[AllChance] •Xuyên Không Vào Cuốn Tiểu Thuyết Bi Thảm Nhất•
....
t/g bị nghiện allchance
Xin chào tất cả các độc giả
t/g bị nghiện allchance
Lại là tui đây
t/g bị nghiện allchance
à quên thêm lưu ý nữa
t/g bị nghiện allchance
Lưu ý về AU:
Đây là Alternate Universe (AU).
- Tính cách nhân vật có thể bị thay đổi.
- Nhân vật vốn nhút nhát, rụt rè có thể trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hoặc méo mó tâm lý.
- Vai trò công – thụ, mạnh – yếu có thể đảo ngược.
- Một số chi tiết nguyên tác sẽ bị bóp méo hoặc viết lại hoàn toàn.
AU này không đại diện cho bản gốc và không nhằm xuyên tạc nhân vật canon.
t/g bị nghiện allchance
❗ Tác phẩm mang tính hư cấu, không cổ xúy bạo lực ngoài đời thực.
Truyện sẽ trải qua giai đoạn BE/SE rất nặng trước khi hướng đến HE.
t/g bị nghiện allchance
đây nha
t/g bị nghiện allchance
cho nên nếu có ai hỏi về Noob hoặc số nhân vật khác sao tính cách lại thay đổi nha
t/g bị nghiện allchance
vì Au của mình sẽ khác với gốc nên vậy đó
t/g bị nghiện allchance
mong đừng hỏi nhiều nha
t/g bị nghiện allchance
À quên mất
t/g bị nghiện allchance
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaa
t/g bị nghiện allchance
ăn Tết vui vẻ cùng người thân nha
t/g bị nghiện allchance
t/g cx iu quí đ/g lắm
t/g bị nghiện allchance
sảnh tiện tặng vài ảnh meme nek
t/g bị nghiện allchance
có ảmh giành cho ai thik Doublefedora nek
t/g bị nghiện allchance
lưu ý là nó quá sú + cre trên x
t/g bị nghiện allchance
//gặm tranh//
t/g bị nghiện allchance
còn có số ảnh ngta vẽ về Chance nx nek
t/g bị nghiện allchance
ai muốn bt t/g tranh đó trên x là đây: ShiroMaki19426
t/g bị nghiện allchance
mình lấy trên đó á
t/g bị nghiện allchance
ai thik thì lên x mà xem
t/g bị nghiện allchance
mà cần đăng nhập á
t/g bị nghiện allchance
t/g cx hay lười vt truyện lắm
t/g bị nghiện allchance
nên ít khi ra nhìu
t/g bị nghiện allchance
và t/g cx khoe lun là t/g đc mẹ đặt mua con Chance plush r
t/g bị nghiện allchance
vui vaiz chưởng
t/g bị nghiện allchance
đêm nay chc t/g sẽ ôm hun nó quá...
t/g bị nghiện allchance
h thì..
t/g bị nghiện allchance
sang chap mở đầu thôi
「目覚めのNightmare — 運命の再生」
t/g bị nghiện allchance
Hi... Tui xóa luôn bộ thứ 6 r...
t/g bị nghiện allchance
Bây giờ là mở đầu của cốt truyện nha...
t/g bị nghiện allchance
Và... Trong đây có Mattcha Latte đ, nhắc trước độc giả đó và thoải mái nói ẻm. Ẻm não có vấn đề đó
t/g bị nghiện allchance
Vô
__________________________
Tớ không nhớ mình đã nhắm mắt từ lúc nào rồi, chỉ nhớ căn phòng tối om và tiếng mưa gõ đều lên khung cửa sổ như thể đang đếm ngược điều gì đó, chỉ nhớ cơ thể nằm im trên giường cùng một lọ thuốc ngủ rơi lăn dưới sàn và con dao dọc giấy nằm cách tay không xa, nhớ cảm giác lạnh buốt nơi da thịt và sự tê dại lan dần như có ai đang rút từng mạch sống khỏi cơ thể.
Tiếng tích tắc của đồng hồ lẫn vào tiếng tim đập hỗn loạn.
Tớ đã nghĩ… nếu có một giấc mơ nào đó đủ dài, đủ sâu để không cần phải tỉnh lại thì tốt biết bao.
“Ước gì… bản thân mình sẽ có một giấc mơ để rời xa thế giới này…”
Giọng nói yếu ớt tan vào không khí.
Ý thức chìm xuống như rơi vào đáy nước đen ngòm.
Mọi thứ lẽ ra phải kết thúc ở đó.
Khi bóng tối tưởng chừng đã nuốt trọn, đôi mắt lại mở ra lần nữa.
Không còn mùi mưa.
Không còn căn phòng cũ.
Chỉ còn một không gian xa lạ, u ám đến nghẹt thở, bóng tối dày đặc như sương khói quấn quanh từng ngóc ngách, vài vệt sáng yếu ớt chập chờn như những bóng đèn sắp hỏng. Không khí nặng nề, lạnh lẽo, khiến phổi đau rát mỗi khi hít vào.
Tớ muốn cử động nhưng cơ thể không hoàn toàn nghe lời.
Một giọng nói vang lên từ đâu đó, không gần cũng không xa, như xuyên qua lớp không khí đặc quánh ấy.
Tên đó… không phải của tớ.
Ai đó?
Chance!//Giọng gọi rõ hơn, mang theo sự mất kiên nhẫn, thậm chí là khó chịu//
Ký ức không thuộc về mình đột ngột tràn vào đầu như bị ai đó ép buộc phải nhớ.
Tên họ. Trường học. Những ánh mắt khinh miệt. Những lần bị dồn ép đến mức không còn đường lùi.
Tớ… đã ước có một giấc mơ.
Nhưng thứ mở mắt ra lại không phải thiên đường.
Mà là một câu chuyện đã được viết sẵn — nơi “Chance” chưa từng có kết thúc tốt đẹp.
Và có lẽ… từ giây phút này, tớ chính là cậu ta.
Giọng anh ấy ở rất gần rồi.
Gần đến mức hơi thở gấp gáp của anh chạm vào da mình, run rẩy như sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì mình sẽ biến mất.
Lance
Chance!! E-em có ổn không?! Là anh đây… Lance đây… Em tỉnh dậy đi…!
Cái tên đó như một mảnh ký ức bị khóa bật tung ra.
Kiếp trước mình không có anh. Không có ai gọi tên mình bằng giọng hoảng loạn như thế. Không có ai khóc vì sợ mất mình.
Nhưng bây giờ, sau lớp kính mỏng kia, mình thấy rõ. Một giọt nước mắt lớn trượt xuống. Bàn tay anh siết lấy mình, run đến mức không giữ nổi bình tĩnh.
Lance
Hức… Chance… làm ơn…
Đôi mắt mình nặng trĩu nhưng có gì đó kéo nó mở ra.
Ánh sáng nhòe đi sau lớp kính đen che trước mắt.
Mùi tanh kim loại thoảng trong không khí.
Chỉ một tiếng gọi yếu ớt.
Nhưng với anh, như cả thế giới vừa được trả lại.
Lance
Anh đây! Anh ở đây!//ôm chặt mình hơn, rồi gần như lao đi trong hoảng loạn//
Cảnh vật xung quanh lướt qua mờ nhòe. Gió tạt vào mặt. Tim mình đập thình thịch theo từng bước chân anh.
Trong lúc ý thức chập chờn, ký ức của cuốn tiểu thuyết mình từng đọc trỗi dậy rõ ràng đến đáng sợ.
Nữ chính — Lokita. Một thiên thần trong mắt người đời. Dịu dàng. Yếu đuối. Hoàn hảo.
Hai mươi hai nam chính quay quanh cô ta như vệ tinh, đẹp đẽ, cao lớn, hai mặt đến đáng kinh ngạc.
Lance — thanh tú, lịch sự, phong thái điềm đạm vượt xa tuổi tác. Đôi mắt hổ phách của anh vốn ấm áp như ánh hoàng hôn cuối ngày, nhưng khi ánh sáng tắt dần, sắc mắt ấy lại trở nên sâu và nặng, như bầu trời đêm phân chia âm dương của định mệnh — vừa dịu dàng, vừa chất chứa thứ gì đó khó gọi thành tên. Anh luôn đứng phía trước, lặng lẽ che chắn mọi thứ cho em trai mình, như thể đó là lẽ sống duy nhất còn lại.
Chance — nhỏ hơn, yếu ớt trong mắt người đời, nhưng lại mang một vẻ đẹp lặng lẽ đến mức khó ai có thể thật sự rời mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời không trăng, tĩnh lặng và lạnh nhẹ. Nhìn qua thì mềm yếu, mong manh, nhưng nếu nhìn lâu hơn… sẽ có cảm giác như đang đối diện với một khoảng không vô tận — nơi ánh sáng rơi vào rồi biến mất.
Trong nguyên tác, Chance là người gục ngã trước.
Bị hiểu lầm. Bị cô lập. Bị dồn ép đến mức không còn lối thoát.
Lance, người anh trai đã gánh cả thế giới trên vai từ khi cha mẹ rời đi, không chịu nổi cú sốc ấy.
Anh chọn cách rời khỏi thế giới đó để “đi theo em”.
Hai anh em kết thúc như một đoạn chú thích nhỏ trong câu chuyện hào quang của nữ chính.
Hai người có vẻ đẹp riêng như vậy… tại sao lại bị viết thành phản diện?
Lance
//đang ôm em mình, bàn tay anh run đến mức mình cảm nhận rõ nhịp tim anh loạn nhịp nơi lồng ngực//
Đây là người sẽ vì mình mà sụp đổ.
Đây là người đã không ngủ suốt bao đêm trong nguyên tác chỉ để giữ em trai khỏi rơi xuống vực.
Vậy mà tác giả lại biến anh thành “phản diện ám ảnh em gái của nữ chính”, chỉ vì anh dám nghi ngờ Lokita.
Chance
//siết nhẹ áo anh//
Nếu cốt truyện này vẫn tiếp diễn như cũ…
Và kẻ đứng sau mọi thứ vẫn sẽ cười như thiên thần.
Lần này, mình là người biết trước kịch bản.
Mình sẽ không để Chance gục ngã.
Và mình càng không để Lance chạm tới kết cục đó.
Dù có phải trở thành phản diện thật sự.
「Amber & Black — 運命の兄弟」
Lance gần như lao vào sảnh bệnh viện trong tình trạng thở không ra hơi
Cửa kính tự động mở ra, ánh đèn trắng lạnh quét qua gương mặt tái nhợt của Chance trong vòng tay anh.
Y tá
//giật mình khi nhìn thấy tình trạng trên người cậu//Đưa vào cấp cứu ngay!
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt Lance.
Lance
//đứng đó, hai tay vẫn còn run//
Trên áo anh còn dính máu.
Chỉ biết là của em trai mình.
Thời gian trôi qua chậm đến mức tàn nhẫn.
Bác sĩ
//bước ra. Khẩu trang được tháo xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không còn hoảng loạn//Gia đình của bệnh nhân?
Lance
Là tôi.//Giọng anh khàn đặc//
Bác sĩ
//nhìn vào bảng ghi chép//Tình trạng em cậu đã ổn định
Bác sĩ
Tổng cộng có 10 vết thương nặng và 2 vết nhẹ. Vết nghiêm trọng nhất là vùng đầu — có dấu hiệu bị va đập mạnh, dẫn đến chảy máu. Ngoài ra còn có dấu vết bị tác động ở nhiều vị trí khác, đặc biệt vùng ngực và lưng.
Mỗi chữ như đập thẳng vào tim Lance.
12 lần anh đã không ở đó.
Lance
//siết chặt tay đến mức khớp trắng bệch//
Bác sĩ
May mắn là chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ. Nhưng bệnh nhân cần theo dõi thêm. Cậu có thể vào thăm.
Lance
//cúi đầu cảm ơn, rồi bước vào phòng bệnh//
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Tiếng máy truyền nước nhỏ giọt đều đều.
Chance
//nằm trên giường, cơ thể được băng gạc quấn quanh nhiều chỗ//
Gương mặt nhợt nhạt đến mức gần như hòa vào màu ga giường.
Lance
//dừng lại một giây — như sợ chỉ cần chạm vào là em sẽ tan biến//
Không phải thứ đen vô hồn.
Mà là màu đen như bầu trời đêm trước cơn giông — tĩnh lặng, sâu và lạnh nhẹ.
Chance
//mở ra như một vầng trăng khuyết giữa khoảng tối//
Ánh nhìn dừng lại nơi Lance.
Chance
//Giọng cậu khàn nhưng mềm//Anh ơi…
Nhưng đủ khiến Lance như được kéo ra khỏi vực sâu.
Lance
//bước đến, ôm lấy cơ thể còn yếu ớt ấy, cẩn thận đến mức như đang giữ một thứ mong manh nhất trên đời//Anh đây… là anh đây, em.
Giọng anh run, nhưng không còn hoảng loạn nữa.
Chỉ còn lại nỗi uất nghẹn bị nén chặt.
Chance
//cảm nhận được nhịp tim anh//
Kiếp trước, mình không có ai như vậy.
Không có ai ôm mình với cảm giác sợ mất đến thế.
Trong nguyên tác, Lance sẽ tự trách mình đến phát điên. Sẽ dằn vặt. Sẽ suy sụp theo từng ngày.
Phản diện cũng có ký ức đau thương.
Phản diện cũng biết yêu thương.
Chỉ là không ai viết cho họ một kết thúc tử tế.
Chance
//khẽ nắm lấy vạt áo Lance//
Nhưng đủ để khẳng định một điều.
Lần này… câu chuyện sẽ không diễn ra như cũ.
Những ngày sau đó trôi qua trong mùi thuốc sát trùng và ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Khoảng gần sáu giờ, cửa phòng bệnh khẽ mở.
Đồng phục còn chưa kịp thay, cà vạt hơi lệch, mái tóc có chút rối vì chạy vội. Trên tay anh lúc nào cũng có thứ gì đó — khi thì hộp sữa ấm, khi là bánh ngọt nhỏ, có hôm chỉ là một quyển truyện tranh để giết thời gian.
Lance
//đứng trước giường bệnh, hơi ngượng ngùng chìa ra một con gấu bông//
Con gấu nhỏ xíu, mặc vest đen chỉnh tề, đeo tai nghe, đội chiếc mũ có sọc trắng, còn có cả kính đen. Từng đường kim mũi chỉ đều ngay ngắn đến mức không tin nổi là do một học sinh tự làm.
Lance
Anh… làm thử thôi.//khẽ ho một tiếng, giọng vẫn giữ vẻ bình thản nhưng tai hơi đỏ//
Chance
//nhìn con gấu rồi nhìn anh//
Sau lớp kính đen, ánh mắt anh không ai thấy rõ — nhưng nếu tháo ra, đôi mắt hổ phách ấy chắc chắn đang ánh lên thứ dịu dàng đến mức tan chảy.
Nếu tháo kính xuống, đôi mắt đen tròn như bầu trời không trăng kia cũng sẽ lộ ra hết cảm xúc.
Vẻ đẹp của cả hai… luôn bị che lại như thể thế giới này không cho phép nó tồn tại quá rõ ràng.
Chance
//nhận lấy con gấu//
Ngón tay còn dán băng quấn nhẹ chạm vào lớp vải mềm.
Chance
//Giọng trầm nhẹ, mềm mại như đang sợ làm vỡ không khí yên bình này//Em cảm ơn anh rất nhiều…
Lance
//quay mặt đi một chút, cố che nụ cười đang hiện lên nơi khóe môi//Ngốc… chỉ là gấu bông thôi mà.
Nhưng bàn tay anh vô thức xoa đầu em trai.
Nhẹ đến mức như sợ làm đau.
Lance là học sinh đứng đầu khối. Lịch sự. Được thầy cô tin tưởng.
Chance chỉ là một học sinh bình thường, trầm lặng, yếu ớt.
Vì sao lại trở thành “phản diện”?
Vì sao những hiểu lầm nhỏ bé lại bị đẩy thành tội lỗi?
Vì sao sự im lặng lại bị xem là thừa nhận?
Vì sao một người yếu đuối lại phải gánh lấy toàn bộ ác ý?
Trong nguyên tác, chỉ cần nữ chính rơi nước mắt, mọi lời giải thích của Chance đều trở thành vô nghĩa.
Chỉ cần cô ta nói “tôi sợ”, cả thế giới sẽ tin rằng hai anh em là quái vật.
Chance
//nhìn con gấu mặc vest đen trong tay//
Trong sách, cậu sẽ gục ngã.
Cả hai sẽ bị xóa khỏi câu chuyện như một đoạn chú thích không cần thiết.
Anh còn làm gấu bông cho em trai.
Câu chuyện này… vẫn chưa tới hồi kết.
Chance
//khẽ siết chặt con gấu//
Nếu thế giới này nhất quyết gọi họ là phản diện…
Vậy thì lần này, cậu sẽ trở thành phản diện theo cách của riêng mình.
Không phải kẻ yếu đuối bị dẫm đạp.
Mà là người bảo vệ duy nhất của Lance.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play