[Quang Hùng × Negav] Yêu Rồi Sẽ Biết ! [HungAn]
Người mới
lớp 11A im lặng bất thường . Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng , bên cạnh là cậu học sinh vừa mới chuyển đến , dáng cao , đồng phục gọn gàng nhưng ánh mắt thì không hề có vẻ hồi hộp như những người khác khi mới chuyển đến
em ngồi ở dãy giữa, bàn gần cuối, chống cằm nhìn lên bảng nhưng thật ra không chú ý mấy. Chỉ đến khi giáo viên gọi tên người mới, em mới liếc lên một cái rồi lại cúi xuống.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, học sinh mới được xếp vào bàn phía sau An.
anh ngồi xuống, đặt cặp lên bàn, nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng ánh mắt ở lưng em khá lâu. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để em nghe rõ.
Lê Quang Hùng
Cậu là An đúng không, tôi nghe giáo viên gọi tên cậu lúc nãy
em không quay lại ngay, tay vẫn cầm bút.
Đặng Thành An
Ừ, là tôi, có chuyện gì không?
Lê Quang Hùng
Tôi là Hùng, học sinh mới chuyển về, chắc là tôi sẽ ngồi bàn sau cậu trong thời gian tới
An gật đầu, giọng bình thản.
Đặng Thành An
Ừ, tôi biết rồi
anh im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
Lê Quang Hùng
Tôi không quen ai trong lớp này cả, nên nếu có lúc tôi hỏi hơi nhiều thì mong cậu thông cảm
em quay hẳn người lại, nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.
Đặng Thành An
Nếu anh hỏi bài hay hỏi chuyện học thì tôi không vấn đề, nhưng nếu là những chuyện riêng tư thì tôi không thích trả lời
anh hơi bất ngờ vì câu nói thẳng thắn đó, nhưng không tỏ ra khó chịu.
Lê Quang Hùng
Tôi hiểu, tôi cũng không có ý tò mò chuyện riêng của người khác
Lê Quang Hùng
Lúc nãy tôi vào trễ nên chưa kịp chép phần đầu bài Toán, cậu có thể cho tôi mượn vở để chép lại không? // nhìn quyển vở trên bàn em //
Đặng Thành An
anh mượn thì cứ mượn, nhưng tôi nói trước là tôi không thích người khác ghi chú lung tung vào vở của tôi // đưa quyển vở sang cho anh //
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ chép lại bài giảng, tôi không có thói quen viết thêm // gật đầu , cầm lấy quyển vở //
Đặng Thành An
Vậy thì được // gật đầu, quay lên //
anh bắt đầu chép bài, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng ở một vài dòng chữ em viết, như đang để ý cách viết hơn là nội dung.
Lê Quang Hùng
Chữ cậu viết rất dễ đọc // khép vở lại , để lên bàn em //
Đặng Thành An
Đó không phải là chuyện anh cần nhận xét // nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Tôi xin lỗi, tôi chỉ nói theo thói quen // hơi cúi xuống //
Đặng Thành An
Anh có khá nhiều thói quen dễ khiến người khác hiểu lầm đấy
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thấy tôi làm gì không thoải mái, cậu có thể nói thẳng, tôi không giỏi đoán ý người khác // giọng chậm rãi //
Đặng Thành An
Vậy tôi nói thẳng luôn, là tôi không quen bị người khác để ý quá nhiều, nhất là khi mới quen chưa được một buổi // nhìn thẳng vào mắt anh //
anh im lặng vài giây , rồi gật đầu
Lê Quang Hùng
Vậy thì có lẽ tôi nên xin lỗi cậu lần nữa, vì tôi có xu hướng quan sát người ngồi gần mình, nhất là khi tôi ở một nơi hoàn toàn mới
Đặng Thành An
Quan sát thì được, nhưng đừng biến nó thành thói quen khiến người khác cảm thấy bị nhìn chằm chằm
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ cố chú ý hơn
em quay người lại, kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng cảm giác không thoải mái vẫn còn đó.
Sóc thưn An 🤏🏻
lần đầu viết có gì mọi người góp ý cho t vs nha 🥹
Khoảng cách
Sóc thưn An 🤏🏻
mn ủng hộ acc tíc tóc của sóc nhaa
Giờ ra chơi buổi sáng, lớp học bắt đầu ồn ào. Học sinh tụm năm tụm ba nói chuyện, kéo ghế, cười đùa. em vẫn ngồi ở chỗ cũ, tai đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
anh đứng lên khỏi chỗ ngồi phía sau, đi ra hành lang một lúc rồi quay lại, cầm theo hai chai nước.
anh đặt một chai lên bàn em
Lê Quang Hùng
Tôi thấy cậu ngồi từ nãy đến giờ không đứng dậy, nên tôi nghĩ có thể cậu khát, chai này tôi mua dư // đẩy chai nước sang cho em //
em liếc xuống chai nước, không chạm vào.
Đặng Thành An
Tôi không có thói quen nhận đồ của người khác, nhất là khi tôi không nhờ
anh không rút chai nước lại.
Lê Quang Hùng
Tôi không có ý bắt cậu phải nhận, tôi chỉ đặt ở đó, nếu cậu không dùng thì tôi sẽ mang đi
Đặng Thành An
Nếu đã nói vậy thì anh mang đi luôn đi // giọng có phần khó chịu //
Lê Quang Hùng
Cậu luôn nói chuyện theo cách khiến người khác không có đường lui như vậy sao?
em tháo một bên tai nghe.
Đặng Thành An
Tôi nói thẳng, vì tôi không muốn người khác hiểu lầm rằng tôi dễ tiếp cận
Lê Quang Hùng
Vậy thì cậu sợ điều gì, sợ người khác tiến lại gần, hay sợ chính mình quen với việc có người ở cạnh?
Đặng Thành An
anh hỏi quá nhiều rồi // cau mày //
anh gật đầu, cầm chai nước lên.
Lê Quang Hùng
Được, vậy tôi xin dừng lại ở đây
anh vừa quay đi thì một bạn trong lớp gọi An, kéo em sang chỗ khác nói chuyện. em đứng dậy, cười nhẹ với người kia, hoàn toàn khác với biểu cảm lúc nói chuyện với anh
anh đứng ở hành lang, nhìn thấy tất cả.
Một lát sau, em quay lại chỗ ngồi. anh cũng đã ngồi xuống phía sau.
Lê Quang Hùng
Lúc nãy khi cậu nói chuyện với bạn kia, tôi thấy cậu cười
Đặng Thành An
Điều đó có liên quan gì đến anh không? // giọng bình thản nhưng có vẻ khó chịu //
Lê Quang Hùng
Không, tôi chỉ nhận ra là cậu không phải người khó gần như cách cậu thể hiện với tôi
Đặng Thành An
Có những người tôi thấy thoải mái khi nói chuyện, và cũng có những người tôi cần giữ khoảng cách, chuyện đó rất bình thường
Lê Quang Hùng
Vậy tôi đang ở nhóm thứ hai
Đặng Thành An
Hiện tại là vậy
Lê Quang Hùng
Tôi không quen với việc bị đẩy ra ngoài mà không hiểu lý do, nên nếu tôi có làm gì sai, tôi mong cậu nói rõ
em quay lại, giọng chậm hơn.
Đặng Thành An
anh không làm sai, chỉ là cách anh để ý tôi khiến tôi cảm thấy bị soi, và tôi không thích cảm giác đó
Lê Quang Hùng
Tôi không phủ nhận là tôi để ý cậu, nhưng không phải theo nghĩa xấu
Đặng Thành An
anh không cần giải thích, vì cảm giác của tôi không thay đổi
Lê Quang Hùng
Cậu có bao giờ nghĩ rằng, nếu cậu cứ giữ khoảng cách với tất cả những người quan tâm đến cậu, thì đến một lúc nào đó cậu sẽ không còn ai ở cạnh không?
Đặng Thành An
Ít nhất thì lúc đó tôi không phải khó chịu // nhếch môi //
Lê Quang Hùng
Cậu đúng là rất thẳng thắn, thẳng đến mức khiến người khác không biết nên tiến hay lùi // cười khẽ //
Đặng Thành An
Vậy thì anh lùi đi
Lê Quang Hùng
Được, tôi sẽ thử // gật đầu //
Cuối giờ học, em xếp cặp chuẩn bị về thì anh vẫn chưa đứng dậy.
Đặng Thành An
anh không về à? // tò mò //
Lê Quang Hùng
Tôi đợi tan bớt người
Đặng Thành An
anh không cần phải giải thích với tôi
Lê Quang Hùng
Tôi biết, nhưng tôi vẫn nói // nhìn em //
Đặng Thành An
anh lúc nào cũng như vậy sao, luôn nói ra dù biết người khác không cần nghe?
Lê Quang Hùng
Vì tôi sợ nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội
Đặng Thành An
anh sợ mất cơ hội gì?
anh nhìn thẳng em, giọng trầm xuống.
Lê Quang Hùng
Tôi sợ mất cơ hội được làm quen với cậu, dù chỉ là ở khoảng cách mà cậu cho phép
Đặng Thành An
anh đúng là phiền thật
Lê Quang Hùng
Có thể, nhưng tôi chưa định dừng lại
em không trả lời, bước ra khỏi lớp.
anh đứng lại, nhìn theo, trong mắt không phải bực bội, mà là một thứ kiên nhẫn khó gọi tên.
Sóc thưn An 🤏🏻
mùng 3 rảnh quá nên ngồi đây viết hihi
Sóc thưn An 🤏🏻
mong dc mn ủng hộ fic này 💖🤏🏻
Sóc thưn An 🤏🏻
chú út ăn tết cùng các cháu 🐣🤏🏻
Nhà đối diện
Tan học, sân trường đông dần. An đi ra cổng, vừa đeo tai nghe vừa cúi đầu chỉnh dây cặp. em không để ý phía sau có người đi chậm hơn một nhịp, cố giữ khoảng cách vừa đủ.
Ra đến cổng, em rẽ phải.
người đó cũng rẽ phải.
em đi thêm một đoạn, liếc sang bên đường thì nhận ra người phía sau vẫn còn đó.
Đặng Thành An
Anh đi theo tôi từ trường về đến đây rồi, nếu anh không nói gì thì tôi sẽ nghĩ là anh cố tình
Anh cũng dừng lại không né tránh
Lê Quang Hùng
Tôi không đi theo, tôi chỉ đi cùng đường
Lê Quang Hùng
Em nhìn thẳng anh, giọng không tin lắm.
Đặng Thành An
Nhà anh ở hướng này à?
Lê Quang Hùng
// gật đầu // Ừ, nhà tôi mới chuyển về, ở cuối đoạn này
Em quay lại , tiếp tục đi, nhưng trong lòng có chút khó chịu mơ hồ vì trùng hợp quá mức.
Đi thêm vài phút, em dừng trước cổng nhà mình.
Ngay lúc đó, anh cũng dừng xe… trước cổng đối diện.
Hai người cùng lúc nhìn sang.
Đặng Thành An
anh đừng nói với tôi là nhà anh ở đó // nói sang //
Anh nhìn tấm biển trước cổng, rồi nhìn lại em.
Lê Quang Hùng
Nếu cậu đang nói đến căn nhà đối diện nhà cậu, thì đúng
Đặng Thành An
Phiền thật đấy
Lê Quang Hùng
Cậu đang khó chịu vì tôi, hay vì sự trùng hợp này?
Lê Quang Hùng
Tôi cũng không chọn được việc nhà tôi chuyển đến đây.
Đặng Thành An
Anh lúc nào cũng có lý do
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ nói sự thật
Em mở cổng, đi vào sân, nhưng trước khi vào nhà vẫn quay lại nhìn anh.
Đặng Thành An
Ở trường đã đủ phiền rồi, tôi không muốn về nhà còn phải gặp anh nữa
Anh đứng đối diện em qua con đường nhỏ.
Lê Quang Hùng
Tôi sẽ không làm phiền cậu ở nhà, nếu đó là điều cậu lo.
Đặng Thành An
Anh nói vậy, nhưng anh xuất hiện trước mặt tôi từ sáng tới tối rồi
Anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi.
Lê Quang Hùng
Vậy tôi hỏi thẳng nhé, nếu tôi không chủ động nói chuyện với cậu nữa, cậu có thấy dễ chịu hơn không?
Đặng Thành An
Nếu anh làm được, thì có
Lê Quang Hùng
// gật đầu // Được, tôi sẽ thử
Em nhìn anh, giọng hơi thấp hơn.
Đặng Thành An
Anh không cần phải cố gắng vì tôi
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi muốn
Em không trả lời , quay lưng bước vào nhà.
Anh đứng ngoài cổng, nhìn cánh cửa nhà em khép lại, ánh mắt không hề tỏ ra hối hận, chỉ có một thứ cảm xúc âm thầm nhưng rõ ràng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play