Trường Dạ Vị Minh (長夜未明)
chap 1
Hồng trần vạn cổ sầu vương
Phù sinh nhất niệm, đoạn trường thiên thu
Càn khôn tịch mịch âm u
Thiên quy lạnh lẽo, mệnh tù cô thân
Phong sương đọa lạc tiền trần
Lưu ly huyễn mộng, dương trần lấp vây
Thế tình biến ảo đọa đày
Tang thương phủ bóng tháng ngày điều tiêu
Nghiệp duyên oán trái cô liêu
Tơ tình đoạn tuyệt, tiêu điều tâm can
Lưỡng sinh lạc giữa trần hoàn
Dị thế mờ mịt, thiên nhan khước từ.
Phồn hoa nhất độ hư vô
Vinh quang tàn tạ, sương mù bủa giăng
Tịch dương nhuốm máu sơn lăng
Cô thành tàn nguyệt, lạnh căm u hồn
Đêm trường đoạn khúc ai thương
Linh căn phiêu bạt, lữ hồn vô gia?
Quan hà cách trở sơn hà
Thiên thu lạc lộ, lệ sa vô thành
Nhất sinh ảo mộng tan tành
Hồng trần khước tuyệt, đoạn mành thiên duyên
Bi phong cuộn khắp cửu thiên
Cuối cùng tịch diệt, vô niên vô tình
Trích Trường Dạ Vĩ Minh, tác giả Tạ Cảnh Hành
Hướng Từ Quân khép quấn sách lại, ngón tay siết chặt mảnh giấy đến mức nhăn nhúm
Hướng Từ Quân
Ngươi tìm người đã viết bài thơ này cho ta
Giọng nàng lạnh như băng mỏng trên mặt hồ, Lý Lan - nô tỳ thân cận của nàng cúi đầu sát đất, vai run nhè nhẹ
Lý Lan
Vâng... thưa tiểu thư...nô tỳ sẽ đi ngay
//lui ra//
Hướng Ngọc Khánh
thơ hay thế? Của ai vậy nhị tỷ?
Hướng Từ Quân
//lạnh nhạt xé sách//
Hướng Ngọc Khánh
//khựng lại//
ơ...tỷ sao vậy?
Hướng Từ Quân
Lão đại đâu?
Hướng Ngọc Khánh
Dạo này ca tâm trạng không tốt, nên đi ra ngoài hưởng lạc rồi
Hướng Ngọc Khánh
Nhưng mà người này đắc tội với tỷ sao?
Hướng Từ Quân
Không những đắc tội với ta, mà còn đắc tội với cả Hướng Gia, liên quan đến thanh danh của Hướng Gia
Hướng Từ Quân
danh dự của Hướng Gia không thể để hắn làm trò tiêu khiển, hắn là đáng chết
Dưới ánh đèn lồng lay động trong tửu lầu, tiếng đàn tỳ bà xa xa hòa cùng mùi rượu thanh mai. Một bàn nơi góc khuất, hai người đàn ông đối ẩm.
Trần Bình°Trần Văn Khiết
//khẽ xoay chén ngọc//
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Trẫm vi hành không phải để thưởng tửu
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Bắc cảnh nổi phong vân, man tộc dòm ngó biên cương
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Khanh nghĩ quốc sách nên công hay thủ?
Hướng Nhật Bình
//đặt chén xuống, giọng trầm//
Hướng Nhật Bình
thủ lâu bất tại
Hướng Nhật Bình
địch quốc dưỡng binh đã ba năm, lương thảo sung túc
Hướng Nhật Bình
Nếu ta cứ thủ, lòng dân bất loạn
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Nhưng phát binh lúc này, quốc khố chưa dồi dào
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Nội triều còn kẻ bất phục, trẫm sợ trong ngoài giáp công
Hướng Nhật Bình
bệ hạ lo nội loạn
Hướng Nhật Bình
Chi bằng chúng ta tất kế *an dân trước, dụng binh sau*
Hướng Nhật Bình
Miễn thuế ba châu biên tái, chỉnh đốn quân kỷ, lập kho dữ trữ
Hướng Nhật Bình
Khi lòng dân quy phụng, xuất binh mới danh chính ngôn thuận
Trần Bình im lặng hồi lâu, nhìn xuống phố đêm đông đúc
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Danh chính....
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Ngôn thuận....
Trần Bình°Trần Văn Khiết
ái khanh nói như vậy là muốn trẫm nhịn thêm một mùa?
Hướng Nhật Bình
Nhịn để thắng, không phải nhịn để sợ
Hướng Nhật Bình
Binh quý ở tinh, không quý ở nhiều
Hướng Nhật Bình
một trận định càn khôn, còn hơn trăm trận hao quốc lực
Trần Bình°Trần Văn Khiết
//khẽ cười//
Trần Bình°Trần Văn Khiết
ái khanh vẫn như xưa
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Lời ít mà chí lớn
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Nếu trẫm trao toàn quyền chỉ quân, khanh đảm bảo sau ba tháng biên thùy yên ổn?
Hướng Nhật Bình
Ta không dám bảo thiên mệnh
Hướng Nhật Bình
Nhưng ta còn nghĩa là nước chưa thể mất
Trần Bình°Trần Văn Khiết
đúng vậy, trẫm cảm giang sơn vững như bàn thạch
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Vậy thì ba tháng
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Sau ba tháng, nếu phong hoả còn cháy
Trần Bình°Trần Văn Khiết
Trẫm sẽ thân chinh
chap 2
Sương chưa tan, trời chưa sáng hẳn.
Tạ Cảnh Hành đứng một mình giữa khoảng đất ẩm lạnh, trường kiếm trong tay phản chiếu ánh trời xám bạc. Không tiếng hô, không tiếng người. Chỉ có tiếng hít thở đều nhưng nặng như đá đè.
Lần này không phải là những động tác kéo dài mà dồn dập, như thể mỗi đường kiếm đã vượt qua một thứ gì đó ở trong lòng
Hắn nhớ đến những người đã ngã xuống ở biên thành. Nhớ đến ánh mắt của binh sĩ khi nghe tin “rút quân”. Không ai oán trách, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Chính sự lặng lẽ ấy mới đáng sợ
Kiếm chuyển sang thế đâm thẳng
Mũi kiếm dừng cách cọc gỗ chỉ một tấc
Không phải vì y không đủ lực
Mà vì y không muốn đâm xuống
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Ta bảo hộ thiên hạ....
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
thiên hạ...có từng dung ta?
hắn lẩm bẩm, rồi một chuỗi liên hoàn chém ra, nhanh và dứt khoát. Không hoa mỹ, không phô trương — chỉ là lực đạo thuần túy. Cọc gỗ vỡ làm đôi, mảnh vụn văng tung tóe.
Y buông kiếm rồi nhìn thật kỹ đôi bàn tay của mình
Bàn tay y đã từng cứu người, cũng đã từng giết người, hai ranh giới đó mong manh đến đáng sợ
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
//thở ra//
Y tra kiếm vào rỏ, nhanh tay lấy cây tỳ bà được dựa trước cửa, miệng còn tiện ngâm mấy câu thơ
Thân này lưu lạc phong trần
Hồng trần bạc đãi, mấy lần thương tâm
Nhân gian tựa mộng phù trầm
Ta mang đàn kỹ, độc tầm lối xa
Sóng đời dẫu xé can qua
Một thân vô úy, chẳng tà ý nguy
Bình minh chưa sáng hẳn, Tạ Cảnh Hành rồi phủ chưa được nữa canh giờ, đại sảnh vẫn còn vương hơi trà nguội, nhưng ghế chủ tọa đã trống
ở một nơi khác, trong toà lầu cao phủ rèm tím nhạt, Lý Lan đứng bên cửa sổ nhìn về phía Tây Thành, nàng khoác một áo lụa mỏng màu khói sương, rõ hiền lành thục nữ nhưng khí thế còn sắc hơn cả đao kiếm
Lý Lan
Y rồi phủ rồi
//giọng nàng rất nhẹ//
Người áo đen quỳ dưới thềm lên tiếng
NPC
1: bẩm cô nương, Tạ Cảnh Hành mang theo tỳ bà, không mang nhiều hành lý, hướng đi...chưa rõ
Lý Lan
//ngón tay nàng khẽ gõ lên khung cửa sổ//
Lý Lan
Phong tỏa bốn cổng thành
NPC
1: bẩm....lấy danh nghĩa gì?
Lý Lan
Danh nghĩa?
//nàng cười lạnh//
Lý Lan
Không đánh trọng thương, các ngươi làm gì cũng được, chỉ cần đem đến cho nhị tiểu thư khi hắn vẫn còn thở
Con ngõ phía Tây Thành chưa được mặt trời chiếu rọi, Tạ Cảnh Hành bước chậm, tỳ bà ôm trước ngực, áo xanh vương ánh khói
Gió đổi hướng, bốn người từ trên mái ngói nhảy xuống
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
?
Một đao bổ thẳng chính diện
Hai bên tả hữu chém chéo khoá đường lui
Người cuối cùng đã đứng sẵn phía sau, bốn hướng một nhịp
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
"không mang kiếm...."
đao đầu tiên chém xuống, y nhanh chóng xoay ngang thân dùng tỳ bà chắn trước ngực
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
"không vào chỗ hiểm....không có ý giết người"
Lưỡi thép cắm vào mặt gỗ, dư trấn làm tay y tê buốt
Chưa kịp rút đao, hai lưỡi kiếm khác đã chém xuống hai bên sườn. Y đạp mạnh xuống đất, xoay người theo trục đàn, tỳ bà quét ngang như cốt sắt
chap 3
*Bốp* cạnh đàn nện vào xương sườn kẻ bên phải, hắn khựng lại nửa nhịp, hắn lùi nữa bước nhưng lập tức đã có hai người khác thế vào, bao vây không có đường lui
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Là ai phái các ngươi đến?
NPC
1: Hướng Phủ, Hướng Gia - Hướng Từ Quân
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Nếu muốn xử lý ta
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Thì các ngươi phải nhanh hơn
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Hơn nữa ta đâu nói là sẽ không đi?
động tác bốn người chậm lại, bọn hắn không hiểu, nhân lúc họ mất tập trung thì y đã lao thẳng về phía lão đại bọn chúng, thúc thẳng vào người hắn phá vòng vây
Y đắc ý chuẩn bị chạy thì 1 sợi cước mảnh quấn chặt lại cổ tay y, giật mạnh, máu tứa ra
Y chao đảo, ngã xuống đất
Thấy y ngã, cả bốn tên lao vào giữ y lại
Y không gồng, không giãy, y nằm im thít, như thể là 1 người chờ cho bị bắt
ánh mặt trời bắt đầu chiếu vào góc tối, y bị giữ trên mặt đất, hai tay bị trói ra phía sau, mái tóc xõa dài trên nền đất, hơi thở y cũng không còn gấp nữa
bốn tên kia thấy y ngừng phản kháng, người giữ dây khựng lại, khi nhìn thấy cơ thể mảnh mai, cân đối của y, nhất là lúc thấy y đang bị đè trên đất, quần áo xộc xệch khiến y có một cảm giác gì đó rất là quyến rũ
Y dường như cảm nhận được ánh mắt có chút ám muội của hắn bèn lên tiếng, giọng điệu còn có chút trêu chọc
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Ngươi muốn thả ta đi à? Sao không áp giải đến chỗ kẻ đứng đầu
bốn tên kia chột dạ, nhanh chóng bịt mắt y lại, xốc y lên rồi áp giải về Hướng Phủ
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
không cần bịt mắt ta vẫn biết đường đi
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Từ từ thôi, đừng có xốc hai cái nách ta lên như thế, ta có máu buồn
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Ta tự đi được
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
//vùng vẫy chân//
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
vẫn chưa đến lúc chết, ta không muốn gặp hắn!
NPC
1: công tử giữ im lặng đi, đã được dặn là không giết thì sẽ không sao
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
ngươi không nghĩ là bắt cóc tống tiền sao?
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Hay là tra tấn?
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
ta còn phải đi làm
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
vô cùng cầu tiến, ta rất yêu công việc của mình
NPC
2: công việc của công tử là cái gì?
//không nhịn được//
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
//phì cười//
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Ta làm nam kỹ
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Cuộc sống mà
NPC
1: ta tưởng công tử là thi sĩ chưa nổi?
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Cái đó là vì ta thích
NPC
3: sở thích này cũng phong phú quá rồi....
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
ơ mà...ê
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Ta chưa ăn sáng
NPC
4: //gắp thức ăn//
ăn đê, người gầy quá
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
đứa nào biết uống rượu?
NPC
3: gọi thoải mái đê, uống rượu là nghề của ta
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
kinh nhể?
NPC
1: mà trông công tử vô tư thế? Công tử chắc rằng nhị tiểu thư sẽ không làm gì sao?
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
đâu có
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Ta biết lý do ta bị bắt
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Hơn nữa ta cũng không chết được
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
Vì ta còn việc phải làm
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
ngăn Ái Nha Xích lên ngôi
NPC
4: Ái Nha Xích? Là công tử Ái Gia à? Cháu ruột của vương hầu Ái Thâm?
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
ừ
NPC
1: ủa? Có phải hoàng thân quốc thích đâu mà được sắc phong?
Tạ Cảnh Hành°Trần Hoàng Khang
đoạt quyền, cướp ngôi
Ngạch Nương
//lau nước mũi cho hắn//
Ái Nha Xích
//tiếp tục đọc sách//
Ngạch Nương
tiểu hầu gia, đã trải qua một canh giờ, nên nghỉ ngơi thôi ạ
Ái Nha Xích
Ngạch Nương, con được nghỉ ngơi ạ?
Ái Nha Xích
bá phụ sẽ không cho phép đâu ạ
Ngạch Nương
Nương cho phép, con cứ nghỉ đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play