Nắng Tan Trong Mưa [NgocVu]
chap 1: không hẹn mà gặp
Ở làng quê xưa, mái ngói rêu phong, sân đình nhuốm nắng, tiếng trống hội dội vào lòng người như nhịp tim đầu đời. Hai gia tộc lớn nhất vùng — họ Bùi và họ Phạm — vốn ngang tài ngang sức, tiếng tăm vang tận phủ huyện. Ai cũng nghĩ rồi họ sẽ kết thông gia theo cách “đàng trai cưới đàng gái”, sinh con nối dõi, giữ mặt mũi tổ tiên.
Nhưng đời mà… đâu phải lúc nào cũng đi theo lối mòn.
Năm ấy, kinh thành mở hội lớn mừng khánh tiết. Gia tộc Bùi đưa trưởng nam Bùi Duy Ngọc theo hầu cha ra kinh dự lễ. Duy Ngọc khi ấy vừa tròn hai mươi lăm, dáng cao, ánh mắt điềm tĩnh, phong thái chuẩn mực của con nhà bá hộ.
Bên kia, họ Phạm cũng có mặt. Phạm Khôi Vũ — nhị công tử — nổi danh vì học giỏi chữ Hán, lại thêm dung mạo khôi ngô, nói năng nhã nhặn.
Giữa dòng người chen chúc, hai ánh mắt vô tình chạm nhau dưới giàn đèn lồng đỏ rực.
Phạm Khôi Vũ
Công tử họ Bùi chăng? Tại hạ nghe danh đã lâu
Bùi Duy Ngọc
Chắc hẳn là Phạm nhị công tử. Quả nhiên phong thái không tầm thường
Phạm Khôi Vũ
Công tử quá khen!
Phạm Khôi Vũ
Không biết công tử còn nhớ hay đã quên
Phạm Khôi Vũ
Ta và người đã từng học chung một lớp khi còn thuở xưa
Bùi Duy Ngọc
Nhớ rất rõ là đằng khác
Tiếng pháo nổ giòn. Cả hai cùng quay đầu nhìn, vô tình đứng sát bên nhau. Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nói gì…nhưng lại nhớ về kỉ niệm xưa cùng nhau ngắm pháo hoa như này
Chắc cũng đã 5 năm trôi qua kể từ ngày lần cuối gặp ấy
Đêm ấy, họ cùng dạo quanh bờ hồ sen trong kinh thành.
Phạm Khôi Vũ
Nếu một ngày không còn thân phận công tử, huynh muốn làm gì? //cười nhẹ//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn ánh trăng in xuống nước// Ta muốn sống một đời tự do. Không vì gia tộc, không vì lời thiên hạ. Còn đệ?
Vũ im lặng hồi lâu rồi mới đáp
Phạm Khôi Vũ
Ta muốn được chọn người ta thương...
Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như hòn đá thả vào hồ. Gợn sóng lan ra… không thể thu lại.
Sau hội, hai nhà thường xuyên qua lại vì chuyện làm ăn. Duy Ngọc và Khôi Vũ có cớ gặp nhau nhiều hơn. Khi thì bàn chuyện chữ nghĩa, khi thì luận thơ Đường.
Một chiều mưa, trú dưới mái hiên đình làng.
Phạm Khôi Vũ
//ngồi tựa đầu lên vai Ngọc//
Bùi Duy Ngọc
//không phản kháng để cho em tựa//
Dù họ không nói lời yêu nhưng họ hành động cũng đủ hiểu họ là gì của nhau
Phạm Khôi Vũ
Nếu thiên hạ dị nghị....huynh có sợ chăng? //ngước lên nhìn anh//
Bùi Duy Ngọc
//nhìn vào mắt em// Ta chỉ sợ không đủ can đảm để giữ người ta thương
Phạm Khôi Vũ
//khẽ nắm tay anh// Vậy...xin huynh đừng buông
Đó là lần đầu tiên họ chạm vào nhau không vì vô tình.
chap 2: mợ cả?
Nhưng làng quê xưa đâu dễ dung thứ
Gia tộc Bùi đột ngột sắp đặt hôn sự cho Duy Ngọc với tiểu thư con quan huyện để củng cố thế lực.
Bùi lão gia
Ngươi là trưởng tử! Phải nối dõi tông đường! Đừng vì chuyện hồ đồ mà làm ô danh tổ tiên! //quát lớn//
Bùi Duy Ngọc
//quỳ xuống// Hài nhi bất hiếu. Nhưng hôn sự này… xin phụ thân thu hồi!
Tin đồn lan khắp làng: “Nhị công tử họ Phạm mê hoặc con trai bá hộ.”
Gia đình Phạm nổi giận, giam Khôi Vũ trong từ đường.
Phạm lão gia
Tình ấy trái luân thường! Con định khiến họ Phạm bị người đời cười chê sao?
Phạm Khôi Vũ
Nếu thương một người là sai… thì hài nhi xin nhận tội....//mắt đỏ hoe//
Vị tiểu thư được hứa hôn không cam lòng. Nàng tung tin hai người tư tình nơi đình làng, khiến dân làng xôn xao, danh dự hai nhà lung lay.
Một đêm, Duy Ngọc lén đến sau từ đường Phạm gia, chỉ để nói một câu qua song cửa
Bùi Duy Ngọc
Vũ, ta không hối hận
Phạm Khôi Vũ
Ngọc… nếu mai này huynh phải cưới người khác vì đại cục, ta cũng không oán. Chỉ mong huynh nhớ… từng có kẻ nguyện cùng huynh bước chung đường. //giọng nghẹn lại//
Bùi Duy Ngọc
//tay siết chặt song gỗ// Không có đại cục nào lớn hơn lòng ta
Duy Ngọc quyết định từ bỏ quyền thừa kế, tuyên bố rời khỏi gia tộc Bùi. Tin ấy như sét đánh giữa trời quang.
Lúc ấy Vũ cũng được cha thả
Khôi Vũ biết chuyện, tìm đến bến sông nơi họ từng hẹn.
Phạm Khôi Vũ
Huynh làm vậy...đáng chăng?
Bùi Duy Ngọc
Nếu không dám sống thật một lần, ta thà mang tiếng bất hiếu. //quay lại nhìn Vũ//
Gió sông thổi tung tà áo dài the. Hai người đứng đối diện, giữa ranh giới của truyền thống và trái tim.
Phạm Khôi Vũ
Huynh điên rồi hả?
Phạm Khôi Vũ
Vì ta mà đoạn tuyệt gia tộc?
Bùi Duy Ngọc
Ta đã nói. Không có đại cục nào lớn hơn lòng ta.
Phạm Khôi Vũ
//bước tới nắm lấy tay anh siết chặt//
Phạm Khôi Vũ
Nghe ta nói! Huynh quay về đi...!
Ánh mắt Vũ trở nên sắt bén không còn mềm mỏng như trước
Phạm Khôi Vũ
Huynh là trưởng tử họ Bùi. Huynh gánh trên vai cả tông đường. Nếu huynh bỏ đi, thiên hạ sẽ nói ta là kẻ mê hoặc công tử, khiến gia đình ly tán.
Bùi Duy Ngọc
Thiên hạ nói gì ta không sợ! //nắm tay em//
Phạm Khôi Vũ
Ta sợ...! Ta không muốn huynh mang tiếng bất hiếu vì ta...
Phạm Khôi Vũ
Huynh quay về...
Bùi Duy Ngọc
//bất ngờ// Vũ, đệ biết mình đang nói gì không...?
Phạm Khôi Vũ
Ta biết //nhìn thẳng vào mắt anh//
Phạm Khôi Vũ
Cưới ta làm mợ cả. Danh chính ngôn thuận, rước qua cổng lớn. Sau đó… nếu song thân muốn huynh cưới tiểu thư, huynh cứ cưới. //cười mỉm//
Bùi Duy Ngọc
Đệ chịu làm… mợ cả, rồi để ta cưới thêm?
Phạm Khôi Vũ
Thân phận nam nhi của ta vốn đã là chuyện khó chấp nhận.
Phạm Khôi Vũ
Nhưng nếu ta đã bước vào cửa Bùi gia trước, đã là mợ cả, thì tiểu thư kia dù vào sau cũng không thể chèn ép.
Bùi Duy Ngọc
Ta không muốn đệ chịu thiệt... //siết vai em//
Phạm Khôi Vũ
Thiệt thòi nhất là mất huynh
chap 3: cưới hỏi mợ cả
Sáng hôm sau, Duy Ngọc quỳ giữa đại sảnh Bùi gia
Bùi lão gia
//Đập mạnh tay xuống bàn//
Bùi lão gia
Ngươi còn dám vác mặt về?!
Bùi Duy Ngọc
Hài nhi xin nhận lỗi. Nhưng hài nhi có điều thỉnh cầu... //dập đầu//
Bùi Duy Ngọc
Xin phụ thân cho phép hài nhi cưới Phạm nhị công tử làm mợ cả! //ngẩng đầu lên//
Bùi phu nhân suýt làm rơi chén trà
NVP (nam)
Thúc bá: //đứng bật dậy// Hoang đường! Nam nhân sao làm mợ?
Bùi Duy Ngọc
Hai nhà môn đăng hộ đối
Bùi Duy Ngọc
Phạm gia danh tiếng lẫy lừng
Bùi Duy Ngọc
Nếu kết thân, Bùi gia càng thêm vững thế
Bùi lão gia
Rồi chuyện nối dõi?
Bùi Duy Ngọc
Hài nhi vẫn sẽ cưới tiểu thư theo ý phụ thân. Nhưng mợ cả… phải là người vào cửa trước
Ông nhìn con trai thật lâu. Ông hiểu rõ ánh mắt ấy, ánh mắt của người đã quyết thì không lay chuyển.
Bùi lão gia
Nếu Phạm gia đồng ý, ta cho phép
Bùi lão gia
Nhưng nhớ cho kỹ, Ngọc
Bùi lão gia
Đừng để ta mất mặt
Phạm lão gia nghe xong, tay run lên
Phạm lão gia
Ngươi muốn gả con trai ta… làm mợ cả?
Phạm Khôi Vũ
//quỳ xuống// Hài nhi tự nguyện
Phạm phu nhân
Con ơi...đường này chông gai lắm //nước mắt lưng tròng//
Phạm Khôi Vũ
//cúi đầu// Thưa mẫu thân, con không sợ gai
Phạm Khôi Vũ
Con chỉ sợ hối hận
Sau nhiều ngày bàn bạc căng thẳng, cuối cùng hai nhà chấp thuận
Lễ cưới được diễn ra linh đình
Họ hàng hai bên đều ủng hộ
Kiệu đỏ vẫn rước, trống vẫn vang, nhưng lời bàn tán cũng râm ran khắp chợ
“Nhà bá hộ cưới… nam nhân về làm mợ cả đó!”
Khôi Vũ mặc hỷ phục đỏ sậm, gương mặt bình thản đến lạ.
Duy Ngọc bước tới, nâng tay Vũ qua bậc cửa lớn.
Bùi Duy Ngọc
Từ nay, đệ là người của Bùi gia
Phạm Khôi Vũ
Từ nay, ta cùng huynh gánh sóng gió
Họ bái đường trước bàn thờ tổ tiên.
Nhưng sóng gió chưa ngừng
Tiểu thư con quan huyện nghe tin mình phải làm mợ hai thì nổi giận. Nàng thề khi vào cửa Bùi gia, sẽ không để “mợ cả” kia yên thân
Bùi lão gia
Ngọc, đừng quên lời hứa. Sang tháng, chọn ngày cưới tiểu thư
Trong khi đó, dân làng xì xào, kẻ chờ xem trò cười, người chực chờ xem chuyện sẽ như thế nào
Đêm đầu tiên sau hôn lễ, trong phòng tân hôn, nến đỏ cháy đến nửa đêm
Bùi Duy Ngọc
Đệ hối hận không?
Phạm Khôi Vũ
//lắc đầu// Ta chỉ sợ...ngày tiểu thư vào cửa, huynh sẽ phải chia lòng
Bùi Duy Ngọc
//nắm lấy tay em// Lòng ta vốn chỉ có một chỗ
Ngoài kia, gió nổi lên từng cơn
Cuộc hôn nhân này không chỉ là tình yêu mà là một ván cờ giữa lễ giáo, gia tộc và định kiến.
Những ngày đầu Khôi Vũ về làm mợ cả, Bùi gia nhìn chàng bằng ánh mắt nửa hoài nghi nửa dè chừng
Gia nhân: Mợ cả là nam nhân… liệu có quán xuyến nổi việc trong nhà không?
Bùi phu nhân tuy ngoài mặt điềm nhiên, nhưng trong lòng vẫn canh cánh.
Bùi phu nhân
Kêu mợ cả lên
Phạm Khôi Vũ
Mẫu thân cho gọi con ạ!
Bùi phu nhân
Mợ cả, cuối tháng này thu sổ sách ba cửa hàng gạo
Bùi phu nhân
Trước nay đều do ta coi
Bùi phu nhân
Nay giao cho con, liệu có làm được chăng?
Phạm Khôi Vũ
Thưa mẫu thân, xin người cho con ba ngày
Ba ngày ấy, Vũ gần như không rời khỏi phòng
Tự tay kiểm sổ, đối chiếu từng khoản chi thu, phát hiện hai chỗ thất thoát ở kho lúa phía Đông
Đến ngày thứ ba, Vũ dâng sổ lên
Phạm Khôi Vũ
Kho phía Đông bị hụt tám đấu thóc mỗi tuần. Con đã cho gọi quản kho đến tra xét
Phạm Khôi Vũ
Người này khai nhận bán lén ra ngoài
Bùi lão gia
Ngươi tự tra ra?
Từ đó, chuyện trong nhà từ ruộng đất, tiền bạc, đến việc cưới hỏi ma chay đều qua tay mợ cả.
Vũ chưa từng lớn tiếng, chưa từng khoe tài
Chỉ lặng lẽ sắp xếp, như nước thấm đất khô
Một buổi chiều, Bùi lão gia gọi riêng Vũ vào thư phòng
Bùi lão gia
Từ nay, việc lớn nhỏ trong nhà, con thay ta xử lý
Phạm Khôi Vũ
Thưa phụ thân....
Bùi lão gia
Ta không nhìn con là nam hay nữ. Ta nhìn con có đủ bản lĩnh giữ nhà hay không
Bùi lão gia
Và con làm được
Đó là lần đầu tiên ông gọi Vũ một tiếng “con” đúng nghĩa
Đêm ấy, Vũ kể lại cho Ngọc nghe
Bùi Duy Ngọc
Ta đã nói rồi
Bùi Duy Ngọc
Người ta chọn không bao giờ sai
Phạm Khôi Vũ
Chọn huynh, ta chưa từng hối hận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play