(SonDillan) Em Mạnh Mẽ Lâu Rồi, Từ Giờ Cứ Dựa Vào Tôi
_Chương 1 : Quá khứ đau lòng_
Một căn nhà lạnh toát...Một bóng hình nằm co ro trên mặt đất...Là em...Lại bị đánh nữa nhưng em lại quá quen nên không thể nào mà chống cự được cả
Những vết thương em lại đau hơn từng giờ nhất là khi trời lạnh luồn vào vết thương của em
Phan Đức Nhật Hoàng
Ư...ư...Ưm...//Rên, khóc yếu//..."Làm ơn...Ai đó cứu tôi với"//Thầm nghĩ//
Tuy là vậy...Em lại phải ráng nhịn và chờ ngày ánh sáng len tới cuộc đời mình
Em cứ nghĩ...Bản thân mình cứ mãi cô đơn một mình, không ai lắng nghe mình cả, không ai bảo vệ , không ai chăm sóc nhưng em đã quen rồi nên cũng để mặc cuộc đời đưa đẩy
Đỗ Nam Sơn
//Va vào em, giật mình đỡ lại//Em có sao không?...Tôi không cố ý
Phan Đức Nhật Hoàng
Ah!...Tôi không sao!//Cố gắng mạnh mẽ//
Phan Đức Nhật Hoàng
Đi ra!!//Vùng mạnh khỏi tay hắn, chạy đi mất//
Đỗ Nam Sơn
Ê ê này cậu gì ơi!...Rớt sách nè!//Vội hét lên//
Đỗ Nam Sơn
Tch--...Người gì đâu kì vậy trời ơi
Đỗ Nam Sơn
//Thở dài//H-Haizzz
Đỗ Nam Sơn
Nhưng...Sao cứ thấy...
Hắn phát hiện thấy...Em dù mạnh mẽ nhưng vẫn cảm nhận được ở sâu bên trong em là vết thương mà không cho phép ai chạm vào nó vậy
Đỗ Nam Sơn
"Haizz...Mình nhất định Phải tìm hiểu kĩ em ấy mới được!..."//Siết tay quyết tâm, rời đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Hiii mấy bạn thân yêu của tôi!//Chạy vào//+//Cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ôi má ơi!!...Giật hết cả mình à?!
Lê Hồ Phước Thịnh
Đâu ra vậy ba?!//Thở mạnh//
Phan Đức Nhật Hoàng
Hí hí, tao mới tới thôi à
Phan Đức Nhật Hoàng
Lũ kia đâu?
Lê Hồ Phước Thịnh
Thì chưa tới được không vậy mày
Phan Đức Nhật Hoàng
Ờ được :)
Lê Hồ Phước Thịnh
Haizz...//Bất lực//
Phan Đức Nhật Hoàng
Thôi vào lớp nào
Lê Hồ Phước Thịnh
Oki vào thôi nào!
_Chương 2 : Từ giờ cứ yếu đuối trước mắt tôi nhé_
Lớp học cứ trôi qua êm đềm
Phan Đức Nhật Hoàng
Ơ...Hết bàn nó rồi Thịnh...
Lê Hồ Phước Thịnh
Ơ, giờ tính sao?
Đỗ Nam Sơn
Hai người ngồi đây đi nè//Nhìn lên//
Phan Đức Nhật Hoàng
Không cần anh giúp!
Phan Đức Nhật Hoàng
Có...Phiền anh không?
Đỗ Nam Sơn
Không p...Phiền đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Há há! Cảm ơn!//Ngồi xuống//
Phan Đức Nhật Hoàng
//Ngồi xuống ghế//Ừm...
Đỗ Nam Sơn
//Nhìn cậu//Nè...Cậu đi chút được không?...Tôi có chuyện cần nói//Đưa điện thoại xuống bàn, chuyển tiền//
Lê Hồ Phước Thịnh
Ok luôn!...//Nhìn điện thoại, chạy vọt đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
Ơ ơ...thằng quỷ này trời!
Phan Đức Nhật Hoàng
Ê ! Chơi bỏ tao hả thằng kia!
Đỗ Nam Sơn
//Cười khẽ//Nè..
Đỗ Nam Sơn
//Đặt sách lên//Nè, quên sách đó...
Phan Đức Nhật Hoàng
C...Cảm ơn
Phan Đức Nhật Hoàng
//Giựt lấy//
Đỗ Nam Sơn
Em...Đừng giả bộ mạnh mẽ trước mắt của tôi
Phan Đức Nhật Hoàng
Hả!..Có giả bộ mạnh mẽ đâu chứ!!
Đỗ Nam Sơn
Tôi thấy rõ đấy đồ ngốc
Hắn nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hơi ấm ấy của hắn khiến em dần thả lỏng người
Đỗ Nam Sơn
Nói thật đi..Em đang có chuyện gì đúng không nào?
Phan Đức Nhật Hoàng
Sao...Sao anh lại biết?
Đỗ Nam Sơn
Vết thương trên cổ của em đó
Phan Đức Nhật Hoàng
À ừ...ừm
Đỗ Nam Sơn
Nè...Từ giờ đừng mạnh mẽ nữa...Nhất là trước mắt tôi, yếu đuối trước mắt tôi...Chả sao cả
Phan Đức Nhật Hoàng
L...Là thật sao?!
Đỗ Nam Sơn
À mà..Tôi chuyển qua nhà em được không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Ưm...C...Cái chuyện đó...
Đỗ Nam Sơn
À nếu không được thì...Em chuyển qua nhà tôi đi...
Phan Đức Nhật Hoàng
Thật?!
Đỗ Nam Sơn
Thật đó đồ ngốc tôi ạ
Đỗ Nam Sơn
"Ngốc nghếch...Trông dễ thương quá đi"//Nhẹ nhàng vuốt tóc em//
Phan Đức Nhật Hoàng
//Mệt mỏi nhìn hắn//Anh nè
Đỗ Nam Sơn
//Nhìn cậu//H-Hửm ? Sao đấy?
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh giúp tôi...Giải vài bài toán được không
Đỗ Nam Sơn
Là bài nào? Đưa tôi xem nào
Phan Đức Nhật Hoàng
À là bài này nè anh!
Cả hai ngồi đó suốt giờ ra chơi, hắn còn chưa ăn gì nhưng vẫn nhịn để giảng cho em hiểu bài
_Chương 3 : Giúp giải bài toán?_
Vài phút sau đó, xong giờ ra chơi
Phan Đức Nhật Hoàng
À...//Đưa hắn bánh mì sandwich//Anh ăn đi nè
Đỗ Nam Sơn
Ơ nhưng...Này là đồ ăn của em mà?
Phan Đức Nhật Hoàng
Haha không sao đâu ạ
Phan Đức Nhật Hoàng
Coi như là...Tôi cảm ơn anh đó
Đỗ Nam Sơn
//Nhận lấy, cười dịu dàng//Ừmm..
Phan Đức Nhật Hoàng
Anh cười đẹp đó...
Đỗ Nam Sơn
Nhưng...Tôi thấy đẹp nhất chắc là em đó
Đỗ Nam Sơn
À quên...Cho tôi biết tên em được không?
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi là...Hoàng
Đỗ Nam Sơn
Tôi là Sơn...Có bài nào không hiểu cứ lên lớp 12A8 kiếm tôi nhé
Phan Đức Nhật Hoàng
Dạ vâng!
Đỗ Nam Sơn
//Hôn trán em//Tạm biệt nhé...//Rời đi//
Phan Đức Nhật Hoàng
//Dịnh trán//Ơ...Ơ...
Và còn ở ngoài cổng trường
Công trực cổng và bỗng thấy bụng reo lên vì đói
Thì bỗng...Xuân Bách. học bá thứ 2 của trường chạy đến đưa Công hai ổ bánh mì vừa và một ly nước ngon lành
Nguyễn Xuân Bách
Nè Công, cậu ăn chút gì đi nè
Nguyễn Xuân Bách
Đừng có để bụng đói đi học đấy
Nguyễn Thành Công
Haha , cảm ơn nhé!
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì đâu Công à...//Cười tươi//
Nguyễn Thành Công
//Xoa má cậu ta//...Hí
Nguyễn Xuân Bách
Ê nè, đừng quậy má bánh bao tôi!
Thế là cậu ta phải đứng im như vậy suốt mấy chục phút để Công xoa rồi bóp má bánh bao của mình
Cũng là lúc mà Công vừa ăn hết ổ bánh mì và uống xong ly nước
Nguyễn Xuân Bách
//Đi vào//Ủa Nam Sơn à?...Bụng mày làm gì kêu dữ vậy?//Ngồi xuống bên cạnh//
Đỗ Nam Sơn
Ah...Tại tao giải giúp thằng bé lớp dưới nên là...Đói quá
Nguyễn Xuân Bách
//Quăng ổ bánh mì//Nè, cái này là tao định ăn mà thôi mày ăn đi nè
Đỗ Nam Sơn
Cảm ơn nhé...//Cầm lấy, ăn vội//
Nguyễn Xuân Bách
Ăn từ từ thôi
Khi hắn vừa ăn xong cũng là lúc giáo viên vừa bước vào bắt đầu tiết học
Download MangaToon APP on App Store and Google Play