[U23VN]Nắng Hạ Trời Đông
001
Cái tên Dương Tuệ Nguyệt Ánh nghe thật kiêu kì đúng không? Ba mẹ tôi bảo, đó là ánh sáng của trí tuệ và mặt trăng. Có lẽ vì cái tên đó mà cuộc đời tôi phải luôn rực rỡ, không được phép có một vết mờ.
Tôi đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi phẳng phiu. Trong mắt mọi người, tôi là "con nhà người ta" phiên bản đời thực.
?
HT:Nguyệt Ánh này, em chắc chắn là từ chối học bổng Mỹ chứ?
Thầy hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Dạ, em chắc ạ. Em muốn học ở Việt Nam.
Tôi mỉm cười, nụ cười chuẩn mực đã luyện tập ngàn lần.
?
HT:Tiếc quá... Một học sinh giỏi toàn diện, lại còn là vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, tay đập chủ lực của đội bóng chuyền... Em đúng là báu vật của trường này
Báu vật à? Tôi khẽ cười nhạt khi nhớ lại lời thầy.
Tiếc thật,một báu vật như thế lại bị bùn đất làm cho chìm nghỉm trong đống tiêu cực vậy à
Bước ra đến sân bóng chuyền, đám đàn em lại vây quanh
?
HS1:Chị Ánh ơi, cú đập bóng lúc nãy của chị đỉnh quá! Làm sao để được như chị ạ?
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Cứ tập luyện thôi em.[xoa đầu nhỏ]
Nhưng có ai biết, sau những vinh quang đó là gì không?
?
1:Ê mày, chiều nay đi trà chanh không?
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Xin lỗi nhé, tao phải đi tập huấn ở đội tuyển rồi.
?
1:À... ừ,mày bận mà. Lúc nào chẳng vậy.[bỏ đi]
Cứ thế, khoảng cách giữa tôi và họ xa dần. Tôi như một thực thể hoàn hảo đặt trong lồng kính, để chiêm bái chứ không phải để chạm vào. Tôi luôn quan tâm xem bạn này có buồn không, bạn kia có cần giúp bài vở không, nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai hỏi tôi
"Ánh ơi, mày có ổn không?"
Tâm hồn tôi như một bức tường vôi cũ, nhìn ngoài thì trắng tinh khôi, nhưng bên trong đã mục rữa và đầy rẫy những vết nứt toác. Tôi bắt đầu tìm đến cái chết như một sự giải thoát cuối cùng cho sự mệt mỏi này.
Lắm lúc ngồi trong bồn tắm,lòng tôi cứ mãi nghĩ ra nhiều mưu kế tự ám sát chính bản thân mình
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"Dễ thương ghê vậy mà con nhà người ta lại có những suy nghĩ táo bạo thật.."[cười nhạt]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
[ụp đầu xuống mặt nước]
Kết thúc học kì một của năm nhất đại học, mọi thứ vẫn tẻ nhạt như vậy.Cho đến khi
?
Ánh! Đi xem bóng đá với tao không? Hôm nay có trận hay lắm!
Quỳnh Anh, con bé bạn duy nhất tôi có thể nói chuyện hơi thân một chút, lôi xềnh xệch tôi vào quán cà phê.
Có thể là từ khi cậu ấy xuất hiện,đời tôi được thắp một tia hy vọng nhỏ cho cuộc sống,mà nhỏ nhoi như vậy thì làm ăn được gì
Trên màn hình tivi lớn, các cầu thủ đang chạy hết mình, dưới khán đài là biển người reo hò, yêu thương họ vô điều kiện. Tôi nhìn trân trân vào màn hình, tự hỏi
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"Họ rực rỡ thế kia, chắc họ hạnh phúc lắm nhỉ? Tại sao mình cũng cố gắng hết sức, nhưng thứ mình nhận lại chỉ là sự cô độc đến lạnh người?"
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh-2007
Sao thế Ánh? Cầu thủ đó đẹp trai lắm hả?[huých tay]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Không... tao chỉ đang nghĩ, họ được yêu thương thật tốt.
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh-2007
Nói gì lạ dị trời
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh-2007
??[khó hiểu]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Không có gì đâu lo coi tiếp đi[xua tay]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
ly nước của mày sắp hết rồi cần mua thêm nữa không tao bao[chống cằm nhìn]
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh-2007
Ỏ~ Bạn tui dễ thương quó
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh-2007
Vậy cho xin thêm một ly nữa nha[bắn tim]
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh-2007
Yêu bạn[bắn tim to hơn]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Biết rồi cô nương[cười nhẹ]
Có lẽ đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày tôi vui như vậy
Tối đó, sau khi giải xong xấp đề ngoại ngữ dày cộm, cảm giác trống rỗng lại ập đến. Tôi nhìn lọ thuốc ngủ trên bàn. Một viên, hai viên... rồi vài viên nữa. Tôi uống sạch, nằm vật ra giường, lần nào cũng hy vọng mình sẽ đi mãi mãi.
Nhưng thay vì bóng tối vĩnh hằng, tôi lại thấy mình đang nằm trên một mặt nước mênh mông, phẳng lặng như gương. Tôi lồm cồm ngồi dậy, bộ đồ ngủ lụa dính bết vào người.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Cái gì thế này? Thiên đường à? Trông giống cái hồ bơi khổng lồ hơn
Tôi độc thoại, giọng vang vọng vào không trung.
Bỗng nhiên, một cơn sóng thần từ đâu ập đến. Tôi không kịp hét lên, cảm giác nghẹt thở và áp lực nước cuốn tôi đi.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"À, chết thật rồi"
Nhưng không. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa, vô định. Và trước mặt tôi... là một nhóm người. Trông họ vừa lạ vừa quen, như những gương mặt tôi từng lướt qua trên tivi hay báo chí.
Một chàng trai có dáng người khá thấp bé, gương mặt hiền lành bước tách ra khỏi đám đông. Anh ta tiến về phía tôi, đưa bàn tay ra, định đỡ tôi dậy.
Tôi nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn những người phía sau. Bản năng tự vệ và cái tôi kiêu hãnh bấy lâu nay trỗi dậy. Tôi không nắm lấy tay anh ta mà tự chống tay xuống sàn, lảo đảo đứng dậy. Tôi phủi phủi bộ đồ ngủ của mình, dù nó chẳng có bụi, rồi lạnh lùng đáp
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Tôi tự đứng được. Cảm ơn. Mà... đây là đâu? Các người là ai? Sao tôi lại ở đây?
Tôi nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"Đợi đã... nhìn anh ta giống... không lẽ nào?"[bất ngờ]
002
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"Đợi đã... nhìn anh ta giống... không lẽ nào?"[bất ngờ]
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt đảo qua những gương mặt đang vây quanh mình. Một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"Đùa à? Đây là giấc mơ sau khi uống thuốc ngủ hay là một trò đùa của số phận vậy?"
Trước mặt tôi không phải những linh hồn xa lạ, mà là những gương mặt vừa mới xuất hiện trên tivi ở quán cà phê chiều nay. Đình Bắc với ánh mắt sắc lẹm, Trung Kiên sừng sững như một hộ pháp, và người vừa định đỡ tôi chính là Khuất Văn Khang. Đội tuyển U23 Việt Nam – những người vừa chiến đấu ngoan cường với Indonesia và giành chức vô địch Đông Nam Á 2025 cho nước nhà.
Trần Trung Kiên-2003
Này, em có sao không? Sao nhìn tụi anh như thấy ma vậy?
Trung Kiên lên tiếng, giọng nói có chút tinh nghịch nhưng đầy vẻ thắc mắc.
Tôi không trả lời, chỉ đứng đó, cảm thấy sự rực rỡ từ họ tỏa ra quá chói mắt. Họ là những chiến binh, những người mang trên mình kỳ vọng của cả dân tộc. Còn tôi? Tôi chỉ là một kẻ thất bại đang tìm cách trốn chạy khỏi thế gian.
Bỗng nhiên, một cơn đau buốt thấu xương từ cổ tay trái truyền thẳng lên đại não. Tôi rùng mình, nhìn xuống.
Chết tiệt! Vết rạch nông mà tôi tự gây ra tối qua để giải tỏa u uất, đáng lẽ đã khép miệng, giờ đây vì áp lực từ cơn sóng trong mơ mà rách toác ra. Máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ qua lớp vải áo ngủ mỏng manh, loang lổ như một bông hoa hồng héo úa.
Khuất Văn Khang-2003
Máu kìa! Tay em bị thương nặng rồi!
Văn Khang hốt hoảng, anh bước tới một bước, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay tôi để kiểm tra
Khuất Văn Khang-2003
Để anh xem, vết thương này cần cầm máu ngay!
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Đừng chạm vào tôi!
Tôi gắt lên, giọng khàn đặc.Tôi giấu nhẹm cánh tay ra sau lưng, lùi lại vài bước. Sự quan tâm của anh như một mồi lửa đốt cháy lòng tự trọng đang vụn vỡ của tôi. Tôi không muốn ai thấy sự yếu đuối này, càng không muốn những con người "anh hùng" này nhìn thấy vết sẹo của một kẻ hèn nhát.
?
1:em bình tĩnh đi, tụi anh chỉ muốn giúp...[định bước đến]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Tôi nói đừng đến đây!
Tôi xoay người, dùng hết sức bình sinh của một vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, cắm đầu chạy. Tôi chạy như thể đằng sau là vực thẳm, chạy qua khoảng không trắng xóa vô tận của giấc mơ. Gió rít qua tai, vết thương ở tay đau rát như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, máu thấm đẫm cả một mảng tay áo.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
"Chạy đi, Nguyệt Ánh. Mày không xứng đáng đứng cạnh họ. Mày là một sự sai lệch của tạo hóa."
Đôi chân tôi rệu rã, phổi nóng ran như lửa đốt. Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, tôi đổ ập xuống mặt sàn nước mênh mông, hai đầu gối va chạm mạnh phát ra tiếng động khô khốc. Tôi ngồi gục xuống, ôm lấy cánh tay đang run rẩy, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bắt đầu rơi lã chã xuống mặt nước.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Tại sao... tại sao ngay cả trong mơ cũng không cho tôi yên bình?[khóc]
Tôi nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào giữa không gian tĩnh mịch.
Tôi bừng tỉnh, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một vụ đuối nước thật sự. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc gối lụa.
Nhưng điều kinh khủng nhất là cảm giác đau rát ở cổ tay trái hoàn toàn là thật. Tôi nhìn xuống, đồng tử co rụt lại khi thấy vết thương cũ đã rách toác, máu thấm đỏ một mảng ga trải giường.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Chết tiệt, mình điên thật rồi...
Tôi lầm bầm, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh tìm hộp sơ cứu.
Tiếng băng gạc xé roèn rẹt giữa đêm khuya nghe thật chói tai. Tôi nghiến răng chịu đựng cảm giác xót xa của cồn sát trùng. Đêm đó, tôi thức trắng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi liệu những gương mặt rực rỡ kia có phải là ảo giác do tác dụng phụ của thuốc ngủ hay không.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng. Tiết triết học kéo dài như vô tận, đầu tôi cứ gật gù như muốn chạm bàn.
?
SV1:Này Ánh, trông mày như xác sống ấy. Học ít thôi bà nội!
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Tao ổn, tối qua thức làm bài tí thôi
Tôi đáp, nụ cười công nghiệp lại được trưng ra.
Tôi nốc cạn hai ly cà phê đen đặc, thứ nước đắng ngắt mà hồi nhỏ tôi từng thề sẽ không bao giờ chạm môi. Hóa ra, khi lòng người ta đủ đắng, người ta lại thèm những thứ đắng tương tự để đánh lừa cảm giác.
Vừa chạy xe máy về đến đầu ngõ, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng và tiếng quát tháo của ba mẹ đã dội thẳng vào màng nhĩ. Tôi đứng khựng lại trước cổng, tay nắm chặt tay lái đến trắng bệch. Một hơi thở dài thườn thượt thoát ra. Tôi quay xe, tấp vào nhà dì hàng xóm đối diện.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Dì ơi, cho con tá túc một đêm nhé?
Dì nhìn tôi, ánh mắt đầy xót xa như nhìn đứa con gái đi lạc
?
Dì hàng xóm:Vào đi con, phòng con gái dì vẫn dọn sẵn đấy. Khổ thân con bé...
Tôi bước vào căn phòng quen thuộc, vừa đặt lưng xuống giường, cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày lẫn đêm ập đến như bão. Tôi thiếp đi ngay lập tức. Và... lại là nó.
003
Tôi bước vào căn phòng quen thuộc, vừa đặt lưng xuống giường, cơn mệt mỏi tích tụ cả ngày lẫn đêm ập đến như bão. Tôi thiếp đi ngay lập tức. Và... lại là nó.
Mở mắt ra, vẫn là cánh đồng nước mênh mông phẳng lặng ấy. Không có sóng thần, không có sự hỗn loạn, chỉ có bầu trời tím ngắt và mặt nước phản chiếu như gương. Và ở đằng xa, những thân ảnh cao lớn ấy vẫn ở đó. Họ đang ngồi quây quần bên nhau, nhưng ngay khi thấy tôi xuất hiện, tất cả đều im lặng.
Người đội trưởng – Khuất Văn Khang – đứng dậy, bước về phía tôi. Lần này tôi không chạy, vì chân tôi mỏi rã rời rồi. Anh dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để tôi không cảm thấy bị đe dọa, đưa tay gãi đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng
Khuất Văn Khang-2003
Chào em. Lại gặp nhau rồi nhỉ? Tay em... ổn hơn chưa?
Khuất Văn Khang-2003
Tụi anh cũng đang tự hỏi câu đó đây. Tụi anh chỉ nhớ là đang ở trong phòng sau trận đấu với Indonesia rồi tự nhiên lạc vào đây.
Khuất Văn Khang-2003
Mà em đừng sợ, tụi anh không phải người xấu đâu.
Khuất Văn Khang-2003
Anh là Văn Khang, còn đằng kia là Bắc, Kiên... em tên gì?
Tôi mím môi, nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của người đối diện. Họ không biết tôi là ai, cũng chẳng biết tôi là "con nhà người ta" hoàn hảo ngoài kia. Ở đây, tôi chỉ là một cô gái mặc đồ ngủ với cánh tay quấn băng trắng toát.
Tôi khoanh tay trước ngực, lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn. Nhìn kỹ lại mới thấy, không chỉ có ba người hôm qua. Cả một đội hình U23 "bằng xương bằng thịt" đang đứng rải rác trên mặt nước này. Từ những gương mặt quen thuộc thường xuyên lên mặt báo đến những cái tên tôi chỉ thoáng nghe qua, tất cả đều có mặt đầy đủ.
?
1:Này, làm gì mà căng thế em gái? Tụi anh là người thật, không phải ảo ảnh đâu!
Một trong số họ tiến lại gần, tay chống hông, gương mặt hiện rõ vẻ lém lỉnh.
?
2:Đúng rồi đó, nhìn mặt tụi anh giống người xấu lắm hả?
Một anh chàng khác, nếu tôi nhớ không lầm là Thanh Nhàn, vừa cười vừa làm mặt hề, nỗ lực xua tan bầu không khí đặc quánh sự đề phòng của tôi.
Cả hội bắt đầu ùa tới. Người thì nhảy chân sáo trên mặt nước (điều mà tôi thấy cực kỳ phi lý nhưng lại đang xảy ra), người thì thì thầm bàn tán về bộ đồ ngủ hình gấu của tôi.
Trần Trung Kiên-2003
Khang ơi, em ấy nhìn mày như muốn 'đấm' ấy, bớt nhiệt tình lại đi.
Trung Kiên đứng từ xa cười ha hả, giọng vang dội cả một vùng không gian.
Văn Khang gãi đầu, vẻ mặt hơi bối rối nhưng vẫn kiên trì nhìn tôi
Khuất Văn Khang-2003
Xin lỗi nếu làm em sợ.Tụi anh cũng không hiểu sao mình lại ở đây
Khuất Văn Khang-2003
Nhưng mà... nhìn em có vẻ không ổn lắm. Cánh tay đó... em băng bó lại rồi à?
Tôi nhìn xuống lớp băng trắng muốt trên cổ tay mình, rồi nhìn vòng tròn những gương mặt đang vây quanh. Họ không biết tôi là Dương Tuệ Nguyệt Ánh - "con nhà người ta" hoàn hảo của trường Lê Hồng Phong.
Họ không biết tôi là vận động viên Taekwondo hay tay đập bóng chuyền gì cả. Trong mắt họ, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, đang bị tổn thương và trông cực kỳ lạc lõng giữa cái không gian vô định này.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Hỏi làm gì?
Tôi lạnh lùng đáp, nhưng tông giọng đã bớt gắt gỏng hơn
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Tôi là ai không quan trọng. Các người cứ coi như đây là một giấc mơ kỳ quái đi.
?
1:Mơ mà đau thật thế này á?
Một cầu thủ khác tiến tới, tò mò nhìn vết thương của tôi
?
1:Tay em rách sâu thế kia mà bảo không sao. Tụi anh tuy là cầu thủ, nhưng sơ cứu cơ bản cũng rành lắm, có cần giúp không?
Tôi khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Các anh lo cho trận đấu tiếp theo của các anh đi. Lo cho một kẻ muốn chết như tôi làm gì?
Cả đám đông bỗng chốc im bặt. Nụ cười trên môi Đình Bắc tắt ngấm, Văn Khang thì khựng lại, ánh mắt anh chợt trùng xuống, đầy sự suy tư. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng cãi vã của ba mẹ tôi ban nãy.
Khuất Văn Khang-2003
Muốn chết?
Văn Khang lặp lại, giọng anh thấp hẳn xuống
Khuất Văn Khang-2003
Tại sao một cô gái trẻ như em lại nói ra lời đó dễ dàng vậy?
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Đừng dùng cái giọng đó để dạy đời tôi.
Tôi gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt những gương mặt đang đứng chết trân xung quanh.
Sự im lặng bao trùm. Những chàng trai vốn dĩ đang đùa giỡn bỗng chốc trở nên lúng túng. Văn Khang định tiến lại gần thêm một bước, nhưng tôi lập tức lùi lại, tay siết chặt lấy cổ tay đang đau nhức của mình.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Các anh thì biết cái gì chứ?
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
[Cười khẩy, giọng đầy sự mỉa mai ]
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Các anh là những người hùng, là niềm tự hào. Các anh ngã xuống có hàng triệu người nâng dậy. Còn tôi? Tôi ngã xuống chỉ có những tiếng xì xào hỏi tại sao tôi không thể đứng vững hơn. Sự quan tâm của các anh... nó nực cười lắm
Nguyễn Đình Bắc-2004
Này, tụi anh không có ý đó...
Đình Bắc gãi đầu, vẻ mặt lém lỉnh thường ngày biến mất, thay vào đó là sự bối rối thật sự
Nguyễn Đình Bắc-2004
Chỉ là thấy em bị thương nên...
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Thương hại à? Tôi không cần
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Cái vết thương này, hay cả mạng sống này, là của tôi. Nó chẳng liên quan gì đến các anh cả. Đừng có tỏ ra tử tế trong giấc mơ của người khác khi ngoài đời chúng ta còn chẳng biết mặt nhau
Tôi nhìn xoáy vào mắt Văn Khang, người vẫn đang kiên trì đứng đó với ánh mắt đầy suy tư.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Anh là đội trưởng đúng không? Lo mà quản lý đội bóng của anh đi.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Đừng có phí thời gian vào một đứa tâm hồn đã mục rữa từ lâu như tôi.
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Thế giới của các anh rực rỡ lắm, còn thế giới của tôi chỉ toàn là bóng tối thôi. Chúng ta chẳng có điểm chung nào để mà đứng đây hỏi thăm sức khỏe đâu
Văn Khang mím môi, anh không giận dữ, cũng không bỏ đi. Anh chỉ khẽ thở dài, giọng nói vẫn điềm tĩnh lạ kỳ
Khuất Văn Khang-2003
Bọn anh cũng từng thất bại, cũng từng bị chỉ trích đến mức muốn bỏ cuộc, em biết mà? Bọn anh không hoàn hảo đâu... à mà anh còn chưa biết tên em nữa
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Không cần biết. Và cũng đừng hòng so sánh áp lực của các anh với tôi.
Tôi quay lưng lại với họ, mặc kệ những ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía mình
Dương Tuệ Nguyệt Ánh-2007
Các anh chiến đấu vì màu cờ sắc áo, còn tôi... tôi phải chiến đấu với chính sự hoàn hảo mà mọi người áp đặt lên mình. Nó mệt mỏi hơn các anh tưởng nhiều
Tôi lẳng lặng bước đi về phía khoảng không vô định, bỏ mặc cả đội tuyển U23 đứng đó. Tôi không muốn nhìn thấy sự rực rỡ của họ nữa, vì nó chỉ càng làm rõ thêm sự thảm hại của tôi lúc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play