Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Về-LingOrm Fanfic

Chương 0: Mở đầu

Ling Ling say đến choáng váng đầu óc, bên cạnh Ling là Ying đang một tay dìu cô đi ra xe. Ling vẫn đang cầm chai Whiskey mà nốc từng ngụm khiến Ying cau mày
Ying
Ying
Ê, đừng uống nữa coi, mày say lắm rồi!
Ying
Ying
*Dành lấy chai rượu*
Ling
Ling
*Dành lại*
Ling
Ling
Trả coi! Tao chưa có say mà
Ying
Ying
Sỉn quắc cần câu rồi mà nói không say, đi về nè, không uống nữa
Ying
Ying
*Giơ tay lên cao*
Ling
Ling
*Đi loạng choạng*
Cả hai liên tục giằng co đến khi Ling thấm mệt
Ling
Ling
*Ngồi phịch xuống dưới ánh đèn đường*
Ying
Ying
*Ném rượu vào thùng rác*
Ying
Ying
*Bước tới*
Ling sau khi ngồi xuống thì lại ngoan ngoãn đến lạ, cô đã không còn làm ầm lên như ban nảy nữa. Ngược lại là một vẻ mặt trầm tư ngồi ngước nhìn lên ánh đèn đường
Ying
Ying
Hết quậy rồi he? Đi về nè!
Ling
Ling
*Ngước nhìn Ying*
Ling
Ling
Không về!
Ying
Ying
*Thở dài* *Ngồi xuống ngang tầm mắt cô*
Ying
Ying
Đừng bướng nữa, theo tao về lẹ nè!
Ling
Ling
Sao Orm không đến đón tao?(nhìn vào mắt Ying)
Cái tên quen thuộc lại được Ling nhắc đến, Ying đã quen với việc này nên bình tĩnh đáp lại bằng chất giọng dịu nhẹ
Ying
Ying
Orm đi lưu diễn rồi mày không nhớ hả?
Ling
Ling
*Cười rộ lên* Ờ ha, em ấy đi diễn rồi mà!
Tuy không đành lòng nhìn bạn mình như thế, nhưng Ying lại phải tiếp tục diễn
Ying
Ying
Ờ ờ, Orm kêu tao tới đón mày về nè!
Ling
Ling
*Gật đầu* *Cười khờ*
Ling
Ling
Vậy mình về thôi, không Orm lại lo cho tao!
Ying
Ying
*Gật đầu* *Dìu cô ra xe*
Đến khi lên tới xe thì Ling đã nhắm mắt ngủ mất, Ying lái xe mà lòng nặng trĩu, cô thở dài nhìn Ling mà đôi mắt có chút ươn ướt
Ying
Ying
Mày tính sống như vậy đến khi nào hả Ling? Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi Ling à!
Ling hiện tại đã ngủ say nên không thể nghe được những gì Ying nói. Mà dù tỉnh dù say thì Ling cũng sẽ không nghe lời khuyên của mọi người nữa. Nỗi đau của cô quá lớn, không ai có thể thấu hiểu được
Ying bất giác nhớ lại vài chuyện về Ling và Orm. LingOrm quen nhau từ thời trung học trước sự chứng kiến của hội bạn hai bên, Orm còn là bà mai cho Ying và Prig đến với nhau. Tình yêu của họ kéo dài đã 8 năm, cho đến ngày Orm bị một tên anti tâm thần sát hại
Orm được đẩy vào trong chính bệnh viện mà Ling đang làm việc, nhưng vì mất quá nhiều máu mà Orm đã không qua khỏi
Ying nhớ như in cái ánh mắt vô hồn đó của Ling, cô thấy Ling cứ chạy tất bật lo cho đám tang, vừa phải an ủi gia đình Orm, lại phải trấn an cả gia đình Ling. Đến mức Ying không thấy Ling rơi một giọt nước mắt nào, nhưng rồi chỉ sau đó vài ngày thì tình trạng của Ling đã giống như hiện tại. Say xỉn đến mơ hồ, bỏ luôn cả việc làm ở bệnh viện và ở nhà nốc rượu, ai khuyên bảo gì Ling cũng chẳng nghe
Mỗi khi say, Ling lại vô thức hỏi mọi người rằng Orm đang ở đâu, lần đầu tiên bị hỏi Ying đã không kiềm được xúc động mà hai mắt đỏ hoe. Nhưng những lần sau đó cô sẽ luôn nói rằng Orm đang đi diễn ở đâu đó, hội bạn của Ling ai cũng diễn một tuồng như thế
Mỗi ngày sẽ có một người đi theo Ling để đưa cô về nhà. Hôm qua là Kao, còn hôm nay là Ying, họ thật sự rất lo lắng cho tình trạng của Ling hiện tại, ai cũng lo sợ Ling sẽ thật sự chết vì rượu
Suy nghĩ miên man một hồi thì Ying cũng đã chạy đến nhà Ling
Ying
Ying
*Lay lay người Ling*
Ying
Ying
Dậy đi Ling, tới nhà mày rồi!
Ling
Ling
*Ưm…*
Cô vẫn đang ra sức gọi Ling dậy thì đột nhiên người Ling co giật, mặt bắt đầu tái lại, miệng thì phun ra một ngụm máu
Cô lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, sau đó thì vẫn tiếp tục gọi Ling, cô mong Ling sẽ tỉnh táo
Ying
Ying
Ling, Ling…Nghe tao nói không? Ling Ling Kwongggg…
Trong tiếng kêu hốt hoảng của Ying, Ling có chút phản ứng nhưng dần mất đi ý thức vốn có. Cô cứ vậy mà ngất lịm đi, nhưng bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng gọi vang vọng của Ying…
À đây là lần đầu mình viết truyện, mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của tất cả mọi người

Chương 1: Trở về

*Đùng, đùng, thình thình*
Ying
Ying
Ling Ling Kwonggg, dậy liền cho tao!
Kao
Kao
*Đập cửa phòng* Dậy đi Ling Ling Kwonggg
Ling
Ling
*Cau mày* *Mở mắt dậy*
Tiếng đập cửa khiến Ling vô cùng khó chịu
Ling
Ling
*Loạng choạng bước ra mở cửa*
Ling
Ling
*Dụi dụi mắt*
Ling
Ling
Sáng sớm làm gì mà ồn ào không tính cho ai ngủ nghê gì hết
Kao và Ying đứng khoanh tay nhăn nhó trước cửa
Kao
Kao
Hay quá ha, mày biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu dậy?
Ling
Ling
*Tiếp tục cau mày*
Ling vẫn chưa kịp load hoàn cảnh hiện tại
Ying
Ying
Còn đứng ngây ngốc ở đó nữa, bộ muốn trễ luôn cả hội thao hả đội trưởng thân quý?
Ling
Ling
*Xoa xoa đỉnh đầu* *Ngước nhìn lên*
Ling
Ling
Ủa gì đây? Sáng sớm mà hai đứa bây làm trò gì vậy?
Ying và Kao nhìn nhau khó hiểu
Ying lấy tay búng trán Ling
Ling
Ling
Ui da, đau nha mày!
Ying
Ying
Biết đau nữa hả? Thức dậy xong rồi khùng hay gì? Không lẹ là trễ bây giờ
Ling
Ling
*Xoa xoa trán*
Ling
Ling
Hai bây mới bị khùng á! Sáng sớm không lo đi làm mà đi qua kiếm chuyện với tao, còn bận đồ học sinh nữa chứ
Kao đưa tay định búng cho Ling thêm một cái thì bị Ling ngăn lại
Kao
Kao
Khùng thiệt rồi hả con kia? Bộ đụng đầu vô đâu rồi mất trí hả?
Ying
Ying
*Xem điện thoại* *Hốt hoảng*
Ying
Ying
Ê lẹ lẹ trời ơi, 7h30 rồi nè!
Ying
Ying
*Đẩy Ling vào phòng*
Kao
Kao
*Đẩy phụ Ying*
Ling
Ling
*Bị đẩy ngồi xuống ghế* *Ngơ ngác*
Ling
Ling
*Nhìn xung quanh*
Ling
Ling
“Ủa cái bàn này, tủ này, giường này?”
Ling
Ling
*Xoa xoa trán* *Nhìn kỹ hơn*
Ling nhận ra đây là nhà ba mẹ cô, cách bày trí này rất giống lúc cô còn học cấp 3
Ling
Ling
*Hốt hoảng* *Té khỏi ghế*
Ying
Ying
*Chạy tới đỡ*
Kao
Kao
*Hết hồn chạy tới đỡ*
Kao vẫn đang cầm đồng phục của Ling nên vội quăng nó xuống giường
Ying
Ying
Có sao không vậy? Nay mày sao vậy, đầu óc cứ để đâu đâu
Kao
Kao
Mày đi hội thao được không đó? Hay là tới thôi chứ đừng tham gia
Ying
Ying
Ê đâu được, ắt chủ bài của team mình mà, không có nó lỡ mình thua tụi Namtan rồi sao?
Kao
Kao
Chứ dòm nó vậy ai mà dám cho nó thi. Mình cũng thắng bên đó 2 năm rồi mà mày lo gì?
Ling lúc này đã đứng dậy ngồi lại xuống ghế, cuộc trò chuyện vừa rồi khiến cô càng thêm rối
Ling
Ling
*Ôm đầu* Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?
Câu hỏi không đầu không đuôi của Ling khiến Kao và Ying càng thêm nhíu mày
Kao
Kao
Thấy chưa Ying, nó điên luôn rồi kìa!
Ying lúc này mới cảm giác Ling thật sự bị bệnh
Ying
Ying
*Áp tay lên trán cô* Ê mà đâu có sốt đâu mày?
Kao
Kao
*Lo lắng* Mày thấy trong người sao rồi?
Trong lòng Ling trăm mối ngổn ngang, cô hết nhìn Kao và Ying trong bộ dạng trẻ ra gần 10 tuổi này mà nhất thời nói không nên lời. Ying và Kao càng sốt ruột hơn, cả hai cứ xoa xoa đầu rồi tay chân của cô
Kao
Kao
Sao vậy nè trời?
Ying
Ying
Thôi hay khỏi đi hội thao luôn đi!
Sau một khoảng lặn thì Ling lại ôm đầu
Ling
Ling
Tao đau đầu quá, hôm nay là năm bao nhiêu rồi?
Vì quá sợ mà Ying phải trả lời cô
Ying
Ying
Năm 2018, ê hay để tao gọi cấp cứu
Ling
Ling
“2018? Mình…xuyên không hả?”
Kao
Kao
2018, chắc gọi cấp cứu thiệt mày ơi, sao nó ngơ ngơ rồi kìa!
Khi nghe lời khẳng định từ Kao, Ling mới thật sự bị dọa đến sợ hãi. Kí ức của Ling chỉ đang dừng lại ở lúc cô uống rất nhiều rượu ở bar vào tối qua
Ying
Ying
*Lấy điện thoại gọi 115*
Ling
Ling
Ê khoan, đừng có gọi, tao đau đầu xíu thôi
Ying
Ying
*Dừng tay* Tự nhiên im ru vậy mẹ làm sợ muốn chết
Kao
Kao
*Gật đầu tán thành*
Ling
Ling
Mà nay là hội thao hả?
Ying và Kao lại nhìn nhau, cả hai quay lưng lại với cô mà thì thầm
Ying
Ying
Ê hay gọi tiếp 115 chứ tao thấy đầu nó chạm mạch rồi
Kao
Kao
Ừ tao cũng thấy nó khùng rồi mày ơi!
Sau khi nói thầm xong thì cả hai quay lại cười với Ling
Kao
Kao
*Hihi* Ừ đúng rồi bạn, mày thay đồ đi hong thôi trễ
Ying
Ying
Ờ ờ thay đồ nhanh đi mày trễ giờ rồi nè
Ling
Ling
*Gật đầu đứng lên*
Ling cầm lấy bộ đồ đang bị quăng trên giường rồi bước thẳng vào nhà tắm. Cô đi một mạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Ying và Kao ngơ ngác
Kao
Kao
Ủa là sao?
Ying
Ying
*Lắc lắc đầu* Thôi kệ đi, chắc nảy còn mớ
Tầm tới nửa chương 2 Orm mới xuất hiện

Tiếp nè...

Sau khi vào nhà tắm thì Ling đang hệ thống lại các sự việc trong đầu
Ling
Ling
“Tối qua không lẽ mình đã chết?”
Ling
Ling
*Ôm đầu*
Ling đang cố gắng nhớ lại nhưng lực bất tòng tâm
Cô bị mất một phần kí ức sau khi say rượu và cũng không biết vì sao mình đến được đây. Cô chỉ biết mình đã sống lại, gương mặt đã trẻ ra trông thấy
Bất chợt cô nhớ ra điều gì đó
Ling
Ling
“Khoan đã, nếu đây là năm 2018, vậy tức là…”
Ling
Ling
“Orm!”
Ling
Ling
“Orm…Orm vẫn không bị sao hết!”
Ling
Ling
“Trời ơi…”
Ling
Ling
“Con cảm tạ trời Phật…”
Ling nghĩ đến mà không khỏi xúc động, mắt cô bắt đầu đỏ hoe. Trời thương nên cho cô quay lại với em
Trong lòng Ling trăm mối ngổn ngang, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà siết chặt hai tay lại
Ling
Ling
“Lần này Ling nhất định sẽ bảo vệ em!”
Ling
Ling
“Sẽ không có ai có thể cướp em đi nữa!”
Lòng Ling âm thầm tính toán đủ đường
Năm 2018 Ling học lớp 12, Orm học lớp 10, lúc này họ vẫn còn chưa quen biết nhau. Họ gặp nhau lần đầu tiên cũng chính là ngày hội thao của trường
Ling đã quay trở về ngay chính ngày định mệnh ấy, để lần nữa bắt đầu lại, lần nữa yêu Orm Kornnaphat
Ling
Ling
*Suy nghĩ thông suốt* *Thay đồ bước ra*
Ying
Ying
Ê nó ra rồi kìa, đi đi nè mày
Kao
Kao
Ờ ờ lẹ lên, hồi điểm danh không có là cả đội bị xử thua
Ying và Kao kéo Ling ra xe
Ling
Ling
Từ từ coi trời, để mang giày
Kao
Kao
Lẹ lên!!
Ying
Ying
Lẹ coi!!
Nếu ai thắc mắc vì sao Kao và Ying có thể dễ dàng vào nhà Ling như vậy thì là do họ có chìa khóa nhà cô. Ba mẹ Ling thường xuyên đi công tác xa, rất hiếm khi về nhà. Biết Ying và Kao là bạn thân của Ling nên họ đã tin tưởng giao cả chìa khóa nhà cho hai cô để tiện thể chiếu cố Ling giúp họ. Sau này ba mẹ Ling còn làm thêm chìa để đưa cho Orm và nhóm bạn khác của Ling…
Ling
Ling
*Mang giày* *Leo lên xe Kao*
Kao
Kao
*Phóng đi với tốc độ bàn thờ*
Ying
Ying
*Phóng theo*
Ling
Ling
*Sợ hãi*
Ling
Ling
“Nam mô A Di Đà Phật”
Ling
Ling
“Amen, xin chúa phù hộ”
Ying phóng trước một đoạn
Ying
Ying
*La lớn* Lẹ lên đi con quỷ
Kao
Kao
Mày từ từ coi, tao còn chở theo con Ling
Mọi người xung quanh nhìn theo hai đứa học sinh báo đời mà lắc lắc đầu
Ling vẫn đang cầu từ thần Phật đến Chúa
Sau 15p ác mộng thì cả ba cũng đã đến trường kịp lúc, đồng hồ cũng vừa điểm 8h

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play