[CapRhy] Giữa Trời Xanh Và Hoả Ảnh
" Ta đi lạc rồi "
Gió nổi lên giữa khu rừng cấm địa, cuốn từng tán lá khô xoáy thành vòng tròn lặng lẽ.
Đức Duy khi ấy chỉ nghĩ mình lạc đường. Một hoàng tử mang trong người hỏa kim thuần khiết, lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi thuộc về nguyên tố khí. Lửa trong lòng bàn tay hắn cháy rực, nhưng càng tiến sâu, ngọn lửa ấy lại càng yếu đi như bị bầu trời nuốt chửng.
Rồi hắn nhìn thấy cậu.
Giữa khoảng không mênh mang, thiếu niên áo trắng đứng lặng, mái tóc khẽ lay theo gió. Không có pháp trận, không có ánh sáng chói lòa — chỉ là bầu trời như hạ xuống quanh người cậu.
“Ngươi đang cháy quá lớn.”
Giọng nói ấy dịu đến mức khiến ngọn lửa trong tay Đức Duy chao đảo.
Lần đầu tiên, hỏa diễm của hoàng tộc không bùng lên vì tức giận, mà vì một cảm giác lạ lẫm không gọi được tên.
Trời xanh không thiêu đốt lửa.
Nhưng cũng không thuộc về lửa.
Và từ khoảnh khắc ấy, giữa thiên không và hỏa ảnh, một định mệnh bắt đầu.
Rừng Cấm Địa tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tro lửa rơi xuống đất
Mùi kim loại cháy khét còn vương trong không khí. Một góc rừng phía xa vẫn còn cháy âm ỉ — dấu vết của một pháp trận kim hệ phát nổ ngoài ý muốn
Đức Duy bước ra khỏi làn khói mỏng, áo choàng hoàng tộc cháy sém một góc nhỏ
Hắn vốn chỉ truy đuổi ma thú bị phong ấn thoát khỏi hoàng thành. Không ngờ con thú lại xông thẳng vào khu rừng bị liệt vào cấm địa, còn pháp trận truy bắt của hắn thì lệch hướng vì địa mạch nơi này hỗn loạn
Không phải là gió nóng do hỏa hệ
Mà là một luồng khí mát lạnh
Phía trước, dưới tán cổ thụ cao vút, có một thiếu niên đứng đó. Áo trắng, mái tóc bạch kim khẽ lay. Không mang theo vũ khí, chỉ đơn giản là một bộ trang phục gọn gàng
Ánh mắt hai người chạm nhau
Hoàng Đức Duy
Cho hỏi...ngươi sao lại ở đây?
Giọng hắn trầm, lặng mang theo cảnh giác rõ rệt
Thiếu niên kia nhìn hắn, ánh mắt bình thản như mặt nước không gợn
Nguyễn Quang Anh
Ta đi lạc rồi
Giọng nói cũng xa lạ, không chút thân thiện
Lá rừng xào xạc xoay vòng cả hai dù họ đứng cách nhau một khoảng không gần
Hoàng Đức Duy
Cấm địa không phải nơi để đi lạc // nheo mắt nghi ngờ //
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao ngươi lại ở đây? // mặt không biến sắc //
Câu hỏi bật ngược lại, rất nhẹ
Đức Duy khựng lại một nhịp, quay đầu sang hướng khác mà đáp qua loa
Hoàng Đức Duy
Truy bắt ma thú. Pháp trận lệch hướng
Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải thành thật đến thế
Dù sao thì cũng chẳng quen biết nhỡ đâu cái người trước mặt kia cũng lừa mình
Nguyễn Quang Anh
Ồ // gật gù //
Áo choàng hoàng tộc, còn khắc cả kí hiệu
Một cánh rừng nhỏ từ phía hắn bước ra vẫn còn âm ỉ nóng vì lửa
Nguyễn Quang Anh
* Người này không đơn giản *
Gió lại nổi lên cuốn theo tro tàn của cuộc nông nổi bất chợt
Chỉ nhìn người trước mặt mình
Dáng người nhỏ, mảnh khảnh, làn da trắng kiểu hơi nhợt nhạt, đặc biệt là mái tóc bạch kim đẹp đến chói mắt nhưng ánh mắt lại lạnh-sâu như chứa cả khoảng không
Hoàng Đức Duy
Nếu ngươi thật sự đi lạc // tiến lại vài bước //
Hoàng Đức Duy
Đi một mình chắc sẽ chết sớm
Nguyễn Quang Anh
Ta không yếu
Quang Anh không nhúc nhích chỉ mặc cho người kia từng bước tiến lại
Hắn dừng chỉ khi cả hai chỉ còn cách nhau chừng 3 bước chân
Hoàng Đức Duy
Mạnh hay yếu không quan trọng
Đức Duy quay sang, mắt nhìn thẳng vào phía rừng sâu bên tay phải mình
Hoàng Đức Duy
Quan trọng là có tìm được lối ra trước khi trời tối hay không
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn hắn, ánh mắt vẫn ánh lên tia nghi ngờ rõ rệt //
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết đường? // cười hắt //
Đức Duy dừng lại một nhịp
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta có thể phá đường // nhìn thẳng vào mắt cậu //
Quang Anh vẫn bình thản buông lời châm chọc
Không thể để hắn có thể sĩ được
Nguyễn Quang Anh
Phá rừng cấm địa...không phải lựa chọn khôn ngoan
Hoàng Đức Duy
Ở lại mới là lựa chọn ngu xuẩn
Khóe môi Quang Anh khẽ động không rõ là cười hay chỉ nhếch nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Thích thì đi cùng // nhún vai //
Hoàng Đức Duy
// Liếc nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Ngươi không sợ ta
Nguyễn Quang Anh
Ta không sợ lửa // mắt sắc nhìn hắn //
Hoàng Đức Duy
// Nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
* Biết mình hệ lửa *
Hoàng Đức Duy
* Không đơn giản *
Không ai lên tiếng
Nhưng cũng không ai rời đi
Đức Duy xoay người bước đi trước
Nguyễn Quang Anh
// Bước chậm theo sau //
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Gió nâng nhẹ tà áo của cả hai
Ở nơi sâu nhất của rừng cấm địa, dưới lòng đất đang ngủ yên một mảnh nguyên tố thiên không vỡ vụn — thứ mà Quang Anh đã tìm kiếm suốt nhiều ngày
Quang Anh khẽ nhìn hướng gió đổi chiều
Chân lại vô thức cất bước theo một kẻ xa lạ, cao ngạo mang hỏa hệ rực cháy
" Hoàng tử điện hạ, người nghĩ nhiều rồi "
Cả hai một trước một sau đi mãi cũng chẳng thể thoát khỏi nơi đây
Ban đầu chỉ là ánh hoàng hôn rút dần khỏi kẽ lá
Sau đó là bóng cây đổ dài như những vết nứt đen kịt trên mặt đất
Không ai nói thêm câu nào
Chỉ có tiếng bước chân giẫm lên lá khô
Và tiếng gió hun hút như một điềm báo
Im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt
Đức Duy không chịu nổi, lại lên tiếng trước
Hoàng Đức Duy
Ngươi đi chậm // mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước //
Nguyễn Quang Anh
Ta không kéo ngươi lại // nhìn bóng lưng hắn //
Hoàng Đức Duy
Ta không thích chờ
Nguyễn Quang Anh
Không bảo ngươi chờ
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng
Hoàng Đức Duy
Ngươi không sợ tối
Nguyễn Quang Anh
Quen rồi // bình thản đáp //
Hoàng Đức Duy
Quen với cấm địa?
Lần này Đức Duy ngoái đầu lại
Nguyễn Quang Anh
Quen với việc ở một mình // mắt đen láy nhìn hắn //
Nhưng khiến bước chân của Đức Duy bất giác chậm lại
Còn " vô tình " lùi vài bước đi song song Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn thấy, môi cong nhẹ //
Ánh sáng duy nhất hiện tại chính là ánh trăng chiếu rọi đường đi của họ
Từng vệt sáng len qua những tán lá loang lổ trên nền đất
Không gian đột nhiên im bặt đến rợn người
Một tiếng gầm trầm đục xé toạc màn đêm
Từ trong bụi rậm phía trái, một con ma thú vẻ ngoài như hổ lao vọt ra. Móng vuốt sắc như thép, mắt đỏ rực
Cả hai giật mình liền nhìn qua rồi tự động tách thành hai hướng
Đức Duy chưa kịp nói gì thì bóng đen đã áp sát Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nghiêng người né tránh //
Chỉ một động tác nhỏ, móng vuốt lướt qua ngực cậu trong gang tất, không chạm vào được
Rõ ràng mục tiêu của nó là Quang Anh
Ma thú xoay người, tấn công lần hai nhanh hơn
Nguyễn Quang Anh
Tch // lùi lại nửa bước //
Chậm hơn một nhịp so với ban đầu
Nhưng khi móng vuốt kịp chạm tới
Móng vuốt sượt qua khoảng không
Hoàng Đức Duy
Ngươi... // thấp giọng //
Nguyễn Quang Anh
Đừng xen vào // cắt ngang //
Giọng Quang Anh lạnh băng như một lời cảnh cáo
Ma thú nổi giận, gầm lớn rồi bổ nhào lần nữa
Lần này khoảng cách gần đến mức nguy hiểm
Đức Duy không thế đứng yên nữa
Hắn nâng tay, hỏa kim tụ lại thành một thứ ánh sáng sắc bén
Không kịp để Đức Duy động tay
Nguyễn Quang Anh
// Bước chếch sang bên //
Tà áo trắng của cậu xoay nhẹ theo vòng không khí vô hình
Ma thú đâm thẳng vào thân cây phía sau như bị ai đó đẩy lệch
Gió thổi mạnh hơn rồi ngay lập tức yên xuống
Hoàng Đức Duy
// Cảnh giác, tay vẫn không hạ xuống //
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói mình đi lạc? // giọng sắc //
Nguyễn Quang Anh
Đúng // phủi tà áo rồi nhìn hắn //
Hoàng Đức Duy
Người đi lạc không phản xạ như vậy
Nguyễn Quang Anh
Ta sợ chết
Hoàng Đức Duy
Sợ chết không khiến không khí tự đổi // cười khẩy //
Quang Anh nhìn thẳng mắt hắn
Chỉ có ánh nhìn lạnh lùng, bình thản đến người khác khó chịu
Rồi giọng cậu vang lên vừa đủ để Đức Duy khựng lại theo không khí
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tử điện hạ, người nghĩ nhiều rồi // mắt nhìn sang con ma thú đang nằm vật vã //
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết ta là ai? // bất ngờ nhưng cố không thể hiện //
Nguyễn Quang Anh
Áo choàng của người không biết nói dối
Đức Duy mang theo tâm trạng bực bội liếc nó một cú sắc lẹm, rồi không chần chừ
Hỏa diễm bùng lên, kim hệ kết thành mũi thương sáng rực xuyên thẳng qua bóng đêm
Cảnh rừng rơi vào im lặng tĩnh mịch
Chỉ còn lại tiếng thở khẽ giữa hai con người cần song hành cùng nhau
Hoàng Đức Duy
// Quay sang nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
Cấm địa không dễ sống sót nếu chỉ nhờ may mắn // giọng vẫn lạnh //
Nguyễn Quang Anh
Vậy người cho rằng ta dựa vào điều gì?
Ánh mắt hắn dừng lại nơi khoảng không vừa rồi — nơi móng vuốt đáng lẽ phải chạm tới
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ thấy… hướng tấn công của nó không hợp lý // mắt ngờ vực //
Nguyễn Quang Anh
Ờ // quay lưng bước đi //
Ánh nhìn của Đức Duy vẫn không dời khỏi người thiếu niên trước mặt
Hắn bước theo sau bóng lưng ấy
Mọi nghi ngờ dần dấy lên một cách nóng rực
Hoàng Đức Duy
Ngươi rất bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Hoảng loạn thì có ích gì // không dừng bước //
Tà áo trắng khẽ lay khiến Đức Duy như bị cuốn theo vạt áo mỏng
Hoàng Đức Duy
Ta không thích những thứ ta không nhìn thấu // hạ giọng //
Nguyễn Quang Anh
// Xoay hẳn lưng lại //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng nhìn
Quang Anh đi lùi thêm một đoạn rồi cũng xoay lưng
Đức Duy cũng bước nhanh thêm vài bước để bản thân song song với cái người đầy bí ẩn này
Hắn giữ khoảng cách vừa đủ để có thể quan sát
Còn gió… vẫn lặng lẽ thuận theo từng bước chân của Quang Anh
" Nếu có duyên, sẽ gặp lại "
Con đường họ đi dần lạ lẫm khác hẳn so với ban đầu
Cây cổ thụ thưa hơn, thay vào đó là những thân trúc cao vút, thẳng tắp như những mũi giáo cắm xuống đất. Mặt đất phủ một lớp sương mỏng, ẩm lạnh len qua gấu áo
Quang khẽ rụt người vì lạnh
Nhưng rất nhanh đã lấy lại được trạng thái như cũ
Ánh trăng muộn nhô lên sau tán rừng, ánh bạc loang loáng trên những phiến lá
Tiếng động vẫn không dừng mà càng gần họ
Nguyễn Quang Anh
Không phải ma thú
Từng tiếng vang lên đều và dồn dập
Như mặt đất đang bị giẫm nát
Quang Anh nghiêng đầu nghe kĩ hơn rồi đánh mắt sang Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Là quân lính
Hoàng Đức Duy
Họ tìm ta // khẽ thở ra //
Nguyễn Quang Anh
Ha // cười nhếch //
Nguyễn Quang Anh
Hoàng tử điện hạ đi lạc, hẳn triều đình không yên // ánh mắt trêu chọc //
Hoàng Đức Duy
Ta không đi lạc! // nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì vì sao người ở đây // nhướng mày //
Tiếng vó ngựa lại gần hơn
Ánh đuốc thấp thoáng, loang thành những đốm sáng đỏ giữa màn đêm
Đức Duy nhìn về hướng ánh đuốc, rồi nhìn sang Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Ngươi không nên để họ thấy
Nguyễn Quang Anh
Ta cũng nghĩ vậy // gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Cấm địa có kẻ xa lạ sẽ bị bắt giữ lại tra xét
Nguyễn Quang Anh
Và ta không thích bị tra hỏi
Tiếng binh lính đã rất rõ, chỉ cách họ và hàng trúc
Đức Duy nghe thấy liền hạ giọng
Hoàng Đức Duy
Ta có thể bảo họ rút
Nguyễn Quang Anh
Không cần // đáp thẳng //
Gió khẽ đổi hướng, kéo theo màn sương mỏng lùi về phía sườn đồi
Quang Anh lùi một bước vào khoảng tối giữa hai thân trúc
Nguyễn Quang Anh
Người trở về đi // hất mặt về phía ánh đuốc //
Nguyễn Quang Anh
Ta vẫn đang đi lạc // vẻ điềm nhiên //
Đức Duy nhìn cậu thêm một nhịp
Tháo áo choàng của bản thân khoác vào cho Quang Anh
Động tác không nhanh nhưng Quang Anh đã không né
Hoàng Đức Duy
Ngươi sẽ không sao chứ ? // phủi bụi trên vai áo choàng //
Nguyễn Quang Anh
Nếu có duyên, sẽ gặp lại // cười mỉm rồi lui về sau //
Hoàng Đức Duy
Ta ở đây // hô lớn //
Gió lướt qua, làm ánh lửa đuốc phía xa chao đảo trong thoáng chốc
Đức Duy vừa quay lưng lại thì khoảng trống giữa hai thân trúc đã không còn ai đứng đó nữa
Chỉ còn lại một luồng không khí lạnh mát khác thường
Nguyễn Quang Anh
Tên Hoàng tử phiền phức // kéo áo choàng lên cao hơn //
Trần Đăng Dương
Ngài không sao chứ // vẻ mặt vờ lo lắng //
Hoàng Đức Duy
Tch // ánh mắt chán chường //
Trần Đăng Dương : cận vệ thân cận của Hoàng tử Đức Duy, lớn lên cùng nhau, cùng học, cùng luyện. Là anh em thân thiết, là người đáng tin cậy hơn bất kì ai
Hoàng Đức Duy
Ngươi có thể diễn tốt hơn được không
Hoàng Đức Duy
Cái vẻ mặt đấy
Hoàng Đức Duy
Hết nói // liếc Dương //
Trần Đăng Dương
Đối với Điện hạ đây có thể đốt cả rừng để thoát ra ngoài
Trần Đăng Dương
Hà cớ gì phải để bọn tôi đi tìm // thắc mắc //
Trần Đăng Dương
Ờm // vờ tin //
Trần Đăng Dương
Con ma thú nó tơi tả ở xa xa kia rồi // chỉ tay //
Trần Đăng Dương
Vết thương hình mũi tên, nhìn là biết ai làm
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì lời khen // phóng lên ngựa //
Cả đoàn binh lính đi theo chỉ để nhìn cảnh hai thằng cốt nói móc nhau
Cơ mà Hoàng tử điện hạ của họ an toàn là được
Cậu lặng lẽ lướt qua từng hướng đi lạ lẫm
Nói trắng ra Quang Anh đã ở đây hai ngày
Quang Anh cố tình vào đây mà
Góc giải thích :
+ Thiên không gồm 5 mảnh nguyên tố ( hiện tại Q.Anh đang có 2 mảnh )
+ 3 mảnh còn lại thất lạc trong các vùng phong ấn khác nhau
+ Thiên không hệ vốn là nguyên tố cân bằng. Nếu không đủ mảnh → sẽ mất ổn định
- 2 mảnh đang có :
+ Phong tức ( gió )
+ Thanh áp ( áp suất không khí )
- Vì chỉ có 2 mảnh nguyên tố nên năng lực chỉ đủ để tự vệ, nếu cố mở rộng sẽ mất sức. Dù dùng ít vẫn sẽ choáng hoặc có những biểu hiện khác
- Ban nãy dùng lố nhưng không ảnh hưởng ( ẩn số )
Nguyễn Quang Anh
Ở đâu, mày ở đâu vậy // lẩm nhẩm một mình //
Rừng sâu lặng đến mức nghe rõ nhịp tim mình
Giữa khoảng đất trũng, không khí như lõm xuống, ánh trăng rơi vào rồi biến mất giữa tầng tĩnh lặng méo mó
Nguyễn Quang Anh
Ở đây... // thì thầm //
Một tinh thể trong suốt lơ lửng giữa không trung, gần như vô hình
Ngay khoảnh khắc chân chạm đến ranh giới ấy —
Nhịp tim vang lớn trong lòng ngực
Cảnh vật xung quanh chậm lại nửa nhịp
Tĩnh Không ( khoảng lặng )
Mảnh thứ ba
Không phát sáng
Không rực rỡ
Quang Anh đưa tay chạm tới
Khoảnh khắc đầu ngón tay tiếp xúc
Một luồng khí lạnh xuyên thẳng vào cơ thể
Mặt đất dưới chân chao đảo
Cậu khụy xuống một gối
Đầu óc quay cuồng
Không phải đau
Mà là quá… yên tĩnh
Tất cả âm thanh bị rút sạch
Thậm chí tiếng thở của chính mình cũng biến mất
Nguyễn Quang Anh
Chưa đủ...
Linh tức trong người cậu xung đột
Hai mảnh cũ va chạm với mảnh mới như ba luồng khí khác nhịp
Cầu gần như mất ý thức trong khoảnh khắc nhưng tay vẫn nắm chắc mảnh nguyên tố lơ lửng
Vì chỉ cần buông, nó sẽ lại chìm xuống lòng đất
Nguyễn Quang Anh
// Ngước lên, chớp chớp mắt //
Tinh thể trong suốt tan ra thành những vệt sáng mỏng như sương, nhập vào lòng bàn tay cậu
Tiếng lá, tiếng gió, tiếng thở gấp của chính Quang Anh đang chảy lại vào trong tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Ba mảnh // môi cong thành một nụ cười thật //
Ngã ạch xuống nền đất trống
Ngay tại đó cây cổ thụ chứa mảnh nguyên tố nổ tung
Một tiếng nổ khô khốc vang lên giữa rừng, lá cây bị hất tung như bị xé toạc khỏi cành. Sóng xung kích quét ngang tầng không, cuốn theo bụi đất và mảnh gỗ vỡ vụn
Nhưng Quang Anh đã được chính Tĩnh Không bảo vệ
Đoàn người của Đức Duy cũng bị tiếng nổ gây sự chú ý
Hắn đang trên lưng ngựa chợt siết mạnh dây cương
Hoàng Đức Duy
* Quang Anh *
Chính là nơi hai người tạm biệt
Giọng hắn thấp, không lớn nhưng không cho phép trái lệnh
Đám thân cận lập tức xoay ngựa
Tiếng vó dồn dập xé toạc màn đêm vừa buông xuống
Còn trong khu rừng phía trước…
Sự im lặng đã thay đổi hoàn toàn
Hù
Dạ ủng hộ fic mới vs ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play