Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Cứ Ngỡ Là Hạnh Phúc

#1

Em sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo đến mức ngay cả tình thân cũng bị đem ra cân đo. Nội ghét mẹ vì mẹ không mang lại được thứ gì gọi là “môn đăng hộ đối”. Ngoại thì chê em là gánh nặng, là cái đuôi kéo lê cuộc đời mẹ. Từ nhỏ, em quen với ánh mắt lạnh, quen với những bữa cơm có mặt mình là không khí nặng đi một nhịp
Hôm đó, em vừa tan học. Cặp còn chưa kịp đặt xuống nền nhà thì mẹ đã chạy từ trong ra, ôm chầm lấy em. Bà run run, nhưng không phải vì sợ
Thu Hân
Thu Hân
Xong rồi con
Mẹ nói, giọng nghẹn mà sáng lên
Thu Hân
Thu Hân
Mẹ tìm được việc rồi. Mình không cần ở đây nữa
Em ngơ ngác. Chưa kịp hiểu hết ý nghĩa câu nói thì mẹ đã vuốt tóc em, cười mà nước mắt rơi. Bà bảo sẽ ly hôn với ba. Nhẹ như nói về một việc đã được chôn sẵn từ rất lâu, chỉ đợi ngày đào lên
Trước khi đi, bà nội gọi em vào phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng then gỗ khô khốc. Những lời mắng xối xuống đầu em như mưa đá. Bà nói em giống mẹ, là thứ xui xẻo, là máu nghèo hèn không rửa được. Tay bà giơ lên, từng cái tát nặng nề, không cần lý do
Em cắn môi, không khóc. Không phải vì không đau, mà vì sợ. Sợ mẹ nghe thấy. Sợ chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Sợ bà đổi ý, sợ con đường trước mặt vừa mở ra đã bị đóng sập lại
Khi cánh cửa mở ra, em chỉ cúi đầu, lặng lẽ theo mẹ rời đi, như chưa từng có gì xảy ra
Nhà hắn nằm ở một khu khác hẳn. Rộng, sáng, yên tĩnh đến mức em thấy mình lạc lõng. Mẹ bảo từ nay bà sẽ làm giúp việc ở đây. Chủ nhà là người quen giới thiệu, còn hắn con trai của gia đình này thì đang ngồi trên sofa, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại
Hắn chỉ liếc em một cái. Rất nhanh. Rất lạnh. Như thể em là thứ gì đó vô tình bị mang theo, không đáng để ghi nhớ
Từ khoảnh khắc đó, em hiểu em đã rời khỏi một nơi ghét bỏ mình… để bước vào một nơi mà mình không thuộc về
chuối cute
chuối cute
Chap đầu gọn gọn hui 🫰🏻

#2

Hắn bằng tuổi em. Mười ba. Cái tuổi đủ lớn để hiểu mình đang làm gì, và đủ tàn nhẫn để cố tình làm đau người khác
Em quen với việc phụ mẹ dọn dẹp. Nhà lớn, đồ nhiều, em đi nhẹ, nói khẽ, chỉ mong đừng làm phật ý ai. Nhưng mỗi lần mẹ hắn và mẹ em ra ngoài, căn nhà liền biến thành một bãi chiến trường… dành riêng cho em
Hắn cố ý
Nước bị đổ thẳng xuống sàn, loang ra lạnh ngắt. Gói thức ăn hắn đang ăn dở bị ném xuống đất, giẫm lên một cái rồi đá về phía em. Hắn ngả người trên ghế, nhìn em quỳ xuống lau, giọng nhàn nhạt
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Dọn đi
Em dọn. Xong chỗ này, hắn lại làm bẩn chỗ khác. Dọn xong lần nữa, hắn lại cố tình hất đổ
Không vội. Không gấp. Như thể đang chơi một trò rất vui
Đến khi tiếng cửa mở ra, mẹ hắn về. Sàn nhà vẫn chưa kịp khô. Em còn đang cúi người lau nốt vệt nước cuối cùng thì hắn đã đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt mẹ mình
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Người làm gì mà lười thế? Con thấy nó chẳng làm được gì ra hồn. Cứ đứng nhìn hoài
Mẹ hắn nhìn em không nói nặng, chỉ lắc đầu
Một cái lắc đầu thôi, nhưng tim em rơi thẳng xuống
Mẹ em đứng bên cạnh, môi mím chặt. Ánh mắt bà tối lại, như bị ai đó tắt đèn. Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, em bị gọi ra. Không ai nói nhiều. Chỉ có sự im lặng và những cái đau mà em không dám kêu
Không phải vì không đau. Mà vì mẹ đang khóc
Bà thương em. Em biết. Nhưng cậu chủ nói con mình như thế ai mà không tin con mình chứ?
Khi em lê từng bước về phòng, người run rẩy, hắn đứng tựa cửa. Ánh đèn hắt lên nửa gương mặt hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối
Hắn liếc em, cười khẩy
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Đau không?
Rồi ánh mắt hắn hạ thấp một chút, giọng như trêu chọc
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Nhìn kìa… thấm ra áo rồi đấy
Trương Hàm Thụy _em
Trương Hàm Thụy _em
...
Em siết chặt tay, không nói gì. Chỉ cúi đầu bước vào phòng, đóng cửa lại
Còn hắn thì cười. Cười như thể nỗi đau của em là thứ khiến hắn thấy dễ chịu

#3

Có một lần em sốt
Không cần nhiệt kế cũng nhìn ra được. Da em nóng ran, môi khô nứt, mỗi lần thở đều nặng nhọc như phải kéo không khí từ rất xa về. Em đứng trong bếp mà đầu óc quay cuồng, tay run đến mức cầm cái bát cũng không vững
Hắn thấy thấy hết
Nhưng hắn không đưa em thuốc. Không hỏi một câu. Thậm chí ánh mắt còn lạnh hơn thường ngày
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Làm cho xong đi, đừng có đứng đó giả bộ
Đồ dơ chất đầy. Chén bát chồng lên nhau. Quần áo ướt sũng nước. Em cúi đầu làm, ho đến mức ngực đau nhói, mỗi lần hít vào đều thấy cổ họng rát buốt. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ càng sai nhiều hơn
Hết cái này tới cái khác. Như thể muốn vắt cạn chút sức lực cuối cùng trong người em
Em lau sàn. Nước loang ra trước mắt thành những mảng mờ nhòe. Đầu óc em ong lên, chân mềm ra lúc nào không hay. Tay em còn chưa kịp chống thì cả người đã đổ xuống, tiếng động khô khốc vang lên trong căn nhà yên ắng
Hắn nghe thấy. Nhưng không phải để đỡ. Cơn đau dội lên khiến em nhíu chặt mày. Mí mắt nặng trĩu. Không phải em lười mở… mà là cơ thể không còn nghe lời nữa. Hắn đứng đó một lúc. Rồi bỏ mặc em, quay về sofa, như thể chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm. Giọng hắn vang lên, chậm rãi, đầy ác ý
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Đúng là máu nghèo có khác
Trương Quế Nguyên _hắn
Trương Quế Nguyên _hắn
Ngày xưa ở cái nhà đó chắc quen rồi ha? Bị chửi, bị coi thường… giờ làm người hầu cũng hợp quá còn gì
Mỗi câu nói như một nhát dao. Hắn không kiêng nể. Không cần biết mẹ em là ai, đã phải cúi đầu thế nào để ở lại căn nhà này
Em nằm đó, nghe từng chữ rơi xuống. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ mơ hồ: Giá như mình biến mất thì tốt biết mấy
Nhưng hắn thì cười. Cười nhẹ, như đang thắng một ván cờ dễ dàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play