Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Ohyuis - Ohyul × Louis | Phồn Tinh Truy Tuyến

01 | Cái Nhìn Lưng Chừng

Louis
Louis's husband
À nhon🦧
Louis
Louis's husband
3 fic rồi😇
Louis
Louis's husband
Nếu t kh ưng ý fic nào t sẽ xóa 1 trong 3 hoặc 2 trong 3
_____________________________
Góc nhìn:Ohyul
Hè năm lớp 11 là một mùa hè kì lạ
Không còn cái bỡ ngỡ non nớt của năm lớp 10,nhưng cũng chưa đủ gần để chạm vào sự chia ly của lớp 12.Tôi bị kẹt giữa một khoảng lưng chừng – nơi mà người ta chưa biết mình muốn giữ điều gì,và cũng chưa chắc mình dám sẵn sàng buông bỏ điều gì
Buổi sáng khai trường bắt đầu như bao ngày khác
Tôi bước trên con đường quen thuộc dẫn đến trường,nắng chạm nhẹ vào bóng lưng,kéo cái bóng của tôi dài ra trên mặt đường nhựa.Mọi thứ yên bình đến mức tôi nghĩ:Có lẽ năm nay cũng sẽ trôi qua như bao năm trước.Nhưng sự bình yên ấy chưa kéo dài được bao lâu
Kim Ryul
Kim Ryul
Ê Ohyul!
Tôi chưa kịp quay đầu thì Ryul và Woojin đã từ đâu chạy tới.Không để tôi kịp nói câu nào,chúng giật phắt chiếc cặp trên vai tôi rồi chuyền qua lại
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Trả đâyy!
Jung Woojin
Jung Woojin
Tự mà lấy đi
Vòng lặp quen thuộc bắt đầu.Ryul ném cặp cho Woojin.Woojin ném lại cho Ryul.Mỗi lần tôi suýt bắt được thì chúng lại ném đi
Tôi chạy theo,thở gấp,vừa tức vừa bất lực
Rồi đột nhiên,cả hai lao thẳng ra đường,vừa chạy vừa đồng thanh hét lớn:
"Tự do cần một cái giá đắt!"
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Kh-khoan đã!Cặp tao-!
Tôi vừa định đuổi theo thì bị chặn lại bởi dòng xe đang lao qua.Một chiếc ô tô vụt ngang trước mặt,gió thốc vào người khiến tôi phải lùi lại
Tôi dậm chân,bực bội đứng chờ đèn xanh
Và rồi...tôi nhìn thấy em
Bên kia đường,có vài học sinh cũng đang đứng chờ.Có một người dáng gầy,khoác chiếc áo đồng phục gọn gàng.Mái tóc đen rũ xuống trán,che đi một phần đôi mắt trầm tĩnh.Em đứng đó rất yên,như cả thế giới ồn ào xung quanh chẳng hề chạm tới
Tôi không biết vì sao mình lại nhìn chằm chằm như thế
Chỉ biết rằng ánh mắt tôi không rời được
Khi đèn chuyển xanh,dòng người bắt đầu di chuyển.Em bước đi,nhưng là ngược hướng với tôi.Tôi đơ người nhìn theo em
Đến khi tiếng còi xe inh ỏi vang lên sát tai,tôi mới bừng tỉnh.Tôi đang đứng giữa đường lúc nào không hay
Nhưng thay vì bước tiếp về phía Ryul và Woojin đi qua..Tôi quay đầu lại,đi theo em như một bản năng
Thật sự tôi cũng không biết mình bị sao.Cứ như đang rình mò chuẩn bị ăn cướp ấy.Giữa đường,khi em dừng lại tôi cũng dừng theo,nép sau một bức tường nhìn em.Tôi không định nghe lén đâu,nhưng giọng nói ấy cứ thế lọt vào tai tôi
Ahn Yideun
Ahn Yideun
Louis,ăn sáng chưa?
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Rồi
Ahn Yideun
Ahn Yideun
Mày thì sao,Hyunki?
Jo Hyunki
Jo Hyunki
Ăn rồi
Ahn Yideun
Ahn Yideun
Kì vậy?Hẹn đi ăn sáng chung mà!Còn ba mươi phút nữa mới vào lớp.Hay xuống căn tin với tao đi
Em im lặng một lúc.Rồi gật đầu
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Ừm
Họ rời đi.Chỉ còn tôi đứng đó,tim đập chậm,hơi lạ
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
*Tên Louis?*
Tôi nhìn sang dãy nhà trước mặt.Khu dành cho khối 10.Vậy là em nhỏ hơn tôi một năm
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
*Đáng yêu ghê*
. . .
Chuông vào lớp vang lên cũng là lúc Ryul và Woojin đứng trước mặt tôi,cười hềnh hệch trả lại cặp
Tôi không nói gì,chỉ giơ tay đánh mạnh mỗi đứa một cái vào lưng
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Vừa nãy chúng mày bảo gì cơ?
Chúng kêu oai oái.Tôi cũng không muốn nghe câu trả lời..Tôi ngồi xuống ghế,im lặng rất lâu
Rồi tôi nói,như thể đang nói với chính mình vậy
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Tao vừa mới gặp một người...rất dễ thương
Woojin lập tức nhìn tôi bằng đôi mắt tò mò
Jung Woojin
Jung Woojin
Sao sao??Kể coi
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Tên là Louis.Học lớp 10
Kim Ryul
Kim Ryul
Sao nữa?
Tôi bĩu môi
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Tao biết có nhiêu đó thôi!
Woojin bật cười lớn
Jung Woojin
Jung Woojin
Có nhiêu đó thôi mà tao tưởng đâu nó gặp định mệnh
Tôi quay mặt đi,giấu nụ cười nơi khóe môi:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Thì...ít ra tao cũng biết chút chứ bộ
Nhưng tôi không nói ra
Rằng từ khoảng khắc đứng chờ đèn xanh ấy,năm lớp 11 của tôi đã không còn bình thường nữa
_______________________________
END
Louis
Louis's husband
Thật ra t cũng đu Ryul Woojin nhưng fic này kh có couple phụ
Louis
Louis's husband
Tại t sợ ảnh hưởng đến cp chính😭💔
Louis
Louis's husband
Nhưng lâu lâu vẫn thả xíu hint cho mấy bà

02 | Theo Đuôi

Louis
Louis's husband
T quay lại rồi
Louis
Louis's husband
Hêhh
_____________________________
Cả buổi sáng hôm đó,tôi gần như không nhớ nổi mình đã học những gì
Chỉ nhớ rằng,cứ hễ giải lau là tôi lại kéo Ryul và Woojin đi vòng vòng hành lang.Nói là đi dạo cho mát,nhưng thật ra là đi tìm Louis
Jung Woojin
Jung Woojin
Nữa hả má?
Kim Ryul
Kim Ryul
Rồi mắc gì phải kéo cả đám đi vậy?
Tôi kéo tay chúng nó
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Im đi,đi theo tao
Mỗi lần nhìn thấy Louis ở cuối hành lang,tôi lại giả vờ đi ngang qua.Có lúc đi qua một lần chưa đủ,tôi còn quay đầu đi ngược lại lần nữa chỉ để nhìn thêm một cái
Nhưng cũng có lúc chúng tôi lạc mất Louis
Những lúc như vậy,tôi bực bội quay sang hai thằng kia
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Aizz,tại tụi mày đó!Đi chậm nên giờ mất dấu rồi!!
Woojin trợn mắt
Jung Woojin
Jung Woojin
Chứ thằng nào cứ đứng núp sau cột nhìn người ta mà không chịu đi tiếp?
Ryul gật gù phụ họa
Kim Ryul
Kim Ryul
Tại mày mê trai á!
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Tao không có mê!
Nhưng tôi vẫn đảo mắt nhìn quanh,hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đó ở đâu trong sân trường
. . .
Đến giờ ăn trưa,tôi vừa đứng dậy đã nhìn thấy Louis đi xuống cầu thang hướng về căn tin
Không cần suy nghĩ,tôi quay sang hai thằng bạn:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Xuống căn tin đi
Ryul nhướng mày
Kim Ryul
Kim Ryul
Ủa nay không ăn ở lớp nữa hả?
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Xuống căn tin cho đông vui
Jung Woojin
Jung Woojin
Muốn gặp ai đó thì nói,đông với chả vui
Tôi đá nhẹ vào chân nó:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Đi lẹ lên!
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Lè nhà lè nhè
. . .
Căn tin giờ trưa rất đông.Tiếng nói chuyện,tiếng muỗng đũa,tiếng ghế kéo vang lên khắp nơi
Tôi chọn bàn ngồi cách Louis không quá gần,nhưng cũng không quá xa.Một khoảng cách đủ để nhìn rõ em đang làm gì
Tôi vừa ăn vừa nhìn
Nhìn Louis chọn món gì.Nhìn em gắp cái gì trước.Nhìn em bỏ lại cái gì trong khay.Thậm chí còn để ý xem em uống nước trước hay ăn trước
Thị lực tôi hơi kém,nên nhìn đến mức như muốn rớt mẹ luôn con mắt
Đúng lúc đó,Louis đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi
Tôi giật mình,lập tức cúi xuống giả vờ ăn như chưa có gì xảy ra
Nhưng khi em quay đi thì lại đâu vào đấy..
Ryul ngồi đối diện nhăn mặt
Kim Ryul
Kim Ryul
Ăn đi,nhìn hoài
Woojin cũng gật gù
Jung Woojin
Jung Woojin
Kiểu gì nó cũng tưởng mày là biến thái
Tôi hậm hực:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Không có!
Tôi lại lén nhìn sang lần nữa
Lần này,Louis cũng đang nhìn thẳng về phía tôi.Hai đứa nhìn nhau vài giây
Rồi tôi thấy Louis khẽ nhếch môi,dùng miệng tạo khẩu hình,nói thầm một câu gì đó
Tôi nheo mắt nhìn
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
'Nhìn cái thằng bố mày'
Tôi đơ người
Tôi quay sang hai thằng bạn:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Chắc...em ấy không chửi tao đâu nhỉ?
Ryul và Woojin nhìn nhau,cố nhịn cười đến rung cả vai.Tôi nhíu mày:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Gì?Nói gì đi chứ?
Ryul ho khan một tiếng,rồi cúi đầu ăn tiếp:
Kim Ryul
Kim Ryul
Ừ...chắc không chửi đâu
Woojin gật đầu rất nghiêm túc:
Jung Woojin
Jung Woojin
Ừ,ẻm khen mày đẹp trai á
Nhưng hai đứa nó vừa nói vừa cười đến mức không ngẩng đầu lên nổi
Tôi nhìn lại về phía Louis.Em đã quay sang nói chuyện với bạn,như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra
Tôi thở dài,chống cằm nhìn về phía em
Hình như...tôi thích nhầm một người không hiền lắm rồi..
_______________________________
END

03 | Định Mệnh

Louis
Louis's husband
Huhu ngọt quá chmay ạ
________________________________
Chiều hôm đó,sau khi tan học,sân trường ồn ào hơn bình thường.Học sinh chưa về ngay mà tụ tập ở sân bóng rổ,sân bóng đá,dưới gốc cây,khắp nơi đều có người
Tôi,Ryul và Woojin cũng đi ngang qua sân bóng rổ để ra cổng trường
Thật ra tôi không định dừng lại.Nhưng khi đi ngang,tôi thấy Louis đang đứng trong sân bóng,cầm quả bóng rổ,đang chơi với bạn
Thế là tôi đi chậm lại
Jung Woojin
Jung Woojin
Nhìn nữa,nhìn nữa đi.Té nè
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Ngáo
Tôi lườm nó,nhưng chân vẫn không đi nhanh được hơn chút nào
Tôi vừa đi vừa nhìn về phía sân bóng.Louis nhận bóng từ bạn,nhảy lên ném về phía rổ.Quả bóng bay lệch hướng,đập thẳng vào bảng rồi bật ra ngoài sân
Và theo một cách hoàn hảo nào đó của số phận,tôi chỉ vừa quay đi...
Quả bóng bay thẳng vào đầu tôi
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Đụ ngựa-
Tôi ôm đầu,đau đến mức phải cúi người xuống
Hai bọn nó đứng cạnh tôi,nhìn nhau vài giây rồi cười phá lên
Jung Woojin
Jung Woojin
Sướng chưa?
Kim Ryul
Kim Ryul
Tươi đẹp đấy
Chúng nó cười tới mức nói không nghe rõ chữ.Mẹ mấy thằng cốt đột
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Không biết giúp còn cười!
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Thằng nào ném-
Lúc này,Louis từ sân bóng chạy ra.Có lẽ em cũng không ngờ mình ném trúng người vô tội như tôi.Ban đầu em chạy khá nhanh,nhưng khi đến gần,em đi chậm lại khi nhận ra tôi là cái thằng theo em sáng giờ
Em nhìn bảng tên trên ngực áo tôi.Khối 11
Louis hơi khựng lại,rồi cúi đầu xuống,giọng nhỏ và lễ phép
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em xin lỗi ạ.Em không cố ý
Tôi đang ôm đầu,nghe giọng em thì ngẩng lên.Đây là lần đầu tiên tôi nhìn gần Louis như vậy
Gần hơn tôi tưởng.Và cũng...dễ thương hơn tôi tưởng
Tôi bỗng quên mất đầu mình đang đau tới mức nào
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Anh ơi..?
Ôi đm thế này thì chết tôi mất!Đáng yêu quá aghhh
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
À...a-anh không sao
Tôi lắp bắp
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Cũng...không đau lắm..
Tôi cũng chẳng hiểu sao mình cười mỉm với em nữa.Louis cau mày,khó hiểu nhìn tôi.Rồi em gật đầu một cái nữa
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
*Chưa thấy ai bị bóng trúng đầu mà cười như thằng dở..*
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Louis Elliot Jourdain Lim - Lim Jiho
Em thật sự xin lỗi lần nữa ạ
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Không sao thật mà.Em...em cứ chơi tiếp đii
Rồi em quay người chạy về phía sân bóng
Tôi vẫn đứng yên nhìn theo bóng lưng em
Kim Ryul
Kim Ryul
Tỉnh chưa?Người ta chạy mất rồi kìa
Jung Woojin
Jung Woojin
Thích lắm à mà cười?
Tôi lúc này mới nhận ra mình đang cười thật
Tôi xoa đầu,thở ra một hơi,rồi nói:
Kwon Ohyul
Kwon Ohyul
Thêm mấy quả nữa cũng được
Jung Woojin
Jung Woojin
Mày sảng hả?
________________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play