[CapRhy]: Muộn Màng...?
~꧂*。^Chap 1^。*꧁~
Tôi là Quang Anh, còn được gọi thân thương hơn là Rhyder. Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường trong cuộc sống nhưng tôi lại không coi là vậy.
Nó không phải là gia đình mà là cái lồng để nhốt tôi vào đó. Nó thật sự..thật sự rất khó tả. Giống kiểu.. đánh đập có, hầu hạ có, thiên vị có, giả tạo cũng có, nói chung bọn họ không có gì tốt trong mắt tôi cả.
Tôi đã từng nghĩ cuộc sống tôi cứ thế nhưng rồi bỗng đến một ngày, tôi bị gả vào một gia đình giàu có nào đó
Một gia đình rất giàu, nó to và nó lớn cực.Tôi gả vào đó với một danh phận là 'vợ' với một người đàn ông, tôi nghe thoáng qua rằng, người đó tên là Duy, và là một giám đốc lớn trong một công ty khá nổi tiếng
Và hôm nay là ngày tôi gặp cậu ấy, nghe nói cậu ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi lận...
Tôi đã thay đồ và thu dọn xong để chuẩn bị đi. Nhà tôi cũng háo hức đón chờ.. Vì đã loại bỏ được tôi đi. Một lúc sau, cậu đã tới ngay cửa nhà tôi.
Tôi kéo vali ra, mở cửa cho cậu
Nguyễn Quang Anh
"Chào cậu"
Hoàng Đức Duy
"Chúng ta đi thôi nhỉ?"
Lúc đấy, bố mẹ tôi có bước tới, bắt chuyện với anh vài điều. Chủ yếu là tiền bọn họ nợ anh. Anh cũng không thèm đáp lại mà kéo tay tôi ra xe. Tôi ngồi vào ghế phụ, anh cũng bắt đầu nổ máy. Trên đường đi, chỉ có tiếng gió và tiếng tôi đang nhai bánh.
Lúc đó, anh cũng có hỏi tôi vào điều
Hoàng Đức Duy
"Cậu thích ăn bánh à?"
Hoàng Đức Duy
"Cậu không thắc mắc tại sao cậu bị gả vào nhà tôi ư?"
Nguyễn Quang Anh
"Vì nếu tôi ở trong đó chắc chắn tôi sẽ không ngồi nhai bánh đâu"
Nguyễn Quang Anh
"Lái xe đi, đèn đỏ kìa"
*Giờ mình nên gọi cậu ta là 'anh' hay 'em'?, mình có nên hỏi cậu ta không nhỉ? Thử vậy*
Hoàng Đức Duy
"Có chuyện gì à?"
Nguyễn Quang Anh
"Cậu nhiêu tuổi"
Hoàng Đức Duy
"Cậu nhiêu?"
Nguyễn Quang Anh
"Vậy..tôi xưng là gì?"
Hoàng Đức Duy
"Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được"
Nguyễn Quang Anh
"Ừm..được"
Đoạn đường về nhà anh khá dài và tối nhưng tôi không quan tâm cho lắm mà chỉ tập trung với việc nhâm nhi cái bánh khoai môn trên tay. Anh cũng liếc qua tôi nhiều lần, nhìn tôi rồi nhìn cái bánh trên tay tôi mà nhíu mày nhẹ
Hoàng Đức Duy
"Ăn quài thế?"
Lúc đấy, anh quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khó chịu khi tôi tự xưng mình là 'anh'
Nguyễn Quang Anh
"Tôi lớn hơn anh mà?"
---------------CHAP 1---------------
Ngược
Giới thiệu chút về truyện ạ💐
"...": Nói chuyện
*...*: Suy nghĩ hoặc hành động
-> : Nhắn tin
💐
~꧂*。^Chap 2^。*꧁~
Sau một lúc lâu, chúng tôi cũng đã về tới nhà. Tôi mở cửa bước xuống, thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy nhà anh
Nguyễn Quang Anh
"Nhà em lớn thế"
Hoàng Đức Duy
"Ừm..lớn lắm"
Nguyễn Quang Anh
"Em.. khó chịu gì à?"
Hoàng Đức Duy
"Em không..."
Lúc đấy, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy nữa, tôi nghe rõ sự khó chịu trong câu anh nhưng rồi tôi cũng mặc kệ, đi ra cốp xe lấy vali của mình
Anh dẫn tôi vào nhà, giới thiệu những người làm việc và phòng của anh và tôi sẽ ở sau này
Nguyễn Quang Anh
"Phòng anh với em á?"
Hoàng Đức Duy
"Có ý kiến gì à?"
Nguyễn Quang Anh
"Ờm..anh muốn ở phòng riêng một thời gian để quen chứ vậy hơi bất tiện"
*Mới xách đít về nhà mà kêu ở phòng chung? Còn lâu!*
Sau khi nghe thấy được sự đồng ý của anh, tôi cũng xách vali vào phòng kế bên rồi sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ đồ
Sau một hồi loay hoay, tôi cũng đã xong với đống đồ của mình. Tôi đi xuống lầu, đi vào bếp bắt chuyện với các chị làm việc tại nhà anh.
Nguyễn Quang Anh
"Chào mọi người ạ"
Thủy Tiên
"Chào phu nhân!"
Thảo My
"Chào phu nhân ạ!"
tôi cũng mỉm cười, ngồi vào ghế nói chuyện với hai người bọn họ
Nguyễn Quang Anh
"Mấy chị không cần chào vậy đâu ạ..em hơi ngại"
Thủy Tiên
"Nhìn em dễ thương thế, em nhiêu tuổi vậy?"
Nguyễn Quang Anh
"Em 25 chị ạ"
Nguyễn Quang Anh
"Có chuyện gì hả chị?"
Thảo My
"Nhìn trẻ con vậy mà 25 rồi.."
Sau một hồi nói chuyện cũng đã 6 giờ rưỡi tối, mấy chị đứng dậy, chuẩn bị nấu ăn
Thủy Tiên
"thôi, bọn chị đi nấu ăn"
Nguyễn Quang Anh
"có cần em phụ gì không ạ?"
Thảo My
"Không cần đâu, bọn chị nấu nhanh lắm"
Tôi ngồi trên ghế, đung đưa chân nhìn mọi người
Nguyễn Quang Anh
"Em làm được đấy.. để em làm phụ nữa..."
Thủy Tiên
"Cứ để bọn chị làm, em không cần"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng..."
Thảo My
"Nè nè coi với ăn đi, đừng nói nữa phu nhân à"
Chị liền để bánh quy mới nấu xong để lên bàn cho tôi, để điện thoại lên
Nguyễn Quang Anh
"ơ, em...
Thảo My
"Phu nhân đừng cãi nữa nhé! Chị cấm đấy"
Nguyễn Quang Anh
"Dạ vâng.."
Tôi hơi buồn chút nhưng cũng ngồi im mà ăn
Nguyễn Quang Anh
"Bánh mấy chị làm ngon lắm luôn á"
Thủy Tiên
"Bọn chị làm là phải ngon chứ!"
---------------CHAP 2 -----------
~꧂*。^Chap 3^。*꧁~
Đến gần tối muộn, anh đã về tới nhà
Theo đúng nghĩa vụ của một người vợ như tôi thì phải ra chào đón anh
Tôi dựa lưng vào cửa, nhìn anh tháo giày
Nguyễn Quang Anh
"Chào nhé"
Nguyễn Quang Anh
"Đi đâu mà lâu thế?"
Tôi nhướn mày, nhìn lên đồng hồ rồi nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
"Có công ty nào mà làm từ 5 giờ sáng tới 6 giờ tối không?"
Nguyễn Quang Anh
"Công ty nào?"
Tôi bất lực, liếc anh cái rồi cũng đi vào bếp để dọn ăn
*Coi bộ.. nhóc lùn này bướng nhỉ..?*
Anh cũng đi tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cùng tôi
Trong suốt bữa ăn, anh liên tục gắp cho tôi khiến tôi đã no càng no hơn
Nguyễn Quang Anh
"Anh ăn no rồiii"
Nguyễn Quang Anh
"Không mà.."
Hoàng Đức Duy
"Không cũng phải ăn"
*No ròi mà ép người ta quá đáng huhuhu*
*Đúng là đồ không có lòng con người mà!*
Lúc đấy tôi có nhìn qua anh thì thấy anh cười mỉm như kiểu hiểu rõ được tôi đang nói gì về anh
Nguyễn Quang Anh
"Cười gì?"
Hoàng Đức Duy
"À..Không có gì đâu"
Tôi cũng mặc kệ mà ăn nốt vài miếng cuối
Nguyễn Quang Anh
"Không biết"
Hoàng Đức Duy
"Trả lời đàng hoàng"
Hoàng Đức Duy
"Tôi là chồng anh đấy"
Nguyễn Quang Anh
"Thì sao?"
Hoàng Đức Duy
"Muốn dạy dỗ nhỉ?"
Tôi nghe đến đó liền giật mình ngồi đàng hoàng lại
Nguyễn Quang Anh
"Không mà.."
Hoàng Đức Duy
"Trả lời lại, Ăn no chưa?"
Nguyễn Quang Anh
"No rồi.."
Khi đồng hồ chỉ đến 8 giờ tối, tôi ngồi coi phim hoạt hình. Tay cầm hộp sữa Milo đang uống dang dở. Còn anh thì ngồi kế bên tôi, tay lướt điện thoại, lâu lâu cũng liếc qua rồi nhìn hộp sữa trên tay
Hoàng Đức Duy
"Uống cho hết đi"
Hoàng Đức Duy
"Cầm làm đéo gì thế?"
Nguyễn Quang Anh
"Anh uống chẵng lẽ em uống mà em cứ nói quàii"
Bỗng anh giựt lấy hộp sữa tôi cầm rồi uống nó
Hoàng Đức Duy
"Tôi uống cho lẹ"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng.."
Hoàng Đức Duy
"Tôi uống xong rồi, dục đi"
Nguyễn Quang Anh
"biết rồi.."
Tôi giựt lấy hộp sữa rồi giục đi
---------------CHAP 3 -----------
Ngược
Xin phép cho thêm "//..//"
Ngược
Lý do: Hành động làm mà không cần thiết để nêu rõ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play