[All Iruma]Liệu Còn Được Chữa Lành..?
Chương 1:Bó hoa và những lời chưa kịp nói
Một bác sĩ được điều đến khu điều trị an ninh cao vào một buổi sáng mưa nhạt
Một bệnh nhân tâm thần đặc biệt nhất viện
Hồ sơ bệnh án của anh đã nằm sẵn trên bàn từ trước, dày đến mức mép giấy cong lên
Bên trong chi chít những dòng chữ đỏ,những vùng khoanh tròn cảnh báo lạnh lùng:
"Kích động mạnh,lệ thuộc vào cảm xúc,nguy cơ mất kiểm soát"
Lần đầu nhìn thấy Kirio trong lớp kính dày, thứ em chậm lại không phải là sự nguy hiểm được ghi trong hồ sơ-
Mà là bởi trạng thái của anh có vẻ tỉnh táo hơn, luôn đưa ánh mắt lam nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ
Khi đến phòng bệnh kiểm tra sức khỏe của anh,các bác sĩ thường giữ khoảng cách rè chừng với anh
Họ hỏi vài câu theo quy trình rồi rời đi, hành động y như một con robot được lập trình sẵn
Khi bước vào phòng bệnh,em kéo ghế ngồi ngang tầm mắt Kirio ,đặt tập hồ sơ sang một bên
Suzuki Iruma
Chào anh Kirio, ngày hôm nay của anh như thế nào ạ?
Suzuki Iruma
Đúng vậy,đó là tên của anh
Em nói giọng dịu dàng,như thể đây là cuộc trò chuyện với người quen cũ
Kirio ban đầu im lặng,nhưng rồi bắt đầu nói
Những câu chuyện lộn xộn,đứt đoạn,hay cả những ký ức méo mó
Anh nói bập bẹ như một đứa trẻ đang tập nói, nhưng Iruma vẫn kiên nhẫn nghe đến hết
Amy Kirio
Và...tôi... t-thoát được ở...đó
Suzuki Iruma
Ồ,vậy ra đó là thứ anh muốn nói đến sao
Em sẽ đưa khăn giấy cho anh khi anh khóc,kiên nhẫn an ủi anh khi anh bị hoảng loạn
Khi Iruma rời đi,ánh mắt anh vô thức dõi theo cánh cửa rất lâu,như thể chỉ cần chớp mắt thì người kia sẽ biến mất
Vài ngày sau khi được điều đến
Iruma đã sớm hiểu vì sao cái tên này luôn được gạch đỏ trong hồ sơ
Ngay từ những ngày đầu,mọi thứ diễn ra có chút khó khăn
Có hôm anh làm đổ thuốc,có hôm lại kích động đến hất cả khay ăn
Ánh mắt anh khi ấy hỗn loạn, phòng bệnh như căng lên vì những cảm xúc không thể kiểm soát
Nhưng Iruma không lùi bước
Cậu cúi xuống nhặt từng viên thuốc,an ủi anh như chưa có chuyện gì
Khi Kirio bị kích động,Iruma cho phép anh nắm tay mình để lấy lại bình tĩnh,thậm chí là những cái ôm ngắn
Từng ngày trôi qua,từng cơn kích động của anh thưa dần
Nhờ đó mà bệnh tình cũng giảm hẳn
Y tá_1
Này,cô biết tin gì chưa?
Y tá_2
Hể,lại là bệnh nhân số 1313 làm loạn nữa à
Y tá_1
Không phải,mà là dạo gần đây hắn luôn dịu dàng bất thường.Nó rất khác so với trước đây
Y tá_2
Chắc là do bệnh nhân số 1313 đã thích bác sĩ Iruma đó!
Suzuki Iruma
Thôi nào,tất cả sẽ ổn mà
Suzuki Iruma
Anh không cần quan tâm những lời nói đó làm gì
Suzuki Iruma
Bây giờ chỉ cần anh khoẻ mạnh là được rồi
Những lời đồn đại vẫn chưa bao giờ kết thúc
Em vẫn để nó ngoài tai,nhưng đến một buổi sáng nọ
Như thường lệ,Iruma đẩy cửa phòng bệnh để kiểm tra tình trạng của Kirio
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên một căn phòng màu dịu nhẹ
Kirio vẫn ngồi ngoan ngoãn trên giường, nhưng-
Suzuki Iruma
Chào buổi sáng,anh Kirio
Suzuki Iruma
Ủa,anh đang giấu cái gì vậy?
Kirio lập tức ngồi thẳng,hai tay vội giấu một vật sau lưng
Anh cố gắng để bản thân trông bình thản nhất có thể,nhưng khi Iruma lại gần từng bước thì càng lộ rõ vẻ hồi hộp
Có lẽ anh chưa chuẩn bị trước tình huống này nên trông hơi mắc cười
Suzuki Iruma
A,anh Kirio,t-trong người anh có sao không/cố nhịn cười/
Suzuki Iruma
Anh không cần phải làm thế đâu ạ
Anh mím môi,tận vài giây sau mới đáp lại với giọng nói ngắt quãng
Amy Kirio
Tôi...có cái...này
Kirio hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đưa hai tay về phía trước
Trong lòng bàn tay là một bông hoa giấy,nếp gấp còn vụng về
Ngay sau đó,trên mặt anh xuất hiện những vết ửng hồng không rõ lý do
Suzuki Iruma
Hể,anh gấp cái này à?
Amy Kirio
Tôi học...học mãi
Amy Kirio
Muốn...tặng bác sĩ
Anh nuốt nước bọt rồi ngẩng lên nhìn Iruma,ánh mắt sáng lên một cách vụng về
Khoảnh khắc đó,trong lòng Iruma bỗng cảm thấy lồng ngực mình ấm lên
Em nở một nụ cười thật chậm,nhẹ nhàng đưa tay đón lấy
Suzuki Iruma
Cảm ơn anh nhiều ,anh Kirio
Suzuki Iruma
Em nghĩ nó hợp với em lắm
Amy Kirio
Vậy...tôi gấp c-cho cậu...mỗi ngày/mỉm cười nhẹ/
Từ lúc đó,cuộc sống của Kirio như được tô điểm thêm sắc màu
Anh dần biết tự kiểm soát cảm xúc,nói chuyện cũng thông thạo hơn
Nhưng...một thứ tình cảm không nên có đã bắt đầu hình thành
Một năm của hai người trôi qua như thế đấy
Một năm của những lần Kirio chờ những bước chân quen thuộc ngoài hành lang
Một năm của những buổi tiêm thuốc không còn dây trói
Một năm của những lần hai người cười với nhau những thành công nhỏ
Mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho tới khi-
Iruma đột ngột KHÔNG đến nữa
Amy Kirio
Tại sao hôm nay Iruma không đến vậy nhỉ
Amy Kirio
Lẽ nào cậu ấy bận chăng?
Amy Kirio
Có lẽ cậu ấy bận quá nên chưa kịp thông báo
Amy Kirio
Đứng cạnh cửa nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy gì
Amy Kirio
Linh cảm nhắc mình cậu ấy đang có chuyện,nhưng mình mong đó là sai
Y tá_2
Đây là bữa trưa hôm nay của anh,bệnh nhân số 1313
Amy Kirio
Cô có biết bác sĩ Iruma đang ở đâu không-
Anh chưa kịp nói xong,y tá lập tức rời đi
Amy Kirio
Thật là,tại sao không ai nói với mình vậy chứ
Amy Kirio
Làm ơn hãy quay lại với tôi đi mà,bác sĩ Iruma...
Kirio vẫn không nghe ngóng được tin tức gì từ Iruma
Anh tự trấn an trong góc phòng rằng cậu chỉ bận đột xuất và sẽ quay trở lại
Trên đầu giường chất chứa những bông hoa giấy anh gấp cho cậu,và anh đang gấp dở cái thứ tư và
Nhưng đúc lúc đó,anh lại vô tình nghe thấy giọng của cô y tá
Và đó cũng là lúc...sự thật tàn nhẫn được tiết lộ ra
Y tá_1
Nè nè,hình như gần đây vừa có người bị tai nạn giao thông đó
Y tá_2
Tớ biết,nhưng nghe nói là bác sĩ Iruma hay sao ấy
Amy Kirio
*Tai...tai nạn?*
Amy Kirio
*Không,chắc chỉ là trò đùa thôi-*
Y tá_1
Cậu nói đúng rồi đó
Y tá_1
Trong lúc đang khám nghiệm thi th€,pháp y đã phát hiện ra giấy tờ của bác sĩ Iruma
Y tá_2
Haiz,mong là bệnh nhân số 1313 vẫn chưa biết chuyện đó
Y tá_2
Cậu ấy ch€t cũng được 4 ngày rồi
Amy Kirio
*Chẳng phải đó là lúc em ấy biến mất đột ngột sao!?*
Bông hoa giấy rơi khỏi tay anh
Cũng là lúc thế giới anh sụp đổ ngay khoảnh khắc đó
Anh làm loạn,trở nên kích động với những ai có ý định lại gần mình
Cuối cùng,thuốc an thần kéo anh rơi vào bóng tối dày đặc - nơi Iruma không còn đứng đó nữa
Ba tuần sau khi Iruma qua đời
Kirio mới tỉnh táo hoàn toàn
Anh không còn làm loạn hay gào thét,nhưng trong đôi mắt chỉ còn sự trống rỗng đến thấu xương
Hôm đó cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra
Hai cô y tá bước vào,mặt đôi chút căng thẳng
Y tá_1
Bệnh nhân số 1313...
Amy Kirio
Lần này tôi không làm loạn như trước đâu
Y tá_2
Không phải,chúng tôi không có ý đó
Y tá_2
Chỉ là chúng tôi có đồ cá nhân của Iruma
Y tá_2
Đó là một phong bì màu đỏ,cũng là chữ cậu ấy giữ rất chặt khi xảy ra tai nạn
Amy Kirio
Phong bì màu đỏ?
Anh nhận lấy,cẩn thận mở ra xem
Bên trong là tấm ảnh chụp chung của hai người
Amy Kirio
Tấm... tấm ảnh này
Không phải vội vàng hay khoảnh khắc gượng gạo
Trong ảnh là Iruma và Kirio đang đứng cạnh nhau
Lúc đó em đã nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến mức anh chưa từng dám tin là nó dành cho mình
Quay lại một tháng trước khi cậu mất
Khi Iruma thành công xin phép cho Kirio được ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên với điều kiện chân trái anh phải gắn thêm thiết bị giám sát
Suzuki Iruma
"Anh Kirio,anh nhìn nè!"
Suzuki Iruma
"Mấy bông hoa này đẹp quá trời luôn"
Amy Kirio
"Chúng đẹp thật đó"
Amy Kirio
"Nhưng em mới là bông hoa đẹp nhất đối với tôi"
Suzuki Iruma
"Hả,anh có nói gì ư?"
Amy Kirio
"À không,tôi chỉ thấy bông hoa hướng dương rất đẹp"
Amy Kirio
"Chúng luôn hướng về phía mặt trời như cách tôi nhìn về phía em"/nói nhỏ dần/
Suzuki Iruma
"Đúng là nó rất đẹp,mà em thấy nó y chang anh á"
Suzuki Iruma
"Nó là biểu tượng của sự kiên trì và lạc quan,và anh cũng như thế!"
Suzuki Iruma
"Để bữa nào em mua cho anh một bó nhé"
Amy Kirio
"À-ừm,tôi cảm ơn"
Suzuki Iruma
"Mà hay là chúng ta chụp một tấm ở đây đi"
Suzuki Iruma
"Em thấy chỗ này trông đẹp nhất"
Amy Kirio
"Được thôi,chỉ cần là ý của em"
Giọng y tá lại vang lên, nghe run run:
Y tá_1
T-trước khi tai nạn, cậu ấy đã mua một bó hoa hướng dương
Y tá_1
Có lẽ...là tặng cho cậu
Kirio không nói gì,cũng không bị kích động
Đôi mắt anh đỏ hoe,từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt mép ảnh
Anh ôm tấm hình vào ngực,lặng lẽ không một tiếng nấc
Amy Kirio
"Hoá ra...em cũng từng có tình cảm với tôi"
Amy Kirio
"Iruma à,giá như..."
Amy Kirio
"Giá như lúc đó tôi kéo em lại bằng sự điên loạn của mình"
Amy Kirio
"Giá như tôi nán em ở lại lâu hơn nữa và thổ lộ hết tình cảm của mình cho em nghe"
Amy Kirio
"Để rồi khi một người đi,người ở lại sẽ không còn phải dằn vặt"
"Iruma à,tôi phải làm sao đây"
"Tôi chưa thể nói lời tạm biệt với người tôi thương"
Chương 2:Kẻ đứng ngoài vòng sáng
Một chú hề được mọi người biết đến nhiều nhất
Người ta thường nhìn hắn từ dưới lên,không phải bằng ánh mắt ngưỡng mộ - mà là sợ hãi
Ở Cirque Étolle,hắn thường biểu diễn những tiết mục gây sốc
Một tên hề khổng lồ với lớp phấn trắng quá dày và nụ cười được vẽ cao hơn mức cần thiết
Khán giả thích hắn đứng trên sân khấu,nhưng lại ghét hắn khi hắn bước xuống đời thực
Alice quen rồi,cho đến cái ngày mà em xuất hiện
Hôm đó,trời mưa nặng hạt lắm
Hắn nhớ rất rõ nước mưa làm nhoè lớp hoá trang,trôi xuống cổ áo.Đám người dân trong thị trấn thì lại ném đá vào hắn như một thứ xui xẻo
???
Biến khỏi đây đi,đồ quái vật dị dạng!
Alice cúi đầu,không phản kháng
Hắn đã quá quen với việc thu mình lại,dù cơ thể này chẳng nhỏ bé
Rồi có một bóng người chắn trước mặt hắn
Giọng em run, nhưng vẫn dang tay ra
Hắn nhìn xuống, em nhỏ đến mức hắn chỉ cần bước lên một bước là có thể che kín cả cơ thể ấy
Suzuki Iruma
Anh ấy không làm gì sai cả,các người mới là kẻ tàn nhẫn!
Một hòn đá trượt qua vai em, hắn theo phản xạ kéo em vào lòng, cúi người che chắn
Asmodeus Alice
Đừng...đừng vì tôi...
Suzuki Iruma
Tôi nhắc lại lần nữa:
Suzuki Iruma
Anh ấy đang cố gắng hoàn thành công việc của mình để mấy người được xem những tiết mục của anh
Suzuki Iruma
Hơn nữa anh ấy không phải quái vật,anh ấy là con người!
Lần đầu tiên trong đời, hắn nghe ai đó bảo vệ mình
Hắn không còn là một cái bóng vô tri nữa,hắn có lý do để sống,để cười sau lớp hoá trang trắng bệch
Không phải thứ tình yêu ồn ào,mà là thứ tình yêu lặng lẽ mọc trong tim, siết chặt từng nhịp đập
???
Alice,anh lại đứng sau lều nhìn Iruma nữa à?
Asmodeus Alice
Tôi chỉ... đảm bảo em ấy an toàn
???
Ờ ờ đảm bảo,cả rạp đều biết anh có người thương rồi
???
Thôi,dù sao thì cũng chúc mừng anh
Đương nhiên rồi,sau cái vụ bảo vệ đó thì ai mà chả biết
Và mọi người đã cười,vỗ vai chúc mừng hắn
Hắn thích đi sau em, sái bước chậm lại để khớp với bước chân nhỏ bé ấy
Hắn thích cúi xuống nghe em nói, vì nếu không hắn sẽ không nghe rõ
Suzuki Iruma
Hì hì,Alice cao thật đấy
Suzuki Iruma
Em phải ngước lên thế này mới nhìn được anh
Asmodeus Alice
Vậy...em ghét tôi vì tôi cao à?
Suzuki Iruma
A-không phải mà!
Suzuki Iruma
Em thích lắm,bởi nó làm em cảm giác được bảo vệ
Suzuki Iruma
Anh đừng có buồn nha,em không biết dỗ đâu ạ/cuống cuồng/
Em chỉ lắc đầu thôi,mà tại sao lại trông dễ thương đến thế
Còn những lời nói mật ngọt đó là sao chứ,cái đồ đáng yêu này!?
Em có biết,chỉ những câu từ đó thôi đã đủ để trở thành xiềng xích dịu dàng siết chặt trái tim hắn không
Hắn bắt đầu mơ về tương lai,một căn nhà nhỏ chỉ có Alice và Iruma
Không ai dám ném đá nữa, không ai dám nhìn hắn bằng ánh mắt đó nữa
Alice từng nghĩ mình là kẻ may mắn nhất trên đời
Nhưng hắn đã quên mất một điều-
Iruma không chỉ cứu một mình hắn
Cô là nữ hề duy nhất trong rạp xiếc
Tuy cô không cao bằng Alice,nhưng đủ để không khiến người khác sợ hãi
Cô nói chuyện rất duyên dáng,biết khi nào nên cười,khi nào nên im lặng
Cô không chúc mừng hắn khi mọi người vỗ vai
Hắn cũng biết câu chuyện của cô
Năm đó,khi kinh tế đang trên bờ vực phá sản,Ameri bị một người trong nhóm nhốt lại trong nhà kho vì "quá phiền phức"
Bên trong thì vừa cũ nát vừa lạnh lẽo đến mức hơi thở đóng thành sương
Cô cầu xin,la hét đến khàn giọng,hay cố đập cửa đến rớm máu.Không ai để ý đến
Suzuki Iruma
Cho hỏi,có ai ở trong này không ạ?
Azazel Ameri
L-làm ơn...cứu
Suzuki Iruma
Giọng nữ,vậy chị là con gái ư
Suzuki Iruma
Chị đợi em nha,để em cạy cánh cửa ra giúp chị
Em là người duy nhất nghe được tiếng thều thào yếu ớt của cô
Em đập,phá cửa một cách ngốc nghếch,nhưng nhờ đó mà cô được cứu sống
Và cô đã yêu em từ lúc đó
Alice nhận ra mọi thứ đã quá muộn
Một buổi tối sau giờ diễn,hắn thấy hai người ngồi gần khu hậu trường
Cô đang nói gì đó khiến em bật cười,một tay thì đặt hờ lên lưng ghế phía sau em
Tuy không chạm vào,nhưng đủ để khẳng định sự hiện diện
Suzuki Iruma
Hôm nay anh biểu diễn tốt lắm,nhưng anh có sao không
Suzuki Iruma
Nó mạo hiểm quá trời luôn á
Asmodeus Alice
Tôi ổn mà,cảm ơn em
Azazel Ameri
Anh may mắn thật đấy
Asmodeus Alice
Ừm,tôi biết-
Azazel Ameri
Nhưng không phải ai cũng được Iruma để ý đâu
Câu đó không phải khen,và trái tim hắn lại bị xước thêm một chút
Asmodeus Alice
Em lạnh không,tôi lấy áo choàng cho em nhé?/cúi xuống/
Suzuki Iruma
Em không sao đâu,chị Ameri vừa đưa cho em rồi ạ
Hắn liếc nhìn áo khoác trên vai em,và đó không phải của hắn
Lần đầu tiên,Alice cảm thấy mình thừa thãi
Ngày mà em nói chuyện với hắn,trời cũng mưa như hôm đầu tiên
Suzuki Iruma
Anh Alice...em có đôi chút chuyện muốn nói với anh/nắm vạt áo Alice/
Asmodeus Alice
Em nói đi,tôi sẵn sàng nghe em bất cứ lúc nào
Suzuki Iruma
Em...em nghĩ mình có tình cảm với chị Ameri
Suzuki Iruma
Nhưng em không biết...mình có nên tiến sâu hơn vào mối quan hệ này hay không
Từ lúc đó,hắn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ ra rất rõ
Quanh tai như chỉ còn tiếng ù như chiếc ăng-ten bị mất kết nối
Suzuki Iruma
Anh Alice,anh có nghe thấy em nói không
Suzuki Iruma
Anh Alice ơi?
Asmodeus Alice
Iruma,tôi hỏi em:
Asmodeus Alice
Em thích cô ta đến vậy sao?/nắm vai em/
Suzuki Iruma
Em nghĩ,em muốn hiểu chị ấy hơn
Asmodeus Alice
Còn...tôi thì sao
Em ngước lên,ánh mắt đầy áy náy
Suzuki Iruma
Đối với em,anh...rất quan trọng
Suzuki Iruma
Nhưng không phải để yêu...
Haha...vậy thì thứ tình cảm trước đó hắn từng dành cho cậu chẳng phải muối bỏ biển sao
Alice khẽ nuốt nước mắt,nhẹ nhàng cúi xuống để trán mình chạm vào trán em
Hắn có thể ôm em lại,có thể nói "em là của tôi",có thể xin em đừng rời đi
Asmodeus Alice
Hãy làm những gì mà em cảm thấy hạnh phúc
Asmodeus Alice
Chỉ cần nó không khiến em hối hận là được
Vừa nghe xong,em liền ôm hắn
Vòng tay em không ôm hết được hắn,nhưng mà nó ấm lắm
Suzuki Iruma
Cảm ơn anh nhiều,anh Alice
Alice khẽ siết lại,rất nhẹ thôi.Như thể nếu ôm chặt một chút thì em sẽ bị vỡ
Hắn vẫn biểu diễn như bình thường
Cười,nhảy,quăng mình qua vòng lửa
Nhưng ánh mắt hắn chỉ hướng đến hàng ghế đầu - nơi mà em và Ameri đang ngồi cạnh nhau
Cô cúi xuống thì thầm gì đó,và em đã cười rồi nghiêng đầu về phía cô
Hắn chợt nhận ra,ánh đèn trên sân khấu chưa bao giờ chói bằng cảm giác này
Khi màn nhung khép lại,hắn tháo mặt nạ
Trong gương nhà vệ sinh, hắn thấy mình giờ là một tên hề khổng lồ với đôi mắt đỏ hoe
Bên dưới khoé mắt là những giọt lệ chảy dài,làm nhoè lớp trang điểm
Asmodeus Alice
Mình thật ngốc...
Asmodeus Alice
Ánh sáng...chưa bao giờ thuộc về bất kì ai
Asmodeus Alice
Nó chỉ chiếu nơi nó muốn,và...không chiếu về phía mình nữa
Gã hề si tình nhất rạp xiếc
Tên hề được cứu,và bị bỏ lại phía sau một lần nữa
Hắn đã thua trong chính câu chuyện của mình
Chương 3:Chúng ta từng yêu nhau
Nếu có ai hỏi Opera người tên Suzuki Iruma có gì đặc biệt,anh sẽ trả lời rằng em là một thảm hoạ ngọt ngào
Một thảm hoạ luôn làm rơi đồ
Một thảm hoạ luôn cười trước khi nghĩ
Và là một thảm họa duy nhất anh chấp nhận cho phép phá vỡ sự ngăn nắp trong cuộc sống của mình
Mỗi buổi sáng,Opera luôn là người dậy sớm nhất
Không phải vì thói quen,mà anh thích nhìn em khi em còn ngáy ngủ
Iruma có một kiểu ngủ rất vô hại.Mi khép nhẹ,hơi thở đều đều,tay vô thức tìm lấy vạt áo anh như thể sợ anh biến mất
Opera thường cúi xuống,khẽ chạm môi lên trán em
Opera
Dậy thôi,nhóc Cá Vàng
Suzuki Iruma
Đừng gọi em như vậy...nghe ngu lắm
Opera
Tôi đã nói rồi,đây là biệt danh dễ thương nhất lúc này
Suzuki Iruma
Dễ thương chỗ nào chứ?
Em sẽ lườm anh,nhưng năm giây sau lại cười
Anh luôn là người nghiêm túc bên ngoài, nhưng mỗi buổi sáng anh cho phép mình mềm đi một chút
Chạm vào mái tóc rối của em
Sửa lại cổ áo cho em trước khi ra khỏi nhà
Opera chưa từng nói "anh yêu em" quá nhiều
Nhưng luôn nhớ chính xác em ghét hành tây,lượng đường em thích trong trà và luôn giả vờ mạnh mẽ khi có tiếng sấm
Opera không thích thừa nhận điều này, nhưng anh sẽ trở nên bám người đến mức khó chịu
Suzuki Iruma
Nhưng em chỉ trở mình thôi mà?
Suzuki Iruma
Anh là mèo à?
Opera
Đã là mèo thì có quyền chiếm chỗ
Em bật cười,rồi vòng tay lại ôm anh trước
Cả hai thường gọi nhau bằng những biệt danh khó ở đến mức nếu người khác nghe được chắc chắn sẽ sốc
Anh là "Con mèo khó ở" vì luôn tỏ ra nghiêm túc
Em là "Cá vàng lắm mồm" vì hay quên
Nhưng có một biệt danh anh chỉ dùng khi rất khẽ,rất gần
Opera
Đây là biệt danh dễ thương nhất anh từng dành cho ai
Em đỏ mặt suốt cả ngày hôm đó
Bọn họ yêu nhau theo cách bình thường đến mức anh từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi mãi
Nhưng số phận lại nói không
Suzuki Iruma
Sau này nếu em lỡ quên anh thì sao
Opera
Tôi sẽ làm em yêu tôi lại từ đầu
Suzuki Iruma
Tự tin quá ha
Opera
Vì em vốn dĩ không thông minh lắm,em rất dễ rung động
Suzuki Iruma
Anh-đồ quá đáng!
Khi đó,anh không biết mình đang nói ra lời tiên tri
Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều mưa
Một chiếc xe bị mất lái đột ngột lao về phía hai người
Anh vẫn nhớ rất rõ tiếng phanh gấp,tiếng kim loại va vào nhau và bóng chiếc xe lao thẳng về phía mình
Anh đã đứng yên một nhịp quá lâu - đủ lâu để hiểu mình không kịp tránh
Rồi có ai đó kéo mạnh anh ra sau
Anh ngã xuống lề đường,còn em...
Âm thanh va chạm ấy đến giờ vẫn còn trong đầu anh
Sau tai nạn,anh đứng bên cạnh giường bệnh của em và nhận ra mình không đủ bình tĩnh như mình tưởng
Anh đã đối mặt với rất nhiều tình huống nguy hiểm trong đời,nhưng chưa từng có điều gì khiến anh lặng người như vậy
Bác sĩ nói em mất trí nhớ tạm thời,em quên vài năm gần đây
Vài năm đó...có anh và em
Opera đã đứng ở ngoài hành lang rất lâu
Nếu nói mình là người yêu,em sẽ cố nhớ lại trong áp lực.Nếu kể lại tất cả,em sẽ tự trách mình
Khi quay lại phòng,anh cúi đầu nhẹ
Opera
Tôi là Opera,bạn của em
Suzuki Iruma
Xin lỗi,em không nhớ anh
Opera
Không sao,chúng ta có thể làm quen lại
Hai người bắt đầu lại từ đầu
Buổi sáng,anh pha trà cho em
Suzuki Iruma
Anh không cần phải chăm em kỹ vậy đâu
Suzuki Iruma
Anh tốt thật đó
Anh không trả lời,anh chỉ chỉnh lại cổ áo cho em như thói quen cũ
Buổi tối,anh vẫn tìm cớ ở lại
Suzuki Iruma
Em ngủ được chứ?
Opera
Bác sĩ nói tôi cần chăm em phòng trường hợp xấu nhất
Khi em ngủ thiếp đi,anh mới dám nắm tay em
Không siết chặt,chỉ đủ để biết em còn ở đó
Iruma dần thân thiết với Opera
Hôm nay,em lại chủ động nhắn tin
Suzuki Iruma
💬Anh Opera ơi,hôm nay mưa nhỏ lắm
Suzuki Iruma
💬Nhưng không hiểu sao em lại ghét trời mưa
Anh nhìn màn hình điện thoại rất lâu
Em ghét mưa vì ngày anh suýt chết
Suzuki Iruma
Nếu trước đây em từng yêu ai đó...thì em yêu người đó có nhiều không?
Opera
Vì người đó...đã nhìn em như nhìn cả thế giới
Suzuki Iruma
Vậy giờ người đó ở đâu?
Nhưng anh không thể nói câu đó thành tiếng
Ngày em nhớ lại,không có dấu hiệu báo trước
Khi nhắc em uống thuốc,anh vô thức gọi em bằng biệt danh cũ
Opera
Đến giờ rồi,Ánh nắng mau uống thuốc đi
Suzuki Iruma
Anh vừa gọi em là gì?
Đó vốn chỉ là một sơ suất trong thói quen cũ
Nhưng tay em khẽ siết lại,và anh đã không nhận ra điều gì đã thay đổi
Vài ngày sau,ánh mắt em khác đi
Nhưng em vẫn cười với anh
Vẫn chủ động nhắn tin trước
Opera không biết rằng ký ức đã quay về từ hôm đó
Nhớ những buổi sáng anh vuốt tóc em
Nhớ những buổi tối anh trở nên bám người như trẻ con
Nhớ cả cách anh gượng cười khi em không nhận ra mình
Đến một ngày,anh phát hiện ra tất cả
Đó không phải là ánh mắt của người rung động lần đầu
Mà là ánh mắt của người đã từng yêu rất sâu
Opera
Iruma,em nhớ rồi phải không?
Em im lặng rất lâu, rồi gật đầu
Suzuki Iruma
Em nhớ từ hôm anh gọi em là "Ánh nắng"
Anh cảm thấy tim mình như đang bị rơi xuống vực
Opera
Vì sao em không nói?
Suzuki Iruma
Vì em thấy anh luôn cười dù đang đau
Suzuki Iruma
Anh luôn cười như vậy,nhưng em nhớ rõ anh không phải là người hay cười
Suzuki Iruma
Và nỗi đau đã ăn sâu đến mức...em có thể nhìn thấy
Anh không biết mình nên vui vẻ vì em nhớ,hay nên đau vì em nhớ quá rõ
Chia tay diễn ra rất yên tĩnh
Hai người ngồi ở công viên,nơi trước đây em từng nói thích ánh chiều tà
Suzuki Iruma
Chúng ta dừng lại đi
Anh nhìn em,không hỏi lý do
Em không muốn anh phải sống trong nỗi sợ sẽ mất em thêm lần nữa,và em cũng không muốn anh gượng cười mỗi ngày vì một người có thể quên mình bất cứ lúc nào
Chỉ có một khoảng nặng nề giữa hai người
Suzuki Iruma
Em không muốn anh phải yêu em lần thứ ba
Suzuki Iruma
Và cũng không muốn thấy anh mất em thêm một lần nữa
Nhưng tay anh nhấc không nổi
Em rời đi vào một ngày rất trong
Vẫn pha hai cốc trà theo thói quen
Rồi nhớ ra - chỉ còn một người
Căn phòng trở nên quá yên tĩnh
Không ai gọi anh là "Con mèo khó ở"
Không ai còn tranh chăn vào ban đêm
Một tối,anh vô tình mở lại điện thoại cũ
Tin nhắn đầu tiên Iruma gửi sau tai nạn vẫn còn đó
Suzuki Iruma
"💬Chào anh,em không nhớ anh là ai.Nhưng cảm giác ở cạnh anh rất quen"
Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu
Hai người từng yêu nhau hai lần
Và cả hai lần,anh và em đều chọn buông tay
Trong căn phòng tối,anh khẽ gọi một cái tên
Lần này không phải để đánh thức em dậy
Mà để nhắc bản thân rằng đã từng có một người như thế tồn tại trong đời mình
Và anh đã yêu em bằng tất cả những gì mình có
Download MangaToon APP on App Store and Google Play