[Wind Breaker - AllSakura/AllHaruka] Don'T Belong
Chương 1
_[Wind Breaker - AllSakura/AllHaruka] Don't Belong_
Xin chào, tui là DuDu, mọi người gọi tui là Du cũng được. Đây là bộ truyện thứ ba của tui, mong mọi người ủng hộ. Nếu truyện không hợp gu hoặc có vấn đề, xin hãy nói với tui hoặc out truyện, làm ơn đừng báo cáo.
Chương 1: Sâu trong rừng vắng.
"Ume-nii là người tuyệt vời nhất trên thế giới!"
"Em muốn chơi với anh mãi thôi."
"Anh đừng để em lại nhé..."
Umemiya Hajime
//giật mình tỉnh dậy//
Umemiya Hajime
Gì.. thế nhỉ?
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Umemiya vô định tiến vào rừng.
Giống như thể ai đó đang thúc giục anh vậy.
Anh chọn cách đi theo nó, tiến vào rừng với một tâm trạng trống rỗng.
Từng cơn gió nhẹ khẽ lay động mái tóc trắng xóa của anh.
Hơi thở như hòa vào thiên nhiên xung quanh.
Mùi hương của cây cỏ như đưa dẫn anh đến một nơi nào đó.
Umemiya Hajime
//ngỡ ngàng//
Trước mặt anh là một chàng trai khôi ngô đang ngồi lẫn vào đám cây xanh trong rừng.
Dịu dàng nhìn con sóc nhỏ trong tay.
Sakura Haruka
Này anh gì đó ơi. //ngước lên nhìn anh//
Đôi mắt Umemiya thoáng qua chút bất ngờ.
Umemiya Hajime
"Thật sự.. Rất đẹp..."
Màu tóc và màu mắt thật sự quá đặc biệt.
Giống như chẳng phải người ở trần gian này vậy.
Trông đôi mắt đó như chứa cả một vùng trời mà anh chẳng hề biết nó có tồn tại.
Sakura Haruka
Anh tự tìm đến đây sao? //mỉm nhẹ//
Umemiya Hajime
Cậu.. Là ai?
Sakura Haruka
Sakura Haruka, mời anh.
Umemiya Hajime
... Umemiya Hajime.
Umemiya Hajime
"Hoa anh đào?"
Sakura Haruka
Đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ.
Umemiya Hajime
À-.. Xin thứ lỗi.
Umemiya Hajime
Cậu.. Bao nhiêu tuổi rồi?
Sakura Haruka
Hừm... //ngẫm nghĩ//
Sakura Haruka
Chắc là 13 đấy.
Umemiya Hajime
"Đến cả tuổi cũng phải suy nghĩ sao?"
Umemiya Hajime
Ừm.. Tôi 15.
Cả hai nhìn nhau, không nói gì.
Chỉ để tiếng gió rít qua những kẽ lá và âm thanh nhẹ bẫng khi cánh hoa nào đó rơi xuống hòa vào nhau.
Umemiya Hajime
Tại sao cậu lại ở trong rừng?
Umemiya nhìn người con trai trước mắt, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em.
Sakura Haruka
... Tôi cũng không biết nữa. //đung đưa chân//
Sakura Haruka
Từ khi có ý thức thì tôi đã ở đây rồi.
Umemiya Hajime
Nghe kì lạ thật đó...
Umemiya ngạc nhiên khi nghe em nói, chỉ là phản ứng bình thường thôi.
Anh cũng thắc mắc vài điều.
Tại sao động vật trông chẳng có vẻ gì là sợ em?
Sakura Haruka
Tôi biết anh đang muốn hỏi điều gì.
Umemiya Hajime
//tò mò nhìn em//
Sakura Haruka
Tôi ở cùng chúng mọi ngày, nên chúng coi tôi là bạn ấy mà. //khẽ cười//
Umemiya Hajime
Kể ra vậy cũng đúng...
Umemiya Hajime
Cậu thật sự ở đây suốt luôn sao?
Sakura Haruka
Ừm, tôi không muốn dính líu đến thế giới ngoài kia.
Sâu trong rừng vắng, có hai giọng nói cùng trò chuyện với nhau.
Một người hỏi, một người trả lời.
Yên bình mà trôi qua từng nhịp thở.
Umemiya cảm thấy người trước mặt thật đặc biệt và cũng rất kì lạ.
Sakura nhìn anh với sự dịu dàng của một tâm hồn điềm tĩnh và nhẹ nhàng, không muốn ồn ào.
Em cảm thấy anh là một người rất tò mò, nhộn nhịp và vui vẻ.
Liệu đây có phải là ý trời mong muốn cho cả hai gặp nhau?
Chương 2
Chương 2: Dưới cơn mưa rào.
Sakura Haruka
Ta đổi cách xưng hô được chứ?
Sakura Haruka
Gọi thế này hơi xa cách nhỉ? //nhìn lên trời//
Umemiya Hajime
Nhưng hai ta chỉ mới gặp nhau-
Sakura Haruka
Suỵt... //làm dấu im lặng//
Umemiya Hajime
"Gì thế nhỉ?"
Sakura Haruka
Chim non đang ngủ, đừng nói lớn. //thì thầm//
Umemiya Hajime
Sao em biết được?
Sakura Haruka
Bí mật! //nháy mắt//
Họ cứ như vậy, thủ thỉ với nhau suốt cả buổi.
Umemiya kể với em về những người bạn của mình.
Sakura cũng kể cho anh về những người bạn, nhưng bạn em đều là động vật.
Sakura Haruka
Nếu em nói mình giao tiếp được với động vật, anh có tin không? //ngồi trên cành cây//
Umemiya Hajime
Nếu là em thì anh sẽ tin.
Sakura Haruka
Haha.. Anh đúng là ngốc quá đi. //cười nhẹ//
Umemiya Hajime
Có gì đáng cười đâu chứ...
Sakura Haruka
Em cứ có cảm giác bọn mình quen nhau từ rất lâu rồi ấy.
Sakura Haruka
Chả hiểu bị làm sao...
Umemiya Hajime
Biết đâu được lại là duyên tiền kiếp thì sao? //ngước mặt lên nhìn em//
Ánh mắt họ chạm nhau, trong một giây phút bất ngờ, họ đã nghĩ rằng thật đây là duyên.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt.
Được rồi, họ đều nghĩ rằng gặp được nhau cũng tốt, không gặp cũng chẳng sao.
Sakura Haruka
Trời.. Mưa mất rồi.
Umemiya Hajime
Anh chẳng đem theo cái ô nào cả...
Sakura Haruka
Theo em, có chỗ cho chúng ta trú mưa mà. //nắm cổ tay anh kéo đi//
Umemiya Hajime
"Em ấy... Tự nhiên thật."
Umemiya Hajime
"Và cũng kì diệu nữa." //mỉm//
Umemiya đang mải mê suy nghĩ thì em đã kéo anh đến nơi trú mưa rồi.
Là một gốc cây khá lớn, bên trên những cành cây chắc chắn có một chiếc mái nhỏ che được đan bằng nhiều loại lá khác nhau.
Umemiya Hajime
Em tài thật đó.
Umemiya Hajime
Làm cả một chỗ trú như thế này.
Sakura Haruka
Đương nhiên là phải làm, em còn nhiều chỗ khác nữa cơ.
Em kéo anh vài bên trong trước khi cơn mưa rào kéo đến.
Mặt đất nhanh chóng bị làm ướt, nhưng em đã lót lá cả phía bên dưới nên không bị bẩn.
Umemiya Hajime
Hi vọng nó không thành bão...
Sakura Haruka
Anh sẽ không về nhà được nếu mưa quá lớn, đúng không?
Umemiya Hajime
Ừm.. Và anh khá lo lắng về chuyện đó.
Sakura Haruka
Đừng nghĩ đến nó, sẽ không sao đâu.
Umemiya nhìn người trước mặt, cảm thấy Sakura vừa kì diệu vừa kì lạ.
Sakura cũng không có bố mẹ, nói đúng hơn là em không biết bố mẹ mình là ai và họ còn sống hay không.
Umemiya hiểu việc không có bố mẹ cô đơn như thế nào, vì vậy anh cũng phần nào thông cảm cho em.
Sakura Haruka
Anh là người đầu tiên em gặp kể từ lúc nhỏ đến giờ.
Umemiya Hajime
Vậy thì vinh dự cho anh quá.
Sakura Haruka
Mà.. Nếu nói vậy cũng không đúng.
Sakura Haruka
Em gặp nhiều người, nhưng họ không nói chuyện với em như anh.
Sakura Haruka
Thay vào đó, họ.. xua đuổi em...
Sakura Haruka
Và anh là người đầu tiên khiến em tò mò như thế.
Umemiya Hajime
Hừm.. Anh hứa sẽ không như bọn họ đâu. //tiến đến//
Sakura Haruka
Đầy người thất hứa, em chẳng tin đâu.
Sakura Haruka
Bị phản bội đau lắm, Sakura chẳng thích. //hất mặt sang chỗ khác//
Umemiya Hajime
Nếu anh nói dối thì...
Umemiya Hajime
Anh sẽ nuốt một nghìn cây kim! //nói với vẻ chắc chắn//
Sakura Haruka
//phì cười//
Sakura Haruka
Anh thật tình, cứ như con nít ấy!
Umemiya Hajime
Anh thấy có gì đáng cười đâu chứ..
Umemiya Hajime
Sakura trêu anh đó hả!? //bẹo má em//
Sakura Haruka
Ây da, đau em! //vừa nói vừa bẹo lại má anh//
Họ cười đùa với nhau trong cái chỗ trú mưa nhỏ xinh ấy, trông thật vô tư nhỉ?
Cho nhau được những giây phút như thế, không phải người bạn nào cũng làm được.
Chương 3
Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Sakura Haruka
Mọi thứ bên ngoài cũng không thú vị như em nghĩ...
Umemiya Hajime
Anh cũng thấy thế giới này chẳng hợp với em.
Umemiya Hajime
Quá nhiều điều tồi tệ...
Sakura Haruka
Đừng nói với khuôn mặt đó chứ. //mỉm nhẹ//
Sakura Haruka
Nhưng em đoán một ngày nào đó...
Sakura Haruka
Em cũng sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn này.
Thoáng chốc đã một tuần kể từ khi hai ta gặp nhau, em nhỉ?
Umemiya nhìn em thật lâu, muốn khắc sâu hình ảnh người con trai đầy bí ẩn trước mắt.
Trở lại với trường lớp quen thuộc.
Sakura Haruka
Anh đi chơi với em suốt như thế này...
Sakura Haruka
Ba mẹ anh không lo sao?
Umemiya Hajime
Ba mẹ anh mất rồi.
Bước chân của Sakura dừng hẳn lại.
Em quay sang, nhìn Umemiya và không nói gì.
Rất lâu sau đó, em mới tiếp tục ngõ lời.
Sakura Haruka
Xin lỗi vì đã hỏi nhé.
Umemiya Hajime
Không sao đâu, anh quen rồi.
Sakura Haruka
Vậy chắc anh ở nơi mà mọi người gọi là trại trẻ mồ côi?
Sakura Haruka
Em nghe nói nơi đó chỉ toàn bọn bắt nạt...
Sakura Haruka
Họ hành hạ bạn của em...
Umemiya Hajime
//thoáng bất ngờ//
Anh không nghĩ rằng em lại biết những chuyện này.
Sakura Haruka
Nhưng không sao hết, em sẽ hái thuốc để chữa cho các bạn ấy. //nở nụ cười//
Umemiya Hajime
"Hi vọng em ấy sẽ mãi thế này..." //nhẹ lòng//
Anh sợ một ngày nào đó tâm hồn trong trắng trước mặt mình sẽ bị vấy bẩn.
Những đau khổ ở trần thế này, chắc chắn không ai có thể tránh khỏi.
Nhưng anh cảm thấy Sakura quá đỗi nhân từ.
Em dịu dàng với tất cả mọi thứ, từ cây cỏ, động vật đến cả người chỉ vừa mới gặp gần đây như anh.
Em tha thứ cho những kẻ bắt hại những người bạn nhỏ của em, cho dù chúng có khiến em đau lòng.
Một tâm hồn không vướng chút bụi trần như thế làm sao có thể tồn tại trong trần gian đầy oan nghiệt thế này?
Phải chăng em lại chính là thiên thần được thượng đế ban xuống?
Sakura Haruka
Em rất thích chơi với Ume-nii! //quay lại nhìn anh//
Sakura Haruka
Anh thì sao?
Umemiya Hajime
Ừm, anh cũng thích chơi với Haruka lắm! //nắm tay em, quay vòng//
Sakura Haruka
Haha! //cười vang//
Những tiếng cười đùa quen thuộc.
Sẽ trở thành trang kí ức mãi không quên được của Umemiya.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play