Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Cướp Chồng Tôi, Tôi Cưới Bố Em

Đám Cưới Hỗn Loạn

Ái Vy đứng chôn chân trước tấm gương lớn, ngắm bóng hình một cô gái hai mươi hai tuổi xinh đẹp phản chiếu trong đó. Chiếc váy cưới trắng bằng vải ren dệt tinh xảo ôm trọn cơ thể cô, buông dài đến tận sàn nhà. Một lớp voan mỏng cài trên mái tóc búi cao hiện đại, vừa thánh thiện vừa mỏng manh. Bó hoa hồng trắng trong tay cô bị siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Tim cô đập loạn nhịp — không chỉ vì hồi hộp trước hôn lễ, mà vì gánh nặng của một thân phận sắp thay đổi. Với Ái Vy, cuộc hôn nhân này không đơn thuần là kết hợp tình yêu. Nó là một cánh cổng trốn thoát. Cô muốn rời khỏi ngôi nhà mà bấy lâu nay chẳng khác nào nhà tù cảm xúc, thoát khỏi cái bóng áp đặt của cha mình. Cô muốn có cuộc sống riêng, tự quyết định bước đi mà không phải nghe ai chỉ đạo.

"Sẵn sàng chưa?"

Giọng trầm đục cắt ngang sự im lặng. Ái Vy quay đầu lại. Nơi khung cửa, Đăng Khoa đứng đó — người đàn ông trung niên đeo kính, vận bộ vest cứng nhắc. Gương mặt ông không biểu cảm, thậm chí có phần không vui. Không một tia tự hào nào lóe lên trong mắt người cha khi thấy con gái mình sắp bước lên lễ đường.

Ái Vy đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt — thứ cơ chế phòng vệ cô xây dựng suốt bao năm.

"Vâng, con sẵn sàng rồi bố."

Đăng Khoa bước vào, khoanh tay trước ngực.

"Bố hỏi lần cuối, con thật sự chắc chắn muốn lấy chồng ở cái tuổi này? Với một người mới quen ba tháng, thậm chí chỉ là nhân viên hợp đồng? Con mong đợi gì từ một tương lai như vậy, Ái Vy?"

Giọng Đăng Khoa đầy vẻ coi thường, núp dưới lớp vỏ lo lắng. Ông chưa bao giờ đồng ý mối quan hệ này. Trong mắt ông, chồng sắp cưới của Ái Vy chẳng qua là viên sỏi nhỏ, không xứng tầm với gia đình họ.

Nhưng Ái Vy ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ cương quyết.

"Con chắc rồi, bố. Mà con lấy chồng thì chẳng phải là giải pháp tốt nhất cho bố sao? Không còn đứa con cứng đầu trong nhà nữa. Không còn đứa suốt ngày gây rắc rối cho gia đình. Không còn đứa khiến bố stress mỗi ngày vì không thể bảo ban. Đó chẳng phải là điều bố muốn?"

Câu nói sắc như dao. Đăng Khoa trừng mắt, ánh nhìn lạnh cứng.

"Bố dạy con bấy lâu nay là để con trở thành người tử tế, Ái Vy! Để con có lễ nghĩa, có tương lai rõ ràng!"

Ái Vy lười nhác đảo mắt — cử chỉ luôn chọc giận Đăng Khoa.

"Con ngoan của bố chỉ có anh Bảo Long với An Nhiên thôi. Con thứ thì bao giờ cũng bị bỏ rơi, chỉ được coi là kẻ gây rối hoặc vai phụ chịu khổ. Vậy thì, cứ để con đi theo cách của con."

"Con—"

"Anh ơi, đừng cãi nhau nữa! Người chủ hôn đến rồi. Đi thôi Ái Vy, mọi người đang đợi."

Mai Lan — mẹ Ái Vy — xuất hiện sau cánh cửa, mặt đầy lo lắng. Bà vội can thiệp trước khi cuộc khẩu chiến bùng nổ thành bão. Mai Lan hiểu rõ, chồng và con gái mình có cái tôi lớn ngang nhau, như hai tảng đá húc vào nhau.

"Nắm tay bố đi con."

Mai Lan thì thầm nhắc nhở con gái bằng ánh mắt van nài.

Ái Vy thở dài gắt gỏng. Dù lòng muốn cự tuyệt, cô không muốn gây náo loạn trước mặt khách. Bằng động tác cứng đờ, cánh tay cô nắm lấy cổ tay cha — bàn tay mà cô quên mất lần cuối ôm nó bằng tình thương là khi nào. Cả hai chìm trong im lặng ngột ngạt. Đăng Khoa nắm lòng bàn tay con gái — một thủ tục hình thức lạnh lẽo.

Họ bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang ngôi biệt thự. Tầng dưới, hoa trắng và hàng ghế sắp xếp chỉn chu chào đón. Máy ảnh bắt đầu lách tách, ghi lại khoảnh khắc bề ngoài đẹp đẽ. Ái Vy gượng nở nụ cười khi thấy bạn bè mình. Hai cô bạn thân — Thùy Linh và Gia Hân — vẫy tay cuồng nhiệt.

"Ái Vy ơi! Xinh quá trời luôn!"

Cả hai reo lên khi Ái Vy đi ngang.

Ái Vy cười nhẹ. Cô được hướng dẫn ngồi vào ghế trước mặt người chủ hôn. Khách khứa đã yên vị, gia đình đứng quây quanh khu vực hành lễ. Nhưng sự tĩnh lặng vốn trang nghiêm ấy dần biến thành một thứ căng thẳng kỳ lạ.

Phút trôi qua. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút.

"Chú rể đâu rồi?"

Người chủ hôn hỏi, mặt đầy khó hiểu, liếc đồng hồ.

Đăng Khoa quay sang, nhìn con gái đang lén lút bấm điện thoại sau bó hoa.

"Ái Vy, chồng con đâu? Gọi cho nó đi, sao giờ này chưa đến? Qua giờ rồi!"

Ông ghé tai thì thầm, giọng nén chặt đầy áp lực.

"Con... con đang cố gọi, bố. Nhưng số máy không liên lạc được."

Ái Vy nói, giọng hoảng loạn. Tim cô giờ đập thình thịch vì sợ hãi, không còn là hồi hộp nữa.

"Sao lại thế? Gọi lại đi! Đừng có đùa, Ái Vy!"

"Vẫn không được!"

Ái Vy bắt đầu run. Gương mặt vừa nãy hồng hào xinh đẹp giờ tái nhợt, ửng đỏ vì kìm nén xấu hổ và lo âu. Khách mời bắt đầu xì xào. Không khí trở nên ồn ào với những lời đồn đoán khó nghe.

Đăng Khoa cảm thấy thể diện bị đe dọa, xấu hổ tột cùng. Cuối cùng, bất chấp mọi ánh mắt, ông túm tay Ái Vy kéo đi ra phòng sau, rời xa đám đông.

Mai Lan vội vã đuổi theo, hai người con còn lại bám sát phía sau. Vào đến phòng khách kín, Đăng Khoa buông tay Ái Vy, quay phắt lại, cảm xúc bùng nổ.

"Con làm cái gì vậy hả?! Sao nó không liên lạc được? Họ hàng, khách quan trọng đến đầy! Đối tác làm ăn của bố cũng ở ngoài kia! Con muốn bôi mặt cả nhà à?! Sao lúc nào con cũng giỏi làm nhục gia đình thế hả?! Không được một lần nào để bố tự hào sao!"

Đăng Khoa gầm lên, tiếng vang khắp căn phòng.

Nước mắt Ái Vy tuôn rơi. Ngực cô nghẹn cứng, như có tảng đá đè nén. Nhưng giữa sự sụp đổ, đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng vào cha.

"Con đúng là chỉ giỏi làm nhục bố mẹ thôi! Con cũng không biết! Bố mẹ tưởng con muốn chuyện này xảy ra sao? Không! Không ai muốn chuyện này cả!"

Ngay cả lúc này, cha cô vẫn dồn cô vào góc tường, khiến Ái Vy chẳng biết làm gì ngoài hét lên trong hoảng loạn.

Điểm Tận Cùng Của Ái Vy

Bảo Long và An Nhiên tiến lại gần. Mai Lan cố giữ họ lại để không xen vào, nhưng Bảo Long không thể đứng yên nhìn em gái bị dồn ép.

"Đưa điện thoại cho anh coi."

Bảo Long bình tĩnh nhưng dứt khoát. Ái Vy đưa điện thoại bằng đôi tay run rẩy. Anh lập tức kiểm tra danh sách cuộc gọi và tin nhắn. Sắc mặt Bảo Long thay đổi hẳn sau khi thấy thứ gì đó.

"Em bị block rồi. Nghĩa là hắn cố tình biến mất. Hắn bỏ trốn khỏi đám cưới."

Giọng Bảo Long trầm thấp nhưng mỗi từ đều như bản án tử hình dành cho Ái Vy.

"Gì cơ?"

Ái Vy sững sờ. Cơ thể cô cứng đờ, chân mềm nhũn đến mức phải vịn vào cạnh bàn.

"Không thể nào, anh... không thể nào. Tối qua hai đứa còn gọi điện cho nhau mà. Anh ấy chuẩn bị sính lễ cho em rồi, chuẩn bị hết rồi... anh ấy không thể bỏ em vào ngày cưới được!"

Ái Vy nấc nghẹn, tiếng khóc vỡ ra.

"Nhưng sự thật là nó block em, Ái Vy! Cả họ hàng đã đến, con chỉ giỏi làm nhục gia đình! Bố phải nói gì với khách bây giờ hả? Mặt mũi bố để đâu!"

Đăng Khoa quát lên, như thể nỗi xấu hổ của ông quan trọng hơn trái tim tan nát của con gái.

"Chị ơi, bình tĩnh đi..."

An Nhiên cố trấn an Ái Vy. Dù hai chị em vốn hay bất hòa, tuổi chỉ cách nhau một năm khiến An Nhiên hiểu rõ lúc này Ái Vy mong manh đến mức nào.

Ái Vy khuỵu xuống sàn, mặc kệ chiếc váy cưới đắt tiền bị bẩn. Cô cảm thấy thế giới sụp đổ. Giữa tiếng nấc, hai cô bạn thân bước vào phòng, mặt đầy lo lắng.

"Vy ơi, có chuyện gì vậy?"

Thùy Linh hỏi rồi lập tức ôm chầm lấy Ái Vy.

"Đình Trọng... Đình Trọng bỏ trốn. Anh ta block số em, giờ em không biết phải làm sao."

Giọng Ái Vy thều thào, gần như mất hút.

"Bỏ trốn? Để tao thử gọi xem, chứ Đình Trọng gì mà ngày cưới lại bỏ chạy."

Thùy Linh lục tìm số Đình Trọng trong điện thoại. Cả bọn học cùng trường nên quen biết khá rộng. Nhưng kết quả là số không. Máy hoàn toàn tắt.

"Để tao hỏi mấy đứa khác xem có ai biết nó ở đâu không."

Gia Hân thêm vào, cố giúp dù biết khả năng rất mong manh.

Giữa cơn hỗn loạn, Ái Vy cảm thấy cô đơn tận cùng. Giấc mơ tự do qua hôn nhân bỗng chốc biến thành nhà tù mới, đầy nhục nhã và xấu hổ.

Trong khi đó, tại một ngôi biệt thự yên tĩnh ở góc khác thành phố, không khí hoàn toàn trái ngược. Một người đàn ông chững chạc đứng trước gương lớn, đeo chiếc đồng hồ sang trọng vào cổ tay trái. Bộ vest xanh đậm cắt ôm dán vừa vặn lên thân hình cao ráo, rắn chắc.

Khải Minh, ba mươi tám tuổi, là hiện thân của sự thành đạt và phong độ được thời gian tôi luyện. Gương mặt góc cạnh với chút râu quai nón tỉa gọn toát lên vẻ uy nghiêm. Hôm nay, anh chuẩn bị đi dự một đám cưới.

"Bố đi đâu đấy?"

Giọng trẻ con ngọng nghịu phá vỡ sự tập trung. Khải Minh quay lại, thấy một cậu bé bốn tuổi mặc bộ đồ ngủ hình khủng long đứng ở cửa phòng, vừa ngơ ngác vừa giận dỗi.

"Bố có việc đi ra ngoài, con ở nhà với bà. Đừng có nhịn ăn nữa, cân nặng cứ tụt hoài. Bác sĩ nói gì hôm qua con nhớ không?"

Khải Minh nghiêm giọng nhưng vẫn lẫn chút dịu dàng. Minh Khôi — tên thằng bé — có độ cứng đầu vượt cả bố mình, và chuyện ăn uống luôn là cuộc chiến dai dẳng.

"Con hông có đói mà thao bố cứ ép hoài vậy?"

Minh Khôi phụng phịu, khoanh tay trước ngực, môi dẩu ra.

Khải Minh thở dài, ngồi xổm cho ngang tầm con.

"Tùy con, nếu trưa nay con không ăn nữa... bố mang con đi bấm huyệt, cho mấy bà già bấm cho. Chịu không?"

Mặt Minh Khôi lập tức biến sắc hoảng hốt. Lần bị bấm huyệt cách đây mấy tháng rõ ràng vẫn còn là nỗi ám ảnh.

"Thôi thôi con ăn! Thao bố lắm chuyện quá đi! Con hông ăn thì con ốm chứ bố ốm đâu, bụng con chứ bụng bố đâu, con gầy chứ bố gầy đâu!"

Thằng bé gào lên ấm ức, trộn lẫn mọi thứ logic theo phiên bản riêng của mình.

Khải Minh suýt bật cười nhưng kìm lại để giữ uy.

"Ừ thì biết bụng con rồi. Thôi bố đi đây."

Anh đứng dậy định bước đi, nhưng bàn tay bé xíu của Minh Khôi nhanh chóng túm lấy vạt áo vest.

"Bố ơi, con nhờ bố mua gì được hông?"

Cặp mắt tròn xoe đầy hy vọng.

Khải Minh nhíu mày.

"Được, mua gì? Đồ chơi hả? Xe mô hình?"

Minh Khôi lắc đầu lia lịa rồi cười toe toét, hàm răng sữa nhỏ xíu lộ ra hết.

"Bố mua mẹ mới cho con, để có người chăm con."

Khải Minh sững lại một thoáng rồi khẽ cười. Anh góa vợ bốn năm rồi. Vợ anh mất ngay sau khi sinh Minh Khôi. Từ đó, anh chỉ tập trung vào công việc và nuôi con. Tái hôn? Đó là thứ cuối cùng trong danh sách kế hoạch đời anh.

"Có bà chăm con rồi còn gì."

"Bà hả? Bà giống phù thủy Lapunsel luôn á bố! Bố biết hông? Thà mẹ ghẻ Lọ Lem còn hơn bà phù thủy Lapunsel! Khổ thân con lắm bố ơi!"

Thằng bé kêu lên đầy kịch tính, như thể mình là nạn nhân bị bức hại khổ sở nhất thế gian.

Khải Minh đảo mắt chán chường. Con mình xem phim hoạt hình nhiều quá rồi.

"Ừ ừ, bố đi đây. Đừng có nghịch."

Anh xoa đầu Minh Khôi, hôn lên trán con rồi bước ra xe. Chiếc xe đã đợi sẵn trước cửa.

Ngồi vào ghế lái, Khải Minh im lặng một lát. Anh nhìn thẳng phía trước, nhớ lại lời nói ngây ngô của con trai. Một khóe miệng nhếch lên, nụ cười bí ẩn hiếm khi xuất hiện.

"Mẹ ghẻ à..."

Anh lẩm bẩm, rồi lái xe đến đám cưới.

Cưới Cháu Đi, Chú!

Không khí trong phòng sau ngày càng ngột ngạt. Gia Hân thở hổn hển chạy đến, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Ái Vy lúc ấy đang ở đỉnh điểm tuyệt vọng, ngẩng lên với đôi mắt trống rỗng. Bên ngoài, tiếng khách xôn xao và người chủ hôn yêu cầu giải thích ù ù như ong đốt tai. Đăng Khoa đang ngoài kia, cố dập tắt nghi ngờ của khách mời bằng chút thể diện cuối cùng.

"Ái Vy! Ái Vy! Mày phải xem cái này!"

Gia Hân hét lên hoảng loạn, bỏ qua mọi phép lịch sự trước mặt đại gia đình.

"Gia Hân, bình tĩnh! Đừng làm Ái Vy thêm hoảng!"

Thùy Linh gắt, vẫn ôm chặt bờ vai run rẩy của Ái Vy.

"Tao vừa được mấy đứa bạn nhậu của Đình Trọng cho biết! Thằng khốn đó... nó bỏ trốn thật rồi, Vy! Mà không phải một mình. Nó đi cùng con bồ nhí!"

Câu nói như sét đánh giữa trưa. Ái Vy giật mình, đứng bật dậy bằng động tác máy móc. Đôi mắt sưng húp giờ nhìn Gia Hân trống hoác. Ba tháng qua, Đình Trọng là hình mẫu hoàn hảo trong mắt cô. Anh ta ngọt ngào, chu đáo, luôn nói những lời an ủi mỗi khi cô bị cha gây áp lực. Không một dấu hiệu, không một linh cảm nào cho thấy hắn sống hai mặt.

"Bồ nhí?"

Ái Vy thì thào, giọng khàn đặc.

"Ừ, Vy ơi! Nó cặp với con nhỏ còn đang học cấp ba! Tưởng tượng đi, nó bỏ mày vì một con bé học sinh!"

Gia Hân vừa nói vừa lục điện thoại.

"Nè, mày nhìn mặt con đó đi! Đây nè, nó đây!"

Gia Hân chọc màn hình ngay trước mặt Ái Vy. Ảnh một cô gái trẻ, nụ cười ngây thơ nhưng ẩn chứa xảo trá, hiện rõ trên trang mạng xã hội.

Máu Ái Vy sôi sùng sục. Nỗi đau bay biến, thay vào là cơn giận thuần khiết thiêu đốt từng tế bào. Nắm tay siết chặt đến trắng móng.

"Đồ con lẳng! Nhà nó ở đâu?! Nó ở đâu?! Tao đến xé mặt nó ngay bây giờ!"

Ái Vy gầm lên sắc lạnh khiến ai nghe cũng rợn người.

Nhưng Thùy Linh — từ nãy im lặng quan sát điện thoại Gia Hân — bỗng lẩm bẩm, mặt nghiêm trọng hẳn.

"Khoan... tao biết con này."

"Mày biết?"

Ái Vy và Gia Hân đồng loạt quay sang.

"Ừ, tao biết bố nó. Bố nó là một trong những khách mời hôm nay. Tên Khải Minh. Ổng đang ở ngoài kia, trong đám khách."

Mắt Ái Vy hẹp lại, tỏa ra thứ sát khí của kẻ bị tổn thương.

"Ổng đâu?"

Không nói nhiều, Thùy Linh kéo tay Ái Vy ra khe rèm ngăn giữa phòng riêng và sảnh chính. Cô hé tấm nhung sang bên, chỉ vào một người đàn ông ngồi rất thoải mái ở hàng ghế đầu. Bộ vest xanh đậm sang trọng, nổi bật giữa sự hỗn loạn xung quanh. Gương mặt bình thản, như thể cơn bão đang xảy ra với nhà Ái Vy chỉ là trò giải trí nhẹ nhàng.

"Ổng đó. Khải Minh."

Ái Vy đứng sững. Đôi mắt cô khóa chặt bóng hình Khải Minh với ngọn lửa hận thù.

Vậy con ranh đó là con gái ổng? Nó dám đánh thức sư tử đang ngủ? Nó không biết hậu quả khi sư tử trả thù sao? Được... mày dám phá cuộc đời tao, hủy hoại danh dự tao trong ngày cưới... thì tao sẽ phá nát cuộc đời mày thông qua bố mày!

Không báo trước, Ái Vy vén hai vạt váy cưới lên, sải bước ra sảnh chính với dáng đi đầy đe dọa.

"Ái Vy! Mày định làm gì?!"

Gia Hân hốt hoảng đuổi theo nhưng không kịp.

"Biết chết liền! Mày biết tính nó mà, điên lên là không ai cản được!"

Thùy Linh chạy theo phía sau, lo lắng tột độ.

Còn Khải Minh vẫn bận với điện thoại, thỉnh thoảng chỉnh lại chiếc đồng hồ sáng lóa. Anh cảm nhận được thứ gì đó đang tiến đến — một luồng khí nóng xẻ đôi đám đông. Từ từ, anh ngẩng lên. Trước mặt anh, cô dâu đáng lẽ phải đang khóc sau cánh gà giờ đứng sừng sững. Gương mặt xinh đẹp ấy bị vệt son nhòe vì nước mắt phá hỏng, nhưng đôi mắt cô tỏa ra thứ dũng khí phi thường.

Khải Minh nhìn cô, mặt không biểu cảm, không chút ngạc nhiên.

"Cưới cháu đi, chú! Chú phải chịu trách nhiệm vì con gái chú cướp chồng cháu!"

Câu nói tuôn ra thẳng thừng, không vòng vo. Cả sảnh lặng phắc. Khách mời đang xì xào bỗng câm bặt, nín thở chứng kiến vở kịch còn hay hơn bất kỳ phim truyền hình nào. Hai cô bạn thân vừa chạy đến sau lưng Ái Vy suýt ngất khi nghe lời cầu hôn điên rồ ấy.

Gia Hân vỗ trán đánh bốp.

"Ái Vy điên thật rồi. Ông đó chắc chắn không đời nào—"

"Được. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của con gái tôi."

Giọng Khải Minh trầm, chắc nịch, cắt phăng sự hoài nghi. Thùy Linh và Gia Hân đứng há hốc. Họ chờ đợi sự từ chối, mắng mỏ, hoặc ít nhất là tiếng cười khinh bỉ từ người đàn ông thành đạt như Khải Minh. Nhưng anh đồng ý nhẹ nhàng như vừa ký một hợp đồng kinh doanh bình thường.

Thời gian như ngừng lại. Chính Ái Vy cũng sốc trước phản ứng điềm tĩnh của Khải Minh. Anh đứng dậy, phô bày dáng người cao lớn, rắn rỏi hơn hẳn cô. Đôi mắt sắc bén lướt từ trên xuống dưới người Ái Vy, như đang đánh giá một khoản đầu tư mới.

"Bố mẹ cô đâu? Tôi muốn nói chuyện."

Giọng mang thứ uy quyền không thể cãi lại.

Ái Vy đờ ra một thoáng, não cô cố xử lý sự thật rằng mình vừa cầu hôn một người đàn ông xa lạ và được nhận. Nhưng hận thù mạnh hơn mọi thứ. Cô dẫn đường, đưa Khải Minh về phòng gia đình để gặp bố mẹ.

Trong phòng, Đăng Khoa vẫn đi đi lại lại như hổ bị thương.

"Con bé đó chẳng bao giờ đáng tin cậy! Lúc nào cũng bôi mặt! Nó luôn—"

"Bố."

Ái Vy cắt lời lạnh lẽo. Đăng Khoa quay lại, sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ.

"Liên lạc được chưa?! Ái Vy, từ đầu bố đã nói đừng có tin—"

"Anh ấy sẽ cưới con hôm nay, ở đây."

Ái Vy dõng dạc, tay nắm chặt tay Khải Minh.

Đăng Khoa đứng sững. Mắt ông chuyển từ bàn tay Ái Vy sang gương mặt Khải Minh. Ông biết khoảng cách tuổi giữa họ rất xa, nhìn aura người đàn ông này là rõ. Khải Minh không phải kiểu người hợp với Ái Vy, và hình ảnh anh ta đứng cạnh con gái ông trong trang phục cô dâu khiến cảm xúc trộn lẫn hỗn độn.

"Hết chuyện rồi hay sao mà bày thêm trò? Giờ con muốn lấy người này? Con biết ổng là ai không? Bao nhiêu tuổi? Đừng có bắt bố phải xấu hổ thêm với cái kịch bản điên rồ này!"

Đăng Khoa quát.

"Đây là giải pháp duy nhất!"

Ái Vy hét, nước mắt lại trào.

"Bố lúc nào cũng dồn ép con mà không cho con tìm lối thoát! Bố lúc nào cũng phán xét mà không cho con được thở! Con chán ngấy cái gia đình này! Con muốn đi, và người đàn ông này sẽ đưa con đi!"

Tiếng khóc vỡ ra, nhưng bất chợt Ái Vy cảm thấy một bàn tay lớn ôm vai mình. Khải Minh nắm chặt cánh tay Ái Vy, cho cô chỗ dựa thể chất bất ngờ. Ánh mắt sắc lạnh của anh chuyển sang Đăng Khoa.

"Tôi là Khải Minh, ba mươi tám tuổi. Có thể tuổi tôi không còn trẻ, nhưng tôi có đủ mọi thứ để đảm bảo hạnh phúc cho con gái ông. Vì con gái tôi đã mang chồng sắp cưới của Ái Vy bỏ trốn, tôi xin nhận trách nhiệm thay thế vị trí đó. Xin hãy chấp nhận để giữ thể diện cho gia đình ông trước quan khách."

Đăng Khoa câm lặng. Lý trí ông bắt đầu vận hành. Gả Ái Vy cho Khải Minh có lợi hơn nhiều so với việc để đám cưới bể bĩnh thành chuyện cười cả đời. Ông thở dài gắt, vai hơi sụp.

"Được... tôi cho phép anh cưới con gái tôi."

Khải Minh cười nhạt — nụ cười chiến thắng rất mỏng.

"Cảm ơn ông."

"Vậy còn sính lễ? Chúng ta không có thời gian chuẩn bị gì cả."

Đăng Khoa hỏi, giọng bực bội.

Khải Minh thò tay vào túi áo vest, rút ví da đen ra. Anh lấy một tờ một trăm ngàn đồng còn mới cứng. Tất cả mọi người trong phòng — kể cả Ái Vy — nhìn tờ tiền ngỡ ngàng.

"Tôi hiếm khi mang tiền mặt, và như ông thấy, tôi đến đây chỉ với tư cách khách mời, không chuẩn bị làm chú rể. Vậy... xin nhận tạm sính lễ một trăm ngàn này làm ràng buộc hợp pháp."

Khải Minh nói nhẹ tênh.

Gia Hân ghé tai Thùy Linh thì thầm:

"Trời đất, Ái Vy được trả giá có trăm ngàn thôi hả? Còn rẻ hơn đi karaoke á."

"Suỵt! Câm miệng đi!"

Thùy Linh gắt, dù trong bụng cũng thấy xót.

Không khí sảnh chính trở lại im lặng khi Khải Minh và Đăng Khoa ngồi đối diện nhau trước người chủ hôn. Ái Vy ngồi bên cạnh Khải Minh, cúi đầu thật sâu. Bàn tay lạnh ngắt vò chặt vải váy. Cô cảm nhận được hàng trăm cặp mắt đầy thắc mắc, chế giễu và thương hại.

"Tôi gả con gái tôi, Ái Vy, cho anh Khải Minh với sính lễ một trăm ngàn đồng, thanh toán ngay!"

Giọng Đăng Khoa run, nén chịu nỗi nhục khổng lồ.

"Tôi đồng ý!"

Khải Minh đáp gọn lỏn, dứt khoát, không chút do dự.

"Hôn lễ thành?"

"THÀNH!"

Tiếng "thành" vang khắp sảnh, nhưng với Ái Vy, nó nghe như tiếng chuông báo tử cho tuổi trẻ của cô. Cô nhắm nghiền mắt khi nghe tiếng xì xào cay độc từ phía sau về khoản sính lễ bèo bọt.

"Có trăm ngàn thôi á? Rẻ mạt vậy?"

"Chắc đó là cái giá xứng đáng cho cô dâu bị bỏ rơi."

Ái Vy cắn chặt môi trong đến khi vị tanh của máu lan ra.

Nhịn đi, Ái Vy... nhịn đi. Muốn biến cuộc đời con nhỏ đó thành địa ngục thì phải chịu đựng. Đây mới chỉ là bắt đầu.

Cô tự nhủ, ngập tràn hận thù.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play