Captain Boy X Rhyder # CapRhy — Là Gì?
. 1
rccr0051
hii, mik là t/g :Đ
| abc | : hành động, cảm xúc.
“ abc ” : suy nghĩ.
* abc * : nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh : anh.
Hoàng Đức Duy : cậu.
Quang Anh và Đức Duy là bạn hàng xóm, chơi thân từ thuở còn bé. Trước cả khi cả hai vẫn còn chạy nhong nhong ngoài đường để cùng tắm mưa và đùa nghịch.
Ai cũng phải đau đầu trước cái tính năng động 'quá mức' của cậu, chỉ có anh là chịu được.
Chiều mưa nặng hạt tháng sáu. Anh và cậu rũ nhau ra trước sân nhà Duy để chơi đùa.
Hoàng Đức Duy
Quanh ơi! Ra đây nè! Vũng nước ở đây sâu lắm! | Nhảy cẩn lên |
Nguyễn Quang Anh
Duy, đi xa quá mẹ la đó! | Nói lớn |
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà ngoài này vui lắm.. | Phụng phịu |
Nguyễn Quang Anh
Vào đây chơi với Quang Anh! Quang Anh dẫn đi mua kẹo nè!
Hoàng Đức Duy
Quanh chờ tui! Mình cùng chơi! | Chạy về phía anh |
Nguyễn Quang Anh
Chậm thôi, ngã đau lắm!
Hoàng Đức Duy
A! | Té - lăn ra |
Nguyễn Quang Anh
DUY! | Hốt hoảng lao đến |
Hoàng Đức Duy
Hì! | Ngồi dậy - cười khờ |
Hoàng Đức Duy
Tui hông sao, Quanh bị lừa kìa, ha ha! | Cười ôm bụng |
Nguyễn Quang Anh
Duy này! | Đánh cậu |
Hoàng Đức Duy
Aaaaa! | Khóc toáng lên |
Sau buổi chơi đùa hôm đó, cậu và anh đều bị cấm ra ngoài vào những ngày mưa.
Thân thiết với nhau như thế, chỉ thiếu bước thêm tên người kia vào sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, khi Quang Anh lên lớp 3, gia đình anh phải chuyển đi nơi khác sinh sống vì bễ nợ. Từ đó, chúng ta có một Đức Duy mất đi người bạn thân tri kỷ.
Bẵng đi một thời gian khá dài, cả hai lại bất ngờ hội tụ tại ngôi trường trung học phổ thông danh tiếng ở thành phố. Cả hai vô tình lại là bạn học cùng lớp, trùng hợp hơn còn là bạn cùng bàn.
Ấy thế nhưng cái con người tên Nguyễn Quang Anh lại quên mất người bạn năm xưa, đối với cậu lại giống người xa lạ, hệt như chưa hề có một kỉ niệm nào cùng nhau.
rccr0051
mới mở đầu thui nhenn
. 2
| abc | : hành động, cảm xúc.
“ abc ” : suy nghĩ.
* abc * : nói nhỏ.
Trường phổ thông Đ nằm trong nội đô thành phố H được xếp hạng rất cao trên các trang đánh giá về không gian học đường. Xứng danh là trường đứng top đầu Việt Nam.
Hôm nay là ngày đầu tuần, Đức Duy đến lớp rất sớm để ôn bài, chuẩn bị cho tiết dự giờ.
Nhưng có một điều cậu không ngờ đến là chiếc ghế trống bên cạnh cậu khác với mọi hôm, bữa nay lại có người ngồi.
Và còn khó tin hơn, đó là Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
..? | Sững người |
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh..!?
Nguyễn Quang Anh
Hửm..? | Ngẩng đầu lên |
Nguyễn Quang Anh
Sao bạn lại biết tên tôi?
Hoàng Đức Duy
... | Tiến lại gần |
Hoàng Đức Duy
Tên ông.. là Nguyễn Quang Anh, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy. | Gật đầu |
Nguyễn Quang Anh
Bạn là ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à.. nghe tên hay đấy.
Hoàng Đức Duy
Ừm, cảm ơn. | Cười |
Hoàng Đức Duy
“ Cứ tưởng sẽ là 'nghe quen nhỉ' chứ.. ”
Hoàng Đức Duy
Ông mới chuyển đến à?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, chỗ bạn ở đây hả? | Để ý cậu cứ đứng nãy giờ |
Nguyễn Quang Anh
Vậy bạn vô đây ngồi đi! | Nhích ghế xích ra cửa sổ |
Hoàng Đức Duy
Ừ.. | Ngồi xuống |
Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai, như một bức tường vô hình ngăn cách giữa cậu và anh.
Cảm xúc của Hoàng Đức Duy hiện giờ rất hỗn loạn. Nó là sự pha trộn giữa bất ngờ, nghi hoặc và thất vọng.
Còn Nguyễn Quang Anh thì thấy cậu khá thú vị.
Nguyễn Quang Anh
| Lén nhìn cậu |
Nguyễn Quang Anh
“ Vẫn hơi thắc mắc tại sao bạn ấy lại biết tên của mình. ”
Đức Duy tiếp tục ngồi cặm cụi giải bài tập ở góc lớp. Rèn cửa màu sáng chẳng che được nắng nhiều. Trang vở in lên bóng chiếc lá ngoài hiên.
Quang Anh ngồi cạnh, nghiêm cứu sách của cậu để theo kịp chương trình học của trường. Vài vệt sáng của ban mai trượt dài trên mái tóc anh.
Có cảm giác như đây là một khung cảnh trong truyện tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vậy.
Cô Thương - giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào với khí chất uy nghiêm. Cô đứng trên bục giảng, tay cầm sổ ghi tên, bắt đầu điểm danh.
Cô 'Thương' . gvcn
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Có ạ. | Giơ tay lên |
Đến khi cô điểm danh xong, anh vẫn chưa nghe thấy tên của mình được xướng lên.
Nguyễn Quang Anh
Sao chưa có tên tôi nữa nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Chắc vì ông là học sinh mới nên chưa có tên trong danh sách.
Nguyễn Quang Anh
Thế tại sao cô giáo lại không giới thiệu tôi với mọi người?
Hoàng Đức Duy
Cái này thì tôi chịu.. | Nhún vai |
Nguyễn Quang Anh
“ Kì vậy ta.. ”
Giờ ra chơi, hai bạn vẫn ngồi tại chỗ nhưng chỉ có một người không muốn đi, còn kẻ thì ngồi im không được.
Nguyễn Quang Anh
Duy không định đi đâu chơi à?
Hoàng Đức Duy
Không, tôi học bài. Còn ông? | Tiếp tục soạn bài |
Nguyễn Quang Anh
Không quen ai hết cả.. chẳng biết đi chơi với ai.
Hoàng Đức Duy
Vậy đi bắt chuyện làm quen với người khác đi.
Nguyễn Quang Anh
Có thử rồi, mà hình như là mọi người đều 'bơ' tôi ấy, chẳng ai đáp lại.
Hoàng Đức Duy
... | Khựng lại |
Hoàng Đức Duy
Ông muốn đi đâu chơi? Tôi đi cùng, học hoài cũng chán. | Đóng tập sách lại |
Nguyễn Quang Anh
Đi thư viện không? Tôi muốn mượn sách để ôn bài.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cảm ơn.
Cậu đứng dậy trước, bước ra ngoài để nhường đường cho anh đi rồi Duy và Quang Anh cùng bước đến thư viện trường.
Trên hành lang, chẳng ai nói chuyện với ai. Chỉ khi đến nơi, anh mới mở lời trước.
Nguyễn Quang Anh
Này, bạn biết sách kham khảo ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
Có, tôi biết. Cần lấy gì cứ nói, tôi lấy giúp cho.
Nguyễn Quang Anh
Vậy bạn lấy giúp tôi..
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, khi nào đọc hết thì tôi mượn tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bạn nhiều lắm! Duy giúp tôi nhiều quá..
Hoàng Đức Duy
Không có gì.
Nguyễn Quang Anh
À mà thủ thư ở đâu nhỉ? Để tôi đi đăng kí mượn sách.
Hoàng Đức Duy
Để tôi cho, có thẻ mới mượn được. | Lấy sách từ tay anh |
Nguyễn Quang Anh
Lại làm phiền bạn rồi..
Hoàng Đức Duy
Đừng nói thế, không phiền.
Duy tiến về chiếc bàn gần cửa ra vào, nói điều gì đó với cô gái ngồi tại đấy. Lâu lâu, cậu còn ngoảnh đầu nhìn anh, có lẽ là đang có suy nghĩ riêng.
Nguyễn Quang Anh
“ Bạn ấy nhìn gì vậy..? ”
Hoàn tất việc mượn sách, cậu chạy về phía anh, trả lại sách và cùng nhau trở về lớp.
Trong lúc Duy đang đi cạnh người kia, cô gái được gọi là thủ thư rất thắc mắc một điều mà không dám nói.
Dương Hạ Vy
“ Đức Duy từ khi nào lại đi mượn sách vậy? ”
. 3
| abc | : hành động, cảm xúc.
“ abc ” : suy nghĩ.
* abc * : nói nhỏ.
Ngày mới đã đến cũng như là ngày thứ hai trong tuần. Đức Duy vẫn giữ thói quen đến trường vào lúc bình minh vừa ló.
Mở cửa lớp ra, như mọi khi, cậu là người đầu tiên bước vào. Nhưng chỉ sau vài bước chân, tiếng nói của ai đó phát ra từ sau lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ô, chào buổi sáng nhé Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
!? | Giật mình quay người lại |
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..?
Hoàng Đức Duy
À ừ, chào buổi sáng.
Nguyễn Quang Anh
Bạn đi sớm thế? Tôi cứ tưởng mình là người đi sớm nhất chứ. | Tiến về chỗ ngồi |
Hoàng Đức Duy
Rảnh nên là đi sớm thôi. | Đặt balo xuống |
Nguyễn Quang Anh
À đúng rồi, có cái này cho bạn.
Quang Anh chợt nhớ ra điều gì đó liền để tạm balo lên bàn của một bạn học, mở balo ra và tìm kiếm. Sau một hồi lục lọi, anh cũng lấy ra một chiếc kẹo và đưa cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tặng Duy đấy. | Quẩy balo lên vai |
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. tặng tôi á?
Nguyễn Quang Anh
| Gật đầu |
Hoàng Đức Duy
| Nhận kẹo |
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn.. * Quanh * nhiều.
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu!
Hoàng Đức Duy
| Nhìn anh không dứt |
Tiết Toán của thầy An. Bọn học sinh không đứa nào dám nhìn vào mắt thầy, chỉ cố cấm mặt vào sách vờ như đang xem lại bài. Có đứa cao tay hơn, chủ động giơ tay ( dù không học bài ) vì biết thầy chỉ mời những học sinh không làm gì.
Quang Anh cũng là một trong số đó. Anh giả bộ nói chuyện với cậu để trao đổi bài tuy chẳng thốt ra câu nào.
Chỉ có ngoại lệ là Đức Duy. Cậu nhìn thẳng, không tránh né.
Và kết quả là hơn nữa danh sách bị thầy gọi lên và chẳng đứa nào thuộc bài ngoài Duy.
Anh thở phào vì giáo viên đã bỏ qua tên tình để kêu mấy người khác.
Thầy 'An' . toán
Được rồi, tiếp tục học bài mới. Em nào không thuộc bài, cuối giờ gặp tôi ở văn phòng.
Nguyễn Quang Anh
Yah hú! Tuyệt vời!
Nguyễn Quang Anh
* Ơ chết.. * | Bịt miệng của bản thân |
Nguyễn Quang Anh
* Nè, tôi la không to quá chứ? * | Nhìn cậu |
Hoàng Đức Duy
Hửm? Ông có nói gì à?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt rồi..
Thời gian học buổi sáng trôi nhanh. Chẳng mấy chốc tiếng chuông tan trường đã reo vang, đám học sinh chạy ồ ạt ra ngoài hành lang tranh nhau về nhà.
Hoàng Đức Duy vẫn còn khá thư thả khi tiếp tục làm cho xong bài tập. Anh ngồi kế cũng thấy hơi lạ.
Nguyễn Quang Anh
Bạn không về à?
Hoàng Đức Duy
Chưa vội về, giải xong bài này đã.
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao? Thế thì tôi ở lại cùng bạn.
Hoàng Đức Duy
Ông rảnh vậy? Về nhanh đi.
Nguyễn Quang Anh
Về nhà sớm cũng chẳng có gì đặc biệt, thà ở lại đây còn vui hơn.
Nguyễn Quang Anh
Vì nhà chẳng có ai ngoài tôi.
Hoàng Đức Duy
Ông muốn sao cũng được.
Nguyễn Quang Anh
| Bật cười |
Nguyễn Quang Anh
Cảm thấy có lỗi à?
Nguyễn Quang Anh
Không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu. Dù sao cũng quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ở một mình lâu lắm rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Không lâu lắm, trước khi vào học vài tuần thôi. Sau đó cũng chẳng có ai nói chuyện với tôi nữa.
Hoàng Đức Duy
Là như vậy ư..
Hoàng Đức Duy
Tôi làm xong rồi, chúng ta cùng về đi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu như bạn muốn thì tôi sẽ không từ chối đâu.
Hoàng Đức Duy
Thế thì đi thôi. | Đeo balo lên |
Hành lang vốn luôn rộn rã mỗi lúc tan học giờ đây vắng lặng, chỉ còn hai bóng người bước đi trên đó. Một bóng cao hơn, vai rộng. Còn bóng kia thấy hơn một chút, bước nhanh. Âm thanh của một bước chân chính là âm thanh duy nhất ở nơi này.
Chỉ trong giây lát, cả hai đã đứng trước cổng trường. Đức Duy vẫy tay chào anh rồi mới đạp xe đạp đi. Quang Anh cười rồi bước về hướng ngược lại.
Nắng thu dịu nhẹ chiếu theo từng nấc thang anh bước lên. Nắng cũng nhẹ nhàng men theo từng cung đường cậu chạy qua.
Lại thêm một cảnh vào bộ sưu tập khoảnh khắc.
rccr0051
hai bạn đã thân nhau hơn rùiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play