[Kỳ Hâm] Mưu Quyền Đoạt Tâm
Chương 1
/ /nói thầm, nói nhỏ
( ) nghĩ thầm
Kỳ Thiên Quốc - Kỳ Thịnh năm thứ 13
Đất nước đang trong thời kỳ hưng thịnh nhất,đây đã là năm thứ 10 hoà giải với nước Tề Vong Quốc
Kinh thành sầm uất hôm nay lại bao trùm bởi một bầu không khí kỳ lạ
Tiếng kèn trống hỷ vang lên rộn rã, nhưng người đi đường lại nhìn đoàn đưa dâu bằng ánh mắt vừa thương hại, vừa giễu cợt
Đại vương Mã Gia Kỳ - vị phế vương thất sủng nhất triều đại, hôm nay chính thức thành thân với con trai của Tể tướng phủ
Tại hậu viện Tể tướng phủ, không khí căng thẳng đến mức đóng băng
Đinh An Nhu ngồi trên ghế bành, gương mặt thanh tú tràn đầy vẻ bướng bỉnh và khinh miệt. Dưới chân hắn là bộ hỷ phục đỏ rực bị ném vương vãi
Đinh An Nhu
Con đã nói rồi, con chết cũng không gả*gắt lên*
Đinh An Nhu
Trong lòng con đã có chủ
Đinh An Nhu
Không gả cho người đó con sẽ không gả cho ai hết
Tạ U Lan
Con trai ngoan*nhẹ nhàng nắm tay con*
Tạ U Lan
Người con tìm cũng đã tìm 3 năm nay rồi
Tạ U Lan
Đều tìm không ra…c..
Đinh An Nhu
Người chưa chết thì chắc chắn sẽ tìm ra*bật dậy*
Đinh An Nhu
*cố chấp*nắm chặt ngọc bội*
Đinh Cao Lãnh
Tìm được thì sao?
Đinh Cao Lãnh
Tìm được rồi có thể kháng lại thánh chỉ?
Đinh An Nhu
Nhưng cha..con thật sự không thể gả cho Đại Vương
Đinh An Nhu
Nếu để con gả cho hắn thà con chết còn hơn!!
Tạ U Lan
*hốt hoảng* Đừng nói bậy…đừng nói bậy
Tạ U Lan nghe con mình đòi sống đòi chết liền cảm thấy lo sợ quỳ rạp người xuống cầu xin Đinh Cao Lãnh
Tạ U Lan
Lão gia, thiếp cầu xin người đừng ép con trẻ như vậy..
Tạ U Lan
Người không thương An Nhu sao?Là con trai ruột của người đó
Tạ U Lan
Chốn hậu cung thâm sâu nguy hiểm khó lường An Nhu còn nhỏ như thế sao có thể đối phó?
Tạ U Lan
Gả thằng bé tới đó khác nào là vứt bỏ tương lai*mếu máo*
Đinh Cao Lãnh chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai người rồi trầm lặng ngẫm nghĩ
Đinh Cao Lãnh
(Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ban hôn?)
Đinh Cao Lãnh
(Lệnh này của hoàng thượng chắc chắn không phải là tuỳ tiện)
Đinh Cao Lãnh
(Thánh chỉ không tên, như này là muốn xem ta đối phó như nào sao?)
Đinh Cao Lãnh
Mau gọi Trình Hâm lên đây*nói với người hầu*
Đinh Trình Hâm bước vào,dáng người thẳng tấp ,khoát trên mình là bộ y phục màu xanh lục vải đã cũ ,mắt không gợn sóng
Trước khi y tới tất cả mọi người trong phòng đều được cho lui ra ngoài
Đinh Trình Hâm
*cúi người*hành lễ*Phụ thân cho gọi con
Đinh Cao Lãnh
*giọng trầm thấp, đều đều*Hoàng thượng ban hôn, ý tứ sâu xa
Đinh Cao Lãnh
Mỗi một chữ trong thánh chỉ, đều là nước cờ
Đinh Cao Lãnh
Đinh gia không thể sơ suất
Đinh Trình Hâm
Phụ thân đã có định liệu?
Đinh Cao Lãnh
*Đặt chén trà xuống, không hề ngẩng đầu*Ngươi cũng biết An Nhu tính tình nóng nảy, lại còn nhỏ
Đinh Cao Lãnh
Nó không thích hợp với chốn vương phủ thâm sâu
Đinh Cao Lãnh
Ngươi xưa nay vốn là đứa biết giữ lễ, lại điềm đạm...
Đinh Trình Hâm
*khẽ rủ mắt, giọng nhạt nhẽo*Nên người muốn con gả thay?
Lúc này ông ta mới chậm rãi ngước mắt nhìn y, ánh mắt không chút cảm xúc
Đinh Cao Lãnh
Đây là vì đại cục của Đinh gia
Đinh Cao Lãnh
Mẫu thân ngươi không phải đang mắc bệnh sao?
Đinh Cao Lãnh
Nếu ngươi chịu gả đi, mẫu thân người ta chắc chắn không bạc đãi y
Đinh Trình Hâm
*Im lặng một nhịp*hành lễ đúng mực*
Đinh Trình Hâm
Nếu đã là ý của phụ thân, Trình Hâm không dám không tuân
Đinh Trình Hâm
Chỉ mong người nhớ rõ lời vừa nói
Đinh Cao Lãnh
*gật đầu nhẹ, cầm lại cuốn sách*Được, ngươi lui về chuẩn bị cho chu toàn
Đinh Trình Hâm quay người bước đi, dáng vẻ vẫn nhã nhặn như một vị công tử cao quý, dù thực chất y vừa bị bán đi
Y bước ra khỏi gian nhà chính , đi dọc hành lang tối. Đinh An Nhu đã đợi sẵn ở đó, tựa lưng vào cột gỗ, tay vân vê miếng ngọc bội khuyết với vẻ mặt không giấu nổi sự bối rối
Đinh An Nhu
*giọng hơi run*cố ra vẻ tự nhiên*Cha... đã nói với huynh rồi đúng chứ…?
Đinh Trình Hâm
*dừng bước*giữ khoảng cách chừng mực*Ừm
Đinh An Nhu
Huynh đừng trách ta
Đinh An Nhu
Ta thực sự... không thể gả cho người khác ngoài ân nhân của mình
Đinh Trình Hâm
*ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn không có một chút gợn sóng*Ta không trách đệ
Đinh An Nhu
*khựng lại*nhìn y đầy ngạc nhiên*Huynh không giận sao? Người phải đi đáng ra ta..!?
Đinh An Nhu
Vương phủ... là nơi bị người ta lãng quên, huynh gả vào đó chẳng khác nào chịu khổ cùng hắn ta..
Đinh Trình Hâm
*thản nhiên* Ở đâu đối với ta cũng như nhau
Đinh Trình Hâm
Nếu việc này giúp đệ tìm thấy người đệ muốn
Đinh Trình Hâm
Thì cứ coi như đó là chút tình nghĩa cuối cùng ta dành cho Đinh gia
Cảm giác tội lỗi của Đinh An Nhu nhanh chống bị đẩy đi ,ngay sau đó là sự khó chịu dâng lên
Đinh An Nhu
Ngươi lúc nào cũng vậy, cứ làm như mình là thánh nhân không bằng!
Đinh An Nhu
Ngươi thật sự không thấy bất công?Không thấy bản thân mình chịu thiệt?
Đinh An Nhu
Hay là ngươi khinh thường sự tranh giành của ta?
Đinh Trình Hâm
Ta không có ý gì khác*nhìn miếng ngọc bội trên tay cậu*
Đinh Trình Hâm
Đệ giữ ngọc bội cho kỹ, đừng để sự đánh đổi của ta trở nên vô nghĩa
An Nhu Nhìn bóng lưng y thong dong bước đi mà không một lần ngoái đầu, đôi mắt cậu hiện lên sự ganh ghét rõ rệt
Đinh An Nhu
/Tại sao lúc nào hắn cũng có thể bình thản như thế?/
Đinh An Nhu
/Cái vẻ thanh cao đó thật khiến người ta chướng mắt../*nắm chặc miếng ngọc*
Mã Gia Kỳ đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một cuốn binh thư cũ. Thuộc hạ thân tín bước vào, quỳ một gối xuống báo cáo
Hàn Sóc
Vương gia, có tin từ Tể tướng phủ
Hàn Sóc
Người lên kiệu hoa... không phải Đinh An Nhu
Mã Gia Kỳ
*mắt không rời sách*khẽ cười*
Mã Gia Kỳ
Đinh Cao Lãnh đổi quân cờ rồi?
Hàn Sóc
*gật đầu*Người gả là đích trưởng tử Đinh Trình Hâm
Hàn Sóc
Người này vốn sống tách biệt với Đinh gia, không ai rõ năng lực ra sao
Mã Gia Kỳ
*Khẽ khép cuốn sách*môi khẽ công*Kẻ bị bỏ rơi gả cho một phế vương... Đinh Cao Lãnh đúng là biết cách sắp xếp
Hàn Sóc
Người có muốn thuộc hạ can thiệp để đổi lại không?
Mã Gia Kỳ
Một kẻ có thể nhẫn nhịn sống trong bóng tối bấy lâu nay mà không tiếng động
Mã Gia Kỳ
Chắc chắn thú vị hơn một đứa trẻ nông cạn như Đinh An Nhu
Mã Gia Kỳ
(Đinh Cao Lãnh, để tôi xem lão già ông sẽ bầy ra một màn cờ hay như thế nào)
Tg
Hí truyện mới mong mọi người ủng hộ🥰😍😛🤗🤭😘
Tg
Truyện này thoại với dẫn khá dài nên cân nhắc nhé ọ 🥳
Chương 2
/ /nói thầm, nói nhỏ
( ) nghĩ thầm
Vì vốn là con của thị thiếp nên Đinh Trình Hâm và mẫu thân ở rất xa chính viện ,nơi cả hai ở vô cùng lạnh lẽo hơi người cũng vắng tít chả thấy đâu. Quanh năm cũng chẳng có người nào tới thăm ngoài cơm ngày 3 bữa nhưng bữa đủ bữa thiếu
Vân Tịnh Dao
A Trình,về rồi*đi ra đón cậu*
Đinh Trình Hâm
Trời lạnh như thế này mẫu thân ra đây chờ con làm gì?
Vân Tịnh Dao
Không sao không sao
Vân Tịnh Dao
Con có làm sao không?
Vân Tịnh Dao
Họ lại muốn còn làm gì nữa thế?
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân đừng lo
Đinh Trình Hâm
Chỉ là muốn ban hôn sự thôi
Vân Tịnh Dao
Họ muốn con kết thân với ai?
Đinh Trình Hâm
*nhẹ nhàng*Đại Vương gia-Mã Gia Kỳ
Vừa nghe tin con trai mình phải gả thay vào Vương phủ, Vân Tịnh Dao như chết lặng, bà xém chút nữa là không nhịn được mà ngất đi giữa căn phòng lạnh lẽo
Vân Tịnh Dao
Sao họ tàn nhẫn thế này*ôm cậu khóc*
Vân Tịnh Dao
Con cũng là máu mủ của đinh gia cơ mà..
Đinh Trình Hâm
*nắm tay an ủi bà*Chính vì con là người của Đinh gia nên mới phải cần đi
Đinh Trình Hâm
Mẫu thân đừng quá đau buồn
Đinh Trình Hâm
Con đi rồi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe
Không lo làm sao được danh tiếng của đại vương gia ai mà không biết,không chỉ thế bà còn lo nơi thâm cung hiểm nguy con bà không nơi để dựa dẫm sao có thể sống sót?
Mã Gia Kỳ được đồn là bị hoàng đế ghẻ lạnh hắn nên đẩy hắn ra ngoài cung ở mất quyền kế vị
Ở ngoài thành, hắn suốt ngày chìm trong chém giết,ái tình, đôi tay nhuốm máu không ghê. Người ta bảo hắn tính tình thất thường, lúc tức giận hay không vừa ý liền có thể ra tay sát hại kẻ dưới mà chẳng chút nương tay
Vân Tịnh Dao
*nhìn thật lâu vào mắt y*giọng nghẹt đi*Là ta có lỗi với Trình nhi
Vân Tịnh Dao
Là do ta yếu đuối không thể bảo vệ được Trình nhi, đẩy con vào đường chết…
Đinh Trình Hâm
*lo lắng*Mẫu thân đừng nói như vậy
Đinh Trình Hâm
Đây là con đường con tự chọn
Đinh Trình Hâm
Chỉ cần người ở lại đây bình an, con ở Vương phủ mới có thể yên tâm
Vân Tịnh Dao
*nức nở không nói nên lời*
Sau khi trấn an mẫu thân, Đinh Trình Hâm vừa bước ra khỏi hậu viện liền chạm mặt Tần Dạ Hành
Tần Dạ Hành
Tôi nghe tin rồi…
Đinh Trình Hâm
*gật nhẹ đầu*Ừm
Tần Dạ Hành
Trình Hâm, cậu điên rồi sao?
Tần Dạ Hành
Tại sao lại chấp nhận yêu cầu của ông ta?
Tần Dạ Hành
Cậu biết rõ phủ Vương gia là nơi không dễ sống mà?
Đinh Trình Hâm
*khẽ cười*lắc đầu*
Đinh Trình Hâm
Chuyện này không thể nói không muốn là không muốn được
Tần Dạ Hành
*cau mày* Thế còn tương lai của cậu?
Tần Dạ Hành
Cậu định chôn mình ở đó?
Tần Dạ Hành
Hay cậu bỏ trốn đi, tôi đưa cậu ra khỏi kinh thành
Trình Hâm nhìn bóng dáng vững chãi của người thiếu niên đứng trước mặt, trong lòng dâng lên một chút cảm giác an tâm
Đinh Trình Hâm
*môi khẽ công*
Đinh Trình Hâm
Dạ Hành, đừng lo cho tôi
Đinh Trình Hâm
Chỉ nhờ cậu lúc tôi khong có ở đây giúp tôi bảo vệ mẫu thân*cúi người*nghiêm túc hành lễ*
Giữa Tể tướng phủ lạnh lẽo và đầy rẫy mưu mô này, Tần Dạ Hành là người duy nhất mà y có thể tin tưởng
Dạ Hành không phải người của Đinh gia, hắn là một kẻ trầm lặng, đôi mắt luôn mang theo sự sắc lạnh của một người luyện võ
Hắn đã ở bên y qua bao mùa sương gió, chưa từng một lần rời đi, chưa từng một lần từ chối bất cứ điều gì y yêu cầu
Tần Dạ Hành
*sững người*…..Đứng lên đi,đừng khách sáo với tôi
Tần Dạ Hành
Chuyện này cậu không nhờ tôi cũng sẽ làm
Đinh Trình Hâm
*khẽ cười *Cảm ơn cậu
Sau khi nhận được lời cam kết từ Dạ Hành, Trình Hâm khẽ gật đầu, đôi mắt cáo vốn băng lãnh nay thoáng hiện một tia nhẹ nhõm
Trình Hâm xoay người bước ra khỏi hậu viên, để lại Dạ Hành đứng lặng trong bóng tối với bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy của y, lòng thắt lại
Một tháng nhanh chống trôi qua
Ngày đó lên kiệu hoa bên cạnh y chẳng có mấy ai, tất cả người nhà họ Đinh đều không có ai tới,hậu viện nhỏ chỉ được quét sạch sẽ chứ cũng không được trang trí gì cầu kì, của hồi môn lại càng không
Vân Tịnh Dao nhìn con trai khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, nước mắt bà lại rơi vì xót thương
Đinh Trình Hâm ngồi trước gương đồng, gương mặt y không chút cảm xúc ,lòng bình tĩnh đến lạ
Giờ lành vừa điểm 1 hàng dài tuấn mã xếp đuôi nhau đi tới chỗ y. Đoàn rước tân lang đem biết bao nhiều vàng bạc châu báo tới ,kiệu hoa lộng lẫy chờ y bước lên mọi thứ đều đầy đủ chỉ là….không thấy tân lang tới đón
Đinh Trình Hâm từ từ bước lên kiệu hoa , trước khi rèm kiệu buông xuống, y khẽ liếc nhìn về phía góc tường nơi Dạ Hành đang đứng khẽ gật đầu rồi mới hạ rèm
Tg
Hehe viết kiểu dạng này lời kể sẽ khá dài mong mọi người không ngán
Tg
Viết tiểu thuyết thì tui viết không nổi 🙂↔️
Tg
Like cho tui có động lực vứi 🥹
Chương 3
/ /nói thầm, nói nhỏ
( ) nghĩ thầm
Kiệu hoa dừng lại trước cửa phủ
Trái ngược với dự đoán về một phủ vương hoang tàn hay đầy mùi máu tanh, Vương phủ của Mã Gia Kỳ lại toát lên vẻ nhã nhặn, trầm mặc nhưng đầy uy nghiêm
Nơi đây lại khác xa với Tể tướng phủ lạnh lẽo kia ,ở đây lại được trang trí vô cùng chỉnh chu,từ ngoài vào trong giăng đèn kết hoa,cả phủ đều được phủ lên sắc đỏ rực rỡ của chữ hỷ
Sau khi kiệu hoa dừng lại và các nghi lễ kết thúc, Trình Hâm ngồi một mình trong căn phòng tân hôn vắng lặng, gương mặt bị che bởi lớp von đỏ mỏng ,lòng không chút gợn sóng
Thời gian trôi qua, tiếng gió rít qua kẽ lá bên ngoài càng làm không gian thêm phần ảm đạm
Tuy nhiên, dù cho đêm nay nến dần chảy hết, ánh sáng cũng vì thế mà muốn vụt tắt thế nhưng dù có chờ mòn mỏi thì bóng dáng của Đại Vương gia tuyệt nhiên vẫn không xuất hiện
Sáng sớm ngày thứ hai sau đại hôn, theo truyền thống hôm nay y phải khởi hành vào cung diện kiến Hoàng hậu Hoàng đế
Đinh Trình Hâm đứng bên xe ngựa, bộ y phục xanh sẫm không làm bớt đi vẻ lãnh đạm trên gương mặt y mà ngược lại càng tôn lên gương mặt thanh tú của y
Y không hề có vẻ lo lắng hay nôn nóng, chỉ đơn giản là đứng đó, như một mặt hồ lặng sóng giữa cơn bão
Mã Gia Kỳ bước tới, quan sát thái độ của y một hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng
Mã Gia Kỳ
Ngươi ngủ ngon hơn ta tưởng
Đêm tân hôn, Mã Gia Kỳ không bước chân vào phòng hỷ, nhưng hắn cũng không hề rời đi
Hắn đứng ngoài hiên nhìn bóng lưng của Trình Hâm in trên giấy dán cửa sổ suốt nửa đêm. Hắn muốn xem kẻ gả thay này sẽ khóc lóc, phẫn nộ hay sợ hãi
Nhưng không, Trình Hâm chỉ tĩnh lặng đọc sách, rồi tắt nến đi ngủ đúng giờ, bình thản như thể đây không phải là một cuộc hôn nhân bị ép buộc
Mã Gia Kỳ
Ta cứ ngỡ Vương phi sẽ vì lo sợ vị phế vương này đột ngột xông vào mà thức trắng đêm chứ?
Đinh Trình Hâm
Sợ hãi không giúp ích gì cho giấc ngủ
Mã Gia Kỳ
*khẽ cười*Bổn vương hôm qua không tới đón kiệu, đêm qua cũng không vào phòng tân hôn
Mã Gia Kỳ
Ngươi... không cảm thấy giận sao?*để ý sắc mặt y*
Đinh Trình Hâm
Ngài không tới, chỉ chứng tỏ Ngài có việc quan trọng hơn cần làm*nhã nhặn*
Mã Gia Kỳ nhướng mày, một tia thú vị lướt qua đáy mắt. Hắn vốn tưởng sẽ thấy một chút oán trách hoặc uất ức, nhưng sự tự chủ của Trình Hâm lại vượt xa dự đoán
Mã Gia Kỳ
Ngươi bình tĩnh thật đấy*trêu ghẹo*
Đinh Trình Hâm không đáp, y chỉ lẳng lặng lên xe ngựa
Mã Gia Kỳ cũng không chần chừ, lên xe khởi hành
Mã Gia Kỳ
Vào cung hôm nay, e là không chỉ có việc thưởng trà
Mã Gia Kỳ
Ngươi đã có chuẩn bị gì chưa?
Đinh Trình Hâm
*dáng ngồi thẳng tấp*Tuỳ cơ ứng biến là cách chuẩn bị tốt nhất
Mã Gia Kỳ
*bật cười*Đừng tự ý thể hiện sự quá thông minh của mình, ngươi sẽ không biết nó sẽ gây ra gì đâu
Đinh Trình Hâm
Đây là đe doạ?
Mã Gia Kỳ
*lừơi nhát ngã ra ghế*Vào cung rồi, dù thấy gì cũng đừng quá ngạc nhiên
Xe ngựa cứ chạy lách cách, suốt đoạn người hai người cũng chẳng nói gì với nhau nữa
Sau khi vào cung,Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm được dẫn đến một đình đài thanh tịnh tại Ngự Hoa Viên.
Hoàng hậu ngồi đó, vẻ mặt bí hiểm, xung quanh là những thái giám, cung nữ đứng bất động như những bức tượng
Bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở, nhưng Trình Hâm vẫn bước đi thong dong, lễ nghi chu toàn không một sai sót
Tô Nguyệt Sương
*nâng chén trà* không nhìn y*giọng trầm thấp đầy áp lực*
Tô Nguyệt Sương
Ngươi có biết, vị trí Đại Vương phi này vốn dĩ không dành cho người như ngươi?
Đinh Trình Hâm
Thưa Hoàng hậu, duyên phận là do người định, nhưng vị thế là do mình tạo
Đinh Trình Hâm
Thứ không thuộc về mình, thần không cầu
Tô Nguyệt Sương
*cừơi lạnh *Nói hay lắm
Tô Nguyệt Sương
Nhưng nếu ta bảo, sự xuất hiện của ngươi là một cái gai trong mắt Hoàng tộc thì sao?
Mã Gia Kỳ
*lười biếng lên tiếng* Mẫu hậu, người đừng làm Vương phi của nhi thần sợ
Mã Gia Kỳ
Dù sao cũng là người của nhi thần, nếu người muốn nhổ 'cái gai' này, cũng phải hỏi ý nhi thần đã chứ?
Tô Nguyệt Sương
*đặt mạnh chén trà xuống*
Hoàng hậu nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi hơn, bà định lên tiếng quát tháo thì một giọng nói trầm hùng từ phía sau truyền tới
Mã Thiên Khải
Thôi được rồi, diễn đến đây là đủ rồi
Mã Thiên Khải
Nàng dọa đứa nhỏ đến mức nó không dám dùng trà nữa rồi
Hoàng đế bước tới, phong thái khoan thai, hoàn toàn không có vẻ gì là ghẻ lạnh con trai mình. Hoàng hậu nhìn thấy Hoàng đế thì lập tức rũ bỏ vẻ uy nghiêm, bà bật cười nhẹ
Tô Nguyệt Sương
Thần thiếp chỉ muốn xem đứa trẻ này có bản lĩnh thế nào mới dám gả cho đứa con ngang bướng này của chúng ta*khẽ cười*
Tô Nguyệt Sương
Xem ra, Tể tướng phủ đã nhìn lầm người rồi
Mã Thiên Khải
*vẫy ra hiệu cho y* Trình Hâm, ngồi đi
Mã Thiên Khải
Nàng ấy chỉ muốn xem người gả thay cho Đinh An Nhu có bản lĩnh thế nào
Đinh Trình Hâm hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh
Y ngồi xuống, âm thầm quan sát sự ấm áp lạ thường của gia đình này. Một vị vua hiền từ, một hoàng hậu thích thử thách, tất cả đều khác xa với những lời đồn đẫm máu ngoài kia
Mã Gia Kỳ
*khẽ mỉm cười*bàn tay vô thức chạm vào vai y*Đã bảo ngươi là đừng quá ngạc nhiên rồi
Tg
Ủa khó nhớ vai trò nv hong mọi người
Tg
Có thì để tui note vào tên nè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play