[ Lichaeng ] - Ánh Đèn Dầu
Chap 1 " 1945 "
Trước khi vào fic, tui xin thông báo:
Fic được xây dựng trong bối cảnh thời chiến, tuy nhiên đây là tác phẩm hư cấu hoàn toàn, mang tính phi lịch sử
Những sự kiện, địa danh, tổ chức hay chi tiết xuất hiện trong truyện đều được sáng tạo nhằm phục vụ cho mạch truyện và cảm xúc nhân vật, không đại diện cho bất kỳ giai đoạn lịch sử hay sự kiện có thật nào
Hy vọng khi đọc fic, mọi người sẽ cảm nhận được sự dịu dàng, chữa lành và một chút ấm áp len lỏi giữa khói lửa
Căn phòng chỉ huy yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Lá cờ treo sau lưng vị sĩ quan khẽ lay động
Lisa đứng nghiêm, ánh mắt vẫn còn mang vẻ của một cô gái nhà nông chưa quen chiến tranh
Viên thuộc địa cấp cao nhìn cô từ đầu đến chân
Thanawat Rattanakosin
เธอชื่ออะไร ?
(cô tên gì ?)
Lalisa Manobal - Cô
*hít nhẹ một hơi*
Lalisa Manobal - Cô
ลลิษา มโนบาล.
(Lalisa Manobal.)
Thanawat Rattanakosin
ลูกชาวนาใช่ไหม ?
(Con nhà nông dân, đúng không ?) *hút một hơi thuốc*
Lalisa Manobal - Cô
*gật đầu*
Thanawat Rattanakosin
ประเทศต้องการทหาร เธอถูกเลือกแล้ว.
(Đất nước cần binh lính. Cô đã được chọn.) *nhả khói*
Lalisa Manobal - Cô
*nhíu mày vì mùi thuốc*
Lalisa Manobal - Cô
ฉันไม่ได้สมัคร...
(Tôi không tự nguyện...) *siết tay *
Ánh mắt sĩ viên lạnh đi, nhíu mày hắn giọng
Thanawat Rattanakosin
นี่ไม่ใช่คำขอ นี่คือคำสั่ง !
(Đây không phải yêu cầu. Đây là mệnh lệnh !)
Lalisa Manobal - Cô
ถ้าฉันต้องไป… ฉันจะไป แต่ฉันจะไม่ลืมบ้านของฉัน.
(Nếu tôi phải đi… tôi sẽ đi. Nhưng tôi sẽ không quên quê hương mình.)
Thanawat Rattanakosin
เตรียมตัว พรุ่งนี้ออกเดินทางไปเวียดนาม.
(Chuẩn bị đi. Ngày mai lên đường sang Việt Nam.)
Lisa đứng lặng. Khoảnh khắc đó, cô biết cuộc đời mình đã rẽ sang một con đường không thể quay lại
Những năm này, miền Tây Nam Bộ vẫn là vùng đất của sông nước và nghèo khó
Cuộc sống lặng lẽ trôi theo con nước. Người dân chỉ mong một mùa lúa đủ đầy, một ngày yên ổn,.. dù ngoài kia, chiến tranh đang dần tiến lại gần miền quê nhỏ bé ấy
Thái Anh xắn cao ống quần, đứng ở mũi xuồng nghịch nước, tay cầm chiếc rổ tre còn ướt nước. Mái tóc nàng buộc vội sau gáy, vài sợi tóc dính vào má vì mồ hôi
Văn Bình - Anh
Thái Anh, coi chừng trượt đó. Hôm bữa rớt xuống sông rồi còn chưa chừa
Phác Thái Anh - Nàng
Tại bữa hổm xuồng trơn quá bất đắt dĩ mới rớt chớ bộ *nhăn mặt*
Nàng ngồi phía trước, cúi người gỡ lưới cá còn mắc vào cọc tre. Anh chống chèo phía sau, lâu lâu lại liếc nhìn người trước mặt
Văn Bình - Anh
Thái Anh, coi chừng tay đó. Cá rô nó dẫy mạnh lắm
Phác Thái Anh - Nàng
Biết rồi. Ngày nào cũng bắt cá mà làm như lần đầu không bằng *cười nhẹ*
Văn Bình - Anh
Tại thấy ai kia hậu đậu quá nên phải nhắc *bật cười*
Phác Thái Anh - Nàng
Ai hậu đậu chứ ?
Văn Bình - Anh
Hổng biết. Ai đó hồi sáng trượt chân suýt rớt xuống sông á
Nàng hất nước về phía anh. Nước bắn ướt ống quần
Văn Bình - Anh
Thái Anh quậy quá
Phác Thái Anh - Nàng
Ai biểu chọc người ta chi
Hai người cười một hồi rồi im lặng. Chỉ còn tiếng nước đập vô mạn xuồng
Văn Bình - Anh
*nhìn mớ cá trong rổ*
Văn Bình - Anh
Hôm nay trúng dữ ha. Chắc đủ bán mua gạo rồi *mỉm cười*
Phác Thái Anh - Nàng
Ừ… mà má tui nói mùa này chắc túng tiền. Lúa thất hoài
Văn Bình - Anh
Xưng tui hoài
Phác Thái Anh - Nàng
Chớ xưng sao ?
Văn Bình - Anh
Anh lớn hơn Thái Anh nghen
Phác Thái Anh - Nàng
Rồi sao ? *chớp mắt*
Văn Bình - Anh
Thì gọi anh, cứ xưng tui miết nghe xa lạ thấy mồ
Phác Thái Anh - Nàng
Chớ giờ phải kêu sao ?
Văn Bình - Anh
Thì… kêu anh Bình đi. Hoặc xưng em. Nhỏ hơn người ta mà *gãi đầu*
Nàng cúi đầu cười, rồi nói nhẹ
Phác Thái Anh - Nàng
Vậy… anh Bình, đưa em cái rổ coi...
Anh khựng lại một nhịp, tai hơi đỏ lên nhưng vẫn giả bộ bình thường
Phác Thái Anh - Nàng
Hửm ? *ngước lên*
Văn Bình - Anh
Thiếu gì thì nói anh nghe. Qua nhà anh phụ vá lưới, má anh trả công cho
Phác Thái Anh - Nàng
Thiệt hông đó ?
Phác Thái Anh - Nàng
Anh Bình tốt ghê
Văn Bình - Anh
Có gì đâu *ngại*
Phác Thái Anh - Nàng
Anh Bình
Phác Thái Anh - Nàng
Anh trèo ra kia thái bông lục bình cho Thái Anh đi
Nàng quay qua, giọng nũng nịu
Phác Thái Anh - Nàng
Anh Bình...
Phác Thái Anh - Nàng
Hái cho em mấy bông đi
Văn Bình - Anh
Thôi, tranh thủ gỡ xong mấy con cá rồi về. Xế chiều rồi
Phác Thái Anh - Nàng
Đi mà… em thích lục bình lắm. Nhìn nó trôi lềnh bềnh thấy dễ thương gì đâu
Văn Bình - Anh
Rồi, ngồi yên nghen. Xuồng lật một cái là hai đứa rớt xuống sông luôn đó
Anh chống tay, nghiêng người ra mé xuồng, cố với lấy đám lục bình đang trôi ngang. Xuồng lắc nhẹ
Anh nắm được một nhánh, kéo lại rồi bứt mấy bông tím còn tươi
Văn Bình - Anh
Rồi, được chưa ?
Phác Thái Anh - Nàng
Thêm mấy cái nữa đi anh *nhe răng cười*
Văn Bình - Anh
Trời, tham dữ
Anh với tay hái thêm vài bông nữa rồi đưa qua
Phác Thái Anh - Nàng
*cười tít mắt*
Phác Thái Anh - Nàng
Cảm ơn anh Bình nha
Văn Bình - Anh
Ngồi cho đàng hoàng đi, anh trèo nhanh về, lát về trễ má mày gầy đó
Xuồng tiếp tục trôi chậm giữa dòng nước, còn mấy bông lục bình tím thì lay nhẹ theo gió, giống hệt thứ tình cảm đang lớn dần mà chỉ một người nhận ra
Chiếc xuồng cập bến khi trời đã nhá nhem tối. Khói bếp từ mấy căn nhà lá bay lên nghi ngút
Nàng ôm bó lục bình nhảy lên bờ trước, quay lại nói
Phác Thái Anh - Nàng
Anh Bình về cẩn thận nghen
Văn Bình - Anh
Ừ, đi vô lẹ đi, trời tối rồi
Từ trong bếp, chị bước ra, tay còn cầm đôi đũa
Kim Trí Tú - Chị
Đi đâu giờ này mới dìa ? Má mới hỏi mày hồi nãy đó
Phác Thái Anh - Nàng
Em đi bắt cá với anh Bình
Kim Trí Tú - Chị
Đi gì mà tới chạng vạng mới dìa ?
Nàng chưa kịp trả lời thì Bình từ ngoài bến bước vô, tay xách cái giỏ nặng trĩu
Văn Bình - Anh
Dạ chị Tú, tại em rủ Thái Anh ráng bắt thêm chút nữa hẳn về nên về hơi trễ
Văn Bình - Anh
Nè, cá lóc với ít ốc bưu hồi chiều bắt được, Thái Anh lấy đi. Cho hai chị em ăn *đưa vỏ cá trước mặt nàng*
Phác Thái Anh - Nàng
Trời ơi, cá lóc bự dữ *nhìn vào vỏ*
Kim Trí Tú - Chị
Sao cho nhiều vậy ? Nhà mày không ăn hả ?
Văn Bình - Anh
Dạ nhà em còn. Với lại… Thái Anh cực nguyên buổi chiều rồi *cười trừ*
Phác Thái Anh - Nàng
Em có làm gì đâu
Kim Trí Tú - Chị
Ờ… vậy tối nay nướng ăn luôn cho nóng
Phác Thái Anh - Nàng
Để em qua kêu Trân Ni ! Chị Ni nướng cá lóc ăn ngon nhứt nách
Phác Thái Anh - Nàng
Anh Bình ở lại ăn luôn nghen ? *quay sang*
Văn Bình - Anh
Ờ… nếu chị Tú cho thì anh ăn *gãi đầu*
Kim Trí Tú - Chị
Xía, mày làm như tao ích kỷ lắm hông bằng *lườm*
Đêm xuống yên tĩnh trong căn nhà gỗ nhỏ ở vùng quê Thái Lan. Ánh đèn dầu lay nhẹ theo gió. Trước bàn thờ cha mẹ, Lisa quỳ ngay ngắn, hai tay chắp lại, cúi đầu thật lâu
Lisa thấp nhang cho cha mẹ, khói hương bay chậm, quẩn quanh trong không gian tĩnh lặng
Lalisa Manobal - Cô
ผู้ปกครอง...
(Cha mẹ...)
Lalisa Manobal - Cô
หนูไม่อยากทำร้ายคนบริสุทธิ์
(Con không muốn làm hại những người vô tội)
Lalisa Manobal - Cô
พวกเขาก็มีบ้าน มีครอบครัว... เหมือนเรา
(Họ cũng có nhà, có gia đình… giống như chúng ta)
Nước mắt rơi xuống sàn gỗ
Lalisa Manobal - Cô
แต่หนูไม่มีสิทธิ์เลือก…
(Nhưng con không có quyền lựa chọn…)
Bên ngoài, tiếng gió đêm thổi qua mái nhà. Ngày mai, Lisa sẽ phải rời quê hương đến một vùng đất xa lạ mà trái tim cô đã biết trước rằng mình không thuộc về nơi đó
Lalisa Manobal - Cô
ถ้าหนูทำผิด… ขอให้ท่านยกโทษให้หนูด้วย
(Nếu con làm điều sai… xin người hãy tha thứ cho con) *cúi đầu*
Sương sớm phủ mờ mặt biển. Những con tàu quân sự nằm im lìm, thân sắt đen sì như những cái bóng khổng lồ nuốt trọn ánh sáng yếu ớt của buổi sáng
Lisa đứng giữa hàng lính mới, bộ quân phục còn cứng và rộng trên người cô. Ba lô nặng trĩu sau lưng, đôi tay siết chặt đến trắng bệch
Thanawat Rattanakosin
ทำไมยังไม่ขึ้นเรือ ?
Tại sao vẫn chưa lên tàu ? *đứng trước mặt cô*
Lalisa Manobal - Cô
ท่านครับ… ผมไม่อยากไป
Thưa ngài… tôi không muốn đi *cúi đầu*
Thanawat Rattanakosin
นี่คือคำสั่ง !
(Đây là mệnh lệnh !)
Lalisa Manobal - Cô
*siết chặt quai balo*
Lalisa Manobal - Cô
ที่นั่นมีแต่คนธรรมดา… พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
(Ở đó chỉ toàn người dân thường… họ đâu làm gì sai)
Đại tá Thanawat bước tới, bàn tay thô ráp nắm chặt cổ áo Lisa kéo mạnh về phía mình
Thanawat Rattanakosin
เธอมีสิทธิ์พูดหรือไง ?!
(Cô có quyền lên tiếng sao ?!) *quát*
Lalisa Manobal - Cô
Khụ khụ... *khó thở nhăn mặt*
Viên sĩ quan ghì chặt hơn, giọng trầm xuống nhưng đầy đe dọa
Thanawat Rattanakosin
หน้าที่ของเธอ คือทำตามคำสั่ง !
(Nhiệm vụ của cô là làm theo mệnh lệnh !)
Hắn đẩy mạnh Lisa lùi về phía cầu tàu
Lisa loạng choạng nhưng vẫn đứng vững. Hai tay siết chặt đến run lên, nhưng cô không nói thêm lời nào
Thanawat Rattanakosin
ขึ้นเรือ !
(Lên tàu !) *hất mặt*
Lisa bước lên từng bậc cầu tàu
Gió biển thổi mạnh, mang theo vị mặn chát giống hệt cảm giác nghẹn lại trong lòng cô lúc này
Tui mê mấy fic thể loại tình yêu thời chiến giống vầy lắm
Mà tui nghĩ sao viết vậy, chủ yếu tập chung tình cảm của nhân vật thôi
Đừng đánh giá gắt quá nha, có gì góp ý nhẹ nhàng ạ, tui sẽ nghe theo ý khiến của các bạn
Còn fic "Cô Giáo Tôi Là Tảng Băng Di Động" thì nói chung là end luôn rồi
Nào rảnh tui viết chap end luôn
Vậy nha, chứ hông có drop fic
Google dịch xin được tài trợ fic này 🤗
Chap 2 " Thu Thuế "
Chiếc ghe máy nặng nề tiến sâu vào con sông rộng, mặt nước đục màu phù sa gợn sóng theo tiếng động cơ ầm ì
Lisa đứng im ở mũi ghe, ánh mắt dõi theo khung cảnh xa lạ trước mặt
Gió sông thổi qua làm tóc Lisa rối nhẹ. Cô nhìn hai bên bờ. Những mái nhà lá thấp, xuồng ghe neo sát mé nước, trẻ con chạy chân trần trên bến đất
Mọi thứ yên bình đến mức khiến lòng cô nặng trĩu
Lalisa Manobal - Cô
"Ở đây chỉ toàn dân thường…"
Ghe cập bến. Tiếng người dân nói chuyện rôm rả vang lên, nhanh và lạ tai. Lisa gần như không hiểu gì, chỉ đứng yên, tay nắm chặt túi đồ
Thanawat Rattanakosin
ลง.
(xuống.) *hô to*
Cô cùng mấy tên lính trên tàu bước xuống
Người dân gần đó lập tức khựng lại
Một người phụ nữ đang giặt đồ vội kéo thau nước sát vào người. Mấy đứa nhỏ ban nãy còn chạy chơi thì nép sau lưng người lớn, ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi
Những tiếng thì thầm vang lên nhỏ dần
Người dân (nhiều)
Mấy người này là ai vậy cà ? *ánh mắt có chút sợ hãi*
Người dân (nhiều)
Hình như là lính Thái
Thanawat liếc nhìn xung quanh, nét mặt lạnh xuống
Hắn nhíu mày, bước lên trước, quát lớn
Thanawat Rattanakosin
ไป ! ไปให้หมด !
(Đi đi ! Giải tán hết !)
Mấy người dân giật mình, nhanh chóng kéo nhau rời đi. Tiếng dép lẹp xẹp xa dần, chỉ còn lại bầu không khí nặng nề bên bờ sông
Cô nhìn theo những ánh mắt sợ hãi vừa quay lưng bỏ đi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả
Sĩ quan Thanawat mở lá thư được gửi tới từ thống đốc bên Thái Lan. Hắn đọc chậm rãi, gương mặt lạnh tanh
Thanawat Rattanakosin
ที่นี่มีคำสั่งจากผู้ว่า.
(Có lệnh từ thống đốc.)
Thanawat Rattanakosin
เริ่มเก็บภาษีจากชาวบ้านที่นี่ตั้งแต่วันนี้.
(Bắt đầu thu thuế người dân từ hôm nay.)
Những người lính nghe theo lệnh, chia nhau thành từng nhóm hai người, mang theo súng rồi tỏa đi khắp xóm
Lisa được phân đi cùng một thanh niên tên Krit người đã học tiếng việt bài bản
Con đường đất nóng dưới chân. Người dân thấy họ đi tới đều vội đóng cửa hoặc tránh sang một bên
Lalisa Manobal - Cô
ฉันไม่ชอบเลย
(Tôi không thích việc này)
Krit
เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว
(chúng ta không có sự lựa chọn)
Họ dừng lại trước một căn nhà lá nhỏ
Krit
*tiến lại + gõ mạnh vào cột nhà*
Một cô gái từ trong bước ra
Áo bà ba đơn giản, mái tóc buộc gọn phía sau, đôi mắt trong veo nhưng đầy cảnh giác
Trong đầu cô thoáng qua một ý nghĩ ngốc nghếch
Con gái Việt Nam… ai cũng đẹp như vậy sao ?
Cô nhìn đến mức quên cả mình đang đứng ở đâu
Phác Thái Anh - Nàng
Mấy người kiếm ai ?
Krit
Không tìm ai cả. Chúng tao được lệnh lấy tiền thuế. *lạnh ngắt*
Phác Thái Anh - Nàng
Thánh thần trời phật ơi… tía má tui có nợ nần gì ai đâu mà đòi tiền ? *tròn mắt*
Krit lập tức chìa khẩu súng ra
Krit
Không nói nhiều. Một là đưa tiền, hai là tao bắn chết hết nhà mày !
Lisa giật mình, vội nói nhỏ với Krit
Lalisa Manobal - Cô
ใจเย็นๆ หน่อยสิ เธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งนะ
(Bình tĩnh chút đi, dù gì người ta cũng là con gái)
Krit
เธอใจดีแบบนี้แล้วจะได้เงินยังไง ดูไว้สิ
(Hiền vậy thì lấy tiền kiểu gì ? Nhìn tao mà học hỏi) *liếc cô*
Ánh mắt cô lại vô thức hướng về nàng
Cô gái trước mặt tuy đang sợ, nhưng vẫn đứng chắn trước cửa nhà, không lùi bước
Tim Lisa đập nhanh một nhịp
Phác Thái Anh - Nàng
Mô phật à… chết người đó chứ hổng có giỡn đâu. Tía má tui nợ nần gì mấy người mà làm dữ vậy ?
Krit
Tụi tao không giỡn với mày ! Nhây nhây là tao bắn chết ! *gằn giọng*
Trong nhà không có ai khác chỉ mình nàng đứng đó
Tía má nàng đang ngoài ruộng
Trí Tú thì đi chơi với Trân Ni chưa về
Lisa nhận ra điều đó qua căn nhà vắng lặng phía sau lưng nàng
Lần đầu tiên kể từ khi nhận lệnh, cô cảm thấy khẩu súng trên vai nặng đến mức khó thở
Và cũng là lần đầu tiên… cô không muốn làm theo mệnh lệnh
Phác Thái Anh - Nàng
Nè nha, chết người thiệt đó *lùi lại mấy bước*
Lisa giật mình, bước lên nửa bước nhưng rồi khựng lại, cô không biết phải nói gì, cũng không biết nói bằng cách nào để người kia hiểu
Ngôn ngữ trở thành bức tường vô hình giữa họ
Nàng vội quỳ xuống nền sân đất
Hai đầu gối ngập trong làn nước đục
Hai tay nàng run rẩy chắp lại trước ngực
Phác Thái Anh - Nàng
Nam mô a di đà phật… nam mô a di đà phật… *nước mắt giàn dụa vì sợ*
Krit
*nhíu mày + giơ súng lên*
Họng súng hướng thẳng về phía nàng
Lalisa Manobal - Cô
*chạy lại + chắn trước người nàng*
Lalisa Manobal - Cô
หยุด !
(Dừng lại !)
Krit
มึงทำบ้าอะไรอยู่ ?!
(Mày đang làm cái quái gì vậy ?!)
Lalisa Manobal - Cô
พอเถอะ… อย่ายิงจริง คนจะตายนะ
(Thôi mà… đừng bắn thật. Chết người đó) *lắp bắt*
Krit
กูต้องให้มึงมาสั่งสอนเหรอ ? หลบไป !
(Tao cần mày dạy đời à ? Tránh ra !)
Lalisa Manobal - Cô
อย่า… เธอกลัวอยู่
(Đừng… cô ấy đang sợ) *lắc đầu*
Krit hạ súng xuống một chút, khó chịu
Krit
กูยิงมันจริงรึยัง ? ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้
(Tao đã bắn nó thật chưa mà làm quá lên vậy ?)
Không nói thêm gì. Bước chân vụng về quay lại vị trí cũ của mình. Ánh mắt vẫn lén nhìn về phía cô gái kia
Còn nàng, vẫn quỳ. Nước mắt rơi lã chã xuống mặt nước. Nhưng lần này, nàng ngẩng lên rất khẽ, anh mắt run rẩy dừng lại nơi Lisa
Không hiểu con người xa lạ kia vừa nói gì. Chỉ biết giữa những khẩu súng lạnh lẽo kia người đó là người duy nhất bước tới gần mình
Giọng Krit nói bằng thứ tiếng Việt méo mó
Lalisa Manobal - Cô
Krit...
Krit
อะไรอีก ?
(Lại gì nữa ?)
Lalisa Manobal - Cô
พรุ่งนี้ค่อยมาเอาเงินได้ไหม…
(Ngày mai hẵng đến lấy tiền được không…)
Lalisa Manobal - Cô
ครอบครัวเขาไม่อยู่… มีแค่ผู้หญิงคนเดียว
(Gia đình cô ấy không có ở đây… chỉ có một mình cô ấy ở nhà thôi)
Krit nhìn cô vài giây, ánh mắt dò xét
Krit
ก็ได้ พรุ่งนี้
(Được thôi. Ngày mai) *nhún vai*
Krit
Mai mà không có tiền… thì khỏi xin nữa. *rời đi*
Lisa vẫn đứng đó. Không hiểu vì sao chân cô không nhấc nổi
Trước mặt cô, người con gái Việt Nam vẫn còn quỳ, hai vai run nhẹ. Nước mắt chưa kịp khô
Nhìn thấy nàng khóc, trong lòng Lisa bỗng nhói lên một cảm giác lạ lẫm
Nàng lau vội nước mắt, nhìn cô, giọng nhỏ xíu
Phác Thái Anh - Nàng
Cảm ơn
Lalisa Manobal - Cô
*chớp mắt không hiểu*
Lalisa Manobal - Cô
Cỏm ơn ? *nghiêng đầu*
Nàng khẽ bật cười qua làn nước mắt. Nàng nhận ra cô không hiểu tiếng mình, liền cúi đầu thay cho lời nói
Lisa nhìn động tác đó vài giây. Rồi chợt hiểu, chắc là lời cảm ơn
Cô nở một nụ cười rất vụng về nhưng hiền lành
Nàng lấy hết can đảm hỏi tiếp
Phác Thái Anh - Nàng
Cô tên gì ?
Phác Thái Anh - Nàng
Đúng rồi, cô đó… cô tên gì ?
Lisa nhìn theo ngón tay, rồi chỉ lại vào chính mình
Lalisa Manobal - Cô
Me... ?
Phác Thái Anh - Nàng
*gật đầu*
Lalisa Manobal - Cô
Li… Lisa
Phác Thái Anh - Nàng
Lí Sà ?
Nàng đọc chậm, phát âm lơ lớ rồi bật cười
Phác Thái Anh - Nàng
Cảm ơn Lí Sà nha
Phác Thái Anh - Nàng
Không có cô là tên kia bắn chết tui rồi
Nàng nói, dù biết cô chẳng hiểu hết
Cô chỉ biết đứng đó cười lại
Krit quay ngược lại, cau mày khi thấy cô vẫn đứng trước căn nhà
Lalisa Manobal - Cô
ฉันอยู่นี่!
(Tôi ở đây!) *giựt mình + quay lại*
Krit bước tới, ánh mắt khó chịu
Krit
มึงจะอยู่ตรงนั้นทั้งวันเลยไหม ?!
(Mày định đứng đó luôn à ?!)
Lisa lắc đầu, vội bước ra
Trước khi đi, cô quay lại. Khẽ giơ tay vẫy. Một cái vẫy tay rất nhỏ, rất ngượng nghịu
Cho đến khi bóng cô khuất hẳn sau hàng dừa nước
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ
Chứ làm gì có tên lính ngoại quốc nào lại nhìn người ta bằng ánh mắt khờ khạo và hiền đến vậy
Khoảng 2 đến 3 ngày tui mới ra chap một lần nha
Tại không có thời gian, và một số lí do riêng nên ra chap hơi chậm
Chap 3 " Tiếng Việt "
Không có thời gian để ra chap luôn á 😞
Ai theo dõi fic này chắc ghéc tui lắm đây
Lisa ngồi trước hiên chòi, hai tay ôm gối, mắt nhìn ra con sông tối đen
Krit
ยังไม่นอนอีกเหรอ ?
(Chưa ngủ nữa hả ?) *ngồi xuống cạnh cô*
Lalisa Manobal - Cô
สถานที่ไม่คุ้นเคย นอนไม่หลับ...
(Lạ chỗ ngủ không được...)
Lisa quay sang Krit, ngập ngừng
Lalisa Manobal - Cô
สอนฉันพูดภาษาเวียดนามได้ไหม ?
(Dạy tôi nói tiếng Việt được không ?)
Krit
ภาษาเวียดนามมันยากนะ มึงเรียนไม่ได้หรอก.
(Tiếng Việt khó lắm, mày học không được đâu.) *nhíu mày*
Lalisa Manobal - Cô
ไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังไง ?
(Không học sao biết ?)
Krit
เออ ก็ได้
(Ừ, được thôi) *hất vai*
Krit
ไปเอากระดาษกับดินสอมา กูจะสอนคำง่ายๆให้
(Lấy giấy với bút đi, tao dạy mấy từ cơ bản)
Lalisa Manobal - Cô
ได้ ขอบใจ
(Được, cảm ơn) *gật đầu*
Lisa lập tức đứng dậy, lục túi, đem ra một tờ giấy nhàu với cây bút chì
Krit
คำแรก… xin chào
(Từ đầu tiên… xin chào)
Lisa lặp lại, giọng lớ lớ
Lalisa Manobal - Cô
...Chin chòu... ?
Krit
เฮ้ย ไม่ใช่. xin chào ไม่ใช่ chin chòu.
(không phải. xin chào chứ không phải chin chòu) *bật cười*
Krit
ถ้าคุณไปพบพวกเขาแล้วพูดแบบนั้น พวกเขาก็จะหัวเราะเยาะคุณ
(Mai ra gặp người ta, nói vậy là người ta cười vô mặt mày đó)
Lalisa Manobal - Cô
Xin chòu...
Krit
ไอ้โง่ ! อ่านอีกทีสิ
(đồ ngu ! đọc lại.)
Lalisa Manobal - Cô
Xin... chào...
Krit
ใช่ ตอนนี้ฉันไม่โง่แล้ว
(ừ, đỡ ngu hơn rồi đó) *nhếch môi*
Krit giựt cây bút trên tay cô, cúi người xuống rồi viết ngắn gọn một một dòng chữ nhỏ
Lalisa Manobal - Cô
ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร ?
(nghĩa của câu nói này là gì ?)
Krit
นั่นเป็นวิธีที่คนเชื้อสายเอเชียทักทายกัน
(là cách chào hỏi của bọn da vàng)
Lisa lập tức nhíu mày, ánh mắt lạnh đi
Lalisa Manobal - Cô
แล้วมึงไม่ใช่คนเอเชียเหรอ ?!
(Rồi mày không phải người châu Á à ?!)
Lalisa Manobal - Cô
อย่าพูดเหมือนดูถูกคนอื่น !
(Đừng nói kiểu coi thường người khác !)
Krit
เออๆ เรื่องมากจริง
(Ừ rồi, làm quá)
Chỉ cúi xuống nhìn lại hai chữ xin chào trên giấy
Lalisa Manobal - Cô
Xin chào... *lẩm bẩm*
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lúc chiều
Người con gái quỳ trước nhà
Nhưng thứ cô để ý chính là khuôn mặt xinh đẹp ấy
Nhưng lại khiến cô không khỏi nghĩ tới
Lalisa Manobal - Cô
?! *giựt mình*
Krit
คุณไม่นอนเหรอ ?
(mày không định ngủ à ?) *ngáp dài*
Lalisa Manobal - Cô
นอน
(ngủ chứ)
Kim Trí Tú - Chị
Ủa, con nhỏ này bữa nay sao kỳ vậy ? Gắp hoài hổng trúng là sao ?
Lý Tri Ân - Bà Phác
Ừ ha, từ chiều tới giờ sao má thấy mày cứ đơ đơ cái mặt ra vậy. Bộ có chuyện gì hả ?
Phác Thái Anh - Nàng
*ngậm đôi đũa*
Phác Thái Anh - Nàng
Tía… má... hồi chiều… có mấy người lính lại nhà mình…
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Lính nào ?! *đặt mạnh chén cơm xuống*
Kim Trí Tú - Chị
Thiệt hả ?! Rồi tụi nó có làm gì mày hông ?
Phác Thái Anh - Nàng
Tụi nó... đòi tiền
Lý Tri Ân - Bà Phác
Trời đất ơi, nhà mình có nợ nần đi đâu mà thu
Phác Thái Anh - Nàng
Con cũng nói vậy... Mà tụi nó hổng chịu
Kim Trí Tú - Chị
Rồi mày làm sao ? *cau mày*
Phác Thái Anh - Nàng
Con… con sợ quá… con quỳ xuống luôn… *mếu*
Lý Tri Ân - Bà Phác
Trời ơi là trời ! Sao mày khờ dữ vậy con *vỗ đùi*
Phác Thái Anh - Nàng
Chớ con biết mần sao giờ má… nó dí súng vô người con luôn á… *mím môi*
Kim Trí Tú - Chị
Rồi, nó có bắn hông ?
Phác Thái Anh - Nàng
Nó mà bắn là giờ này em đâu có ngồi đây
Phác Chung Thạc - Ông Phác
*tán đầu cô*
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Đã nói tới đó mà nó còn hỏi người ta có bắn hông
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Bộ mày muốn em mày chết hả ? *nhìn Y*
Kim Trí Tú - Chị
*nhe răng cười*
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Mày nói gì mà nó không bắn ?
Phác Thái Anh - Nàng
Con sợ quá nên nên phật, mà mụ nội nó ác. Nó nạp đạn luôn
Phác Thái Anh - Nàng
Nhưng mai là có người cản
Lý Tri Ân - Bà Phác
Ai cản ? *ngạc nhiên*
Phác Thái Anh - Nàng
Lính...
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Lính mà cản lính... ? *nhíu mày*
Kim Trí Tú - Chị
Ý mày là sao ? *nghiêng đầu*
Phác Thái Anh - Nàng
*hít một hơi*
Phác Thái Anh - Nàng
Là… có một cô… cũng là lính… mà cô đó đứng chắn trước mặt em…
Lý Tri Ân - Bà Phác
Con gái hả ?
Kim Trí Tú - Chị
Rồi cô đó nói gì ?
Phác Thái Anh - Nàng
*lắc đầu*
Phác Thái Anh - Nàng
Em hổng hiểu… nói tiếng gì á… mà cô đó không cho bắn em…
Kim Trí Tú - Chị
Tốt quá ha
Phác Thái Anh - Nàng
Ừm tốt thiệt *gật gù*
Lý Tri Ân - Bà Phác
Rồi tụi nó có nói chừng nào quay lại hông ?
Phác Thái Anh - Nàng
Mai... *cúi mặt*
Kim Trí Tú - Chị
Gì trèn. Nữa hả ?!
Phác Thái Anh - Nàng
Nó nói cứ cách hai hôm tụi nó sẽ thu tiền một lần
Lý Tri Ân - Bà Phác
Rồi tiền đâu mà đưa trời...
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Mai chắc phải đi mượn rồi
Phác Thái Anh - Nàng
Để con qua kiếm Bình, ảnh chắc có cách...
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Thôi ăn đi con… đừng có sợ nữa
Phác Thái Anh - Nàng
Dạ...
Nàng cúi xuống, gắp đại miếng cá
Kim Trí Tú - Chị
Có cái gì buồn cười ?
Phác Thái Anh - Nàng
Đâu... đâu có *giựt mình*
Kim Trí Tú - Chị
Nói thiệt coi, nhớ cái cô đó hả
Phác Thái Anh - Nàng
Trời chị hai nói gì kì vậy ?
Kim Trí Tú - Chị
Chớ sao đang sợ mà tự nhiên cười ?
Phác Thái Anh - Nàng
Thì...
Lý Tri Ân - Bà Phác
Thôi đừng có chọc em nó
Phác Chung Thạc - Ông Phác
Ăn đi, mai tính tiếp
À mà, họ của Lee Jong Suk fic này tui xin phép đổi thành họ Park nha
Lee Jung Suk - Lý Chung Thạc. Tui sẽ đổi họ cho ảnh từ họ Lee tức là họ Lý (tên hán Việt) thành họ Park - Phác
Download MangaToon APP on App Store and Google Play