[MasonB] Ngàn Kiếp: Trùng Sinh Để Yêu Anh [Mason X CongB]
Chap 1: Trùng Sinh - Kí Ức Năm Xưa
Nie nè
Còn chi tiết nhân vật thì mọi người đọc truyện rồi sẽ biết
: Ráng thêm một chút nữa thôi
: N- nhất định.. cá người phải cứu được cậu ấy
Trong căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi hoa oải hương diệu nhẹ, có một thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường, trán lấm tấm đầy những giọt mồ hôi, mắt cậu nheo lại như đang gặp phải một chuyện gì đó khủng khiếp
Nguyễn Thành Công
/Bật dậy/
Công giật mình bật dậy, người vẫn còn run nhẹ sau cơn ngủ mê man vừa rồi
Nguyễn Thành Công
Ch- chuyện này là sao?
Cậu nhìn xuống 2 bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi, mắt mở to như thể không tin nỗi việc mình lại có thể tỉnh dậy ở trong phòng của mình
Nguyễn Thành Công
Mình.. còn sống sao?
Nguyễn Thành Công
Không thể nào..
Công lật đật với lấy chiếc điện thoại gần đó, mở sáng màn hình lên thì mới tá hỏa phát hiện.. Bản thân cậu đã TRÙNG SINH!
Nguyễn Thành Công
Tại sao? Bây giờ chỉ mới tháng 1 năm 2026?
Nguyễn Thành Công
Đáng lẽ bây giờ phải là cuối năm 2026 rồi chứ?
Nguyễn Thành Công
Không lẽ bản thân mình đã thật sự trùng sinh ư?
Công vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi tạt nước vào mặt như thể cậu chỉ nghĩ đây là một giấc mơ và không thể đối mặt được với hiện thực rằng mình đã trùng sinh
Nguyễn Thành Công
Không thể tin được..
Cậu đứng nhìn mình trong gương một hồi lâu thì mới có thể bình tĩnh lại được
Nguyễn Thành Công
V- vậy bây giờ mình phải làm gì đây?
Chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng gõ kèm theo một giọng nói trong trẻo vang lên
Bảo Châu
Anh ơi, tới giờ ăn sáng rồi ạ
Bảo Châu
Ba mẹ ngồi chờ anh ở dưới rồi ạ
Nguyễn Thành Công
*Đây là dinh thự nhà họ Nguyễn mà, đâu phải nhà mình*
Nguyễn Thành Công
*Vậy ra mình trùng sinh vào lúc về thăm ba mẹ*
Nguyễn Thành Công
À ừm, đợi anh một xíu
Bảo Châu
Dạ, vậy em xuống trước
Công không buồn đáp lại, sau khi xác định không còn ai ngoài cửa phòng cậu mới dám rón rén bước ra khỏi phòng
Bảo Châu - người em gái không cùng huyết thống không biết từ đời nào mà cô ta đã được những người làm trong nhà kính nể còn hơn cả Công
Đúng vậy, Bảo Châu không phải em gái cùng cha khác mẹ, nói đúng hơn chỉ là người qua đường mà ba cậu đem về
Chỉ sau đêm tai nạn thảm khốc đó, nó đã lấy đi sinh mạng của một người phụ nữ mà cậu vô cùng yêu thương - Đó chính là mẹ Công
Sau khi mẹ mất, ba Công quyết định tái hôn và rồi rước về một người phụ nữ cùng một đứa con riêng của bà ta chính là cô gái vừa rồi - Bảo Châu
Lúc này Công ra khỏi phòng, đứng từ cầu thang cậu nhìn xuống dưới phòng ăn thì thấy ba người họ đang ngồi ăn sáng với nhau như một gia đình thực thụ khiến lòng Công có phần nhói lên
Công chậm rãi bước xuống bếp rồi ngồi vào vị trí quen thuộc. Khi vừa thấy cậu, ba Công liền nở một nụ cười hiền hậu rồi cất giọng
Ba Công
Chào buổi sáng con trai
Nguyễn Thành Công
Dạ, chào buổi sang ba, chào dì, chào em
Mẹ kế Công
Ừm, chào buổi sáng
Bảo Châu
Dạ, chào buổi sáng anh hai /cười tươi rói/
Ba Công
Mà Công nè, ba nghe bảo hôm nay là sinh nhật của thằng Bách đúng không?
Nhắc mới nhớ, Công vội vã mở điện thoại lên kiểm tra thì hôm nay đúng là ngày 27 tháng 1, sinh nhật cậu bạn của Công - Bách
Nguyễn Thành Công
À.. con nhớ rồi
Nguyễn Thành Công
Vậy để chiều con mua quà sinh nhật tặng nó
Ba Công
Ừm, ba chỉ nhắc vậy thôi, ai ngờ con quên thật
Ba Công
Đúng là con thật giống mẹ con..
Mẹ kế Công
Đúng là giống thật /khinh miệt/
Khi nghe đến đây tim Công như hụt mất một nhịp, trái tim như đang bị ai đó đè lên đến mức em hô hấp cũng khó khăn. Thật sự, đã từ rất lâu rồi cậu không được gặp mặt mẹ, cậu rất nhớ mẹ mặc dù mẹ cậu đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa
Đồ ăn đang ăn đột nhiên cũng không còn cảm thấy ngon nữa
Nguyễn Thành Công
Thôi con no rồi /đứng dậy/
Nguyễn Thành Công
Con lên phòng chuẩn bị đồ để đi học đây ạ
Ba Công
Nhưng chén con còn nhiều lắm mà
Mẹ kế Công
Ông cứ mặc xác nó, nó lớn rồi, không phải con nít
Ba Công
*Đúng là thằng bé vẫn chưa thể quên được*
Công vội vã bước nhanh lên phòng để chuẩn bị đồ đi học, thật sự cậu không muốn ở căn nhà này một giây phút nào khi còn mặt của 2 mẹ con đó
Công vội vàng mặc bộ đồ đồng phục đã được ủi sẵn treo trên tủ rồi mang ba lô bước ra khỏi nhà mà không thèm nói lời nào
Bảo Châu
Anh hai, chờ em đi cùng với
Công không thèm ngoảnh lại, cắm chìa khóa vào xe rồi vặn ga đi mất
Buộc Châu phải lấy xe đạp để đạp đến trường
Mẹ kế Công
Đúng là không có phép tắc gì hết
Mẹ kế Công
Ba nó còn ngồi đây mà đi cũng thèm thưa, em nó gọi cũng chẳng thèm đáp
Mẹ kế Công
Đúng là y chang con mẹ nó
Ba Công
Bà đụng vào ai cũng được, nhưng nếu đụng vào cô ấy và con trai tôi thì bà đừng trách tôi ác
Nói rồi ba cậu đứng dậy bỏ đi làm, để lại bà ta với cục tức không thể nào nuốt trôi được
Mẹ kế Công
Đúng là gia đình, tất cả đều vô liêm sỉ như nhau
Mẹ kế Công
Con mẹ nó chết cũng đáng lắm
Chap 2: Né Tránh Hắn
Xe Công vừa dừng trước cổng trường, đang bận rút chìa khóa xe ra thì có một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai
Nguyễn Thành Công
Hửm? /ngẩng mặt lên/
Người đang đứng trước mặt Công là thằng bạn thân chí cốt, chơi với em từ năm cấp 2 đến bây giờ cũng đã là 5 năm. Nó là người bạn tốt nhất mà cậu từng gặp, không một ai đối xử tốt với Công như nó hết, có thể nói cả 2 như tri kỉ với nhau
Nguyễn Xuân Bách
Nay đi học sớm thế?
Nguyễn Thành Công
Tại tao gặp ác mộng, nên dậy sớm hơn bình thường
Nguyễn Xuân Bách
Vậy đưa xe đây tao dắt vô trường cho, mày vô trường trước đi
Nguyễn Thành Công
Đã ghê, mới sáng sớm đã có người dắt xe hộ
Nguyễn Xuân Bách
Rồi rồi, nói nhiều quá, vô trường nhanh lên
Khi cả 2 đang định vào trường thì lại một lần nữa có người gọi tên em, nhưng khi nghe giọng người này, Công chợt đứng khựng lại. Có lẽ đây là người Công không muốn gặp nhất
Nguyễn Xuân Bách
Ủa? Người yêu mày kìa
Công hoảng loạn, nhanh chóng cúi đầu, chân bước nhanh hơn như thể cậu không nghe thấy hắn đang gọi mình
Nhưng Bách lại đứng lại, có lẽ anh nghĩ Công sẽ đứng lại rồi chờ hắn vào trường cùng như mọi hôm
Công thấy thế liền đi lại đẩy Bách đi rồi thì thầm
Nguyễn Thành Công
Tch- Đi nhanh lên đi
Nguyễn Thành Công
Tao không muốn gặp hắn ta
Nguyễn Xuân Bách
Bọn mày cãi nhau nữa à?
Nguyễn Thành Công
Mày có đi không thì bảo
Nghe Công nói xong thì anh có hơi khó hiểu nhưng thấy nét mặt không ổn của Công nên anh cũng không dám chống cự
Cho đến khi không còn thấy bóng dáng của hắn ra nữa thì cậu mới yên tâm mà dừng lại
Nguyễn Xuân Bách
Bọn mày cãi nhau à?
Nguyễn Xuân Bách
Sao mà né nó dữ vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Bình thường dính nhau như sam mà
Nguyễn Thành Công
Tao không thích nữa
Nguyễn Thành Công
Không yêu đương gì nữa đâu
Nguyễn Thành Công
Mệt quá rồi
Nguyễn Xuân Bách
Thấy chưa, tao bảo mà
Nguyễn Xuân Bách
Mày mà rời xa vòng tay tao là bão tố
Nguyễn Thành Công
Hơi tự luyến rồi đó
Nguyễn Thành Công
Vào lớp lẹ lên
Nguyễn Thành Công
Không tao dọng cho mấy cái bây giờ
Nguyễn Xuân Bách
Dạ, em đi liền
Nguyễn Thành Công
Ngoan! /xoa đầu anh/
Nguyễn Xuân Bách
/Cười bất lực/
Dù đã có người yêu, nhưng mối quan hệ của cả 2 vẫn duy trì rất tốt. Từ lúc chơi với nhau tới giờ, cả 2 chưa một lần nào cãi nhau. Phải nói cả hai quá hợp, đến mức thở thôi cũng biết đối phương nghĩ gì, nên việc bất đồng quan điểm là chưa bao giờ xảy ra
Vào đến lớp, Công chỉ mới vừa đặt mông xuống ghế thì cậu liền thấy có một bóng dáng đang lấp ló ngay cửa như đang kiếm ai đó. Chỉ mới nhìn bóng người cậu đã có thể đoán được người đó là ai. Công đang định trốn thì cô bạn cùng lớp lại lanh chanh trả lời
Nv phụ
Bạn cùng lớp: Cậu kiếm Công à?
Nv phụ
Bạn cùng lớp: Công ơi! Có người kiếm mày này!
Công đang định trốn đi bằng cửa sau thì đứng khựng lại vì câu nói đó
Nguyễn Thành Công
"Ai mượn mày lanh chanh vậyyy"
Nghe thế Công chỉ còn biết ngậm ngùi bước ra mà đối diện trực tiếp với Huy
Nhưng Công không biết rằng vẫn luôn có một cặp mắt ngồi trong góc lớp dõi theo cậu từ nãy đến giờ, ánh mắt ấy thể hiện lên sự lo lắng và một chút.. khó hiểu
Nguyễn Xuân Bách
*Tại sao lại phải chạy trốn dữ vậy?*
Lúc này ở ngoài hành lang
Khi Huy vừa thấy Công, hắn liền đưa tay ra như muốn nắm lấy tay cậu nhưng theo phản xạ Công liền rút tay lại
Trần Gia Huy
C- Công? Em sao vậy?
Trần Gia Huy
Em đang tránh anh à?
Nguyễn Thành Công
Tch- chỗ này không tiên nói chuyện
Nguyễn Thành Công
Hay mình sang chỗ khác đi
Trần Gia Huy
Được, anh muốn biết tại sao em lại hành động như vậy
Nguyễn Thành Công
*Anh mà cũng xứng để hỏi câu này sao..*
Hắn dắt tay Công đến góc khuất cuối hành lang. Lúc này, cậu mới dám mở miệng để nói
Nguyễn Thành Công
Gia Huy..
Nguyễn Thành Công
Mình.. dừng lại đi!
Chap 3: Dừng Lại Đi
Nghe đến đây, khuôn mặt đang lo lắng của Huy đột ngột chuyển sang cứng ngắc và có vẻ.. hơi hoảng loạn
Trần Gia Huy
Công, em có biết bản thân đang nói gì không?
Trần Gia Huy
Không phải rõ ràng chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
Trần Gia Huy
Sao lại dừng lại?
Trần Gia Huy
Em đùa không vui đâu Công
Nguyễn Thành Công
Em biết bản thân đang nói gì
Nguyễn Thành Công
Và em muốn dừng lại, em không đùa, bản thân em đang hoàn toàn nghiêm túc
Trần Gia Huy
Nhưng tại sao lại dừng lại?
Trần Gia Huy
Chúng ta đã yêu nhau gần 2 năm rồi đấy Công
Trần Gia Huy
Anh với em không hề cãi nhau, hiểu lầm gì hết
Trần Gia Huy
Vậy tại sao lại dừng lại
Nguyễn Thành Công
Đơn giản là vì em mệt rồi, anh buông tha cho em đi
Nguyễn Thành Công
Em không muốn tiếp tục một mối quan hệ như này nữa
Trần Gia Huy
Như này? Ý em là sao?
Trần Gia Huy
Không lẽ anh không đủ để em tin tưởng hay sao?
Nguyễn Thành Công
Anh nói đúng rồi đó
Nguyễn Thành Công
Nếu biết lí do rồi thì cho em đi, được chưa?
Trần Gia Huy
Nhưng lí do nó quá vô lí
Trần Gia Huy
Không lẽ em nghe thằng Bách nói gì rồi đúng không?
Trần Gia Huy
Thằng Bách nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em rồi đúng không?
Vừa nói hắn vừa lắc mạnh 2 bên vai của Công khiến cậu nhăn mặt
Nguyễn Thành Công
Tch- Anh điên rồi
Nguyễn Thành Công
Tôi không còn gì để nói nữa hết
Nguyễn Thành Công
Bỏ ra cho tôi về lớp
Trần Gia Huy
Không được, nếu em không chịu giải thích đàng hoàng thì em đừng hòng đi đâu hết
Nói đến đây, hắn đè sát Công vào tường, 2 tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu khiến Công không thể nào chống cự được
Nguyễn Thành Công
A- anh.. anh bỏ tôi ra
Trần Gia Huy
Nếu em không cho một lời giải thích rõ ràng thì anh không cho em đi đâu hết
Nguyễn Thành Công
A- Anh bị điên rồi
Trần Gia Huy
Ừ, anh điên rồi
Trần Gia Huy
Vì yêu em nên anh điên mất rồi
Nguyễn Thành Công
*Tch- đồ giả dối*
Nhưng đột nhiên lại có một giọng nói khác chen vào khiến cả 2 giật mình
Nguyễn Xuân Bách
Xin lỗi, mặc dù đã làm phiền cả 2 đang nói chuyện nhưng sắp đến giờ học rồi
Nguyễn Xuân Bách
Bạn tôi cần phải về lớp
Nguyễn Xuân Bách
Nếu muốn nói chuyện, anh có thể chờ cậu ấy học xong rồi nói chuyện sau cũng được
Trần Gia Huy
Mày còn mặt mũi nào để đến đây nữa hả?
Trần Gia Huy
Có phải vì mày nên em ấy mới chia tay tao đúng không?
Nguyễn Xuân Bách
Việc của anh và cậu ấy tôi không quan tâm, nhưng việc của tôi là phải kèm cặp cho cậu ấy học
Nguyễn Xuân Bách
Nếu anh làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cậu ấy
Nguyễn Xuân Bách
Tôi chắc chắn việc này sẽ được lan truyền đến tai ông Nguyễn nếu anh muốn
Nguyễn Xuân Bách
Đi thôi Công /nắm tay cậu/
Nói rồi anh dắt tay cậu đi vào lớp mặc kệ Huy đang đứng như trời trồng ở đó chỉ vì tức mà không làm được gì
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn mày nhiều
Nguyễn Thành Công
Nếu không có mày tao không biết phải làm sao hết
Nguyễn Xuân Bách
Nếu sau này anh ta còn đến quấy rồi thì cứ tìm tao
Nguyễn Thành Công
Vậy cảm ơn trước hen
Nguyễn Xuân Bách
Mà có vẻ Kiều nhà ta độc thân rồi nhỉ?
Nguyễn Xuân Bách
Nãy bảo dừng lại to thế cơ mà
Nguyễn Thành Công
M- Mày nghe à?
Nguyễn Xuân Bách
Vô tình đi ngang qua nên nghe thôi
Nguyễn Thành Công
*Có thiệt là vô tình không trời?*
Nguyễn Thành Công
*Sao trùng hợp dữ vậy?*
Nguyễn Xuân Bách
Này! Nghĩ gì đó
Nguyễn Thành Công
À.. tao đang nghĩ nếu độc thân rồi thì phải làm gì đầu tiên
Nguyễn Xuân Bách
Vậy cũng phải nghĩ nữa hả?
Nguyễn Xuân Bách
Đương nhiên là qua nhà tao học thêm
Nguyễn Thành Công
Nghỉ 1 buổi không được à?
Nguyễn Xuân Bách
Không! ba mày đã giao mày cho tao
Nguyễn Xuân Bách
Nên tao phải làm tròn bổn phận của một người gia sư
Nguyễn Thành Công
Xùy.. vậy mày phải mua cho tao 1 ly trà sữa
Nguyễn Xuân Bách
Cái này thì được
Nguyễn Xuân Bách
Vô lớp đi, chỉ đi long nhong là giỏi
Nguyễn Thành Công
Đó không phải long nhong, đó gọi là đi giải quyết việc riêng
Nguyễn Xuân Bách
Rồi rồi, bạn nói gì cũng đúng
Vừa nói, cả 2 vừa đi vào lớp thì gặp ngay 1 đôi tình nhân đang đứng ôm ôm ấp ấp ngay cửa lớp
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ơi, em đói bụng /bĩu môi/
Võ Đình Nam
Anh có mang theo sữa với bánh ngọt
Võ Đình Nam
Vô lớp đi, anh lấy cho
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ /cười/
Nguyễn Thành Công
/chẹp miệng/
Nguyễn Thành Công
Mới sáng sớm đã phát cơm
Nguyễn Thành Công
Nhìn chướng hết cả mắt
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa nay không đi cùng anh yêu à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Sao không đi kiếm ảnh đi
Nguyễn Thành Công
Tch- đừng có nhắc cái thằng đó nữa
Nguyễn Thành Công
Bực mình
Vừa dứt câu em liền hậm hực bỏ vào chỗ ngồi khiến Thịnh ngơ ngác khó hiểu phải quay qua hỏi Bách
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa? Mới sáng sớm thôi mà sao cọc dữ vậy?
Lê Hồ Phước Thịnh
Bộ bị ổng đá rồi hả?
Nguyễn Xuân Bách
/Nhún vai/
Bách nhún vai rồi bỏ mặc Thịnh đứng đó rồi đi thẳng vào chỗ ngồi bên cạnh Công
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa? 2 cái đứa này?
Lê Hồ Phước Thịnh
Mới sáng sớm muốn ăn chửi hả?
Lê Hồ Phước Thịnh
Coi 2 đứa nó tụ lại ăn hiếp tao kìa /giãy/
Võ Đình Nam
Rồi rồi, để tí tao đánh hội đồng tụi nó
Lê Hồ Phước Thịnh
/Gật gật/
Võ Đình Nam
Giờ vô lớp được chưa?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play