// All Heng // Mật Ngữ Lâu Đài
Chương_1
Rừng cấm bao quanh lâu đài cổ, Cơn mưa bão lớn chưa từng có khiến tầm nhìn chỉ còn vài mét.
Trần Dịch Hằng
// Hổn hển, tay ôm chặt quai ba lô // Khụ...khụ...chết tiệt, sao đường lại biến mất?
Dịch Hằng đứng khựng lại trước một ngã ba toàn rễ cây cổ thụ uốn lượn như rắn.
Trần Dịch Hằng
// Nhìn điện thoại // Không có sóng, pin còn 2%
Một tia chớp rạch ngang trời, làm lộ ra bóng dáng một tòa lâu đài đá xám xịt ở phía xa.
Trần Dịch Hằng
// Lẩm bẩm // Hy vọng đó không phải là ảo giác
Cậu loạng choạng chạy về phía đó Đôi giày vải sũng nước bùn.
Cổng sắt lâu đài cao vút, gỉ sét và đầy gai nhọn.
Trần Dịch Hằng
// Dùng hết sức đẩy cửa // Có ai không? làm ơn cứu tôi với!
Cổng sắt từ từ hé mở dù Dịch Hằng chưa kịp chạm vào.
Trần Dịch Hằng
// Nghi ngại, bước vào sân trong // mọi người có ở đây không?
Cậu tiến về phía cửa chính bằng gỗ mun khổng lồ.
Dịch Hằng gõ cửa, ba tiếng vang vọng giữa màn đêm.
Trần Dịch Hằng
// Run rẩy vì lạnh // Xin lỗi...tôi bị lạc, Cho tôi trú tạm một lát thôi
Cửa mở ra chậm rãi, bên trong là một đại sảnh tối tăm, chỉ có vài ngọn nến le lói trên những giá đỡ bằng bạc.
Trần Dịch Hằng
// Bước vào, nhìn lên trần nhà cao vút // Oa...đẹp quá, nhưng sao lạnh lẽo thế này?
Cậu rùng mình, nước mưa từ áo khoác nhỏ giọt xuống sàn đá cẩm thạch.
Một giọng nói vang lên trầm thấp từ phía cầu thang tối om.
Trương Quế Nguyên
Máu của con người?
Trần Dịch Hằng
// Giật mình, soi đèn pin về hướng tiếng nói // Ai...ai đó?
Trương Quế Nguyên
// Bước ra ánh sáng, trang phục quý tộc chỉnh tề, đôi mắt màu tro lạnh lùng // Thứ gì đây? một sinh vật yếu ớt lọt vào nhà tôi sao?
Trần Dịch Hằng
// Lùi lại // Tôi...tôi xin lỗi, tôi thấy cửa mở nên mới vào
Trương Quế Nguyên
// Tiến lại gần, không tiếng động // Cậu không biết mình đang đứng ở đâu à?
Quế Nguyên hít một hơi thật sâu, chân mày hơi nhướng lên.
Trương Quế Nguyên
// Lẩm bẩm // Mùi vị này...không giống những kẻ tôi từng gặp
Chương_2
Sảnh chính lâu đài, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn xuất hiện từ hai phía hành lang khác nhau.
Tả Kỳ Hàm
// Dựa lưng vào cột đá, đôi mắt đỏ rực lộ vẻ tò mò // anh trai, anh tìm thấy món đồ chơi mới à?
Trần Dịch Hằng
// Quay phắt lại, nhìn thấy Kỳ Hàm // Các anh là người của lâu đài này sao?
Tả Kỳ Hàm
// Cười nhạt, khoe chiếc răng nanh nhỏ // Người? cậu gọi chúng tôi là người sao?
Trần Dịch Hằng
// Trợn mắt, nhìn thấy răng nanh // Cái đó...là răng giả phải không?
Dương Bác Văn
// Bước ra từ bóng tối phía sau Dịch Hằng, tay cầm một cuốn sách cũ // Thật ngây thơ, con người ở thế kỷ này vẫn không tin vào huyền thoại nhỉ?
Trần Dịch Hằng
// Xoay người lại, đối mặt với Bác Văn // Anh là ai nữa đây?
Dương Bác Văn
// Gập cuốn sách lại, nhìn Dịch Hằng từ đầu đến chân // Dương Bác Văn, và đây là lãnh địa cấm, kẻ nào vào đây, chỉ có hai kết cục, chết hoặc làm nô lệ
Trần Dịch Hằng
// Tim đập thình thịch, nắm chặt ba lô // Tôi...tôi không biết đây là lãnh địa cấm, tôi sẽ đi ngay
Dịch Hằng định chạy ra cửa, nhưng Trương Quế Nguyên đã đứng chặn ngay lối thoát.
Tả Kỳ Hàm
// Tiến lại gần, chạm vào cổ Dịch Hằng // Đợi đã, các anh có thấy không? Nhịp tim của cậu ta...nó mạnh mẽ một cách kỳ lạ
Dương Bác Văn
// Nheo mắt nhìn kỹ // Mạch máu trên cổ cậu ta...ánh sáng màu vàng ?
Trần Dịch Hằng
// Hoảng hốt , gạt tay Kỳ Hàm ra // Đừng chạm vào tôi! Các người định làm gì?
Trương Quế Nguyên
// Nắm chặt lấy cằm Dịch Hằng, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình // Tên cậu là gì, nhóc con?
Trần Dịch Hằng
// Nghiến răng // Trần...Dịch Hằng
Trương Quế Nguyên
// Thì thầm // Dịch Hằng...Một cái tên đẹp cho một món quà bất ngờ
Tả Kỳ Hàm
// Liếm môi // Anh, chúng ta chia nhau thế nào? em muốn nếm thử một chút
Dương Bác Văn
// Chặn tay Kỳ Hàm lại // Đừng có làm hỏng món hàng quý giá này, cậu ta không phải con người bình thường
Trần Dịch Hằng
// Thở dốc // Thả tôi ra...tôi không phải món hàng!
Tả Kỳ Hàm
// Ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu rõ rệt // Đưa cậu ta lên phòng giam ở lầu Tây, tôi cần kiểm tra kỹ dòng máu này
Chương_3
Căn phòng ở lầu Tây, nội thất xa hoa nhưng cửa sổ được rào bằng xích bạc.
Tả Kỳ Hàm ném Dịch Hằng xuống chiếc giường lớn phủ nhung đỏ.
Trần Dịch Hằng
// Ngồi bật dậy, nhìn quanh // Thả tôi ra! đây là bắt cóc!
Tả Kỳ Hàm
// Ngồi xuống cạnh giường, nhìn Dịch Hằng một cách say sưa // Bắt cóc? Không, chúng tôi đang bảo vệ em đấy
Trần Dịch Hằng
// Mỉa mai // Bảo vệ bằng cách nhốt tôi lại sao?
Tả Kỳ Hàm
// Tiến sát lại, hơi thở lạnh buốt phả vào mặt Dịch Hằng // Vì nếu Quế Nguyên hay Bác Văn tìm thấy em trước, họ sẽ không nhẹ nhàng như tôi đâu
Trần Dịch Hằng
// Lùi lại sát thành giường // Cậu muốn gì ở tôi?
Tả Kỳ Hàm
// Đưa ngón tay vuốt ve đôi môi của Dịch Hằng // Tôi muốn biết tại sao máu của em lại khiến bản năng của tôi trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy
Cửa phòng mở ra, Dương Bác Văn bước vào, tay cầm một khay thức ăn.
Dương Bác Văn
// Nhìn Kỳ Hàm // Tránh ra đi, anh trai đang gọi cậu đấy
Tả Kỳ Hàm
// Hừ lạnh // Hắn lúc nào cũng biết cách phá hỏng tâm trạng của người khác
Kỳ Hàm đứng dậy, trước khi đi còn liếc nhìn Dịch Hằng một cái đầy ẩn ý.
Dương Bác Văn
// Đặt khay thức ăn xuống bàn // Ăn đi, đừng để mình chết đói trước khi tôi tìm ra sự thật về em
Trần Dịch Hằng
// Nhìn đĩa thức ăn, rồi nhìn Bác Văn // Anh...anh trông có vẻ điềm tĩnh hơn hai người kia, làm ơn thả tôi đi
Dương Bác Văn
// Chỉnh lại kính, ánh mắt không chút dao động // Điềm tĩnh không có nghĩa là nhân từ, Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Tuyệt vọng // Các người là quỷ dữ...
Dương Bác Văn
// Đi ra cửa, khóa trái lại // Phải, Và cậu chính là thiên thần lỡ bước vào địa ngục
All Heng All Heng All Heng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play