Ánh Trăng Sáng.. -?
ánh chiều.. -
ánh sáng chiều phản phất lên khuôn mặt khờ khạo ấy.. -
đôi mắt bị nhấn chìm bởi đau thương.. -mái tóc dài phản phất nhẹ khiến khuôn mặt bị che bớt đi.. -
hạt mưa tí tách rơi.. -giọt nước tràn ly.. nàng đứng ngay trên bờ vực cái chết.. ánh mắt tuyệt vọng nhấn sau vào tâm trí nàng
những giọt mưa tí tách cứ rơi hết lên mặt nàng.. rồi lại cứ rơi lách tách xuống bãi đá
:Này cô gì-!đừng có dại dột-!
:té từ đó xuống là banh xác đấy-!
giọng nói trong trẻo mang theo sự hoang mang và dịu dàng vang lên giữa nơi chỉ nhìn thấy vực sâu vô tận.. -
một thiếu nữ tóc đen nhánh khá dài đi ngang qua nơi ấy.. -
=|Dương Thiên Ngọc|=
tôi là Dương Thiên Ngọc.. -cô tên gì.. -?
=|Dương Thiên Ngọc|=
và sao lại dại dột thế.. -?
•|Trần Ngọc Trâm|•
tôi tên Trần Ngọc Trâm.. -mà nơi này cũng có người sao..?
nàng đang đứng trên vách đá khi thấy có người ở đây thì cũng từ từ leo xuống
=|Dương Thiên Ngọc|=
tôi đi ngang qua thôi.. -
•|Trần Ngọc Trâm|•
ừm.. rồi nữa.. -?
=|Dương Thiên Ngọc|=
sao??
sự bất lực dân trào.. nàng đang muốn tự kết liễu đời mình.. -
nhưng có người gọi nàng lại.. -
và nàng chẳng còn ý định đó nữa.. -
đó là buổi gặp đầu tiên của nàng và thiếu nữ ấy
cả hai người cùng dựa vào nhau sống và bù đắp tổn thương
tâm sự mà chẳng ai thích nhắc lại.. -nàng rất tò mò nhưng nàng rất tôn trọng cô
nàng và Ngọc đã là bạn được hai năm
cũng là một khoảng thời gian dài đối với người khác
nhưng đối với hai kẻ chẳng còn ai quan tâm chắc cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn
khoảng thời gian được sống và được quan tâm.. -
bạn bè.. -
•|Trần Ngọc Trâm|•
đuma-! trả đây-!!
=|Dương Thiên Ngọc|=
nè.. Nguyệt Nguyệt trả cuốn sách cho nó đi.. -
=|Dương Thiên Ngọc|=
hồi nó nhảy lên cắn mày đó
Thất Tư Nguyệt
xùy.. -trả mày nè-!//quăng cuốn sách lại cho y//
•|Trần Ngọc Trâm|•
ha.. -bớt lại-!
Thất Tư Nguyệt..cô là thành viên thứ 4 của nhóm bạn
ngoại hình nổi bật với quả tóc vàng nhạt khiến cô khá nổi bật
ánh mắt pha phần tinh nghịch và thể hiện lên một tính cách trong giống với ngoan cố.. -
Thất Tư Nguyệt
nè-?mày cứ cấm đầu vào cuốn đó vậy-??!
•|Trần Ngọc Trâm|•
kệ tao-!
=|Dương Thiên Ngọc|=
bơ không ngon lắm.. -
•|Trần Ngọc Trâm|•
ồ.. Khánh Vân
Thất Tư Nguyệt
Vào nhậu mày ơi-!
Nguyễn Khánh Vân
ừ.. -ủa gì???
=|Dương Thiên Ngọc|=
nó xàm đó.. -
•|Trần Ngọc Trâm|•
ê Ngọc.. lếch lại đây-
=|Dương Thiên Ngọc|=
Đây đây-//chạy lại_lấy thêm cây bút//
Nguyễn Khánh Vân
tụi nó lại viết cái gì thế-??
Thất Tư Nguyệt
lần thứ mấy trong ngày rồi trời.. -!!
cả hai người có một cuốn nhật ký nhỏ mà chẳng ai được đụng vào
những thứ viết trong đó có thể coi là sự thật mà cả hai chẳng muốn nói với ai.. -
lần nào cũng vậy.. cứ cỡ 3 tiếng là lại viết một lần
thật sự chẳng hiểu gì cả.. -
•|Trần Ngọc Trâm|•
rồi.. dòng đó sao chính tả..-
=|Dương Thiên Ngọc|=
ủa gì-?
Nguyễn Khánh Vân
cho coi với coi-! //lú đầu vô//
Nguyễn Khánh Vân
//đầu u một cục//au-!!
Nguyễn Khánh Vân
mày bully tao-!!
=|Dương Thiên Ngọc|=
há há-! coconut-!!
•|Trần Ngọc Trâm|•
bully cái lồ-//bị bịt miệng//
=|Dương Thiên Ngọc|=
mồm-! //người bịt//
:nhóc cưng thấy Frio đâu không.. -?
=|Dương Thiên Ngọc|=
bạn mày à Trâm-?
•|Trần Ngọc Trâm|•
"đàn anh khóa trên.. -hình như người anh"-//thì thầm//
vừa thì thầm với Ngọc xong câu đó.. như một cơn giớ nàng lập tức phóng ra khỏi chỗ ngồi
•|Trần Ngọc Trâm|•
Akai-! //bám chân y//
nàng nằm lăn lê dưới đất bám chân y.. không hề quay lại nhìn mấy khuôn mặt đang phán xét hành động của nàng
trong trẻ
Thiếu niên vừa bước vô tên là Amano Akai..cậu còn chưa được hai bước đã bị một cái đầu trắng bám dính lên chân
Không nói gì nhiều cậu liền túm cổ áo cô xách lên
Amano Akai
//xách y lên//nhóc cưng thấy Frio đâu không..-?
•|Trần Ngọc Trâm|•
suốt ngày Frio này Frio kia-!! //giãy//
•|Trần Ngọc Trâm|•
hic.. -Frio ở trên thư viện á.. -
Amano Akai
nhóc đi chung không.. -?
=|Dương Thiên Ngọc|=
//lú vô//đi chung với-!
•|Trần Ngọc Trâm|•
ụa.. méo.. -!
=|Dương Thiên Ngọc|=
cho tao đi chung đi-! //nhét nốt cái bánh vào miệng//
•|Trần Ngọc Trâm|•
yes-! đây là Thiên Ngọc-!
=|Dương Thiên Ngọc|=
cho đi nha-!
nàng hớn hở muốn đi nhưng nếu đeo thêm đứa nữa có khi nàng sẽ quyết định ở nhà-
•|Trần Ngọc Trâm|•
hay là khỏi đi.. -
=|Dương Thiên Ngọc|=
sao thế-?
=|Dương Thiên Ngọc|=
bộ định làm gì à-?
•|Trần Ngọc Trâm|•
không cóa.. -
nhìn mặt là biết nàng xạo l#n-!
nàng thật ra có một sở thích khá kỳ quặc
hôm nay nàng vừa nhận xong con dao mới đang định kiếm cớ ra khỏi phòng thì Akai tìm tới đúng lúc-
Nguyễn Khánh Vân
là bây có đi không.. -?
Amano Akai
đi hết đi-//xách y đi//
=|Dương Thiên Ngọc|=
//lấy cái bánh rồi lon ton chạy theo//
ha..Ngọc cố chấp theo là vì trong 2 năm này nàng luôn tìm cách kết liễu cuộc đời
nàng từng nói với Ngọc lúc mới chơi với nhau rằng.. -
•|Trần Ngọc Trâm|•
nếu có ngày tớ tự tử thật.. -cậu nhớ ngăn lại nhé.. -?
=|Dương Thiên Ngọc|=
tự nhiên hỏi thế.. tất nhiên là được-!
Ngọc là một kẻ giữ lời hứa-
nên cô luôn là đứa bám nàng 7/24 để nàng không nghĩ quẩn
với phương châm "đã hứa thì không thất hứa-! "
Ngọc có thể nhớ nhưng chưa chắc nàng đã nhớ.. có thể đó là những lời nói vu vơ lúc tuyệt vọng.. -?
chắc nàng muốn có ai đó kéo nàng lại.. -
Download MangaToon APP on App Store and Google Play