Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lee Jun Young X Cha Woo Min] SS2: Quá Mức Dung Túng

1

Trời Thụy Sĩ hôm nay xanh và thẳm hơn bình thường
cửa kính căn nhà xộc mùi đủ thứ gỗ bên hồ sáng loáng phản chiếu ánh nước
có chú mèo nọ nằm ườn cạnh ly cà phê vừa mới pha
tay đưa ra đùa bỡn với làn khói mỏng
mắt lại láo liên liếc lên mấy chiếc lá thường xuân leo quanh khung gỗ xoan và thảm mây bồng bềnh dạo qua bầu trời Trung Âu
là Cha Woo Min
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Em đã nghĩ rồi
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Em muốn trở lại Seoul học đại học.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/mỉm cười/
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Anh đoán thế nào em cũng chọn quay lại.
Woo Min ngước mắt, nhìn người anh đã luôn giúp đỡ cậu suốt quãng thời gian ở lại đây
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Em có định sẽ học trường nào chưa?
anh rút ra từ túi áo khoác một tờ tài liệu
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Trường Seoul Institute of the Arts đang có đợt tuyển bổ sung, mà anh thì lại vừa được mời làm giảng viên tạm thời
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Nếu em cần, anh có thể hỗ trợ đăng ký.
cậu ngẩn ra trong chốc lát, rồi cười
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Cảm ơn anh.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Gì chứ, chuyện nhỏ.
Tiếng cửa đánh cái "rầm" phá tan bầu không khí vốn yên bình
có bóng người lao vút như cơn lốc
Baek Seo Hoo
Baek Seo Hoo
Cái gì!? Anh Min Gi định về Hàn mà không nói cho em một tiếng hả!?
Baek Seo Hoo
Baek Seo Hoo
Anh về thì em cũng về! Em không ở lại đây một mình đâu!
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/thở dài/
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Không có chuyện đó. Em còn phải học xong chương trình cao trung ở đây.
Baek Seo Hoo
Baek Seo Hoo
Em đủ điểm học vượt rồi nha!
Baek Seo Hoo
Baek Seo Hoo
Anh Woo Min cần người dẫn đường chứ không phải một quả bom sống ngồi cạnh.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Ê! Em dám ví anh là bom sống hả!?
Cảnh tượng trước mắt khiến Woo Min bật cười khẽ
cậu đưa tay che nửa mặt, cố giấu đi nụ cười đang ngày một lan rộng
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Được rồi, được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Chúng ta sẽ cùng trở về mà.
Giữa những ngày lạnh lẽo nhiều hơn ở Hàn Quốc, cậu đã dần học được cách sống, cách mở lòng, cách bước ra khỏi chiếc lồng kính mang tên “thiếu gia họ Cha”
Chỉ tiếc là…
Suốt 4 năm qua, trái tim ấy chưa từng rung động lần nữa.
_____
Trái với bầu không khí êm dịu mà Xứ sở đồng hồ duy trì quanh năm, Hàn Quốc lúc này ngập mưa phùn và gió rét
y như ngày hôm nay, khi Woo Min đứng sững trước cổng trường Đại học, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ô
Min Gi tiến ra từ cánh cổng sắt cao
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/đưa ly cà phê nóng ra/
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Của em
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Không bằng anh pha, nhưng cũng tạm được nếu muốn sưởi ấm bụng.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Cảm ơn.
thân ảnh hai chàng trai đứng cạnh nhau dưới mưa
tự nhiên như hòa nhập vào nhau, kéo theo không ít những ánh mắt ngoái nhìn
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Căng thẳng?
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/lắc đầu/ Không ạ.
Min Gi nhìn theo hướng mắt cậu vẫn trân trân dán vào cổng trường
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Em sợ gì à?
Vai cậu run lên rất nhẹ, hơi ấm từ ly cà phê vơi đi nhiều
Woo Min không đáp lại
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Nếu có chuyện gì... vẫn có anh ở đây.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
... Vâng.
Hành lang trường rộng và sáng, sửa sổ kính hắt ánh đèn xuống nền gạch trơn nhẵn
sinh viên qua lại tấp nập, tiếng rì rầm không dứt
ai đó thốt lên khe khẽ
all char nữ
all char nữ
Oaa... đẹp trai quá đi!
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Ha-
làm nụ cười của Min Gi rộng hơn, và nét mặt của Woo Min tự nhiên hơn
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Lại sĩ gái nữa rồi, hãy nhớ rằng anh đến trường này với tư cách là giảng viên.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Nè, anh đâu có.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/bĩu môi/
Ánh mắt cậu vô thức quan sát xung quanh - như một thói quen hình thành sau nhiều năm vật lộn với chính mình nơi đất khách.
Cậu tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc quay lại nơi này
chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại những ký ức cũ
nhưng hóa ra, chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ
Min Gi vẫn nói liên miên
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Trường này nổi lên mấy năm nay rồi
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Còn được tập đoàn lớn tài trợ... hình như hôm nay đến làm việc với Ban Giám hiệu đó.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/ậm ừ/
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Ai?
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Tổng giám đốc gì đó
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Nghe nói trẻ mà quyền lực lắm, nữ sinh đang bu đầy ngoài hội trường kia kìa.
Woo Min thì cứ lơ mơ, thành ra không để tâm lắm
hình như lâu lắm rồi không ngắm trời mưa Seoul, cậu bất giác nhớ lại ít chuyện
Hai người rẽ qua hành lang chính, nơi nối giữa hai dãy giảng đường lớn
Dòng người phía trước bỗng tách nhẹ sang hai bên
không còn tiếng ồn ào, chẳng ai nói gì nữa
Nhưng tự nhiên, khoảng không ở giữa lại rộng ra.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/vẫn cúi đầu bấm điện thoại, bước tiếp như thường/
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Woo Min-!
Đến khi kịp định thần, tầm nhìn trước mắt đã xuất hiện một đôi giày da đắt tiền
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/ngước mặt/
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Ồ?
Cha Woo Min
Cha Woo Min
A-
Người đó đứng ngay trước mặt cậu
vest đen thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề, dáng người cao và lạnh lẽo như bức tường không thể chạm tới
Bốn năm trôi qua, hắn gần như không thay đổi. Chỉ có ánh mắt - sâu hơn, trầm hơn, và xa cách hơn trước rất nhiều.
Woo Min không nhớ mình đã tưởng tượng cảnh gặp lại hắn bao nhiêu lần
Trong những giấc mơ nửa đêm
Trong những ngày tuyết rơi ở Thụy Sĩ
Trong những lúc cô độc đến mức chỉ cần nghĩ lại tên hắn cũng đủ đau đến quằn quại
Nhưng tất cả tưởng tượng đó… đều không giống hiện thực lúc này. Bởi thực tế, hắn đứng ngay trước mặt cậu, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/nhìn qua nhìn lại/
anh cảm nhận rõ không khí kỳ lạ giữa hai người
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/nhướn mày/ Quen nhau sao?
Woo Min chưa kịp mở miệng, giọng Jun Young đã vang lên trước
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Bạn cũ.
hai chữ ấy buông ra nhẹ tênh
nhưng nặng nề đến mức Woo Min thấy tim mình choáng váng
Bạn
chỉ là bạn
Sau tất cả những gì họ đã trải qua. Sau những lần hắn liều mạng vì cậu. Thứ còn lại chỉ là "bạn cũ"
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/siết lấy ly cà phê/
Jun Young cũng không dừng lại lâu
Lee Jun Young
Lee Jun Young
/bước ngang qua cậu/
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Sống vẫn tốt quá nhỉ. /thì thầm/
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/giật mình/ Anh-...
Khoảnh khắc vai chạm vai, Woo Min thoáng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc
tim cậu lại nhói đau âm ỉ
Mãi khi hắn đã khuất dạng, cậu vẫn đứng im lìm
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/huých vai cậu/
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Em ổn chứ?
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/gật đầu/
Trong lòng dấy lên vô số nghi hoặc, nhưng nhìn bộ dạng nửa ủy khuất nửa trống rỗng của Woo Min
Min Gi lại không muốn hỏi nữa
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/kéo nhẹ cổ tay cậu/ Đi thôi, anh đưa em đến phòng hiệu trưởng.

2

Min Gi dẫn Woo Min lên dãy hành chính ở tầng cao nhất để làm thủ tục nhập học
mưa chưa dứt, hành lang lạnh lẽo vắng người
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Phòng hiệu trưởng ở cuối hành lang này
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Anh vào cùng em làm giấy tờ luôn cho nhanh.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Vâng.
Hai người vừa đi được nửa đường thì điện thoại Min Gi reo liên tục
anh nhìn màn hình, sắc mặt hơi đổi
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Anh xin lỗi, có việc gấp ở khoa. Hiệu trưởng đang đợi sẵn rồi, em cứ vào trước nhé.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Anh sẽ quay lại sớm thôi.
Cậu chưa kịp nói gì, Min Gi đã vội vã quay đi
Hành lang lại càng im ắng hơn hẳn, chủ còn tiếng mưa dai dẳng và tiếng gót giày va vào sàn đá
Trước cửa phòng hiệu trưởng
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/gõ cửa/
không ai trả lời
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/đẩy cửa vào/ Xin chà-
Câu nói dừng lại giữa chừng
Ngồi vắt chân trên sofa cạnh cửa sổ, là Lee Jun Young
Lee Jun Young
Lee Jun Young
/ngẩng đầu/
ánh mắt hai người chạm nhau
Woo Min thấy rõ trong đó là ngạc nhiên
Ánh đèn mờ tối trong phòng chiếu nghiêng qua vai hắn, làm nổi bật sống mũi cao và đường nét cao ngạo
khiến Woo Min thờ thẫn giây lát, tim bất giác đập loạn
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Xin lỗi... tôi vào nhầm. /quay người/
vừa bước một bước, sau lưng đã vang lên âm thanh rất vội
Lee Jun Young
Lee Jun Young
/lao đến nắm lấy cổ tay cậu/
Woo Min bị giật ngược vào trong, cửa đóng mạnh một tiếng
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Ơ... H-hả? /sững sờ/
Tay hắn nắm cổ tay cậu, chặt đến mức hơi đau
hơi thở hắn gần phía sau gáy cậu, nóng hổi và nặng nhọc
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Đi đâu.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Làm thủ tục nhập học.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Em sẽ học ở đây sao?
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Buông ra được chưa.
Jun Young không buông, ngược lại còn siết mạnh hơn
Hắn xoay người cậu lại, ép cậu đối diện mình
Khoảng cách gần đến mức mũi Woo Min chạm vào yết hầu dồn dập của hắn
Cậu không hiểu ánh mắt hắn, có cái gì đó như đang rạn ra từng chút
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Em định cứ thế mà rời đi?
Cha Woo Min
Cha Woo Min
...Chứ ở lại làm gì?
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Gặp lại tôi... không có gì để nói?
Woo Min bật cười khẽ, là kiểu cười tự giễu
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Anh đã nói rồi mà.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Bạn cũ thôi.
Câu nói vừa dứt, lực tay trên cổ tay cậu siết mạnh thêm một nhịp
lần này đau đến nỗi cậu nghĩ rằng hắn muốn phế tay cậu
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/nhăn mặt/
Lee Jun Young
Lee Jun Young
/nhíu chặt mày/ Em giận?
Cậu im lặng nhìn hắn. rất lâu
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/gật đầu rồi lắc đầu/
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Tôi lấy cái quyền gì mà giận anh.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Là tôi đã bỏ anh lại.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Vậy mà giờ em quay lại.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Xuất hiện trước mặt tôi như chưa từng có chuyện gì.
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Tôi nên phản ứng thế nào đây, Cha Woo Min.
tay Jun Young luồn qua lưng cậu, kéo lại gần hơn nữa
khoảng cách gần như bằng 0
Hơi thở hắn phả xuống sống mũi cậu, mùi hương nam tính bao quanh
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Woo Min... nhìn ở tôi đây này.
giọng hắn nhẹ đến nỗi tưởng như chỉ còn là hơi thở
trái tim Woo Min run rẩy cả lên, cậu không muốn phản kháng
Chỉ đứng yên, để mặc nhịp tim hai người cùng rối loạn trong căn phòng đóng kín ấy.
_____
Min Gi gần như chạy dọc hành lang sau khi giải quyết xong việc của mình
trời lúc này đã ráo tạnh hẳn
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/nhìn đồng hồ/
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Chắc gần xong rồi...
Nghĩ vậy, anh rẽ vào dãy hành chính, bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng
Nhưng khi còn cách cửa phòng vài bước, cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong
Jun Young bước ra
Hong Min Gi
Hong Min Gi
/khựng lại/
Lee Jun Young
Lee Jun Young
/liếc anh/
ánh mắt hắn sắc lẹm, tưởng chừng có tia lửa bắn ra
Bước chân nhanh, dứt khoát, áo vest phất nhẹ sau lưng. Khí áp để lại, nặng đến khó hiểu.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
... Gì vậy chứ?
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Mình làm gì hắn à?
nghĩ không ra nổi, anh đẩy cửa phòng bước ra
Khung cảnh trước mặt đối lập hoàn toàn với cái “sát khí” vừa bước ra ngoài kia
Yên tĩnh và chuẩn mực
all char nam
all char nam
Hiệu trưởng: À, Min Gi. Cậu đến rồi à.
all char nam
all char nam
Hồ sơ của Woo Min tôi xem xong rồi, thủ tục nhập học không có vấn đề gì.
Hong Min Gi
Hong Min Gi
Dạ... vâng.
anh vẫn còn hơi ngớ người, mắt vô thức liếc sang Woo Min
cậu cũng đang nhìn anh
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/gật đầu/ Anh Min Gi.
anh thấy vành tai cậu hơi phớt đỏ
hiệu trưởng đẩy tập giấy sang
all char nam
all char nam
Hiệu trưởng: Xong rồi.
all char nam
all char nam
Từ tuần sau em có thể bắt đầu học chính thức.
Cha Woo Min
Cha Woo Min
/đứng dậy, cúi đầu/
Cha Woo Min
Cha Woo Min
Vâng, em cảm ơn thầy.
_____
Cuối hành lang vọng lại tiếng bước chân
Lee Jun Young
Lee Jun Young
/thẳng lưng lại/
Lee Jun Young
Lee Jun Young
Mẹ kiếp...
Khi nghe tin cậu trở về nước từ Hyun Wook, hắn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Ít nhất cũng đủ bình tĩnh để đối diện
Thứ mà hắn chờ đợi, một cái nhìn nuối tiếc, một chút áy náy hối hận, hoặc chí ít là sự chao đảo
nhưng Woo Min vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn
Cậu ta đứng trước mặt hắn, ánh mắt ổn định, giọng điệu vừa đủ khách sáo, vừa đủ xa cách
không có thừa một kẽ hở để quá khứ chen vào
Như thể những lần liều mạng vì nhau những tháng ngày kia đã được gấp lại, cất đi, không còn giá trị nhắc đến
Sự bình thản đó khiến máu điên trong hắn trào ngược.
Jun Young từng nghĩ mình rất oán giận Woo Min
Nhưng lúc nãy, khi cậu xoay người định bước ra khỏi phòng, phản ứng của hắn đã nói thay tất cả
Một sự thôi thúc không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt. Hắn đã nắm cổ tay cậu quá chặt. Đã để lộ sự mất kiểm soát mà bấy lâu nay vẫn cố giấu.Chỉ vì sợ nếu buông tay, cậu sẽ lại biến mất
hắn không thích trạng thái vừa rồi. Không thích việc một ánh nhìn có thể phá vỡ sự điềm tĩnh mà mình xây dựng suốt từng ấy năm
Nhưng càng phủ nhận, cảm xúc càng rõ ràng
Để đến hôm nay, hắn đã hiểu ra
Dù có cố gắng thế nào, người đó vẫn là điểm yếu lớn nhất của mình
Không phải hắn không oán trách, không căm giận Woo Min
mà là tình yêu dành cho cậu ta lớn đến mức làm mờ nhòe mọi cảm xúc tiêu cực nơi hắn
Cũng chỉ có thể trách hắn yêu cậu hơn tất thảy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play