[ĐN The Freak Circus/TFC] Giữ Thật Chặt
Say lắm rồi.
"Maundy à, cậu có biết không.."
"Tôi nghĩ với tính cách của cậu để mà tồn tại trong The Freak Circus thì quả thực là.. Hơi khó nhai đó"
Maundy Ethan
The Freak Circus? Là gì cơ? Tiểu thuyết à //ngơ ngác//
"Chậc chậc chậc, giới trẻ ngày nay.." //chống hông ngao ngán lắc đầu//
"Tiếp thu thông tin quá chậm chạp!"
Cô ấn nhẹ vào trán Maundy bằng ngón trỏ, là cử chỉ trêu chọc của bạn bè thông thường
Maundy Ethan
Cậu có vẻ chán sống rồi nhỉ, cuộc đời tươi đẹp quá rồi ha? Uống cho lắm vào rồi ngáo ngáo ngơ ngơ //lắc lắc lon bia//
"Ây da, để bậc đi trước khai sáng cho hậu bối. Fufu" //làm bộ vuốt râu//
"The Freak Circus xoay quanh câu chuyện về những chú hề trên sân khấu.. Và cậu, chính cậu.. là người được những bọn chúng săn đón hơn tất thảy toàn bộ khán giả! Hohoho, thật hấp dẫn, có đúng không nào?"
Mắt Maundy đã hơi díp lại theo thời gian
Maundy Ethan
Nói nhanh lên, tôi sắp gặp ông bà rồi đây.. //lâng lâng//
"Khu khu khu//hắng giọng//"
Giọng nói Maundy nghe thấy vỡ vụn thành từng mảnh âm thanh như sóng radio mất tín hiệu
Maundy Ethan
'Khốn nạn thật, đầu óc..mình cứ.... Thấy.. Mẹ rồi' //choáng váng//
Tiếng ồn trắng khuếch đại trong đầu cậu. Cứ như thể một làn điện cao thế đang giật mạnh nhiều hồi liên tục trong đại não
Mọi âm thanh kéo dài thành những tiếng rên rỉ méo mó, tựa như người chết đang van xin được hồi sinh
Maundy Ethan
'Ầu, tốt nhất là không nên cho họ sống dậy.. Nhờ?'
Npc1
1: Tránh ra coi, bộ muốn chết à!//bấm còi liên tục//
Npc1
2: Con mẹ, là tại mày chắn đường trước đấy chứ?! Đừng có đổ việc mình mua bằng cho người đi bộ!
Npc1
1: Mày nói ai mua bằng hả?! Biết đếch gì mà nói? To mồm vậy thì ra đây xem thằng nào có 'tiền' !
Tiếng chửi rủa hỗn loạn kéo cậu trở về mặt đất
Maundy lảo đảo giữa phố. Tay ôm trán, mắt thì hoa lên còn dạ dày như bị ai cuộn lại
Maundy Ethan
//đi đứng không vững//
Npc2
3: Này, cậu có sao không? //đỡ cậu//
Maundy Ethan
T-tôi ổn.. Huệ.. //buồn nôn//
Npc2
3: Ê! Êy !! Đừng có gọi chị Huệ sớm vậy chứ?? Ê này!! Né né tôi đã!! //hơi đẩy cậu ra//
Maundy Ethan
Khục.. Xin lỗi chị.. Tôi.. //ôm miệng//
Maundy loạng quạng lùi lại, mất thăng bằng. Rồi đâm sầm vào một người khác
Npc2
3: Ôi trời!! Tôi xin lỗi! //lao người theo cậu//
Npc1
4: Cút ra khỏi đây đi! Thằng chó lập dị!
Cùng lúc đó, một tờ rơi bị gió hất mạnh, rơi trúng mặt Maundy
Npc1
4: .... (Skip *beep beep*) nhấc mẹ mày người về cái chỗ mà chúng mày bò ra đi!
Do cùng chiều gió hoặc do bị mặt cậu chặn lại, điều đó khiến nó trông như dính chặt vào khuôn mặt cậu. Maundy khó ở nhăn nhó
Maundy Ethan
Ugh.. Oẹ //khó chịu bonus cơn buồn nôn//
Maundy giật mạnh tờ rơi xuống
Npc1
4: Tao đang nói chuyện với mày đấy, thằng quái thai! Cút ra khỏi đây!
Maundy chân giẫm lên chân, luống cuống nghiêng người ngã lần hai... Xúi quẩy thay cho số phận của cậu
Npc1
4: //đang chửi hăng thì bị đẩy ra//
Maundy Ethan
Khục.. Cho đi nhờ cái- //ngồi dưới đất//
Npc1
4: Mày có vấn đề về thần kinh à? Thằng chó cái?! //định sút thẳng vào cậu//
Maundy Ethan
//Tay trái đỡ lấy chân hắn rồi gạt phăng nó đi// Con mẹ..
Maundy Ethan
Nhìn thấy mày bắt nạt người đi đường là tao ngứa mắt rồi
Maundy đứng dậy, phủi phủi lớp bụi mỏng vương trên quần áo
Maundy Ethan
Sao mày không lấy sự tự tin đó mà đi xin việc đi, hửm?
Cậu ấn mạnh ngón trỏ vào người hắn. "4" không tự chủ được rồi dần dần lùi về sau theo lực ấn
Hắn thầm nghĩ. Thế quái nào lực tay tên gầy nhom này lại mạnh đến thế?
Maundy Ethan
Mày ngại ngùng lắm sao? Thiếu nữ đôi mươi.. //nhún vai//
Npc1
4: Mày.. ! //nắm chặt tay//
Pierrot
//Nhìn chằm chằm cậu//
Maundy Ethan
Thế quái nào người như mày lại được sinh ra đời cơ chứ. Vì tự ái về khả năng của mình nên quay ra đạp đổ đường kiếm kế sinh nhai của người ta hay gì
Npc1
4: Cái thằng xúi quẩy! Mày cứ chờ đến ngày nó nắt luôn cả mày đi! //lẩm bẩm rồi bỏ đi//
Maundy Ethan
Bớt bớt đi, thế nhé//nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay tạm biệt hắn//
Maundy Ethan
//Đỡ Pierrot dậy//
Maundy Ethan
Này, anh có sao không?
Maundy Ethan
'Ù ôi, ăn đếch gì cao thế?!'//ngước lên nhìn//
Maundy Ethan
'Mỏi hết cả cổ'//xoa xoa gáy//
Pierrot
//rụt rè nhìn Maundy//
Pierrot
//chợt nhận ra mình quên gì//
Pierrot
//luống cuống đưa tờ rơi cho Maundy//
Cậu cầm lấy tờ rơi từ tay Pierrot, nghiêm túc đọc qua
Maundy Ethan
'Nhà ma hả, hay gì? Escape room chăng?' /lật qua lật lại tờ rơi quảng cáo//
Pierrot
//vẫn nhìn chằm chằm cậu//
Maundy khẽ ngẩng đầu, trùng hợp thay lại bắt gặp ánh nhìn lửa đốt của Pierrot
Pierrot vội vã nhìn sang chỗ khác. Nhưng vẫn thi thoảng liếc về hướng cậu. Chẳng khác gì đang cố gắng che giấu ánh nhìn một cách khờ khạo.
Maundy Ethan
//che miệng khúc khích cười//
Maundy Ethan
//ấn nhẹ vào trán của Pierrot//
Maundy Ethan
Nào nào, đừng căng thẳng thế chứ~
Maundy Ethan
Ờ ừm.. Trên thế giới luôn có những người như vậy mà..
Maundy Ethan
Hừm, kiểu người như vậy đó, anh biết mà //nhún vai//
Maundy Ethan
Dù sao thì, công việc của anh đáng quý hơn anh nghĩ đấy //mỉm cười//
Maundy Ethan
'Chỉ là.. Nếu hoá trang ma thì lần sau đừng lựa chọn người hợp vai thế được không?!!'
Không phải chứ? (1)
Maundy Ethan
//chống hông//
Cậu nheo mắt nhìn Pierrot, tên hề mà từ nãy đến giờ vẫn đang đứng im như tượng, không nhúc nhích 1 mili
Maundy Ethan
'Nói đi vẫn phải nói lại, mặt nạ của chỗ này.. Có đôi chút độc đáo nhỉ?' //nhướn mày//
Pierrot
//khua tay múa chân//
Trời đất, có vẻ như Pierrot của chúng ta hiểu nhầm rồi. Cậu ta tưởng mình đã làm gì sai khiến Maundy không hài lòng, dẫn tới việc Maundy khó chịu với cậu ta
Maundy Ethan
'Ờm.. Là sao vậy'
Maundy Ethan
//tay đút túi quần//
Maundy Ethan
'Vãi, băng cá nhân? Trời giúp anh rồi, anh chàng cao khều' //sờ trúng băng//
Maundy Ethan
'Uôi, anh ta may mắn thật. Vì đã gặp phải người tốt bụng như mình' //lôi băng cá nhân ra//
Maundy Ethan
//đưa cho Pierrot//
Maundy Ethan
Đây, cầm lấy đi
Pierrot
//dùng cả hai tay để đỡ//
Maundy Ethan
Băng vết thương của anh lại, hiểu chứ?
Maundy chỉ vào mặt mình, rồi lại chỉ vào mặt của Pierrot. Ý chỉ băng vào đó
Maundy Ethan
Nếu thấy không ổn thì phải gặp bác sĩ đấy, nhớ nhé//bỏ đi//
Maundy Ethan
//vẫy tay// tạm biệt.
Pierrot hạ tay xuống, nắm chặt lại. Không biết từ bao giờ, bàn tay đó của anh đã có thêm một tờ rơi quảng cáo của rạp xiếc.
Còn tay của cậu thì trống trơn, không một vướng bận.
Pierrot thầm mỉm cười. Anh ta thấy, có vẻ như không phải lúc nào Jester cũng đúng..
Có lẽ như những người anh ấy từng gặp đều cùng một loại người, cũng có lẽ rằng anh ấy chưa từng gặp một người như cậu.
Jester à.. Liệu tôi có đang làm đúng không? Liệu có phải loài người luôn giả tạo và ghê tởm như chúng ta từng nghĩ chăng?
Pierrot
'Chắc chắn.. Cảm giác này, chính là TÌNH YÊU' //nheo mắt//
Pierrot dùng hai tay ôm lấy mặt, biểu cảm của anh ta hiện lên sự thoả mãn tột cùng
Pierrot
//bấu chặt đống tờ rơi//
Pierrot
'Đúng vậy.. Đây chính là, yêu~'
Pierrot
'Vì mình yêu cậu ấy. Y-yêu sâu sắc..'
Maundy Ethan
'Ồ ok, giờ ai đó giải thích cho tôi rằng chuyện quái gì đang diễn ra đi!'
Maundy Ethan
//bước vào trong một con ngõ tối//
Maundy Ethan
'Chắc cũng muộn giờ làm rồi, haizz'
Maundy Ethan
'Ai bảo tối hôm trước mình quá chén với nhỏ đó quá chứ'//đập trán//
Maundy Ethan
Mấy giờ rồi- //xem đồng hồ//
Maundy Ethan
Vờ cờ lờ mới có 7 giờ hơn thôi à?!
Maundy Ethan
Đệt.. Nhỏ kia đâu rồi? Sao lại để mình chạy lông nhông ngoài đường thế này //gãi gãi đầu//
Maundy Ethan
Thôi kệ, mình say quá rồi~ Quyết định vậy đi, hôm nay nghỉ làm//đập tay vào nhau//
Maundy rảo bước trên con phố lạ lẫm
Cậu như thể không hề ý thức được sự nguy hiểm tiềm tàng của khu phố vẫn ung dung tự tại rồi thăm thú xung quanh.
Đôi môi hồng hào khẽ ngân nga vài ba câu hát. Miệng nhỏ xinh thầm nhếch lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play