[Asaro/Rorasa] Mẩu Truyện Nhỏ
Chap 1
Lee Dain /Nàng/
Lại mưa nữa rồi...
Nàng nhìn bầu trời đang mưa lộp độp mà khẽ thở dài chán nản
Lee Dain /Nàng/
Lee Dain 18t là 1 người rất tốt bụng dễ thương và đặc biệt học siêu giỏi, nhưng cuộc đời của nàng lại chẳng may mắn như những người khác... nàng từ nhỏ đã không có cha mẹ phải sống ở cô nhi viện
Jung Ahyeon
Này! *đặt tay lên vai Dain*
Lee Dain /Nàng/
*giật mình quay lại*
Lee Dain /Nàng/
Jung Ahyeon cậu làm tớ giật mình đó!
Jung Ahyeon
Jung Ahyeon 18t là 1 người vui tính hoạt bát dễ thương và rất năng động, Jung Ahyeon là người bạn thân của nàng từ năm lớp 10
Jung Ahyeon
Hì hì xin lỗi nha
Jung Ahyeon
Sao vẫn chưa về mà cứ đứng đây vô hồn còn lẩm nhẩm cái gì như ma nhập vậy?
Lee Dain /Nàng/
Nhố nhăng *kí đầu Ahyeon*
Jung Ahyeon
Làm gì mà căng dữ vậy không biết *bĩu môi*
Jung Ahyeon
Rồi cậu không về sao?
Lee Dain /Nàng/
À giờ tớ về đây
Lee Dain /Nàng/
Đang suy nghĩ 1 chút ấy mà
Jung Ahyeon
Ờ đừng suy nghĩ nhiều quá không lại ảnh hưởng đến sức khỏe đấy *vỗ vai nàng*
Jung Ahyeon
Tớ về trước nhé mai gặp *vẫy tay*
Lee Dain /Nàng/
Mai gặp *vẫy lại*
Cho đến khi bóng Ahyeon khuất dần sau màn mưa thì nàng mới lấy ra cây dù mở nó ra rồi nhanh chóng rời đi
Lee Dain /Nàng/
Haizz nay về muộn quá *thở dài*
Lee Dain /Nàng/
*mở cửa bước vào nhà*
Lee Dain /Nàng/
*đặt cây dù lên kệ*
nàng quay người vào phòng để balo lên bàn học rồi đi vào phòng tắm
Lee Dain /Nàng/
Phù~ *bước ra*
nàng đang cầm 1 cái khăn vừa đi vừa lau tóc cho khô rồi lại nhìn ra ngoài ô cửa sổ
Lee Dain /Nàng/
Vẫn chưa tạnh mưa
Lee Dain /Nàng/
Mưa lâu thật đấy *ngoảnh ánh mắt đi*
Lee Dain /Nàng/
Nay hết thức ăn rồi lại phải đi mua thôi
Nàng khoác chiếc áo khoác rồi cầm cây dù đi ra ngoài
Lee Dain /Nàng/
Shh! lạnh thật *run run*
Lee Dain /Nàng/
Mình ghét mưa...
Bóng ma tâm lý năm đó đã khiến nàng ám ảnh đến tận bây giờ, còn gì đau hơn khi thấy cha mẹ bảo vệ mình khỏi tai nạn mà mất mạng đây?
Lee Dain /Nàng/
*dơ bịch đồ ăn lên*
Lee Dain /Nàng/
Chắc thế này là đủ ăn rồi nhỉ
Nàng 1 tay cầm ô 1 tay cầm bịch đồ ăn lững thững bước đi trên con đường nhỏ
Lee Dain /Nàng/
*híp mắt lại nhìn kĩ*
Lee Dain /Nàng/
Hình như là có người đang ngồi ở đó?!
Lee Dain /Nàng/
Ai lại thần kinh đến nỗi ra ngoài trời mưa ngồi thế này nhỉ
Lee Dain /Nàng/
để đến đó xem sao
Nói rồi nàng từng bước từng bước tiến đến gần chỗ bóng người đó
Lee Dain /Nàng/
*im lặng quan sát*
nàng có thể nghe tiếng khóc khe khẽ của người đó vang lên và cả bờ vai đang run rẩy đó nữa
Lee Dain /Nàng/
*bước đến gần che ô lên đầu người đó*
Lee Dain /Nàng/
Cô ơi sao lại ngồi ở đây thế...*nhỏ giọng dần khi nhìn rõ mặt người đó*
Enami Asa /Cô/
Nhìn tap thảm hại quá nên định chế diễu tao chứ gì Lee Dain *cười nhạt*
Nàng bỏ qua câu hỏi đó của cô mà lại hỏi lại cô 1 câu
Lee Dain /Nàng/
Sao cô lại ngồi ở đây?
Enami Asa /Cô/
Tao...*cúi gằm mặt*
Enami Asa /Cô/
Chuyện gia đình thôi không có gì...
Lee Dain /Nàng/
Dù gì thì cũng phải nên biết bảo vệ bản thân cho tốt chứ?
Lee Dain /Nàng/
Đi ra ngoài mà không có gì để tránh mưa
Lee Dain /Nàng/
Cô muốn ốm lắm hả?
Lee Dain /Nàng/
Có muốn về nhà với tôi không? *chìa tay về phía cô*
Tg
Cái bộ sweet aftertaste chắc t sẽ ko viết nựa 😭
Tg
Chúc mn năm mới zui zẻ và tràn đầy may mắn nhaa ❤️
Chap 2
Enami Asa /Cô/
*ngước lên nhìn*
Nàng vẫn dơ tay nghiêng đầu nhìn cô chỉ chờ cô đáp lại
Lee Dain /Nàng/
Cậu không về với tôi thì thôi vậy
Nàng rụt tay lại đút vào túi áo rồi quay người như định rời đi
Enami Asa /Cô/
Dain... *nhỏ giọng*
Lee Dain /Nàng/
*nhướng mày nhìn cô*
Enami Asa /Cô/
Cho tao về với...
Nàng không chần chừ liền quay lại kéo cô dậy rồi nắm tay cô sải bước nhanh về nhà
Cô cao hơn nàng tận 1 cái đầu cả cái khí chất lạnh lùng nàng đã nhìn phát chán rồi
Nhưng nhìn cô bây giờ lại hoàn toàn khác, người thì run run ngoan ngoãn đi nép vào nàng, đầu thì cúi thấp xuống giống như 1 chú cún con đang cụp tai xuống vậy
Lee Dain /Nàng/
*cười nhẹ*
Nụ cười nhẹ đó của nàng đã được thu hết vào tầm mắt của người đứng bên cạnh nàng mất rồi
Enami Asa /Cô/
"sao cái lúc tao bắt nạt mày lại không biết mày xinh như thế này nhỉ..?"
Cô cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vừa đi vừa nhìn nàng chẳng mấy chốc đến nhà nàng lúc nào cũng chẳng biết
Lee Dain /Nàng/
*đẩy cửa bước vào*
Thấy cô vẫn cứ đứng ở đó nàng liền cất tiếng hỏi
Lee Dain /Nàng/
Này định ở ngoài đấy luôn sao?
Lee Dain /Nàng/
Vào đi *né sang 1 bên*
Enami Asa /Cô/
*bước chậm rãi vào*
Cô tò mò nhìn xung quanh căn nhà
Căn nhà nhỏ được trang trí với tông màu chủ đạo là màu trắng và ánh đèn màu vàng neon, rất gọn gàng ngăn nắp, có kệ sách, có tranh nàng vẽ, có đồ nàng tự tay làm được trưng bày trên kệ
Enami Asa /Cô/
'nhà gì mà nhỏ vậy còn chẳng bằng cái nhà vs phòng mình nữa'
Những lời đó dù cho cô có nói nhỏ thì nàng vẫn nghe rõ mồn một không xót 1 chữ nào
Lee Dain /Nàng/
Nhà của tôi chỉ có vậy thôi chứ đâu có to như nhà cậu đâu *đặt khăn lên bàn*
Lee Dain /Nàng/
Lau tóc đi *quay người rời đi*
Nàng cũng biết buồn mà...
Enami Asa /Cô/
Này Dain tao không có ý chê đâu...
Chẳng đợi cô nói hết câu thì nàng đã khuất khỏi tầm mắt cô rồi
Cô cầm cái khăn lên lau tóc rồi thỉnh thoảng lại nhìn về phía căn phòng đang đóng chặt cửa trước mặt
Enami Asa /Cô/
*đứng trước cửa phòng nàng*
Cô đưa tay lên gõ nhẹ mấy tiếng lên cửa rồi cất tiếng gọi nàng
Đến lần thứ 3 cô gọi nàng mới đáp lại cô
Enami Asa /Cô/
Mày có thể cho tao mượn 1 bộ đồ không tao...
Lee Dain /Nàng/
*đưa quần áo cho cô*
Lee Dain /Nàng/
Quần áo tôi chưa mặc lần nào đâu
Lee Dain /Nàng/
Quần áo này dài đối với tôi nhưng cậu cao hơn tôi thì chắc cậu sẽ vừa
Enami Asa /Cô/
Cảm ơn...*khẽ gật đầu*
Lee Dain /Nàng/
Phòng tắm ở đằng kia *chỉ tay*
Cô quay người đi về phía phòng tắm còn nàng thì vẫn cứ đứng nhìn cô
Lee Dain /Nàng/
*đi ra khỏi phòng*
Nàng sắn tay áo rồi đi vào phòng bếp để nấu đồ ăn
Enami Asa /Cô/
Phù~ *bước ra*
Lee Dain /Nàng/
*đặt đĩa cơm xuống bàn*
Lee Dain /Nàng/
Lại đây ăn cơm đi
Cô nghe vậy thì liền hí hửng chạy đến ngồi xuống cạnh nàng
Enami Asa /Cô/
Cơm ngon quá~
Lee Dain /Nàng/
Không phải miễn phí đâu mà cậu tưởng bở
Lee Dain /Nàng/
Bao giờ có tiền thì phải trả lại cho tôi đó nha
Enami Asa /Cô/
Cái gì!? không phải miễn phí sao? *trố mắt*
Lee Dain /Nàng/
Tôi nghèo như thế này lấy đâu tiền mà miễn phí cho cậu?
Enami Asa /Cô/
Được rồi được rồi
Enami Asa /Cô/
Đoạn tao sẽ trả mày được chưa
Lee Dain /Nàng/
Được rồi *vui vẻ ăn cơm*
Enami Asa /Cô/
*gắp miếng trứng sang bát nàng*
Enami Asa /Cô/
Cho tao xin lỗi chuyện lúc nãy
Enami Asa /Cô/
Tao có hơi lỡ lời... *cúi đầu*
Lee Dain /Nàng/
Chuyện gì vậy? *nhai*
Enami Asa /Cô/
Chuyện tao...
Lee Dain /Nàng/
à thôi nhớ rồi tôi không để tâm đâu *cười cười*
Enami Asa /Cô/
*chống cằm nhìn nàng*
Enami Asa /Cô/
*vén tóc cho nàng*
Enami Asa /Cô/
*khựng lại*
Chap 3
Lee Dain /Nàng/
E hèm *ho nhẹ*
Enami Asa /Cô/
*ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác*
Thế là 2 người cứ giữ bầu không khí ngượng ngùng đó, không ai nói 1 lời nào nữa cho tới khi ăn xong
Enami Asa /Cô/
Để tao rửa bát *đứng dậy*
Lee Dain /Nàng/
Thôi không cần đâu để t...
Enami Asa /Cô/
Ngồi yên cấm nhúc nhích
Enami Asa /Cô/
Tao rửa mày cấm tranh *trừng mắt*
Nàng đành lẳng lặng ngồi xuống rồi nhìn cô rửa bát
Lại thấy buồn chán nàng liền đi ra ngoài phòng khách lấy 1 quyển sách rồi ngồi lên sofa chăm chú đọc đến mức, khi cô rửa bát xong đi tới bên cạnh mà nàng còn chẳng biết
Enami Asa /Cô/
Này *ngồi xuống cạnh nàng*
Enami Asa /Cô/
Đọc gì vậy?
Lee Dain /Nàng/
Đọc sách này không thấy sao *mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách*
Enami Asa /Cô/
*giựt lấy quyển sách của nàng*
Enami Asa /Cô/
Cho đọc thử xem nào
Lee Dain /Nàng/
Này tôi đang đọc mà?! *đứng bật dậy*
Enami Asa /Cô/
Thì cho người ta đọc thử chút có gì mà căng vậy *bĩu môi*
Lee Dain /Nàng/
Biết bao nhiêu sách trên kệ không lấy mà đọc lại đi giựt sách tôi làm gì?!
Enami Asa /Cô/
Tại tôi nghĩ sách của học bá Lee chọn đây thì chắc chắn sẽ hay hơn những quyển khác chứ nhỉ?
Lee Dain /Nàng/
Có quyển nào trên kệ sách của tôi là dở tệ đâu?
Lee Dain /Nàng/
Cậu trả quyển sách cho tôi!
Enami Asa /Cô/
Không trả đâu tao muốn mày chơi cùng tao
Lee Dain /Nàng/
cậu bị thần kinh à trả cho tôi! *nhón chân lên cố với quyển sách*
Nàng cố gắng thế nào cũng chẳng lấy được quyển sách từ tay cô, cứ nhón chân lên thì cô lại dơ lên cao khiến nàng tức điên lên
Lee Dain /Nàng/
*véo tai cô*
Enami Asa /Cô/
Aaa *nhăn mặt vì đau*
Enami Asa /Cô/
B..bỏ ra Dain đau.. Tao đau mà...aa *nắm tay nàng*
Quyển sách lại rơi xuống đất
Lee Dain /Nàng/
*thả tay ra*
Lee Dain /Nàng/
Lằng nhà lằng nhằng *nhặt quyền sách lên*
Rồi nàng mặc kệ cô đang xoa xoa cái tai bị nàng véo đến đỏ lên mặt đầy ấm ức mà ngồi xuống sofa đọc sách tiếp
Enami Asa /Cô/
*chọt chọt má nàng*
Enami Asa /Cô/
Dain chơi với tao đi
Lee Dain /Nàng/
... *không nói gì*
Lee Dain /Nàng/
ồn nha Enami Asa!
Lee Dain /Nàng/
Cậu phiền quá biến ra coi?!
Enami Asa /Cô/
Mày... *mặt mếu máo*
Enami Asa /Cô/
*quay lưng về phía nàng*
Nhìn cô có dáng vẻ vừa tủi thân lại vừa lén nhìn chờ nàng dỗ mà khiến nàng buồn cười không thôi
Lee Dain /Nàng/
Thế giờ cậu muốn như thế nào đây? *đặt quyển sách lên bàn*
Enami Asa /Cô/
Tao muốn mày chơi với tao *quay phắt lại*
Lee Dain /Nàng/
Chơi gì? 2 người chơi thì chơi được cái gì?
Lee Dain /Nàng/
Thà lấy sách ra đọc có phải tốt hơn không, đỡ tốn thời gian
Enami Asa /Cô/
Mày lúc nào cũng chỉ học thôi, bộ 1 ngày mày không học thì chết à?
Enami Asa /Cô/
.... *bất lực*
Lee Dain /Nàng/
Được rồi chêu chút thôi
Lee Dain /Nàng/
Cậu muốn chơi gì?
Enami Asa /Cô/
Chơi thật hay thách được không?
Lee Dain /Nàng/
Tôi tưởng chơi thật hay thách phải chơi nhiều người chứ?
Enami Asa /Cô/
Chơi 2 người cũng được tao chỉ hỏi mày có muốn chơi không thôi?
Lee Dain /Nàng/
À ừ chơi cũng được...
Enami Asa /Cô/
Nghe luật chơi này
Enami Asa /Cô/
Chơi oẳn tù xì đứa nào thua chọn thật hoặc thách còn người thắng sẽ được đưa ra nội dung được không
Lee Dain /Nàng/
Ối giời dễ vậy
Lee Dain /Nàng/
Chơi thì chơi
Lee Dain /Nàng/
Oẳn tù xì!
Kết quả cuối cùng nàng ra bao còn cô ra kéo, nàng thua cô mất rồi
Lee Dain /Nàng/
"moé" *nghiến răng*
Enami Asa /Cô/
Chọn thật hay thách đây *nhướng mày nhìn nàng*
Enami Asa /Cô/
Mày đã từng thích ai chưa? *dò xét*
Enami Asa /Cô/
*nghe như sét đánh ngang tai*
Enami Asa /Cô/
V.. vậy người đó là ai thế?
Lee Dain /Nàng/
Tôi yêu toán nhất trần đời đấy
Lee Dain /Nàng/
Toán dễ thương và rất đáng yêu *cười khúc khích*
Enami Asa /Cô/
Dain mày thật sự nghĩ toán đáng yêu?! *tái mặt*
Lee Dain /Nàng/
Ừ đúng rồi có chuyện gì sao?
Lee Dain /Nàng/
Ủa này? *ngơ ngác*
Chắc cô không chấp nhận được vợ tương lai của mình lại yêu thích môn mà mình ghét cay ghét đắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play