Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AD] Bloody Revenge.

Chương 1

Không gian trong căn kho bỏ hoang đặc quánh mùi rỉ sét và hơi ẩm của nước.
Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn sợi đốt treo lơ lửng trên trần nhà khẽ đung đưa, đổ những bóng đen dài dặc lên bức tường loang lổ.
Rào!
Tiếng nước bắn tung tóe xé toạc sự tĩnh lặng.
Quang Anh dùng bàn tay gân guốc, bóp chặt gáy Minh Thư, ấn mạnh đầu cô ta vào thùng nước sắt đầy ắp.
Minh Thư giãy giụa điên cuồng, đôi tay bị trói chặt phía sau lưng co giật, những tiếng ùng ục nghẹn lại trong cổ họng khi bọt khí liên tục trào ra.
Quang Anh không nhìn cô ta.
Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc đồng hồ cơ trên tay trái.
Kim giây nhích từng chút một, lạnh lẽo và chính xác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một trăm lẻ một…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một trăm lẻ hai…
Anh thầm đếm trong đầu, gương mặt bình thản đến đáng sợ, như thể anh không phải đang tra tấn một con người mà chỉ đang thực hiện một thí nghiệm vật lý.
Khi con số chạm mốc 3 phút 47 giây, Quang Anh thô bạo túm tóc cô ta lôi mạnh lên.
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Khụ…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Ặc…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Hự…
Minh Thư gập người, nôn ra một ngụm nước lớn, hơi thở đứt quãng tiếng được tiếng mất.
Gương mặt xinh đẹp từng xuất hiện trên các trang bìa tạp chí giờ đây tái nhợt, nước mắt hòa lẫn nước bẩn chảy ròng ròng.
Cô ta ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông trước mặt, giọng run rẩy không thành tiếng.
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Anh…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Anh là ai?
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Tại sao…lại làm thế này với tôi?
Quang Anh không trả lời.
Anh thong thả rút một chiếc khăn tay trắng muốt, lau sạch những giọt nước bắn lên ống tay áo sơ mi.
Đợi cho Minh Thư vừa kịp hít được một chút oxy ngắn ngủi, anh lại tàn nhẫn túm lấy tóc cô ta, ghé sát tai nói thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Minh Thư, cô biết không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi phổi của một người bị lấp đầy bởi nước, cảm giác đau đớn không phải là sự nghẹt thở mà là cảm giác lồng ngực sắp nổ tung vì tuyệt vọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy đã từng trải qua nó, đúng không?
Minh Thư trợn mắt, đồng tử co rụt lại khi nghe thấy cái tên đó.
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Duy?
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Đức Duy?
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Không…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Tôi không biết…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Anh nhầm người rồi!
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Tôi có tiền, bao nhiêu tôi cũng đưa!
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Làm ơn tha cho tôi!
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô nghĩ mạng sống của em ấy có thể mua bằng tiền?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay cô nghĩ nhan sắc của một ngôi sao hạng A như cô có thể khiến tôi mủi lòng?
Anh đột ngột đổi sắc mặt, ánh mắt hiện lên tia máu đầy căm hận.
Anh lại một lần nữa ấn đầu cô ta xuống nước.
Lần này, anh đếm chậm hơn.
Sự lặp lại này diễn ra không biết bao nhiêu lần, cho đến khi ý chí của Minh Thư hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta không còn sức để giãy giụa, cơ thể mềm nhũn, thậm chí vì quá sợ hãi và kiệt sức mà tiểu cả ra quần ngay tại chỗ.
Quang Anh ném cô ta xuống nền đất lạnh lẽo như ném một món đồ chơi hỏng.
Anh lẳng lặng lấy ra một cuốn sổ vẽ đã cũ, mở đến trang có bức tranh kỳ quái mà Duy đã vẽ trước khi mất.
Trong tranh, một cô gái có gương mặt giống hệt Minh Thư đang bị những sợi xích từ địa ngục kéo tuột xuống vực thẳm, xung quanh là những linh hồn gào thét.
Quang Anh ngồi xổm xuống, nâng cằm Minh Thư lên, ép cô ta nhìn vào bức tranh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cho kỹ đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là tương lai của cô.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ấy đã vẽ nó bằng chính nỗi đau mà cô ban tặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô nhìn thấy gì trong đôi mắt của cô gái này không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đó là sự phán xét.
Minh Thư nhìn vào bức tranh, hơi thở rít lên từng hồi sợ hãi.
Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đầy ám ảnh như đang sống dậy, bóp nghẹt trái tim cô ta.
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Không…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Đừng…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Tôi xin anh…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Tôi không cố ý…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Là do họ…
Phạm Cao Minh Thư
Phạm Cao Minh Thư
Là do tất cả bọn họ ép tôi!
Minh Thư khóc nấc lên, giọng nói khản đặc vì mất tiếng.
Quang Anh đứng dậy, quay lưng về phía cô ta, bóng anh bao trùm lấy cả căn phòng.
Giọng anh trầm xuống, lạnh thấu xương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhân quả không bỏ sót một ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Minh Thư, đây mới chỉ là bắt đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho cô thấy, địa ngục mà Duy đã sống suốt 3 năm qua…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thực chất còn kinh khủng hơn thế này nhiều.
Anh bước ra ngoài, tiếng cửa sắt đóng lại khô khốc “ Rầm!”, để mặc Minh Thư nằm đó trong bóng tối, run rẩy và chờ đợi sự trừng phạt tiếp theo.
Cô ta hiểu rằng, cuộc đời ngôi sao rực rỡ của mình đã kết thúc và kẻ đứng sau cánh cửa kia chính là ác ma đến đòi nợ.
---to be continued---

Chương 2

Năm năm.
Một khoảng thời gian đủ dài để cỏ dại phủ xanh nấm mồ, đủ để những vết thương ngoài da lên sẹo nhưng lại chẳng đủ để xoa dịu tiếng gào thét trong lòng Quang Anh.
Căn phòng của Đức Duy vẫn vậy. Mẹ Duy không cho ai dịch chuyển bất cứ thứ gì. Quang Anh ngồi bần thần trên chiếc giường đơn, đưa tay chạm vào tấm ga trải giường đã phai màu.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, khi tiếng chuông điện thoại từ đồn cảnh sát xé toạc bầu không khí yên bình của một buổi chiều tà.
Cảnh sát
Cảnh sát
Anh là người nhà của nạn nhân Hoàng Đức Duy?
Cảnh sát
Cảnh sát
Mời anh đến nhận diện thi thể.
Cảnh sát
Cảnh sát
Nạn nhân được xác định là nhảy lầu tự sát tại công trình phía sau trường học.
Quang Anh bật cười trong vô vọng, nước mắt trào ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự sát?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy của anh nhút nhát đến mức thấy máu còn sợ, em ấy làm sao dám nhảy từ nơi cao như thế?
Năm đó, tại đồn cảnh sát, anh đã điên cuồng túm lấy cổ áo viên điều tra, gào thét đến lạc giọng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các người làm ăn kiểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy không có lý do gì để chết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sáng hôm đó em ấy còn nhắn tin bảo tôi cuối tuần đi xem phim cơ mà!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các người nhìn vết bầm trên cổ tay em ấy đi, đó là tự sát sao?
Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng.
Cảnh sát
Cảnh sát
Cậu bình tĩnh đi.
Cảnh sát
Cảnh sát
Hiện trường không có dấu hiệu giằng co, camera cho thấy nạn nhân tự đi lên tầng thượng.
Cảnh sát
Cảnh sát
Hồ sơ đã lập, đây là một vụ tự tử do trầm cảm.
Gia đình Duy suy sụp, mẹ cậu khóc đến mờ cả mắt, còn Quang Anh sống năm năm qua như một cái bóng vật vờ giữa thực tại và hư ảo.
Cho đến hôm nay, khi anh giúp mẹ Duy dọn dẹp lại đống sách vở cũ để chuẩn bị chuyển nhà.
Từ kẽ hở sâu trong ngăn kéo tủ quần áo, một cuốn sổ nhỏ bìa xanh sờn cũ rơi bộp xuống sàn.
Quang Anh nhặt lên, tim anh bỗng đập liên hồi một cách lạ thường.
Đó là nhật ký của Duy.
Anh run rẩy lật trang đầu tiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Ngày…tháng…năm… Hôm nay Thư lại gọi mình ra sau kho thể chất. Cô ta nói nếu mình không đưa tiền, cô ta sẽ bảo mấy bạn nam lột đồ mình trước mặt cả trường. Mình sợ quá, mình không dám nói với anh Quang Anh, anh ấy đang đi làm thêm vất vả để lo cho tương lai của hai đứa. Mình không thể làm gánh nặng cho anh ấy được.”
Quang Anh khựng lại. Hơi thở anh trở nên nặng nề.
Anh lật tiếp, những trang giấy sau đó bắt đầu nhòe đi vì nước mắt của người viết và giờ đây là nước mắt của người đọc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Ngày…tháng…năm… Phát và Hùng lại dùng gậy bóng chày đánh vào lưng mình. Đau quá. Họ vừa đánh vừa cười, nói rằng hạng người nghèo hèn như mình chỉ xứng đáng làm bao cát cho họ tập luyện. Lúc về nhà, mình phải mặc áo khoác thật dày để anh Quang Anh không thấy vết tím. Anh ấy hỏi, mình chỉ dám cười bảo là do đá bóng ngã. Mình xin lỗi, anh ơi, em xin lỗi vì đã nói dối…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngốc này…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị đánh đến mức đó mà vẫn còn xin lỗi anh sao?
Quang Anh nghẹn ngào, lồng ngực anh thắt lại như có ai đó đang bóp nát trái tim.
Càng về những trang cuối, nét chữ càng trở nên nguệch ngoạc, run rẩy.
Có những trang chỉ toàn là những nét vẽ đen kịt, thể hiện sự bế tắc tột cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Ba năm rồi. Sự sỉ nhục này bao giờ mới kết thúc? Họ bắt mình quỳ xuống liếm giày, họ quay phim mình lúc mình nhục nhã nhất. Minh Thư nói cô ta sẽ gửi đoạn phim đó cho anh Quang Anh nếu mình không chịu làm chuyện đó với nữ sinh lớp bên cạnh để cô ta quay lại. Không, mình thà chết còn hơn để anh ấy nhìn thấy mình bẩn thỉu như thế này…”
Trang cuối cùng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ đỏ rực, có lẽ được viết bằng máu từ đầu ngón tay bị dập của Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi. Thế giới này tối quá, em đi tìm ánh sáng đây.”
Quang Anh gào lên một tiếng đau đớn, anh ôm chặt cuốn sổ vào lòng, gục đầu xuống gối mà khóc như một đứa trẻ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là tại anh…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh khuyên em đi học nội trú…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh chỉ mải mê kiếm tiền mà không biết em đang sống trong địa ngục!
Nỗi đau buồn trong phút chốc biến thành một ngọn lửa căm hờn rực cháy trong đáy mắt.
Anh ngước lên, nhìn vào bức ảnh thờ của Duy, giọng nói giờ đây không còn run rẩy mà trở nên đanh thép, lạnh lùng đến sở gai ốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm năm qua em đã lạnh lẽo lắm phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những kẻ đã dẫm đạp lên em, những kẻ đã khiến em phải chọn cái chết…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thề, anh sẽ biến cuộc đời chúng thành một nghĩa địa sống!
Quang Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua những cái tên được nhắc đi nhắc lại trong cuốn sổ - Phạm Cao Minh Thư, Võ Nguyên Phát, Lê Thanh Hùng.
Cuộc đi săn của con thú bị thương chính thức bắt đầu từ giây phút này.
---to be continued---

Chương 3

Tòa nhà bỏ hoang nằm lặng lẽ ở ngoại ô, cỏ dại mọc cao lút đầu người.
Quang Anh bước từng bước nặng nề trên nền bê tông phủ đầy bụi và lá khô.
Tiếng giày của anh vang vọng trong không gian vắng lặng, nghe như tiếng gõ cửa từ cõi chết.
Dưới chân cầu thang, anh nhìn thấy một vật nằm lấp ló trong đống đổ nát.
Một cây gậy bóng chày đã gãy làm đôi, gỗ đã mục và loang lổ những vết đen xỉn màu - dấu vết của máu và thời gian.
Quang Anh quỳ sụp xuống, run rẩy chạm tay vào nó.
Ký ức kinh hoàng từ cuốn nhật ký hiện về như một thước phim chậm.
Anh nhắm mắt lại và dường như trong gió thoảng, anh nghe thấy tiếng Duy khóc nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“ Làm ơn... Đừng đánh nữa... Em xin các anh..."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi...
Quang Anh áp trán vào cây gậy lạnh lẽo, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là lỗi của anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà anh lại đẩy em vào cái trường nội trú khốn kiếp đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ nghĩ đi làm, kiếm thật nhiều tiền thì chúng ta sẽ có tương lai...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh lại để mất em ngay trong tầm tay mình.
Cơn đau thắt lại thành một khối căm hận rắn chắc trong lồng ngực.
Anh đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu không còn một giọt lệ.
Sự nghi ngờ bấy lâu đã thành hình.
Duy không hề tự tử.
Cậu đã bị dồn đến đường cùng, bị bẻ gãy ý chí bởi những đòn roi và sự nhục mạ này.
Anh trở về căn phòng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình máy tính cũ của Duy.
Sau nhiều giờ thử mọi mật khẩu, cuối cùng trang mạng xã hội cá nhân của cậu cũng hiện ra.
Một thế giới cô độc hiện lên trước mắt anh.
Duy ít tương tác nhưng trong phần tin nhắn ẩn, có hàng trăm cuộc trò chuyện với một tài khoản tên “ Mây Nhỏ”.
Đó là Ngọc, nữ sinh lớp bên cạnh năm ấy.
Ngọc
Ngọc
🗨️ Duy ơi, hôm nay Thư lại tìm cậu à?
Ngọc
Ngọc
🗨️ Mình xin lỗi, mình không dám ra mặt giúp cậu. Mình cũng sợ lắm...
Quang Anh siết chặt nắm đấm.
Anh lập tức tìm ra địa chỉ hiện tại của Ngọc qua thông tin đăng ký.
Một tiếng sau, tại một khu chung cư cũ.
Ngọc vừa mở cửa phòng trọ thì một bóng đen ập tới.
Cô chưa kịp hét lên thì đã bị đẩy lùi vào trong, một bàn tay rắn chắc bịt chặt miệng cô, còn tay kia là một con dao nhọn hoắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn giết cô.
Giọng Quang Anh trầm đục, đầy đe dọa nhưng cũng chất chứa sự cầu khẩn tột cùng.
Ngọc run rẩy, nước mắt trào ra, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào con dao.
Quang Anh từ từ buông tay ra nhưng con dao vẫn giữ nguyên vị trí.
Ngọc
Ngọc
Anh... Anh là ai? Tôi không có tiền...
Ngọc lắp bắp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là người yêu của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô nhớ cậu ấy chứ?
Cái tên vừa thốt ra, toàn thân Ngọc cứng đờ.
Cô nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, sự sợ hãi ban đầu dần bị thay thế bằng một nỗi tội lỗi sâu sắc.
Ngọc
Ngọc
Duy... Cậu ấy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đến để hại cô.
Quang Anh hạ dao xuống nhưng ánh mắt vẫn xoáy sâu vào tâm trí Ngọc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn biết danh sách.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất cả bọn chúng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những kẻ đã biến cuộc đời em ấy thành địa ngục.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những kẻ đã đẩy em ấy xuống từ tòa nhà đó!
Ngọc gục xuống sàn, nức nở.
Ngọc
Ngọc
Anh không biết đâu...
Ngọc
Ngọc
Chúng nó đáng sợ lắm.
Ngọc
Ngọc
Tôi đã định nói nhưng Minh Thư đe dọa sẽ hủy hoại gia đình tôi.
Ngọc
Ngọc
Tôi là một kẻ hèn nhát...
Ngọc
Ngọc
Duy đã bị chúng nó hành hạ suốt ba năm...
Ngọc
Ngọc
Chúng nó không coi cậu ấy là con người!
Quang Anh nghiến răng, từng chữ thốt ra như sấm sét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói cho tôi biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên của bọn chúng!
Ngọc run rẩy ngước lên, môi mấp máy.
Ngọc
Ngọc
Cầm đầu là Phạm Cao Minh Thư.
Ngọc
Ngọc
Sau đó là Võ Nguyên Phát và Lê Thanh Hùng.
Ngọc
Ngọc
Bây giờ... Minh Thư đã là ngôi sao lớn rồi.
Ngọc
Ngọc
Anh không làm gì được cô ta đâu, cô ta có thế lực lắm...
Quang Anh thu dao lại, nở một nụ cười lạnh đến sở gai ốc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngôi sao sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, tôi sẽ khiến ngôi sao đó rụng xuống ngay trong vũng bùn dơ bẩn nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô chỉ cần nhớ cho kỹ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Công lý không đến, thì tôi sẽ là công lý.
Anh quay lưng bước đi, để lại Ngọc ngồi lặng lẽ trong bóng tối.
Cuộc đi săn đã có mục tiêu và con mồi đầu tiên chính là “ ngôi sao” đang lấp lánh trên bầu trời giả dối kia.
---to be continued---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play