Nhà Chung ( F6 )[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
thoại
CHỦ NHÀ DJ VÀ 5 VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI
Từ công tử "thẻ đen không giới hạn", Joong bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay, phải đem căn biệt thự 6 phòng của mình ra kinh doanh để... kiếm cơm qua ngày. Nhưng người tính không bằng trời tính, 5 kẻ dọn đến lại là 5 "cỗ máy gây rắc rối" thực thụ.
Giữa một Pond mẫu ảnh coi gương soi là lẽ sống, một Dunk bác sĩ ưa sạch sẽ đến phát điên, cùng bộ ba sinh viên Chula đầy chiêu trò Gemini, Fourth, Phuwin; căn nhà bỗng chốc biến thành một đấu trường rực lửa. Chỉ cách trung tâm Bangkok 15 phút đi xe, nhưng bên trong bốn bức tường ấy là những màn "đấu đá" không khoan nhượng, những ánh mắt hình viên đạn và những bản hợp đồng thuê nhà đầy nước mắt.
Họ ghét nhau ra mặt, nhưng lại không thể tách rời. Một "vườn sao băng" phiên bản lỗi hay là một cuộc chiến sinh tồn thực thụ giữa những mỹ nam?
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow Phailyn
mà đợi meow nha
chap 1
Một buổi chiều định mệnh tại phòng khách sang trọng của gia đình, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Joong — chàng DJ vốn luôn tự phụ với những đêm nhạc cháy bỏng — giờ đây đang quỳ rạp dưới sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Ba của Joong ném xấp hóa đơn chi tiêu tháng trước xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên giữa sự im lặng đáng sợ.
Quỳ thẳng lên!" Ba ông gằn giọng. "Thẻ đen, chìa khóa con xe mui trần, cả bộ loa máy con vừa sắm... để hết lên bàn cho ta."
Joong ngước lên, đôi mắt vẫn còn vẻ bướng bỉnh:
joong
Ba, con đã nói là con đang đầu tư cho sự nghiệp. DJ không phải là chơi bời!"
"Đầu tư?" Mẹ anh đứng bên cạnh, thở dài thất vọng. "Đầu tư mà để nợ nần bủa vây, rồi suốt ngày tụ tập bạn bè phá phách? Ba mẹ chịu đựng đủ rồi Joong ạ."
Ông nội tài phiệt gõ mạnh cây gậy xuống sàn:
"Từ giờ phút này, mọi trợ cấp cắt hết. Con không còn là thiếu gia nhà này nữa. Ta chỉ để lại cho con căn biệt thự cũ ở ngoại ô đó. Hoặc là con tự kiếm tiền mà ăn, hoặc là ra đường mà ngủ!"
Joong bàng hoàng, bàn tay run rẩy đặt chiếc thẻ tín dụng cuối cùng lên bàn:
joong
Chỉ... chỉ còn căn nhà đó thôi sao? Ba, con không biết nấu ăn, con cũng không biết..."
Không biết thì học!" Ba anh cắt ngang, lạnh lùng quay lưng đi. "Căn nhà đó có 6 phòng. Khôn hồn thì kiếm người mà lấp đầy chỗ đó, nếu không muốn chết đói trước khi kịp nổi tiếng."
Cánh cửa sập lại, để lại Joong quỳ giữa căn phòng trống rỗng. Chàng DJ kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn một chiếc điện thoại và chìa khóa của một căn biệt thự rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo.
Chiếc xe mui trần bóng loáng đã bị tịch thu, Joong đứng trước cánh cổng sắt của căn biệt thự với vẻ mặt không thể thê thảm hơn. Tay kéo chiếc vali duy nhất còn sót lại, tay kia nắm chặt chùm chìa khóa – tài sản cuối cùng ngăn cách anh với việc ngủ gầm cầu.
Căn biệt thự rộng lớn, tĩnh mịch đến đáng sợ. Joong ngồi bệt xuống sàn phòng khách, bụng bắt đầu đánh trống liên hồi. Anh mở ví: trống rỗng. Mở app ngân hàng: số dư vỏn vẹn vài trăm Baht lẻ.
joong
"Không thể tin được... Mình là DJ hàng đầu cơ mà? Chẳng lẽ giờ phải đi xin ăn?"
Joong nhìn quanh 6 căn phòng trống huếch. Một ý tưởng lóe lên, dù hơi đau lòng nhưng đó là cách duy nhất để bảo toàn cái dạ dày. Anh lấy điện thoại, chụp vội vài góc lung linh nhất của căn nhà rồi soạn tin đăng lên hội nhóm tìm phòng:
[CHO THUÊ PHÒNG GẤP - BIỆT THỰ CAO CẤP]
Vị trí: Cách trung tâm và Chula chỉ 15 phút. Sang chảnh, riêng tư.
Tiện ích: Đầy đủ nội thất, chủ nhà đẹp trai, thân thiện (vui lòng không hỏi nhiều).
Yêu cầu: Sạch sẽ, đóng tiền đúng hạn. Ưu tiên người có nghề nghiệp ổn định hoặc sinh viên nhà giàu.
Giá: Inbox (Rẻ như cho, miễn là cứu đói chủ nhà).
Vừa nhấn nút "Đăng", Joong nằm vật ra sàn, lẩm bẩm:
joong
Ba mẹ ác thật... Hy vọng mấy đứa thuê nhà đừng có đứa nào hâm dở. Mình chỉ cần tiền để sống thôi, không muốn rước nợ vào thân đâu."
Thế nhưng, điện thoại bắt đầu rung liên hồi. Những cái tên Pond, Dunk, Gemini, Fourth, Phuwin lần lượt xuất hiện trong danh sách chờ duyệt. Joong không hề biết rằng, khoảnh khắc anh nhấn nút "Đồng ý" cho 5 con người này bước vào nhà, cuộc đời DJ sang chảnh của anh chính thức biến thành một "bãi chiến trường".
Ánh nắng buổi chiều của vùng ngoại ô Bangkok đổ dài trên sân cỏ trước căn biệt thự, nhưng trong lòng Joong thì chỉ có một bầu trời đen tối. Anh ngồi bệt trên bậc thềm đá, chiếc điện thoại nứt màn hình cứ rung lên liên hồi vì thông báo từ bài đăng cho thuê phòng.
joong
Đúng là đời không ai học được chữ ngờ,"
Joong lẩm bẩm, tay lướt qua danh sách những người đang hỏi thuê.
joong
Hôm qua còn là DJ Archen khuấy đảo các club lớn nhất Thonglor, hôm nay phải đi làm cò đất cho chính nhà mình.
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe gầm rú từ xa vọng lại, rồi một chiếc SUV đen bóng sang trọng đỗ xịch ngay trước cổng. Một đôi chân dài miên man bước ra, giày da bóng loáng, quần tây phẳng phiu phối cùng sơ mi lụa hững hờ. Đó là Pond, chàng người mẫu ảnh đang lên, người mà chỉ cần đứng yên một chỗ cũng ra được một bìa tạp chí.
Pond tháo kính mát, nhìn căn biệt thự một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét, rồi dừng lại ở Joong — lúc này đang mặc chiếc áo thun cũ, tóc tai bù xù vì cả ngày dọn dẹp.
pond
Này, anh là người làm vườn ở đây à?
Pond hất hàm, giọng điệu không chút kiêng dè.
pond
Tôi đến xem phòng theo cái tin đăng 'sang chảnh' trên mạng. Chủ nhà đâu? Bảo anh ta ra xách hộ tôi đống vali này vào.
Joong đứng bật dậy, máu nóng dồn lên mặt. Anh định văng tục, nhưng sực nhớ ra cái bụng đang rỗng tuếch và hóa đơn tiền điện sắp tới hạn, anh nghiến răng, nặn ra một nụ cười công nghiệp méo mó:
joong
Chào cậu... Tôi là chủ nhà. Và ở đây không có dịch vụ khuân vác miễn phí đâu, cậu 'mẫu ảnh' ạ.
Pond hơi khựng lại, liếc nhìn Joong từ đầu đến chân một lần nữa rồi tặc lưỡi: "
pond
Chủ nhà mà nhìn... thiếu sức sống thế này sao? Căn nhà này cách trung tâm 15 phút thật chứ? Tôi không muốn vì kẹt xe mà làm hỏng lớp trang điểm đi diễn đâu."
joong
Cậu không thuê thì biến, ngoài kia còn mười mấy đứa sinh viên đang xếp hàng kìa!"
Joong gằn giọng, định quay lưng đi vào thì Pond vứt chiếc kính mát lên nóc vali, thản nhiên rút ví.
pond
"Làm gì mà nóng nảy thế. Tôi thuê. Tầng một nhé, vì tôi lười leo cầu thang và tôi cần ánh sáng tự nhiên để chụp ảnh OOTD (Out fit of the day). Đây, tiền cọc tháng đầu. Còn lại... anh cầm lấy mà đi cắt lại cái đầu cho nó ra dáng chủ nhà một chút."
Pond chìa ra xấp tiền mặt dày cộm. Joong nhìn xấp tiền, rồi nhìn bản mặt "đáng ghét" của Pond. Anh hít một hơi thật sâu, giật lấy xấp tiền rồi lầm bầm
joong
Được, vì tiền ăn, tôi nhịn cậu. Mời vào, 'thượng đế' dở hơi."
Joong vừa mới cầm được xấp tiền từ tay Pond, chưa kịp cảm nhận được hơi ấm của những tờ Polymer thì tiếng chuông cửa biệt thự vang lên dồn dập, đi kèm với đó là một tràng âm thanh chói tai khiến cả Joong và Pond đều phải nhíu mày.
gemini
"Đã bảo là tớ sẽ ở phòng có ban công mà! Tớ cần ánh sáng để vẽ phác thảo, cậu hiểu không Fourth?
Giọng của Gemini vang lên đầy kiêu ngạo.
fourth
"Cửa sổ ban công cái con khỉ! Luật dân sự quy định quyền ưu tiên cho người đến trước, và tớ là người chạm tay vào chuông cửa đầu tiên!
Fourth cũng chẳng vừa, giọng cậu cao vút, đầy vẻ lý lẽ.
Cổng vừa mở, hai cậu chàng sinh viên 20 tuổi lao vào nhà như một cơn lốc. Gemini kéo theo cái vali to sụ và một đống khung tranh lỉnh kỉnh, còn Fourth thì ôm khư khư chồng sách luật dày cộp như thể đó là vũ khí hộ thân. Cả hai dừng khựng lại khi thấy Joong đang đứng ngơ ngác và Pond đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường với ánh mắt khinh khỉnh.
Gemini hất cằm, rồi nhìn sang Pond.
gemini
"Anh là chủ nhà à? Nhìn cũng... tạm được, nhưng tôi muốn phòng đẹp nhất tầng 1."
Pond nhếch mép, chỉnh lại cổ áo sơ mi lụa của mình:
pond
"Nhầm rồi nhóc. Tôi là người thuê, và tầng 1 là lãnh địa của tôi. Hai đứa bay lên lầu mà chia nhau cái gác mái đi."
Fourth đẩy gọng kính, tiến lên một bước đối mặt với Joong:
fourth
Anh là chủ nhà đúng không? Tôi là Fourth, sinh viên Luật. Theo đúng như thỏa thuận trên tin đăng, anh không hề ghi rõ là phải đấu thầu phòng. Vì vậy, tôi yêu cầu một căn phòng có đủ yên tĩnh để tôi học bài, và tuyệt đối không được gần phòng của cái tên 'vẽ vời' này!" Cậu chỉ tay thẳng vào mặt Gemini.
gemini
"Này! Ai là tên vẽ vời hả? Fourth, cậu đừng có mà quá đáng!
Gemini nhảy dựng lên, định lao vào tranh cãi tiếp.
Joong đứng giữa ba con người – một siêu mẫu chảnh chọe, một sinh viên thiết kế ngang ngược và một sinh viên luật thích kiện tụng. Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ. Tiền thì đã cầm, nhưng cái giá phải trả có vẻ quá đắt.
joong
Dừng lại hết cho tôi!
Joong hét lên, tiếng hét của gã DJ có nội lực khiến cả ba im bặt.
joong
"Pond đã chốt một phòng ở tầng 1. Hai đứa bây, một đứa tầng 1, một đứa tầng 2. Không cãi cọ gì nữa, nếu không thì xách vali ra khỏi cổng ngay lập tức!"
Ngay lúc không khí đang căng như dây đàn, một tiếng "Xịt! Xịt!" vang lên đều đặn từ phía cửa. Dunk bước vào với chiếc khẩu trang y tế che kín nửa mặt, tay cầm chai cồn sát khuẩn xịt liên tục vào không khí xung quanh mình, rồi xịt luôn lên cả cái vali của Fourth đang chắn đường.
Dunk lạnh lùng nói qua lớp khẩu trang
dunk
Và trước khi phân phòng, tôi cần biết ai là người chịu trách nhiệm vệ sinh cái thảm đầy vi khuẩn này?"
Joong nhìn Dunk, rồi nhìn lại đống hỗn độn trước mắt. Anh bỗng thấy nhớ những ngày bị ba mẹ mắng còn sướng hơn là đứng đây chịu trận với "sở thú" này.
chap 2
Giữa lúc phòng khách căn biệt thự đang biến thành một cái "chợ vỡ" với tiếng cãi vã của Gemini và Fourth, cộng thêm tiếng xịt khử trùng nồng nặc của bác sĩ Dunk, thì một giọng nói điềm tĩnh, ngọt ngào nhưng đầy uy lực vang lên từ phía cánh cửa vẫn đang mở toang.
phuwin
Mọi người à, nóng nảy chỉ làm tăng nhịp tim và hỏng da mặt thôi. Chúng ta là những người có giáo dục mà, đúng không?
Cả hội đồng loạt quay ngoắt lại. Phuwin bước vào, phong thái thong dong như đang đi dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế. Cậu diện một chiếc áo cardigan dệt kim tinh xảo, tay kéo chiếc vali hàng hiệu loại nhỏ gọn, nụ cười trên môi chuẩn xác đến từng milimet.
Phuwin lướt mắt một vòng, nhanh chóng phân tích tình hình. Cậu tiến lại gần Joong — người đang ôm đầu bất lực — và khéo léo đặt một chai nước khoáng cao cấp lên bàn:
phuwin
"Chào anh chủ nhà đẹp trai, chắc anh mệt lắm rồi. Em là Phuwin, sinh viên năm cuối khoa Ngoại giao. Em nghĩ là em có giải pháp cho sự hỗn loạn này."
Chưa đợi Joong kịp trả lời, Phuwin quay sang Gemini và Fourth, hai kẻ đang hằm hè nhau:
phuwin
Gemini, cậu là nghệ sĩ, cậu cần ánh sáng ban mai để lấy cảm hứng đúng không? Phòng ở phía Đông tầng 1 có cửa sổ sát đất, cực kỳ hợp để đặt giá vẽ. Còn Fourth, cậu học Luật, cậu cần sự tĩnh lặng tuyệt đối và bóng râm để tập trung vào những con chữ khô khan, đúng chứ? Căn phòng phía Tây tầng 2 có rèm cách âm và ban công nhìn ra vườn trúc rất thanh tịnh."
Cả Gemini và Fourth ngớ người, tự dưng thấy lời Phuwin nói... cũng có lý. Cơn giận bay đi đâu mất phân nửa.
Sau đó, Phuwin xoay người sang phía Dunk, người vẫn đang lăm lăm chai xịt khuẩn:
phuwin
"Và thưa anh bác sĩ, em biết anh rất coi trọng vệ sinh. Căn phòng lớn nhất tầng 2 có phòng tắm riêng biệt lập hoàn toàn, anh sẽ không phải chia sẻ không gian tẩy trùng với bất kỳ ai. Anh thấy sao?"
Dunk ngừng xịt, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng với sự tinh tế này. Joong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: May quá, có đứa biết điều
Nhưng nụ cười của Joong chợt tắt ngóm khi Phuwin quay lại nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy toan tính
phuwin
Vì em đã giúp anh sắp xếp ổn thỏa 'trật tự thế giới' trong nhà, nên em xin phép lấy căn phòng còn lại ở tầng 2 — cái phòng có view nhìn thẳng ra hồ bơi và gần trạm phát Wi-Fi nhất ấy. Anh không phiền nếu em giảm 10% tiền thuê tháng đầu vì công cố vấn này chứ?"
Joong há hốc mồm. Hóa ra nãy giờ cậu chàng "ngoại giao" này đi hòa giải chỉ để dọn đường cho cái lợi ích sát sườn của mình.
Sau khi Phuwin dùng kỹ năng "thao túng tâm lý" để dẹp loạn, không khí trong phòng khách bỗng chốc rơi vào một sự im lặng gượng gạo. Sáu người đàn ông, sáu cá tính khác biệt đứng thành một vòng tròn không chính thức, ai cũng lén lút quan sát đối phương như đang đánh giá đối thủ trên chiến trường.
Joong là người lên tiếng đầu tiên, anh khoanh tay, cố lấy lại phong thái chủ nhà dù trong lòng đang lo sốt vó về hóa đơn tiền điện:
joong
Được rồi, dù sao cũng chung một mái nhà. Tôi là Joong (26 tuổi), chủ cái ổ này. Nghề chính là DJ, nên mấy đứa đừng có ai phàn nàn nếu ban đêm anh có lỡ 'quẩy' một chút để tìm cảm hứng."
Dunk khẽ hạ chai xịt khuẩn xuống, ánh mắt sau lớp kính vẫn sắc lẹm nhìn Joong:
dunk
Tôi cũng 26 tuổi, bác sĩ. Coi như tôi với cậu bằng vai phải lứa. Còn mấy đứa nhỏ hơn thì nghe cho kỹ: Nguyên tắc của anh rất đơn giản: Không vi khuẩn, không bừa bộn, và tuyệt đối không chạm vào đồ dùng cá nhân của anh nếu các chú chưa sát trùng tay bằng cồn 70 độ."
Pond nãy giờ vẫn tựa lưng vào tường, thong thả chỉnh lại mái tóc vuốt keo:
pond
Pond (24 tuổi), mẫu ảnh và diễn viên tự do. Tầng 1 là lãnh địa của tôi, nên làm ơn đừng có đứa nào mặc đồ lôi thôi đi ngang qua ống kính khi tôi đang làm việc. Đặc biệt là anh đấy, anh chủ nhà ạ."
Phuwin mỉm cười chuẩn hoa hậu, gật đầu chào từng người:
phuwin
"Em là Phuwin (21 tuổi), năm cuối khoa Ngoại giao. Như mọi người thấy đấy, em rất hòa đồng nhưng cũng rất sòng phẳng. Hy vọng chúng ta sẽ có một nhiệm kỳ sống chung... hòa bình."
Gemini hất hàm, tay vẫn giữ khư khư cái giá vẽ, nhìn sang Fourth:
gemini
Gemini (20 tuổi), sinh viên Thiết kế. Tôi cần không gian thẩm mỹ. Nếu ai có ý định treo mấy cái tranh cổ động hay đồ đạc thảm họa lên tường phòng khách thì bước qua xác tôi trước."
Fourth là người cuối cùng, cậu ôm chồng sách luật, nhìn Gemini bằng nửa con mắt:
fourth
Fourth (20 tuổi), sinh viên Luật. Tôi bằng tuổi cái tên vẽ vời kia nhưng tư duy tôi trưởng thành hơn. Nhắc trước cho các anh và 'cậu bạn' đây: Tôi thuộc lòng bộ luật dân sự, ai vi phạm hợp đồng hay làm ồn quá 10 giờ đêm, tôi sẽ soạn đơn kiện ngay lập tức. Không nể tình anh em gì đâu!"
Sau màn chào hỏi đầy kịch tính, cả hội bắt đầu kéo vali về phòng theo sự sắp xếp của Phuwin:
Tầng 1: Bầu không khí "nặng đô" bắt đầu hình thành. Pond (24) chiếm phòng view đẹp nhất, Joong (26) lủi thủi về phòng cạnh lối ra vào, còn Gemini (20) thì hì hục khuân đống khung tranh vào phòng phía Đông, miệng lầm bầm chê bai gu thẩm mỹ của cả nhà.
Tầng 2: Tiếng xịt khử trùng của Dunk (26) vang lên đều đặn dọc hành lang như nhạc phim kinh dị. Phuwin (21) thong thả bước vào phòng cạnh hồ bơi, hài lòng với tốc độ Wi-Fi. Trong khi đó, Fourth (20) đóng sầm cửa phòng, ngay lập tức dán bảng "MIỄN LÀM PHIỀN - ĐANG NGHIÊN CỨU ÁN LỆ" lên cửa.
Joong đứng dưới chân cầu thang, nhìn lên tầng 2 rồi lại nhìn sang dãy phòng tầng 1, thở dài:
joong
Ba ơi mẹ ơi... con thà đi làm thuê cho người ta còn hơn làm chủ của cái 'sở thú' cao cấp này!"
Sáng hôm sau, căn bếp rộng lớn của biệt thự đáng lẽ phải sực nức mùi cà phê thì lại nồng nặc mùi... thuốc tẩy của Dunk và tiếng cãi vã của hội em út. Đúng như luật bất thành văn, "mạnh ai nấy nấu, nấy ăn", căn bếp được chia ra thành từng khu vực nhỏ như phân chia lãnh thổ quốc gia.
Joong ngồi ở bàn ăn, gặm miếng bánh mì khô khốc, mắt lờ đờ nhìn Pond đang chiếm trọn khu vực đảo bếp trung tâm để chuẩn bị bữa sáng "healthy" cho người mẫu.
Pond mặc chiếc áo choàng lụa hờ hững, tay cầm chảo chiên ức gà một cách điệu nghệ. Anh không chỉ nấu ăn, anh đang "diễn" cảnh nấu ăn. Mỗi lần lật miếng gà là một lần liếc mắt nhìn vào chiếc gương lớn ở phòng khách để kiểm tra góc mặt.
Đúng lúc đó, Phuwin từ tầng 2 thong thả bước xuống. Cậu không vội vàng như Fourth hay Gemini đang tranh nhau cái lò vi sóng, mà tiến thẳng đến bên cạnh Pond với một nụ cười đầy ẩn ý.
phuwin
Anh Pond, ức gà cháy cạnh rồi kìa. Anh mải soi gương quá đấy.
Phuwin vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy chai dầu oliu cao cấp của Pond, rót một chút vào chảo của mình.
Pond nhướng mày, thu hồi ánh mắt khỏi gương, nhìn cậu em ngoại giao đang thản nhiên "mượn" đồ của mình:
pond
Này nhóc, dầu đó là hàng xách tay từ Ý, một giọt cũng đáng giá bằng nửa bữa sáng của cậu đấy.
Phuwin không hề nao núng, cậu thản nhiên dùng kẹp lật miếng măng tây của mình, giọng ngọt xớt:
phuwin
Thì em cũng đang giúp anh đấy chứ? Nhìn kìa, anh chiên gà mà không bật máy hút mùi, lát nữa anh Dunk xuống thấy mùi dầu mỡ vương trên sofa là anh ấy 'tế' anh lên tới chiều luôn đó. Em vừa bật máy giúp anh rồi, coi như tiền dầu oliu nhé?"
Pond khựng lại, nhìn cái máy hút mùi đúng là đang chạy o o. Anh hừ lạnh một tiếng nhưng không đòi tiền dầu nữa:
pond
Lắm chiêu thật. Đúng là dân ngoại giao."
Phuwin nháy mắt, rồi đột ngột áp sát, thì thầm vào tai Pond –
phuwin
Mà anh Pond này, anh chụp ảnh mẫu thì đẹp thật, nhưng nếu muốn giữ cơ bụng thì đừng bỏ thêm bơ vào chảo nữa. Em thấy anh vừa lén bỏ một cục vào đúng không?
Pond giật mình, mặt hơi biến sắc. Anh đúng là có lén bỏ chút bơ cho thơm vì ức gà quá nhạt nhẽo. Bị cậu em kém mình 3 tuổi bắt bài ngay tại trận, Pond chỉ biết hắng giọng, đẩy đĩa thức ăn sang một bên:
pond
Cậu... quản hơi rộng rồi đấy Phuwin. Lo mà ăn phần của cậu đi!"
Phuwin mỉm cười đắc thắng, thong thả bưng đĩa măng tây và trứng chần của mình ra bàn, ngồi đối diện với chủ nhà Joong đang há hốc mồm kinh ngạc.
Ở phía sau, Fourth và Gemini bắt đầu gào thét vì một đứa làm đổ sữa, còn Dunk thì lăm lăm chai xịt khuẩn tiến vào bếp như một vị thần chết quét sạch vi khuẩn. Căn bếp chung chính thức biến thành bãi chiến trường, nơi mà Pond và Phuwin vừa mới xác lập một mối quan hệ: Không hẳn là bạn, nhưng chắc chắn là những đối thủ "đáng gờm" nhất dưới mái nhà này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play