Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng]: Gió Thổi Qua Hành Lang Năm Ấy

Chương 1

Gió Thổi Qua Hành Lang Năm Ấy Truyện chat – Lớp 11A3
[Trong giờ Toán]
Thầy Lý
Thầy Lý
Trương Cực, em đang làm gì?
Trương Cực
Trương Cực
Dạ… nghe giảng ạ.
Thầy Lý
Thầy Lý
Nghe bằng cách nằm úp mặt xuống bàn?
Thầy Lý
Thầy Lý
Vở đâu?
Trương Cực
Trương Cực
quên mang ạ
Thầy Lý
Thầy Lý
Lớp trưởng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ?
Thầy Lý
Thầy Lý
Từ mai, Trương Cực chuyển lên bàn đầu ngồi cạnh em. Em kèm bạn ấy cho tôi. Điểm Toán tháng này mà còn dưới trung bình thì tôi hỏi cả hai.
[Hôm sau – 7h sáng]
Trương Cực vừa bước vào lớp đã thấy chỗ ngồi mới
Bàn đầu, sát bảng. Bên cạnh là Tả Hàng đang cúi đầu làm đề, tai nghe cắm một bên
Trương Cực
Trương Cực
Chào lớp trưởng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngồi xuống
Trương Cực
Trương Cực
Lạnh Lùng vậy
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu trễ 3 phút.
Trương Cực
Trương Cực
Ê? Còn tính giờ nữa à /ngồi xuống/
Tả Hàng không trả lời. Chỉ đẩy một cuốn vở sang.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chép lại bài hôm qua.
Trương Cực
Trương Cực
Viết nhiều vậy sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không chép thì tôi báo thầy
[ Giữa giờ ]
Trương Cực
Trương Cực
/Trương Cực chống cằm nhìn người bên cạnh/
Trương Cực
Trương Cực
Này lớp trưởng
Tả Hàng
Tả Hàng
/im lặng k nói gì/
Trương Cực
Trương Cực
Sao cậu làm bài nhanh vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì tôi nghe giảng
Trương Cực
Trương Cực
Dạy tôi với
Tả Hàng dừng bút vài giây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỗ này, áp dụng công thức biến đổi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm lại từ đầu.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu giảng chậm chút được không? Tôi đâu phải học bá.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi biết
Lần đầu tiên Trương Cực thấy mình không nói lại được.
————
Tin nhắn giữa Trương Cực và Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
💬: Sống sao rồi, bạn bàn đầu
Trương Cực
Trương Cực
💬: Bị quản lý chặt lắm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
💬: Thích không
Trương Cực seen k rep
Ở bàn đầu, Tả Hàng đang ghi sổ đầu bài.
Trương Cực khẽ nghiêng qua.
Trương Cực
Trương Cực
Lớp trưởng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Gì?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi ngủ gục là cậu đánh thức tôi thật à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Nếu tôi không chịu học thì sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đánh cậu
Trương Cực khựng lại một nhịp.
Trương Cực
Trương Cực
Lớp trưởng tận tâm dữ vậy tôi có trả lương đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần.
Trương Cực
Trương Cực
Thế vì trách nhiệm à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì thi đua của lớp
Nghe câu đó, Trương Cực nhướng mày
Trương Cực
Trương Cực
À, hóa ra tôi chỉ là “điểm trung bình kéo xuống” thôi hả?
Tả Hàng không trả lời. Chỉ quay lại làm bài
Trương Cực nhìn sang một lúc rồi nằm xuống bàn
Nhưng lần này không ngủ. Cậu nghiêng mặt, nhìn bàn tay Tả Hàng đang cầm bút. Ngón tay dài, viết rất nhanh
Một lát sau.
Trương Cực
Trương Cực
Này
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Tôi hỏi thật. Cậu chưa bao giờ thấy chán khi suốt ngày học à
Tả Hàng dừng bút
Tả Hàng
Tả Hàng
Chán
Trương Cực
Trương Cực
Vậy sao vẫn học?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì tôi không có nhiều lựa chọn như cậu.
Trương Cực hơi sững lại. Cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ “ừ” một tiếng. Chuông vào tiết vang lên.
Giờ Thể dục chiều. Trương Cực là người nổi bật nhất sân bóng. Tiếng cổ vũ vang lên từ khán đài nhỏ. Khi trận đấu kết thúc, cậu vô thức nhìn về phía dãy hành lang tầng hai. Bàn đầu lớp 11A3 trống trơn. Không có ai đứng xem. Cậu nhíu mày.
Tối hôm đó. [Nhóm lớp 11A3]
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
💬: Mai kiểm tra 15 phút Toán đó nhaaaa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
💬: Học bá chắc chuẩn bị xong rồi =))
Trương Cực
Trương Cực
💬:@Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Mai tôi làm không được chắc cậu xong đời với thầy đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm đề tôi đưa chưa?
Trương Cực
Trương Cực
Chưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy đừng nhắn nữa. Làm đi
Trương Cực nhìn màn hình, tặc lưỡi.
Không hiểu sao… cậu lại mở tập đề ra thật.
Không phải vì thích Tả Hàng. Chỉ là… không muốn người kia bị thầy trách vì mình. Chắc vậy thôi.

Chương 2

Buổi sáng hôm sau. Trương Cực làm bài kiểm tra 15 phút… không tệ như cậu nghĩ. Khi thầy Lý thu bài, Tả Hàng chỉ nói đúng một câu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ít nhất không bỏ trắng.
Trương Cực
Trương Cực
/nhíu mày/ Cậu không thể nói một câu dễ nghe hơn à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi nói sự thật
Trương Cực
Trương Cực
Tôi làm được hơn nửa trang đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, rồi sao?
Không hiểu sao Trương Cực lại thấy khó chịu
Giờ ra chơi.
Tả Hàng đang ghi lại danh sách trực nhật.
Trương Cực ngồi cạnh, xoay bút liên tục
Trương Cực
Trương Cực
Này
Tả Hàng
Tả Hàng
….
Trương Cực
Trương Cực
Tôi làm bài vậy mà cậu không nói nổi một câu “khá” à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì chưa khá.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu khó tính vừa thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không có thời gian dỗ cậu
Câu đó như chọc trúng dây thần kinh
Trương Cực ngồi thẳng dậy.
Trương Cực
Trương Cực
Ai cần cậu dỗ?
Trương Cực
Trương Cực
Tôi cũng đâu nhờ cậu kèm
Tả Hàng
Tả Hàng
Thầy nhờ
Trương Cực
Trương Cực
Cậu lúc nào cũng vậy hả? Cứ kiểu trên cao nhìn xuống người khác
Tả Hàng cuối cùng cũng ngẩng lên.
Ánh mắt không giận, nhưng rất lạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu cậu chịu học, tôi sẽ không cần nhìn xuống.
Không khí bàn đầu chùng hẳn xuống. Chu Chí Hâm quay xuống hóng, rồi thấy căng quá lại quay lên. Trương Cực bật cười nhạt
Trương Cực
Trương Cực
Ừ. Học bá mà
Cậu đứng dậy, đẩy ghế kêu “két” một tiếng.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi đi xuống bàn dưới đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu muốn bị thầy gọi lên nữa thì cứ đi.
Trương Cực khựng lại. Nắm tay siết chặt. Cậu ghét nhất cái giọng đều đều đó. Không tức giận. Không giải thích. Như thể mọi chuyện đều không đáng để cảm xúc.
Cậu quay lại ngồi phịch xuống ghế.
Trương Cực
Trương Cực
Được. Ngồi đây xem ai chịu nổi ai trước.
Hôm sau
Buổi chiều
Trong lớp chỉ còn lác đác vài người. Chu Chí Hâm và Trương Trạch Vũ đang cãi nhau ở cuối lớp. Tô Tân Hạo đứng gần bàn giáo viên nói chuyện với Tả Hàng về sổ trực tuần. Trương Cực bước vào, mặt lạnh hẳn.
Trương Cực
Trương Cực
Lớp trưởng
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Cậu vừa nói với thầy đổi chỗ tôi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ, sao?
Trương Cực
Trương Cực
Ai cho cậu quyền tự quyết?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đã nói không cần tôi kèm.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi nói khi nào?
Tả Hàng
Tả Hàng
Hôm qua. Rất rõ.
Không khí bắt đầu căng.
Chu Chí Hâm nhận ra có gì đó không ổn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ê ê bình tĩnh—
Trương Cực bước tới một bước.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu lúc nào cũng vậy. Tự cho mình đúng /cười khẩy/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không—
"Bốp"
Một cái tát vang lên trong lớp. Cả phòng chết lặng. Tả Hàng nghiêng đầu sang một bên. Dấu tay đỏ dần hiện rõ trên má
Trương Cực cũng sững lại một giây như chính cậu không ngờ mình ra tay.
Ngay lập tức, Tô Tân Hạo lao tới. Cậu kéo Tả Hàng ra sau lưng mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực, cậu điên rồi à?!
Chu Chí Hâm giữ tay Trương Cực lại.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày bình tĩnh lại!
Cơn giận vẫn chưa hạ, nhưng ánh mắt đã dao động.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi chỉ—
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỉ cái gì? Cậu nghĩ đánh người là giải quyết được hả?
Tả Hàng đưa tay chạm nhẹ vào má. Không nói một lời. Chỉ nhìn Trương Cực. Ánh mắt lần này… không còn lạnh.Mà là thất vọng.Sự thất vọng đó làm tim Trương Cực thắt lại. Cậu buông tay Chu Chí Hâm ra.Không nói thêm câu nào. Quay người bỏ đi.Cửa lớp đóng sầm lại. ⸻ Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề. Tô Tân Hạo quay xuống nhìn Tả Hàng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có sao không?
Tả Hàng lắc đầu.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Để tôi báo thầy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần.

Chương 3

H
H
NovelToon
H
H
Ê tao k ngủ luôn á bây 🗿
———————
Gió Thổi Qua Hành Lang Năm Ấy Lớp 11A3
Ở dưới lớp, Trương Trạch Vũ thì thầm với Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm qua tao vẫn còn ám ảnh tiếng “bốp” đó.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao cũng vậy… ngay trong lớp luôn.
Ở phía trên, Lâm Du kéo ghế sát lại với Hạ Vy.
Lâm Du
Lâm Du
Má, lớp trưởng bị tát mà không nói gì luôn.
Hạ Vy
Hạ Vy
Ừ, nếu là tao chắc khóc tại chỗ rồi.
Lâm Du
Lâm Du
Trương Cực nhìn vậy mà nóng dữ.
Chu Chí Hâm ngồi im một lúc rồi lên tiếng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi đi, đừng nói nữa. Có gì để người trong cuộc tự giải quyết.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giải quyết kiểu gì? Đánh người xong coi như chưa có gì à?
Không khí lại chùng xuống.
Cửa lớp mở. Tả Hàng bước vào. Cả lớp tự động nhỏ giọng lại. Vết đỏ bên má đã mờ bớt, nhưng vẫn thấy nếu nhìn kỹ. Tô Tân Hạo đứng dậy kéo ghế cho cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ngồi đi
Lâm Du thì thầm với Hạ Vy:
Lâm Du
Lâm Du
Nhìn vẫn còn dấu kìa.
Hạ Vy
Hạ Vy
Thấy thương thật.
Tả Hàng ngồi xuống, mở sách như không nghe thấy gì
Vài phút sau, Trương Cực bước vào
Tiếng xì xào nổi lên rất khẽ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Kìa… tới rồi /nói nhỏ /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhìn mặt căng ghê
Trương Cực cảm nhận được ánh nhìn của cả lớp
Không còn như mọi ngày
Không phải tò mò vui vẻ
Mà là dò xét. Cậu đi thẳng lên bàn đầu, ngồi xuống cạnh Tả Hàng
Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng không khí lạnh hẳn
Ở phía dưới, tiếng thì thầm vẫn tiếp tục
Lâm Du
Lâm Du
Không hiểu sao lại đánh nhau luôn
Hạ Vy
Hạ Vy
Nghe nói cãi nhau mấy hôm rồi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dù sao cũng không nên động tay
Tô Tân Hạo nhìn thẳng về phía bàn đầu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu hôm qua tao không kéo ra, chưa chắc đã dừng lại đâu
Câu nói không lớn, nhưng đủ để cả lớp nghe
Trương Cực siết chặt tay dưới gầm bàn. Tả Hàng vẫn nhìn lên bảng. Không nói gì. Chính sự im lặng đó làm mọi lời bàn tán càng rõ ràng hơn
Sáng hôm ấy, 11A3 vẫn đủ người, đủ bàn ghế, đủ tiếng lật sách
Chỉ có một thứ thay đổi
Ánh nhìn của mọi người dành cho Trương Cực
Và khoảng cách vô hình giữa hai người ngồi bàn đầu
—————-
Tiết đầu vừa bắt đầu, không khí trong lớp vẫn nặng nề
Thầy Lý đang giảng bài, nhưng phía dưới, sự tập trung của mọi người không còn như trước
Trương Tuấn Hào khẽ huých Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mày thấy Cực có nói gì chưa?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chưa im từ sáng tới giờ
Ở bàn đầu, Trương Cực nhìn bảng nhưng không ghi chép.
Bên cạnh, Tả Hàng vẫn viết đều tay, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra
Giữa giờ, khi thầy vừa ra khỏi lớp, tiếng bàn tán lại nổi lên
Lâm Du
Lâm Du
Tao thấy nếu là lớp trưởng khác chắc đã báo giáo viên rồi
Hạ Vy
Hạ Vy
Ừ, Tả Hàng hiền quá
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Hay là do hai người có mâu thuẫn lâu rồi?
Tô Tân Hạo quay xuống
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dù mâu thuẫn gì cũng không phải lý do để đánh người
Câu nói đó giống như cố ý để Trương Cực nghe thấy
Chu Chí Hâm quay lên nhìn bạn mình
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày định để vậy thật à?
Trương Cực
Trương Cực
Ồn ào quá
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tao hỏi nghiêm túc
Trương Cực không trả lời. Ở phía trên, Tả Hàng đứng dậy đi nộp sổ đầu bài. Khi cậu bước ngang qua dãy bàn giữa lớp, vài người tự động né ánh mắt. Không phải vì sợ. Mà vì ngại. Cảm giác trong lớp như bị chia thành hai phía.
Đến tiết Sinh hoạt
Thầy Lý bước vào, nhìn một vòng rồi dừng lại vài giây ở bàn đầu.
Thầy Lý
Thầy Lý
Dạo này lớp mình có chuyện gì không?
Cả lớp im lặng. Không ai chủ động nói.
Thầy Lý
Thầy Lý
Lớp trưởng, em có ý kiến gì không?
Tả Hàng đứng lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ lớp vẫn bình thường ạ
Một vài tiếng thở nhẹ vang lên. Cô gật đầu, tiếp tục nói về kế hoạch tuần. Nhưng không khí vẫn không nhẹ đi
Tan học buổi sáng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đi ăn không?
Trương Tuấn Hào gật đầu. Chu Chí Hâm nhìn Trương Cực.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi cùng không?
Trương Cực khựng lại một chút
Trước đây, chẳng cần hỏi, cậu cũng là người đi đầu. Nhưng hôm nay, ánh mắt của Trương Tuấn Hào có chút do dự. Không rõ là trách móc hay chỉ là lúng túng
Trương Cực
Trương Cực
Không. Tao không đói
Ba người còn lại nhìn nhau rồi rời lớp. Trong phòng chỉ còn lại vài người Tô Tân Hạo đang đợi Tả Hàng thu dọn xong Trương Cực đứng dậy, định bước ra ngoài nhưng khi đi ngang qua bàn, cậu khẽ dừng lại
Trương Cực
Trương Cực
Này
Tả Hàng
Tả Hàng
Giọng vẫn bình thản như mọi khi
Chính sự bình thản đó làm Trương Cực nghẹn lại
Cậu định nói điều gì đó
Nhưng phía sau, Tô Tân Hạo đã lên tiếng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ấy không rảnh nói chuyện với cậu đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân Hạo, đi thôi
Rồi cậu bước qua Trương Cực
Không chạm. Không nhìn
Chỉ lướt qua
Trương Cực đứng đó vài giây
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng thế nào là bị đẩy ra khỏi vòng tròn của chính lớp mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play