Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CORTIS ] Ranh Giới

1 :

t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
lần đầu viết truyện..
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
Nếu có sai sót hay sai chính tả thì các bạn bình luận mình sẽ chỉnh sửa lại. ( Có thể góp ý )
| • ------------------- • |
Ngày 13, 1
Đêm trăng tròn nhất của năm.
Thời tiết không có gió, không lạnh cũng không ấm.
Mây thưa, mặt trăng hiện rõ, soi sáng cả thành phố Seoul.
[ 05 : 00 ]
Seonghyeon được chào đời trong vòng tay của bác sĩ.
Nhưng căn phòng lại im lặng.
Làn da cậu hồng hào. Nhịp tim bình thường. Chỉ có một điều lạ - cậu không khóc.
Bác sĩ trao cậu lại cho người mẹ, tự trấn an rằng có những đứa trẻ chỉ phản ứng chậm vài giây.
Nhưng vài giây đó... dài hơn bình thường.
--
Những đứa trẻ khác lớn lên trong bình yên.
Seonghyeon thì không.
Năm 4 tuổi, cậu từng sốt cao đột ngột giữa đêm.
Nhiệt độ tăng nhanh đến mức bác sĩ nói chỉ cần chậm một chút nữa thôi có thể nguy hiểm.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Năm 5 tuổi, khi đi khu giải trí cùng mẹ, cậu chụp hình bên một bức tường hình con gấu.
Vừa chạy về phía mẹ, bức tường phía sau lưng bất ngờ đổ xuống.
Mọi người hoảng loạng.
May mắn mẹ cậu kịp kéo cậu lại.
Nhưng vẫn có vài người bị thương.
Năm 7 tuổi, khi đang ngủ, chiếc đèn treo trên trần phòng bất ngờ rơi xuống ngay cạnh giường.
Chỉ lệch một chút thôi là trúng vào vị trí cậu đang nằm.
Năm 8 tuổi, trong buổi dã ngoại, trời bất chợt đổ mưa. Con dốc trơn trượt.
Seonghyeon trượt chân.
May là giáo viên nắm tay cậu lại khi cơ thể cậu chỉ còn cách mép vực vài centimet.
Dần lớn lên, những chuyện như vậy ít dần lại.
Hoặc có lẽ... cậu đã quen với cảm giác đó.
Cảm giác luôn đứng rất gần một thứ gì đó, nhưng chưa từng chạm tới.
Và câu hỏi ấy vẫn ở đó chỉ là không có câu trả lời.
"tại sao mình luôn khác biệt?"
#end.
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
Cho tớ xin góp ý ạ!
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
Nhưng vậy là tốt chưa hay là còn thiếu sai chỗ nào ạ?

2 :

t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
=)))
| • --------------- • |
Seonghyeon bắt đầu công việc tại Haedam Psychiatric Hospital.
Một công việc ổn định ở Seoul. Là điều dưỡng trong bệnh viện tâm thần.
Sáng đầu tiên đi làm, cậu đứng trước cổng bệnh viện vài giây rồi mới bước vào trong.
Trời âm u. Mây che kín ánh mặt trời buổi sáng.
Không khí trong sảnh yên tĩnh hơn cậu tưởng.
--
Seonghyeon được gọi vào phòng viện trưởng để hoàn tất thủ tục nhận việc.
Người đàn ông trung niên xem lại hồ sơ trên bàn.
Wonbin ( Viện Trưởng )
Wonbin ( Viện Trưởng )
National University à.
Ông ngẩng lên nhìn cậu.
Wonbin ( Viện Trưởng )
Wonbin ( Viện Trưởng )
Sao lại chọn vào đây?
Seonghyeon không mất thời gian suy nghĩ.
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Tôi thấy hợp.
Viện trưởng nhìn cậu thêm một lúc rồi gật đầu.
Wonbin ( Viện Trưởng )
Wonbin ( Viện Trưởng )
Được. Cậu sẽ làm ở khu điều trị chính. Tôi đã sắp xếp người hướng dẫn cho cậu
Người được phân công là Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Tôi là Ahn Geon ho. Gọi Keonho là được
Cậu ta đưa tay ra
Seonghyeon nhìn xuống tay cậu ta, rồi nhìn thẳng vào Keonho.
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Keonho rút tay về, không nói gì thêm.
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Đi theo tôi
Hai người bước ra hành lang
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Bệnh viện chia làm ba khu. Khu chung, khu theo dõi đặc biệt và khu nội trú dài hạn.
Keonho vừa đi vừa nói
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Cậu sẽ phụ trách hỗ trợ phát thuốc, kiểm tra tình trạng bệnh nhân và ghi chép lại nếu có gì bất thường
Seonghyeon nghe, không hỏi
Họ dừng lại trước quẩy trực
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Ca sáng bắt đầu từ 7 giờ. Thuốc phát theo danh sách này
Keonho đưa cho cậu một bảng tin
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Đừng tự ý xử lý nếu bệnh nhân kích động. Gọi bác sĩ trực
Seonghyeon gật đầu.
Keonho tiếp tục dẫn cậu đi dọc hành lang
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Phòng cuối dãy là phong cách ly tạm thời. Chỉ dùng khi cần
Seonghyeon nhìn thoáng qua rồi rời mắt
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Ở đây quan trọng nhất là giữ bình tĩnh
Keonho nói thêm
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Ừm
Keonho nói khá nhiều trong lúc đi. Giải thích từng việc, từng quy định.
Seonghyeon cậu chỉ nghe
Theo quan sát của cậu, Keonho là kiểu người quen nói chuyện trước.
Dễ bắt chuyện, dễ tạo không khí
Điều đó khiến Seonghyeon cậu hơi khó chịu.
Nhưng cậu không thể hiện ra ngoài.
Cậu vẫn bước phía sau nửa bước
end.
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
mn đọc vui vẻ :)

3

t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
Bí từ quá=))
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
Không biết nói gì nx
| • ----------------- • |
Sau khi hướng dẫn xong một số việc cơ bản cho Seonghyeon, đột nhiên từ cuối hành lang vang lên tiếng ồn ào. Một bệnh nhân lên cơn
Keonho khẽ thở dài, quay sang Seonghyeon.
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Tôi phải qua đó xem tình hình.
Trước khi rời đi, Keonho rút một tập hồ sơ đưa cho cậu.
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Phòng 401. Cậu qua kiểm tra sơ tình trạng giúp tôi. Nhưng nhớ kỹ--
Cậu nhìn thẳng vào Seonghyeon
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Nếu bệnh nhân có dấu hiệu lên cơn, tuyệt đối không tự ý xử lý. Gọi bác sĩ hoặc y tá gần nhất. Hiểu chứ?
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
... Hiểu.
Keonho gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
--
Seonghyeon đứng trước cửa phòng 401 vài giây rồi mới mở cửa bước vào.
Bênh trong là bốn bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Căn phòng không có gì đặc biệt
Ở giữa phòng là hai đứa trẻ- một trai, một gái đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình. Chúng cười nói rất vui vẻ
Tiếng cửa mở khiến cả hai cùng nhìn lên
Cô bé lặp tức lùi lại, nắm chặt tay anh trai, nấp sau lưng cậu bé.
Cậu bé thì nhìn thẳng Seonghyeon, ánh mắt sắc lạnh không giống trẻ con chút nào.
Đúng lúc đó, bóng đèn trần chớp tắt một cái.
Chỉ 1 giây
Khi ánh sáng ổn định lại, không gian vẫn thế.
Chỉ có hai đứa trẻ là thay đổi
Cô bé không còn nấp sau lưng anh nữa. Cậu bé cũng không nhìn cậu với ánh mắt kia
Thay vào đó, cả hai chủ động chạy lại gần Seonghyeon
Cậu khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Có thể chỉ là phản ứng tâm lý thất thường.
Seonghyeon quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với chúng.
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Được rồi. Giờ hai đứa em cảm thấy thế nào?
Hai đứa nhìn nhau một lúc
Cô bé ôm gấu bông trong tay, lí nhí
bệnh nhân 8
bệnh nhân 8
Bình thường ạ.
Cậu bé gật đầu theo
Seonghyeon mở hồ sơ, ghi vào hai chữ:"Bình thường"
Cậu hỏi thêm
Giọng đều đều
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Hôm nay, có nghe thấy tiếng gì lạ trong phòng không?
Cô bé lắc đầu
Cậu bé lại nhìn cậu hơn một chút rồi hỏi ngược lại
bệnh nhân 9
bệnh nhân 9
Anh mới đến à?
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
bệnh nhân 9
bệnh nhân 9
Anh sẽ trực đêm sao?
Seonghyeon khựng lại một nhịp rất nhẹ
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Có thể
Hai đứa nhìn nhau
Khi Seonghyeon đứng dậy định rời đi, cô bé bất ngờ níu lấy góc áo cậu
Cậu cúi xuống nhìn
Giọng cô bé nhỏ nhưng rõ ràng
bệnh nhân 8
bệnh nhân 8
Tối này... đừng vào phòng 366.
Cậu bed tiếp lời,ánh mắt không còn ngây thơ
bệnh nhân 9
bệnh nhân 9
Nếu không... anh sẽ bỏ mạng ở đó
Cả hai cùng đồng thanh, gần như không chớp mắt.
bệnh nhân 8
bệnh nhân 8
Và sẽ không thể quay về
bệnh nhân 9
bệnh nhân 9
Và sẽ không thể quay về
Seonghyeon chưa kịp hỏi lại thì --
Bóng đèn lại chớp
Một cái
Khi ánh sáng ổn định, hai đứa trẻ đã lùi xa. Cô bé lại nấp sau lưng anh trai. Cậu bé nhìn cậu với ánh mắt đề phòng như lúc đầu.
Như thể chưa từng có cuộc trò chuyện vừa rồi.
...
Khi Seonghyeon bước ra khỏi phòng 401, Keonho cũng vừa xử lý xong bệnh nhân lên cơn.
Thấy cậu, Keonho tiến lại gần
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Tình hình thế nào?
Seonghyeon đưa hồ sơ cho anh
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Ổn định.
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Tâm trạng bình thường
Keonho lật xem nhanh rồi gật đầu
Khi Keonho định rời đi, Seonghyeon bỗng lên tiếng
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
Seonghyeon | Eom Seonghyeon
... Phòng 366 là phòng như thế nào?
Bước chân Keonho khựng lại. Chỉ vài giây
Sau đó anh ta quay lại, nụ cười quen thuộc xuất hiện trên môi.
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
NovelToon
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Được rồi.
Keonho | Ahn Geon ho
Keonho | Ahn Geon ho
Tôi dẫn cậu qua khu B
Anh không trả lời câu hỏi
Keonho đi trước
Seonghyeon đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua hành lang phía xa.
Cậu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng rồi cũng quay người, lặng lẽ đi theo Keonho đến khu B.
end.
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
t yêu tiền không có tiền sao mà sống
đọc truyện vui vẻ zui zẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play