[Vietnam'S Harem] The Perfect Play
Volume 1
- Hãy lưu ý -
# Truyện t/g viết lên sẽ có rất nhiều điểm sai sót
# Bản thân vốn viết vì thấy hai người bạn của tg khá thích thể loại này nên viết
# Mọi cốt truyện sẽ rất lỗi thời và cũng khá khá người cảm thấy không hợp gu Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc nhé
# Thể loại được chỉnh sửa lại Harem couple tùy và đôi khi tôi gửi hint
# Đã qua Chỉnh sửa lại cốt truyện
# Hơn hết chả lấy ở đâu cả tất cả chỉ có nguồn cảm hứng từ các chủ đề cũ
Tiếng gõ khẽ của những ngón tay không ngừng vang lên, đều đặn như một thói quen khó bỏ trên mặt bàn gỗ cũ kỹ kia. Bóng dáng mờ nhạt phủ dưới ánh đèn bàn vàng nhạt kia một bóng người
Một thiếu niên với mái tóc đen tựa như lông thiên nga mà người ta thường thấy, mềm và tĩnh lặng. Khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng đêm nay, thứ ánh sáng khó mà phai mờ trong tâm trí bất cứ ai chỉ cần thoáng nhìn qua
Thân hình dường như được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức khiến người ta ngỡ ngàng. Nhưng ấy thế, đôi mắt to tròn tinh xảo kia lại mang một nỗi u sầu khó tả
Như thể bên trong đó đang cất giấu một thế giới khác, nặng nề và im lặng hơn giữa không khí nghẹt thở này
Vietnam
// ngừng gõ mặt bàn khẽ nhíu mài//
Vietnam
" Vốn nghĩ chết coi như xong hay thật, giờ trước mắt là mọi thứ vẫn nguyên vẹn cứ tưởng mình chỉ vừa ngủ thôi đấy.."
Vietnam
// vứt cuốn nhật ký sang một bên// " Thân thể này trước kia là diễn viên đóng thế nhưng sau đó cũng lùi đi, và giờ mình lại trong đây với một sự không hiểu nổi??"
Cậu thấy mọi thứ thật nực cười. Đọc xong cuốn nhật ký do thân xác này viết, cậu có cảm giác như vừa từ trên trời rơi xuống, lại bị quăng thêm một quả lựu đạn khói khiến đầu óc mù mịt. Hai cú twist liên tiếp ập đến đau lòng là một chuyện
Một con người sống trong sự bình dị và Không mấy nổi trội? cậu khẽ say no Thân chủ này vốn là một người có tiền vừa đủ sống, danh tiếng trong giới rất nhỏ đến mức chả ai bận tâm đến cũng sự nghiệp lè tè mà Thân chủ cũng đã nghỉ. Cậu suy nghĩ nghĩ lại nếu mình đến đây ít nhất cũng phải có cái con gì mà máy móc hay hiện lên nhỉ
Hoang mang lại là chuyện khác. Cậu vừa tỉnh dậy ở một nơi giống thế giới cũ đến chín mươi chín phần trăm. Chỉ có một phần trăm khác biệt… và phần khác biệt đó chính là con người mà cậu đang trong lúc này. Không phải bản thân mà cậu từng quen thuộc
Sống trong bình dị đủ ăn đủ mặc? Cậu khẽ thở dài lắc đầu, thẳng thừng say no Thân chủ này chỉ là người có tiền không nhiều hay ít một con số bí hiểm. Danh tiếng thì chả có gì, dù là mang tiếng diễn viên cũng chả nổi bật gì điều cậu cảm thấy khó hiểu nhất
Cậu khẽ tạch lưỡi suy nghĩ lại. Nếu mình đã xuyên đến đây, ít nhất cũng phải có thứ gì đó đi kèm chứ? Một hệ thống, hay một bảng máy móc hiện lên trước mắt chẳng hạn? Nhưng xung quanh vẫn chẳng có gì thay đổi
Vietnam
hay mình thử gọi nó nhỉ.." Hệ thống..Hệ thống.. Hệ thống"
Vietnam
" hệ thống xuyên không? Hệ thống.."
Trong thâm tâm, cậu nghiêm túc gọi một phép màu nào đó cậu cứ lặp đi lặp lại cái từ ấy hết lần này đến lần khác, chẳng khác gì làm lại một bài toán sai hơn chục lần mà vẫn hy vọng đáp án sẽ tự động đổi khác
Nhưng đời đâu phải tiểu thuyết mất não được truyền miệng khắp nơi. Không có bảng thông báo lơ lửng giữa không trung, không có giọng nói máy móc vang lên kiểu •Chào mừng ký chủ• Chỉ có không khí. Và sự im lặng đầy tính trêu ngươi
Đến lúc đó, cậu mới nhận ra mình đã bị mấy câu chuyện hão huyền. Kia dắt mũi sâu đến mức nào sâu đến mức chính mình cũng thấy buồn cười
Vietnam
" dắt người còn hơn là dụ trẻ con ăn kẹo... giờ chả lẽ tự mày mò trong cái đáy biển này thật à "
Vietnam
Haha...// khẽ cười đầy giễu cợt// tuyệt lắm tuyệt.. sống đây chả khác nào đang kiêu ta múa trên đóng lửa đang cháy
Vietnam
// khẽ để ý đến chiếc điện thoại trên bàn //
Cậu không chần chừ mở chiếc điện thoại quen thuộc lên. Một dòng tin nhắn từ một người lạ hiện ra trên màn hình. Cậu khẽ nhíu mày nhìn nó, trong lòng dâng lên cảm giác mệt mỏi xen lẫn chán nản. Thậm chí cậu cũng chẳng buồn ấn vào xem nội dung
Mọi thứ lúc này đều phủ một lớp sương mơ hồ. Và bây giờ, cậu phải tự mình đối mặt với tất cả dù vẫn chưa thật sự hiểu mình đang đứng ở đâu trong thế giới này
Heni
Tôi là một người thích xuyên không chả có hệ thống. Có nó vướng víu vãi, bạn nào muốn có hệ thống tìm truyện khác mà đọc
Heni
Ý tưởng tất cả từ tôi không lấy bất cứ đâu cả
Volume 2
Cậu tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi. đốt xương cổ đau nhức vì nằm nghiêng quá lâu, khiến cậu phải đưa tay xoa nhẹ sau gáy, dù chẳng đỡ được bao nhiêu. Đứng lên theo thói quen, cậu định rẽ sang bên phải để vào nhà vệ sinh, nhưng chợt khựng lại khi nhận ra hướng đó lại dẫn đến tủ đồ
Cậu quay đầu nhìn xung quanh đầy ngạc nhiên. Đầu óc như vừa được ai đó kéo căng, khiến những ký ức nhanh chóng quay trở lại
Cậu đưa tay lên trán, khẽ xoa để giảm bớt căng thẳng. Cậu nhớ rõ mình đã chết và tỉnh lại ở nơi này. Không có hệ thống nào giống như trong tiểu thuyết, chỉ có vài manh mối ít ỏi về thế giới mà cậu đang tồn tại
Điều trớ trêu nhất là trước đây cậu luôn cho rằng thể loại xuyên không thật vô lý và thiếu logic. Nhưng giờ đây, chính cậu lại đang trải qua nó.
Không rõ nên cảm thấy vui hay tức giận, cậu chỉ đành thở dài cho qua
Vietnam
" Haizz... giờ chả biết nên vui hay tức giận đây, đến đây chả khác nào đang hành hạ người"
Vietnam
" chả lấy một con robot hay mở cái hệ thống mà chào hỏi nữa, khác nào dồn người vào đường cùng? kệ đi giờ tính cái mạng để sống tốt hơn"
Ngay khi vừa quay lưng rời đi theo hướng ngược lại, chiếc điện thoại nằm im trên bàn khẽ reo lên, xé toạc không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Cậu dừng bước, rồi chậm rãi tiến lại gần. Ánh mắt đổ dồn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình
Cậu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vài giây như muốn đào sâu thêm điều gì đó phía sau cái tên ấy. Suy nghĩ một chút… cuối cùng cậu vẫn đưa tay nhấc máy
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia lập tức lên tiếng. Người đó có giọng khàn, pha chút dịu dàng nói liền một mạch không ngừng. Những lời nói nối tiếp nhau khiến cậu nghe mà cảm thấy mệt mỏi. Cậu khẽ thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục nghe
Unknown
: [ Vietnam hợp đồng cậu từng kí kết giờ rút ra thì được nhưng mức số tiền bồi thường, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại đi ]
Vietnam
" Thân chủ này làm những điều giờ mình muốn thổ huyết thôi" [ chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại ]
Cậu lên tiếng, giọng vẫn còn mệt mỏi và lẫn chút buồn ngủ. Người kia nghe xong liền hầm hừ vài tiếng rồi tắt máy, như thể đã chờ sẵn câu trả lời đó
Hiện tại, nếu muốn hủy cũng không phải không được. Nhưng khoản tiền bồi thường có lẽ không dễ xoay sở. Cậu không hiểu thân chủ này đã suy tính điều gì khi đưa ra quyết định ấy. Khẽ thở dài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau lớp rèm mỏng, bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ một màu xám tĩnh lặng đến lạ
: Hẹn gặp ở quán như cũ
[ Địa chỉ xxx/yy]
Cậu không để tâm đến tin nhắn nữa, bước đến tủ chọn quần áo rồi vào phòng tắm...Một lúc sau, cậu ngồi trước bàn, nhìn khuôn mặt nguyên thân phản chiếu trong gương. Cuốn nhật ký đặt ngay bên cạnh, dù biết mình đang xâm phạm sự riêng tư, nhưng hiện tại cậu không còn lựa chọn nào khác
Chống tay lên má, cậu lặng lẽ suy nghĩ miên man. Khi nãy cậu lật lại từng trang nhật ký, cậu chợt nhận ra… có vài trang đã bị xé mất. Những khoảng trống đột ngột ấy khiến lòng cậu nặng xuống như thể có điều gì đó quan trọng đã bị cố tình che giấu đi tất cả
Cậu liếc nhìn chiếc gương nhỏ tròn có đế xoay. Trong đó phản chiếu bóng dáng của thân chủ vẻ đẹp dịu dàng nhưng mang theo chút u buồn. Hình ảnh ấy khiến cậu cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, đến mức lòng khẽ nhói lên
Tựa như cậu từng gặp một người có nét đẹp tương tự. Nhưng kỳ lạ thay, khuôn mặt của người đó… cậu lại không thể nhớ rõ
Cảm giác chua chát lại len lỏi trong lòng cậu. Gió từ cửa sổ thổi vào, khiến không gian thêm phần cô đơn và tĩnh lặng điện thoại lại vang lên, màn hình sáng lên báo có tin nhắn mới. Đối phương dường như rất kiên nhẫn, vẫn chờ phản hồi từ cậu
Cậu cầm lên xem, lướt qua vài dòng rồi khẽ nhắm mắt. Ngả lưng vào chiếc ghế gỗ gác chân này lên chân kia, cậu rơi vào trầm tư
Vietnam
// mở cửa tiệm bước vào nhìn vào một góc kia//
Vietnam
Xin lỗi đã làm cậu đợi lâu// khẽ híp mắt cười nhạt//
Unknown
Ngồi đi // bình thản trả lời//
Unknown
Không vòng vo nhỉ// nhìn người trước mặt//
Unknown
Chuyện lần trước tôi có đúng thật là sai rất xin lỗi Vietnam đây nhé // tựa lưng vào ghế ung dung nhìn//
Vietnam
Lời xin lỗi của anh quả thật nghe rất chân thành... nhưng thái độ anh dường như có chút miễn cưỡng nhỉ?
Vietnam
Và việc tôi đến đây cũng chả muốn nghe lời xin lỗi này, tôi muốn mình rời khỏi nhóm mọi người - cảm ơn vì mọi người đã chiếu cố tôi nhiều// đan tay vào nhau mỉm cười nhạt//
Người kia có chút nghiên đầu nhìn. Anh ta có cảm giác như vừa đánh mất một người bạn từng tồn tại mờ nhạt trong ký ức. Trong trí nhớ của anh, khi vào đây, cậu ấy không hoạt động nhóm nhiều, ít nói và có phần vô cảm
Còn với cậu bây giờ hay Quá Khứ của thân chủ chỉ là một diễn viên đóng thế nhỏ bé giữa những tập thể lớn, cậu rời đi có lẽ là quyết định nhanh nhất và hợp lý nhất. Khi đứng cạnh những người bạn đã đạt đến một vị trí cao hơn, khoảng cách ấy trở nên rõ ràng, tạo ra cảm giác xa cách và lạc lõng
Anh ta khẽ mỉm cười nhạt, sự bất ngờ trong tâm trí như dần xóa nhòa đi. Đấy là một cách tốt nhất cho hai bên
Unknown
được, Tạm biệt cậu Vietnam
Vietnam
// đứng dậy rời đi, không Quay đầu lại nhìn người phía sau //
Unknown
// chóng cằm nhìn bóng dáng dần dần khuất// Cậu ta dường như có một kế hoạch khác nhỉ Vietnam...
Heni
Có vẻ lời bộc bạch khá nhiều nên mình nghĩ sẽ có nhiều bạn đọc cảm thấy rất chán ở điểm này. Do những phần đầu không mấy nhiều thoại nên mình viết khá nhiều những tâm tư này
Heni
điểm này mình sẽ sớm khắc phục ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play