TÂN NƯƠNG CỦA ÂM GIỚI!!!
Chương I: Cuộc gọi cảnh báo
điện thoại rung lên gần lúc nửa đêm
Tên người gọi hiện trên màn hình điện thoại khiến Bạch Kỳ khựng lại
đã rất lâu bà không gọi cho nàng vào giờ này. ở đầu dây bên kia, tiếng sóng điện lẫn trong những âm thanh rè rè như gió lùa qua khe cửa
bà nội
" Kỳ à..." / giọng bà khàn và thấp, run rẩy như đang nói rất khẽ để tránh đánh thức ai đó. /
Bạch Kỳ
" sao giờ này bà chưa ngủ ạ? " / nàng hỏi, tìm bỗng dưng đập nhanh hơn /
Một khoảng im lặng kéo dài. Lâu đến mức nàng tưởng cuộc gọi đã ngắt
bà nội
/ bà nói, từng chữ rơi nặng nề / " từ giờ con tuyệt đối không được về quê "
Bạch Kỳ
/ nàng bật cười, nghĩ bà lại nói những lời dặn dò mê tín quen thuộc /
Bạch Kỳ
" có sao đâu bà, quê mình sảy ra chuyện gì à? "
bà nội
/ ở đầu dây bên kia, hơi thở của bà trở nên gấp gáp / " nghe bà nói cho rõ đây "
bà nội
" qua rằm tháng này, con sẽ bị gọi tên "
Bạch Kỳ
/ nàng lạnh sống lưng / " gọi tên...là sao hả bà? "
Thay vào đó, nàng nghe thấy tiếng gỗ kẽo kẹt như đang đóng cửa sổ
bà nội
/ bà thì thào / " dưới dòng sông...hoa bỉ ngạn nở, người âm phủ...đang chờ đợi con "
Bạch Kỳ
/ nàng siết chặt điện thoại / " bà đang nói gì vậy?..con..con nghe không hiểu "
bà nội
" nếu có chuyện gì xảy ra, dù là bố mẹ mày gọi hay ai đi chăng nữa, dù nhà có cháy, dù người có chết...con cũng không được về, không bước qua cây cầu đá "
bà nội
/ giọng bà nghẹn lại như đang cố nuốt một nỗi sợ hãi đã đè nặng suốt bao nhiêu năm /
cuộc gọi bị ngắt đột ngột
ba ngày sau, điện thoại của Bạch Kỳ đổ chuông
Bà nội đã qua đời trong đêm
Ngôi nhà tổ bị sét đánh cháy dở, cần người có bát tự âm về giải quyết
Bạch Kỳ đứng chết chân giữa căn phòng trọ. Trong đầu nàng vang lẻn giọng nói run rẩy của bà nội ba ngày trước, lặp đi lặp lại
" không được về "
" không được bước qua cây cầu đá "
đêm hôm đó, trong giấc mơ, nàng thấy mình khoác áo cưới đỏ, đứng giữa vườn hoa bỉ ngạn
Phía đối diện, một chàng trai khoác áo cưới đỏ đứng lặng trong bóng tối
nhân vật nam chung
?1?: / giọng nói trầm lạnh vang lên / " đã đến lúc nàng trở về "
Sáng hôm sau, thức dậy với cơ thể đau nhức ê ẩm
Nàng không biết rằng, ngay khoảnh khắc quyết định ấy, âm phủ đã mở cửa
chương II: Con đường dẫn về cõi âm
Chiếc xe khách rời bến lúc 11 giờ đêm
Bạch Kỳ chọn ghế sát cửa sổ. Ngoài kia, thành phố lùi dần vào bóng tối, đèn đường kéo thành những vệt vàng dài méo mó như vết cào trên kính. Trong lòng nàng vẫn còn nguyên cảm giác lạnh buốt từ cuộc gọi cuối cùng của bà nội.
Nàng không nói với ai là mình đang sợ.
Chỉ là… từ khi bước lên xe, nàng có cảm giác như đã có thêm một hành khách vô hình ngồi đâu đó rất gần.
Xe chạy được hơn hai tiếng thì trời bắt đầu có sương.
Ban đầu chỉ là lớp mỏng lững lờ trườn qua mặt đường, nhưng càng về khuya, sương càng dày, trắng đục như khói hương nghi ngút trong đền miếu. Tài xế giảm tốc độ, hai tay siết chặt vô lăng.
Đúng lúc kim phút vừa nhảy sang số mới, xe phanh gấp.
Hành khách phía trước lảo đảo, có người bật tiếng chửi khe khẽ.
nhân vật nam chung
Tài xế: / không quay đầu, giọng khàn đặc / " xe... không chạy tiếp được nữa "
nhân vật nam chung
?2?: " đường sạt lở à? " / ai đó hỏi /
nhân vật nam chung
Tài xế: / im lặng lúc lâu rồi nói / " không "
Bạch Kỳ nhìn ra phía trước.
Con đường vẫn nguyên vẹn..
Nhưng giữa làn sương dày đặc, có thứ gì đó đang đứng chắn ngang lối đi.
Họ xếp hàng ngay ngắn, lặng lẽ, tất cả đều mặc đồ đỏ. Màu đỏ cũ kỹ, sậm lại như đã bị ngấm nước mưa và máu khô. Đầu họ cúi thấp, tóc che kín mặt.
Không ai cử động.Không ai nói.
Như những pho tượng sống.
Nàng chợt nhận ra một điều khiến tim mình gần như ngừng đập đó là trong đoàn người đó, không có tiếng bước chân
nhân vật nam chung
Tài xế: / lẩm bẩm / " .... chúng ta chọn sai giờ rồi "
Chưa ai kịp hỏi " giờ gì? ", đèn xe bỗng chớp liên hồi
Khi ánh đèn ổn định trở lại, con đường phía trước trống trơn.
Không sương, không người. Như thể tất cả chỉ là ảo giác.
Xe tiếp tục lăn bánh, nhưng không ai còn dám nói thêm lời nào.
Chỉ riêng Bạch Kỳ nhận ra: trên kính cửa sổ bên cạnh nàng, có một vệt dấu tay màu đỏ nhạt, từ từ trượt xuống. Khoảng gần ba giờ sáng, xe đến đầu làng.
Bạch Kỳ là người duy nhất xuống xe.
Cửa xe đóng lại sau lưng nàng với tiếng “rầm” nặng nề, rồi chiếc xe quay đầu, rời đi nhanh đến mức như đang chạy trốn thứ gì đó.
Không khí ở đây lạnh bất thường.
Lạnh không phải vì gió, mà vì vắng lặng.
Ven con đường đất dẫn vào làng, hoa bỉ ngạn mọc san sát. Cánh hoa đỏ tươi, ướt đẫm sương, mùi hương ngọt gắt đến nghẹt thở.
Bạch Kỳ lùi lại nửa bước.
Hoa bỉ ngạn… chỉ nở ở ranh giới sinh tử.
Nàng nuốt khan, kéo vali bước tiếp.Phía trước, cây cầu đá hiện ra dưới ánh trăng nhợt nhạt. Lan can phủ đầy rêu xanh, mặt cầu loang lổ những vết nứt cũ.
Lời bà nội vang lên rõ ràng trong đầu:
Đừng bước qua cây cầu đá.
Gió thổi mạnh hơn.
Mặt sông bên dưới bỗng gợn sóng, dù không có vật gì rơi xuống. Từ lòng nước, một tiếng thì thầm vang lên, không rõ là gió, hay giọng người:
nhân vật nam chung
?1?: " về rồi sao? "
Bạch Kỳ run rẩy, nhưng vẫn đặt chân lên cầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, đèn đường phía sau nàng tắt phụt.
Bóng tối tràn đến.
Trên mặt cầu, cái bóng của nàng kéo dài ra, nhưng ở cuối bóng, có thêm một bóng khác.
Cao lớn hơn, khoác áo dài.
Đứng sát ngay sau lưng nàng.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh như đất ẩm vang lên sát bên tai:
nhân vật nam chung
?1?: " Bạch Kỳ.” “Âm phủ… đã nhận ra nàng rồi.”
Ở đầu làng, cổng nhà tổ hé mở.
Bạch Kỳ không biết rằng, từ giây phút nàng bước qua cây cầu ấy...đường quay về dương gian…đã khép lại một nửa.
Chương III: Kí ức bị phong ấn
Không phải mở hé vì gió, mà mở toang như thể đã có người đứng đó chờ Bạch Kỳ từ rất lâu.
Nàng kéo vali bước vào sân.
Mặt đất phủ đầy lá khô, nhưng giữa sân lại hiện ra một vòng hoa bỉ ngạn đỏ rực, mọc thành hình tròn hoàn chỉnh, không thừa không thiếu một cánh. Mùi hương ngọt gắt quấn lấy cổ họng nàng, khiến từng nhịp thở trở nên nặng nề.
Bạch Kỳ
“Nhà… từ khi nào trồng thứ này?”
Không gian im lặng đến mức Bạch Kỳ nghe rõ tiếng tim mình đập.
Bạch Kỳ
/ Nàng đẩy cửa bước vào./
Đại sảnh tối đen, nhưng mùi nhang trầm vẫn còn mới, như vừa được thắp lên không lâu. Trên bàn thờ, bài vị tổ tiên xếp ngay ngắn. Ảnh bà nội đặt ở chính giữa.
Ánh mắt trong khung ảnh dường như nhìn thẳng vào nàng.
Bạch Kỳ
“Bà nội…”
/Giọng Bạch Kỳ khẽ đến mức chính nàng cũng không chắc mình đã nói ra thành tiếng./
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay nàng.
Bạch Kỳ
/ Nàng ngẩng đầu. /
Nhưng dưới sàn, một vệt nước dài kéo lê từ đại sảnh sang hành lang bên trái như có thứ gì đó vừa đi qua, thân thể ướt sũng.
Bạch Kỳ
/ Bạch Kỳ do dự một giây. Rồi bước theo. /
Cuối hành lang đặt một chiếc gương đồng cổ, bị phủ bằng vải đen.
Bạch Kỳ
/ Tim nàng đập mạnh. /
Nàng nhớ rất rõ trong nhà tổ chưa từng có vật này.
Bạch Kỳ
“Lẽ nào… là của bà?”
Bạch Kỳ
/ Khi tay nàng chạm vào tấm vải, một luồng khí lạnh chạy thẳng dọc sống lưng. /
Trong gương không có hình phản chiếu của nàng.
Thay vào đó là một nữ nhân mặc chiến giáp bạc nhuốm máu, đứng giữa chiến trường xác người chồng chất. Ánh mắt nàng ta lạnh lẽo, vô cảm, như đã quen với sát lục.
Bạch Kỳ
/ Bạch Kỳ lùi lại một bước. / " đây...là ai? "
Hình ảnh trong gương chợt biến đổi.
Chiến giáp tan biến, thay bằng đạo bào đen tuyền. Người trong gương cầm phất trần, đứng giữa đàn tế rực lửa. Hàng trăm người quỳ rạp xung quanh, không ai dám ngẩng đầu.
Một giọng nói vang lên không rõ từ gương hay từ trong đầu nàng.
“Bát tự âm thuần.”
“Sinh ra để mở cửa sinh tử.”
“Cũng sinh ra để trấn giữ.”
Bạch Kỳ
/ Đầu Bạch Kỳ đau như bị xé toạc. /
Hàng nghìn năm trước. Nàng từng là tướng quân Bạch Dã, trấn giữ biên cương. Trận chiến kéo dài 7 ngày 7 tháng 7 năm, máu nhuộm đỏ chiến bào. Khi nàng chết, oán khí không tan, chiến trường biến thành tử địa.
Âm phủ không dám thu hồn.
Trăm năm sau. Nàng tái sinh, mang bát tự âm hiếm có. Trong đạo giới, người đời gọi nàng là đại sư trấn tà. Người quỳ trước nàng run rẩy, quỷ nghe tên nàng mà tránh xa.
Nàng từng bước vào âm phủ.
Và từng đối diện Hắc Vương.
Mà là tự nguyện bước vào.
Bạch Kỳ
/ Bạch Kỳ quỳ sụp xuống sàn. /
“Không thể nào…”
Bạch Kỳ
“Ta chỉ là một người bình thường…”
Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, như có bàn tay vô hình ấn nàng xuống.
Trong mơ, đại điện âm phủ nhuộm một màu đỏ sẫm.
Hai bên là vô số vong linh quỳ rạp.
Trên ngai đá đen, một bóng đen ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.
nhân vật nam chung
?1?: “Cuối cùng nàng cũng trở về.”
Hắc Vương
/ Giọng hắn trầm thấp, không mang sát khí, chỉ có mệt mỏi. /
“Phong ấn đã yếu.”
Hắc Vương
“Nếu nàng không đến… hai giới sẽ loạn.”
Bạch Kỳ
/ Bạch Kỳ nhìn bàn tay mình không còn yếu ớt, mà là bàn tay từng cầm kiếm, từng viết phù chú trấn hồn. /
“Ta… đã từng làm những chuyện đó sao?”
Hắc Vương
/ Hắc Vương đáp khẽ /
“Không phải từng.”
Hắc Vương
" mà là vẫn luôn "
Bạch Kỳ
/ Bạch Kỳ mở mắt. /
Tiếng gõ vẫn vang lên ngay dưới sàn nhà.
Rồi một giọng nói khàn đặc vọng lên từ lòng đất
“Đại sư…”
“Người thật sự quên chúng ta rồi sao?”
Những ngón tay tái trắng trồi lên, móng tay đen dài, cào cấu mặt gỗ.
Mùi tử khí bốc lên nồng nặc.
Bạch Kỳ
/ Bạch Kỳ đứng dậy. Ánh mắt nàng lạnh hẳn đi. /
Bạch Kỳ
“Ta chưa cho phép các ngươi lên.”
Bên ngoài, hoa bỉ ngạn đồng loạt rung chuyển.
Một bóng đen cao lớn đứng lặng trong sân.
Hắc Vương
/ Hắc Vương nhìn vào trong nhà, thấp giọng nói /
Hắc Vương
“ Tiểu cô nương…”
Hắc Vương
“Lần này, nàng không thể trốn nữa đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play