Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chạm Nắng [ CapRhy ]

Phần 1

bên ngoài trời trở lạnh đến thấu xương, trong căn phòng của em phát ra những tiếng ho rất dữ dội
Tố Thư, chính là mẹ của em, bà ở cạnh mà lòng không khỏi lo lắng
Tố Thư
Tố Thư
con có sao không Quang Anh, ta lo quá
em khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt cố để không phải ho
ngày trước do mẹ em té ngã nên đã sinh non, lại thêm em bị thiếu máu bẩm sinh nên lúc nào cũng yếu ớt, gầy gò và xanh xao
tất cả mọi người, ai cũng nghĩ rằng em sẽ mất, ấy vậy mà em đã sống được đến hiện tại, năm em bước sang tuổi mười bảy
người hầu từ bếp chạy vội đến phòng em, trên tay là nước gừng ấm
Tiểu Lan
Tiểu Lan
bà ơi, Tiểu Lan mang nước ấm cho cậu
Tố Thư
Tố Thư
cảm ơn con
mẹ em nhẹ nhàng nhận bát nước gừng ấm từ tay của nàng, múc từng muỗng nhỏ để cho em uống
Tố Thư
Tố Thư
con cố uống một chút nghen con
em khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo lời của bà Thư
đến khi bát đã vơi đi được một ít, em không uống nỗi nữa mới lắc đầu, ra hiệu với bà Thư
bà thấy vậy cũng không cố ép em, đặt bát nước xuống bàn, nhìn sang nàng
Tố Thư
Tố Thư
con dẹp giùm ta nghen
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ bà
nàng nhanh nhẹn cầm lấy rồi chạy xuống bếp, căn phòng chỉ còn lại bà Thư và em
bà dìu em nằm xuống giường, kéo chăn rồi xoa đầu em
Tố Thư
Tố Thư
con nghỉ ngơi cho khoẻ nghen
đôi mắt em nhắm nghiền, yếu ớt chẳng nói nên lời, chỉ có thể gật nhẹ đầu với bà Thư
đôi mắt bà đỏ hoe, thương xót cho con trai của mình nhưng cố kiềm đi dòng nước mắt, khẽ xoa lấy đôi bàn tay em rồi đứng dậy rời khỏi phòng
—————————————-
ngày hôm sau, ánh nắng vừa ló dạng đã có một chiếc xe dừng lại ở trước sân nhà em, từ trên xe là một cậu trai có dáng người cao lớn, điềm đạm bước xuống
dáng vẻ gấp ráp, bước chân cậu vội vã đi vào trong nhà
Quang Phong
Quang Phong
Duy à con ?
Đức Duy
Đức Duy
dạ là con ạ
Quang Phong
Quang Phong
Quang Anh đang ở trong phòng đấy
Quang Phong
Quang Phong
lo thì cứ vào xem thằng bé thế nào trước đi con
Đức Duy
Đức Duy
dạ con xin phép ạ
đi vào bên trong nhà, vừa đi gần đến phòng của em cậu đã nghe được rất nhiều tiếng ho
cậu bước nhanh hơn, đứng trước cửa phòng em cậu khẽ gõ cửa, em có vẻ chẳng lạ gì chuyện này, vừa dứt tiếng đã cố nói nhỏ
Quang Anh
Quang Anh
anh vào đi
cậu được sự cho phép của em, đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong, khuỵ gối bên giường em, ánh mắt lộ rõ vẻ lắng
Đức Duy
Đức Duy
em có khó chịu hay mệt không ?
em khẽ lắc đầu nhưng chẳng thể giấu được sự mệt mỏi
Đức Duy
Đức Duy
anh đã dặn người hầm canh gà, em cố ăn một ít được không em ?
Quang Anh
Quang Anh
em không ăn nổi
Đức Duy
Đức Duy
anh hiểu….nhưng em không ăn sẽ không có sức đâu
Đức Duy
Đức Duy
chỉ cần em có ăn, dù ít cũng được
Quang Anh
Quang Anh
dạ anh
vài năm trước, khi chỉ mới là cậu nhóc tuổi mười tám, cậu được cha mình dẫn đi đến nhà của em để bàn chuyện làm ăn, chẳng hiểu sao từ giây phút nhìn thấy em với dáng vẻ yếu ớt, nhợt nhạt cậu lại muốn được ở bên em, che chở và bảo bọc cho em cả đời
vì thế cậu nhóc ấy đã kiên trì ở bên em xuyên suốt hai năm qua, cứ mỗi lần trời trở gió là cậu sẽ đến chăm em đều như vắt tranh
khi người mang canh hầm đến, cậu nhận lấy rồi thổi cho bớt nóng, xé gà thật nhỏ cho em
sau đó dìu em ngồi dậy, kê gối cho em dựa lưng vào thành giường
Đức Duy
Đức Duy
gà anh xé rất nhỏ rồi, em yên tâm
Quang Anh
Quang Anh
em tự ăn được mà
Đức Duy
Đức Duy
anh biết nhưng hãy để anh được chăm em
cậu múc từng muỗng rất nhỏ, cẩn thận thổi đến khi không còn nóng nữa thì mới đút cho em, hành động rất thuần thục
cậu rất kiên nhẫn với em, không hề khó chịu khi em nhai rất chậm
Đức Duy
Đức Duy
cứ chậm thôi, em đang mệt
Đức Duy
Đức Duy
không cần phải quá sức
Quang Anh
Quang Anh
dạ anh
Đức Duy
Đức Duy
em thấy thuốc ổn không hay anh đổi thuốc cho em ?
em khẽ lắc đầu
Quang Anh
Quang Anh
anh đừng đổi, chỉ là trời trở gió
Đức Duy
Đức Duy
được, anh nghe em
đến tận khi bát vơi được một nữa, cũng là lúc em không ăn nổi nữa
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi….
Đức Duy
Đức Duy
anh hiểu rồi
cậu cất bát canh sang một bên, cẩn thận lau miệng cho em rồi dìu em nằm xuống giường
hơi thở em rất khẽ vì mệt, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của cậu
Quang Anh
Quang Anh
em cảm ơn
cậu thấy vậy thì mĩm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc vì được người thương nắm ngón tay
trong sự ấm áp, em dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm lấy ngón tay của cậu
cậu cũng không muốn rút tay mình khỏi tay em nên cứ ngồi yên ở ngay đấy
Đức Duy
Đức Duy
“ngủ ngon….bé nhỏ”

Phần 2

nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên cao hơn, cậu vẫn ở yên đấy, chẳng hề rời đi dù em đã ngủ say
cậu trân quý từng giấc ngủ của em vì cận biết rằng chỉ những khi em ngủ say mới không bị căn bệnh dày vò
cậu chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm thầy lang, tìm các vị thuốc quý nhưng cuối vẫn như vậy, từng ngày trôi qua cứ phải chứng kiến thấy người thương lúc nào cũng gầy nhom, mệt mỏi do bị căn bệnh dằn xé khiến lòng cậu đau lắm
Đức Duy
Đức Duy
“anh phải làm sao đây, làm sao để được thấy em hạnh phúc ?”
————————————-
em khẽ trở mình, tỉnh giấc dậy em ngơ ngác khi thấy cậu vẫn chưa rời đi
Quang Anh
Quang Anh
anh….
cậu không nói gì, chỉ tay xuống bàn tay của em đang nắm lấy ngón tay mình
em hơi hoảng, đôi tay liền thả ngay ngón tay của cậu, gò má thoáng ửng hồng
Quang Anh
Quang Anh
em xin lỗi ạ, anh có mỏi không ?
Đức Duy
Đức Duy
anh không, chỉ sợ em thức giấc
ánh mắt cậu chân thành, nhìn em thật lâu
Đức Duy
Đức Duy
anh nắm tay nha, được không ?
thấy em gật đầu, cậu mới khẽ nắm tay đôi tay gầy gò và lanh lẽo, xoa xoa thật nhẹ lên mu bàn tay
Đức Duy
Đức Duy
anh thương em
em khẽ ho nhẹ, nói với giọng rất mềm
Quang Anh
Quang Anh
anh ơi
Đức Duy
Đức Duy
anh đây
Quang Anh
Quang Anh
đừng thương em….họ nói em sẽ chết
bản thân em rất yếu, quanh năm suốt tháng chẳng có mấy khi em có đủ sức khoẻ, em sợ em sẽ thật sự mất như lời người ta nói
em nghĩ một người tốt như cậu xứng đáng có được một người tốt hơn em, em không muốn trở thành gánh nặng cho cậu
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh, nghe lời anh đừng nghe lời họ
Đức Duy
Đức Duy
anh thương em, nếu em đồng ý anh sẽ xin với cha má qua nhà hỏi cưới em
nghe lời cậu nói, từ trong khoé mắt của em khẽ rơi nước mắt
Quang Anh
Quang Anh
xin anh….hức…em không muốn phải làm gánh nặng cho anh
Quang Anh
Quang Anh
mạng sống em mong manh lắm, đừng dành cả cuộc đời cho em
lời vừa dứt, em bất chợt ho dữ dội
cậu bắt đầu thấy sợ, nếu em cứ kích động như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khoẻ vốn đã yếu
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh nghe anh, em bình tĩnh lại đã, anh xin em
mãi một lúc lâu sau, khi thấy em đã dịu lại, không còn kích động nữa cậu mới nhẹ giọng nói
Đức Duy
Đức Duy
có em bên đời là hạnh phúc, không phải là gánh nặng
Đức Duy
Đức Duy
đời này anh nguyện thương mình em
em xoay mặt vào tường, không muốn phải đối diện với cậu
Quang Anh
Quang Anh
em sợ….
Đức Duy
Đức Duy
có anh ở đây, đừng sợ
Quang Anh
Quang Anh
“lì thật…người ta đã nói rồi mà còn cố chấp”
em khóc không thành tiếng, nước mắt khẽ rơi xuống dọc theo gò má hóp
Đức Duy
Đức Duy
anh xin lỗi, xin em đừng khóc
đôi tay cậu tuy chai sần và khô ráp nhưng lại rất nhẹ nhàng khi lau nước mắt cho em
————————————-
ngồi đối diện với cậu, cha em là ông Phong khẽ thở dài, trong lòng có chút đắn đo nhưng vẫn chọn nói ra
Quang Phong
Quang Phong
Quang Anh nhà ta từ bé đã như vậy…….
Đức Duy
Đức Duy
con biết ạ
Quang Phong
Quang Phong
ta biết con là một chàng trai tốt, thật lòng ta khuyên con hãy tìm một người khác
ánh mắt cậu kiên định nhìn ông Phong như thể lời ông nói không thể lay động được cậu dù chỉ một chút
Đức Duy
Đức Duy
con thương em, dù thế nào con cũng đợi em
ông Phong cũng bất lực trước sự cố chấp của cậu, đôi mắt nhìn xa xôi, sự âu lo trĩu nặng lòng ông
Đức Duy
Đức Duy
con xin hứa sẽ thương em trọn đời trọn kiếp
ông Phong không phải là không tin tưởng cậu, mà vì ông không muốn cậu phí hoài thời gian ở một người chẳng biết sẽ sống hay chết
ông sợ cậu sẽ đợi rồi nhận ra sự vô vọng, sợ sẽ khó xử khi phải đối diện với cha của cậu
Đức Duy
Đức Duy
xin bác Phong hãy tin con, Đức Duy nhất định sẽ bảo bọc và che chở cho em
cậu không hèn nhát, không trốn tránh mà chọn dám đối diện trực tiếp với ông Phong
nhấp một ngụm trà ấm, ông trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi cất giọng nói
Quang Phong
Quang Phong
Quang Anh chịu thì ta gả
cậu bất ngờ, giọng có chút lấp bấp
Đức Duy
Đức Duy
b-bác Phong hứa với con nha
Quang Phong
Quang Phong
bây làm như ta còn con nít ấy
Đức Duy
Đức Duy
t-tại con mừng quá…Đức Duy cảm ơn bác Phong
mĩm cười với ông nhưng đôi mắt của cậu vẫn toát lên vẻ lắng lo, vì em vẫn luôn tự ti, lo sợ về sức khoẻ ốm yếu nên chưa chịu mở lòng với cậu
Quang Phong
Quang Phong
“cứng đầu chẳng khác gì ông già kia”

Phần 3

mỗi lần trời trở gió như này là cậu không thể nào an tâm nổi về em, hôm qua đã không đến xưởng để chăm em, hôm nay cậu cũng chẳng khác hôm qua
nàng chạm mặt cậu, không có vẻ gì xa lạ mà ngược lại còn lấy làm hiển nhiên
Tiểu Lan
Tiểu Lan
cậu Duy đợi cậu của con một chút nha
Đức Duy
Đức Duy
em ấy đâu rồi Tiểu Lan
Tiểu Lan
Tiểu Lan
dạ cậu Quang Anh….hoi con không nói đâu
nàng với vội chiếc áo ấm được treo trên vách rồi chạy đi mất tiêu để lại cậu cứ ngồi ngẩn ngơ ở đấy chưa kịp hiểu chuyện gì
sự thật là em đang đi tắm, nàng vào phòng là để đi lấy áo khoác vào cho em, nàng sợ em ngại nên không dám nói với cậu
thấy em vừa bước ra ngoài, nàng liền chạy vội đến khoác chiếc áo ấm cho em, đỡ lấy vai vì sợ em không đủ sức tự bước đi
Quang Anh
Quang Anh
ta tự đi được mà em
Tiểu Lan
Tiểu Lan
em lo lắm, để em đỡ cậu
Quang Anh
Quang Anh
con bé này, thật tình
em biết mọi người lo lắng cho mình nhưng thật lòng em chẳng muốn làm phiền đến ai
nàng dìu em về đến cửa phòng, cậu nhìn thấy bóng dáng của em liền chạy vội đến, nàng biết ý liền buông em ra để cậu đỡ lấy người em
Đức Duy
Đức Duy
em cẩn thận, ở đây có bậc thềm
em nhìn bộ dạng lo xa của cậu mà chỉ biết buồn cười, nhà của em, phòng của em, dĩ nhiên em biết có bậc thềm ở đây rồi
vừa dìu em ngồi được xuống chiếc ghế gỗ, cậu chạy đến lấy chiếc khăn đang treo ở vách
Đức Duy
Đức Duy
để anh lau tóc cho em, được không ?
do em vừa tắm xong nên tóc bị ướt, cậu sợ để lâu sẽ không tốt cho em
Quang Anh
Quang Anh
em tự làm được mà
Đức Duy
Đức Duy
anh sợ em mệt
cậu cúi đầu, tay cầm chiếc khăn ở thế bị động, chỉ cần không được sự cho phép của em sẽ không dám làm gì cả
em nhìn cậu trông thấy thương quá nên cũng mềm lòng
Quang Anh
Quang Anh
ừm…anh lau đi
cậu cười tươi, đi đến phía sau lưng em, một tay đỡ lấy em, tay còn lại xoa xoa nhẹ nhàng chiếc khăn để lau tóc cho em
Đức Duy
Đức Duy
em khoẻ hơn chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ rồi ạ
đến khi tóc em đã khô, cậu mới lấy chiếc lược ngà mà bản thân từng tặng em, cẩn thận chải lại tóc cho
Đức Duy
Đức Duy
nếu anh có làm đau em, cho anh xin lỗi
em khẽ mĩm cười, vẻ mặt vẫn rất còn rất nhợt nhạt và mệt mỏi
Quang Anh
Quang Anh
không sao đâu mà
cậu chầm chậm chải từ chân tóc đến ngọn tóc, chỗ nào bị rối thì cẩn thận gỡ mối rối để em đừng bị đau
Đức Duy
Đức Duy
em có đau không ?
Quang Anh
Quang Anh
không ạ
cất gọn chiếc lược rồi cậu đi lại khuỵ gối ở trước em
Đức Duy
Đức Duy
em còn ho nhiều không ?
em khẽ lắc đầu
Đức Duy
Đức Duy
vậy thì tốt quá
nhìn em ngày một gầy hơn trước mà lòng cậu xót xa, cậu tự trách mình nhiều lắm, tại sao lại vô dụng đến như vậy, tại sao lại không thể bảo vệ được người thương khỏi căn bệnh quái ác, cứ để nó cáu xé sức khoẻ của em
Đức Duy
Đức Duy
anh xin lỗi, do anh quá vô dụng, chẳng thể giúp gì được cho em
em cố với tay áp vào gò má nâng gương mặt đang cúi thấp của cậu, đôi mắt em long lanh
em luôn bị ám ảnh lời nói của mọi người, tự nghĩ rằng một ngày nào đấy mình sẽ thật sự chết, em không muốn ai phải tự trách vì mình
Quang Anh
Quang Anh
đừng tự trách vì em….anh không có lỗi
Quang Anh
Quang Anh
em mệt quá….Duy dìu em lại giường được không ?
Đức Duy
Đức Duy
được-được
cậu vội vàng đứng dậy, đỡ lấy người của em
Đức Duy
Đức Duy
em vẫn khoác áo cho ấm, được không ?
Quang Anh
Quang Anh
dạ anh
cẩn thận dìu em ngồi xuống chiếc giường, cậu chỉnh chiếc gối lại cho ngay ngắn rồi đỡ lấy lưng em từ từ nằm xuống giường rồi kéo chăn lên cao cho em
Quang Anh
Quang Anh
em cảm ơn
em đưa bàn tay của mình ra khỏi chiếc chăn, nắm lấy tay của cậu
Quang Anh
Quang Anh
đừng tự trách vì em
em không muốn bản thân mình sẽ trở thành một phần dằn vặt hay khổ đau của bất kì một ai cả, đặc biệt chính là cậu
cậu cứ nhìn bàn tay nhỏ kia đang vỗ về mình, cả người cứ đứng trân trân không thể nói được gì
Quang Anh
Quang Anh
nha anh ?
giật mình vì lời nói của em, cậu khẽ gật đầu
Đức Duy
Đức Duy
em nghỉ ngơi…anh không phiền nữa
bóng lưng cậu dần xa, biến mất khi cánh cửa phòng bị khép lại
tình cảm chân thành của cậu, hai năm qua em cảm nhận được rất rõ, thậm chí em cũng đã động lòng nhưng em vẫn luôn ngần ngại về cái chết, điều đó khiến em không dám cho cậu một danh phận
chuyện ấy vô tình khiến cậu như một kẻ vô danh suốt thời gian qua

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play