[ ĐN DEATH NOTE ] Tiễn Đưa.
Chương 1
???
Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!
Lời xin lỗi ấy cứ lặp đi lặp lại như một con robot bị lỗi nhưng lại khiến người ta ám ảnh không nguôi .
Một người phụ nữ tóc tai lòa xòa gần như che hết toàn bộ gương mặt đang ôm chặt một thứ gì đó trong chiếc bồn tắm đầy nước trước mặt, bà ôm chặt lấy thứ đó liên tục lẩm bẩm những lời xin lỗi như thể bản thân đáng tội.
Thế rồi thứ trong lòng bà ngọ nguậy có vẻ đó là một đứa trẻ, đứa bé ấy vươn cánh tay nhỏ bé chạm nhẹ lên gương mặt đẫm lệ của người phụ nữ ấy cho dù cánh tay nhỏ bé đã chi chít những vết bầm hay cơ thể đang co quắp trong lòng người phụ nữ vì đau đớn đứa bé ấy vẫn cố gắng mở lời.
" Mẹ ..... Chưa bao giờ là sai cả."
"Sự tồn tại của con... mới chính là sai lầm."
natsuyatsu
// Giật mình tỉnh lại//
Hắn ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay ôm đầu sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi.
natsuyatsu
...Thật là một giấc mơ xui xẻo.
Hắn lầm bầm, rồi đứng dậy khỏi giường lết cái thân xác dường như già cỗi của bản thân về phía cánh cửa phòng.
Bỗng dưng hắn cảm thấy mình như đạp phải thứ gì đó, khi hắn cúi xuống liền nhìn thấy một chiếc chuông bạc.
Trong phút chốc, hắn như nhớ ra mình đã quên thứ gì hắn đành quay đầu bước về phía ngăn kéo tủ mở ra.
Bên trong ngăn kéo là hàng tá các loại thuốc điều trị bệnh liên quan tới tinh thần như: Thuốc chống trầm cảm, thuốc ổn định tâm trạng, thuốc hỗ trợ giấc ngủ...v.v
Hắn dốc vài viên thuốc vào lòng bàn tay nhưng hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào chúng dường như chẳng có ý định uống.
NVP
Ngươi... uống thứ đó à?
Bỗng một giọng nói khàn đặc, méo mó như tiếng nhiễu sóng vang lên ngay sau lưng hắn, hắn theo bản năng quay đầu lại
Hắn mở to mắt, trước mắt hắn là một thứ sinh vật to lớn đang gần sát. Nó có hai chiếc sừng dài đeo mặt nạ hươu cơ thể cao gầy trông vô cùng dị dạng.
natsuyatsu
... Ngài...Là Chúa sao?
Chương 2
natsuyatsu
... Ngài...Là Chúa sao?
NVP
Chúa à.. Con người luôn có những đức tin mù quáng như thế sao?
'Vị Chúa' kia nghiêng đầu có vẻ suy tư, lẩm bẩm một vài lời mà hắn khó có thể nghe được
natsuyatsu
.. Ngài sẽ giải thoát ta khỏi thực tại đau khổ này ư?
Hắn ngước lên nhìn 'Vị Chúa' kia, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy vẻ thành kính.
'Vị Chúa' bỗng phát ra những âm thanh the thé như những tiếng cười méo mó rồi tiến sát gần gương mặt hắn
Deridovely
Đừng gọi ta là Chúa, hãy gọi ta là Deridovely ta sẽ không cứu rỗi ngươi khỏi trần gian nhưng ngươi đã nhặt được tín vật của ta.
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía chiếc tủ gỗ cũ kỹ. Nó vẫn ở đó. Cuốn sổ bìa đen với những dòng chữ kỳ lạ mà hắn nhặt được trong con hẻm tối qua, khi đang lục tung đống rác để tìm chút gì đó bỏ bụng. Hắn tưởng đó chỉ là cuốn sổ tay của một thằng điên nào đó.
natsuyatsu
Nó...Là của ngài ?
' Vị Chúa ' à không, Deridovely khẽ lắc đầu ngón tay nhọn hoắt kỳ dị đặt lên trán hắn.
Deridovely
Không, từ khi ngươi nhặt được nó thì nó đã là của ngươi rồi.
Natsuyatsu cúi gằm mặt, một sự ngạc nhiên bao trùm lấy hắn. Hắn đã được chọn, trong cái thực tại méo mó này hắn đã được chọn cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào hạnh phúc, Vui mừng, những thứ cảm xúc đan xen.
natsuyatsu
Của tôi sao...?
Hắn lặp lại, đôi mắt hướng về ngăn tủ gỗ nơi hắn cất giấu cuốn sổ.Nếu thế giới này chưa từng dành cho hắn một sự ưu ái nào, vậy thì đây chính là "sự may mắn" duy nhất mà hắn có được. Và hắn sẽ không để nó lãng phí.
Sự hờ hững biến mất, thay vào đó là một sự quyết tâm điên rồ. Natsuyatsu mở cuốn sổ ra. Hắn không cần chờ nữa, không cần thêm bất cứ lý do nào nữa. Cảm giác "được chọn" chính là giọt nước tràn ly. Hắn cầm bút lên, đôi mắt thâm quầng ánh lên một tia sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play