[Sanegiyuu] Phía Cuối Con Đường
Chap 1
Tác giả
Nay con Hashima này lại ngoi lên rồi đây
Tác giả
Với một bộ truyện mớiii
Tác giả
Đón xem nhé cạ nhà yeuuu
Khi nắng chiều hắt hiu chỉ còn tồn đọng lại vài hạt nắng, thời điểm mà có lẽ mọi học sinh đã đều rời khỏi trường mình để về nhà. Thế nhưng vẫn còn một lớp ,và một vài người nào đó vẫn chưa về, trong đó…có cậu, chàng thiếu niên vừa sang mười bảy tuổi cách đây không lâu, đứng tựa vào vách tường, mắt nhìn đăm chiêu.
Tomioka Giyuu
/xem đồng hồ/
Tomioka Giyuu
Đã hơn năm giờ rưỡi rồi…
Tomioka Giyuu
“Lớp mười hai cực thật nhỉ…”
Tomioka Giyuu
/khoanh tay/
Mọi lớp trong trường đều về hết, chỉ còn mỗi lớp chị của cậu là còn học. Thế nên cậu phải đợi chị cậu về.
Cậu đứng thẫn thờ, mắt nhìn vào trong lớp, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Bỗng có tiếng bước chân vang xa xa, khiến cậu chú ý. Bởi cậu đã ở đây và chưa có ai rời khỏi lớp. Giờ này thì các khối khác cũng về hết, chỉ còn lớp của chị cậu.
Shinazugawa Sanemi
/đi lên/
Lúc này, cả hai chạm mắt nhau. Cậu nhìn anh, rồi quay đi. Anh cũng thế, cũng bước nhanh lên lớp.
Âm thanh thoát ra từ ổ khóa, rồi lại “két…” một tiếng.
Cánh cửa phòng giáo viên mở ra, anh chậm rãi bước vào.
Shinazugawa Sanemi
/lấy tập giấy kiểm tra/
Shinazugawa Sanemi
/đi ra ngoài/
Anh bước ra ngoài, định tâm sẽ khóa cửa rồi đi, nhưng tay anh cầm xấp giấy, lại khó có mà khóa cửa được.
Shinazugawa Sanemi
/cau mày/
Shinazugawa Sanemi
“Gì đây trời…”
Tomioka Giyuu
Để tôi khóa giúp anh.
Tomioka Giyuu
/vặn chìa khóa rồi đẩy chốt/
Tomioka Giyuu
/rút chìa khóa ra đưa cho anh/
Shinazugawa Sanemi
/nhận/
Shinazugawa Sanemi
Cảm ơn cậu.
Anh ngoảnh mặt bước đi, thế nhưng chưa quá hai bước, lại có giọng réo lại.
Tomioka Giyuu
À anh gì ơi?
Shinazugawa Sanemi
/quay lại/
Tomioka Giyuu
Anh làm rơi thẻ học sinh nè…
Tomioka Giyuu
/đưa cho anh/
Trong phút chốc cậu cũng nhìn lướt qua thẻ tên, cái tên Sanemi in lên trong đâu cậu.
Shinazugawa Sanemi
/cầm lấy/
Shinazugawa Sanemi
À cảm ơn, tôi làm phiền cậu rồi.
Shinazugawa Sanemi
/cười nhẹ/
Tomioka Giyuu
À…dạ không có chi.
Lúc này cũng là khoảnh khắc mà anh rời đi. Xa, rồi lại rất xa…cậu vẫn dõi theo. Đến khi anh dừng chân trước phòng tổ xã hội.
Shinazugawa Sanemi
/đi vào trong/
Shinazugawa Sanemi
Em chào cô/cúi đầu/
Shinazugawa Sanemi
Dạ đây là bài kiểm tra của các lớp/đưa bằng hai tay/
Ubuyashiki Amane
À, em đặt lên bàn đi./cười mỉm/
Shinazugawa Sanemi
/đặt nhẹ lên bàn/
Anh đặt lên bàn, rồi đi về phía bàn trà, ngồi xuống.
Shinazugawa Sanemi
/chăm chú vào laptop/
Ubuyashiki Amane
Shinazugawa, em đừng cố quá, bản thảo ấy để ngày mai làm cũng được, cô không gấp.
Shinazugawa Sanemi
Dạ…để em soạn thêm một ít nữa, rồi về sau cũng được à.
Shinazugawa Sanemi
Chỉ mới được một phần ba thôi cô.
Ubuyashiki Amane
Rồi rồi…vậy em làm tiếp đi, thấy mệt thì cứ về, còn ba hôm nữa mới đến hạn.
Rồi căn phòng lại chìm trong im lặng. Không tiếng nói, chỉ có tiếng lạch cạch vang lên đều đều.
Tiếng chuông trường reo lên, báo hiệu đã đến lúc mọi tiết học dừng lại.
Shinazugawa Sanemi
/nhìn giờ trên màn hình/
Shinazugawa Sanemi
Gần năm giờ rưỡi rồi nhỉ…
Ubuyashiki Amane
Cũng trễ rồi, em sắp xếp rồi chuẩn bị về đi.
Ubuyashiki Amane
Không thôi mẹ lại trông.
Shinazugawa Sanemi
Dạ…cô chờ em tí.
Anh tắt máy rồi đóng lại, nhẹ nhàng đặt vào trong cặp, sổ sách cũng thế.
Lúc cả hai sắp rời đi thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Cửa kính mờ mờ, khiến anh khó mà nhìn rõ. Chỉ thấy mái tóc đen ngắn đứng chắn trước cửa.
Shinazugawa Sanemi
/đi đến/
Shinazugawa Sanemi
/mở cửa ra/
Tomioka Giyuu
Chào anh…tôi đến gửi tệp kiểm tra.
Shinazugawa Sanemi
“Có duyên nhỉ…”
Shinazugawa Sanemi
Vào trong đi, cô đang ở đấy.
Ubuyashiki Amane
Tomioka đấy à? Vào đi em.
Tomioka Giyuu
Dạ…em chào cô.
Tomioka Giyuu
/bước vào trong/
Ubuyashiki Amane
Em để ở đây đi./chỉ tay lên bàn/
Tomioka Giyuu
Vâng./đặt lên/
Shinazugawa Sanemi
“Tomioka…rồi gì nữa nhỉ…”
Shinazugawa Sanemi
/nheo mắt nhìn bảng tên cậu/
Shinazugawa Sanemi
“Tomioka…”
Shinazugawa Sanemi
Giyuu….
Chap 2
Tác giả
Bây giờ tui hổng biết nên chào buổi sáng hay buổi tối nữa
Tác giả
Thoii thì mình chào nhau nhớ
Shinazugawa Sanemi
Giyuu…
Khoảnh khắc anh thốt ra cái tên ấy, cũng là khi hồn anh như được kéo trở lại. Anh thấy cậu đã đứng trước mắt mình tự khi nào, ánh mắt hoài nghi.
Tomioka Giyuu
Anh gọi tôi có gì không?
Shinazugawa Sanemi
/hoàn hồn/
Shinazugawa Sanemi
À...à không...
Tomioka Giyuu
Vậy tạm biệt nhé!
Ubuyashiki Amane
/đứng phía sau anh/
Ubuyashiki Amane
Em quen Tomioka à?
Shinazugawa Sanemi
Chỉ mới đây thôi ạ…
Shinazugawa Sanemi
Lúc nãy lên phòng giáo viên điều hành khối xã hội thì em có gặp cậu ấy…
Shinazugawa Sanemi
Cậu ấy giúp em khóa cửa và...nhặt giúp em thẻ học sinh...
Shinazugawa Sanemi
Chỉ vậy thôi ạ.
Shinazugawa Sanemi
/xoa xoa gáy/
Ubuyashiki Amane
Vậy hả...cơ mà hồi nãy em ấy gọi em là anh à?/vừa nói vừa khóa cửa /
Ubuyashiki Amane
Sao lại thế nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Có sao ạ, thưa cô?
Ubuyashiki Amane
Tại...cô thấy hai đứa cùng tuổi mà...
Shinazugawa Sanemi
Cậu ấy...cùng tuổi với em ạ?
Ubuyashiki Amane
/gật gật/ừm...
Anh nghe đứng đấy thì cũng hơi khựng ra...trầm ngâm một lúc, rồi thôi.
Ubuyashiki Amane
A...chồng cô đến đón rồi, cô về trước nhá?
Shinazugawa Sanemi
Vâng, cô về cẩn thận.
Ubuyashiki Amane
Em cũng về cẩn thận nha!
Ubuyashiki Amane
/vẫy tay /
Shinazugawa Sanemi
/khoác cặp lên vai/
Shinazugawa Sanemi
"Cậu ấy bằng tuổi mình...gọi mình là anh..."
Shinazugawa Sanemi
“Cơ mà…lúc nãy cậu ấy bảo là 12T2 mà…”
Shinazugawa Sanemi
"Ủa mà 12T2 thì mắc gì kêu mình là anh?"
Shinazugawa Sanemi
"Ủa hồi nãy lớp 12T2 đang học mà?"
Shinazugawa Sanemi
"Hổng lẽ bị phạt"
Shinazugawa Sanemi
"Ủa rồi thằng nào bị phạt mà đeo cặp mang áo khoác đứng thảnh thơi như cậu ta đâu"
Anh đứng ngẩn ngơ ra đấy một hồi lâu, rồi cũng nhích từng bước đi về. Đúng là…quá nhiều chữ ủa…
Shinazugawa Sanemi
/vừa đi vừa suy nghĩ/
Shinazugawa Sanemi
Ơ mà nhìn cậu ta cũng hơi quen…
Shinazugawa Sanemi
Hình như trước đó đã gặp nhau rồi thì phải…
Anh cố gắng khôi phục lại trí nhớ của mình. Nhưng đến đoạn cần thiết thì anh lại quên bén đi. Rồi hàng loạt những câu hỏi cứ thế vang lên văng vẳng trong đầu anh, mặc dù nó chả liên quan gì đến nhau khiến anh như rối tung lên .
Shinazugawa Sanemi
/vò đầu/
Shinazugawa Sanemi
Điên thật chứ…
Anh phủi bỏ hết những suy nghĩ ấy, cứ thế từng bước trở về nhà.
Tác giả
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại
Tác giả
Cho con xin vài laike💔😭
Chap 3
Shinazugawa Sanemi
/Bước vào trong/
Shinazugawa Sanemi
"Giày của mẹ không có trong nhà…"
Anh tháo giày rồi đi vào trong nhà, cẩn thận cất cặp sách vào phòng.
Shinazugawa Sanemi
/mở điện thoại lên/
Ánh đèn hắt lên trong căn phòng tối, khiến anh khẽ nheo mắt, rồi giãn ra.
Mẹ Sanemi
💬mẹ nấu cơm rồi, đói thì ăn nha!
Mẹ Sanemi
💬mẹ bận đi mua sắm với mẹ của Obanai, chắc tối nay mẹ qua nhà ngoại con luôn.
Mẹ Sanemi
💬chán thì gọi thằng nhóc đấy qua chơi.
Anh nhắn đáp lại bà, rồi quẳng điện thoại sang bên, lấy quần áo rồi bắt đầu đi tắm.
Tiếng nước rì rào vang lên trong phòng tắm, rồi cạch một tiếng, cửa mở ra mang theo tiếng róc rách.
Shinazugawa Sanemi
/lau tóc/
Shinazugawa Sanemi
/cầm điện thoại lên/
Iguro Obanai
💬xuống mở cửa cho tao.
Đọc xong tin nhắn, anh còn chưa kịp trả lời thì nhạc chuông reo lên.
Shinazugawa Sanemi
📲gì vậy thằng kia?
Iguro Obanai
📲xuống mở cửa coi, tao dưới nhà mày nè!
Iguro Obanai
📲tao đứng đây nãy giờ gần mười phút rồi đó!
Rồi anh tắt máy, bước thẳng xuống nhà.
Shinazugawa Sanemi
/mở cửa /
Trước mắt anh là một tên đang nhìn anh bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Shinazugawa Sanemi
Bố thằng hâm…
Shinazugawa Sanemi
Vào nhà đi mày.
Iguro Obanai
Coi chừng tao đó.
Iguro Obanai
Tao mà không nể tình anh em là tao bỏ mày ở nhà một mình rồi.
Shinazugawa Sanemi
Ủa chớ không phải tại mày sợ ma hả?/châm chọc/
Iguro Obanai
Ma ma cái đếch gì!
Âm thanh phát ra từ trong nhà khiến cho cả hai phải chú ý.
Iguro Obanai
Tiếng gì vậy mày…
Shinazugawa Sanemi
Ai biết đâu.
Shinazugawa Sanemi
/đi vào/
Shinazugawa Sanemi
Ê mày.
Shinazugawa Sanemi
Không đóng cửa là xíu ma nó bắt mày đó.
Iguro Obanai
Kêu đóng cửa thì nói thẳng đi…còn nhắc ma cỏ chi nữa…
Iguro Obanai
/đóng cửa lại/
Shinazugawa Sanemi
Cơm chưa?
Shinazugawa Sanemi
Tao cũng chưa, dọn cơm đi.
Iguro Obanai
Rồi tao khách hay mày khách?
Shinazugawa Sanemi
Thằng nào ở ké?
Iguro Obanai
Ờ tao đó…dọn cơm cái là được chứ gì…
Iguro Obanai
/đi vào trong bếp/
Shinazugawa Sanemi
Ủa mày đi mà không mang đồ à?
Iguro Obanai
/nói vọng ra/ ra ngoài xe lấy dùm đi, để quên ở ngoài đấy rồi!
Shinazugawa Sanemi
/mở cửa đi ra/
Shinazugawa Sanemi
Tao chán cái não cá của mày ghê luôn á…
Shinazugawa Sanemi
/đi lấy đồ/
Bỗng lúc này, từ trong nhà vọng lên tiếng kêu. Thường thì ở ngoài nhà sẽ nghe rất nhỏ, nhưng lần này anh lại nghe rất lớn, rất rõ.
Iguro Obanai
Cứu tao!!!!!!
Iguro Obanai
Sa!!!Ne!!!!Mi!!!!
Anh nghe thấy thì cũng đi vào, rất chậm rãi và từ tốn. Vừa bước vào đã thấy mặt Obanai tái xanh, thất thần.
Shinazugawa Sanemi
Bị điên à?
Iguro Obanai
Ở… sau nhà…á…
Shinazugawa Sanemi
Ngoài đấy như nào? Sau nhà tao làm gì có gì đâu…/ngó ra/
Shinazugawa Sanemi
/cứng người/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play