Shades [Soobin Hoàng Sơn]
Oneshot_Milktea
Ở góc phố, nơi ánh nắng ấm áp nằm trên ngưỡng cửa tiệm trà sữa. Nước vừa tưới trên tán cây còn lại nhỏ giọt xuống thềm gạch. Hoàng Sơn dụi dụi con mắt trùng xuống vì buồn ngủ, hôm qua vừa cày rank Liên Minh, nay thì cứ như người trên mây.
Cậu ngồi ở quầy thu ngân, mắt díu chặt vào nhau cứ cố mở ra để buộc bản thân tỉnh giấc. Ngón tay cái lướt điện thoại, tìm kiếm thông tin hôm nay có gì. Bỗng tiếng chuông gió kêu leng keng khiến cậu chú ý, có khách rồi.
Nguyễn Hoàng Sơn
Xin chào quý khách-…
Hoàng Sơn khựng lại, miệng đang nói theo đó mà đơ ra. Mắt nhìn chằm chằm vào vị khách đang nghêng ngang sải bước đến quầy.
Từ mấy sợi dây chuyền vàng chói loá đến cách phối đồ của người kia cứ như thể đang đấm vào mắt người khác vậy. Hoàng Sơn tự nhủ có khi người ta mới cãi nhau với tủ đồ, phong cách mỗi người mỗi khác thôi, chứ chắc gì thái độ cũng đã thế? Không thể nào nhìn người mà bắt hình dong được.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cho thằng bố mày ly Trà Sữa Ô Long.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ít đá, ít đường.
Thường đa số với trường hợp thế này, ai cũng sẽ ngậm ngụi mà làm ngơ để hoàn thành đơn hàng. Nhưng Hoàng Sơn thì không, nếu mày là bố, tao sẽ là ông cố nội.
Nguyễn Hoàng Sơn
Đé.o thích.
Nguyễn Hoàng Sơn
Nói chuyện kiểu đấy về kêu mẹ mày pha cho mà đớp.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mẹ cái thằng này? Làm nhân viên phục vụ mà láo thế?
Nguyễn Hoàng Sơn
Làm phục vụ cũng có tự trọng của riêng tao.
Nguyễn Hoàng Sơn
Không chịu được thì c.út đi thằng nhóc ạ.
Nguyễn Hoàng Sơn
Tổ sư nhìn trẩu x.úc phạm người nhìn.
Huỳnh Sơn nóng m.áu, mặt mày nhăn nhó nhìn thằng nhãi đang cười mỉa khinh thường mình. Nó cáu lên, chỉ thẳng tay vô mặt cậu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thích không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thằng bố mày đ.ập mày giờ đấy?
Nguyễn Hoàng Sơn
Ngon nhào vô, d.m tao cọc lắm rồi đấy nhé? Sáng sớm chọc trúng thằng này là mày sai rồi.
Hoàng Sơn dứt khoát cởi tạp dề, ném luôn thùng trân châu vào mặt Huỳnh Sơn khiến nó loạng choạng mà ngã xuống. Vội vàng đứng dậy, tay cầm hộp ống hút vứt vào người cậu. Sau đó thì đ.ấm Hoàng Sơn một cú đau điếng.
Nam nhi đại trượng phu, tất nhiên Hoàng Sơn chả kiên nể gì mà đá trúng ngay bụng Huỳnh Sơn. Lần này mạnh tay hơn, đổ luôn ca trà sữa lên người nó. Nó thấy thế, liền nắm vạt áo để cậu ngã xuống cùng, húp trọn đống trà sữa đổ khắp sàn nhà trắng tinh.
Một người bạn làm chung ca với Hoàng Sơn vừa đến thấy thế, nhanh tay gọi công an trước khi Hoàng Sơn lên cơn mà cắn cái thằng lạ mặt đang nói nhăng nói cuội kia.
Hoàng Sơn và Huỳnh Sơn đang ngồi giữa đồn công an, cúi gằm mặt để che đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại trước mặt mọi người. Hai thằng con trai ngồi đó, không dính trà sữa thì cũng là trân châu dính nhớp khắp người.
Công an thở dài, gằn giọng lên tiếng hỏi
“Lý do hai cậu đánh nhau là gì?”
Hai người yên lặng hồi lâu. Hoàng Sơn trấn tĩnh chính mình trước, cuối cùng đành mở miệng trả lời.
Nguyễn Hoàng Sơn
Dạ là do…Không điều chỉnh được suy nghĩ lúc đó…
Nguyễn Hoàng Sơn
Bọn em có hơi nóng m.áu nên lỡ ạ…
Anh công an lắc nhẹ đầu, khuyên bảo và cảnh cáo cả hai một lúc. Sau đó thì kêu cậu và nó về, coi như hôm nay xí xoá. Hoàng Sơn và Huỳnh Sơn cúi nhận đầu cám ơn rồi bước ra khỏi đồn.
Huỳnh Sơn lẩm nhẩm mấy lời trong miệng, rõ ràng là không vừa ý. Cả Hoàng Sơn cũng thế, lẩm bẩm mắng hôm này là ngày gì mà xui thật.
Chợt bước ra tới cửa thì mưa đã rơi từ lúc nào. Cả hai đến đây bằng xe của công an nên giờ không có xe để về. Huỳnh Sơn bắt xe thì người ta không nhận bởi mưa lớn, Hoàng Sơn sầu não vì điện thoại cậu đã để ở quán mất rồi. Cả hai ngồi xuống bậc cầu thang, chờ mưa tạnh bớt.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, không ai nói một câu. Đột nhiên Hoàng Sơn lên tiếng, cắt ngang sự yên lặng này. Giọng cậu trầm xuống, có vẻ đã nghĩ suy về hành động của mình rất lâu.
Nguyễn Hoàng Sơn
…Tôi xin lỗi…
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vì cái gì? Đ.ánh tao sứt đầu mẻ trán xong giờ xin lỗi à?
Hoàng Sơn cúi mặt, gục vào hai đầu gối. Huỳnh Sơn còn đang tức tự nhiên thấy mình hơi nặng lời. Đúng là nó boy phố, nhưng đã học đến đại học năm 3, nghĩ sao có thể vô tâm đến thế cơ chứ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
D.m đừng có cúi nữa, hít mùi trà sữa thơm lắm à thằng này?
Thấy cậu yên lặng, nó chỉ tặc lưỡi. Một lúc sau Huỳnh Sơn đứng dậy khi thấy mưa đã dần vơi. Trước khi đi, nó để lại lời nhắn bên tai cậu, khẽ mà rõ ràng.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tao xin lỗi. Hôm nay là tao sai.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nếu có lần sau.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhớ pha Trà Sữa Ô Long cho bố mày đấy.
🦋
Thật sự NHS có 100 cái vibe.
🦋
Đây là một số vibe mình thấy khá hợp nhau nên ghép chung nên đôi khi lúc đọc truyện sẽ thấy rất lạ. Mong các bạn bỏ qua nếu một số chi tiết lúc đọc thấy kì.
Oneshot_Stalkers
“Xin chúc mừng giải vũ công được yêu thích nhất.”
Tiếng reo hò ở khán đài ồ ạt vang lên, như sóng lớn vỗ vào lòng ngực người được nêu tên. Cảm giác hưng phấn bùng cháy trong thâm tâm. Hoàng Sơn đứng dậy, nhận tất thảy sự ngưỡng mộ và lời khen của khán giả.
Soobin Hoàng Sơn, nghệ danh đang nổi đình nổi đám giữa làng múa hiện nay, nơi tài năng và tham vọng nắm quyền. Mỗi lần thấy những động tác múa của anh, luôn khiến người ta trầm trồ, vô thức cuốn trôi vào những điệu múa uyển chuyển kia cùng nhan sắc vẹn toàn.
Hoàng Sơn bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào gương mặt tuấn tú. Từng lời đều vang vọng qua chiếc mic, như khúc nhạc thấm vào tim người hâm mộ. Khi phát biểu xong, anh cười nhẹ cúi đầu cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và dõi theo bước chân nghệ thuật của anh dưới cái tên Soobin Hoàng Sơn.
Hoàng Sơn bước xuống sân khấu, nơi ánh đèn chói loà chẳng thể chiếu đến. Có bóng người chờ anh, âm thầm kề bên anh. Nguyễn Huỳnh Sơn.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bài phát biểu hay lắm.
Nguyễn Hoàng Sơn
Cám ơn anh.
Khoé môi anh cong lên, đón nhận lời khen thật lòng từ quản lý của mình. Hắn cười khẽ đáp lại, đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thôi trễ rồi.
Nguyễn Hoàng Sơn
À được, phiền anh chở tôi về chút nhé.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không sao đâu.
Đèn đường bên ngoài nhuộm vàng cả đường đêm. Anh khép hờ mắt, cảm nhận gió mát thổi vào mặt từ cửa sổ mở. Huỳnh Sơn tập trung lái xe, lâu lâu lại đánh mắt sang nhìn anh, một cái nhìn nhanh chóng, sau đấy lại nhìn vào con đường trống vắng trước mặt.
Đường ngắn nên thời gian đi trôi nhanh, Huỳnh Sơn chẳng muốn khoảnh khắc này dừng lại, ước gì nó ngừng lại, muốn cả hai nói chuyện thêm hồi lâu. Nhưng hắn không thể làm gì, chỉ biết cười và nói lời tạm biệt chóng vánh với anh.
Nguyễn Hoàng Sơn
Cám ơn anh.
Nguyễn Hoàng Sơn
Tôi vào nhà nhé.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừ, tạm biệt.
Huỳnh Sơn nhìn theo bước chân anh, tự bật cười, tự chính mình xao xuyến bóng hình mình hằng mong nhớ.
Hắn lái chiếc xe đen bóng về nhà, trong đầu tua lại đoạn kí ức tối nay. Nguyễn Hoàng Sơn huy hoàng trên sân khấu danh vọng. Còn hắn, luôn quan sát từ phía sau.
Huỳnh Sơn vào nhà, cất chiếc áo khoác phao lên móc treo. Bước chân vội vàng tiến vào phòng. Nơi màn hình khắp nơi trong phòng, chúng đều hiện từ một nơi, nhà của Nguyễn Hoàng Sơn.
Từng hành động, cử chỉ của anh đều lọt vào tầm mắt hắn. Huỳnh Sơn nhìn chằm chằm vào máy tính, đúng rồi, hắn theo dõi anh, rình rập anh mỗi đêm ở căn phòng tối. Khi bên Hoàng Sơn, hắn trầm tĩnh và nhã nhặn. Nhưng khi không có ai, hắn lại yêu điê.n cuồng đến mức khiến người khác ngạt thở.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đúng là đẹp đến mức…Tôi muốn chiếm làm của riêng đấy Nguyễn Hoàng Sơn ạ.
Huỳnh Sơn ngồi ở trong phòng riêng, thư thái nhâm nhi ly rượu vang. Vị gắt nồng nơi cổ họng khiến hắn thư giãn, mắt dán chặt vào màn hình lớn đang chiếu anh nằm thoải mái trên giường.
Dẫu mới nửa ly, nhưng cơn nóng trong hắn lại sắp khiến đầu óc hắn mụ mị cả rồi. Đột nhiên bên tai nghe tiếng tin nhắn. Hắn nhíu mày song, cơ mặt tự giãn ra khi biết đó là anh.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Huỳnh Sơn này, qua nhà tôi giúp chút được không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Sao đấy?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Chuyện là cái TV nhà tôi hỏng mất rồi, gọi cho bên sửa chữa mãi mà không được.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Đành nhờ anh rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Được chứ, chờ tôi.
Huỳnh Sơn cười, nhìn sơ chỉ là nhoẻn miệng bình thường. Nhưng có trời biết hắn đang hứng khởi tới mức nào. Dù sao cũng là do anh đích thân mời, hắn làm sao chối từ được đây?
Một lúc sau, chiếc xe của hắn đã nằm yên vị ở gara nhà anh. Mùi hoa nhài thoáng qua làm cơ thể dễ chịu. Hoàng Sơn lấy trà lúc Huỳnh Sơn đang ngồi ở ghế sofa.
Nguyễn Hoàng Sơn
Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không có gì đâu.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Dù sao tôi cũng là quản lý của cậu mà.
Hai chữ “quản lý” đó nghe mà chua xót lòng hắn. Huỳnh Sơn muốn một cương vị khác, đặc biệt hơn với Hoàng Sơn. Vậy mà đến cuối hắn chỉ dám nhìn từ sau.
Nguyễn Hoàng Sơn
Vậy nhé, nhờ anh.
Nguyễn Hoàng Sơn
Tôi vào bếp có tí việc.
Nguyễn Huỳnh Sơn
À được, để tôi.
Anh rời đi, để hắn ở lại với chiếc TV đã hỏng. Dù không phải dân chuyên nghiệp. Nhưng ít nhất Huỳnh Sơn vẫn hoàn thành được công việc này.
Bỗng đôi mắt hắn nhìn trúng một căn phòng tối, chỉ có vài ánh sáng lay lắt từ màn hình. Bất chợt hắn thấy tò mò, bởi căn phòng này hắn chưa từng theo dõi bao giờ. Ham muốn tìm hiểu thôi thúc Huỳnh Sơn tiến vào.
Bên trong, toàn là màn hình chiếu từ nhà hắn, còn có cả căn phòng hắn dõi theo anh. Huỳnh Sơn nhăn mặt, cảm thấy xung quanh như đang mơ. Nhưng hắn chẳng hề đang trong mộng.
Nguyễn Hoàng Sơn
Vậy là bị phát hiện rồi ha?
Tiếng cười khúc khích vang bên tai. Hoàng Sơn đứng phía sau hắn, dựa đầu lên vai hắn từ sau, tay chầm chậm miết ngón tay Huỳnh Sơn.
Nguyễn Hoàng Sơn
Tưởng chỉ mỗi anh biết theo dõi thôi à?
Hoàng Sơn đông cứng, nhưng không phải vì hắn lo sợ. Mà là vì kích thích, hắn cười một tiếng nhẹ tênh, xoay người về phía anh khiến cả hai ngã ra sàn gỗ lạnh mát.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cưng giỏi thật, hơn cả anh đấy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy chắc anh không cần giữ kẽ nữa đâu nhỉ?
Nguyễn Hoàng Sơn
Không cần.
Nguyễn Hoàng Sơn
Cứ làm những gì.
Nguyễn Hoàng Sơn
Con tim đ.iên d.ại của chính yêu dẫn lối đi.
Oneshot_Messages
Nguyễn Huỳnh Sơn và Nguyễn Hoàng Sơn gặp nhau từ lúc anh còn mới thực tập ở trường. Lúc đấy hắn là tay đua nổi tiếng khu Hồ Tây với con xe mô tô bóng lưỡng, vừa là thiếu gia của gia đình giàu có. Cả hai vô tình gặp gỡ cuối mùa đông, trò chuyện giữa trời hạ, vô ý thương nhau cuối trời thu, cuối cùng yêu nhau khi xuân về.
Huỳnh Sơn ngông nghênh, trái tim luôn bùng cháy cho đường đua, nơi kích thích não bộ của hắn. Hoàng Sơn nhã nhặn, dùng lời nói nhẹ nhàng vỗ về những đứa trẻ đang từng bước đến trường. Hai thái cực, hai trái tim dẫu có khác nhau, khi yêu đều sẽ đắm chìm.
Những đoạn tin nhắn được gửi đến hàng ngày. Dù bận, vẫn sẽ cho đối phương cảm giác an toàn, thương yêu đủ đầy.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu ơi, dạy xong chưa?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 rồi, sao đấy?
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Ra trước cổng đi, tao dẫn đi ăn.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 …Buồn yêu thật đấy.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Gì nữa?
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu chỉ nói mỗi thế thôi à?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Thật là…
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Tao thương bạn.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Bạn ơi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Sao đấy? Yêu nhớ tao à?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Thằng đ.iên.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Tao đã làm gì yêu đâu?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Sau này tao đi làm mà bạn làm sưng môi là giận đấy.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Bọn nhỏ với đồng nghiệp trêu sáng giờ này.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Có sao đâu? Biết yêu có chủ rồi chẳng phải tốt hơn sao?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Tao ghét mày Huỳnh Sơn ạ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu ơi tao xin lỗi mà…
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu ơi, tối nay xem tao đi đua xe nha?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Thôi, tối nay phải soạn giáo án mai dạy nữa.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Để hôm nào đi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Mặc kệ chúng nó, bảo tự sinh tự diệt đi.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Người ta trừ lương tao đó bạn?
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Kệ đi, tiền tao làm ra chưa đủ nuôi yêu sao?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Bạn ít nhất cũng phải tôn trọng công việc của tao chứ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu ơi, nhưng tao nhớ bạn mà.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 …Mai đi, thích làm gì thì làm.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Mai cho tao bên yêu cả ngày, được không?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Em cũng nhớ bạn rồi.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Huỳnh Sơn này, bạn có yêu tao không?
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu Nguyễn Hoàng Sơn còn đếch hết đây thây?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Ừ, yêu thì bớt qua nhà tao làm phiền dùm.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Đau lưng rồi đây.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Nguyễn Hoàng Sơn.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 ? Đừng gọi tên cúng cơm của tao ra, nghe sợ lắm.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Thằng sáng nay yêu nói chuyện cùng là ai vậy?
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Thằng nào? Một ngày tao gặp cỡ chục người lận Huỳnh Sơn ơi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Lúc 6 giờ rưỡi sáng đấy
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Nhớ rồi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Còn gọi anh nữa cơ, yêu hay thật đấy.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Phụ huynh học sinh đấy thằng ghen tuông vớ vẩn.
Nguyễn Huỳnh Sơn
💬 Yêu ơi, tao yêu bạn.
Nguyễn Hoàng Sơn
💬 Em cũng yêu bạn. Dẫu bạn chẳng còn bên em.
Hoàng Sơn thất thần ngồi giữa nhà, trên sàn gỗ lạnh toát. Vậy mà chẳng lạnh bằng lòng anh. Mắt dán vào tin nhắn cuối cùng hắn gửi trước khi tai nạn xảy ra, cướp đi người anh thương.
Thân xác hắn tan nát, m.áu đỏ thấm cả gương mặt anh thơm lên từng ngày. Anh khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức mắt dường như muốn mờ đi. Bây giờ thì Hoàng Sơn không khóc nữa, kế bên là những món quà Huỳnh Sơn tặng, từng món đều được cất giữ cẩn thận.
Hoàng Sơn cầm tấm ảnh cả hai chụp chung. Ôm nó vào lòng, tự tay mình uống những viên thuốc ngủ để anh có thể ngủ mãi bên hắn. Ở cạnh bên hắn và yêu Nguyễn Huỳnh Sơn.
Nguyễn Hoàng Sơn
Em biết bạn sẽ giận em. Em xin lỗi.
Nguyễn Hoàng Sơn
Em yêu bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play