[BLGiam Cầm] Bị Anh Trai Điên Cuồng Chiếm Hữu
chương 1
Biệt thự nhà họ Hoắc nằm ở một vùng ngoại ô nọ, không gần cũng không xa thành phố. Dĩ nhiên đây không phải căn biệt thự duy nhất của Hoắc gia
Sảnh phòng khách rộng lớn lại bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ có vài bóng đèn bật sáng phủ xuống một cây đàn piano
Người ngồi bên đàn tay run rẩy cất lên từng tiếng đàn du dương mà đầy ai oán, ẩn khuất một nỗi buồn và sợ hãi mơ hồi
Lâm Nhược Vũ -cậu
/tay run rẩy//mím môi/
Cậu thiếu niên mới khoảng 20 tuổi, vẻ ngoài đậm chất nghệ sĩ, trắng trẻo xinh đẹp thuần khiết,…bao nhiêu mỹ từ cũng không tả hết vẻ đẹp của Lâm Nhược Vũ. Cậu mặc một chiếc sơ mi màu trắng mỏng hơi quá cỡ nhưng cũng không thể che hết những dấu vết ái muội trên cơ thể
Tiếng cửa chính mở ra, theo sau đó là tiếng giày da lộp cộp trên sàn đá cẩm thạch
Lâm Nhược Vũ vẫn không dừng bản nhạc, cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt không rời phím đàn như thể không cần nhìn cũng biết ai bước vào
Hoắc Dạ -hắn
Em đánh sai nốt rồi /bước tới chỗ cậu/
Cậu vẫn im lặng, không nói một lời, tập trung đàn cho xong bản nhạc
Hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh
Hoắc Dạ -hắn
/nắm lấy tay cậu/
Hoắc Dạ -hắn
Dừng lại đi…đừng đàn nữa
Cậu khẽ gạt tay hắn ra, vẫn im lặng chơi đàn
Lâm Nhược Vũ -cậu
/chơi càng nhanh hơn/
Cậu không nói gì mà lại tăng tốc độ lên, như một lời từ chối lại như một lời khiêu khích với hắn
Hắn mất kiên nhẫn túm chặt lấy cổ tay cậu, xoay người cậu về phía mình
Hoắc Dạ -hắn
Lâm Nhược Vũ, em nghe tôi nói không
Cậu vẫn im lặng, nhưng càng im lặng hắn càng mất kiên nhẫn
Hoắc Dạ -hắn
/bóp lấy cằm cậu/
Hoắc Dạ -hắn
Tại sao không trả lời…
Lâm Nhược Vũ -cậu
/quay đầu đi/
Hoắc Dạ -hắn
Ha…được lắm, em đang khiêu khích tôi phải không
Hoắc Dạ ép cậu nhìn hắn,, rồi bất ngờ áp môi lên môi cậu, ngấu nghiến…
Hắn vừa c*n vừa m*t lấy đôi môi ấy, mang theo sự điên cuồng không thèm che giấu
Lâm Nhược Vũ -cậu
/cố đẩy hắn ra/
Cậu bất ngờ c*n vào môi hắn, vị máu tanh tràn vào khoang miệng
Hoắc Dạ -hắn
Ha…/buông môi cậu ra/
Hoắc Dạ -hắn
Vẫn ngọt quá nhỉ
Hoắc Dạ tháo cà vạt, buộc vào hai cổ tay cậu
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức…anh bỏ tôi ra
Hoắc Dạ -hắn
Ngoan đi tiểu Vũ
Lâm Nhược Vũ -cậu
Chúng ta là anh em đấy
Hoắc Dạ -hắn
Bố mẹ tôi nhận nuôi em, tôi là anh nuôi của em, nên chúng ta không chung huyết thống
Hoắc Dạ -hắn
Em đừng lấy cái danh nghĩa đấy ra để làm cái cớ trốn tránh tôi
Hoắc Dạ -hắn
/nhếch môi/ dù gì đây cũng đâu phải lần đầu tiên, em sợ cái gì chứ
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức…anh ơi đừng mà…/nức nở/
Hoắc Dạ -hắn
Em làm thế chỉ càng làm tôi n*ng hơn thôi bé con à~
chương 2: H
Hoắc Dạ -hắn
Em làm thế chỉ càng khiến tôi n*ng hơn thôi bé con à~
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ư…./mắt ươn ướt/
Hắn nói rồi tiếp tục chiếm lấy môi cậu, hôn ngấu nghiến…
Hoắc Dạ -hắn
/hôn vào hõm cổ cậu/
Hắn cúi xuống, hít hà hương hoa nhài trên cơ thể cậu
Rồi thô bạo cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cậu, để lộ làn da trắng hồng và vài dấu vết đỏ hổng do hắn để lại
Hắn đ.è cậu xuống chiếc đàn, lưng nhỏ chạm vào những phím đàn tạo nên những âm thanh đầy chát chúa và hỗn loạn giống như tâm trí cậu lúc này
Lâm Nhược Vũ -cậu
/giơ tay cản lại/
Lâm Nhược Vũ -cậu
Anh…đừng làm ở đây…vào phòng ngủ được không
Cậu biết mình không thể phản kháng trước sự điên cuồng của hắn, nhưng cậu không muốn hắn làm loạn với cậu trên chiếc đàn mà cậu yêu quý nhất
Hoắc Dạ -hắn
/nhìn cậu hồi lâu/
Hắn bất ngờ bế xốc cậu lên, sải bước đi tới phòng ngủ
Lâm Nhược Vũ -cậu
A…/bám chắt lấy cổ hắn/
Hoắc Dạ bế cậu vào phòng ngủ, cửa phòng đóng lại sau lưng
Hắn ném cậu lên chiếc giường lớn giữa phòng, tay thành thục cởi bỏ áo của mình
Hoắc Dạ -hắn
/đ.è cậu xuông/
Hoắc Dạ -hắn
/c*n mạnh vào xương quai xanh cậu/
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ah…ư…đau
Lâm Nhược Vũ đau đớn kêu lên, nhưng âm thanh ấy lại càng kích thích thú tính trong hắn
Bàn tay to lớn thô ráp của hắn lướt dọc theo mạn sườn cậu rồi dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất
Lâm Nhược Vũ -cậu
/ngăn tay hắn lại/ a…không được…
Hoắc Dạ -hắn
/giữ hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu/
Hắn cúi xuống l**m m*t nơi nhạy cảm đó. Cơn khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cơ thể cậu run rẩy từng đợt
Nước mắt ứa ra chảy ròng theo đuổi mắt rồi khuất đau mái tóc đen nhánh
Lưỡi hắn khuấy đảo bên trong khiến cậu run rẩy, cố kìm nén những âm thanh ái nuôi trong cổ họng không để nó bật ra
Lâm Nhược Vũ -cậu
/c*n môi//nhắm chặt mắt/
Hắn dừng lại đưa tay lên vuốt ve gương mặt đang run rẩy của cậu
Hoắc Dạ -hắn
Ngoan, đừng c*n môi nữa, mở mắt ra nhìn anh
Tay hắn miết nhẹ đôi môi đỏ Hồng còn in dấu răng của cậu, mày khẽ nhíu lại
Hoắc Dạ -hắn
Đừng tự làm đau minh
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức…ưm…Uh
chương 3: H+
⚠Cảnh báo⚠️ ngôn từ hơi mất kiểm soát:)
Hoắc Dạ -hắn
Đừng tự làm mình đau
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức…ưm…ư
Hắn cúi xuống l**m m*t hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ah~/giật nảy/
Lâm Nhược Vũ -cậu
A..Đừng mà
Hắn hôn từ cổ hôn dần xuống eo
Hoắc Dạ -hắn
Haa…không nhịn được nữa
Hắn tháo thắt lưng, nhìn cậu đang co ro vì sợ hãi lại càng phấn khích
Hoắc Dạ -hắn
Thật muốn ch*i ch*t em mà
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hư…ức….không…
Cậu hổn hển muốn chạy, chuẩn bị xuống giường thì cổ chân bỗng bị anh tóm lại
Lâm Nhược Vũ -cậu
A…hức….anh ơi, tha cho em đi mà
Hoắc Dạ -hắn
/kéo cậu về phía mình/
Hoắc Dạ -hắn
Đã làm đến bước này rồi còn muốn dừng lại sao
Hoắc Dạ -hắn
/đánh mông cậu/
Hoắc Dạ -hắn
/xoa nắn/ ngoan đi anh sẽ nhẹ nhàng
Nước mắt ứa ra, khoé mắt đỏ lên, gương mặt ửng hồng cùng đôi môi hơi sưng đỏ,, nhìn thật muốn…bắt nạt
Hắn đẩy mạnh d**ng v*t vào bên trong cậu, khoái cảm lập tức truyền đến khiến cơ thể cậu co giật
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ah~ức~uhh….
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ư…ức…chậm lại…ah~
Cầu vùi mắt vào gối, cố kìm nén tiếng r*n r* bản năng
Hoắc Dạ -hắn
/vòng tay qua eo cậu//kéo lên/
Hoắc Dạ -hắn
Không cần phải kìm nén như vậy đâu
Hoắc Dạ -hắn
Tôi muốn nghe những âm thanh ấy phát ra từ cái miệng d*m đ*ng này của em~
Hoắc Dạ -hắn
/đ*t 2 ngón tay vào miệng cậu/
Ngón tay hắn khuấy đảo bên trong khoang miệng ấm nóng, rồi lại đùa giỡn với lưỡi nhỏ, bên dưới thì liên tục thúc sâu khiến cậu không kìm được cắn nhẹ
Hành động như khiêu khích ấy của cậu khiến hắng càng phấn khích, siết chặt eo nhỏ mà đ*m th*c mạnh bạo
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ah~ha….ư…ức…
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ah..không được, s..sẽ ra mất
Hoắc Dạ -hắn
/đ*m r*t liên tục/
Hoắc Dạ -hắn
Cứ b*n đi bé con~/cười/
Lâm Nhược Vũ -cậu
A…aa…em ra~…..ứcc…
Dòng chất lỏng màu trắng đục chảy xuống ha giường, cậu hổn hển nằm phịch xuống
Lâm Nhược Vũ -cậu
Dừng…dừng lại rồi phải không?
Hoắc Dạ -hắn
/cười/ chưa xong đâu, tôi còn chưa ra mà….~
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức không…/lắc đầu/
Hoắc Dạ -hắn
/kéo cậu dậy/ nào tiếp tục…
Hoắc Dạ -hắn
/giữ hai tay cậu ra sau//thúc mạnh/
Lâm Nhược Vũ -cậu
Ức…ha…ahh
Lâm Nhược Vũ -cậu
Đừng mà…em vừa mới ra…ha..hức~
Hoắc Dạ -hắn
Vậy thì ra thêm lần nữa…
Nói rồi hắn lại càng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, hơi nóng phả bên tai khiến vành tai cậu đỏ ứng lên
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức..khoan..anh chưa dùng bao
Hoắc Dạ -hắn
Thì làm sao chứ….lát tôi sẽ lấy ra cho em
Lâm Nhược Vũ -cậu
/lắc đầu/ không được…ah…dừng lại đi..
Hắn không nghe mà tiếp tục đ*m vào
Lâm Nhược Vũ -cậu
Hức ha….ahh
Lâm Nhược Vũ -cậu
/giật nảy/
Hắn r*t d**ng v*t ra, dòng chất lỏng màu trắng theo đó mà tràn ra ngoài
Mắt cậu lúc này đã ướt nhèm, gượng mặt thì ửng hồng, hổn hển nằm đó
Hoắc Dạ -hắn
/quệt nước mắt cho cậu/
Hoắc Dạ -hắn
Em biết không, em đẹp nhất là lúc chơi đàn và khóc lóc cầu xin dưới thân tôi~
Lâm Nhược Vũ -cậu
…Dừng lại chưa?
Hoắc Dạ -hắn
Chưa được đâu bé à~
Lâm Nhược Vũ -cậu
Nhưng…nhưng anh đã ra rồi còn gì
Hoắc Dạ -hắn
Nhưng vẫn phải tiếp tục
Hoắc Dạ -hắn
Đêm nay em không thoát được đâu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play