\\ Đường Hầm Đen \\ Trông Thật Vô Hại!
1.Mở đầu: Tàu điện ngầm?
Qingyun_tg
Lười viết truyện tiểu thuyết é:>>
Qingyun_tg
Vậy nên qua truyện chat thoaii
/ABC/ : hành động
[ ABC ] : Suy nghĩ
' ABC ' : Nói nhỏ
*ABC* : Biểu cảm hoặc cảm xúc
•ABC• : Giao tiếp bằng mắt
"ABC" : nhấn mạnh, hoặc lập lại lời nói
#ABC# : Giải thích, lời nói chen ngang của T/g
Nữ chính trong dẫn truyện được gọi là em hoặc tên
Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối
Ga cuối khách sạn tự do..
Xin mang theo hành lý cá nhân
Và xuống tàu theo thứ tự...
Đa Nhân Vật
[ khách sạn tự do? ]
Mộng Uyển
[ sao nghe như trong bộ Đường Hầm Đen vậy? ]
Em suy nghĩ trong lòng, cứ nghĩ trùng hợp cho đến khi...
Mộng Uyển
[ ủa, nhớ vừa rồi đang giúp bà cụ qua đường mà? ]
Em lúc này mới ngỡ ra, mới cảm thấy kỳ quái
Ngước mắt lên nhìn thì... đúng là trong Đường Hầm Đen thật...
Mộng Uyển
[ ơ... không lẽ bé xui dữ vay? ]
Có lẽ là em đã xuyên không, nhưng mà khó tin quá...
Bùm một cái là xuyên luôn... không lẽ giúp người già qua đường cũng có thể xuyên không à?
Mộng Uyển ngước mắt nhìn xung quanh, mọi người đều đã tỉnh
Trong khoảng im lặng đó, có người đã lên tiếng trước
Một anh trai tóc trắng xen kẽ vài lọn xanh, trông rất đẹp trai
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi /đưa tay xoa cằm/
Trang Tất Phàm
Tôi thấy chưa chắc! /lên tiếng cắt ngang/
Trang Tất Phàm
có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước có một ga tàu điện ngầm—
Trang Tất Phàm
Màn hình lớn còn phát ra... *cười có phần đểu*
Trịnh Thiên Tường
*cau mày* Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp
Mộng Uyển
[ ờm... không phù hợp thật ]
Trang Tất Phàm
Lúc đó cảnh tượng ấy...
Trang Tất Phàm
/Nhìn Trịnh Thiên Tường/ Haha anh hiểu mà
Tống Chí Minh vừa cười, đã bị cô người yêu Trương Tĩnh Nghị nhéo tai
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay
Trương Tĩnh Nghị
Một nghe thấy là hứng thú đúng không?
Tống Chí Minh
Đau đau đau, tôi sai rồi—
Điền Giai Ngọc
Các ông đàn ông đó, nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm vậy
Điền Giai Ngọc
/Đột ngột quay sang trừng mắt với Bằng Thụy/ Có phải không?
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng
Lý Minh Tùng
Nên mới thành thế này
Hạo Hạo
Ba mẹ ơi, con có chút sợ /nhìn Đổng Đình/
Đổng Đình
/An ủi/ Hạo Hạo đừng sợ
Đổng Đình
Ba mẹ đều ở đây mà
Đổng Đình
/Nhìn Lý Minh Tùng/ Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới qua có hai mươi mấy phút, làm sao xuống được
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì tàu điện ngầm dừng là ba phút
Tôn Sáng
Từ lúc thống báo đến giờ đã ba phút rồi /nhìn đồng hồ/
Tôn Sáng
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở to thế này, khó mà có chuyện gì đó không ổn?
Trịnh Thiên Tường
/xoa cằm/ Chuyện gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, gọi điện khiếu nại!
Trịnh Thiên Tường vừa mở điện thoại đã vẻ mặt khó coi
Trịnh Thiên Tường
Đệt, còn không có sóng bây giờ làm sao?
Trịnh Thiên Tường
Ở lại cũng không được, đi cũng không được?
Nghe lời Trịnh Thiên Tường, hầu hết mọi người đều cúi đầu vì tạm chưa ai nghĩ ra cách
Tiêu Nhất Bạch
/nhìn ra cửa tàu/ E rằng chỗ này không đơn giản lắm
Đổng Đình
Anh đừng nói bậy, làm con tôi sợ
Đổng Đình
Tôi không tha cho anh đâu /chỉ vào mặt Tiêu Nhất Bạch/
Bỗng Điền Giai Ngọc chỉ về phía khoang khắc
Điền Giai Ngọc
Các anh nhìn phía đó kìa
Theo hướng tay Điền Giai Ngọc mọi người đều thấy được đang có một màng sương đen
Bao phủ cả khoang tàu bên kia, và đang có dấu hiệu lấn tới khoang mọi người đang ở
Tiêu Nhất Bạch thầm suy nghĩ gì đó rồi quyết định dứt khoát đi ra ngoài
Trương Uy
Ơ này đây chuyến cuối, chờ chút nữa nếu tàu chạy thì anh không lên được đâu
Mộng Uyển
/đứng dậy chạy theo/ [ đại lão đi rồi, phải đi theo a ]
Trương Uy
/ôm chán/ Thật cứng đầu nhỉ?
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm
Điền Giai Ngọc
Và đang tiến về phía chúng ta
Bằng Thụy
/gãi đầu/ Tôi không biết!
Bằng Thụy
Các cậu nghĩ sao? /quay sang nhìn Tống Chí Minh và Trương Tĩnh Nghị/
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc thôi /khoanh tay/
Tống Chí Minh
Tôi thấy dù có hỏng hóc cũng không nên như thế này
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không? *có chút tức giận*
Trước lời Trương Tĩnh Nghị, Tống Chí Minh chỉ đành thở dài
Còn Trang Tất Phàm thấy bóng dáng Tiêu Nhất Bạch và Mộng Uyển đang rời đi-
Sau khi suy nghĩ thì quyết định liều
Trang Tất Phàm
/ngồi dậy chạy ra ngoài/
Trương Uy
Đã có ba người đi rồi, bây giờ chúng ta làm sao?
Tôn Sáng
*nhướng mày* Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái sương mù này...
Tôn Sáng
Trông không ổn lắm!
Tôn Sáng
Mọi người hãy ra ngoài đợi đi
Tôn Sáng
Lên trên có sóng rồi liên lạc với ban quản lý tàu điện ngầm
Tôn Sáng
Đây là lỗi công việc của họ, chắc chắn sẽ bồi thường cho mọi người
Trịnh Thiên Tường
Đúng rồi! /bỗng lên tiếng/
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không!
Anh zai mở hàng
Đúng, tôi có việc gấp
Anh zai mở hàng
Không có thời gian mà ở đây!
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý
Lý Minh Tùng
Đi thôi, em dắt con nha
Sau vài giây, mọi người đều quyết định là đi ra ngoài
Mộng Uyển đang im lặng đi theo sát phía sau Tiêu Nhất Bạch thì phía sau có tiếng
Trang Tất Phàm
Đợi, đợi tôi /chạy tới/
Trang Tất Phàm
Chúng ta cùng lên
Tiêu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên làm gì?
Tiêu Nhất Bạch vẫn bước tiếp, không buồn liếc nhìn
Về phần Mộng Uyển, em cảm thấy hình như Tiêu Nhất Bạch không nhận ra em đang đi theo sau hay sao ấy
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy tàu trong thời gian ngắn sẽ không chạy
Trang Tất Phàm
Và ở trong tàu còn có cảm giác tanh tanh
Tiêu Nhất Bạch
Ờ /liếc Trang Tất Phàm/
Tiêu Nhất Bạch
[ con nhóc tóc hồng kia theo nãy giờ à? ] /để ý thấy/
Tiêu Nhất Bạch trở lại chủ đề
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành
Trang Tất Phàm
Không có sóng, không có đèn
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó
Trang Tất Phàm
Ngoài chúng mấy người, những người khác đều biến mất
Trang Tất Phàm
/quay sang nhìn em/
Trang Tất Phàm
Nhóc cũng thấy kì lạ đúng không?
Thấy Trang Tất Phàm hỏi mình, em cũng nhiệt tình trả lời
Mộng Uyển
Thật sự rất kỳ lạ, đông người như vậy mà cứ thế biến mất hết chỉ còn lại số ít chúng ta
Mộng Uyển
Em không nghĩ chuyện này bình thường, ít nhất là quan điểm riêng em
Khi cả ba đến trước chỗ soát vé, khi Tiêu Nhất Bạch lấy ra vé tàu điện ngầm thì khựng lại
Trang Tất Phàm
/lùi về sau một bước/ Người anh em ơi, kia là sao vậy? *có chút kinh hãi*
Trang Tất Phàm
/nhanh chóng lấy từ trong túi ra chiếc thẻ tàu của mình/
Trang Tất Phàm
Đây không phải thẻ tàu điện ngầm sao?
Mộng Uyển
[ đúng rồi, thẻ của mình? ]
Em lục trên người, nhưng kinh ngạc thay một đều!
Trang phục lúc này của em đã thay đổi, không phải bộ đồ em đã mặc hôm nay
Nó đã thay đổi thành bộ khác, thay thành một chiếc váy trắng và một chiếc áo khoác màu hồng kem
Đi kèm còn có mái tóc màu hồng nữa
Mộng Uyển
[ gì sến vậy má! ]
Mộng Uyển phút chốc có chút bất lực
Trang Tất Phàm
Nhóc, thẻ tàu của em?...
Trong sự bất lực vẫn phải trả lời
Mộng Uyển lúc này để ý thấy chiếc túi xách nhỏ mình đang đeo, liền lục tìm
Vừa mở túi đã thấy thẻ tàu, còn có một tấm thẻ khác
Không kịp nhìn là gì, em đã vội quẹt thẻ rồi đuổi theo Tiêu Nhất Bạch vừa đi
Vừa bước qua máy quẹt thẻ, đã nghe tiếng Tôn Sáng nói
Nhất Bạch dừng lại đột ngột, mà em còn đang chạy
Không kịp phanh nên tông thẳng vào lưng Tiêu Nhất Bạch
2.Ra khỏi tàu!
/ABC/ : hành động
[ ABC ] : Suy nghĩ
' ABC ' : Nói nhỏ
*ABC* : Biểu cảm hoặc cảm xúc
•ABC• : Giao tiếp bằng mắt
"ABC" : nhấn mạnh, hoặc lập lại lời nói
#ABC# : Giải thích, lời nói chen ngang của T/g
Mộng Uyển
Em cảm ơn *gượng cười*
Vừa rồi tông trúng người ta, xém té
May mà được người ta ➜ Nhất Bạch kéo lại, không thì thật sự quê quá
Tôn Sáng
Ừm khụ... /bước tới/
Nhóm người còn lại bước theo sau Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ
Tôn Sáng
Theo đại đội sẽ tốt hơn /bày tỏ ý kiến/
Khi Tôn Sáng vừa nói xong, em liếc thấy Trang Tất Phàm cười đầy ẩn ý
Xong liền có tiếng hoảng hốt vang lên
Trịnh Thiên Tường
Cái- cái gì vậy!? /cầm thẻ tàu điện ngầm/
Trịnh Thiên Tường
*hoảng* Cái này là gì vậy?
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại... trong túi tôi?
Điền Giai Ngọc
*đổ mồ hôi hột* Bằng Thụy, tôi cũng có cái này, cái gì vậy?
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết?
Tôn Sáng
*cau mày* Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này /cầm thẻ tàu/
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó!
Trang Tất Phàm thì ờm, như là đang doạ bọn họ
Còn em lúc này dồn ánh mắt vào chiếc thẻ vừa rồi lấy ra cùng thẻ tàu
Mộng Uyển
[ cũng là Mộng Uyển, nhưng tuổi thì thay đổi? ]
Này là xuyên không thật ấy à?
Sao mà em vừa đón sinh nhật lần thứ mười chín thì lại bị tụt xuống rồi
Sau lại thành học sinh cấp hai rồiii
Ai ăn mất năm tuổi của em rồi!?
Trong lúc còn đang thất thần thì em bị người ta kéo tay đi
Nhìn là Tiêu Nhất Bạch em cũng không nói gì
Mộng Uyển
[ xuyên không thì thôi, còn ăn mất tuổi của người ta nữa! ] *ấm ức*
Cả nhóm người cùng đi lên trên, bầu không khí ở trên đây còn rùng rợn hơn nữa
Xung tối đen như mực, có lẽ một phần do màn sương kia
Xa xa còn thấy được ánh đèn
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ nào thế?
Trịnh Thiên Tường
/mở điện thoại/ Chết tiệt, sao vẫn không có sóng?
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy?
Lý Minh Tùng
Không biết, giờ cũng không có sóng, hay là ta xuống đợi đi
Dứt lời, Lý Minh Tùng liền quay người
Còn chưa kịp nhấc chân thì một cái hàng rào sắt hạ xuống chặn mất đường
Lý Minh Tùng
*trừng lớn mắt* Trời ơi, chuyện gì thế này?
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm đóng rồi?
Anh zai mở hàng
Tôi còn có việc quan trọng, không thể mắc kẹt ở đây được
Anh zai mở hàng
Tôi là người địa phương
Anh zai mở hàng
Biết đường!
Anh zai mở hàng
Dù đi bộ cũng phải đi thôi
Tôn Sáng
Tình hình này quá kỳ lạ, tôi cũng là người địa phương
Tôn Sáng
Sao không biết trong thành phố có tòa nhà cô lập như này?
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung
Tôn Sáng
Màn sương mù này cảm không ổn chút y
Mặc dù Tôn Sáng có khuyên, nhưng như nước đổ lá môn
Anh zai mở hàng
Không được, tôi thực sự có việc gấp
Anh zai mở hàng
Ai muốn đi thì theo tôi
Nghe lời anh ta, mọi người đều cúi đầu suy nghĩ, không ai lên tiếng
Anh zai mở hàng
Vậy mà không có ai, thế tôi đi trước nhé
Nói xong anh ta liền dứt khoát bước đi về một hướng
Bóng dáng anh ta dần khuất sau màn sương, mọi người vẫn nhìn không ai lên tiếng
Trang Tất Phàm
/nhìn Nhất Bạch/ Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiêu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiêu Nhất Bạch
Chỉ có sung quanh khách sạn này mới không có sương mù
Tiêu Nhất Bạch
Và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
/gãi đầu/ Thật... thật à? *mặt ngơ ngác*
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý thấy
Trang Tất Phàm
/chỉ tay/ Tôi nói về anh ấy lúc nãy
Tiêu Nhất Bạch
Anh ấy có gì hay ho?
Tiêu Nhất Bạch
Bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Tiêu Nhất Bạch
Tôn trọng lựa chọn của người khác
Trang Tất Phàm
Anh nói hay quá
Mộng Uyển
Ừm ừm, trong tình hình bây giờ đúng là nên như vậy /giơ ngón tay cái với Nhất Bạch/
Mộng Uyển
[ dù sao ở màn sương có thứ kinh dị gì cũng khó đoán, cần bảo toàn tính mạng cái đã! ]
Đổng Đình
Ba người còn nói chuyện vui vẻ à?
Đổng Đình
Thần kinh thế nào mà vô cảm thể? *khó chịu*
Lý Minh Tùng
/nắm lấy tay Đổng Đình/ Đừng nói bậy
Tôn Sáng
Anh bạn này, anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu /nói với Nhất Bạch/
Tôn Sáng
Mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương đang thu nhỏ
Tôn Sáng
/cười/ Có vẻ rất có năng lực
Tôn Sáng
Tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
Mộng Uyển
[ hả, ý định gì? ] /tò mò/
Tiêu Nhất Bạch
Ồ, anh đoán được gì?
Tôn Sáng
Đều này không tiện nói
Tôn Sáng
Tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tôn Sáng
Đều tôi muốn nói là... vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi
Tôn Sáng
đến một nơi kỳ lạ như này, đáng lẽ phải đòng lòng—
Tôn Sáng
Đoàn kết giúp đỡ nhau
Trang Tất Phàm
Anh bạn ơi, đi đâu thế?
Trang Tất Phàm
Đợi tôi /bước nhanh theo/
Tiêu Nhất Bạch
/dừng lại nhìn Tôn Sáng/ Tôi thấy anh ấy nói về đoàn giúp đỡ nhau rất đúng
Tiêu Nhất Bạch
Vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng
Tiêu Nhất Bạch
Chắc sẽ sớm đến đây thôi
Tiêu Nhất Bạch
Nếu sợ thì theo lên đi!
Cả đám người nghe lời Tiêu Nhất Bạch, nhìn nhau rồi quyết định đi theo
Tôn Sáng
Anh bạn này nói đúng
Tôn Sáng
Chúng ta đi phía trước xem đã
Trang Tất Phàm
Quái gì thế này?
Trang Tất Phàm
Ai mà lại đi ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
Chắc là chết não mới ở
Bỗng có tiếng hét, thu hút hết sự chú ý của mọi người
Trang Tất Phàm
*kinh hãi* Đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy!
Tôn Sáng
Không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm
Tôn Sáng
Đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy!
Tôn Sáng vừa nói vừa quay người chạy đi
Nhưng vừa chạy được vài bước đã bị Trang Tất Phàm nhanh chóng giữ tay lại
Tôn Sáng
/Nhìn Tất Phàm/ Anh làm gì thế?
Trang Tất Phàm
Không đúng, anh bạn?
Trang Tất Phàm
Tình hình như này, nhìn sương mù có cảm giác thân thiết
Trang Tất Phàm
Trong sương chắc chắn không an toàn!
Trang Tất Phàm
Anh tốt nhất đừng mạo hiểm
Tôn Sáng
Những gì anh nói tôi đều hiểu nhưng...
Mộng Uyển
Ờm,... em có lời
Em đưa tay còn lại không bị Nhất Bạch nắm lên, như cô ý kiến muốn phát biểu
3.Vào khách sạn "Tự Do"
/ABC/ : hành động
[ ABC ] : Suy nghĩ
' ABC ' : Nói nhỏ
*ABC* : Biểu cảm hoặc cảm xúc
•ABC• : Giao tiếp bằng mắt
"ABC" : nhấn mạnh, hoặc lập lại lời nói
#ABC# : Giải thích, lời nói chen ngang của T/g
Mộng Uyển
Em hiểu anh muốn nói đó cũng là một mạng người, nhưng tình hình bây giờ...
Mộng Uyển
Thật sự là không ổn đâu ạ
Tống Chí Minh
Ừ, em ấy nói đúng đấy
Tống Chí Minh
Có lẽ do tối quá nên anh ấy vấp té thôi
Tống Chí Minh
Anh cũng tự nói rồi, theo đám đông sẽ tốt hơn mà?
Cuối cùng, Tôn Sáng dành thở dài từ bỏ
Tôn Sáng
Ừ... chỉ có thể thế thôi
Trương Uy
/liếc về phía khách sạn/ Vậy chúng ta đều vào trong không?
Nhìn khách sạn, ánh đèn lại chớp tắt
Làm em thật sự có chút sợ
Trang Tất Phàm
Cô không thấy à?
Trang Tất Phàm
Giờ sương mù đang áp sát chúng ta, không vào thì làm gì?
Tống Chí Minh
Nhanh vào đi, sương mù có vẻ ngày càng gần rồi
Tôn Sáng
/tiến bước/ Đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi
Cả nhóm di chuyển đến gần cửa khách sạn
Tiêu Nhất Bạch đi đầu, buông tay Mộng Uyển ra rồi tiến đến mở cửa ra
Song, anh liền đứng một bên
Cả nhóm người sắc mặt liền khó coi, không dám bước lên
Trang Tất Phàm
Sao? /khoanh tay/
Trang Tất Phàm
Chúng ta đã mở cửa rồi
Trang Tất Phàm
Không lẽ còn muốn chúng ta đi trước?
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả, đâu có chuyện tốt như vậy?
Tiêu Nhất Bạch
[ thằng này có vẻ thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ ràng ]
Tiêu Nhất Bạch
[ cũng là một tay sai không tệ ]
Tiêu Nhất Bạch
[ mà thực ra hắn chẳng làm gì, chỉ dựa vào việc đi theo tôi gần như đầu tiên và vài câu nói... ]
Tiêu Nhất Bạch
[ đã được người người khác mặc định cùng phe với tôi ]
Tiêu Nhất Bạch
[ thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa ]
Tiêu Nhất Bạch
[ thật là thông minh ]
Trước cái nhìn nhếch mép của Tiêu Nhất Bạch, Trang Tất Phàm liền gãi đầu cười cười
Đổng Đình
Đàn ông chân chính, các anh vào trước sao lại không được? *cau mày*
#ad: tính mẻ Đổng Đình sao sao á#
Đổng Đình
Không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước?
Mộng Uyển
Chị không đi thế để em /khoanh tay nhìn Đổng Đình/
Thấy Đổng Đình chưa có ý lên tiếng, em liền nói tiếp
Mộng Uyển
Còn chị, đường đường là người lớn sao lại để cho trẻ con đi trước?
Trang Tất Phàm
Pff— /vội bịch miệng/
Đổng Đình
Nhóc!— *nghiến răng*
Trang Tất Phàm
Sao ta? *nhướng mày*
Trang Tất Phàm
Ông già cũng là đàn ông chân chính đấy?
Trang Tất Phàm
Sao ông không vào trước?
Đổng Đình
Hừ, anh nói gì thế ?
Đổng Đình
Ông ấy còn có vợ con, làm sao mạo hiểm được?
Mộng Uyển
Nhàm nhao nhạo nhiểm nhược— agh!
Em đang nhại lời Đổng Đình thì bị người ta gõ đầu
Thế là em vừa ôm đầu vừa ai oán nhìn chằm chằm người gõ — Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
' Im lặng đừng quấy '
Lý Minh Tùng
/lên tiếng/ Thôi thôi
Lý Minh Tùng
Đừng nói nữa—
Tôn Sáng
/cắt ngang/ Không sao, tôi vào
Sau lời của mình, Tôn Sáng hít sâu một hơi rồi bước đến chỗ cách cửa
Khi bước vào, anh đã dùng đèn điện thoại để xem qua
Khi nhìn về phía bên phải thì mắt anh trợn lớn
Tôn Sáng
/quay đầu nhìn mọi người/ Hiện tại có vẻ không nguy hiểm
Tôn Sáng
Cô này— tốt nhất che mắt con lại /nhìn Đổng Đình/
Tôn Sáng
Cả em nữa, nhóc tóc hồng
Tôn Sáng
Bên trái có chút...
Vẻ mặt Tôn Sáng đang nói có vẻ không ổn lắm
Đổng Đình
*đổ mồ hôi* Sao? Bên trái có gì?
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì
Trịnh Thiên Tường
— Chỉ cần không nguy hiểm là được. Nhanh vào đi!
Trịnh Thiên Tường
Sương mù ngày càng rồi!
Trịnh Thiên Tường
/chạy vào trong/
Sau khi Trịnh Thiên Tường chạy vào, những người khác cũng nhanh chóng chạy theo
Ngay khi người vào hết, cửa liền đóng chặt lại
Trang Tất Phàm
*trợn mắt* Chết tiệt, sao cửa đóng rồi?
Trang Tất Phàm chạy đến cố kéo cửa nhưng nó không nhút nhích chút nào
Trang Tất Phàm
Đệt, cửa nào kéo không mở được!
Trang Tất Phàm
Giờ làm sao?
Tôn Sáng
Có vẻ hiện chúng ta ra không được...
Khi Tôn Sáng vừa nói, thì đèn trong khách sạn bắt đầu chớp tắt
Tiếng xẹt xẹt nghe rất rõ
Tống Chí Minh
Đây lại là tình huống gì nữa?
Trương Tĩnh Nghị
/té ngã xuống đất/ *kinh hãi/
Mộng Uyển
[ kinh dị quá ba má ơi! ]
Coi phim thì đỡ, giờ được nhìn Full HD, nó... khó nói
Mộng Uyển
/chạy đến phía sau Nhất Bạch nắm chặt tay áo anh, không dám nhìn thẳng/
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị, em sao thế?
Trương Tĩnh Nghị
Aaaa /hét toáng lên/
Cả nhóm lúc này mới chú ý đến
Ở sảnh... có một cái x.ác
Điền Giai Ngọc cũng sợ hãi ngất đi
Đa số mọi người ai cũng giống nhau, sợ hãi vô cùng. Đặc biệt trừ vài người
Mộng Uyển
/ôm chặt tay Tiêu Nhất Bạch, nhắm chặt mắt/
Tiêu Nhất Bạch
/nhìn có chút bất lực/
Trong bầu không khí ai cũng sợ này...
Trang Tất Phàm
/đột ngột quỳ xuống/
Trang Tất Phàm
Anh ấy đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta
Trang Tất Phàm
Anh ấy là người vĩ đại
Trang Tất Phàm
Xin nhận tôi một lạy
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài... /xoa cằm/
Tôn Sáng
Thi thể sao lại có ở sảnh?
Gần hết mọi người đều rung rẩy, không ai trả lời
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây?
Lý Minh Tùng
Sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Lý Minh Tùng
Dù sao ở đây còn có trẻ con
Đổng Đình
Anh nghĩ cách đi, không thể cứ che như này mãi!
Mộng Uyển
' Có... có thể kiếm gì che lại không anh? '
Em hỏi nhỏ Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Thằng kia, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn /chỉ tay/
Tiêu Nhất Bạch
Lấy hai cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng
/vỗ đầu/ Ây da, tôi ngu quá
Lý Minh Tùng
Cảm ơn cảm ơn
Sau đó Lý Minh Tùng chạy đi lấy khăn trải bàn, Tôn Sáng cũng chạy theo
Cuối cùng, khi lấy tấm trải bàn về... Lý Minh Tùng chùm lên con mình luôn
Còn tốt bụng đưa cho Tiêu Nhất Bạch, ý là cho em, đứa trẻ đang ôm chặt tay anh
Trang Tất Phàm
Mẹ nó, mày não bị hỏng à? *cau có*
Trang Tất Phàm
Hắn bảo đắp thi thể, không phải đắp trẻ con!
Lý Minh Tùng
Ây ya, tôi ngu quá haha
Đổng Đình
Còn biết cười! Không nhanh đem cái này đắp lên kia!
Sau khi xong, theo lời Tôn Sáng mọi người đi đến chỗ có ghế sofa để ngồi nghỉ ngơi một chút
#Mộng Uyển giữa Trương Uy và Tiêu Nhất Bạch — ở gần nhân vật chính cho dễ sống:))#
Tôn Sáng
Giờ vì tạm ra không được, thì mọi người là kiến trên cùng một sợi dây
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết—
Tôn Sáng
— Giúp đỡ, anh em này cũng đồng ý
Tôn Sáng
Giờ chúng ta hãy giới thiệu bản thân, hiểu biết nhau nhiều hơn
Tôn Sáng
Hợp tác nhiều hơn
Tôn Sáng
Tôi tên Tôn Sáng, lái xe trong đơn vị, cựu binh
Có Tôn Sáng mở đầu, mọi người bắt đầu giới thiệu
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng, đây là vợ tôi Đổng Đình
Lý Minh Tùng
Đưa con đi du lịch, ở nhà làm ăn
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh, đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị /nhìn Trương Tĩnh Nghị/
Tống Chí Minh
Đây là bạn thân cô ấy, Điền Giai Ngọc
Tống Chí Minh
Đây là bạn trai Giai Ngọc, Bằng Thụy
Tống Chí Minh
Cũng là anh em tốt của tôi
Trang Tất Phàm
Tôi nói này anh em, các anh thật là rối /lên tiếng đùa/
Trương Tĩnh Nghị
*đen mặt* Anh nói gì?
Trương Tĩnh Nghị
Chúng tôi rối chỗ nào?
Tôn Sáng
Nói ích thôi /nhìn Trương Tĩnh Nghị/
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm, là họa sĩ lang thang
Sau khi Trang Tất Phàm giới thiệu, có vài người trông như nhịn cười
Trang Tất Phàm
Ah sao? *nhíu mày*
Trang Tất Phàm
Các anh biểu cảm gì thế?
Trang Tất Phàm
/chỉ tay/ Tôi nói với các anh, hơn 20 năm trước chưa có từ này!
Trương Uy
Dù không có từ này, thì tên anh cũng quá... quá bình thường
Trang Tất Phàm
Đa số người một người đều bình thường
Tôn Sáng
Anh ấy không có ý gì, tên gì là tự do cá nhân /nhìn Trang Tất Phàm/
Tôn Sáng
/dời ánh mắt/ Còn hai người?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch, tương tự hắn, làm điêu khắc
Mộng Uyển
/gãi má/ Em là Mộng Uyển, học sinh cấp hai
Qingyun_tg
Hoài bão lớn quá, giờ làm không nổi:))
Qingyun_tg
Cái mục tiêu làm 4-5 bộ cùng lúc thật khó khắn 🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play