[Văn Nghiêm Văn] Ta Là Ngoại Lệ Của Sói
Như thể chưa từng tồn tại
Đêm hôm khuya khoắt, giữa rừng cây âm u, một thân ảnh nhỏ ngơ ngác lần mò theo đường mòn
Tiếng chim giữa chừng vang lên rồi đứt đoạn, nghe kĩ thì lại giống tiếng rên than oán trách của ai đó
Gió bấc thổi lướt qua, hàng cây xào xạc tạo nên thanh âm quỷ dị
Nghiêm Hạo Tường lạnh hết sống lưng, co ro đứng dưới gốc cây. Đôi mắt chứa đầy sợ hãi nhìn lướt xung quanh
Hôm ấy là kì nghỉ của trường đại học, cậu nhàn rỗi tìm kiếm trên mạng lại thấy được một bài đăng với nội dung là khám phá rừng xanh, tận hưởng thiên nhiên và hàng loạt điều thú vị khác
Nhưng xui cái là cậu lại vô tình bị lạc nhóm khi chiều tối. Đường mờ ảo u uất, muốn tìm đường ra cũng khó. Kết quả là bây giờ bị kẹt lại nơi khỉ ho cò gáy thế này
Khám phá thú vị cái quái gì?! Đây rõ ràng là quái dị thì có! Ban ngày còn coi được, bây giờ thì hay rồi
..
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Mô phật...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hôm nay ra đường không xem ngày rồi...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Aaaa giờ làm sao đây? Điện thoại thì hết pin tiền thì không đem, la bàn cũng không
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Trước giờ mình sống thánh thiện lắm mà T__T
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Đừng nói là giờ này có thú dữ đó nha... (run bần bật)
Lời cậu nói đâu thì linh ở đó
Từ đâu trong bụi rậm một con sói lớn gấp đôi bình thường mấy con trong sở thú cậu từng gặp nhảy vồ ra. Mắt nó đỏ ngầu, hung hăng nhe hàm răng sắc bén ra. Nó nhìn chăm chăm cậu, gầm gừ từ từ lại gần cậu
Nghiêm Hạo Tường lại càng sợ hãi hơn nữa. Cậu run lẩy bẩy từng bước lui về phía sau, cố tìm thứ gì đó để phòng thủ
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Đừng có lại đây mà....
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Huhu...
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
Grừuuuuu...
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
(từ từ tiến lại)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(từ từ lui ra sau)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Huhu...Đừng có lại đây trời ơi...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Giờ phải làm sao đây..?
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
Gàoo!
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
(nhảy vồ lên)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
*Đm chuyến này hết cứu*
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Nhắm tịt mắt)
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
(Đè lên người cậu)
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
Gừ...(mắt đỏ rực)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hư..ức...Hức né ra đi con chó...hức...(bù lù bù loa nhắm mắt khóc)
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
*Người gì nhát gan vãi?!*
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
*Kệ, mùi máu cũng thơm ấy nhỉ?* (Đưa mũi sát vào cổ cậu hít lấy hít để)
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
(Ngước lên)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hức...(ngất đi vì quá sợ hãi)
Lưu Diệu Văn - Dạng sói
*Tên này...?*
Một tia sáng chói lòa vụt qua thắp sáng cả một vùng nơi cậu và hắn đang nằm
Lưu Diệu Văn - hắn
Có lẽ không bình thường rồi
Lưu Diệu Văn - hắn
(Vuốt nhẹ má cậu)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Cúi xuống liếm giọt nước mắt trên má cậu)
Lưu Diệu Văn - hắn
Thú vị~ (cười nhếch)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Bế xốc cậu lên)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Ư...
Lưu Diệu Văn - hắn
Từ nay, em là người của tôi~
Tia sáng lại lần nữa lóe lên, hai người biến vào hư không không chút dấu vết sót lại.
Như thể chưa từng tồn tại
Mục đích?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(mở mắt tỉnh dậy)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Đây là đâu thế này?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Mình không bị con sói đó xé xác sao?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Từ từ ngồi dậy)
Nghiêm Hạo Tường hiện tại đang nằm trong một căn phòng. Nhìn sơ lượt cậu mới thấy vô cùng khang trang, không giống nhà bị bỏ hoang hay thứ gì đại loại vậy. Có điều, nội thất của cả căn phòng đều là màu đen, không đen thì cũng là xám
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Đầu đau quá...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(giật mình)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
A...Anh là ai?
Lưu Diệu Văn - hắn
(tựa người vào cửa, nhếch miệng cười)
Lưu Diệu Văn - hắn
Tỉnh rồi?
Nghiêm Hạo Tường vô thức sợ hãi, thu người lại vào góc giường, tay siết chặt chăn đến nhăn nhúm
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Tôi hỏi anh là ai?
Lưu Diệu Văn - hắn
Sợ tới run cầm cập rồi mà vẫn mạnh miệng được nhỉ? (Từ từ tiến lại)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Kệ tôi
Lưu Diệu Văn - hắn
(Bất thình lình vồ tới đè lên người cậu)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
A! Này!?
Lưu Diệu Văn - hắn
(hít nhẹ mùi hương trên cổ cậu)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Anh bị điên à?! Né ra!
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
( Dùng hai tay dồn hết sức đẩy hắn ra)
Tuy có cố đến đâu, cậu vẫn không đẩy hắn ra được. Trách sao được? Sức người thường với một con sói đã trưởng thành thì làm sao mà địch lại?
Lưu Diệu Văn - hắn
Nếu giờ tôi bảo tôi là con sói em gặp trong rừng, em tin không? (vẫn nằm đè lên cậu)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(run nhẹ)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Không thể
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Anh lừa trẻ lên ba à?
Lưu Diệu Văn - hắn
Đương nhiên là em không tin (Đứng lên)
Lưu Diệu Văn - hắn
Vậy thì xem xem...
Lưu Diệu Văn đứng thẳng người lên, bún tay một phát nhẹ
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Mở to mắt)
Trước mắt cậu hiện tại rõ ràng là con sói to lớn đã gặp trong rừng. Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không tin vào mắt mình, cả cơ thể vội thu lại nhiều nhất có thế
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Sao lại có thể chứ...
Lưu Diệu Văn - hắn
Việc này đúng là khó tin thật
Lưu Diệu Văn - hắn
(Biến lại thành người)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
A...Anh không phải con người? (sợ hãi)
Lưu Diệu Văn - hắn
Đừng nghĩ tôi là ma
Lưu Diệu Văn - hắn
Không có con ma nào đẹp như tôi đâu
Lưu Diệu Văn - hắn
Tôi là Lưu Diệu Văn-người sói đứng đầu của tộc Lang đời thứ 46
Lưu Diệu Văn - hắn
2311 tuổi
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
*Già*
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hic... (sợ)
Lưu Diệu Văn - hắn
Đã bắt tôi giới thiệu rồi cũng tới lượt em nhỉ
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Nghiêm Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
18 tuổi
Lưu Diệu Văn - hắn
(nhếch mép)
Lưu Diệu Văn đưa tay kéo mạnh chân cậu, cưỡng ép cậu nằm dưới thân mình. Hắn dùng một tay đỡ gáy cậu, một tay đặt ngang eo cậu.
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Anh bị điên à?! Né ra! (run giọng)
Lưu Diệu Văn - hắn
(bật cười)
Lưu Diệu Văn - hắn
Sợ tới run cả người rồi mà sao vẫn thích cứng đầu vậy nhỉ?
Lưu Diệu Văn - hắn
Bướng thật
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Kệ tôi! Anh né ra (đẩy)
Lưu Diệu Văn - hắn
Không thích
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Anh...!
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Rốt cuộc anh bắt tôi về đây là có mục đích gì?
Lưu Diệu Văn - hắn
Em ngốc thật hay giả ngốc?
Lưu Diệu Văn - hắn
Tôi là người sói
Lưu Diệu Văn - hắn
Vô duyên vô cớ bắt người về làm gì?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Nuốt nước bọt)
Lưu Diệu Văn - hắn
Chẳng qua là thấy mùi máu của em khá vừa ý~
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Hoảng)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Này! Anh né ra! Muốn làm gì chứ!
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Tránh ra! (Cố đẩy)
Lưu Diệu Văn - hắn
Không thích
Vừa hết lời, hắn nhe nanh sắc ra, dứt khoắt cắn mạnh vào phần cổ trắng ngần của cậu
Lưu Diệu Văn - hắn
*Ngọt a*
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Aaaa...hức (ức nước mắt vì đau)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
N...né ra! (cố đẩy hắn)
Lưu Diệu Văn - hắn
(hăng say hút máu cậu)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Ghì cậu xuống giường, giữ chặt gáy cậu)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hức...Buông ra tên điên..(Đẩy)
Hắn bỏ ngoài tao mọi lời cậu nói. Càng nói hắn càng dùng lực mạnh hơn giữ cậu lại, tận hưởng dòng máu ngọt kia. Cậu vùng vẫy hoảng sợ mãi cũng dần kiệt sức
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Ức...(bất tỉnh)
Lưu Diệu Văn - hắn
(liếm nhẹ chỗ vừa cắn)
Lưu Diệu Văn - hắn
Mới có tí mà đã ngất
Lưu Diệu Văn - hắn
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi
Lưu Diệu Văn - hắn
(Đứng dậy)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Ư...
Lưu Diệu Văn - hắn
(lau nhẹ mép mình)
Lưu Diệu Văn - hắn
Ngủ được rồi (xoa tóc cậu)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Hôn trán cậu)
Hắn sau đó chỉnh lại trang phục cho cậu, kéo chăn lên đắp để tránh bị lạnh
Lưu Diệu Văn - hắn
(Rời khỏi phòng)
Nếu em không làm gì quá đáng thì cũng không tới nỗi ch.et ở nơi như này
Không biết qua bao lâu, Hạo Tường lần nữa tỉnh giấc trong cùng một căn phòng
Cả người đều ê ẩm, đau nhức
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Cuối cùng nơi quỷ quái này lại là sao vậy?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Đứng dậy mở cửa ra ngoài)
Hành lang phủ một mày đen tuyền, muốn thấy đường để đi thẳng cũng khó nói chi là xuống cầu thang tìm cách chuồn khỏi đây
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Lạnh sống lưng)
Các bóng đèn nhỏ treo trên tường tự động sáng lên. Ánh vàng mờ ảo chiếu lên gương mặt cậu, soi nhẹ con đường phía trước
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
*Sáng thì sáng luôn đi chứ tau sợ ma trời ơiii*
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Bám vào mép tường đi)
Bàn tay trái của cậu đang lướt trên tường nhẵn thì lại chạm vào thứ gì đó...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Run rẩy nhìn xuống)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Áaaaa!!!
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Ngã khuỵu xuống sàn)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Ma...máu...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(hoảng sợ)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
S...sao lại có máu...?!
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(ngước lên tường)
Trước mặt cậu là một mảng máu đỏ sẫm vẫn đang tí tách rơi thâm xuống sàn, lẫn trong mớ máu ấy là vài vệt trắng dã
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Đồng tử mở to)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Sợ tới bất động)
Lưu Diệu Văn - hắn
Chà~Mò ra được tới đây cơ đấy~(từ sau lưng thì thầm vào tai)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Giật bắn mình quay lại)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
A...ai...?(lắp bắp không nên lời)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Đ...đừng có lại đây...(lùi ra sau)
Lưu Diệu Văn - hắn
Giỏi quá nhỉ? Bé cưng~
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Aaaaa.....(sợ phát khóc)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Luồn tay qua bế cậu lên)
Lưu Diệu Văn - hắn
Nằm yên tôi bế về phòng
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hức...(lã chã)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Bám chặt lên người anh)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Thả cậu xuống giường)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Bóp cằm cậu)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Run rẩy nhìn hắn)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hức...(nấc nhẹ)
Lưu Diệu Văn - hắn
Giỏi nhỉ? Tự ý bỏ ra ngoài?
Lưu Diệu Văn - hắn
May là em vẫn chưa gặp mấy con sói chưa hóa yêu mà tôi cho canh gác biệt thự
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Huhu...hức...(Đẩy tay hắn ra)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Bóp chặt hơn)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Nhíu mày vì đau)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Bỏ ra
Lưu Diệu Văn - hắn
(Đè cậu xuống)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Anh điên à?!
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Đẩy)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
*Đm đẩy hoài cũng như không thôi khỏi đẩy nữa mất sức*
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Sao trên tường lại có máu..?
Lưu Diệu Văn - hắn
Trả lời tôi trước
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
...
Lưu Diệu Văn - hắn
Máu đó của mấy tên phản bội ở đây
Lưu Diệu Văn - hắn
Vệt trắng em thấy...
Lưu Diệu Văn - hắn
...Có khi là mắt bọn chúng đó~ (ghé sát tai)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Sợ càng thêm sợ)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
A...Anh...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Anh giết họ..?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Aaa...hức...huhu
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Tên thần kinh...hic...
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Cút đi...(lấy tay che mặt)
Lưu Diệu Văn - hắn
(Kéo mạnh tay cậu ra)
Lưu Diệu Văn - hắn
Cẩn thận người tiếp theo là em đó (mắt sắc lẹm)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(mím môi)
Cậu sợ rất sợ. Tự dưng ban đêm đi lạc, bị thứ sinh vật kì dị này đem về, đến giờ thì lại thấy kinh tởm kia, ai mà không sợ cho được?
Nghiêm Hạo Tường mắt mũi đỏ hoe, ráng nén khóc, miệng mím chặt không dám mở ra
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(Mím, mếu)
Lưu Diệu Văn - hắn
*Không cứng rắn được rồi...*
Lưu Diệu Văn - hắn
Sao lại bỏ ra ngoài?
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Tôi...(ấp úng không nên lời)
Lưu Diệu Văn - hắn
Tôi biết thừa em có ý định gì
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(cắn răng)
Lưu Diệu Văn - hắn
Tốt nhất là nên dẹp nó đi
Lưu Diệu Văn - hắn
Để tôi bắt gặp thêm thì đừng trách
Lưu Diệu Văn - hắn
(Sững sờ)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
(mắt ầng ậc nước tự động rơi ra ngoài)
Bộ dạng cậu bây giờ ủy khuất vô cùng
Cậu sợ cũng không cho sợ, khóc cũng không cho, bắt ép ở lại nơi máu me như vậy
Thà giết cậu luôn đi cho rồi, còn hơn là dày vò trong sợ hãi, giam giữ như thế
Lưu Diệu Văn - hắn
(Lau nước mắt)
Nghiêm Hạo Tường - Cậu
Hức...
Lưu Diệu Văn - hắn
Ngoan, nín miệng lại
Lưu Diệu Văn - hắn
Tôi đem em về
Lưu Diệu Văn - hắn
Chỉ để thỏa mãn cơn khát máu của tôi
Lưu Diệu Văn - hắn
Đương nhiên máu em tôi rất thích, cho nên...
Lưu Diệu Văn - hắn
Nếu em không làm gì quá đáng thì cũng không tới nỗi ch.et ở cái nơi như này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play