rồi lên tiếng.
Thương Hư
Thương Hư
Ta là Thương Hư.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Vấn Tâm.
Khoảnh khắc ấy, một sợi linh lực vô hình lặng lẽ buộc vào cổ tay gầy của Vấn Tâm, từ giây phút đó, mệnh của hắn không còn hoàn toàn thuộc về mình nữa.
Bên ngoài, sương tan dần, con đường xuống núi hiện ra.
Vấn Tâm quay người bước ra cửa. Trước khi đi, hắn quay đầu lại, tò mò hỏi.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ngươi có linh không?
Thương Hư đứng giữa điện, đôi mi khẽ rũ xuống như đang nghĩ sao trả lời sao cho hợp.
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi thử xem.
Khi Vấn Tâm bước xuống bậc đá, hắn chợt nhận ra lồng ngực mình đã nhẹ hơn một chút, đủ để thở sâu hơn.
Trong điện, ba nén hương cùng lúc cháy đến tận chân, tàn hương rơi xuống lư, không còn khói, chỉ còn mùi trầm nhạt dần.
Thương Hư đứng nhìn ngưỡng cửa trống. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm hắn nhận một nén hương không phải vì tín ngưỡng mà vì một câu cầu sống rất nhỏ và hắn đã đáp lại vì hắn muốn.
Sau hôm đó, Vấn Tâm không chết.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng với hắn không chết vốn đã là một kết quả đáng ngạc nhiên.
Mùa xuân năm ấy hắn không sốt dài ngày như mọi năm. Cơn ho vẫn còn, nhưng không còn ho ra máu. Thầy thuốc bắt mạch, nhíu mày rất lâu.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
Thầy thuốc: Lạ quá.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
Mẹ Vấn Tâm: Lạ gì?
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
Thầy thuốc: Mạch hắn ổn định hơn rồi, không còn cảm giác như sắp đứt nữa.
Vấn Tâm không nói gì, hắn nghĩ đến ngôi đền đó.
Vài ngày sau, hắn lại lên núi, không mang theo thuốc, hắn mang theo một bầu rượu nhỏ và một túi hương.
Lần này hắn cố nhớ đường nhưng đi đến gần vị trí hôm trước, sương lại dày lên như có người cố ý thả xuống. Và giữa màn trắng ấy, mái đền lại hiện ra y hệt không hơn không kém.
Hắn bước lên bậc đá khô ráo.
Cửa điện vẫn mở sẵn như đang chờ hắn.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ta đến rồi.
Bước vào trong, mùi trầm vẫn vậy, như lần đầu bước vào.
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi lại đến?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ta chưa chết.
Thương Hư
Thương Hư
Ừ.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Chắc ngươi linh thật nhỉ?
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi nghĩ vậy?
Vấn Tâm rút ba nén hương mới mang theo. Lần này hắn cắm thẳng hơn.
Thương Hư
Thương Hư
Cầu gì?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Không cầu.
Thương Hư
Thương Hư
Không cầu thì đốt làm gì?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ta sợ ngươi đói.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thương Hư khẽ động.
Hắn không cần hương, không cần tín ngưỡng nhưng câu nói kia khiến gió trong điện khẽ chao.
Ba nén hương cháy rất đều, khói cuộn lại, không tản như bị giữ trong không gian nhỏ hẹp ấy. Vấn Tâm không quan tâm ngồi xuống bậc thềm trong điện.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ở đây yên tĩnh thật.
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi thích yên tĩnh?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ừ.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ở nhà toàn nghe tiếng thở dài thôi.
Gã nhìn hắn, vai gầy, cổ tay mảnh đến mức chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp gãy, dương khí thì khỏi nói, yếu đến mức nếu không có thứ gì đó giữ lại, chỉ cần một trận bệnh nặng cũng đủ mang đi.
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi sợ chết không?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Không.
Thương Hư
Thương Hư
Tại sao?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Vì ta sống chưa đủ lâu để có gì mà phải hối tiếc.
Từ đó, Vấn Tâm lên núi thường xuyên hơn dù không phải ngày nào cũng đến nhưng mỗi khi cơ thể quá mệt, hắn lại vô thức đi về phía đó và kỳ lạ là hắn chưa từng lạc nữa.
Dù sương dày cỡ nào, dù trời tối cách mấy thì con đường luôn hiện ra.
Có lần hắn thử đi vào ngày khác, cố tình rẽ sang hướng khác, không thấy đền, chỉ khi hắn nghĩ đến nơi đó, mái cong mới lộ ra giữa rừng tựa nhưhư thể ngôi đền không tồn tại cố định mà chỉ hiện diện vì hắn.
Mùa hạ năm ấy, hắn đáng lẽ phải chết - cơn sốt đến đột ngột. Ba ngày liền mê man.Thầy thuốc bắt mạch xong cũng lắc đầu.
Npc-Nhân vật phụ
Npc-Nhân vật phụ
Thầy thuốc: Chuẩn bị đi.
Đêm thứ ba, gió từ núi thổi xuống rèm cửa sổ khẽ lay động.
Vấn Tâm trong cơn mê cảm thấy có người ngồi bên giường,là sự hiện diện quen thuộc.
Một bàn tay lạnh đặt lên ngực hắn, cảm giác có thứ gì đó rút đi như nước bị rút khỏi hồ.
Sáng hôm sau, hắn mở mắt, sốt hạ, mạch lại ổn định.
Ở trên núi, cùng lúc đó lư hương trong điện nứt một đường rất nhỏ, Thương Hư nhìn vết nứt ấy với vẻ mặt không biểu cảm, chỉ lặng lẽ đứng đó rất lâu.
Một chiều khác, Vấn Tâm lại đốt hương.
Thương Hư
Thương Hư
Cầu gì?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Bình an.
Thương Hư
Thương Hư
Chỉ vậy?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ừm…thế thì sống lâu thêm chút.
Thương Hư
Thương Hư
Tham lam như vậy thì mấy nén hương ngươi đốt còn chẳng đủ một phần.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Vậy như nào mới đủ?
Thương Hư
Thương Hư
Làm nương tử của ta.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
-/bật cười lớn/- Ta biết ta đẹp rồi nhưng mà không ngờ ta đẹp đến mức quỷ cũng thích ta đấy.
Hắn nghiêng đầu, mắt sáng.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Làm phu quân ngươi thì ta nghĩ lại.
Câu nói như trò đùa nhưng trong khoảnh khắc ấy gió trong điện ngừng hẳn, khói hương đột nhiên cuộn lại thành một sợi mỏng, rồi tan biến,linh lực từ người gã lặng lẽ chảy sang cổ tay gầy kia.
Từ hôm đó, mạch của Vấn Tâm không còn mong manh như trước. Chỉ mình Thương Hư biết bản nguyên của hắn mòn đi một lớp, không đau nhưng không thể lấy lại.
Có lần, Vấn Tâm quay ra hỏi Thương Hư.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ngươi thật sự là quỷ?
Thương Hư
Thương Hư
Ừ.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Quỷ mà không hại người?
Thương Hư
Thương Hư
Ta không cần.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thế ngươi cần gì?
Thương Hư
Thương Hư
Ngươi nghĩ ta cần gì?
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
-/chống cằm suy nghĩ/- Chắc là một người trò chuyện cùng?
Không ai trả lời nhưng hôm đó, gió trong điện không lạnh.
Dần dần, Vấn Tâm nhận ra một điều. Mỗi khi hắn ho nặng, hương trong điện tự cháy sẵn, mỗi khi hắn sốt, sương trên núi dày hơn bình thường và mỗi lần hắn rời đi, ánh mắt người áo đen luôn dõi theo rất lâu như đang đếm từng ngày, từng nhịp tim.
Hắn chưa từng hỏi vì sao mình sống lâu hơn lời thầy bói nói chỉ nghĩ đơn giản có lẽ mệnh chưa dứt.Hắn không biết rằng mệnh của mình đã bị một kẻ khác cầm giữ một đầu và kẻ đó chưa từng hối hận.
Chiều hôm đó, gió núi có gì đó khác lạ, không lạnh hơn nhưng nặng.
Vấn Tâm vừa bước qua ngưỡng cửa điện, còn chưa kịp đặt bầu rượu xuống thì Thương Hư đã lên tiếng.
Thương Hư
Thương Hư
Ra ngoài.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Hả?
Thương Hư
Thương Hư
Ra ngoài đợi ta.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Đuổi ta vội thế làm gì?
Hắn đặt bầu rượu xuống, khoanh tay dựa cột.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Bộ nuôi bạch cốt tinh hay tiểu yêu tinh nào trong điện mà chưa kịp giấu nên phải đuổi ta ra à?
Một thoáng yên lặng.
Ánh mắt Thương Hư tối lại, không phải giận mà là thứ gì đó sâu hơn như nước trong giếng bị khuấy động.
Thương Hư
Thương Hư
Ra ngoài.
Lần này giọng thấp hơn nhưng lại  mang một sức nặng khiến người ta không thể không nghe. Vấn Tâm chậc một tiếng.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Biết rồi biết rồi. Ta ra ngoài đứng, không nhìn.
Hắn bước ra bậc đá. Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn chợt nhận ra không khí bên ngoài lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Gió không thổi từ rừng, là như từ dưới đất bốc lên. Sương bắt đầu tụ lại quanh sân điện, không dày chỉ là nay có màu xám nhạt khác thường.
Vấn Tâm vốn nhạy cảm với lạnh. Cổ họng hắn khẽ đau, nhưng lần này không ho chỉ cảm thấy tim đập chậm hơn một nhịp.
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Thập Thế Vô Địch - Vấn Tâm
Ta có linh cảm không tốt.
_———_
Hoàn Văn - 2700 chữ
_-E.N.D-_
[Mở V.I.P để xem nốt phần sau]
Lạc Di - Tác giả
Lạc Di - Tác giả
Nghe nói em thích ngọt 😏✨vậy đủ để ngọt chưa🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play