[Đam Mỹ] Ghét Trước Thương Sau
Chap 1
Từ nhỏ, cậu đã bị ba mẹ bỏ rơi và được cô viện nhi chăm sóc.
Cậu rất ngoan, rất hiểu chuyện, nghe lời, nhưng cậu rất nhút nhát. Các cô viện nhi và nhiều bạn rất quý cậu.
Nhưng có đám bạn rất ghét cậu. Vì cậu đẹp hơn họ, họ luôn bắt nạt cậu.
Cậu có làn da trắng hồng mịn màng, căng mướt như da em bé, thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào khiến nhiều người nhìn vào say mê. Đôi má bánh bao tròn trĩnh, phúng phính, mỗi khi cười lại càng đáng yêu đến mức làm tim người khác tan chảy.
Nên nhiều người rất ghen tị mà luôn đánh đập cậu.
Đa nhân vật
1: Ha~ nhan sắc này cũng không tệ
Đa nhân vật
1: Nếu có thêm vết rạch trên mặt thì sao nhỉ
//Cầm dao//
Khuê Vĩ Du - Cậu
X-xin lỗi, nhưng tớ làm gì sai mà các cậu bắt nạt tớ
Đa nhân vật
3: //Tát cậu// Mày còn già mồm
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Rưng rưng// hức x-xin lỗi
Đa nhân vật
1: //Nâng cằm cậu lên//
Đa nhân vật
3: //Rạch một đường//
Khuê Vĩ Du - Cậu
Hức hức //Khóc//
Đa nhân vật
2: Mày khóc cái gì
Đa nhân vật
5: Con trai mà mít mướt thế
Đa nhân vật
2: //Lấy bột mì đổ lên người cậu//
Đa nhân vật
1: //Đổ thêm nước lên người cậu//
Đa nhân vật
All: //Cười giễu cợt//
Đa nhân vật
2: Giờ xem để có ai dám lại gần mày không
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Khóc// Đừng mà, x..xin lỗi
Đa nhân vật
//Dơ tay lên định tát cậu//
Cô viện nhi
//Giữ tay lại//
Cô viện nhi
//Nhìn người cậu// em sao không
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Khóc// Hic em sợ
Cô viện nhi
//Trừng mắt// Là do các em làm?
Đa nhân vật
All: //im lặng//
Cô viện nhi
//Liếc// Sao không nói? Hay đúng quá nên các em không nhận?
Đa nhân vật
1: Tại bạn á cô
Đa nhân vật
3: Đúng rồi tại bạn á cô //Hùa//
Cô viện nhi
//Lườm// Cô đưa em đi tắm rửa nhé
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Gật đầu//
tg bí ngôn
lần đầu toi viết, nên sợ ko hay, sợ viết xàm quá.
tg bí ngôn
nếu có chỗ nào ko đc ấy mong các bn góp ý nha
tg bí ngôn
like cho toi ik♡
Chap 2
Cô viện nhi
Để cô đi lấy đồ cho em
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Gật đầu//
Cô viện nhi
//Gõ cửa// Đồ của em nè
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Mở cửa + Nhận lấy//
Cô viện nhi
Aaa dễ thương quá //Say mê//
Cô viện nhi
//Ngoài vui trong buồn//
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Cười xinh//
Vì sao cô buồn. Vì...đọc tiếp là biết nè
Khuê Vĩ Du - Cậu
//Níu áo cô// Cô ơi em đói
Cô viện nhi
Cô đưa em đi ăn nhé
Cô viện nhi
//Đưa cậu đi//
Cô viện nhi
Của em nè, ăn cho no nhé
Cậu ngồi khóc. Vì cậu nhớ anh, quay lại quá khứ
Có một buổi chiều nọ, cậu và anh sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ vắng lặng. Gió thổi khẽ, không gian yên bình đến mức chẳng ai ngờ được biến cố sắp ập tới. Bất chợt, từ đâu đó xuất hiện một kẻ lạ mặt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh — chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng, hai cậu đã bị đánh ngất.
Khi ý thức dần chìm vào bóng tối, bàn tay đang nắm chặt bỗng tuột ra. Kẻ ấy không đưa hai người đi cùng một lối, mà cố tình tách rời, kéo mỗi người về một hướng khác nhau.
Con đường nhỏ vẫn nằm đó, im lìm như chưa từng chứng kiến khoảnh khắc hai số phận bị chia cắt.
Khuê Vĩ Du - Cậu
Anh ơi, em nhớ anh
Khuê Vĩ Du - Cậu
Sao ai cũng bỏ con mà biến mất hết vậy
Nước mắt cậu rơi không ngừng, từng giọt nặng trĩu thấm ướt gò má sưng đỏ.
Đôi mắt đã khóc đến mờ đi, nóng rát. Cổ họng nghẹn lại, tiếng nức nở vỡ vụn trong không gian trống rỗng, chẳng có ai đáp lời.
Cậu gọi tên anh đến khàn giọng, nhưng chỉ có sự im lặng lạnh lẽo trả về. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng quấn chặt lấy tim, từng chút một kéo cậu chìm xuống.
Cuối cùng, khi nước mắt cạn khô, cơ thể rã rời không còn sức chống đỡ, cậu co mình lại, ôm lấy chính bản thân như để tìm chút hơi ấm mong manh.
Ý thức dần trôi xa, mí mắt nặng trĩu khép lại.
Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn thiếp đi, cậu vẫn thì thầm tên anh, như một lời cầu nguyện yếu ớt, để rồi buông mình chìm vào giấc ngủ chập chờn, nơi nỗi nhớ và sợ hãi hòa lẫn vào nhau.
Chap 3
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
//Đi xuống sảnh//
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
Ba mẹ❄
Lý Lưu Si - Mẹ Khanh
Uk, ngồi đi
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
Nay có chuyện gì à❄
Hắc Nhậm Bạch - Ba Khanh
Có chuyện gì hả vợ
Lý Lưu Si - Mẹ Khanh
Lát nữa em đi viện nhi nhận con.
Lý Lưu Si - Mẹ Khanh
Đó cũng là con của chúng ta và em của con
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
Con không đồng ý❄
Lý Lưu Si - Mẹ Khanh
Con làm gì có quyền từ chối //Liếc//
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
Sao mẹ không đẻ mà mẹ đi nhận nuôi làm gì
Hắc Nhậm Bạch - Ba Khanh
Ba thấy cũng được mà con //Ngoài điềm tĩnh trong sợ//
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
Hừ tùy mẹ❄ nó Không Phải là em của con
Hắc Nhậm Khanh - Hắn
//Đứng dậy đi lên phòng//
Lý Lưu Si - Mẹ Khanh
Hết nói nổi mà //tức//
Hắc Nhậm Bạch - Ba Khanh
//Vỗ lưng// Hạ hỏa, hạ hỏa.
Lúc sau, mẹ có mặt ở viện nhi để nhận con nuôi. Không khí xung quanh tràn ngập niềm vui, tiếng cười nói rộn ràng khi từng đứa trẻ được đón về trong vòng tay gia đình. Ai cũng hạnh phúc, chỉ riêng mẹ chợt khựng lại khi ánh mắt vô tình dừng trên cậu.
Cậu ngồi đó, người nhỏ bé và lặng lẽ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, gương mặt còn vương nét mệt mỏi khiến lòng mẹ bỗng se lại. Dù không quen biết, mẹ vẫn không thể rời mắt, trong tim dâng lên một cảm giác xót xa khó gọi thành lời.
Mẹ đứng lại khi nhìn thấy cậu ngồi một mình ở một góc hành lang, dáng người nhỏ bé ôm chặt lấy đầu gối, cúi mặt im lặng giữa không khí ồn ào xung quanh. Đôi mắt sưng đỏ, bờ vai khẽ run lên khiến tim mẹ bất chợt thắt lại.
Mẹ hỏi thăm mới biết cậu không có ai nhận. Khoảnh khắc ấy, mẹ bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để mẹ hiểu — mẹ muốn đưa cậu về nhà, để cậu không phải cô đơn thêm lần nào nữa.
tg bí ngôn
thấy dở nha-) mà thoi kệ
tg bí ngôn
lần sau rút kinh nghiệm viết hay hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play