[NgocVu] Bản Hoá Đơn Tình Yêu
#1
Hôm đó, một buổi chiều yên bình, từng ánh nắng ban chiều đổ vào phòng thư viện cũ kĩ.
Nơi đó, Ngọc yên lặng tiếng vào, không để ý chuyện xung quanh
Ngọc tìm quyển sách mình muốn đọc, đôi mắt lướt qua những hàng sách bắt mắt và tựa đề độc đáo
Và rồi, đôi mắt Ngọc đã dừng lại ở một quyển sách có tựa đề "Cái giá của sự vật hữu hình và vô hình"
Ngọc đưa tay ra định lấy quyển sách thì bỗng từ đâu một bàn tay khác chạm vào tay Ngọc
Theo phản xạ, Ngọc rút tay lại, ngước mắt lên người định lấy quyển sách
Một cậu nhóc thấp hơn Ngọc một chút, mái tóc khá rối, gương mặt đẹp như một bức hoạ từ hàng vạn người hoạ sĩ dệt nên, ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào khiến cho cậu nhóc toát ra vẻ thư sinh vô cùng tinh khiết
Ngọc nhìn vào bảng tên, cậu nhóc tên Vũ, khoá dưới mình một lớp
Vũ lúc này hơi ngượng, Ngọc thì không, thế là Ngọc nói
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Em cũng đọc quyển này hả, hay là đọc chung không?
Mặt Vũ trông có vẻ hơi không cam lòng, nhưng mà vì lý do gì đó, Vũ vẫn đồng ý, vậy là cả hai ngồi cũng một bàn, đọc cùng một quyển sách
Vũ chăm chú đọc sách, Ngọc cũng vậy nhưng không chăm chú bằng, đôi lúc lại nhìn bâng quơ ra ngoài cánh cửa sổ khép hờ trong thư viện, nắng hắt vào cả hai khiến khung cảnh vô cùng dịu nhẹ
Thế là 30 phút giờ nghỉ cũng đã trôi qua, cả hai chia tay nhau tại thư viện, Ngọc còn tranh thủ xin thông tin liên lạc của Vũ để trò chuyện
Ở một nơi góc sân trường hẻo lánh, có một bóng người ở đó, cười lạnh một tiếng
"Bản cam kết có hiệu lực rồi, anh hãy chờ mà trả cả gốc lẫn lãi đi, kể cả anh nợ máu cũng phải trả bằng máu, chưa có thứ gì trên đời vô giá cả"
#2
Tối hôm đó, mọi thanh âm dường như nhường chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịch, một sự im lặng gần như tuyệt đối phủ lên mọi sự vật nằm dưới sự kiểm soát từ bầu trời
Ngọc một mình, lẻ bóng trên con phố mờ ảo, ánh đèn chỉ còn lác đác vài bản hiệu, anh tìm một quán cà phê nhỏ rồi tấp vào để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi rã rời
Tại nơi ấy, không biết rằng có sự sắp đặt nào không, Ngọc thấy Vũ ngồi đó, chỉ một mình, và một ly cacao nóng chưa vơi đi mấy phần, có lẽ chỉ vừa đến đây
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Chào em, em cũng ở đây à?
Vũ cũng nhẹ nhàng đáp lại
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Vâng, chào anh, em ở đây nghỉ chút, lát em về
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
À, ra vậy, anh ngồi chung với em được không, dẫu sao cũng chỉ đang có một bàn của tụi mình
Vũ không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Ngọc gọi một cà phê đen như sở thích của mình, lẳng lặng nhấp từng ngụm cà phê mà không phá vỡ sự yên bình
Đột nhiên, Vũ cất tiếng hỏi
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Anh đọc hết quyển sách lúc chiều chưa?
Ngọc nghe thấy liền đáp lại
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
À, anh đọc rồi
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Anh thấy nó thế nào?
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Anh thấy nó cũng hay, thể loại triết học này lần đầu anh đọc, thấy cũng thú vị
Thấy mặt Vũ có vẻ trật xuống một nhịp, Ngọc liền hỏi
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Sao đấy, không vừa ý em hả?
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Dạ không, không có gì đâu anh
Sau ít phút, cả hai cốc nước đã không còn gì, Ngọc nói với Vũ
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Nhà em ở đâu vậy Vũ, gần thì đi với anh luôn không, nhà anh cũng gần đây thôi
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Dạ cũng được, nhà em cũng gần đây
Thế là cả hai thanh toán rồi rời khỏi quán, nhưng thay vì một mình, Ngọc đã có thêm Vũ, Vũ đã có thêm Ngọc
Ánh trăng mờ ảo phủ lên đôi mắt có chút đượm buồn của Vũ, khiến Ngọc không kìm được mà hỏi
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Em có gì buồn hả Vũ
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Dạ không, đâu có, sao vậy anh
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
À, không có gì đâu
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
À đúng rồi, lúc nãy em nói vậy, vậy thì em thấy quyển sách đó thế nào?
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Dạ thôi, không có gì đâu, anh không cần biết đâu
Đến con hẻm nhỏ, Vũ bỗng dừng lại
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Đến nhà em rồi, tạm biệt anh nhé, về nhà vui vẻ
Nói rồi, Vũ ngoảnh mặt đi vào con hẻm nhỏ tối tăm, để lại Ngọc bơ vơ một mình
Từ đâu, một cô gái lạ chạy hớt hải về phía Ngọc, vừa thở dốc vừa bảo
NPC-NVP
Đây có phải đồ của bạn anh không?
Nói rồi cô chìa tay ra, trên tay cô là một chiếc dây chuyền bạc đính hình mặt trăng khuyết trên đó
Ngọc chợt nhớ lại chiếc dây chuyền đó, đúng là của Vũ, cậu nhóc tháo ra để nó lên bàn, có lẽ là lúc đi vô tình quên mất
Đưa xong, cô chủ quán chạy về, bỏ lại Ngọc ở đó, tay còn đang nắm sợi dây chuyền của Vũ
Ngọc thở dài một tiếng, lặng người đi tiếp, màn đêm tĩnh mịch lại quay về, chỉ còn lại tiếng bước chân lạo xạo giữa đêm
#3
Nửa đêm, Ngọc trở mình liên hồi, không cách nào vào giấc ngủ
Anh trở người qua một góc, sợi dây chuyền của Vũ được treo ở chiếc kệ nhỏ đầu giường
Dưới ánh trăng phản phất, chiếc dây chuyền bừng sáng giữa một góc phòng, ánh sáng bạc pha đôi nét xanh lam khiến sợi dây chuyền trông vô cùng huyền ảo, lạnh lẽo
Trong đầu Ngọc khẽ lay một câu hỏi
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Tại sao lại là trăng khuyết mà không phải trăng tròn?
Đột nhiên, điện thoại Ngọc được ai đó gọi đến, sau đó lại tắt ngay lập tức, để chiếc điện thoại vẫn còn vương lại chút ánh sáng
Ngọc lười biếng chồm dậy, với lấy chiếc điện thoại, trên đó là tin nhắn từ Vũ
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
"Anh Ngọc ơi, anh còn thức không, nếu còn thì ra chỗ chiếc ghế đá đầu ngõ gặp em chút, lúc nãy chị chủ có nói chiếc dây chuyền của em ở chỗ anh, còn mà, nếu anh ngủ rồi thì thôi, mai em lấy cũng được..."
Ngọc đọc xong, nhìn ra cửa sổ, mưa rơi nặng hạt, cả khu phố chỉ còn ám lại chút trắng bạc của ánh trăng và đèn đường
Xem kỹ lại, Vũ đã nhắn cách đây 15 phút, Ngọc sợ Vũ có chuyện không hay nên cầm nhanh cây dù chạy ra
Quả không sai, một bóng hình ngồi lặng lẽ giữa cơn mưa nặng hạt, cả người ướt sũng, Ngọc thấy vậy, vội vàng chạy đến, dắt Vũ vào mái hiên gần đó nhất để tránh mưa
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Thằng nhóc này, mưa không biết tìm chỗ nào tránh à?
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Em sợ em đi thì anh ra lại không thấy em, lại mất công đi tìm giữa mưa nữa, nên...
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Mà sợi dây chuyền quan trọng lắm hay sao mà gọi anh ra lúc nửa đêm vậy?
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Dạ...Tại đó là quà của người mà em nghĩ là người duy nhất còn thương em...
Vũ nói xong, cả khoảng trời bỗng im bặt, không còn ai lên tiếng câu nào, bên vì bất lực, bên vì không biết phải nói gì
Ngọc thấy tình hình không khả quan, liền nói với Vũ để không khí bớt ngột ngạt
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Rồi bây giờ tính sao, người ướt thế này để mai đổ bệnh à
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Anh đưa em sợi dây chuyền đi, em về nhà em tự lau được
Nghe vậy, Ngọc cũng đồng ý, nhưng quái lạ? Ngọc lục tung túi mình cũng không tìm thấy sợi dây chuyền
Anh chợt nhớ lại lúc nãy, mình chạy ra khỏi nhà mà chỉ cầm theo chiếc dù, không cầm theo bất kì thứ gì khác
Ngọc bèn ngượng ngùng kể lại mọi chuyện, mặt Vũ hẫng đi một nhịp trông thấy, nhưng lại không nói gì
Đột nhiên, một ý tưởng chợt loé lên, Ngọc cầm tay Vũ chạy đi giữa cơn mưa, chiếc dù khá lớn, thừa sức che cả hai, nên không ai bị ướt mưa thêm
Đến nhà Ngọc, anh dừng lại, đưa dù cho Vũ cầm, rồi chạy thẳng vào nhà, lấy sợi dây chuyền ra đeo lại cho Vũ
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Rồi nhá, hết nợ nhá
Vũ chợt bật cười trước hành động ngớ ngẩn của Ngọc vừa làm, sau đó, Vũ định đưa lại dù cho Ngọc thì Ngọc đẩy ra mà bảo
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Này này, gì đấy, cầm dù mà về, để ướt thêm cho bệnh thêm à, nhà anh mày không thiếu dù, cứ cầm về tự nhiên, mai trả không sao
Phạm Khôi Vũ-KhoiVu
Nhưng mà...
Bùi Duy Ngọc-BuiDuyNgoc
Không nhưng nhị gì hết, đi mau, ngủ nhanh còn mai đi học nữa
Nói rồi, Ngọc đóng cửa, đi vào nhà, Vũ nghe vậy cũng im lặng, quay đầu, đi về nhà mình
"Đôi lúc con người không phải là một mặt trăng tròn, trăng khuyết là biểu tượng của sự đổ vỡ đang cố gắng chấp vá..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play