Ánh Dương Phá Tan Mọi Xuyền Xích Trói Tim Cố Nam.
C1
Trong phòng khách,Cố Nam bị phạt quỳ bên góc tường,tiếng quát tháo của dì vang lên.
Châu An(Dì cậu)
Cố Nam,mày quỳ ở đây cả đêm cho tao! Ai cho mày dám lấy tiền của tao đi đóng học phí hả!!
Cố Nam
Con đâu có lấy tiền của dì,tiền đó con làm thêm hết kỳ nghỉ hè mới có được mà!!
Cố Nam
Dì xem lại coi...có bỏ quên ở đâu không.
Châu An(Dì cậu)
Ha,ngon ấy nhỉ? Ý mày là tao tự giấu tiền rồi đổ tội cho mày chứ gì!!
Cố Nam
Con không có ý đó...
Châu An(Dì cậu)
Đúng là nhà tao rước của nợ về rồi,nếu cha mẹ mày không để lại tài sản cho tụi tao...
Châu An(Dì cậu)
Nói thật,chẳng có rảnh nợ mà nuôi thứ xui xẻo như mày đâu.
Cố Nam
//siết chặt tay áo// Dì không cần cứ phải nhắc đi nhắc lại chuyện đó đâu.
Châu An(Dì cậu)
Tao phải nhắc cho mày nhớ! Để mày mãi mãi khắc ghi ân tình tụi tao ban phát không được quên!!
Châu An(Dì cậu)
Còn giờ thì ở đây quỳ đến khi biết lỗi của mình mới thôi!!
Dì cậu lạnh lùng quay người đi,Cố Nam cúi đầu,tay siết chặt lại tới móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đau điếng vẫn không bỏ ra,nỗi căm hờn đã ghim sâu trong lòng không thể rút ra.
Từng giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cố Nam
//nghiến răng,nghẹn ngào// Chỉ vì mình là người ngoài... mọi tội lỗi có thể đổ hết lên đầu mình hả?
Cố Nam
Mình là thứ để bọn họ thoải mái trút giận?
Cố Nam
Hừ,thật bi ai làm sao.
Khẽ nhắm mắt lại,cậu nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên ba mẹ.
" Cố Nam,chúc mừng sinh nhật 14t của con trai nhé."
"Nào ~ mau tới thổi nến đi"
"Con trai ba lại cao lên rồi,đẹp trai ra nữa,ra dáng đàn ông đấy."
"Nhưng đừng quên,con trai buồn thì cũng có thể khóc,đừng cố chịu đựng đấy"
"Đúng đó,ai quy định con trai không được yếu đuối cơ chứ."
Mở mắt ra vẫn là một màn tăm tối,nước mắt cậu chảy thành dòng, nhưng khóe môi đã giương lên thành một đường cong nhè nhẹ.
Cố Nam
Tiếc là...con lại chẳng có nữa rồi.
C2
Châu An(Dì cậu)
Đứng dậy đi.
Cố Nam
( loạng choạng ngã xuống)
Châu An(Dì cậu)
Đúng là đồ vô dụng,có đứng cũng không xong.
Châu An(Dì cậu)
Tao thì làm sao hả?!
Cố Nam
(lắc đầu) không có gì...
Châu An(Dì cậu)
Mau đi lau dọn nhà cửa nhanh! Chú mày nói có khách tới thăm!!
Châu An(Dì cậu)
Không làm xong,đừng hòng ăn trưa.
Châu An(Dì cậu)
Hừ,đừng có mà lề mề! Chuyện hôm qua tao bỏ qua,còn tái phạm mày ra bãi rác mà ngủ đi.
Cố Nam lê thân người mệt mỏi cuối cùng cũng dọn xong nhà,định đi nghỉ ngơi chút thì bị dì kéo ra ngoài trời đang mưa.
Cố Nam
(lăn vài vòng đau đớn) Hự... dì làm gì vậy...
Châu An(Dì cậu)
Ra ngoài đó đi,khách mà thấy cái mặt khó ưa của mày sao mà kí hợp đồng với chú mày được.
Cố Nam
Nhưng trời mưa to lắm...con đau... (ôm vết thương rên rỉ)
Cố Nam
Còn... còn đói nữa, hay là dì cho con chút gì đó ăn... rồi con ở ngoài cũng được...
Châu An(Dì cậu)
Ấy chết! Cơm nguội tao cho chó hết rồi...
Châu An(Dì cậu)
Xin lỗi nha,chả có phần mày đâu.
Cố Nam
Sao lại vậy hả dì...
Châu An(Dì cậu)
Thì đối với tao,mày còn thua cả cún cưng của tao hiểu chưa...!!
Cố Nam
(siết chặt tay) Dì thật quá đáng!
Châu An(Dì cậu)
Ồ? quá đáng ha...
Châu An(Dì cậu)
Nếu mà,mày thấy cái nhà này đối xử với mày tệ quá? Thì kiếm nhà nào tốt ý,xin tá túc đi? Hay là mày cút được đi đâu thì cút xa một chút! Đừng làm chướng mắt tao là được!
Cố Nam
Sao dì có thể nói thế chứ? Dì biết con chẳng đi đâu được ngoài nơi này mà...
Cố Nam
Họ hàng đều... đều coi con là xui xẻo...
Châu An(Dì cậu)
Đúng đó,nên mày biết điều đi khi gia đình tao không chê mày.
Châu An(Dì cậu)
Mày cũng nhìn lại bản thân xem,mình là cái giống gì mà để người ta đối xử với mình như vậy...
Cố Nam
(cúi gầm mặt) Con...
Châu An(Dì cậu)
Thế nhé, muốn ở đây thì nghe lời tao.
Châu An(Dì cậu)
Còn không thì cút.
Cố Nam
( ngồi xuống siết tay lại) Được,con sẽ đợi dì tiếp khách xong rồi mới vào nhà.
Cố Nam
Sẽ nghe lời dì,miễn là dì không đuổi con đi là được...
Châu An(Dì cậu)
(cười khinh) Biết điều như vậy,có tốt không.
Châu An(Dì cậu)
Ngoan ngoãn mà ngồi góc kia đi,tiếp khách xong,không chừng tao còn dư chút đồ ăn để bố thí cho mày.
C3
Cơn đói như dày vò thân thể cậu đến mệt nhừ,cơn mưa lại càng nặng hạt khiến người cậu run rẩy.
Chợt tiếng phanh xe dừng lại,cậu ngước lên trước mắt mình là chiếc ô tô đen bóng loáng,mở cửa bước ra là một người đàn ông mặc vest khí chất bức người đối diện,vô cùng điển trai.
Đôi chân dài anh ta bước xuống xe,tay kéo từ bên trong ra chiếc ô đen rồi khẽ bung nhẹ nó ra che mưa,ánh mắt chạm vào cậu có chút ngạc nhiên.
Khương Gia Minh
Em trai,sao lại ngồi đây thế?
Khương Gia Minh
Không sợ mưa ướt sao?
Cố Nam không biết đáp lại thế nào,đến khi phản ứng lại,Gia Minh đã bước lên thềm tiếng "lộp cộp " bên tai khiến cậu không thể không chú ý đến.
Cố Nam
Anh đến đây làm gì thế?
Khương Gia Minh
Tôi được mời đến bàn dự án.
Khương Gia Minh
Còn cậu? Nếu tôi đoán không nhầm,bà ta không cho vào đúng không?
Cố Nam biết hai chữ " bà ta" trong miệng hắn là ai,nỗi chua xót dâng lên đến nghẹn ngào khiến cậu không thể đáp lại được.
Hắn cười nhẹ ngồi xuống cạnh cậu,lấy chiếc ô nghiên về phía cậu che đi mưa đang nhỏ xuống,cậu ngớ người đến không kịp phản ứng lại.
Cố Nam
Anh... che cho tôi làm gì?
Khương Gia Minh
Tôi không muốn vật nhỏ đáng thương như cậu phải chịu ướt.
Cố Nam
Vật nhỏ gì chứ? Ướt thì cũng ướt hết rồi,anh che cũng vô ích thôi.
Khương Gia Minh
Đỡ cảm lạnh cũng tốt mà.
Cố Nam
(siết chặt tay) Không cần đâu,anh có việc thì mau vào trong đi. Chắc chú với dì của tôi đang chờ rồi đó,trông họ háo hức lắm...
Cố Nam
Cách đối xử với anh hơn là...việc đối xử tử tế với tôi...
Khương Gia Minh
Tại tôi đụng tới lợi ích của họ.
Khương Gia Minh
Đúng,con người ta kính trọng nhau vì sợ chạm vào lợi ích của mình.
Khương Gia Minh
Còn đối với cậu,họ nghĩ...cho dù có làm gì tệ với cậu thì cậu vẫn ở đó,vẫn không rời đi.
Cố Nam
(cười tự giễu) Vậy à...
Cố Nam
Khác nào tôi là một con chó trông nhà đâu chứ.
Khương Gia Minh
E là,tệ hơn thế.
Cố Nam
tôi nhịn đói từ tối qua tới giờ,chắc dạ dày lại đau rồi...
Khương Gia Minh
( biến sắc) Thế à,chờ tôi chút.
Hắn dúi chiếc ô cho cậu cầm rồi bước lại xe lấy ra bịch bánh mì cùng vài liều thuốc, kèm một chai nước đưa tới cho cậu.
Khương Gia Minh
Cho cậu đó.
Khương Gia Minh
Mau ăn rồi uống thuốc đi.
Khương Gia Minh
Tôi cũng hay đau dạ dày,biết là...nó khó chịu lắm...
Khương Gia Minh
Sao? sợ bỏ độc à?
Cố Nam
Giờ anh có bỏ độc,tôi cũng ăn ấy chứ.
Cố Nam
Chỉ là... không ngờ một người lạ mới gặp còn tốt hơn họ hàng mà tôi tin tưởng...
Khương Gia Minh
Được rồi,mau ăn đi. Rồi tôi dẫn vào nhà.
Cố Nam
Vào... vào nhà được sao?
Khương Gia Minh
( vỗ ngực cam đoan) Yên tâm đi,có tôi rồi.
Khương Gia Minh
Tôi sẽ bảo kê cho cậu.
Cố Nam
( cảm động) Cảm ơn anh...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play