Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL/Song Tính/NP] Đừng Làm Việc Cho Tiệm Net Sâu Trong Núi

Chương 0: Văn án + GTNV

NovelToon
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
▪️Giới thiệu chung:
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
▪️Tên truyện: [BL/Song tính/NP] Đừng Làm Việc Cho Tiệm Net Sâu Trong Núi ▪️Thể loại: BL, Np, song tính, niên hạ, cường thủ hào đoạt, u ám, giam cầm, ngọt ngược đan xen,… ▪️Tag bổ sung: #Thụ song tính, #Thụ không phải là người tốt, #Công cún con, #Công cuồng yêu, #Thụ mang thai,…
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
▪️Văn án:
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
Ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, Hồ An Bình là một chàng trai nổi tiếng với vẻ ngoài lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc nhờ năm tháng lao động cực nhọc, nhưng tâm hồn lại ngây ngô. Chỉ vì khao khát đổi đời và niềm tin mù quáng vào người anh họ Lương Khúc Tri, cậu đã bước lên chuyến xe định mệnh để tới thành phố, nhận công việc tại quán net với mức lương trên trời. Nhưng quán net này không nằm ở phố thị sầm uất, mà ẩn mình trong một căn biệt thự sang trọng giữa núi rừng hoang vu. Tại đây, quy định làm vô cùng đơn giản: 1. Phí dịch vụ: 8.888 tệ/giờ. (Khoảng 33,4 triệu đồng) 2. Không xen vào chuyện riêng của khách hàng, gặp sự cố lập tức thông báo cho quản lý, trung thành, nghe lời.
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
▪️Nhân vật chính: Hồ An Bình, Lương Tri Khúc | Nhân vật phụ:…
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
NovelToon
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
▫️Họ và tên: Lương Khúc Tri ▫️Tuổi: 27 tuổi ▫️Chiều cao: 1m77 ▫️Cân nặng: Khoảng 72kg ▫️Kích thước: 16 cm, màu hồng sậm, nhỏ nhắn, sạch sẽ ▪️Bí mật: Có thừa một bộ phận, rất ghét bỏ nó nhưng không thể bỏ đi ▫️Tình trường: Đã quan hệ nhiều, thường là thụ ▫️MBTI: ENTJ ▫️Tính cách : Mưu mô, biết trước biết sau, tham tiền, tham vọng lớn, nghiện tình dục, sắc sảo,… Vẻ ngoài: Ăn mặc cực kỳ phô trương nhưng lại hợp mốt. Thích đeo vàng khối, đồng hồ đắt tiền để phô diễn sự giàu sang, trên môi luôn nở nụ cười giả tạo. Tạo nên vẻ ngoài thư sinh, tri thức ▫️Lịch sử: Sinh ra trong một gia đình xã hội đen có máu mặt ở thành phố nhưng lại bị vứt bỏ ở quê, đến năm 17 tuổi mới được nhận lại. Khi quay lại, hắn đã chứng kiến những cuộc thanh trừng và giao dịch ngầm. Điều này nhào nặn nên một tư duy hoàn toàn khác biết của hắn với bạn đồng trang lứa. Không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào bóng lớn của gia đình, hắn quyết định theo chân anh Kim để khởi nghiệp. Hiện tại, hắn giữ vị trí quản lý nhân sự.
Hồ An Bình
Hồ An Bình
NovelToon
Hồ An Bình
Hồ An Bình
▫️Họ và tên: Hồ An Bình ▫️Tuổi: 23 tuổi ▫️Chiều cao: 1m98 ▫️Cân nặng: khoảng 104kg ▫️Kích thước: 27,8 cm, to và dày, chưa được động vào mấy lần, rất nhạy cảm, dễ xuất tinh nhanh nhưng sau này thì lâu ▫️Tình trường: Chưa yêu ai, chưa quan hệ với ai, là trai tân ▫️MBTI: ISFJ ▫️Tính cách: Rụt rè, hướng nội, tham tiền, dễ tin người, hơi ngốc, siêng năng, nhiệt tình,… ▫️Vẻ ngoài: Gương mặt mang nét chất phác, lương thiện. Đôi mắt đen, to tròn, luôn mang vẻ ngây ngô. Tóc đen cắt ngắn giản dị, hơi bù xù tự nhiên, không chải chuốt. Thường mặc những bộ đồ lao động hoặc áo thun rẻ tiền. Làn da hơi rám nắng vì sương gió vùng quê. ▫️Lịch sử: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại vùng núi hẻo lánh. Cha mẹ đi làm xa rồi mất tin tức, sống nương tựa vào ông bà nội từ nhỏ. Từ năm 10 tuổi, cậu đã biết leo núi hái thuốc, cuốc đất trồng khoai, gánh nước thuê cho người trong làng. Chính những công việc nặng nhọc này đã tôi luyện cho cậu một cơ thể đô con, lực lưỡng dù ăn uống không đầy đủ. Sau khi ông bà qua đời, cậu trở thành trụ cột duy nhất. Khi người anh họ về làng với vẻ ngoài đại gia và lời mời làm nhân viên quán net lương cao, cậu đã không ngần ngại gật đầu, mang theo hy vọng đổi đời mà vào làm.
———
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
Sẽ còn bổ sung thêm nhiều nhân vật nữa, cảm ơn các bạn đã ghé xem ạ 💗
Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
Eo ôi, huhu, ảnh tải lên mangatoon vỡ nét kinh luôn 😭

Chương 1: Công Việc Mới

Giang (Tác giả)
Giang (Tác giả)
Lương Tri Khúc: anh Hồ An Bình: cậu
———
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của ngôi làng nghèo ven núi.
NovelToon
Một chiếc xe sang trọng, gầm cao bóng loáng chầm chậm lăn bánh trên con đường đất lồi lõm, bụi tung mù mịt hai bên đường.
Đám trẻ con đang chơi hốt hoảng dạt ra, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào vật thể xa lạ đang tiến vào sân đình.
Chiếc xe dừng lại, bụi còn chưa kịp tan hết thì cửa xe đã bật mở.
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Bước ra//
Khí chất của anh khác hẳn với những người nông dân lam lũ nơi đây. Anh diện bộ đồ hiệu đắt tiền, trên cổ là sợi dây chuyền vàng to bản lấp lánh dưới cái nắng gắt.
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Tháo kính râm, nở một nụ cười vừa vặn, nhìn quanh//
NPC-Nữ
NPC-Nữ
Trời đất ơi!
NPC-Nữ
NPC-Nữ
Tri Khúc đó hả?
NPC-Nữ
NPC-Nữ
Có phải thằng Khúc nhà ông Lương không?
NPC-Nữ
NPC-Nữ
//Thốt lên//
Cả làng ngay lập tức xôn xao.
Tin tức "thằng Tri Khúc đi biệt xứ mười năm giờ về như đại gia" lan nhanh hơn cả gió mùa. Người dân kéo đến đông nghịt, vây quanh chiếc xe như vây quanh một kho báu.
NPC-Nam
NPC-Nam
Tri Khúc à, nhìn cái xe này chắc phải mấy chục tỉ ấy nhỉ?
NPC-Nam
NPC-Nam
//Xuýt xoa, tay không kìm được mà sờ vào lớp sơn bóng loáng//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Cười ha hả, lấy ra một bao thuốc lá đắt tiền, phân phát cho mấy người đàn ông đứng gần//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Cũng thường thôi bác ạ, trên thành phố người ta đi đầy đường ấy mà. Đây, các bác hút thử loại này xem có khác thuốc lá ở quê mình mấy không?
NPC-Nữ
NPC-Nữ
Tri Khúc ơi, cháu làm gì mà phất thế?
NPC-Nữ
NPC-Nữ
Có chỗ nào hay ho thì dắt thằng con cô đi với, nó ở nhà chỉ tổ phá phách, chẳng được tích sự gì
NPC-Nữ
NPC-Nữ
//Giọng nịnh nọt//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Thong thả nhả khói, ánh mắt rà soát khắp lượt đám thanh niên trai tráng đang đứng chờ đợi//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Dừng lại trên dáng vẻ to lớn, đôi mắt sáng trong veo của Hồ An Bình đang đứng ngơ ngẩn nhìn anh//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Gạt đám đông ra, bước thẳng tới chỗ cậu//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
An Bình, lâu quá không gặp, em lớn thế này rồi sao?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Vỗ mạnh vào vai cậu//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Lúng túng, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Anh... anh Tri Khúc, anh về thật ạ? Nhìn anh khác quá, em suýt không nhận ra luôn ạ
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Mỉm cười//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Anh về là để đón em đi đây
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Anh đang mở một quán net lớn trên thành phố, khách hàng toàn là giới thượng lưu. Công việc nhàn hạ lắm, anh đây chỉ tin tưởng mỗi em thôi đấy
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Em sao?
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Nhưng em... em có biết gì về máy tính đâu ạ?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Cần gì phải biết?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Bật cười//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Anh cần là một người thật thà, nghe lời như em để trông coi tiền bạc
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Mỗi tháng anh trả em hai vạn tệ (khoảng 75 triệu đồng), ăn ở anh lo hết
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Em thấy sao?
Hai vạn tệ! (Khoảng 75 triệu đồng)
Đám đông xung quanh ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Có người còn nghiến răng vì ghen tị, mắt đỏ cả lên.
NPC-Nam
NPC-Nam
Hai vạn?
NPC-Nam
NPC-Nam
Một tháng bằng nhà tôi làm cả năm lận đấy!
NPC-Nam
NPC-Nam
//Thốt lên//
Tô Hoa (Mẹ An Bình)
Tô Hoa (Mẹ An Bình)
Tri Khúc nói thật lòng chứ?
Tô Hoa (Mẹ An Bình)
Tô Hoa (Mẹ An Bình)
Cháu không đùa thằng Bình đấy chứ?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Cô cứ yên tâm, An Bình là em họ cháu, cháu không giúp nó thì giúp ai?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Chỉ cần nó lên đó, chịu khó nghe lời anh nó, bảo đảm sau một năm nó về sẽ có tiền xây lại cái nhà này cho cô
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Nhìn mẹ, rồi lại nhìn nụ cười ấm áp của hắn//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
“Mình quyết định rồi, nhất định phải theo anh Khúc, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để phụ dưỡng bố mẹ!”
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Em đi!
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Anh cho em đi theo anh với!
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Kiên định nói, tay siết chặt gấu áo//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Nheo mắt nhìn cậu, nụ cười trên môi càng thêm sâu//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Ngoan lắm
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Thu dọn đồ đạc đi, sáng mai chúng ta xuất phát sớm
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Trước khi đi về nhà cũ, tiện tay xoa đầu cậu một chút//

Chương 2: Trò Chuyện

Sáng sớm hôm sau, khi màn sương mù dày đặc còn bao phủ lấy những rặng tre già.
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Đã đứng đợi sẵn ở đầu làng. Vai đeo một chiếc túi vải cũ sờn, bên trong chỉ có vài bộ quần áo cũ rích được giặt đến bạc màu//
Thân hình cậu cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn do năm tháng gánh vác nặng nhọc, đứng lọt thỏm trong làn sương trông vừa vững chãi lại vừa có chút gì đó đơn độc.
Tiếng động cơ gầm rú vang vọng vách núi, chiếc xe sang trọng của Lương Tri Khúc lướt đến.
Cửa kính hạ xuống.
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Nhìn cậu em họ đang đứng run run vì cái lạnh đầu mùa, khóe môi nhếch lên một nụ cười//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Lên xe đi, An Bình
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Để đồ ra ghế sau, đừng có đứng ngây ra đó nữa
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Vội vã gật đầu//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Cẩn thận đặt túi đồ lên lớp ghế da thơm mùi nước hoa đắt tiền, rồi rón rén ngồi vào ghế phụ//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối, không dám cử động mạnh vì sợ làm hỏng nội thất đắt tiền của anh họ//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
“Xe của anh họ đẹp quá, lần đầu mình được ngồi xe ô tô luôn”
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Liếc nhìn bộ dạng đó//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Đột nhiên, vươn người sang phía cậu//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến cậu nín thở, lưng cứng đờ//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Ngửi thấy mùi hương gỗ nồng nàn pha chút mùi thuốc lá đắt tiền từ người hắn//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
“Người anh Khúc thơm quá…”
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Lắp bắp//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Anh... anh Tri Khúc...?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Thắt dây an toàn vào
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Em muốn bay ra khỏi kính xe khi anh tăng tốc à?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Cười khẩy//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Bàn tay lướt qua lồng ngực săn chắc, miết nhẹ qua bờ vai rộng của cậu để kéo dây an toàn//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
“Thân hình này đúng là cực phẩm, chỉ cần huấn luyện một chút, chắc chắn sẽ là một mẫu hàng khiến đám khách VIP phát cuồng mất đấy”
Xe bắt đầu lăn bánh, rời xa ngôi làng nghèo.
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng mọi thứ nhỏ dần rồi mất hút//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Sống mũi cay cay//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
“Không biết mình còn được về nhà được mấy lần nữa, nhất định phải cố gắng kiếm được thật nhiều tiền mới được!”
Hồ An Bình
Hồ An Bình
“Mình cũng phải làm việc cẩn thận mới được, máy tính đắt như vậy, nhỡ làm hỏng thì còn làm liên luỵ đến anh họ nữa”
Hồ An Bình
Hồ An Bình
“Anh họ tốt như vậy, mình sẽ không làm anh thất vọng đâu”
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Sao thế?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Tiếc cái làng quê nghèo nàn đó à?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Thản nhiên hỏi, lái xe, ngón tay thong thả gõ nhịp trên vô lăng//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Dạ không... em chỉ là... em sợ mình làm không tốt, ảnh hưởng đến anh
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Thật thà đáp, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy vẻ biết ơn//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Anh Tri Khúc, anh tốt với em quá!
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Em nhất định sẽ làm việc thật siêng năng, anh bảo gì em cũng làm
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Nghe vậy thì bật cười thành tiếng, giọng cười vang vọng trong không gian kín của xe//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Bảo gì cũng làm sao?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Ngoan đấy…
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
An Bình, em phải nhớ kỹ, ở thành phố không giống ở quê. Ở đó không cần em thông minh, chỉ cần em nhớ một chữ thôi, 'Nghe'
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Anh là người thân duy nhất của em, anh nói gì cũng là vì tốt cho em, rõ chưa?
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
“Đúng là một đứa ngốc dễ bảo”
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
“Thứ như nó, cho chút lợi ích nhỏ rồi bán đi, có khi lại còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ”
Hồ An Bình
Hồ An Bình
//Ngập ngừng//
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Anh Tri Khúc, quán net của mình to lắm hả anh?
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Có nhiều máy tính không ạ?
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Em chưa dùng máy tính bao giờ, em sợ mình làm hỏng...
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Anh đã bảo rồi, không cần em biết dùng máy tính
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
//Ngắt lời, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa//
Lương Tri Khúc
Lương Tri Khúc
Việc của em là đứng ở quầy, nhận tiền và mở phòng. Khách ở đó họ không thích bị làm phiền, nên em cũng đừng có tò mò mà nhìn ngó vào phòng riêng. Có những chuyện, biết càng ít càng sống lâu
Hồ An Bình
Hồ An Bình
Vâng... em nhớ rồi ạ. Anh bảo sao em làm vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play