Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Grab X Chú Bé Tê Liệt ] Quên Đi

Chap1: Chẳng Xứng

Tác giả
Tác giả
Hello hello:P
Tác giả
Tác giả
Chào mừng mọi người đến với truyện của tớ
Tác giả
Tác giả
Đây là một bộ do tớ tự nghĩ và viết theo ý tưởng của tớ nên mọi người thông cảm nếu nó không hay ạ🥹
Tác giả
Tác giả
// ABC // Hành động * ABC * Suy nghĩ !ABC! Âm thanh
Tê Liệt: Em Anh Grab: Anh
__________
Đã từ rất lâu rồi, trong lòng em đã luôn có hình bóng của một chàng trai
Em đã thầm thương chàng ấy 5 năm trời, đến mức em chọn nghề công an cũng chỉ để được gần chàng hơn
Đến một ngày, em nghe tin chàng ấy đi làm một nhiệm vụ đã gần mười mấy năm không ai hoàn thành được
Đấy là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhưng em không sợ
Em muốn được gần chàng ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi
Và thế là em cũng đã cùng chàng đi làm nhiệm vụ
Em giả vờ làm một cậu thanh niên bị liệt, còn chàng thì làm một thanh niên bán phở
Em chỉ cần đi vòng quanh làng cố thu thập thông tin từ người dân còn chàng sẽ phụ trách việc làm mồi nhử Phú Bà
Ngày qua ngày, em cứ đi thu thập xong thông tin là lại ghé tiệm phở gặp chàng
Nhìn nụ cười ấy, em lại thấy xao xuyến làm sao
Ước gì chàng cũng thích lại em nhỉ-?
Nhưng rồi một buổi chiều tà
Em lại ghé tiệm phở ấy, nhưng hôm nay chàng không ở trong tiệm một mình
Trước mắt em, là hình ảnh chàng đang đứng cạnh một tên có đầy hình xăm trên người
Bố Đời
Bố Đời
// Lo lắng, ôm Hai // Thôi mà con vợ...
Bố Đời
Bố Đời
Tao xin lỗi vì đã đấm em ngay ngày đầu... đừng giận mà..
Anh Hai
Anh Hai
// Giận // Anh né ra đi
Tê Liệt
Tê Liệt
...
Cảm giác này là sao nhỉ? không có một vết thương nào được gây ra
Nhưng trong lòng thì lại đau, một nỗi đau mà không viên đạn hay con dao nào có thể gây ra được
Em cứ nhìn chàng cùng hắn đang tình tứ, em muốn hỏi sao em tốt với chàng như vậy... nhưng chàng chưa từng mở lòng với em như hắn? tại sao lại là hắn, không phải em-?
Nhưng em cố nén lại cảm xúc đang rối bời, cố nuốt vào trong những câu hỏi cần một câu trả lời
Em biết em làm gì có tư cách để hỏi chàng đâu? vốn dĩ mối quan hệ này ngay từ đầu, chàng cũng chưa từng mở lòng với em
Tất cả chỉ là tình đơn phương, một kẻ khờ mãi mãi không biết cách có được trái tim của người mình yêu nhưng vẫn cứ đâm đầu
Anh Hai
Anh Hai
// Nhìn thấy em, mỉm cười // Ơ? Tê Liệt hả? mày đến ăn phở à
Bố Đời
Bố Đời
// Ôm Hai, hôn má Hai //
Nụ cười ấy vẫn vậy.. nhưng nhìn chàng cười... tim em đau lắm..
Em ước gì... em là hắn ta
Tê Liệt
Tê Liệt
Ưm.. không có gì đâu..
Tê Liệt
Tê Liệt
Qua kiếm anh chơi thôi ý mà
Tê Liệt
Tê Liệt
Thôi em về nhá
Em cố nói chuyện như bình thường, nhưng giọng điệu nghe rất gượng gạo
Tê Liệt
Tê Liệt
// Từ từ rời khỏi tiệm //
Anh Hai
Anh Hai
Ểh? cái thằng này... lạ thật
Em không quay đầu nhìn lại, em không muốn nhìn thấy nữa
Nhưng hình ảnh về chàng cùng hắn cứ xuất hiện trong đầu em
Nỗi đau cứ ôm lấy em, em tự hỏi
Liệu nếu hôm nay... em không vì nhớ chàng mà lại đến, thì mọi chuyện có tốt hơn không-?
_______
Về đến phòng trọ, em vào trong rồi nhìn bản thân trong gương
Cơ thể em gầy gò do chứng kén ăn, gần như bị bộ đồ quá khổ nuốt trọn
Nhìn kiểu gì em cũng không bằng hắn
Tê Liệt
Tê Liệt
// Bật cười chua chát // Mình thất bại thật...
Em ngồi xuống nệm, em không biết nữa
Nhưng em nghĩ chàng không chọn em cũng đúng, ai lại muốn bên một thằng có đủ thứ bệnh về tâm lý trong người chứ-?
Khi đống suy nghĩ ấy bao vây lấy em, chợt em cảm nhận được một giọt nước ấm nóng lăn xuống gò má em
Em khóc sao?
Giọt nước mắt ấy vừa lăn xuống, như thể cảm xúc em chỉ chờ có vậy
Em bắt đầu khóc, khóc như một đứa trẻ
Tại sao em biết bản thân không xứng nhưng vẫn đau vì người cạnh chàng không phải em?
Tê Liệt
Tê Liệt
// Khóc, ôm mặt // Tại sao chứ...
Tê Liệt
Tê Liệt
Tại sao em luôn thua cuộc... tại sao cả người em thương cũng không thương lại em..
Tê Liệt
Tê Liệt
Tại sao hắn chỉ mới xuất hiện là đã có được trái tim của anh... còn em dù có cố vẫn mãi mãi chỉ là vô vọng-?
Em cứ tự hỏi mãi, những câu hỏi chẳng ai trả lời
Nước mắt em cứ không ngừng rơi, cũng kèm theo chấm dứt cho chuỗi ngày yêu đời của em
Em cứ khóc mãi, khóc đến mức đầu em đau nhức
Nhưng em không ngừng được
Rồi em đi vào bếp, lấy ra cái lưỡi lam em luôn mang theo nhưng chưa từng dùng đến
Em cầm lấy nó, rồi ngồi xuống
Em từ từ kéo cổ áo lên để lộ cái cổ tay đầy những vết sẹo của quá khứ
Em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ như vậy nữa, cho đến bây giờ
1 vết
2 vết, 3 vết
Đến khi em chẳng đếm được bao nhiêu nữa
Những vết sẹo mới đang rỉ máu xuống sàn, nhưng em chẳng thấy đau nữa
Tê Liệt
Tê Liệt
// Khóc // Anh biết không? từ khi anh xuất hiện trong cuộc đời tệ hại của em...
Tê Liệt
Tê Liệt
Thì em đã dần quên mất nỗi buồn và căn bệnh t r ầ m cảm đáng sợ ra sao...
Tê Liệt
Tê Liệt
Em đã cố hết sức... nhưng em thua rồi...
Tê Liệt
Tê Liệt
Em muốn hỏi anh... anh liệu đã từng rung động với em chưa-?
Tê Liệt
Tê Liệt
Có lẽ... là chưa
Tê Liệt
Tê Liệt
Em muốn anh hạnh phúc... nhưng sao em lại đau khi thấy anh bên người ta chứ...
Tê Liệt
Tê Liệt
Anh ơi... em ích kỷ lắm... đúng không-?
Không biết em đã khóc bao lâu, chỉ biết em khóc đến mức lịm đi vì kiệt sức
Trong phòng trọ nhỏ ấy, chỉ có em và sự cô đơn
Nó như muốn nhắc nhở em rằng, em chẳng xứng với một ai
Một linh hồn nhỏ bé cô đơn mãi mãi không tìm được người hiểu mình
____Hết chap1___
Tác giả
Tác giả
Ehe🥹 tình hình là tui viết xong chap này lúc 3h sáng, và tui thấy tội Tê Liệt vl
Tác giả
Tác giả
Ta nói he, viết mấy bộ mà sad sad là nghề tui🥹

Chap2: Mèo Hoang

2h sau, em tỉnh dậy
Giấc ngủ kia không khiến nỗi buồn trong em vơi đi mà thậm chí còn gia tăng
Em ngồi yên ở vị trí đó, bàn tay nhỏ vẫn vô thức tự hành hạ chính cánh tay còn lại
Em tự hỏi sao đời lại bất công đến thế
Từ nhỏ em đã là một đứa trẻ lớn lên với sự thiếu thốn tình yêu của cả cha và mẹ
Không ai yêu thương, không ai chào đón em trở về cái mà em gọi là gia đình
Em đủ cha đủ mẹ nhưng họ ghét bỏ sự có mặt của em trên đời này
Sự thiếu thốn ấy khiến em luôn cố làm hài lòng người khác chỉ để họ cho em một chút hơi ấm
Nhưng bây giờ cả người em thương nhất cũng đã có người ở bên, còn em thì sao?
Tê Liệt
Tê Liệt
// Khóc, ôm mặt //
Tê Liệt
Tê Liệt
Rốt cuộc trên đời này sẽ thực sự không ai thương em sao?
Tê Liệt
Tê Liệt
Có lẽ cha đã nói đúng... sẽ không ai muốn em đâu
Tê Liệt
Tê Liệt
Không ai muốn một thứ vô dụng hết...
Nỗi đau về việc mất chàng thậm chí còn đau hơn khi em bắt đầu nhớ đến những nỗi đau khác trong quá khứ
Những thứ tưởng chừng em đã cố để không nhớ đến nữa, hôm nay chúng lại đến và bắt đầu nuốt chửng em
Em thậm chí còn chẳng nhận ra em đã rạch đến mức hai cánh tay của em giờ đã đầy vết tích
Sàn nhà cũng đầy máu, nhưng em như không thấy chúng vậy
Tê Liệt
Tê Liệt
// Khóc, ôm đầu // Ông trời ơi... tại sao chứ... con cũng muốn có một người thương con... con cũng muốn được quan tâm mà
Tê Liệt
Tê Liệt
Tại sao ai cũng ghét bỏ con... tại sao con lại sinh ra trong cơ thể này! tại sao luôn luôn không phải là con
Tê Liệt
Tê Liệt
Con muốn có ai đó có thể mở lòng ra với con, có ai đó chấp nhận việc con không hoàn hảo...
Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ
Em vội vàng lau vội giọt nước mắt và điều chỉnh lại gương mặt
Em từ từ đứng dậy, chỉnh ống tay áo để chúng che đi cánh tay đầy sẹo
Rồi em từ từ tiến tới, mở cánh cửa ra
Tê Liệt
Tê Liệt
Ai đó-?
Em rụt rè nhìn ra ngoài, em thấy anh
Anh Grab
Anh Grab
// Đưa cho em một hộp gà rán // Nè, ăn đi
Anh Grab
Anh Grab
Nãy tao đi đơn cho khách mà lỡ mua dư
Tê Liệt
Tê Liệt
À dạ... em cảm ơn
Anh im lặng nhìn em, anh nhìn vào đôi mắt của em
Mắt em đây giờ đã đỏ hoe vì khóc thời gian dài
Thậm chí mắt còn hơi ướt ướt vì mới khóc
Anh Grab
Anh Grab
Này? ai làm gì mà khóc đấy
Tê Liệt
Tê Liệt
Dạ.. dạ... em chỉ là
Tê Liệt
Tê Liệt
Bụi bay vô mắt thôi
Nói xong, em giả vờ dụi dụi một bên mắt
Nhưng sao mà qua được đôi mắt của anh, anh nắm lấy cổ tay em rồi nghiêm mặt
Anh Grab
Anh Grab
Đừng nói dối tao, tao lớn hơn mày 7 tuổi đấy
Anh Grab
Anh Grab
Nói thật đi, ai làm gì mà khóc?
Anh Grab
Anh Grab
Thằng Hai nó ghẹo gì mày nữa đúng không?
Tê Liệt
Tê Liệt
// Lắc đầu // Không có mà!
Anh từ từ nâng cằm em lên, ép em nhìn thằng vào đôi mắt anh
Em không dám nói vì em nghĩ nếu có nói thì anh không quan tâm em đâu
Anh Grab
Anh Grab
Nói
Anh Grab
Anh Grab
Hoặc tao đi hỏi tội thằng Hai đấy
Tê Liệt
Tê Liệt
// Lúng túng, bịa lý do // Nãy... tụi nhỏ trong làng nói em là thằng liệt
Tê Liệt
Tê Liệt
Nên em tự ái thôi
Anh Grab
Anh Grab
* Lại nói dối tao *
Anh Grab
Anh Grab
Ừm
Anh biết thừa em nói dối nhưng anh rồi cũng đành không ép em trả lời nữa vì anh biết em chắc phải có lý do riêng
Anh nhẹ nhàng bảo em vào trong ăn đi rồi lên xe đi về
Em nhìn hộp gà rán anh đưa, lòng chợt có chút rối bời
Chưa từng ai cho em một món ăn mà em thích cả thậm chí họ còn chẳng nhớ
Nhưng rồi em lại nghĩ, chắc là anh chỉ tìm đại người để đưa thôi
____Hết chap2___
Tác giả
Tác giả
Đừng trưởng thành như con mèo hoang, thấy một chút tình thương liền ngỡ là nhà

Chap3: "Làm ơn, để em yên đi"

Nhìn hộp gà trên bàn, em cảm giác nó chẳng ngon mắt tí nào
Nhưng rồi em vẫn ăn hết vì sợ phí, nhưng ăn cứ như không khí vậy
Em chẳng cảm thấy ngon hay gì cả, chỉ là cảm giác trống rỗng
Sau khi ăn xong, em dọn dẹp và tắm rửa
Xà phòng cùng nước chảy qua những vết thương của em, nhưng em chẳng cảm thấy gì cả hoặc nói đúng hơn là đau quá không cảm nhận được gì hết
Sau khi tắm xong, em vào phòng
Em nhìn thấy lọ thuốc ngủ và cầm chúng lên xem kĩ
Có lẽ em nên ngủ một giấc thật dài, ngủ để trái đất này quên đi sự tồn tại của em
Tê Liệt
Tê Liệt
// im lặng, lấy 5 viên thuốc ra từ trong lọ thuốc //
Em từ từ đưa chúng lên miệng, chuẩn bị uống
Thì đột nhiên em bị cắt ngang bởi cuộc gọi của anh
Tê Liệt
Tê Liệt
// Giật mình, nhét lại 5 viên vào lọ, vội bắt máy // Dạ anh gọi em
Anh Grab
Anh Grab
Này, nãy gà ngon không?
Tê Liệt
Tê Liệt
Ừm... dạ ngon
Anh Grab
Anh Grab
Thật không? // Bật cười //
Anh Grab
Anh Grab
Mà dạo này lên được kí nào chưa?
Tê Liệt
Tê Liệt
Chưa... em vẫn vậy thôi
Anh Grab
Anh Grab
Ừm, nhớ đừng bỏ bữa nghe chưa
Anh Grab
Anh Grab
Nhớ ngủ sớm
Nói rồi anh cúp máy
Nói sao nhỉ? anh thích em từ khi em mới vào nghề
Phải nói đúng hơn là thích từ khi anh nhìn thấy nụ cười của em dưới ánh ban mai
Nhưng anh có biết em thích chàng không? có, anh biết chứ
Anh biết rất rõ, nhưng anh chọn cách lùi lại để em có cơ hội theo đuổi chàng
Vì đối với anh, sự hạnh phúc của em còn quý hơn kim cương
Anh Grab
Anh Grab
// Hút thuốc, nhìn ngoài ban công // * Có lẽ việc em ấy buồn cũng là vì Hai *
Anh Grab
Anh Grab
* Mình sợ em ấy không chịu đựng được mà rời đi mất, em ấy vẫn còn trẻ quá, còn cả cuộc đời phía trước *
Anh Grab
Anh Grab
* Một đứa trẻ tội nghiệp, nhưng mình không biết quan tâm sao cho em ấy không sợ mình, không né tránh mình cả *
Anh Grab
Anh Grab
Haizz...
Về phía em, em tự nhiên sau cuộc gọi của anh
Chợt lại cảm thấy không muốn biến mất nữa, có lẽ em đang cho thể xác của em thêm một ngày được sống sao?
Em không biết nữa, nhưng rồi em cũng kệ và uống thuốc để đi ngủ
________
Sáng hôm sau, em dậy lúc sáng sớm
Em lại tiếp tục ngồi trên chiếc xe lăn ấy, nhưng không còn nở nụ cười ngây ngô như mọi khi nữa
Em cảm thấy kiệt quệ, em như một con người máy hết pin vậy
Nhưng rồi em vẫn vô thức đến tiệm phở của chàng
Hôm nay chàng cũng mở tiệm sớm sao?
Đi vào cái tiệm nhỏ ấy, em nhìn chàng rồi lại tránh mắt đi
Em gọi một bát phở như mọi lần, rồi lại vào vị trí để ngồi
Nhưng lần này em chọn vị trí xa chàng nhất, em không dám đối diện với chàng
Tê Liệt
Tê Liệt
// Ngồi im lặng, cắn móng tay //
"Đừng cắn nữa, mày cắn tới phần thịt non dưới đầu móng rồi kìa"
Nghe giọng nói ấy, em hơi giật mình nhẹ rồi từ từ ngước đôi mắt mệt mỏi lên để xem là ai
Anh Grab
Anh Grab
Nhìn gì? tao bảo đừng cắn nữa
Tê Liệt
Tê Liệt
Anh... anh Grab-?
Em nhìn anh, rồi ấp úng ngừng cắn móng
Anh chọn vị trí ngồi đối diện em khi ăn phở
Lúc ăn, anh để ý thấp thoáng dưới cổ tay áo của em là vài vết sẹo mới, thậm chí còn có dấu hiệu chưa được vệ sinh
Nhưng anh không nói, chỉ im lặng ăn hết bát phở của mình trước em
Anh Grab
Anh Grab
// Đứng dậy, đi ra trả tiền, thì thầm với Hai // Đây, tao trả luôn tiền bát phở của thằng Liệt
Anh Hai
Anh Hai
À vâng, mà sao em thấy lo quá // Lo lắng, nhìn Tê Liệt //
Anh Hai
Anh Hai
Em cảm thấy hôm nay nó không giống mọi ngày, có gì anh lựa lời hỏi nó giúp em // Thì thầm //
Anh Grab
Anh Grab
Ừm, để có gì tao hỏi nó
Nói rồi anh giả vờ lên xe rời đi, nhưng thật ra là đứng ngay đầu đường gần nhà trọ của em để chặn em lại hỏi chuyện
________
Sau khi ăn xong, em vẫn ra trả tiền như bình thường, hoàn toàn không hay biết điều gì
Tê Liệt
Tê Liệt
// Định rút ví ra //
Anh Hai
Anh Hai
Mày không cần trả
Tê Liệt
Tê Liệt
// Bất ngờ // S-Sao vậy ạ?
Anh Hai
Anh Hai
Anh Lâm trả giúp rồi, về đi
Tê Liệt
Tê Liệt
Ừm... ừm... vâng
Em khẽ gật đầu rồi từ từ di chuyển chiếc xe lăn rời khỏi tiệm
Con đường này đã dần trở nên quá quen với em, em dần cũng chẳng còn cảm giác sợ lạc đường nữa
Nhưng khi đến đầu đường vắng thì anh xuất hiện chặn chiếc xe lăn của em lại
Tê Liệt
Tê Liệt
Ơ-ơ?
Tê Liệt
Tê Liệt
Anh Grab
Anh Grab
Anh Grab
Ừm, là tao
Anh Grab
Anh Grab
Tao có chuyện muốn nói với mày đây, Tú
Tại sao hôm nay anh lại gọi thẳng tên em?
Anh chỉ gọi thẳng tên em những lần anh muốn trách em điều gì đó
Nghe anh gọi tên bản thân, em bất giác khẽ run lên rồi lùi lại
Anh đã nhận ra điều đó, giọng nói cũng dịu lại
Anh Grab
Anh Grab
Tao hỏi mày này... mày lại làm vậy nữa rồi đúng không?
Tê Liệt
Tê Liệt
// Bật cười gượng // Anh Lâm... anh nói gì vậy
Tê Liệt
Tê Liệt
Em không hiểu
Anh Grab
Anh Grab
Đừng nói dối tao, tao đã bảo rồi
Anh Grab
Anh Grab
Tao lớn hơn mày, tao nhìn tao biết hết
Tê Liệt
Tê Liệt
E-em...
Anh Grab
Anh Grab
Nói đi, tại sao mày làm vậy? vì ai mà mày lại vậy nữa hả Tú?
Giọng anh lúc này vô thức hơi run lên, vì anh lo cho em, anh sợ sẽ có một ngày em biến mất
Anh không muốn thiên thần trở lại thiên đàng đâu
Anh Grab
Anh Grab
Nói đi, Tú
Anh Grab
Anh Grab
Có gì tao sẽ an ủi mày mà, cứ mệt mỏi thì nói với tao
Anh Grab
Anh Grab
Cớ sao lại cứ giấu?
Em im lặng nhìn anh, trái tim bất giác đập mạnh hơn
Nhưng não em lại phát ra tính hiệu không nên nói với anh, vì em vẫn nghĩ sẽ không hiểu được cảm giác em đang cảm thấy hiện tại đâu
Nhưng anh cứ thuyết phục mãi, điều đó làm em rất khó chịu
Tê Liệt
Tê Liệt
Làm ơn để em yên đi
Anh Grab
Anh Grab
Hả-?
Tê Liệt
Tê Liệt
LÀM ƠN ĐỂ EM YÊN ĐI! EM KHÔNG CẦN SỰ QUAN TÂM CỦA ANH
Tê Liệt
Tê Liệt
ANH LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC EM ĐANG CẢM THẤY THẾ NÀO CHỨ?!! ANH SẼ KHÔNG HIỂU! ĐỪNG CỐ ÉP EM PHẢI KỂ CHO ANH NGHE NỮA!!
Anh Grab
Anh Grab
Tú..?
Em cũng không hiểu sao mình lại cáu gắt tới vậy nữa, nhưng em thực sự thấy rất khó chịu
Em lại khóc rồi nhưng lần này là khóc vì em cảm thấy khó chịu
Em im lặng vội lau đi giọt nước mắt rồi di chuyển chiếc xe lăn tiếp tục đi về trọ
Để lại anh nhìn theo bóng dáng em mà lòng rối bời
Anh Grab
Anh Grab
...
Anh Grab
Anh Grab
Em ấy... khó chịu với mình-?
Anh Grab
Anh Grab
Nhưng mình... chỉ cố quan tâm em ấy thôi mà
Anh Grab
Anh Grab
Có lẽ do mình chưa đủ dịu dàng, và có lẽ cần thời gian..
Anh không trách em, vì anh nghĩ có lẽ những lời thuyết phục em của anh làm em thấy không thoải mái để tâm sự
Không sao cả, anh sẽ dần thay đổi để cố chữa lành lấy những vết thương của em
____Hết chap3____
Tác giả
Tác giả
Úi mấy bồ, tui có cái muốn khoe nè:P
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
IDOL SÌ CÀ LỐ SÌ CÀ LỒ FL TUI:33
Tác giả
Tác giả
YAYY😭 HẠNH PHÚC QUỚ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play